Trăng lấp ló nữa mờ nữa tỏ sau đám mây như đợi một cơn gió ngang qua kéo hộ tấm thân ngọc khoe mình cùng dương thế. Hé mắt, trăng cúi nhìn nhánh cát đằng lững lờ buông rũ như ngả mình chới với giữa cái nóng hanh trong đêm...trăng chợt thấy ngậm ngùi. Vắng ngọn gió, trăng khuất đi một nữa, khoảng tối che đi những vệt sầu còn hằn trên mặt. Những áng mây mờ vẫn cứ lượn lờ như cố định một nơi để trêu ngươi. Trăng cố rướn mình trong khắc khoải, sợ cái khoảng tối cứ lan dần che cả một nửa còn lại trong trăng... Gió vẫn núp mình sau những đám mây để chờ trăng hiện dần trong đêm, những vạt đuôi cứ chờn vờn muốn băng mình nhoài đến nơi trăng thường hiện diện nhưng gió sợ trăng lại ẩn mình trốn gió. Gió hiểu sức mạnh của mình khiến trăng sợ nên đã có lần gió nói cùng trăng, xin trăng một lời hứa: " Đừng bao giờ trốn gió "...nhưng trăng không giữ lời... Để có những đêm gió mong thấy một màu vàng hay màu bạc nhưng niềm mong ấy vẫn mãi là hoài mong mà gió có lỗi chi đâu? Trăng cũng mong nhánh cát đằng rung rinh, mong mặt hồ soi bóng mình đừng phẳng lặng vì nếu thế trăng sẽ nhận ra gió, hiểu rằng gió ở đâu đây gần trăng. Chỉ như thế cũng đủ khiến niềm nhớ mong trong trăng vơi nhẹ. Bóng trăng vẫn hằn rõ nét dưới mặt hồ, vẫn khuất nữa như thẹn thò, e ấp. "Gió có đấy không?"_ Trăng tự hỏi mình rồi trầm lắng lòng. Có lẽ gió đã xa, đã quên trăng, đã không còn muốn nhìn thấy một vầng trăng lạnh lẽo, đơn độc giữa trời. Gió tìm vui nơi khác, trăng hiểu... thì thôi mong sao nơi ấy gió được vui... Cứ ngỡ lòng biến thành sỏi đá trước muôn trùng, gió đã nghĩ thế nhưng rồi bác bỏ vì gió vẫn nhớ trăng, muốn gặp trăng bày tỏ nỗi niềm. Sự kiên nhẫn chờ đợi của gió đã không còn nữa. Gió vươn mình ra tìm trăng. Nơi ấy vẫn vắng trăng, cái lạnh như ào về khiến hơi thở của gió nhuốm mình lạnh lẽo. Gió buồn bực đẩy những đám mây tứ phía, từng cụm mây chụm lại sợ hãi cùng kéo nhau lánh nạn cuối một góc trời. Mặt hồ rung rinh sóng nước đen tuyền chỉ rọi mỗi bóng cát đằng dật dờ như nghiêng ngả... Trăng nhận ra gió đến nhưng cái vô tình của gió đã đẩy trăng về một phía thật xa. Vệt đuôi trăng lướt qua khiến một nửa còn lại của trăng đã khuất lấp dù trăng cố nhoài mình đến với gió. Khoảng cách vẫn xa, tiếng trăng gọi, gió vẫn không nghe thấy. Những đám mây kéo trăng cùng chúng cứ xa dần, xa dần mặc cho trăng thảng thốt: "Gió ơi! Trăng không quên lời trăng đã hứa cùng gió..Nhưng......" Nơi xa, trăng cảm nhận dường như gió đang buồn giận. Những đoá cát đằng như ko còn chịu đựng đã lả mình rơi rụng vài cánh xuống măt hồ vắng mất bóng trăng in........ Gió nhận ra, trăng đã xa gió mà gió vẫn không hiểu bởi vì lý do gì..."gió đã làm gì khiến trăng buồn ư? " Gió muốn hỏi trăng câu ấy mà giờ đây cũng nơi chốn này gió cùng trăng từng hàn huyên tâm sự, cũng nơi chốn này, gió ngỏ lời cùng trăng.... còn trăng,trăng đang ở đâu? Gió muốn thôi không đợi chờ mà sao lòng vẫn không nguôi mong để rồi vẫn cứ đợi... vạt đuôi của gió vẫn cứ vờn qua, lướt lại nơi này. Nơi xa, trăng ẩn mình trong mây thổn thức: " gió ơi, gió xem như trăng thất hứa...thôi nhé chớ đợi chờ..." Những cụm mây hè nhau tan lẫn vào, mưa trút xuống một khoảng trời, vài giọt đọng trên mặt ngọc... Trăng khóc....