TTO - Năm thứ nhất đại học, "cái sào" của lớp 12A bỗng nhiên trở thành hoa khôi của khoa Nga Trường Đại Học Ngoại Ngữ. Danh hiệu hoa khôi kéo theo những chàng trai rồng rắn xếp hàng chờ cô ở bến xe buýt.
Lo lắng cho con gái cưng, bố mẹ cô chỉ cho phép cô tiếp khách tại nhà không cho đi chơi. Kết quả là chú chó của nhà cô bận rộn sủa báo khách lạ suốt tối thứ bẩy vì có quá nhiều người đến thăm cô. Những chàng trai của Đại Học Kiến Trúc, Tổng Hợp, Bách Khoa, Y lịch thiệp và dẻo miệng, những lá thư tình mộng mơ làm cô thấy sợ và không đáng tin. Vui vẻ vì được nhiều người theo đuổi nhưng cô lại chỉ mong sẽ có một người yêu mình tha thiết và cô có thể trọn đời với mối tình đầu của mình. Cô muốn chứng minh cho mọi người thấy tình đầu cũng có thể là tình cuối, chứ không mỏng manh dễ tan như người ta vẫn nói. Ngày qua ngày tối thứ bảy nào anh cũng đến nói chuyện với tất cả các địch thủ của mình, trừ cô. Vụng về nhưng hiền lành, sợ cô như sợ cọp nhưng lại mê trí tuệ sắc sảo của cô, anh chỉ biết nghe cô nói và im lặng vì chẳng biết nói gì. Thế mà cô lại chọn anh. Khi đi bên anh cô tự hỏi mình yêu anh vì cái gì. Rồi cô lại tự trả lời “Không biết”. Ngày cô lên tàu vào TP.HCM, anh ra sân ga tiễn cô. Thú thực cô không thấy buồn khi phải xa anh. Trước mắt cô là cuộc phiêu lưu đến thành phố lạ, đầy thú vị và hấp dẫn. Thư của anh đến sau một tuần chỉ có vài dòng ngắn ngủi: “Hôm đưa em đi rồi, anh về nhà ăn giỗ. Chẳng hiểu sao anh lại nghĩ đến em khi cắt chanh thế là đứt tay luôn. Em nhớ giữ gìn sức khỏe”. Thư ngắn nhưng nỗi nhớ anh thì dài. Đó là lá thư duy nhất anh gởi cho cô trong suốt bốn năm yêu nhau. Sau này anh thường gọi điện và thu xếp vào thăm cô mỗi năm một lần cho đến khi cô tốt nghiệp ra trường, trở về Hà Nội làm việc. Bận rộn với công việc mới, lo nuôi con heo đất cho mập để tiết kiệm cho tổ ấm tương lai cô chợt sững sờ băn khoăn không biết anh có phải là chỗ dựa cho cuộc đời cô hay không khi anh bàn về đám cưới của hai đứa: “Em việc gì phải lo nghĩ chuyện đám cưới, bố mẹ sẽ sắp xếp hết”. Cô nói anh tạm ngừng gặp nhau để có thời gian suy nghĩ kỹ vì chuyện hôn nhân là chuyện trọng đại của cuộc đời. Một tháng không gặp, cô thấy nhớ anh da diết nhưng cô không gọi điện hay gặp mặt ngoại trừ hôm sinh nhật anh. Văn phòng ngập tràn hoa nhắc cô nhớ ra hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3. Cảm thấy hơi tủi thân vì anh không nhớ ngày này trong khi bạn cô lại nhớ, nhưng cô cũng thấy an ủi phần nào khi anh gọi điện hẹn đi ăn tối. Anh ấy vẫn vậy ghét tặng hoa và mua đồ cho bạn gái. Sau khi ăn tối anh rủ cô cùng xuống nhà mới của chị gái anh. Ngồi nhìn anh chơi cờ vui vẻ, cô thấy lòng nặng trĩu. 9g30 tối anh đưa cô về. Phấn khích vì thắng cuộc, anh chỉ nhận ra cô đang khóc thầm phía sau khi đã về đến đầu phố Hàng Đào. Chợt nhớ anh đã hứa sẽ không bao giờ quên ngày 8 tháng 3 như năm trước nữa thế mà hôm nay là ngày 8 tháng 3 và anh chưa hề có một lời chúc mừng hay tặng quà. Anh ghé vào cửa tiệm đầu tiên mua cho cô một món quà gói trong tờ giấy báo nhỏ. Cô òa khóc trước sự ngạc nhiên của anh: “Con gái thật kỳ, tặng quà cũng khóc, không có quà cũng khóc”. Mười hai năm đã trôi qua, cô và anh đều có gia đình riêng. Chồng cô luôn tặng hoa cho cô ngày kỷ niệm đám cưới và ngày Valentine, nhưng không kỷ niệm ngày 8 tháng 3 theo tập tục của nước anh. Hạnh phúc với gia đình nhỏ bé của mình nhưng khi ngày 8 tháng 3 đến cô lại thầm nhắc anh nhớ mua hoa cho vợ anh nghe. Ước gì anh có thể nghe thấy lời nhắc của cô và chúc anh luôn hạnh phúc.