Phần 1
Điều Duy Nhất

Re: Có bao giờ bạn xem thứ gì đó là điều duy nhất chưa? Có hoặc chưa, chỉ có mỗi mình bản thân bạn biết, mà có khi, chính bạn cũng không biết. Điều Duy nhất, đó là một thứ mà con người ta bằng bất cứ mọi giá cứ muốn có cho bằng được, vì nó chỉ thuộc về duy nhất bạn mà thôi.....
Part 1
Cái quý giá nhất trên thế gian này không phải là tiền bạc hay châu báu, mà chính là thời gian. Chỉ cần một phút cũng đủ làm bạn phải ghi nhớ đến suốt cả cuộc đời, hay một giây cũng khiến bạn phải cảm thấy hối tiếc. Thời gian một khi đã trôi qua thì sẽ vĩnh viễn không quay trở lại. Cho nên, ngay từ bây giờ, bạn hãy làm bất cứ điều gì mà bạn muốn. Nếu không, sẽ có lúc, bạn cảm thấy tiếc cho khoảng thời gian đã qua.
Trên thế gian này vốn không có thừ gì là tuyệt đối, mà chỉ tồn tại những thứ tương đối. Hãy hài lòng với chính bản thân mình, hãy trân trọng những gì mà mình đang có. Một lúc ước ao mình là ai đó, nhưng rồi khi nhìn lại, mình lại cảm thấy thật vô nghĩa, tới lúc muốn mình là chính mình, không là bất kì một ai hết.......
Trường RMIT, một ngôi trường có 100% vốn đầu tư nước ngoài, được coi là trường đại học sang bậc nhất của Việt Nam. Không phải nổi tiếng vì mước học phí 6000USD một năm, nhưng kể ra thì con số đó cũng đáng gây chú ý cho người Việt Nam chứ. Hình như cũng không phải vì toàn người nước ngoài dạy mà nó nổi tiếng. Vậy thì vì cái gì? Một sự kiện gây xôn xao dư luận đây: Kì tốt nghiệp khoá đầu tiên vừa rồi, trên 1000 sinh viên theo học nhưng chỉ có 24 người được ra trường, và 24 người ấy lập tức được các công ty nổi tiếng nhất nước đưa thư đến mời mọc. Một trường học đào tạo ra những sinh viên cực giỏi, có lẽ đó là điễm nổi bật của RMIT.
"Chỉ có mấy công tử, tiểu thơ hay dân quý tộc mới có đủ điều kiện theo học ở đó thôi" - Một người nào đó đã vô tình buông ra một câu nhận định, và ngay sau đó, nó trở thành khẩu ngữ mà người ta dành tặng cho các sinh viên trường RMIT. Nhưng rồi một ngày kia, có một cô gái xuất hiện đã làm thay đổi tất cả. Một cô gái rất đặc biệt......
- Chán Quá...... - Một đứa con trai ngáp dài khiến cho cả 3 đứa còn lại phải ngước nhìn. Một trong 3 đứa hỏi:
- Mày sao vậy, Phi Long?
- Thì chán quá chứ sao.
Một đứa khác cười:
- Kiếm đại một em quen cho đỡ buồn đi. Chỉ có 1 tuần thôi. Ai ya, tao thiệt hông hiểu mày sao nữa. Con nhà giàu, đẹp trai vậy mà không quen bạn gái. Chỉ cần mày ho lên một tiếng thì đã có vài chục cô sẵn sàng bỏ tất cả theo mày rồi, tính ra thì fan hâm mộ của mình cũng gấp đôi 3 đứa tao cộng lại đó. Không phải mày tính tu chớ?
Phi Long đứng lên:
- Kệ tao! Tao không hợp nhãn đứa nào hết. Tui bây cử ở lại chơi, tao về.
Nói rồi, hắn đứng lên và bước ra cửa. Tên hắn là Nguyễn Phi Long, gia đình kinh doanh đủ thứ, từ bất động sản tới máy vi tính, nói chung là trên thương trường, không ai là không biết tới gia đình hắn.
- Oaaaaaaaaaa
Tiếng khóc của trẻ con. Hắn chợt tỉnh và nhìn lên. Hắn đang đừng trước cổng một hội chợ. Thật ra thì hắn không hề ưu cái gọi là hội chợ tí nào. Với hắn, đây chỉ là một hoạt động bình dân rẻ tiền. Hắn quay mặt đi ra.
- Ai là mẹ của bé này đây?
Giọng con gái. Nghe rất dễ thương. Hắn chợt nhớ tới lời mấy đứa bạn: " Kiếm đại một em quen cho đỡ buồn đi. Chỉ có 1 tuần thôi." Sao lại không nhỉ? Chỉ chơi thôi mà. Hắn quay lại nhìn. Thất vọng tràn trề, nhỏ này xấu như ma. Để coi, thời này còn ai tết hai bím và đeo cặp kính tổ chảng như hai cái tô đó chứ?
- Chị giúp em tìm mẹ nha!
" Love in your eyes
Sitting silent by my side
Going on holding hand
Walking through the nights...."
Trình độ sinh viên RMIT như hắn, để hiểu lời của bài hát nói gì là chuyện quá bình thường. Nhưng phải công nhận là nhỏ này trong veo, thanh kiết y như hát của tiếng thiên thần. Mà nếu tiếng hát đã lôi cuốn được một đứa khó tính như nó thì hiển nhiên cũng lôi cuốn được sự chú ý của mọi người chung quanh. Rất nhanh sau đó, một người phụ nữ tay cầm cây kem lao ra:
- Bé Minh.....
Hắn đoán bà ta là mẹ của thằng bé.
Thằng bé nhận cây kem từ tay bà ta, rồi đưa lên:
- Chị ơi, cho chị nè.
Cô gái quay mặt lại, tất cả kem đều dây vào mặt cô ấy. Người phụ nữ vội vàng lấy khăn tay ra:
- Ấy chết! Để tôi lau cho cô....
Cặp mắt kính được gỡ ra để chiếc khăn chạm vào đó. Người phụ nữ tiếp tục:
- Tóc cô cũng rối rồi, để tôi chải lại cho.
Thêm mấy sợi dây buộc tóc được tháo ra, vậy mà mái tóc dài tự do xoã ngang vai. Người phụ nữ sững sờ:
- Cô đẹp quá!
Tim hắn đang dộng bình bình trong ngực. Con nhỏ mọt sách đó.......À, đẹp....
- Lập Trân......
Có tiếng gọi trong đám đông, nhỏ hối hả chạy vào:
- Chị cháu bán trong đó, cháu phải vào giúp đây.
Nhỏ biến mất trong đám đông, hắn cũng định chạy theo nhưng chuông điện thoại reo. Hắn đành đứng lại nghe:
- Alô, tôi đây!
- Cậu chủ đang ở đâu vậy?
Hắn người mắt lên nhìn tấm bản treo được trang khí bằng đèn neon:
- Chợ đêm Kì Hoà.
- Vâng, tôi sẽ cho xe tới chỗ cậu ngay.
Hắn nhìn vào khu chợ rồi nói:
- Tôi sẽ tìm ra cô.....