Mồm huýt sáo một điệu nhạc bì đay không rõ ràng, Bảo đi vào bếp, chỉ có một mình bà Ring ở xuống bếp, hắn Hỏi: Ông Ring đâu?– Ở chỗ ông cũ sai đi.– Còn Hoàng Lan?– Tồi không biết.– Chỗ của người nấu bếp là ở bên bếp lò – Chỗ của mọi người do Chúa ban cho.Bác người lai thản nhiên trước tiếng cười của Bảo Bác Quay lại nhìn Ngài Thành, người vừa đến một cách đờ đẫn, anh cũng hỏi như Bảo:– Hoàng Lan đâu?Thái Diễm đột ngột ập vào và bảo anh:– Đi với tôi đi. Tôi mướn bơi thuyền ở hồ Lớn.– Tôi không thể theo nguyện vọng của cô, tôi còn phải đi đón ông Bộ trưỡng bộ kế hoạch đầu tư.– Ông ta đến đây làm gì?– Chuyện ấy không phải là chuyện của tôi.– Ông bà Sain Lưck sẽ biến cái biệt thự đẹp đẽ này làm một diễn đàn chính trị mất.– Đó là việc làm của ông ấy mà:Anh đưa tôi đi Đà Lạt với. Nếu cô muốn Vừa đi đến nhà xe, Thái Diễm vừa hỏi:– Lấy xe của anh hãy lấy xe của tôi?– Tùy ý cô.– Anh là hiện thân của sự thờ ơ.Rồi cô khinh khỉnh nói tiếp:– Chám chường à? Một ngươi chán chường còn có thể cảm động được không?– Theo định nghĩa là không.– Nếu tôi lấy xe của tôi đi, rồi tôi quành hụt một cái...– Như một người theo phật giáo, ý nghĩ về cái chết luôn quen thuộc với tôi, cô đừng nên nói tới những vấn đề đó làm gì – Giũa lúc sức trẻ vẫn còn tràn đầy, đầy thắng lợi, anh không một chút giật mình vì luyến tiếc hay sao?– Có thể có, vì đó là thuộc tính của con người. Chúng ta đi thôi, không nói chuyện phiếm nữa, nếu không chiếc điện thoại của bố nuôi tôi sẽ bị bỏ bom, và vì sự rề rề của cô mà tôi lãnh đủ Thái Diễm cảm thấy khó chịu, bao giờ anh ta cũng gây cho nàng cái cảm giác ấy Từ Paris, nàng chạy sang đây, nghỉ lại ở cái biệt thự khỉ ho gò gáy, tiếp xúc với những nhà chính trị chán phèo cũng chỉ vì anh ta.Chiếc BMW lăn bánh ra khỏi mà xe, trông rõ dáng dấp của Hoàng Lan đang đi vào nhà trong giây lát. Thái Diễm đổ tất cả bực dọc mà chàng gây ra cho nàng lên đầu cô bé.– Tôi không ưa con bé kia, tôi thấy Mali thả lỏng nó ở nhá tôi, kẻ hầu người Hạ biết rõ họ không được thuê để ngắm trời, ngắm đất. Từ hôn đến đây, sáng nào tôi cũng phải cho đem lại trà xuống bếp vì pha tồi quá.Chàng nói mà không để ý gì đến nàmg ngồi bên cạnh.– Trong các bậc tiền bối của cô, chắc có những người buôn nô lệ gia đen.– Trong các tiền bối của tôi à? Anh có cái tánh hay xúc phạm người khác.– Tôi không phải kề trưởng giả học làm sang.– Nhưng anh nổi danh lừng lẫy.– Nổi tiếng thế thôi.– Dù sao anh đã thừa nhận rồl nhé.– Năng khiếu là ân huệ trời cho cnẳng có gì để cho con người lấy làm kiêu hãnh.Tôi muốn lòng tự hào của mình giống tính dũng cảm bền bĩ của rnẹ tôi.– Dù anh đồng ý hay không thì anh vẫn là một người cao sang.– Thái Diễm, dù cô có thứ lỗi hay không cho suy nghĩ của tôi, tôi vẫn thấy nhãn hiệu Một người cao sang là ngu ngốc.Trong trường hợp này, anh bạn ơi...Phải cố gắng lắm, cô mới ghìm lại được những câu nói gay gắt. Cái đầu xinh đẹp bướng bỉnh của cô đã quyết định cô sẽ làm vợ của anh cho đến ngày hôm nay, cô luôn thực hiện được điều cô mong muốn. Mồ côi cha, được hưởng tử cha một tài sản rất lớn. Mẹ cô tái giá cách đây ba năm, cô được hưởng tự do tuyệt đối. Cô hứa với mình chàng đi đâu mình đi đấy, mình theo nàng từng bước, không mỏi mệt, dư chàng xa vời đến mấy, hay là muốn tỏ ra xa vời. Nếu ngày nào đó có một người đàn bà được gọi là vợ chàng thì người đó sẽ là mình, không thể là ai khác.Nàng mỉm cười, tự hỏi mình:Tại sao chàng có thể từ chối ta được. Một vị trí xã hội tốt trong xã hội Pháp, điều đó khiến tăng thêm phần long trọng cho chàng. Bản thân lại giàu có, trẻ trung và xinh đẹp nữa. Có biết bao người đàn ông quy lụy trước. Ta để chờ ta một cái gật đầu Rồi chàng sẽ tự hào về ta. Sẽ cưới ta, cái ta cần là thời gian ta gần gũi chàng.Nàng đưa hai tay vuốt ra sau mái tóc dày đen nhánh như hạt huyền, trừ một lọn phai màu gần như trắng.Chàng nhìn liếc sang nàng, thấy cử chỉ của nàng, chàng nhận xét một cách giễu cợt, Nếu tiểu thư một bên lông mày cũng nhạt màu đi như thế thì đẹp hơn nhiều.Dù có khả năng làm những chuyện mà mọi người cho là động trời, nhưng Thái Diễm vẫn có thể hạ mình trước người khuất phục cô. Cô quay về chàng với một nét nhìn nô lệ, chàng cho xe đi rất nhanh mà không nói thêm một điều gì cả, cuối cùng cô, đành ngồi im lặng:– Làm xong rồi à? Hoàng Lan!Trong lúc chiếc xe BMW đi, ở nhà, bà Ring hỏi Hoàng Lan. Nàng gật đầu:– Xong, mọi thứ sẵn sàng rồi.– Còn cái kia, cái bé tí ấy.Bác người lai chỉ chiếc bánh rùa nhỏ xíu, nàng mỉm cười:– Cái ấy giành cho ông Ring. Còn thừa một ít bột sau khi đổ khuôn cho chiếc bánh ở phòng ăn, cháu để giành cho bác.– Cô tốt như thiên thần.Gọi là Say mê Rồi một chiếc màu, xanh lơ, anh gọi nó là Bầu trời hiền dịu, đây là một chiếc khăn rộng bằng lụa tơ tằm.Ôm tất cả nhưng thứ vừa mua được, anh trở lại hiệu thuốc, nơi cô gái vừa mua xong hàng.– Khi hãy có vẻ như cô không yên tâm về tôi Nhưng cô xem, tôi chính xác như một chiếc đồng hồ.Ah nói thêm:– Hãy một lần này đã Hoàng Lan soát lại cái bản mua hàng và khẽ nói:– Có lẽ xong cả rồi Chàng đứng nhìn cô, nhún vai, hai tay dang ra nhu tiếc rẻ.Cô gái trẻ trung ơi, ' cô có hình dung được không '? Sáng nay tôi không hề có ý chở cô trở lại nhà.Hoàng Lan hất mặt lên:– Cũng đơn giản thôi, tôi có thể lái xen xe Về Thưa ngài, và một trong ấy người lái xe sẽ đến đón ông theo giờ ông định.– Có nghĩa là cô lái xe được và có đủ kinh nghiệm để lao vào con đường xoáy ốc này?Hoàng Lan lại nhún vai:– Ông lái được tại sao tôi lại không. Tôi sẽ lái chậm thôi, thua ông.Rõ ràng là anh ấy thích câu trà lời như thế. Anh ấy hỏi:– Khi cô thôi việc cho nhà Sain-Luck, cô có muốn lái xe cho tôi không?Cô không hề thấy l'ằng mình đã trả lời một cách kiêu căng, bằng thứ giọng mà cô dùng ở nhà cô, giọng của cô Tôn Nữ Hoàng Lan, dùng rất tự nhiên để mắc một anh chàng quấy rầy giữ đúng phép lịch sự Thái độ của cô, cái đầu kiêu hãnh hất lên một cách tự nhiên, trông thật khác biệt Thành mỗi lúc một thêm chú ý, đồng thời lại càng thấy thích thú. Có biết bao câu hỏi, nhưng tất cả đều sẽ không đúng lúc, anh cảm thấy như thể một dấu hiệu, anh ghi nhớ là cô gái tuyệt diệu này là chị của ba đứa em. Anh cũng cảm thấy ba chiếc khăn vừa mua sẽ không được nhận, nếu anh đưa tặng cô lúc này.Cố giữ giọng thản nhiên, anh chỉ nói:– Cô đã có các dự định khi rời khỏi đây – Tôi sẽ về nhà tôi.– Ở đâu?– Ở Quãng Ngãi.Cô nói bằng giọng thật trầm như muốn nói rằng cô đang nhớ nhà lắm lắm.Anh thớt lên:– Ồ, cô là người Quảng Ngãi, đó là nơi ươm những con người có ý chí. Vững vàng, cùng với sự khao khát vươn lên, thoát khối những gì mà tạo hóa đã dành cho họ. Sự nghèo khó,nhọc nhằn. Tôi yêu mến tính cách này, cái tính can đảm và phiêu lưu, sẵn sàng bước chân ra đi đến một vùng đất mới để sống, để thành đạt và để một ngày họ lại trở về nơi họ đã ra đi.Nhưng Hoàng Lan không tiếp nhận thiện chí từ chàng. Cô coi như mình ở đây để làm nhiệm vụ, một nhiệm vụ mà người con cả trong gia đình phải làm.Mùa này ở Buôn Mê tách biệt hẳn với mùa trước nó, với mùa tiếp theo nó. Cô tìếc là đã nói ra sứ sở của mình, thấy như mình phản bội một bí mật, đã thiếu sót với cái tính khiêm nhường của cả giòng giống.Hơi thở dồm, cô yêu cầu:– Ta đi nhanh lên!Đưa các giỏ cho tôi.Không hiểu sao cô lại thấy mình bực mình, cô dấm dẳng.– Tôi được trả công để mang chúng.– Kiêu ngạo đến thế ư?Anh nhận xét khi cô tỏ vẻ khó chịu và cô buông thêm một câu:– Tùy ông nhận định thế nào cũng được.Cái nhìn của họ đụng nhau. Một câu nói không bộc lộ ý nghĩa nào của cô, nhưng là kết quả của một trạng thái căng thẳng, thần kinh tột độ, cô thốt la bằng giọng hổn hển:– Bảo thì có thể giúp tôi.Ngay lập tức mặt anh ta lạnh như băng, không nói một lời, anh buông rơi xuông đất ba chiếc khăn quàng vừa mua tuyệt đẹp. Hy vọng, say mê, bầu trời.Hoàng Lan hất đầu:– Hay là ông đợi tôi nhặt nhùng thứ ông vừa vứt xuống?Mặt anh ta vẫn không thay đổi, đôi mắt anh ta ánh lên màu xám,ạnh lẽo, u hoài.– Đây là lần đầu tiên tôi bị lẫn lộn với một tên thô lỗ.Hoàng Lan định xin lỗi, nhưng rồi không hiểu sao cô lại bước đi, cô đi trước cánh tay như bị trật khớp vì các giỏ nặng quá, ở ngang tầm. Vai, cảm giác nóng ran không ngừng tằng lên, cô nghĩ đến gia đình, đến ngôi nhà mình, họ sẽ nói gì khi mẹ, hay các em trai, em gái của cô, nhất là bà vú già, trông thấy cô lúc này?Tất cả những việc cô làm, Vì họ hơn là vì cô. Cô có thể sống khiêm tốn với hoa lợi ở nhà và quanh khu vườn của mình. Cô cần phải vững vàng để vượt qua mọi thứ... Tuy nhiên, sự cố gắng lúc này vượt khả năng của cô. Để lấy lại hơi, cô đặt các giỏ xuống đất, đứng vươn lên cho đỡ mỏi lưng. Nghỉ một lúc, cô lạị cúi xuống xách các giỏ nặng ấy lên. Nhưng anh đã bước đến giành lấy vớt một lời biện bạch châm biếm.– Vì không có Bảo.Anh ngẫm nghĩ, thấy rằng tất cả ở nhà đều ngày càng lạ lùng. Trừ vợ chồng bà Ring chẳng cớ gì thay đổi, gia đình Sain Luck có cái tật gàn dở là hay thay đi người làm và khách đến của họ cũng thế, ông đại sứ là một người goại lệ Chàng không phải là một kẻ làm chính trị hay kinh tế nên. Chàng thấy bực mình. Ông Sain Luck mà di chuyển trong vòng bán lính khoảng hai trăm mét là khiến nhiều người chạy theo hụt hơi. Họ muốn biết nhưng tin tức nóng hổi từ ông, những tin chỉ..cần rờ rĩ một chút xíu cũng ảnh hưởng tới cả một nền kinh tế. Bộ mặt của tên lái xe tên Bảo làm anh cháy ngấy. Còn Hoàng Lan sống bằng lý trí nhưng tính cách của cô không giống với việc, cô đang làm. Anh chẳng biết cô là ai, nhưng anh cam đoan rằng cô không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp, còn một việc nữa, anh bực bội vì ông bà Sain Luck đã mời tiểu thư Thái Diễm quá sớm. Cô ta sắp đấu độc khoản thời gian mình nghỉ ở đây bằng thói lẳng lơ không bao giờ hết của cô ta, rốt cuộc, nếu cô ta quá đáng, mình chỉ còn cách là chuồn thẳng Chiếc xe vẫn chạy mà chẳng ai nói với ai lời nào. Mỗi người bận đi theo những suy nghĩ của riêng mình. Lâu lâu, Hoàng Lan liếc qua anh chàng nhưng khuôn măt anh ta kín bưng, chẳng biết anh ta. Đang nghĩ gì. Chỉ có một điều chắc chắn là anh ta đang giận nàng lắm lắm.Trong bộ quần và áo bằng thun móng, bốn chiều bó sát láy cơ thể màu đen?.. vì biết rằng mình có một thân hình đẹp như một nữ thần, cô gái lai Pháp trẻ trung Thái Diễm ấy làm như đứng gần nhà xe lúc chiếc xe tải nhỏ đi Buôn Mê về lái vào Cô kêu lên:– Anh!Rồi cô tỏ ra duyên dáng:– Nếu biết anh có mặt ở đây, thì tôi đã mặc một chiếc áo đẹp để chào mừng anh.– Sự thể là cô đã mặc như một tên trộm ở khách sạn Thái Diễm.Tuy cảm thấy khó chịu vì nhận xét kia, cô vẫn yểu điệu lại,anh và nhấn giọng:– Mọi người đều gọi tôi là Diễm, như thế bớt nghiêm nghị hơn.– Hãy coi tôi như ở trong nhóm người nghiêm nghị.– Cơ bản là tôi đã sai lầm, khi coi anh lẫn lộn với người.Anh vẫn tỏ ra cực kỳ khó chịu với cô.Anh nói tiếp:– Cô có biết câu tục ngữ Ai coi mình như mật thì ruồi sẽ ăn người ấy không?Giọng đầy ngọt ngào khiêu gợi, cô nói với nụ cưừi chậm rãi:– Ăn tôi đi.Giọng tiếng Pháp nũng nịu, gọi mời, nhưng anh đã quay mặt đi.– Nếu cô cho phép, tôi đi chào mọi người.Trong thời gian ấy, Hoàng Lan được ông Ring chuyển vào bếp những thứ mua ở chợ Buôn Mê. Niềm vui ước lại trái tim cô khi nhìn thấy trên bàn một bức thư, viết cho cô với nét chữ của bà Diễm Linh.Cô hầu như không để ý đến lời Bảo lẩm bẩm nhận xét.– Nếu cô nghĩ đến việc tranh chấp người mà tiểu thư Thái Diễm đang tán tỉnh thì sẽ có chuyện lôi thôi đấy.