Túy Tiên lầu.Gọi là Túy Tiên lầu, nhưng chẳng thể là lầu được, bởi nó trông chẳng khác nào một gian nhà trống hoác từ trên xuống dưới.Tuy không có vẻ nguy nga đồ sộ như những tòa tửu lâu nhưng Túy Tiên lầu vẫn tấp nập khách giang hồ kéo đến. Được như vậy bởi ở Túy Tiên lầu có thứ hảo tửu mà không nơi nào có được. Loại hảo tửu đó, do chính tay chủ nhân cất ra, mà chủ nhân Túy Tiên lầu lại mà một trang mỹ nữ tuyệt sắc bất phàm, bất cứ nam nhân nào diện ngộ cũng đều phải tơ tưởng, khó cầm được lòng nhớ thương vụng trộm và ao ước có một lần trong đời được cận kề giai nhân.Không biết vì Túy Tiên tửu ngon hơn cả Trung Nguyên nhứt tửu Thiệu Nữ Nhi Hồng hay do nhan sắc siêu phàm, kiều mỵ của chủ nhân Túy Tiên lầu mà khách giang hồ nô nức kéo đến. Chính vì thế Túy Tiên lầu lúc nào cũng như ngày hội. Từ sáng tinh mơ cho đến lúc gà gáy canh một. Thậm chí có những hôm tiết trời lập đông hoặc trời giông mưa phủ. Vẫn có khách dừng lại để thưởng thức Túy Tiên tửu và giai nhân.Nàng vận bộ cánh bằng lụa mỏng màu hồng nhạt, ngồi bên quầy chăm chú từng mũi kim thêu đôi bướm trên chiếc khăn trắng tinh. Dáng vẻ của nàng như một thiếu nữ khuê các, một thục nữ đoan trang mà khi đập vào mắt người nào, kẻ đó chỉ có thể chắc lưỡi, thầm ao ước mà không dám thốt lời đường mật yêu đương.Vầng trăng non đã lên quá đỉnh đầu, thế mà nàng vẫn không ngừng tay chăm chút từng đường thêu của mình.Thỉnh thoảng nàng lại khẽ ngước lên, chớp mắt nhìn qua những con sâu rượu đang trổ tài uống thật nhiều để lấy lòng giai nhân. Đôi lúc, hai cánh môi mỏng lại điểm một nụ cươi xinh như mọng, mà bất cứ khách nhân nào may mắn bắt gặp cũng đều sửng sốt trố mắt nhìn như muốn nuốt lấy nụ hàm tiếu xinh xắn của nàng.Trong khi nàng ngồi thêu thì lão nô bộc hối hả chạy tới chạy lui theo những tiếng gọi của khách.Tất nhiên rượu ngon, cùng với mỹ nữ thì đâu có túy tiên ông nào chịu bỏ ra về, thậm chí có kẻ uống đến lăn ra đất chẳng biết gì cả.Uống rượu nhiều thì phải say, say túy lúy chuyện đó chẳng có gì lạ, nhưng ở Túy Tiên lầu đã từng có người chết vì Túy Tiên tửu. Bởi rượu ngon và mỹ nữ buộc khách giang hồ không nỡ đứng lên bỏ đi, không đi được thì phải uống và có kẻ đã uống cho đến khi ói cả mật xanh, có kẻ ọc luôn bao tử ra ngoài mà chết. Nhưng cái chết đó không hề làm mất đi danh tiếng của Túy Tiên lầu mà ngược lại càng làm cho Túy Tiên lầu nổi đình nổi đám hơn. Người này kháo với người kia và cứ như thế mặc dù Túy Tiên lầu không có vẻ bệ vệ nguy nga như những tòa kỹ lâu chốn đô hội nhưng vẫn tấp nập khách giang hồ.Lão bộc bước đến bên nàng:- Tiểu thư đã thêu xong chưa?Nàng khẽ lắc đầu.Lão bộc mỉm cười bỏ về phía quầy rượu.Khi lão bộc vừa rời nàng đi về phía quầy rượu thì một thư sinh vận nho y màu lam lững thững bước đến bên nàng. Gã cố tạo dáng vẻ phong lưu của Phan An, Tống Ngọc.Sự lân la của gã nho sinh đó buộc những người khác chợt hướng mắt nhìn.Gã nho sinh thoạt cúi đầu như muốn ngửi mùi hương dìu dịu từ mái tóc nàng phả ra.Y nhỏ nhẹ nói:- Thanh Thanh tiểu thư thêu đẹp quá!Nàng e lệ sau lời khen tặng của gã nho sinh. Nét e lệ của nàng cũng thật là duyên dáng và yêu kiều. Hai gò má thoạt hây hây đỏ trông tợ trái táo đang tới thời mọng chín.Nàng nhỏ nhẹ nói:- Công tử quá khen.Gã mỉm cười nói tiếp:- Thanh Thanh muội quá khiêm nhường, Mông Khách Cao Điền nói bằng thực tâm mình đó.Nàng hạ kim thêu ghim vào mảnh lụa trắng, cúi mặt nói:- Muội muội đã thêu lâu lắm rồi nhưng chưa có ai khen muội cả.- Thì hôm nay Cao huynh đã khen muội nè.- Cao công tử khiến Thanh Thanh không thêu được nữa.Mông Khách Cao Điền dịch chân đứng sát hơn vào bên nàng, hành động của gã khiến khách nhân đối ẩm bắt đầu bực bội.Đứng cận kề giai nhân, được nghe từng lời nói nhỏ nhẹ đường mật của nàng thì Mông Thạch Cao Điền còn quan tâm gì tới nhũng ánh mắt hằn học đang chiếu vào?Gã nghe nàng nói, Cao Điền càng thêm cao hứng. Y hồ hởi nói:- Nếu huynh có đặng một thê tử đảm đang như muội muội, huynh thật không còn gì hạnh phúc hơn nữa.Nàng lại e lệ cúi đầu đáp lời Mông Khách Cao Điền:- Muội không đáng như huynh nghĩ đâu. Trên đời này đâu thiếu những giai nhân tuyệt sắc, tuyệt phàm. Huynh chỉ bỡn cợt muội thôi.- Hê...Huynh nói thật lòng đó.- Mộc Thanh Thanh chỉ là cô gái yếu đuối sống nhờ vào Túy Tiên lầu, đâuthể so sánh với những trang giai nhân mà huynh đã từng gặp qua.- Hê... Sao muội lại nói như vậy. Đối với Cao huynh thì muội muội là tiên nữ khiến tim huynh thổn thức. Còn giai nhân nào qua được muội chứ?Cao Điền thoạt liếc trộm về phía đám khách giang hồ rồi nhỏ giọng nói với nàng:- Muội để mắt xem, bao nhiêu kẻ đang trố mắt cú vọ nhìn huynh đó.Thanh Thanh thoạt ngẩng lên nhìn rảo qua một lượt. Nàng như sợ hãi cúi mặt nhìn xuống:- Sao họ lại nhìn chăm chú như vậy?Mông Trạch Cao Điền mỉm cười:- Họ đang ghen với Cao huynh đó,v>Tôn Quách lườm nàng:- Người xưa có câu, dạy con từ thủa còn thơ, dạy phu nhân từ lúc ban sơ mới về. Nàng đã nhận ta là phu tướng thì trước tiên phải dạy nàng đã!Tôn Quách nhịp roi lên tràng kỷ, tay còn lại thì ấn Thanh Thanh nằm sấp duỗi dài. Y nghiêm giọng nói:- Thứ nhất ta dạy nàng lễ nghi của một thục nữ!Lời vừa dứt, Tôn Quách đánh một roi vào mông Thanh Thanh!Chát!Nàng nhăn mặt nhưng nhắm mắt. Nhìn Thanh Thanh, Tôn Quách ngỡ như nàng chẳng hề đau bởi nhát roi vừa rồi mà ngược lại còn có cảm giác khác!Tôn Quách cau mày:- Roi thứ hai ta dạy nàng là cách là người đôn hậu, rộng lượng và nhân ái!Chát!Tôn Quách nảy người lên thều thào nói:- Tướng công, thiếp đau lắm nhưng thiếp cũng thích lắm. Nhưng tướng công đừng để lại những vết thẹo trên người thiếp!Tôn Quách cau mày:- Được! nếu nàng muốn!Ngồi bên ngoài, lão bộc nghe tiếng roi nã chan chát mà nóng lòng bước tới bước lui! Lão bặm môi toan xông vào gian thư phòng đó thì Tôn Quách đã mở cửa bước ra.Y nhìn lão bộc:- Lão trượng, Thanh Thanh đã ngủ say rồi!- Sao tiểu thư có bị gì không?- Lão trượng yên tâm, vãn bối chỉ đánh nàng mấy roi rồi phế bỏ võ công của nàng!Lão bộc trợn tròng hai con người:- Công tử phế bỏ võ công của Thanh Thanh?Tôn Quách gật đầu.Lão bộc gầm lên:- Công tử nỡ đối xử với tiểu thư như vậy sao?Lão vừa nói vừa vươn trảo nhanh ra một cái chộp lấy cổ Tôn Quách. Tôn Quách hốt hoảng:- Lão trượng!Lão bộc rít lên:- Công tử biết rằng Thanh Thanh có rất nhiều kẻ thù, bây giờ bị phế bỏ võ công thì sao tự bảo vệ được chứ?Tôn Quách gỡ tay lão bộc!- Lão trượng hãy bình tĩnh. Vãn bối phế bỏ võ công của Thanh Thanh đã có chủ đích. Thanh Thanh bị phế bỏ võ công chỉ có lợi mà thôi! Vốn Thanh Thanh đã bị biến thái trầm trọng, nếu như không phế bỏ võ công thì một ngày nào đó nàng chẳng cách chi cứu vãn được số mệnh. Bây giờ vãn bối phế bỏ võ công của nàng buộc Thanh Thanh trở lại người bình thường, sau đó đưa về Kim Lăng phủ nhờ các đai phu kỳ tài phục hồi lại thể trạng của nàng. Vãn bối sẽ cưu mang nàng, tiền bối cứ yên tâm!- Công tử!- Lão trượng! Tôn Quách nói bằng tất cả lòng thành khẩn của mình. Nếu như để Thanh Thanh tiếp tục dụng võ công tại thêm sát nghiệp, e rằng sau này chúng ta có muốn đổi số mạng của nàng cũng không thể được!Lão bộc thở dài:- Lão phu cũng chỉ kỳ vọng vào một điều gì đó tốt lành thay đổi cuộc sống của Thanh Thanh!Tôn Quách và lão bộc bước đến chiếc bàn đá. Lão lấy tĩnh rượu độ hai cân, rót ra hai chiếc chén! Tôn Quách lưỡng lự nhìn chén rượu!Lão bộc như đọc được ý nghĩ của y liền nói:- Tôn công tử yên tâm, đây không phải là thứ rượu tình mà Thanh Thanh dùng để chuốc công tử!- Vãn bối cũng nghĩ như vậy!Tôn Quách vừa nói vừa bưng chén rượu:- Vãn bối kính lão trượng một chén!- Mời!Hai người cùng uống cạn số rượu chuốc ra chén. Đặt chén rượu xuống bàn, Tôn Quách nói:- Vãn bối có điều muốn thỉnh giáo lão trượng!Lão bộc gật đầu!Tôn Quách nhìn lão ôn nhu nói:- Lúc lão trượng giao thủ với đôi phu phụ Đường môn, vãn bối nhận biết người là một đại cao thủ kỳ tài trong chốn võ lâm. Thậm chí vãn bối còn ngờ ngợ lão trượng đây còn là trưởng tôn của Đường môn, nhưng sao người lại chấp nhận cuộc sống nô bộc cho Thanh Thanh. Thậm chí...Tôn Quách bỏ lửng câu nói giữa chừng!Lão bộc nhìn chàng:- Công tử thắc mắc cũng đúng thôi! Với lại lão cũng đang tính bộc bạch sự thực cho công tử rõ!- Nếu như đó là chuyện kín đáo của lão trượng, vãn bối không dám hỏi!Lão bộc lắc đầu:- Cho dù công tử không hỏi, lão phu cũng sẽ nói với người mà!Lão chuốc rượu ra chén của mình nhấp một ngụm nhỏ, rồi nhìn Tôn Quách chậm rãi:- Lão phu chính thật là Độc Vương Tây Môn Kình. Lúc sinh thời đáng ra lão phu đã là chưởng môn Đường môn, nhưng vì sư đệ dụng mưu chiếm ngự chức vị đó, đẩy lão xuống vực thẳm. Lão phu may mắn được thân phụ và thân mẫu Mộc Thanh Thanh cứu mạng và còn phục hồi vỗ công. Ơn cứu mạng đó lão xem như tái sinh lần thứ hai và tâm niệm mãi mãi sẽ đền ơn song thân Thanh Thanh! Cũng kể từ đó cái tên Độc Vương không còn trong chốn giang hồ!Lão dốc hết số rượu trong chén vào miệng rồi chậm rãi kể tiếp:- Ngỡ đâu cuộc sống của lão trôi đi êm đềm, chờ đến ngày viên tịch...Lão lắc đầu nhìn Tôn Quách:- Một ngày kia sư đệ của lão bất ngờ xuất hiện, sát tử song thân Thanh Thanh còn cưỡng hiếp Thanh Thanh nữa! Khi lão quay trở về thì đã quá muộn!- Lão trượng đã hạ tử sư đệ mình?- Đúng! Lão không thể để cho gã sống thêm thời khắc nào nữa!- Sau huyết án đó, tiền bồi càng dốc lòng phù trợ Thanh Thanh bất kể nàng làm bất cứ chuyện gì!Lão tâm nguyện như vậy! Nhưng với công tử, lão xin Thanh Thanh giữ lại cái mạng cho người! Hơn ai hết, lão phu nhận thấy trong phong thái lịch lãm của công tử có cái thần của bậc chính nhân quân tử!- Đa tạ lão trượng quá khen!Độc vương Tây Môn Kình lấy trong ngực áo r một quyển sách da dê đặt lên bàn.- Lão biết Thanh Thanh đã gây ra biết bao oan nghiệt trên chốn giang hồ, bởi lẽ Thanh Thanh thù oán nam nhân mà lão thì không có lời chi để khuyên giải!Lão buông một tiếng thở dài nhìn Tôn Quách nói tiếp:- Công tử đã phế bỏ võ công và quyết cưu mang Thanh Thanh! Lão mong công tử nhận lấy quyển bí kíp Độc kinh để có cơ đắc dụng sau này!Tôn Quách toan mở miệng từ chối nhưng Tây Môn Kình đã khoát tay như đọc được ý niệm của y!- Công tử đừng từ chối! Nếu như công tử có lòng thành với Thanh Thanh thì lão cũng một lòng thành khẩn với người nếu công tử e dè lão xin nhận người làm lão đệ!- Tôn Quách vô cùng may mắn vào cảm kích Tây lão huynh!- Có một vị lão đệ như Tôn Quách, Tây Môn Kình còn gì thích thú hơn nữa!Lão chuốc rượu ra hai chiếc chén không!- Huynh kính lão đệ!- Đệ kính lại lão huynh!Hai người chạm chén, và cất tảng cười sảng khoái! Tôn Quách vừa uống rượu vừa nghĩ thầm:- “Không ngờ mình lại luôn gặp những điều kỳ ngộ mà không ai có được!”