Tay ôm cặp trước ngực, với áo sơ mi trắng tinh may sẵn phù hiệu, với quần tây màu xanh đậm, bộ đồng phục thân thuộc của tuổi học trò. Quỳnh đứng nép vào một bên cổng trường. Trông cô rụt rè bỡ ngỡ như những năm đầu tiên thời thơ ấu. Trở lại trường, dõi mắt tìm kiếm bạn bè, thầy cô cũ, lòng cô bồi hồi xúc động. Thế là đã qua đi một mùa hè nữa. Năm nay Quỳnh bước vào năm thứ mười một của đời học sinh. Sang năm sẽ là lớp mười hai, rồi ra đi, rời xa vĩnh viễn ngôi trường thân thương. Ôi! Sao nhanh quá! Trước cổng trường, những dòng người từ hai phía đổ về mổi lúc một nhiều. Ba,n bè gặp nhau, tay trong tay, vai sánh vai, chuyện trò tíu tít, cười đùa giòn giã. Có nhiều người chờ đợi. Quỳnh cũng thế, cô chờ một người. Một lát, trong đám đông tụ tập trước cổng, có một cô gái vừa xuống xe PC, vóc người nẩy nở, da trắng, tóc dài uốn mái đằng trước, khuôn mặt đều đặn, khá đẹp, vừa đẩy xe vào cổng, vừa đưa mắt nhìn quanh. Trông thấy cô gái, Quỳnh chạy ra, nắm lấy tay bạn mừng rỡ: - Ghét!Quỳnh chờ lâu lắm rồi đó! Cô gái dừng xe, nhìn Quỳnh từ đầu đến chân: - Ui cha! Nàng công chúa của tôi! Trông em xinh đẹp hơn năm rồi cô bé ạ. Quỳnh đỏ mặt, véo vào lưng bạn một cái, nói sang chuyện khác: - Hồng về từ bao giờ vậy? - Gần một tuần rồi. Hai người bạn vừa đi vào cổng vừa nói chuyện. - Mấy hôm nay Quỳnh gọi điện thoại cho Hồng mà không gặp. - À, về nhà Hồng lại phải mang quà đi biếu bà con. - Đi Vũng Tàu vui lắm hả Hồng? - Vui lắm! Hồng ở cả một tháng! - Hèn chi Quỳnh có lại nhà mấy lần, em Hồng nói Hồng đi chưa về. - Quỳnh ơi, Hồng có gặp Tuấn... Rồi như lỡ lời, Hồng ngưng lại. Mặt cô đỏ lên, cô giải thích: - Tuấn anh bà con của Hồng cũng ở Vũng Tàu đấy! Quỳnh không có vẻ gì chú ý đến điều đó, cô nói: - Kể cho Quỳnh nghe chuyện Vũng Tàu với nhé... Lâu lắm rồi Quỳnh không được đi Vũng Tàu. Hè này Quỳnh chỉ về quê có một tuần lễ. - Đi với "Bố Già" hả? - Ờ, Quỳnh đi với ba. - Hồng biết mà. Và bữa nay "ông cụ" cũng lại chở Quỳnh đi học chứ gì? - Ờ, như mọi năm. - Hồng biết vậy nên không đến đón Quỳnh đó. Từ nhiều năm nay, ông Nghĩa thường xuyên đưa Quỳnh đi học và đón cô về, trừ khi ông bận công tác. Những lúc như thế, Quỳnh thường đi chung xe với Hồng hoặc đi bộ. Quỳnh và Hồng học chung từ năm lớp sáu đến nay. Nhà Hồng tương đối khá giả. Ba Hồng là chủ một cơ sở sản xuất. Họ chơi với nhau rất thân. Bước vào cổng trường, họ đi giữa hai hàng học sinh đồng phục chỉnh tề, nam nữ xen kẽ. Đây là nhóm đại diện cho những học sinh lớp mười hai năm nay, đứng chào quan khách và học sinh lớp sáu vừa mới nhập trường. Những đứa em út của một ngôi trường phổ thông cấp hai và bạ Từ sáng sớm, số học sinh này như những chú chim non, nắm tay cha mẹ, giương đôi mắt nhìn ngôi trường đồ sộ mà các cô các cậu chưa từng thấy, để rồi gắn đời học sinh của mình suốt bảy năm còn lại với ngôi trường này, trước khi bước vào đại học hoặc vào đời lăn lộn kiếm sống. Đáp lại những anh chị "to lớn, đàng hoàng" đang vui vẻ chúc mừng họ với nhừng nụ cười, lời chào hỏi, hoa và nhạc (Các chị cầm hoa vẫy, các anh chơi đàn ghita hoặc mandolin), vào dịp lễ bế giảng cuối năm, đại diện của các cô các cậu lớp sáu sẽ đứng thành hai hàng ở cổng để tiễn đưa các anh chị lớp mười hai rời trường. Đó là một phần của lễ khai giảng và bế giảng, đã trở thành truyền thống của trường này, một trong những ngôi trường to lớn, cổ kính và đẹp nhất của thành phố mang tên vị nữ anh hùng dân tộc Bùi Thị Xuân. Không những tất cả các học sinh đã và đang học tự hào về trường mình, các học sinh học xong cấp một ước ao được vào học, các phụ huynh hết lời khen ngợi, mà các thầy cô trong thành phố cũng nhắc đến tên Bùi Thị Xuân với lòng trân trọng. Bởi vì Bùi Thị Xuân đã nổi tiếng là đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước, vì học sinh ở đây có nề nếp, đạo đức tốt và học giỏi. Hầu hết các nam nữ học sinh đang đứng đón ở cổng đều vui vẻ chào Quỳnh và Hồng. Họ nhận ra hai cô gái xinh đẹp và học giỏi nhất nhì trường này. Họ còn biết Quỳnh là học sinh xuất sắc môn văn. Một anh nam sinh đứng đầu hàng đập chân vào nhau hô to: - Nghiêm! Một anh khác hô tiếp theo: - Chào hoa khôi, chào! Rồi cả bọn cười to. Họ cùng hòa tấu một bài hành khúc. Một cô nữ sinh trao cho Quỳnh một cánh hoa, Quỳnh cầm lấy, cúi đầu và nở một nụ cười thật tươi, nói: - Dạ cám ơn chị. Nhưng không phải tất cả các chị nữ sinh trong hàng đều ái mộ và quý mến Quỳnh. Nếu để ý, người ta sẽ bắt gặp một hai người bĩu môi, quay mặt đi. Hồng và Quỳnh bước qua khỏi hai hàng chào đón mà không để ý điều đó. Đôi bạn đi vào sân trường, Quỳnh ngước lên nhìn những cây sứ, phượng và những cây me, cây dầu cao vút. Rồi cô nhìn những khóm hoa hồng, cúc đang rung rinh trong gió. Tất cả như chào đón cô trở lại. Đôi bạn đi vào khu vực để xe cùng gật đầu chào bác bảo vệ: - Chào bác, thưa bác khỏe không ạ? - Chào hai cô, nhờ trời tôi vẫn khỏe. Chà! Trông hai cô khác hẳn năm rồi đấy nhé. - Dạ, năm nay tụi cháu lên lớp mười một rồi. Quỳnh chờ Hồng để xe xong, cùng với bạn đi lại các tấm bảng lớn dựng giữa sân. Ở đấy có những đám đông học sinh tụ tập để dò tên mình xem sẽ học ở lớp nào, phòng nào, ai là giáo viên chủ nhiệm. Một tấm bảng khác vẽ sơ đồ các phòng học, một tấm bản kê danh sách giáo viên ở mỗi lớp. Đôi bạn chen vào để dò tên. Bỗng Quỳnh bấm vào tay bạn: - Tụi mình ở A6 Hồng ơi! Hồng vui mừng nói: - Ờ, cả Tuyết và Lan nữa! Quỳnh kéo Hồng ra khỏi đám đông: - Mình đi tìm Tuyết và Lan đi. - Ờ! Tuy miệng nói ờ, nhưng Hồng lại chần chừ, cô nói: - Khoan, chờ chút. Hồng chen vào chổ bên cạnh, tiếp tục dán mắt vào các danh sách. Để mặc bạn, Quỳnh dò lại toàn bộ danh sách lớp 11A6. Cô thấy tên Cẩm là trưởng lớp năm rồi. Ngỡ Hồng còn bên cạnh, Quỳnh khều nhẹ vai bạn, cô nói: - Hồng... Hồng..., có cả Cẩm trưởng lớp mình. Nhưng sau đó cô bắt gặp cái nhìn của một thanh niên xa lạ, Quỳnh thẹn đỏ mặt, cúi đầu xuống nói lí nhí: - Xin lỗi... Người thanh niên nhìn Quỳnh trong chốc lát, rồi tiếp tục xem danh sách. Còn Quỳnh thì nhìn quanh. Cô thấy Hồng đang đứng trong đám đông: - Hồng ơi, có cả "Cẩm Chướng" nữa đó. Một lát, cô lại nói: - Hồng ơi có cả Dũng, Vũ, Tài, Hải. Hầu như lớp mình đủ cả. Hồng bây giờ mới lên tiếng: - Biết rồi, bạn ơi... thiệt khổ!Để yên người ta một chút. Quỳnh lại bên Hồng hỏi: - Mày dò tên ai mà lâu vậy? Hồng kéo Quỳnh ra: - Gặp rồi, thôi mình đi tìm Tuyết và Lan đi. Họ đi về hướng văn phòng thì gặp Tuyết và Lan đang đi tới. Hồng nhảy lại ôm Tuyết, Lan nói: - Ê, coi chừng rớt cái kính của nhỏ Tuyết! Rồi cô lùi lại mấy bước ngắm Quỳnh rồi nói: - Ê, tụi bây, nhỏ Quỳnh vẫn đẹp và dễ thương như dạo nào. Quỳnh quay mặt đi, nói: - Thấy ghét! Tuyết lấy tay véo vào chiếc cằm hơi nhọn của Quỳnh: - Còn hơn nữa chứ! Nè Quỳnh, bọn này tưởng có người bắt cóc bạn rồi chứ. Lan tiếp lời: - Thật đấy, nếu Lan là con trai thì Lan đã "đưa nàng về dinh" từ lâu. Bốn người bạn cười giòn giã. Chợt Tuyết tri hô lên như khám phá điều gì thú vị: - A ha! Tụi bây ơi coi nè! Rồi Tuyết nắm lấy bàn tay Hồng đưa ra trước đám bạn. Hồng cố rút tay về nhưng Tuyết nắm chặt lấy cho đến khi cả Quỳnh và Lan đều thấy chiếc nhẫn trên tay Hồng và cùng kêu lên "Ồ" Tuyết mới buông tay ra. Cô đứng chống nạnh hai tay trước mặt Hồng hạch hỏi: - Hồng đeo nhẫn gì vậy? Lan tiếp lời bạn: - Bộ Hồng đã... Lan bỏ lửng câu nói. Hồng đỏ mặt. Tuy nhiên chỉ một lát sau cô đã có thể giải thích cho các bạn của mình, cô nói: - Lan hiểu lầm rồi, đây không phải là nhẫn cưới hay đính hôn đâu. Tuyết vẫn chưa buông tha Hồng, cô hất hàm hỏi: - Chứ gọi là nhẫn gì hả??? Lan hùa theo: - Ừ, không phải là nhẫn cưới chứ là nhẫn gì? Hồng mĩm cười, làm ra vẻ tội nghiệp cho đám bạn ngây thơ của mình. Cô giải thích: - Thế này, các cô ơi, nhẫn cưới là nhẫn người ta đeo ở ngón áp út, có nghĩa là "Đã có rồi" và nhẫn hứa hôn thì đeo ở ngón giữa có nghĩa là "Đừng Nói Nữa". Cả Quỳnh, Tuyết và Lan đều có vẻ thích thú trước lời giải thích của Hồng. Quỳnh hỏi: - Còn Hồng đeo ở ngón này thì có nghĩa là gì? - Quỳnh chỉ vào ngón trỏ đang đeo nhẫn của Hồng. Hồng ngập ngừng, cô trả lời khác đi: - Các bạn biết nếu đeo ở ngón út thì có nghĩa là gì không? - Sao hở Hồng? - Nghĩa là gì Hồng? - Nói đi Hồng. Ba người bạn xôn xao. Hồng ra vẻ hiểu biết đáp: - Khi một người đeo nhẫn ở ngón út thì đừng có lạng quạng gì với người ấy. Nhẫn đeo ở ngón đó nói lên rằng "Để Tôi Yên". - Hay quá! Hay quá! Tuyết và Lan cùng reo lên. Rồi Lan xòe bàn tay ra chỉ vào từng ngón lập lại: - Giữa: "Đừng nói nữa", áp út: " Đã có rồi", út: "Để tô yên". Hay thật... Mà sao Hồng biết được tất cả những điều này? - Một người bạn của Hồng chỉ Hồng. Tuyết trở lại thắc mắc của Quỳnh. - Nhưng nè cô nương, còn cô nương đeo ở ngón này là sao? Hồng xoay xoay chiếc nhẫn không đáp, Lan hối: - Nói đi Hồng, còn ngón này có nghĩa là gì? Hồng ra điều kiện: - Nhưng tất cả phải thề là đừng nói cho ai biết thì Hồng mới nói. Tuyết mau mắn nhất, cô đưa tay lên trời thề. - Dạ, xin thề, nếu ai sai lời xin xe lửa cán đường rầy. Quỳnh nắm tay Hồng lắc lắc. - Hồng nói đi Hồng. Hồng lúc này mới nói. - Ngón này có nghĩa là "Hãy nói đi". - Nghĩa là gì? - Nói là nói gì Hồng? - Nghĩa là "Xin tình yêu". Quỳnh đưa ngón tay cái ra hỏi. - Còn ngón này có nói gì không hở Hồng? - Không. Rồi Quỳnh, Tuyết, Lan mỗi cô gái quay mặt về mỗi hướng, xoè bàn tay ra chỉ vào từng ngón, miệng lẩm bẩm như đọc thần chú. Bỗng Quỳnh ghé vào tai Tuyết thì thầm. Tuyết như sực nhớ, cô nói: - Hồng ơi! Vậy chứ chàng nơi mô mà đi xin tình yêu dzậy? Hồng bối rối chưa kịp đáp thì Lan ra hiệu cho cả bọn: - Suỵt, Tuyết nhỏ nhỏ thôi, có ông thầy đến kìa. Ba người bạn cùng quay ra nhìn, Quỳnh nhận ra ngay người thanh niên lúc nãy. Đó là một thanh niên trẻ mặc áo tay dài xắn cao, quần xanh ủi thẳng nếp, tay cầm một cuốn sách, cử chỉ nghiêm nghị. Quỳnh lên tiếng khi người thanh niên vừa đi qua. - Quỳnh đã gặp thầy! Hồng thắc mắc: - Thầy gì trẻ quá vậy? Tuyết nhìn theo nói: - Có lẽ ổng mới ra trường. Họ đang nói chuyện tíu tít thì có một thanh niên khác, mặc áo sơ mi trắng ngắn tay vội vã đi qua và vô tình đụng phải vào vai Quỳnh. Anh ta đứng lại một lát, nói "Xin lỗi em" rồi đi thẳng. Quỳnh và cả nhóm nhìn theo. Rồi bốn người bạn nhìn nhau. Hồng bĩu môi, trợn mắt nhắc lại: - "Xin lỗi em"? Ê, anh chàng đó kêu nhỏ Quỳnh bằng em hả? Quỳnh cãi lại: - Đâu có, Quỳnh đâu có nghe tiếng em. Lập tức Tuyết nói: - Sao lại không có, tao nghe rõ ràng. - Ờ, Lan cũng nghe như thế. Có lẽ anh ta tưởng Quỳnh là con nít. Rồi nhóm bạn đổi đề tài, nói chuyện về mấy ông thầy. Nắng chói chang trên những chiếc áo trắng