Dương là một chú bé được nuôi lớn bằng sữa dê, mặc dù Dương ở ngay trong phố này. Chỉ là vì khi mới sinh ra, Dương không có ba, má nó khóc hết nước mắt mất sữa luôn mà tiền thì không có để mua sữa bò đóng hộp nuôi Dương.Một chú là nghề nuôi dê, vẫn bỏ sữa dê cho căng tin trường học, nơi má Dương nấu cơm tập thể cho mấy thầy cô giáo, biết chuyện này. Chú thương tình, mỗi ngày cho Dương cho một chai sữa.Trên bệ cửa sổ nhà Dương, cứ mỗi sáng lại mọc lên một chai sữa. Lúc đầu chai xị, rồi chai nửa lít. Vào giờ mặt trời mọc, người chăn dê tốt bụng ấy dừng xe đạp, tự tay đặt lên cửa sổ thứ sữa ngọt còn nóng ấm.Cho tới một hôm, đã muộn mà bệ cửa sử không mọc lên chai sữa. Người mẹ tìm đến nhà người chăn dê, mới hay chú trèo cây so đũa, hái lá nuôi dê, cành gãy, té gãy tay.Chú chăn dê ở một mình nên người mẹ phải tự vắt sữa dê cho con mình, nhân tiện vắt cho căng tin, rồi nhận tiện kiếm lá so đũa cho dê ăn. Đàn bà không biết trèo, người mẹ buộc cái lưỡi hái vào đầu cây sào tầm vông mà giật.Cũng may, cái tay của chú chăn dê mau lành vì được bó bằng thuốc quí, chú mang về từ đảo Cồn Cỏ, là nơi chú đã ba năm liền làm anh bộ đội chăn dê. Chú kể..Sắp tới ngày chủ cởi áo lính về làm dân, con dê đầu đàn giả bộ bỏ đi để dụ chú vào rừng sâu, rồi dẫn đến một bụi si già. Trên cành si cao có bộ xương sọ của con dê nào đó, được trèo bằng cặp sừng cong. Đó là linh giác. Để gửi lại cặp sừng làm linh giác, con dê nhảy lên một lần cuối, treo sừng vào cành cây mà chết sạch, phơi nắng phơi sương làm thuốc. Chú chăn dê gỡ cặp linh giác, để lại cho đồng đội một linh giác bên tả, cái bên hữu mang về quê nhà.Tay lành nhờ bó thuốc có bột linh giác, chú chăn dê lại tự tay mang sữa tới cho Dương, nhưng không còn để ở bệ cửa sổ mà mang vào tận nhà, và ở lại làm ba của Dươg.Cho tới nay, Dương vẫn được uống sữa dê cho dù nó đã lớn, đã chơ rất giỏi trò bịt mắt bắt dê. Mắt bịt kín. Dương vẫn băng băng như một chú sơn Dương. Dường như trong trò chơi này, nó có thể nhìn bằng hai lỗ mũi!Loài dê làm sữa, làm thuốc, làm trò cho con người. Làm bằng ấy việc lớn nên sớm trưởng thành. Cứ ra sở thú mà coi, những con dê nhỏ xíu đã có râu. Không phải râu sợi đỏm dáng như mèo, mà là râu chòm mọc dưới cằm, mượt như một ngọn bút lông và kiêu hãnh như râu của một bậc hiền triết.