Thời gian, đã từ từ qua đi như thế. Mùa đông đến, bắt đầu bằng một trận tuyết đổ thật to. Trên Tây Hồ, là một phiến tuyết trắng phau phau, trông thật đẹp mắt. Người Hàng Châu có ba câu nói rằng:- Tĩnh hồ bất như vũ hồ,Vũ hồ bất như nguyệt hồ,Nguyệt hồ bất như tuyết hồ.Tạm dịch: Hồ lúc trời trong không bằng hồ lúc trời mưa, hồ lúc trời mưa không bằng hồ lúc trời đêm có trăng, hồ lúc trời đêm trăng không bằng hồ lúc trời tuyết đổ.Thật là không sai một tí nào cả. Băng tuyết trên mặt hồ tỏa lên một vùng sương mờ mờ ảo ảo. Ở phía đầu ngọn núi xa xa, như thể đội một chiếc nón màu trắng tinh khôi. Tô Đề và sáu nhịp cầu liên tục, nằm vắt ngang trên mặt hồ như một chuỗi hạt trân châu trắng xóa. Và những cành liễu rũ bên cạnh bờ hồ, đeo lên những hạt băng châu trong vắt, phát ra những tia sáng long lanh chói lọi. Đưa mắt nhìn ra bất cứ chỗ nào, cũng thấy toàn là họa, là thơ. Thảo nào mà Nhược Hồng cứ bất chấp gió bay tuyết đổ, chàng vẫn không chịu dừng ngòi bút của mình.Ngày mùng mười tháng hai, tại bệnh viện Từ Ái, Tử Tuyền sinh được một đứa bé trai, mẹ tròn con vuông. Nhất kỳ tam quái của Túy Mã họa hội, đều là “cha nuôi” của đứa bé. Mọi người sôi nổi thảo luận về chuyện đặt tên cho đứa bé, Tử Mặc chọn cho thằng bé tên là “Chúng Vọng”, chàng nói:- Thằng bé này đã ra đời dưới sự mong đợi, chúc mừng của mọi người ở đây, sau này cũng sẽ lớn lên trong tình thương yêu lo lắng của mọi người, sau đó, nó sẽ mang hy vọng và mộng tưởng của mọi người mà cất bước vào đời, khai phá cuộc đời của riêng nó, nó sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới này! Do đó, chúng ta đặt cho nó cái tên là “Chúng Vọng” vậy, được không?Mọi người đều nói được, mọi người đều một lòng một ý, thông qua. Thằng bé “Chúng Vọng” được ngần ấy “cha nuôi” chuyền qua chuyền lại trong vòng tay trìu mến, yêu thương. Mọi người đều hi hi ha ha, vô cùng vui vẻ. Những hoan lạc bị mất đi ngày nào của Túy Mã họa hội, hình như đã trở lại.Nhược Hồng và Tiên Tiên được tin, cũng vội vàng đi đến bệnh viện để thăm Tử Tuyền và thằng bé. Vừa đúng lúc các ông “cha nuôi” đặt xong tên cho Chúng Vọng, tất cả đều vẫn còn đang ở đó, Tử Mặc cũng ở đó, cộng thêm Nhược Hồng và Tiên Tiên, căn phòng trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhược Hồng nhìn thằng bé đầy đặn vuông tròn, trong lòng vô cùng chấn động. Chàng ngước mắt lên nhìn Tử Tuyền, nàng ngồi tựa vào thành giường, gương mặt hồng hào, thần sắc hớn hở. Trong đôi mắt, hiển hiện nét vui mừng của một người lần đầu tiên làm mẹ, cùng một nét hiền dịu chưa từng thấy bao giờ. Từ trước đến nay, Nhược Hồng cứ nghĩ rằng Tử Tuyền là một cô gái mang đầy nét quyến rũ phong tình, thế nhưng, chưa bao giờ chàng thấy nàng xinh đẹp như ngày hôm nay!Cốc Ngọc Nông cười toe toét, không cách chi ngậm miệng lại được:- Ha ha! Hai người đến trễ một bước rồi, không thấy được cảnh chúng tôi bàn luận sôi nổi về việc đặt tên cho thằng bé, thật là uổng quá!Nhược Hồng rúng động trong lòng:- Đặt tên? Sao không đợi chúng tôi đến với, kết quả như thế nào?Chung Thư Kỳ cười nói:- Kết quả, ông cậu đưa ra kết luận, lấy tên là “Chúng Vọng”, mấy ông cha nuôi này tự cảm thấy cái tên mình chọn không bằng, cho nên đều biểu quyết cho thông qua rồi!- Chúng Vọng?...Nhược Hồng ôm thằng bé vào lòng, nhìn chằm chặp vào thằng bé, trong sự chấn động vô hạn của tâm hồn, chàng bất giác nhìn thằng bé một cách say sưa:-... Tốt lắm! Tốt lắm! Chúng Vọng... Chúng Vọng...Tiên Tiên đứng bên cạnh Nhược Hồng, cũng đưa mắt nhìn thằng bé. Thằng bé có đôi mắt to, chân mày rậm, gương mặt trông thật dễ thương. Trẻ con mới sinh, nhìn không ra nét mặt giống ai. Thế nhưng, trong lòng Tiên Tiên ngổn ngang trăm mối, có thật nhiều cảm xúc.Nhược Hồng nói với Tử Tuyền bằng một giọng gần như cầu khẩn:- Tử Tuyền, cô có bằng lòng cũng cho tôi làm cha nuôi của thằng bé không?Tử Tuyền cười thật rạng rỡ:- Thế thì tốt quá! Chúng Vọng lại có được thêm một ông cha nuôi nữa rồi! Thằng bé này thật là độc nhất vô nhị đấy nhé!Tiên Tiên nói bằng một giọng vô cùng hiền dịu:- Như vậy, đương nhiên tôi là mẹ nuôi của thằng bé rồi đấy nhé! Nó có rất nhiều cha nuôi, thế nhưng, chỉ có một mình tôi là mẹ nuôi thôi!...Tiên Tiên đón lấy thằng bé từ tay Nhược Hồng, ôm nó vào lòng thật trìu mến, đôi mắt nàng bất giác ướt mọng lên. Đưa đứa bé trở lại cho Tử Tuyền, nàng bất giác cầm lấy bàn tay của Tử Tuyền, nói một cách cảm động rằng:-... Tử Tuyền, tôi thật là phục chị, tôi thật là kính trọng chị! Trong tất cả những người con gái mà tôi đã từng tiếp xúc, chị là một người can đảm nhất, khác người nhất!Tử Tuyền cười lên thật to, nàng vỗ vỗ tay Tiên Tiên:- Ồ! Tụi mình cũng tương đương nhau thôi! Đó là câu nói mà tôi muốn nói với chị từ lâu rồi đấy! Ngó bộ, hai đứa chúng ta, đều mến mộ tài nhau! Mình cũng xứng đáng được gọi là anh thư song kiệt lắm đấy nhé! Hai đứa chúng ta, đều đã làm hết tất cả những chuyện kinh thiên động địa rồi đấy! Bọn nhất kỳ tam quái đó, thật là tầm thường không có gì kỳ quái hết, bọn họ phải chịu thua mình cả đấy, phải không?Thế là bọn nhất kỳ tam quái lại ồn ào phản đối, kêu la ỏm tỏi! Cả phòng vang đầy tiếng cười, cả phòng tràn ngập không khí vui tươi. Tử Mặc nhân cơ hội đó, tiến ngay lên phía trước, đưa tay về phía Nhược Hồng, nói một cách thành khẩn và ăn năn:- Nhược Hồng! Trong sự vui mừng của một sinh mệnh mới vừa ra đời, trong giây phút tràn đầy yêu thương và hoan lạc này, chúng ta hãy giảng hòa đi nhé! Với sự ra đời của Chúng Vọng, hãy để tất cả những thị phi ân oán của chúng ta, đều theo gió bay đi hết cả đi nhé!Nhược Hồng nghiêng đầu nghĩ ngơi một lúc, trên môi đã ẩn hiện nét cười, thế nhưng, chàng lại lùi lại một bước, không nắm lấy bàn tay của Tử Mặc. Chàng nói:- Tôi không thể nào bỏ qua một cách dễ dàng như thế, tôi không thèm bắt tay với anh, tôi muốn bắt anh phải khó chịu, tôi muốn bắt anh phải cảm thấy lương tâm không yên ổn, đợi đến hôm nào tôi cảm thấy vui trong bụng đã, lúc đó tôi mới tha thứ cho anh!Tháng ba, lại là mùa hoa đào đỏ hồng nở rộ, lại là mùa liễu rủ xanh tươi phất phơ trong gió.Từ sáng sớm, Nhược Hồng đã hứng chí ôm lấy giá vẽ, leo lên xe đạp, đi tìm hứng vẽ tranh. Lúc gần đây, chàng vẽ thật là thuận lợi, thật là vừa ý, thường có những tác phẩm xuất sắc, do đó, hứng thú của chàng cũng rất cao. Trước khi ra khỏi nhà, chàng nói với Tiên Tiên rằng:- Hôm nay anh cảm thấy nguồn hứng lai láng, có một sự thúc dục nào đó bắt anh phải vẽ, anh sẽ đi vẽ những chiếc cầu, vẽ những chiếc cầu lớn lớn nhỏ nhỏ, cong cong quẹo quẹo của Tây Hồ!...Chàng nhìn Tiên Tiên, nói một cách sôi nổi:-... Em biết không? “Cầu” thật là một vật xinh đẹp trên thế gian này, nó nằm trên mặt nước, bắt liền hai vùng đất liền không giống nhau, đem người của cầu phía bên đây, đưa qua cầu phía bên kia! Thật là đẹp quá sức! Cũng như em và anh vậy, chính chiếc cầu Vọng Sơn đã đưa đẩy cho hai đứa mình gặp nhau!Nói xong, chàng leo lên xe đạp đi một cách hứng chí. Tiên Tiên cười vui vẻ, nàng rượt theo phía sau gọi:- Anh phải cho em biết, buổi trưa anh ở khoảng cầu nào, thì em mới có thể đưa cơm đến cho anh được chứ!- Anh không biết nữa, tùy hứng thôi, đi tới đâu vẽ tới đó! Tuy nhiên, chắc chắn là anh sẽ đi Vọng Sơn Kiều!Nhược Hồng đi rồi, Tiên Tiên bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, rửa xong chén bát ăn sáng, xếp dọn lại mền gối cho gọn ghẽ, đem quần áo đã mặc dơ để vào trong giỏ trúc... lại đi sắp xếp lại giấy vẽ, tranh vẽ bày đầy phòng của Nhược Hồng, tâm hồn nàng vui vẻ, vừa làm miệng vừa ngân nga mấy câu hát:- Núi ơi núi ơi núi trùng trùng,Mây ơi mây ơi mây giăng giăng,Nước ơi nước ơi nước long lanh,Liễu ơi liễu ơi liễu buông mành...Đột nhiên có tiếng người gõ cửa, có giọng của một người đàn bà tỉnh ngoài, đang hỏi:- Xin hỏi thăm có ai trong nhà không?Tiên Tiên hơi ngẩng người, kinh ngạc, lại nghe có tiếng một đứa con gái nhỏ hỏi:- Xin hỏi đây có phải là Thủy Vân Gian không?Tiên Tiên kinh ngạc vô hạn, đi đến bên cửa, nàng mở toang cánh cửa khép hờ. Thế là, nàng nhìn thấy phía ngoài cửa có một người đàn bà tuổi trung niên, khoảng ngoài ba mươi, tay đang nắm tay một đứa con gái nhỏ trạc mười tuổi. Người đàn bà đó quần áo lam lũ, mặc chiếc áo vải màu xanh lam có chấm hoa nho nhỏ, tóc bới thành một búi về phía sau, thân hình gầy yếu, mặt mày bệnh hoạn, trên lưng đeo một chiếc túi vải màu lam, gương mặt mang đầy nét phong sương. Còn đứa bé, gương mặt xinh xắn dễ thương, đôi mắt to hai mí trông có vẻ quen thuộc, cũng gầy gò ốm yếu, cũng áo quần lam lũ cũ mèm. Trên lưng cũng đeo một cái túi vải. Chỉ đưa mắt nhìn một cái như thế, Tiên Tiên đã có thể khẳng định là hai người đã đi một khoảng đường thật xa, và đều đang ở trong tình trạng đói khát.Thủy Vân Gian cách rất xa phố chợ, rất ít người tìm đường tìm xá mà lại tìm đến nơi này để hỏi, do đó, nàng hỏi bằng một giọng kinh ngạc:- Các người tìm ai? Đây chính là Thủy Vân Gian!Đứa con gái nhỏ hớn hở quay sang nhìn người đàn bà, trên gương mặt lộ rõ vẽ vui buồn lẫn lộn, nó kêu lên thật to:- Mẹ! Tìm được rồi! Rút cuộc chúng ta cũng tìm được rồi!- Vâng, vâng, tìm được rồi!...Người đàn bà đó trầm tĩnh hơn con bé rất nhiều, gương mặt cũng lộ nét vui mừng, nhưng kềm chế lại, bà ta đưa tay ra sửa lại vạt áo, nhìn Tiên Tiên bằng đôi mắt e dè:-... Xin lỗi cô, chúng tôi đến đây để tìm một người tên là Mai Nhược Hồng, không biết ông ta có còn ở đây không?Không hiểu vì sao, Tiên Tiên cảm thấy có một hơi lạnh chạy dài theo xương sống nàng:- Vâng! Nhược Hồng ở đây, nhưng anh ấy đi ra ngoài rồi, các người là ai?Đứa con gái nhỏ hô hoán lên một tiếng, chụp lấy tay người đàn bà, vừa lắc vừa kêu:- Mẹ! Tìm được cha rồi! Tìm được cha rồi!Trái tim của Tiên Tiên, nhảy thật mạnh một cái, suýt chút thoát khỏi lồng ngực rớt ra ngoài. Định thần nhìn kỹ, người đàn bà đó đang lau nước mắt, nhưng những dòng nước mắt đó hình như càng lau càng nhiều, nhạt nhòa nguyên cả khuôn mặt. Tiên Tiên run giọng hỏi:- Cái gì mà cha, mà mẹ vậy chứ? Các người là ai?Người đàn bà đó nói bằng một giọng vừa xúc động, vừa phấn khởi, vừa yếu ớt:- Chúng tôi từ Lư huyện của tỉnh Tứ Xuyên đến đây! Chúng tôi đi bộ suốt ba tháng trời mới đến được nơi đây, đi vòng quanh khu Tây Hồ này hết mấy lần, mới gặp được một cậu học trò, biết rằng ở đây có một chỗ gọi là Thủy Vân Gian!... Tôi tên là Thúy Bình, con bé này tên là Họa Nhi, chúng tôi từ quê nhà của Nhược Hồng tìm đến đây... tôi dẫn Họa Nhi đi tìm cha của nó, chỉ cần cha con nó gặp nhau, là tôi đã trọn đạo với cha mẹ của Nhược Hồng rồi!Người đàn bà đó nói một hơi dài, đầu đuôi lộn xộn.Tiên Tiên nghe như sét đánh ngang tai, lập tức cảm thấy đất trời đảo lộn. Nàng mở cánh cổng ra, nói với hai mẹ con người đàn bà đó một cách hấp tấp:- Các người vào đây ngồi đợi, tôi đi tìm Nhược Hồng về đây!Tiên Tiên co giò, xông thẳng ra khỏi nhà, xông thẳng ra khỏi hàng rào trúc. Nàng bắt đầu chạy dọc theo Tây Hồ, chạy lên từng cây cầu, từng cây cầu, tìm kiếm. Cũng may mà lúc sáng Nhược Hồng có nhắc đến Vọng Sơn Kiều, rút cuộc nàng cũng tìm được chàng ở một bên cầu. Nàng đưa tay chụp lấy bút, lấy giấy vẽ của chàng, không một lời giải thích, mà chỉ nói bằng một giọng hớt ha hớt hải:- Anh theo em đi về! Anh lập tức theo em đi về!Nhược Hồng nhìn thấy gương mặt Tiên Tiên trắng bệch, ánh mắt rối loạn, chạy đến độ hơi trên không tiếp được hơi dưới, chàng giật nảy mình kinh hoàng, trực giác cho chàng nghĩ rằng, Thủy Vân Gian bị cháy. Những bức họa mới vẽ xong lại bị cháy nữa rồi! Chàng không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến bức họa đang vẽ dở dang, kéo lấy Tiên Tiên, hai người cùng lên lên xe đạp, đạp như bay về nhà. Từ xa xa nhìn thấy Thủy Vân Gian vẫn còn đứng sừng sững nơi đó, chàng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, nói:- Có cháy nhà đâu, mà em lại cuống quýt lên như thế làm gì?Tiên Tiên la thật to:- Em muốn thà rằng cháy nhà! Em muốn thà rằng trời long đất lở! Chứ em không thể nào chịu đựng nổi chuyện này! Anh vào mà xem! Anh vào đi!Nhược Hồng đi theo Tiên Tiên, xông vào nhà. Thúy Bình nắm lấy tay Họa Nhi, từ trên ghế đứng bật dậy. Có thể tại vì đứng dậy quá gấp, thân hình của Thúy Bình hơi lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã nhào ra bất tỉnh. Họa Nhi vội vàng đỡ lấy Thúy Bình, cả hai mẹ con, đều cùng có sắc mặt trắng bệch, đều yếu ớt như đứng không vững dưới cơn gió mạnh, trông ẻo lã, mảnh mai như hai hình người bằng giấy. Cả hai cùng đứng ở đó, hai đôi mắt cùng nhìn trừng trừng vào Nhược Hồng.Nhược Hồng đứng chết trân như trời trồng, chàng mở to đôi mắt nhìn Thúy Bình không chớp, cả người chàng cứng nhắc, không nhúc nhích nổi.Tiên Tiên kêu lên:- Nhược Hồng! Nói cho em nghe, những người này là ai?Thúy Bình thấy Nhược Hồng chỉ đứng ngẩn ngơ ở đó, không nói một lời, bèn mở miệng nói, giọng thật yếu ớt;- Nhược Hồng, anh không nhận ra em sao? Em là Thúy Bình đây mà!Gương mặt Nhược Hồng xám xịt như vôi, Thúy Bình! Đây là Thúy Bình! Sao lại như thế được? Tất cả những ý thức cùng tư tưởng của chàng, trong nhất thời bị đảo lộn toàn bộ. Trừng mắt nhìn Thúy Bình, chàng vẫn không động đậy, không nói chuyện.- Em là Thúy Bình đây mà!...Thúy Bình lại nói thêm một tiếng, bất giác bước thêm vài bước lên trên, dùng ánh mắt sôi nổi, nồng nàn, nhìn Nhược Hồng thật kỹ càng:- Anh trưởng thành rồi! Cao hơn xưa nhiều quá! Gương mặt cũng có nhiều thay đổi! Trở thành người lớn rồi...Nàng nói một cách kích động, lại đưa tay lên lau nước mắt, lau mãi lau mãi, lại đưa tay sờ lên má mình, nói một cách e thẹn:- Anh trưởng thành rồi! Em... em cũng già đi nhiều! Do đó anh không nhận ra em! Em... nhất định là em già đi nhiều lắm...Rút cuộc Nhược Hồng cũng mở miệng nói chuyện, giọng chàng run rẩy, như thể không tin vào những gì hiển hiện trước mặt:- Thúy Bình? Sao cô lại đến Hàng Châu? Thật là không thể nào tin được! Thật là đột ngột quá! Tôi thật sự không thể nào suy nghĩ nổi, sao vậy, chuyện gì đã xảy ra vậy?Thúy Bình nói:- Năm năm trước, anh có gửi một bức thư về nhà, địa chỉ trong thư là “Thủy Vân Gian, bên cạnh Tây Hồ, Hàng Châu”, lúc đó, gia đình có nhờ ông thày Lý trong thôn viết cho anh rất nhiều lá thư, nhưng đều không nhận được hồi âm, lần này là do tự em tìm đến đây!Nàng kể một thôi một hồi, lại đưa tay ra kéo Họa Nhi đến bên mình, giải thích một cách hấp tấp:- Đây là Họa Nhi, là con gái của anh! Đứa con gái anh chưa từng thấy mặt bao giờ! Khi anh rời bỏ gia đình, em đã có mang ba tháng, ngay cả em cũng không biết! Họa Nhi sinh vào ngày mùng hai tháng chạp, đã mười tuổi rồi. Ở nhà quê nghèo túng quá, nên con bé không đủ chiều cao và gầy gò như thế! Tên của nó, Họa Nhi, là do ông nội đặt cho đấy, ông nội nói rằng, từ nhỏ anh đã thích hội họa, rời bỏ gia đình cũng vì hội họa, do đó ông đặt cho nó cái tên là Họa Nhi, em... thật là có lỗi với anh, không sinh được cho anh thằng con trai... thế nhưng Họa Nhi từ nhỏ đã rất ngoan, rất biết chuyện... bao nhiêu năm nay anh không có ở nhà, cũng may mà em có Họa Nhi...Thúy Bình mở miệng nói một thôi một hồi, không dứt, ánh mắt của Nhược Hồng, bất giác bị thu hút bởi Họa Nhi, Họa Nhi dùng ánh mắt thật nồng nhiệt, nhìn Nhược Hồng trừng trừng không chớp. Trên gương mặt nhỏ gầy gò, đôi con mắt đó hình như càng thấy to hơn nữa, đen nhánh long lanh, nước mắt từ từ dâng lên đầy cả tròng mắt.Nhược Hồng nói lẩm bẩm, thần sắc bàng hoàng:- Họa Nhi... tôi có một đứa con gái? Họa Nhi? Họa Nhi?Thúy Bình đẩy Họa Nhi lên phía trên:- Họa Nhi! Mau gọi cha đi con!Nước mắt Họa Nhi trào ra tuôn rơi lả chả, hai cánh tay con bé đưa ra, chạy nhào về phía trước, kéo dài giọng kêu tràn đầy tình cảm:- Cha...Nhược Hồng vô cùng chấn động, đưa tay ra, chàng ôm chặt Họa Nhi vào lòng. Họa Nhi tựa đầu vào lòng chàng, vừa khóc thút thít vừa nói:- Cha! Con và mẹ tìm cha khổ sở biết bao nhiêu!Hai cha con ôm chặt lấy nhau, cùng nghẹn ngào không biết phải làm thế nào cho phải.Tiên Tiên đứng nhìn tất cả những cảnh xảy ra nãy giờ, nàng đã hiểu tất cả. Trong sự bi thương và chấn động cực kỳ to lớn, nàng vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng, đây là một sự hiểu lầm! Không đến Hoàng Hà tim không chết, nàng muốn Nhược Hồng thân hành nói ra!Nàng kêu lên bằng một giọng nặng nề:- Nhược Hồng, Anh nói cho em nghe, phải chính miệng anh nói cho em nghe mới được! Bọn họ là ai? Anh nói đi! Anh nói đi!Thúy Bình đưa mắt nhìn Tiên Tiên một cách kinh hãi, hình như đến bây giờ nàng mới phát giác ra sự có mặt của Tiên Tiên. Họa Nhi thì rúc chặt vào lòng Nhược Hồng, sợ sệt. Nhược Hồng ngẩng đầu lên, khổ sở. Trong sự kích động đến tận cùng, chàng đã không còn sức để nghĩ đến những cảm giác của Tiên Tiên.- Tiên Tiên, không còn cách chi dấu em được nữa, Thúy Bình... cô ấy... cô ấy là người vợ do gia đình cưới cho anh, năm đó anh chỉ mới có mười lăm tuổi... ở nhà quê thường hay có tục tảo hôn, do đó, khi anh hãy còn là một đứa trẻ con, anh đã làm đám cưới với Thúy Bình...Tiên Tiên mở thật to đôi mắt, không ngừng hít vào liên tục thật sâu. Một lúc sau, bằng một giọng đau thương khổ sở đến không còn muốn sống, nàng gầm lên thật to rằng:- Mai Nhược Hồng! Thì ra anh là một người như thế, rút cuộc thì tôi cũng nhận thật con người anh rồi! Anh bỏ vợ nhà đi lấy vợ khác, vung vãi tình yêu khắp mọi nơi, cho đến bây giờ anh đã “vợ con đầy đàn” rồi! Mai Nhược Hồng! Anh để tôi vào chỗ nào đây?La xong, nàng quay người lại, chạy như bay ra khỏi phòng, chạy băng ra phía vườn, băng ra khỏi hàng rào trúc... như điên như cuồng.Nhược Hồng đẩy Họa Nhi ra, co giò phóng theo nàng:- Tiên Tiên! Tiên Tiên!... Tiên Tiên! Em đợi một chút, em nghe anh nói...Thúy Bình nhìn tất cả những việc xảy ra trước mắt, nàng lẩm bẩm nói thật nhỏ trong miệng:- Đây là người vợ mới của anh... chết rồi, em làm cho vợ mới của anh giận bỏ đi rồi!Nói xong, hai chân nàng mềm nhũn, cả người lảo đảo muốn ngã.Họa Nhi kêu lên thật to:- Cha! Cha! Không xong rồi! Mẹ bất tỉnh rồi! Cha mau đến đây đi...Nhược Hồng kinh hoàng, quay người chạy trở lại, Thúy Bình đã ngã lăn ra đất. Họa Nhi cúi người xuống bên nàng, vừa lắc vừa kêu. Nhược Hồng vội vàng nhào tới, cuống quýt bồng nàng lên, cảm thấy cả người nàng nhẹ như tơ, trong lòng chàng bất giác như có gì bóp chặt lại. Đặt nàng nằm lên giường, lòng chàng rối như tơ vò, đầu óc choáng váng. Chỉ thấy hơi thở của Thúy Bình nhẹ như hơi đèn leo lét, gương mặt nàng trắng bệch như giấy. Chàng lại càng kinh hoàng thất sắc, cảm thấy thế giới của mình, đã hoàn toàn đảo lộn. Đảo lộn đến độ trời nghiêng đất ngã, không làm sao sắp xếp lại được. Giờ này phút này, chàng không còn cách chi đuổi theo Tiên Tiên nữa.Nhược Hồng còn đang đứng chết trân ở đó vì kinh hoàng, Họa Nhi đã vội vàng mở chiếc túi nhỏ đeo bên mình ra, cuống quýt lấy ra từ trong đó một chai thuốc nước, lại lấy ra chiếc muỗng nhỏ có sẵn trong túi, đi đến bên giường, nói với Nhược Hồng rằng:- Cha, cha đừng nên lo lắng thái quá, mẹ luôn luôn như thế, mẹ vẫn thường hay đang đi lại bị ngã nhào xuống bất tỉnh, trên đường đi, hai mẹ con vẫn có hốt thuốc đem theo, sắc thành nước để bên mình đây! Bây giờ cha vịn đầu của mẹ, để con đổ thuốc vào miệng cho mẹ!Nhược Hồng vội vàng vịn đầu của Thúy Bình lên, Họa Nhi đổ thuốc vào một cách nhanh nhẹn, thuần thục, không đổ ra ngoài một giọt. Đổ thuốc xong, đặt Thúy Bình nằm lại trên giường, Họa Nhi nói:- Con thấy trong vại nước có nước, con có thể múc một thau nước cho mẹ rửa mặt không cha?- Dĩ nhiên! Được chứ! Được chứ!Họa Nhi đi múc nước, từng gáo từng gáo đổ vào thau, đột nhiên cô bé phát ra một tiếng kêu thảng thốt:- Cha! Cha có gạo trắng nè! Nhiều gạo quá sức!...Tiếp theo đó, con bé ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên kệ tủ có một giỏ trứng gà, nét kinh hoàng lại càng không thể tưởng tượng được:-... Ở nhà cha còn có trứng gà nữa!...Con bé bưng thau nước đến bên giường, dùng khăn lông nhúng vào thau nước lạnh, vắt ráo, để lên trán Thúy Bình một cách thành thạo, sau đó ngẩng đôi mắt sáng long lanh lên nhìn Nhược Hồng, nói bằng một giọng thèm thuồng:- Một chút nữa, con có thể nấu một nồi cơm trắng cho mẹ ăn được không cha? Đã lâu lắm rồi con và mẹ không được ăn gạo trắng! Lại còn những cái trứng gà đó nữa, con... có thể ăn không?Con bé nói xong đánh ực nước miếng một cái.- Được! Được! Được!... Trên đường đi, hai mẹ con không có gì ăn sao?Nhược Hồng gật đầu lia lịa, hỏi con bé mà trong lòng cảm thấy xót xa vô hạn.- Ở quê nhà đã không có gì ăn rồi! Hai năm trước, một trận đại hồng thủy, đã ngập lụt hết tất cả, cuốn trôi hết cả, không còn gì hết...Họa Nhi còn đang nói, Thúy Bình đã từ từ tỉnh dậy. Nhìn thấy mình đang nằm trên giường, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Nhược Hồng, nàng vội vàng ngồi dậy, sửa lại vạt áo, nhìn dáo dác chung quanh một lúc, không thấy Tiên Tiên, bèn nói với Nhược Hồng bằng một giọng sợ sệt và hối tiếc:- Em lại đem rắc rối đến cho anh nữa rồi! Xin lỗi anh nhé!Nhược Hồng đưa tay ra đỡ nàng:- Cô ngồi dậy làm chi? Ban nãy mới vừa ngã lăn ra bất tỉnh đây, sao không nằm xuống nghĩ cho khoẻ?- Không sao! Không sao! Thành tật rồi, bây giờ em đã khoẻ lại rồi! Có rất nhiều việc phải nói lại với anh! Không nói không được...Nàng mò mẫm leo xuống giường, mang giày vào, đi đến bên bàn.Họa Nhi nói thật hớn hở:- Mẹ! Con đi nấu cơm nhé! Con sẽ nấu thêm một tô trứng gà to cho cha mẹ ăn!Nói xong, con bé chạy đến bên bếp, lấy gạo múc vào nồi, vo gạo bắt lên bếp, thổi lửa nấu cơm một cách thành thạo. Nhược Hồng ngồi nhìn những cảnh ấy một cách ngẩn ngơ.Thúy Bình mở gói đồ đạc của mình ra, lấy ra từ trong đó hai cái bài vị nho nhỏ một cách cung kính, đưa bằng hai tay cho Nhược Hồng:- Nhược Hồng, rút cuộc rồi em cũng đã có thể đưa bài vị của cha mẹ vào tận tay anh, như vậy, khi em bỏ đi, cũng không còn gì lo lắng nữa!Nhược Hồng như người bị điện giật, đưa hai tay ra nhận lấy bài vị, toàn thân run rẩy. Chàng nói lẩm bẩm:- Bài vị? Bài vị của cha mẹ? Cha mẹ... cha mẹ đều không còn nữa à? Sao lại như thế được? Cha mẹ hãy còn trẻ mà, thân thể đều rất khỏe mạnh, sao lại như thế được? Sao lại như thế được?- Hai năm trước, ở quê nhà mình bị một trận đại hồng thủy, ruộng đất đều bị ngập nước, không còn gì để ăn để uống, tiếp theo đó là một trận ôn dịch, người thì đói chết, kẻ thì bệnh chết, trong lần thiên tai đó, cha đã bị bệnh kiết lỵ mà xuôi tay nhắm mắt, anh Hai và cô Út, cũng theo ông luôn...Nhược Hồng trừng to đôi mắt, không chịu đựng nổi những tin đau buồn vừa nghe, nước mắt chàng chảy ròng ròng trên má, lòng dạ đau khôn xiết.Thúy Bình tiếp tục nói:- Những ngày tháng ở nhà, khổ sở không thể nào tưởng tượng nổi, anh Ba và anh Tư, thấy không có cách chi sinh sống được, bèn bỏ nhà mà đi. Mẹ không chịu được những cảnh đau lòng liên tiếp như thế, không lâu sau bà cũng bị bệnh nặng không ngồi dậy nổi, cuối cùng chỉ còn lại em và Họa Nhi!Nhược Hồng nghe những biến cố xảy ra với nhà mình một cách kinh hoàng, trong lòng chàng thật sự đớn đau tan nát, không thể nào kềm chế nổi. Chàng để hai cái bài vị đứng song song trên chiếc bàn học, quỳ sụp xuống khóc òa lên đau đớn, dập đầu lạy bài vị của song thân mình:- Cha... mẹ! Con thật là đứa bất hiếu, khi cha mẹ còn sống, con không ở bên cạnh để hầu hạ sớm hôm, khi cha mẹ chết đi, con cũng không biết để mà trở về quê đưa cha mẹ đến nơi an nghĩ cuối cùng! Gia đình mình có bao nhiêu chuyện xảy ra, thế mà con vẫn vô tình không hay không biết, không hỏi không thăm! Con thật là có lỗi với cha mẹ quá sức! Cha mẹ đã tốn bao nhiêu công sức cho con đi học, thế mà con lại trở thành bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như thế này đây! Cha mẹ ơi! Cha mẹ đã uổng công nuôi con khôn lớn, uổng công yêu thương lo lắng cho con!Thúy Bình thấy Nhược Hồng đau lòng như thế, nàng cũng ngồi một bên chảy nước mắt theo. Chảy nước mắt một hồi lâu, nàng cố gắng trấn tỉnh, lại nói với Nhược Hồng rằng:- Sau khi mẹ đi không lâu, thân thể của em càng lúc càng yếu, càng lúc càng tệ, cuối năm vừa qua, thày thuốc nói với em rằng...Nàng hạ thấp giọng, không để cho Họa Nhi lúc đó đang thổi cơm nghe được:-... Em không thể nào qua khỏi năm nay. Do đó, em không còn cách nào khác, em phải đem Họa Nhi và bài vị của cha mẹ giao lại cho anh... do đó, em và con mới băng rừng, leo núi, vượt sông đi đến đây mà tìm anh...Nhược Hồng kinh hoảng, chàng ngẩng đầu lên nhìn Thúy Bình, nói thật to tiếng:- Cái gì? Không đâu! Không đâu! Cô đã tới Hàng Châu rồi, tôi sẽ tìm cho cô thày thuốc tốt nhất, cho cô uống thứ thuốc tốt nhất! Cho dù cô bị bệnh gì, tôi cũng đều sẽ tìm cách trị cho khỏi bệnh, nhất định là tôi sẽ trị cho cô khỏi bệnh... Thúy Bình, cô đã tìm được tôi rồi, đừng nên nghĩ vớ vẩn, bậy bạ nữa, mọi việc hãy để tôi lo!Cổ họng của Nhược Hồng như nghẹn lại, đủ thứ mặc cảm tội lỗi, như thể một lưỡi dao bén ngót, chặt chàng ra thành nhiều, rất nhiều mảnh vụn.Thúy Bình nói một cách dịu dàng và an phận:- Thế nhưng, anh đã có vợ mới rồi! Cô ấy xinh đẹp quá sức, đứng chung với anh, trông thật là xứng đôi vừa lứa, không thể nào chê vào đâu được! Em... em vừa xấu vừa già, lại mang đủ thứ bệnh tật, bây giờ em sắp xếp để trở về quê, không làm phiền anh và cô ấy nữa! Họa Nhi, em xin gửi lại cho anh!Nói xong, nàng bắt đầu sắp xếp bao hành lý, lấy quần áo của Họa Nhi bỏ ra ngoài, sắp quần áo của mình trở vào bao. Nhược Hồng nói:- Cô làm gì vậy?- Em phải đi ngay bây giờ, nếu cứ còn nấn ná, trời sẽ tối ngay đây!Họa Nhi đã bắt xong nồi cơm, quay người lại, con bé nghe những lời nói của Thúy Bình, kinh hoàng đến độ hồn phi phách tán. Phóng mình nhanh tới, con bé ôm chầm ngay lấy Thúy Bình, khóc to lên:- Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Mẹ đi, thì con cũng đi theo mẹ!Thúy Bình nắm lấy bàn tay con bé, vỗ nhè nhẹ lên, nói:- Họa Nhi! Mẹ đem con giao lại cho cha con rồi, từ đây về sau hãy theo cha sống một cách vui vẻ, phải có hiếu với cha con nhé! Phải nghe lời của dì gì đó... - Không thèm? Không thèm!...Họa Nhi la lên như điên cuồng, ngẩng gương mặt nhỏ đã nhạt nhòe nước mắt, nhìn Nhược Hồng nói:-... Cha! Con van cha đừng nên bảo mẹ đi! Con van cha! Cha ơi! Cha có biết là mẹ và con đã đi như thế nào để tới nơi đây tìm cha không? Bao nhiêu lần mẹ và con cứ nghĩ là sẽ không bao giờ đi tới nơi được! Đi đến độ da chân bị rách đến rướm máu, gót chân bị phồng lên mọng nước, có nhiều hôm liên tiếp không có một thứ gì vào bụng, tháng trước gặp phải một trận mưa tuyết, thổi cả mẹ và con xuống tận chân núi, buổi tối vừa lạnh vừa đói, mẹ chỉ có thể ôm lấy con, cả hai cùng ngồi chịu trận, run rẩy suốt cả đêm... mỗi lần đi không nổi nữa, gần chết đến nơi rồi, mẹ và con lại nói: không sao, không sao, sắp tìm được cha rồi! Tìm được cha rồi thì sẽ tốt đẹp hơn!... Cha, mẹ và con rút cuộc cũng tìm được cha rồi! Thế nhưng, tại sao cha lại không muốn mẹ và con ở đây nữa vậy?Nhược Hồng rớt nước mắt, kêu lên đau đớn:- Họa Nhi, cha đâu có không muốn cho hai mẹ con ở đây đâu! Cha muốn lắm chứ! Cha rất muốn chứ! Nhất định là cha muốn cho hai mẹ con ở lại đây chứ!...Chàng nhào tới phía trước, dằn lấy cái túi vải trên tay Thúy Bình xuống:-... Cô không được đi đâu hết! Cô nằm xuống đây cho tôi, cứ lo tịnh dưỡng đi, cứ lo nghĩ ngơi đi, đừng nên nói gì nữa hết!- Thế nhưng, Nhược Hồng, người vợ mới của anh sẽ giận dữ lắm đấy...Chàng nhìn thẳng vào Thúy Bình:- Đó... đó là chuyện của tôi! Cô có nghe tôi hay không?- Dạ nghe! Dạ nghe! Dạ nghe!Thúy Bình vội vàng nói, nàng thụt lùi mãi đến tận cuối giường ngồi xuống, đôi mắt nàng nhìn trừng trừng vào chàng, dịu dàng, đôn hậu. Cái quan niệm truyền thống “chồng là ông trời”, đã ăn sâu vào gốc rễ tâm hồn nàng, làm cho nàng không dám nói thêm tiếng nào nữa!Họa Nhi cảm thấy an tâm, con bé lại tiếp tục lăng xăng, lít xít đi dọn chén, dọn đũa. Mùi thơm của nồi cơm vừa nấu sôi, lan tỏa nguyên cả căn phòng. Nhược Hồng nhìn những cái chén đôi đũa bày ra trên bàn, chàng lại nghĩ đến Tiên Tiên. Cái tên Tiên Tiên, lại là một lưỡi dao nhọn, đâm thẳng vào tận cùng thâm sâu của trái tim chàng. Tiên Tiên, Tiên Tiên, anh còn mặt mũi để gặp lại em nữa đây? Anh dùng lập trường nào để nói chuyện với em bây giờ đây?