Chương 2

 Buổi chiều gió mát. Quốc thong thả bước chân qua dãy phố đông người chật chội này với một niềm vui khấp khởi vì chàng sắp được gặp Hạnh. Quốc bước vào nhà hàng, cũng như thường le6., cô gái dẫn đường đưa Quo6c' vào góc bàn cũ. Quốc dõi mắt tìm Hạnh, thấy thế cô gái trẻ hiểu ý và nói: "chị Hạnh không tới làm nữa, nghe nói nhà chị xảy ra chuyên gì đó..chị đã nghỉ luôn rồi"
Quốc thấy hơi buồn vì không được gặp Hạnh và cùng lúc lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra. Quốc nảy ra ý định tìm đến nhà Hạnh để thăm nàng, đồng thời tìm hiểu bối cảnh của gia đình Hạnh. Quốc hỏi thăm cô gái và xin địa chỉ của Hạnh.
Nhà Hạnh nằm khuất trong một xóm nhỏ vùng ngoại ô. Quốc đã đón taxi đi đến đây nhưng lối vào nhà Hạnh chật chội xe vào không được nên Quốc phải đi xuống lội bộ vào. Con đường đất bụi bậm đã chật hẹp mà còn chật hơn với những chiếc xe ba gác đậu ngổn ngang. Quốc có thể đoán được đây có lẽ là một xóm nghèo lao động của Sài Gòn. Quốc chợt nghĩ đến Hạnh và cảm giác được cuộc sống cơ hàn của gia đình nàng. Quốc thương cảm cho một cô gái cha6n yếu tay mềm như Hạnh phải bôn ba nuôi sống gia đình giữa đời sống nhiều cạm bẫy trên mảnh đất phồn hoa đô thị này.
Quốc đứng trước cổng của một căn nhà nhỏ có giàn hoa giấy tim tím. Theo lời cô gái kia tả thì đây nhất định là nhà của Hạnh vì khắp xóm chỉ có căn nhà này có giàn hoa giấy mà thôi. Quốc đang ngần ngại không biết nên bước vào hay không thì có tiếng người con gái đằng` sau lưng: "xin lỗi ông tìm ai "
Quốc quay lưng lại và không ngờ đó chính là Hạnh. Hạnh cũng ngạc nhiên khi nhận ra ngườì đàn ông đó là người nàng đã gặp ở nhà hàng. Hạnh còn chưa hiểu vì sao Quốc lại đứng trước nhà nàng thì Quốc đã lên tiếng:
--"tôi có đến nhà hàng tìm Hạnh nhưng người ta nói hôm nay Hạnh không đến làm "...Quốc dừng một phút rồi tiếp " cô ta cho biết là nhà Hạnh đã xảy ra chuyện....tôi thấy...lo lắng nên mạo mụi đến thăm Hạnh "
Hạnh ngạc nhiên lắm khi một người nàng không mấy quen biết và một chàng trai đã sống lâu năm ở nước ngoài lại nhiệt tình như vậy. Hạnh nghĩ không có gì phải giấu chuyện gia đình Hạnh với Quốc. Hạnh cười buồn và đáp:
--"cám ơn anh.....ba Hạnh bị bệnh đã lâu và hiện còn nằm trong nhà thương.....bây giờ tình trạng càng lúc càng nguy ngập..."
Hạnh cúi đầu buồn. Quốc thấy như mình cũng buồn theo Hạnh. Chàng cố tìm lời gì để an ủi nhưng không biết noi sao. Nên Quốc' cố đẩy qua chuyện khác mong Hạnh sẽ quên tạm nỗi buồn ấy.
--" tôi hiểu llà trong tình trạng thế này....Hạnh phải ở nhà lo cho bác trai.....nhưng cô gái có nói Hạnh đã xin nghỉ làm luôn rồi "
Hạnh biết Quốc đang thắc mắc tại sao. Hạnh cảm thấy những bứt rứt trong Hạnh cần được thoát ra. Nàng cần một người tâm sự và Hạnh cảm thấy được Quốc không phải là người xấu
- "thú thật với anh...từ lâu nay ba má Hạnh không đồng ý Hạnh làm nơi đó mặc dù Hạnh chỉ là chạy bàn " Hạnh ngập ngừng..."nhưng anh biết đó....cái vũ trường cũng là ở đó luôn và khi người ta nói đến nơi đó, người ta chỉ nghĩ đến vũ trường "
Hạnh buồn buồn, đôi mắt nàng nhìn xa xăm vào bụi bông tím.."ba Hạnh bị bệnh và đông lương giáo viên của Hạnh không đủ nuôi gia đình và lo thuốc thang cho ba...nên Hạnh phải đánh liều xin làm ở đó mặc dầu biết ba má Hạnh không bao giờ muốn Hạnh đặt chân tới đó...và không biết xui khiến sao ba Hạnh đã biết"
Tới đây Quốc đã đôi phần hiểu được vì sao Hạnh phải nghỉ làm gấp. Quốc đoán chắc ba má Hạnh đã biết và có thể vì vậy cơn bệnh của ba Hạnh bị trầm trọng hơn. Quốc còn loay hoay suy nghĩ thì Hạnh lại lên tiếng:
--" y chết...Hạnh lơ đễnh quá...khách tới nhà mà không mời vào nhà...anh bỏ qua nhé "
...Nhìn nụ cười với đôi mắt còn vương nét buồn của Hạnh, Quốc thấy Hạnh đẹp biết bao và chàng biết đây là cô gái Quốc bao lâu tìm kiếm.
Trong khi chờ đợi Hạnh xuống bếp pha trà, Quốc ngồi quan sát căn nhà của Hạnh. Căn nhà tuy nhỏ nhưng thật gọn gàng xinh xắn. Màu sắc quanh nhà thật thanh nhã như tượng trưng cho một người dịu dàng như Hạnh. Những bông hoa giấy màu tím được trang trí rất đẹp quanh nhà. Quốc cảm nhận được Hạnh có một tâm hồn thơ mộng và một bàn tay khéo léo. Quốc chợt nhìn thấy một tấm hình của gia đình Hạnh treo trên bức tường đối diện. Quốc đi lại gần để xem rõ hơn. Màu hình đã có vẻ cũ nhưng không làm vơi đi nụ cười tươi của ba cô con gái. Quốc để ý thấy trang phục họ mặc là trang phục của những người khá giả. Chàng chợt gnhĩ chắc gia đình Hạnh khi xưa cũng thuộc vào hàng khá giả mà chắc thời thế đổi thay.
Quốc còn thơ thẩn trong giòng suy nghĩ thì Hạnh đã từ nhà dưới bước lên. Quốc vội vàng quay lại và cảm thấy hơi ngượng vì nghĩ Hạnh đã nhìn thấy cái nhìn chăm chú của chàng trên tấm hình kia. Nhưng Hạnh đã lên tiếng làm đánh tan đi sự ngượng ngập ấy
--"mời anh uống trà....trà còn nóng...cẩn thận nhé "...Hạnh bưng ly trà trao cho Quốc và nhìn tấm hình nói..."hình này chị em Hạnh chụp khi Hạnh sắp vào trung học....nhìn Hạnh có phải ngố lắm không.."
Hạnh nở nụ cười mà mắt vẫn nhìn vào tấm hình như nhìn vào một kỷ nie6m. thật xa xăm. Quốc cảm thấy mình như chìm trong say đắm trước vẻ mặt buồn man mác của Hạnh.
Chợt có tiếng kêu ơi ới của một cô bé ngoài cổng. Hạnh chạy ra và Quốc cũng đi theo sau. Cô bé khoảng mười tuổi vừa thở hổn hển vừa nói:
--"chị Hạnh ơi má chị gọi điện về nhà em bảo chị lên gấp....họ cần mổ tim cho ba chị đó "
Nghe đến đây mặt Hạnh tái lại gần như muốn ngả. Hạnh có nghe bác sĩ nói sớm muộn gì ba Hạnh cũng sẽ phải làm mo6t. căn phẫu thuật vì tình trạng tim không được tốt. Nhưng Hạnh không ngờ nó lại đến sớm ngoài dự đoán của Hạnh. Nàng cám ơn cô bé và vội chạy vào nhà lấy giấy tờ cần thiết chuẩn bị lên bệnh viện gấp. Quốc đã nghe hết câu chuyện và thấy sự lo lắng của Hạnh làm Quốc cũng lúng túng, không biết có thể làm gì giúp Hạnh.
--"Hạnh có cần gì tôi có thể giúp được Hạnh không.....tôi.." Quốc chưa dứt lời thì Hạnh mỉm cười gượng gạo lên tiếng:
--"cám ơn anh....dạ không dám làm trễ nãi nhiều thời giờ của anh...Hạnh phải lên bệnh viện giờ...gặp lại anh sau nhé "..Hạnh quay đầu xe đạp lại định chạy thì Quốc với theo
--"à...tôi quên nữa....anh của tôi là bác sĩ chuyên về tim....có lẽ anh ấy sẽ giúp gì cho Hạnh và gia đình.."
Quốc không chờ Hạnh trả lời. Chàng rút cái cell phone của mình ra gọi về cho Anh. Hạnh thấy thế cũng hơi ngại và bực sao Quốc không chờ Hạnh trả lời trước. Nhưng nàng chợt nghĩ tình trạng của ba nàng nhiều bác sĩ đã cho biết cơ hhội sống sót trong ca mổ không cao lắm. Nàng nghĩ nếu có thêm một bác sĩ nữa, một ngưo8ì với y học nước ngoài có lẽ ba Hạnh sẽ ó nhiều cơ hội sống sót hơn. Nghĩ vậy nên Hạnh im lặng chờ Quốc nói chuyện với anh chàng.
Bên đầu giây bên kia, giọng Thế Anh còn ngái ngủ "chuyện. gì thế Quốc, slow down chút đi, em làm gì mà giống như ăn cướp vậy.." Tiếng Thế Anh ngáp dài trong phone làm Quốc chợt nhớ là Thế Anh đang ngủ ở khách sạn. Quốc nói lớn hơn và chậm hơn cho Thế Anh được tỉnh chút.
--"anh ba...anh dậy thay đồ mau đi...đến bệnh viện X...operating room gặp em nhé....lẹ lên nha anh ba.."..Quốc cúp phone lẹ vì không muốn Hạnh chờ lâu. Hạnh nói Quốc trèo lên xe đạp Hạnh chở đi. Quốc nhìn chiếc xe mini nhỏ xíu và nghĩ như thế này thì chừng nào mới tới nơi. Đoạn chàng bàn với HẠnh là Quốc sẽ đón taxi ở đầu đường cho lẹ vì đang trong tình trạng khẩn cấp. Hạnh đồng ý và hai người đi như chạy ra đầu đường.
Khi Hạnh và Quốc đến bệnh viện đã thấy má Hạnh chờ trước phòng mổ. Thấy Hạnh tới, má Hạnh chạy lại ôm Hạnh khóc thút thít. Hạnh ôm xiết mẹ và nói khẽ "má đừng lo nhiều, trời cao sẽ phù hộ cho ba mà.." Nói tới đây Hạnh cũng ko kềm được nước mắt của mình. Tiếng Hạnh vỡ loảng ra những giọt lệ rơi tròn trên má. Quốc thấy cảnh hai mẹ con Hạnh sụt sùi như thế cũng thấy buồn vời vợi. Hạnh chợt nhớ ra là Quốc đứng đó nãy giờ. NÀng buông má nàng ra, lau khô nước mắt và giới thiệu Quốc với bà:
--"thưa má, đây là anh Quốc...một người bạn con mới quen..anh ấy muốn cùng với con tới thăm ba.."
Quốc cúi đầu chào bà Lý "cháu xin chào bác ". Bà Lý mỉm cười chào lại Quốc. Bà thầm thắc mắc không biết làm sao Hạnh có thể quen biết Quốc, một chàng trai với phong độ lịch sự và một dáng dấp của một cậu con trai nhà khá giả. Nhưng bây giờ bà tạm gác qua chuyện này vì trong lòng bà còn ngổn ngàng những lo âu cho tình trạng của chồng bà.
Chợt có tiếng kêu vọng lại sau lưng Quốc. Quốc quay lại và nhìn thấy Thế Anh từ xa bước tới. Quốc mừng chạy lại đón Thế Anh và kéo chàng lại giới thiệu cho Hạnh và bà Lý. Thế Anh nghiêng đầu chao bà Lý và quay sang mỉm cười chào Hạnh.
Hạnh nhìn Thế Anh với ánh mắt ngạc nhiên. Trên đường tới bệnh viện, Quốc có nói chuyện sơ với Hạnh về Thế Anh. Trong trí tưởng tượng của Hạnh, một người bác sĩ phải là một người ngoài bốn mươi tuổi, và trên khuôn mặt phải cằn cõi sau những năm vùi mình trong trường y khoa. Nhưng chàng trai đứng trước mặt Hạnh lại là một người hoàn toàn khác hẳn với những gì Hạnh nghĩ. So với nước da ngăm ngăm đen của Quốc, Thế Anh có nước da hồng hào như con gái, có nụ cười rất hiền và thu hút. Đặc biệt Thế Anh còn rất trẻ mà Hạnh có thể đoán tuổi chàng chưa ngoài ba mươi.
Khi Thế Anh lên tiếng "chào Hạnh " và giơ tay ra đế bắt tay HẠnh đã làm Hạnh giật mình và thoát ra khỏi sự suy nghĩ của mình. Ánh mắt Thế Anh đã chạm phải ánh mắt nàng. Hạnh thẹn thùng mỉm cười chào và bắt tay lại chàng.
Cánh cửa phòng mổ chợt mở ra. Một vị bác sĩ bước ra. Thế Anh bước tới chào hỏi vị đồng nghiệp và hỏi thăm tình trạng của ba Hạnh. Bà Lý và Hạnh cũng vội chạy tới hỏi dồn dập:
--"chồng tôi ra sao rồi bác sĩ " Thấy vẻ mặt thiếu nụ cười và có vẻ lo âu của vị bác sĩ già này, Hạnh và bà Lý càng trở nên lo sợ. Nhưng ông đã lên tiếng:
--"tình trạng ca mổ không gì nguay cập...nhưng ông Lý vì quá đuối sức và không đủ máu nên chúng tôi cần cung cấp máu cho ông ấy gấp "...nói tới đây ông bác sĩ ngập ngừng.."hiện giờ kho máu không có loại máu hợp với máu của ông Lý nên chúng tôi cần thử nghiệm người nhà của ông ta "
Nghe thế Hạnh và bà Lý lo cuống lên và theo cô y tá đi thử máu với hy vọng sẽ hợp với máu của ông Lý. Thế Anh và Quốc cũng đi theo mong rằng họ cũng có thể giúp gì được.
Kết quả máu của bà Lý và Hạnh và ông Lý không được hợp nhau. Hạnh rất lo âu vì thời gian không còn nhiều để chạy đến trường đón hai đứa em của Hạnh nữa. Bà Lý không giữ được bình tĩnh đã khóc nức nở. Hạnh ôm mẹ vào lòng an ủi. Thế Anh và Quốc đứng đó nãy giờ cũng mủi lòng biết bao. Đoạn Thế Anh chợt nghĩ ra là máu của chàng và máu của ông Lý là cùng một loại. Chàng hí hửng nói với cô y tá:
--" máu của tôi cũng cùng loại máu ấy...cô làm thủ tục cho tôi chuyền máu cho ông Lý liền "...cô y tá còn chần chừ nhìn Hạnh và bà Lý..Thế Anh lên tiếng giục..."không còn kịp nữa...cô hãy đi mau đi "...Đoạn chàng quay sang Hạnh và nói.."Hạnh đừng nghĩ gì nhiều nữa..mạng của bác trai đang nguy ngập " Không chờ Hạnh trả lời, Thế Anh chạy theo cô y tá vào phòng chuẩn bị truyền máu.
Hạnh và bà Lý ngồi chết chân. Hạnh cảm thấy ngại quá và đồng thời cũng thầm cảm phục Thế Anh đã có một lòng hảo tâm như thế mặc dù chàng và gia đình Hạnh không hề thân thuộc. Nàng chỉ biết thầm cầu nguyện cho hai người được bình an. Quốc thấy nét mặt lo âu của Hạnh và lại gần an ủi.."họ sẽ không sao đâu Hạnh....có anh ba truyền máu rồi thì tin chắc ca mổ sẽ thành công mà.." Hạnh mỉm cười cám ơn Quốc vì không có Quốc thì Thế Anh không hiện diện hôm nay để giúp đỡ cho gia đình nàng.
Sáu tiếng đồng hồ trôi qua. Nhờ có máu của Thế Anh mà ca mổ của ba Hạnh đã thành công. Ông Lý được chuyển qua phòng điều dưỡng. Bà Lý không ngừng chắp tay cám ơn Trời Phật. Thuốc mê còn chưa tan nên ông Lý vẫn chưa tỉnh. Hạnh để cho bà Lý ngồi lại với ông Lý và định ra phòng chờ đợi nói tiếng cám ơn với Quốc và Thế Anh trước khi về nhà nấu cháo cho ông Lý.
Vừa ra đến cửa thì Hạnh đã thấy Quốc và Thê" Anh đi tới. Trên tay hai chàng trai này đầy những cam, quýt, và hoa. Thấy Hạnh, Thế Anh lên tiếng:
--"chúc mừng Hạnh, tình trạng bác trai đã được ổn định...anh em tôi có mua chút ít đồ cho bác tẩm bổ...Hạnh nhận cho..."
Hạnh đưa tay đỡ lấy giỏ trái cây mà lòng tràn đầy cảm xúc biết ơn đến nỗi nàng không biết phát biểu ra sao nữa. Hạnh run run.."Hạnh rất cám ơn hai anh...không có hai anh, không biết mẹ con Hạnh nhờ cậy vào ai được nữa..Hạnh không biết lấy gì đền đáp cho hai anh nữa"..Hạnh nói như muốn khóc. Thấy thế Thế Anh đưa tay vỗ nhẹ vai Hạnh an ủi:
--"Hạnh đừng khách sáo như vậy....Hạnh là bạn của Quốc thì cũng là bạn của tôi....chúng tôi nên làm những gì mà một người bạn sẽ làm mà..."
Thế Anh chợt nhớ đến bó bông trên tay mình và nói với Hạnh: "Hạnh đem cắm bông này vào bình đi....tôi thấy bệnh nhân nào khi phải nằm trong bệnh viện, phải nhìn cái màu ảm đạm của cảnh vật xung quanh thì sẽ được vui hơn khi được nhìn thấy màu sắc rực rỡ của bông " Thế Anh mỉm cười và trao cho Hạnh đoá bông. Hạnh thầm nghĩ Thế Anh đúng là một người bác sĩ chu đáo và lòng nàng bỗng dưng thấy cảm mến chàng lạ.
Quốc đứng đấy nãy giờ mà chưa có dịp lên tiếng vì ông anh ba của chàng đã "dành" nói hết. Chàng chạy lại cầm phụ đồ cho Hạnh: "Hạnh đưa tôi cầm bớt đồ cho...Hạnh cắm hoa chắc là hơn tôi trăm phầm trăm rồi....vậy Hạnh để giỏ trái cây tôi đem cất cho.." Quốc cười và Hạnh cũng để cho Quốc giúp. Nàng nhận thấy hai chàng trai này thật là đáng yêu, nhất là cái nụ cười thân thiện và lôi cuốn ấy.
Thế Anh nằm ngả lưng xuống giường. What a day!..Chàng buột miệng nói nhỏ. Nhưng Thế Anh chợt nghĩ rằng dù gì thì cũng là một ngày hữu ích vì chàng đã giúp được một người, một gia đình vượt qua được sự khó khăn, và nhất là đã được quen biết Hạnh, một cô gái có vẻ đẹp nhu mì thu hút. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi Quốc giới thiệu Hạnh cho Thế Anh, chàng đã bị lôi cuốn bởi cặp mắt to và có vẻ buồn dịu vợi của Hạnh. Và rồi suốt một ngày chỉ nghĩ tới Hạnh thôi. Thế Anh không biết sao lại có cảm giác lạ như thế. Chàng nghĩ hay là ta đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng.
Thế Anh lắc đầu cố sua đi ý nghĩ và hình dáng của Hạnh vì chàng chợt nhớ đến mẹ chàng và vị hôn thê sắp cưới. Tâm trạng Thế Anh bỗng nhiên trùng xuống. Lần đầu tiên chàng có cái ý nghĩ muốn chống lại ý chỉ của mẹ chàng, muốn thoái hôn với Thy. Nhưng Thế Anh lại không có can đảm làm vậy, chàng rất hoang mang và cảm thấy buồn vô tận.
Quốc rửa mặt xong bước ra khỏi phòng tắm, thấy Thế Anh cứ nhìn lên trần nhà có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì. Quốc để ý thấy từ lúc từ nhà thương về đến giờ Thế Anh như có vẻ thẫn thờ không nói chuyện gì, và chàng nghĩ chắc có lẽ Thế Anh vì cho máu khá nhiều nên mệt mỏi. Quốc lo lắng lại gần và lên tiếng hỏi:
--"anh ba...anh mệt hả...anh có sao không? " Thế Anh giật mình thoát ra khỏi vòng suy tư của mình và quay sang đáp lời Quốc:
--"ồ...anh đâu có sao đâu...chỉ hơi mệt chút thôi...chắc phải ngủ sớm để mai còn có sức về dưới quê nữa..."
Quốc nghe thấy về quê trong lòng bỗng nhiên buồn buồn. Chàng nảy ra ý định muốn kêu Thế Anh hoãn lại vài ngày
--"anh ba nè....hay là mình đợi vài bữa nữa hãy về được không?...đợi ba cô Hạnh khoẻ hơn chút nữa.....em sợ có chuyện gì xảy ra đột xuất không có ai giúp cổ được " Quốc ngừng đế nghe coi Thế Anh có lên tiếng phản đối hay không. Thấy Thế Anh vẫn im lặng, Quốc tiếp:
--"anh biết đó....ở đây Hạnh và má Hạnh không có gia đình bà con gì hết....mình lỡ giúp cổ rồi thì giúp tới cùng nhé anh ba.."
Thật ra Thế Anh cũng đã nghĩ tới việc dời lại ngày về quê, nhưng không biết nói sao với Quốc. Sợ Quốc sẽ nghi ngờ chuyện gì không hay. Nhưng nay nghe Quốc nói thế, Thế Anh mừng khôn tả. Chàng phải kềm lòng lắm mới không để lộ ra niềm vui ấy trên khuôn mặt:
--"ờ thì anh em mình ở lại thêm vài hôm nữa coi tình hình... bác trai Lý ra sao rồi sau đó đi về cũng được "..Nói xong Thế Anh chợt nghĩ đến mẹ chàng và khuôn mặt không vui của bà khi biết chàng sẽ không về quê ngày mai theo dự định, chàng cảm thấy không yên tâm nên nói thêm.."nhưng em gọi về báo cho má biết đi nhá...cứ nói là...um...anh có việc đột xuất ở bệnh viện không về ngày mai được..."
Thế Anh biết nói dối má chàng như vậy là không tốt nhưng chàng hiểu rành tánh bà Quản, một khi bà biết Thế Anh ở lại để giúp đỡ một cô gái thì lòng bà sẽ đa nghi và nhất định sẽ lên đến nơi này kéo Thế Anh về cho bằng được.
Quốc cũng đồng ý với Thế Anh là chàng sẽ gọi bà Quản và nói với bà như vậy. Tiếng phone reo vài tiếng đã thấy tiếng nhà quê của Thy bên kia the thé. Quốc phải để phone xa xa tai mình và chào hỏi vài câu với Thy rồi xin gặp bà Quản. Quốc cảm thấy chưa bao giờ có cảm giác khó chịu như bây giờ khi phải nói dối bà Quản như vậy. Phải mất nửa tiếng đông hồ sau khi trả lời những câu hỏi có vẻ không tin của bà Quản, Quốc cuối cùng cũng thuyết phục được bà cho hai anh em ở lại thêm bốn hôm bữa. Quốc vui mừng báo tin này cho Thế Anh, và hai em reo lên như lượm được của quý