Chuyện năm Thân
Khỉ con mau nước mắt

Cuối học kỳ I, lớp 6/2 giỏi nhất trường được thưởng một ngày du lịch. Đi đâu lớp tự chọn.
Người ham xa, đòi lên Vía Bà, mãi tít Châu Đốc. Người say xe, tởn mùi xăng, lại muốn đạp xe vào cắm trại ngay sân Lăng Ông, bên hông chợ Bà Chiểu. Người thích mạo hiểm đòi xuống địa đạo Củ Chi.. Chưa ai chịu ai thì lớp trưởng Phượng đứng lên, nói lãng xẹt:
Tôi đề nghị lớp mình đi Thủ Đức thăm con khỉ..
Lớp cười ồ! Riêng lớp trưởng không cười, đưa ngón tay cái, đẩy cao hai mắt kính dày như hai mảnh ve chai, nói rất nghiêm túc..
Để tôi nói hết, chúng ta đi thăm khỉ Tu Tu. Đây là một địa chỉ du lịch báo Thiếu Niên giới thiệu, để tôi đọc cho các bạn nghe.
Rồi Phượng đọc. Hồi nhỏ nó phá quá, sợ hàng xóm buồn, bác Ba chở nó vào rừng Cu Nhi, Sông Bé. Phát một cái vào mông, nó sợ hãi tót lên cây. Bác vừa rồ máy xe định quay về Tu Tu liền nhẩy xuống ôm bác chặt cứng. Bác Ba đành chở nó về nhà. Một tuần sau đó, khỉ ta ngoan như một con cừu, nhưng rồi lại chứng nào tật ấy. Bác Ba bèn đưa vào Thảo Cầm Viên. Mấy lần vào thăm bác đều thấy nó giụi mắt, rên u u như khóc. Trẻ em quanh đó kháo nhau xem con khí lúc nào cũng khóc, Bác Ba lại xin về..
Đi thăm một khỉ con mau nước mắt, ý tưởng hay đất chứ! Và sáng chủ nhật, cả lớp đi Thủ Đức.
Qua khỏi cầu Sài Gòn là tới. Trong phòng khách, khỉ Tu Tu như một đứa bé ba tuổi, ngồi trên vai bác Ba, nhổ tóc sâu cho bác. Cô chủ nhiệm còn mắc đi liên hệ gửi xe, Phượng thay mặt lớp, mới nói được "thưa bác Bá" thì cái kính cận trên sống mũi đã bị Tu Tu giật phắt, rồi phóng qua cửa sổ ra ngoài vườn.
Chỉ trừ một người ở lại giúp lớp trưởng nhìn, còn tất cả đổ ra vườn rộng xăm xoi cố tìm cho ra tay cướp đường thuộc loài đã từng đại náo thiên cung. Cánh con trai được dịp trèo cây, nhưng tới khi một bạn gái nhìn thấy Tu Tu, mắt đeo kính ngồi trên cây gừ ven hồ nước thì lại sợ không dám trèo. Chỉ có Hiền, cậu học trò nhút nhát, mới chuyển từ Đồng Tháp lên là tỉnh bơ, ngậm trái chuối trong miệng, trèo thoăn thoắt.
Tu Tu mải chụp trái chuối từ tay Hiền, làm rớt cái kính xuống hồ. Kim "Quậy" được dịp lao ngay xuống nước. Bác Ba la hoảng "ấy chết!" cũng không kịp ngăn nó. Nhưng Kim đã ngoi lên, đưa hai tay không rồi lại mất hút dưới mặt hồ sâu. Lần này thì lâu quá! Bác Ba đã phải lớn tiếng: "Cứu đuối bay ơi". Bọn con gái đã sụt sịt thương tiếc, thì từ phía sau, Kim ướt như chuột lột chạy tới, tay huơ huơ cái kính cận của lớp trưởng. Thì ra, Kim lặn xuống, thấy kính thì làm luôn một hơi thật xa, rồi mới lén lên bờ, hù mọi người chơi.
Thấy Kim, cô giáo chủ nhiệm ngồi phịch xuống đất như đã kiệt sức, không thể đứng thêm phút nào nữa. Còn lớp trưởng Phượng vừa đeo kính vừa mếu máo:
Ghét Kim quá đi! Kim làm người ta sợ muốn chết! Hu! Hu!
Ai ngờ lớp trưởng lại yếu đuối đến vậy.
Đúng là thứ khỉ con mau nước mắt. Còn khỉ Tu Tu nghe khóc, lại tưởng ai gọi tên mình, nhe răng cười.