Gian phòng nàng chật cứng khách. Các nghệ sĩ đủ tầm cỡ, cán bộ, giáo viên, các chàng trai mới lớn, các người có chức danh ở địa phương… Tôi ngồi trong một góc phòng, nơi Nàng thường dựng cây chổi đót quét nhà. Tôi lặng lẽ ngắm Nàng cười nói tiếp khách với tất cả vẻ duyên dáng kiểu kiễm mà một thiếu phụ cỡ tuổi Nàng có thể có… Từ đáy sâu cõi lòng tôi, tràn ngập một thứ dự cảm kinh hoàng: mối tình thống thiết của tôi sẽ kết thúc một cách hài hước và bi thảm. Nàng báo tin, mai là ngày sinh nhật của Nàng. Mọi người hứa tranh nhau mang hoa, bánh trái, rượu, đồ nhậu… và những món quà sinh nhật sẽ làm Nàng bất ngờ! “Còn nhà thơ?’’ - Nàng quay lại mỉm cười hỏi tôi - “Anh sẽ tặng em quà gì ngày sinh nhật? Một bài thơ tuyệt bút nhé?’’ “Tôi sẽ tặng em một trái bí xanh.’’ Mọi người cười ồ. Đúng là một món quà sinh nhật có một không hai, cổ kim chưa từng thấy! Họ đua nhau nhao nhao châm chọc chế riễu tôi. Còn Nàng thì có vẻ giận: “Các nhà thơ hay đùa quá trớn!’’ Tôi không chút nao núng: “Trái bí xanh tặng vật của tôi nặng mười lăm kí lô, và trên da bí tôi đề thơ…’’ Tôi có một người bạn ở làng quê, từ thời để chỏm, cùng đi chăn châu cắt cỏ, và cùng học lớp một ở trường làng. Tuần trước tôi đến chơi, anh dắt ra vườn, chỉ lên giàn bí xanh: “Cả một đời trồng bí, nhưng chưa bao giờ mình trồng được một trái bí lớn và đẹp đến như thế. Mình muốn tặng cậu.’’ Tôi nhìn trái bí bạn tặng nằm nặng trĩu trên giàn nom như một khối ngọc bích khổng lồ. Tôi xiết chặt tay bạn. Tôi đến nhà bạn vào buổi sáng ngày sinh nhật Nàng, mang theo bút vẽ và sơn dầu màu tím Huế. Tôi xin bạn trái bí. Hai chúng tôi khó nhọc lắm mới đưa được trái bí xuống giàn. Tôi đề thơ lên trái bí, rôi mượn bạn chăn bông cũ, bao tải rách, áo quần rách mà bạn có ở trong nhà, bọc lại. Tôi lo ngại trên đường vận chuyển, trái bí sẽ bị bầm dập. Dưới nắng trưa bùn hoá đá, tôi xăn quần móng lợn, đạp xe chở món quà theo con đường quê khúc khuỷu, đầy ổ gà, từ quê nội đến nhà Nàng. Đường khá xa mà tôi không đám đạp nhanh nên tôi đến hơi muộn. Khách bạn đến dự sinh nhật Nang đang giữa chừng tiệc rượu. Mọi người ngừng gắp, ngừng và, ngừng uống, nhìn ra cửa, cùng kêu lên: “Trời! Quà sinh nhật của nhà thơ giống cái bao tải mùn cưa!’’ Tôi vén vạt áo lau gương mặt đẫm mồ hôi, lặng lẽ cởi tháo bao bì, vứt la liệt trước cửa phòng Nàng, ùn cao như đống rạ. Tôi nâng trái bí với những dòng thơ màu tím Huế bằng tất cả gân sức của hai cánh tay gần cháy nắng. Tôi bước đến trước mặt Nàng, nói trong tiếng thở gấp: “Tặng vật tôi mang từ làng quê mừng sinh nhật em đây…’’ Mọi người vội vàng dẹp hết cốc chén, hoa, rượu la liệt trên mặt bàn, hối thúc tôi: “Nhà thơ để xuống đây cả nặng.’’ Hai cánh tay tôi bỗng run lên. Đến lúc này tôi mới cảm nhận hết sức nặng ghê gớm của tặng vật. “Nhưng tôi sợ da bí bầm dập… Nó xanh và đẹp đến thế này kia mà…’’ Nàng vội chạy ra sau bức màn gió, cầm ra chiếc gối còn dính vài sợi tóc của Nàng, đặt ngay ngắn trên bàn: “Anh đặt lên đây.’’ Tôi đặt khối ngọc bích khổng lồ lên mặt gối thêu một bông hồng, dằn lên những sợi tóc dài và đen mướt đến huyền hoặc. Hơn cả mang bình nước trường sinh trong cổ tích! Hơn cả mang cây đèn thần trong nghìn lẻ một đêm! Hơn cả mang trái đào tiên Cắn một miếng sẽ trở thành bất tử Mà trái cây bầm dập sẽ hết thiêng… Tôi mang trái bí xanh Chút tặng vật quê mùa hèn mọn Mừng sinh nhật em… Trên da bí Màu men ngọc Lý Tôi tạo câu thơ buồn như lửa Hoả táng vào trái tim… Tôi ngồi lặng nhìn em Cổ cháy khát cơn thơ Môi rát bỏng những lời giã biệt Tôi đã trải qua nỗi kinh hoàng của người tù vượt ngục Khi bẻ cong chấn song sắt nhà tù Mà tôi phải cưa kiên nhẫn suốt mùa thu Lao vào bóng đêm ngàn cân treo sợi tóc Những nỗi kinh hoàng này đã thấm vào đâu Với nỗi lo trái bí xanh bầm dập Trên con đường từ nhà tôi đến nhà em… - Đến nơi rồi! Trái bí vẫn lành nguyên! Tôi đã reo như người tù vượt biển Khi năm đầu ngón chân bỗng chạm đất liền… Em đưa bàn tay cho tôi Và tôi đã nắm chặt… Trong khoảnh khắc ấy tôi bỗng nôn nao chóng mặt Toàn thân run lên một dự cảm kinh hoàng Trên vực thẳm vô cùng của hạnh phúc Tôi bỗng thấy mình đang đứng quá cheo leo…