Có một ngày như thế đó anh, em bỗng nhận ra mình thay đổi, không còn lời nói dối, không còn những nghĩ suy ẩn trong bóng tối của đáy lòng. Trở mình trong giấc mơ, chông chênh những thinh không, lặng lẽ với tay về xa xăm khoảng trống, em nhận ra bóng chính mình lạc lõng, bơ vơ như thể phách dật dờ. Có một ngày không viết nổi một câu thơ, bất lực giữa ngôn từ cùng xúc cảm, bỏ dở những vần chữ dở dang cùng ý tình tản mạn, trơ lạnh hồn hoang bỗng chợt nghe lãng đãng nhịp tim của chính mình....Anh không thể nào hiểu được khi đã mất niềm tin, em nhìn nhận chính mình nhu nhược, đã gục ngã khi đích về phía trước, còn có sửa chữa nào khi em trượt về đằng sau. Chẳng có đổ vỡ nào không ghim lại nỗi đau, em không là đá để trơ sầu trước gió. Em vẫn là em mong manh bé nhỏ như ngọn cỏ héo khô còn gượng sống đợi mưa về. Có một ngày nhận ra giữa cơn mê em đã thấy bụi mờ hư ảnh. Chúng đến từ chính lòng mình trong những đêm hoang lạnh khi sự yếu đuối còn héo lánh trong tim. Thì anh ơi đừng trách em khi một phút yếu mềm, nhớ về anh cùng bao nhiêu kỷ niệm. Đoạn đường tình dẫu rằng không trọn vẹn, em vẫn nghẹn lời không nói được nên câu... Có một ngày tiếng "chia tay" rơi rụng trên môi hồng, lời cách biệt vỡ oà in trong mắt, em xin nhặt những nụ tình đã thắp, chắp vá vào lòng nữa mảnh thương đau. Nếu ngày xưa chúng mình không biết nhau hay xa lạ như những tinh cầu cách biệt thì không có hôm, một ngày mắt nhìn nhau, lệ rơi trong ly biệt... quay mặt đi hồn chết lặng lúc nào... Có một ngày tình cờ gặp lại nhau, anh im lặng không nói gì nữa cả, vì sao ư... em hiểu mà, giờ chúng mình xa lạ, chỉ một cái gật đầu là tất cả phép sơ giao. Em không biện minh cho cách em chào, ánh mắt anh xa xăm cứ làm em đau đáu, chớp rèm mi, giọt châu rơi..khẽ đậu..trên môi mềm phút chốc vỡ tan.......