Băng Tâm bước vào nhà với giỏ đồ trên tay. Cô vừa đi chợ xong. Hôm nay chợ người đông như kiến, thêm vào trời nóng gay gắt. Bà con chen nhau lựa đồ thật mệt kinh khủng. Tâm lo lựa những thứ cần nấu ăn hôm nay rồi cô vội đi về. Lại một bữa cơm không thịt, cá. Tâm thở dài ngán ngẩm, không màng để ý chiếc xe mới toanh của ai đậu trước cửa nhà mình. Đang vo gạo, chợt Tâm nghe giọng má cô từ nhà trên vang lên. "Băng Tâm! Lên đây chút con. Nhà mình có khách, má muốn con gặp. " Tâm ngạc nhiên vô cùng. Nhà mình đó giờ có khách nào lạ ngoài các chú bác hàng xóm chung quanh sang thăm bệnh của má và trò chuyện với ba đâu. Sao lại phải kêu mình lên gặp? Dù thắc mắc nhưng Tâm vẫn nhỏ nhẹ. "Dạ! " Tâm bước lên nhà trên. Cô thấy ngoài ba má cô còn có một người đàn ông lớn hơn mình độ 6, 7 tuổi. Ông ta ăn mặc thật lịch sự và đẹp. Tuy nhiên, so với thời tiết nóng nực bây giờ mà đi đứng trong bộ đồ sang trọng như vậy thì quả thật buồn cười. Càng nhìn, ông ta càng giống việt kiều. Nhưng sao ông ta lại đến đây làm gì kìa? Ba Tâm tằng hắng. "Đây là con bé nhà tôi. Nó là Băng Tâm. Năm nay nó tròn 20 tuổi. " Tâm nghe ba nói mà như muốn độn thổ. Cô nhìn ông có ý định nhăn nhó, nhưng ông chả để ý đến thái độ của cô. Tâm ấm ức trong bụng, ba thật kỳ, sao khi không khai lý lịch mình cho người lạ huơ lạ hoắc à. Ba Tâm quay sang người đàn ông nói tiếp. "Còn đây là anh Duy, con của bạn chí cốt của ba. Con qua chào anh đi con, Tâm. " Tâm cười lể phép. "Chào... anh... Duy. " Người con trai tên Duy cũng gật đầu chào lại sau khi nhìn Tâm chăm chú. Ông Lý, ba Tâm, nhắc con gái. "Duy mới từ Mỹ về làm công việc sẵn ghé thăm nhà mình. Con xem ấy làm cơm sớm. Dọn thêm đôi đủa con nhé. " " Dạ.... con không biết nhà có khách nên.... nãy đi chợ... con.... " Tâm ấp úng vì cô biết nhà chẳng có gì đãi khách cả. Nhất là khách việt kiều. Không biết có thêm người chỉ là cái cớ mà thôi. Thật ra có biết trước Duy đến thăm thì cũng chẳng thay đổi được gì. Túi tiền cô đã cạn. Hồi sáng Tâm đã bán đi sợi dây chuyền mỏng manh duy nhất của cô. Mặc dù không đáng bao nhiêu tiền nhưng đó là món quà sinh nhật do ba má cô tặng trong ngày cô 18 tuổi. Và sau đó không lâu cũng là ngày cô phải bỏ học để đi làm lo phụ gia đình. Đã lâu rồi ba cô không còn đi khuân vác thuê cho người ta nữa. Ông đã già và lưng yếu, sau bao năm làm công việc đó bây giờ đã đến lúc ông nghĩ ngơi và dưỡng sức khỏe. Còn má Tâm thì sức khỏe đã kém từ lâu. Trong nhà chỉ còn Tâm. Cô phải bỏ học đi làm vì không có tiền đóng học phí và đi làm phần khác giúp lo cho ba má. Nhưng tiền lương bao nhiêu chỉ đủ mua thuốc cho má Tâm và tiêu sắm trong nhà. Tâm không biết còn được bao nhiêu bữa cơm sau ngày hôm nay. Băng Tâm nhìn Duy bẽn lẽn. Cô gượng cười như xin lỗi. Duy, dường như hiểu ý, không muống làm Tâm khó xử, anh đứng dậy nói với ông bà Lý. "Dạ không cần đâu bác. Cám ơn 2 bác. Hôm khác cháu tới sẽ ở lại dùng bữa với cả nhà. Giờ cháu có chút chuyện phải đi làm. Cháu xin phép được về trước. " Ông bà Lý cũng đứng dậy. "Ồ được, vậy hôm nào rảnh tới nhà chơi nha Duy. " "Dạ, nhất định trước khi con trở về mỹ con sẽ qua thăm 2 bác và.... Tâm. " Duy chào 2 ông bà rồi bước ra về. Trước cửa, trong khi Tâm chưa kịp đóng lại, anh nheo mắt cười và nói nhỏ với Tâm. "Và nhất định sẽ sang thử tài nấu bếp của Tâm " Băng Tâm chưa kịp nói câu nào thì anh đã bỏ đi về. Cô đóng cửa lại chạy vào nhà làm cơm. Trong lòng thắc mắc về anh chàng Duy này. Vừa ngồi lặt rau, Tâm vừa nghĩ. Phải chi mình cũng là việt kiều thì gia đình sẽ không khổ như vầy nữa. Mẹ sẽ có thuốc uống thường xuyên và ba được an hưởng tuổi già. Tâm thở ra khi đó chỉ là 1 giấc mơ. Giấc mơ của cô thôi. Một giấc mơ hoang. Cô chợt mỉm cười khi nhớ tới cái tướng của anh chàng Duy trong bộ điệu việt kiều