- Anh buông tôi ra ngay! Nhỏ giật tay thật mạnh khi hắn lôi nhỏ tới một ngõ vắng, và hắn đã chiều theo ý nhỏ. Nhỏ sẽ cãm thấy thoải mái hơn? Không hề. Nhỏ trái lại còn cảm thấy khó xử hơn. Ừ, hắn đã buông tay ra rồi, nhưng sau đó thì hắn sẽ làm gì, cái đó lại là một vấn đề quan trọng khác nữa. Nhỏ biết là hắn đang khùng. Vậy nhỏ phải làm sao đây? Bỏ chạy? Hay là đừng yên chịu trận? Không được! Nhỏ không được bỏ chạy, nếu làm vậy mà bị hắn kéo lại thì hậu quả thật sự rất khó lường. Mà đứng yên thì thụ động quá. Cuối cùng, nhỏ quyết định sẽ lấy hơi, sẵn sàng la lên cầu cứu nếu hắn có hành động gì quá đáng. - Cô thích thằng nhóc đó à? Nhỏ cảm thấy hơi bị bất ngờ một chút. Cái gì vậy? Câu đầu tiên mà hắn muốn hỏi nhỏ đấy ư? Nếu vậy thì kể ra tình hình cũng chưa đến nỗi tồi tệ nhỉ! - Trả lời đi! Cô thích thằng nhóc đó phải không? Trả lời? Trả lời như thế nào nhỉ? - Cái này...... - Chỉ trả lời có hoặc không thôi! - Anh.....anh lấy quyền gì mà dùng thái độ đó với tôi? Thích hay không thì liên quan gì anh? Hắn gật gù như thể đang tự bảo mình hãy bình tĩnh. - Thôi được.....cô không muốn trả lời cũng không sao. Không phải là không-muốn-trả-lời, mà là không biết phải trả lời như thế nào. Việt An quả là có làm cho nhỏ cảm động, nhưng cái đó mà gọi là thích thì cũng không đúng. - Tại sao cô lại ghét tôi? À, cái này thì nhỏ biết phải trả lời như thế nào. Thậm chí không cần suy nghĩ, nhỏ cũng biết nên bắt đầu và kết thúc như thế nào. - Anh không cảm thấy mình hỏi câu này là hơi bị thừa à? Không phải chó có tôi, mà tất cả mọi người đều căm ghét các anh. Các anh nghĩ mình là cái gì chứ? Con nhà giàu và có ngoại hình đẹp? Các anh thậm chí chưa kiếm nỗi một xu nào, vậy mà lại tiêu xài một cách phung phí, lại còn lợi dụng quyền hành bày ra mấy thứ hết sức nhảm nhí như là "Tẩy Chay". Mấy anh thực chất chỉ là mấy con Heo ngu đần! "RẦM!" - Cái thùng rác vô tội nằm lăn trên mặt đất cạnh chân nhỏ. Hắn đã ngăn nhỏ nói ra thêm bất cứ điều gì tương tự như thế bằng cách hành hạ cái thùng rác đó. Và hắn đã thành công trong việc cảnh cáo nhỏ. Bắng chứng là nhỏ đã im lặng ngay tức thì. - Được lắm.....vậy cô hãy nghe cho rõ đây! Cô phải đi theo tôi, nếu không thì "Con Heo ngu độn" này sẽ không để cho thằng nhóc đó yên đâu, dù cho nó có đi tới bất kì đâu. Tôi thề như thế đó. Rồi hắn quay mặt bỏ đi. Nhỏ đứng lặng người nhìn theo. Nhỏ biết là kể từ giây phút này, cuộc đời của nhỏ sẽ không được yên bình như thỏ hằng mong đợi..... Ngày hôm sau, ở căn tin của trường học...... - Lập Trân có muốn ăn thêm không? Nhỏ ngóc đầu lên khỏi phần ăn sáng của mình và lắc đầu. Nhưng hắn vẫn đứng lên: - Nên ăn thêm đi! Lập Trân ốm nhom à. Và hắn đi khỏi để lấy thêm cái gì đó cho nhỏ. Nhỏ nhìn ba thằng con trai còn lại đang ngồi chung bàn với mình. Không phải tự nhiên, mà tại vì tụi nó đang chiếu tướng nhỏ từ nãy tới giờ. - Có chuyện gì vậy? Thằng Chính cười: - Ah, không có gì! Chỉ là không ngờ càng nhìn càng thấy Lập Trân rất đẹp. Nhỏ nhìn đi chỗ khác. Tại sao hắn lại không cho nhỏ đeo kính và thắt bím như cũ nhỉ? Hắn có ý đồ gì? - Đùa thôi.... - Thằng Trí chen vào - Tụi này chỉ không biết làm cách nào mà Phi Long nhận ra Lập Trân trong khi bạn cải trang quá khéo thôi. Àh há! Tại sao hắn lại biết nhỉ? Đó cũng là điều mà nhỏ đang thắc mắc. - Nhưng dù sao thì Lập Trân cũng là đối tượng đầu tiên của hắn. Lập Trân à, chỉ nhìn bộ dạng của Lập Trân là tụi này biết Lập Trân không tự nguyện đi với hắn. Nhỏ nhìn thằng Quý với ánh mắt đồng tình, mặc dù nhỏ chẳng muốn thừa nhận nó là đứa hiểu được tâm trạng của nhỏ tí nào. Nhỏ rất muốn nói "Không phải là không-tự-nguyện, mà là bị-ép-buộc." - Và thật ra thì Phi Long cũng hơi khùng chút xíu. Nhỏ chuyển cái nhìn sang thằng Trí, rất muồn hét lên "Không phải là hơi-khùng-chút-xíu, nói đúng hơn là quá-sức-khùng! Và làm ơn sử dụng cho đúng từ!" - Nhưng nó là một đứa rất thật lòng. - Huh??? Nhỏ tròn mắt nhìn thằng Chính. Ai còn lạ gì cái đứa đào hoa nhất trường như nó. Mà nó dám nói Phi Long là đứa rất thật lòng thì liệu có tin nỗi không? Thằng Quý đẩy đĩa bánh Sanwich sang chổ nhỏ và nói: - Lập Trân chắc cũng không lạ gì phong cách sống của tụi này đúng không? Nói ra chắc Lập Trân cho là giả dối, nhưng thằng Long đúng là đứa ngây thơ nhất trong nhóm đó. Cỡ tụi này, con gái sắp hàng theo cả đống và chờ đợi tụi này lựa chọn, huống hồ gì lả một đứa có điều kiện hoàn hảo như Phi Long. Tuy nhiên, nó lại là đứa kiềm chế tình cảm dở nhất trong nhóm. Nó biết tụi con gái đó một vì tiền, hai vì quyền lực danh vọng chứ thực ra chả yêu thương gì tụi này hết, cho nên nó không dám quen với mấy nhỏ đó. Nó sợ nó sẽ rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn, sẽ thích một đứa con gái trong số đó. - Vì thế, nhân danh nhửng đứa bạn thân, tụi này hy vọng Lập Trân sẽ thật lòng với nó. Sau khi thằng Chính buông một câu kết thúc vấn đề và hắn đã quay trở lại, nhỏ vẫn còn ngẩn ngơ không biết đâu là đâu. Nghe như thể mấy đứa tụi nó đang gởi gắm hắn cho nhỏ vậy. Nhưng chuyện này thí có liên quan gì nhỏ? Nhỏ đâu có thích hắn đâu. Nhỏ cũng không có ý định mồi chài gì hắn nữa. - Tụi bây ăn no chưa? - Hắn quay sang tụi nó. Nhỏ bất giác đưa mắt nhìn hắn. Có thật như mấy đứa bạn của hắn nói không nhỉ? Hắn thật sự chưa có một mảnh tình nào vắt vai sao? Cái đó thì có trời mới biết.....