Hôm nay là ngày giỗ của cha. Mẹ dậy rất sớm để xuống chợ Phụng mua đồ về cúng cha. Hình như cả đêm rồi mẹ không ngủ. Cứ mỗi ngày giỗ cha là Thành thấy mẹ buồn không tả được. Sáng nay, trước khi đi, mẹ dăn Thành lau bụi dùm cái bàn thờ cha để mẹ về mẹ làm cơm cúng cha. Thành ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Mẹ đi được một chặp, Thành lo lau bụi bàn thờ, rửa tất cả ly tách và lư hương. Thành tần ngần gỡ tấm hình của cha xuống để lau. Quá khứ chợt như hiện về trước mắt chàng. Thành không thể nào quên được cái ngày kinh hoàng đó.... Sáng hôm đó, Thành và mẹ vừa mới ngủ dậy. Mẹ đang lo nấu cơm trong bếp thì có tiếng bà Chân, bà hàng xóm, từ ngoài sân: - Con Đoàn ơi, con Đoàn ơi. Giọng bà Chân như vừa la vừa khóc. Thằng Đoàn nó bị... rồi con ơi. Nó ở dưới Rộc kia nè con ơi. Bà Đoàn hớt ha hớt hải từ trong bếp vọt chạy ra, chân không kịp mang dép, đầu tóc cũng không kịp cột cứ bù xù như cái ổ rơm: - Ở đâu, ở đâu thiếm? - Dưới Rộc kia nè, bà con đang bu đông đen ở đó. Mẹ chạy như ma đuổi. Thành cố chạy theo nhưng không kịp. Vừa chạy, Thành vừa kêu “Mẹ, Mẹ ơi...” nhưng không như mọi khi, mẹ vẫn bỏ Thành mà chạy không hề ngoái cổ lại. Thành chạy theo một lúc thì thấy có một đám đông bu quanh một người đàn bà đang kêu khóc. Thành chen vô xem thì thấy mẹ đang ôm chầm lấy cha mà khóc mà la thảm thiết: - Anh ơi là anh, sao anh bỏ mẹ con em mà đi... Mẹ lăn lộn trên nền đất bụi không thương tiếc gì bản thân mình. Mẹ la hét giống như bà Hân điên hay kêu khóc trước cổng chợ Phụng.... Rồi mẹ quay sang chửi: - Tổ cha, ông cố nội tụi bây... lũ chúng bây ác độc, rồi cũng có ngày tụi bây cũng phải đền tội Thành nhìn mẹ rồi cũng bật khóc. Mẹ đang ôm cha, một cái hình hài bất động. Cái áo bà ba đen “xây dựng nông thôn” của cha nhuộm đầy máu đỏ. Lúc mẹ ngồi dậy, Thành nhìn thấy rõ một con dao lê cắm phập vào giữa ngực cha đến tận cán. Chiếc xe đạp của cha vẫn còn vắt trên hàng rào nhà bà Lễ... Rồi Thành cũng ngất đi không còn biết gì nữa khi biết rằng cha đã chết. Lúc tỉnh dậy, Thành thấy mình đang nằm trên cái chõng tre trong nhà bà Chân. Bà Chân đứng đó, vừa thấy Thành tỉnh lại vội dỗ Thành: - Cháu có đói không, bà lấy cơm cho cháu ăn? - Dạ cháu không thấy đói. Cháu xin phép bà cho cháu về. Thành không biết mẹ ở đâu nên muốn về nhà. Bà Chân bảo: - Mẹ cháu không có nhà, mẹ cháu dặn bà coi cháu vài hôm chờ mẹ cháu về. Thì ra mẹ bị ngất, bất tỉnh nên bà con hàng xóm võng mẹ ra bệnh viện thị xã để chạy chữa. Xác của cha thì được bà con đem chôn dưới núi đất. Mấy hôm sau, mẹ từ bịnh viện về trông yếu và xanh xao hẳn. Thành về nhà với mẹ và đêm nào Thành cũng nghe mẹ khóc. Cái bàn thờ cha thì nghi ngút hương khói suốt đêm. Cứ một chặp là mẹ dậy đốt nhang trên bàn thờ cho cha... ...Nỗi đau rồi cũng vơi dần. Mẹ cũng dần dần tỉnh lại... Nhà chỉ còn hai mẹ con. Mẹ vẫn cặm cụi ngoài đồng, trong vườn để lo cho Thành. Và rồi thấm thoát đã mười mấy năm qua, hai mẹ con vẫn côi cút bên nhau. - Thành ơi. Con đem rửa dùm mẹ nải chuối này rồi đặt lên bàn thờ dùm mẹ. Mẹ về hồi nào Thành cũng không hay. Hai mẹ con lại lục đục lo sắp đặt để giỗ cha... Mẹ quỳ mọp thật lâu. Thành không biết là mẹ khấn điều gì chỉ thấy mẹ mấp máy đôi môi rất lâu trước bó nhang trên tay. Hai bên khoé mắt mẹ, nước mắt chan ra, nhạt nhoà...