Tô Tô là một cho chó Nhật nhỏ thó nhưng chuộng thể thao nên rất thân với cánh con nít. Nó tham gia mọi trò chơi cùng những đứa trẻ thuộc ba gia đình cán bộ, sống tập thể trong một biệ thự nhỏ ở dãy phố gần sông Hậu.Có lần tụi nhỏ lỉnh đi chơi đâu đó. Tô Tô ham vui cũng lẳng lặng đi theo. Nửa tiếng sau, người sũng nước, nó chạy hộc tốc tha cái quần xà lỏn còn khô rang của Phi "Bột" từ đâu về, nhả ngay trước mặt mẹ Phi đang ngồi nhặt rau trong bếp. Người mẹ hốt hoảng, vừa khóc như mưa như gió, vừa chạy ra bờ sông. Giữa đường bà gặp Phi cùng lũ bạn đi ngược vào, đứa nào tóc cũng ướt nước sông. Riêng Phi của bà tóc ướt lại chỉ mặc độc một cái áo thun ba lỗ, kéo dài xuống, che kín cái chỗ lẽ ra phải mặc quần. Con trai mà ăn bận như một bà đầm váy ngắn. Đang khóc, mẹ Phi cũng phải bật cười về thứ thời trang dạo phố này. Lần ấy, không nhờ hài kịch mất xà lỏn Tô Tô nghĩ ra, cả lũ đã chết đòn vì tội trốn nhà đi tắm sông.Bơi đã giỏi Tô Tô còn biết đánh cờ vua. Chẳng là có lần nhà 25 đấu với nhà 27. Cô Hương "Sứt" của Tô Tô được vào trận chung kết. Ai thua trận này sẽ bị quẹt lọ vẽ râu. Râu lọ nghẹ phải giữ trên mặt suốt ngày! Vào trận, Hương lỡ đi một nước, để mất liền con mã với con tượng, thua là cái chắc. Hương "sứt" hoảng quá đưa mắt cầu cứu Tô Tô. Không nề hà gì, nó phốc ngay lên lòng Hương ta, làm bộ đưa chân dí con tốt rồi lỡ đà đánh úp bàn cờ. Vậy là huề! Không có Tô tô ra chân, con gái nhà 25 bữa ấy mà mọc râu thì xấu cả nhà.Tô Tô giỏi nhiều môn nhưng chính thức trở thành nhà vô địch môn bóng bàn. Đó là nhờ mỗi khi Phi "Bột", Hương "Sứt" tập bóng với Hùng "Pinh Pông" ở bàn bóng kê nơi hành lang chung của cả ba nhà, Tô Tô đều được sung vào chân nhặt bóng. Bóng có lăn vào núp mãi gầm giường, kẹt tủ nhà nào nó cũng đánh hơi điều tra thấy và giải về tức thì, rồi nhả vào tay các danh thủ như tặng một viên kẹo. Cho nên trong giải vô địch thiếu niên thị xã, khi Hùng bước lên bục lãnh cúp thì Tô Tô cũng theo lên, trở thành nhà vô địch chó, vẫy đuôi như vẫy ngọn cờ lau thắng trận. Khán giả vỗ tay quá trời!Một con chó như thế cũng tới lúc già, cũng lòa, rồi mù. Điều đó có gì lạ đâu. Lạ là ba gia đình cán bộ ở số nhà 25, kể từ khi Tô Tô bị mù, không chịu bày biện lại đồ dùng trong nhà, không chịu mua sắm thêm các vật dụng kềnh càng như máy giặt, tủ lạnh. Ai cũng sợ, những thứ ấy đặt vào đâu thì Tô Tô cũng không nhìn thấy, cũng có lần bị cộc đầu, rồi ngại không tới nhà mình nữa. Thành thử đồ đạc cứ ngủ yên như đã ngủ trong một câu chuyển cổ nào vậy.Còn những đứa trẻ thì đã lớn cả rồi, thành thanh niên, thành sinh viên cả rồi. Mỗi lần từ thành phố về cùng lúc, họ xúm lại bắt tay con chú mù: Chào nhà vô địch. Hương, Hùng, Phi đây. Có nhận ra chúng tôi không bồ?