Lang thang web vô tình đọc thấy một cái tên..ngờ lắm, nghi lắm..mà ko dám chắc..có phải người đấy ko? Chợt nghĩ hình như sắp đến sinh nhật người... ừ thì đã sao..co cụm lại nỗi lòng thoáng lại nhận ra cái rỗng không trong tận thâm sâu vẫn còn đó..thì thôi..lại sợ, sợ chính mình một lần nữa lại đau, sợ chính mình một lần nữa lại âu sầu như ngày ấy, sợ cả cơn gió rung cây khiến cành cây gãy, sợ cái lung lay của sự yếu đuối trong trái tim mình... ...... Lặng thinh ...... Chờ nụ hoa chuyển mình thành đóa, chờ khoảnh khắc rớt rơi chiếc lá, chờ một điều gì đó thật xa lạ từ chính ta... Chỉ một chút nữa thôi, trời, vần vũ phong ba, mưa sẽ nhòa trong mắt..hình như, hình như trong tận đáy mắt còn lay lắt bóng ai. Chỉ một chút nữa thôi, ta, thân sẽ ngã sóng soài, có lẽ rằng sẽ không còn gượng nổi, cũng đáng tội, bởi chính ta... Giá như xé toạc màn đêm ra, cười ha hả với cái tôi yếu đuối, chém chết đi sự dại khờ nông nổi thì có thế này đâu. Làm sao ngăn khi nước đã chảy qua cầu, làm sao giấu chính mình với những mâu thuẫn đang cào cấu, đắng ngắt lòng, bất lực với bản thân, có ai hiểu thấu...hình như không.......