Thành ăn xong chưa kịp uống nước thì thằng Nhịn đã qua. Hai đứa chào mẹ rồi kéo nhau đi. Ra đến bờ sông thì trời cũng vừa tối. Hai thằng cởi truồng tuồng luỗng, tay cầm đồ giơ lên khỏi đầu cho khỏi ướt để qua bên kia mặc lại. Con sông mùa này nước cạn, chỉ có một con lạch nhỏ là sâu, hai thằng đạp ếch một đoạn là đến khúc cạn, lội bộ đựơc. Sau đó lại phải đi bộ qua cái bãi cát bồi mênh mông. Qua bờ bên kia, hai đứa đang lớ ngớ lo mặc đồ thì nghe tiếng loa oang oang: - Kính thưa toàn thể đồng bào và các đồng chí. Tối nay lúc 7 giờ, đoàn chiếu phim lưu động chúng tôi sẽ phục vụ đồng bào và các đồng chí bộ phim Ba chàng ngự lâm pháo thủ, phim truyện tình cảm, tâm lý của Liên Xô, mời đồng bào và các đồng chí đón xem. Hai thằng vừa đến nơi thì đã có khá đông bà con kẻ đứng người ngồi trước cái màn hình căng cao giữa bãi đất trống. Lâu lắm mới có một đoàn chiếu phim về phục vụ nên bà con kéo nhau ra sớm để kiếm chổ ngồi coi. Hai thằng rảo một vòng rôi đứng xa xa phía sau. Mục đích của Thành và Nhịn qua đây đâu phải để coi phim. Mấy cái phim chiếu phục vụ thì coi cũng được nhưng làm sao hấp dẫn bằng mấy em bên này. Lần này Thành quyết tâm kiếm cho được cô nào để tán. Thành đã mười bảy tuổi rồi, cái tuổi đang hừng hừng sức sống, Thành muốn yêu và cũng muốn đựợc yêu, nhưng có bao giờ Thành có dịp để làm quen với một cô gái nào đâu. Cha chết sớm, Thành phải giúp mẹ làm việc cật lực để kiếm sống. Thành học chỉ hết lớp Năm rồi phải nghỉ học vì không có cách nào để học lên cấp Hai. Các bạn cùng lứa có điều kiện hơn thì chúng nó học xong cấp Hai rồi lên trọ học ở huyện để học cấp Ba... Thành thì chỉ quẩn quanh với cái vườn và miếng ruộng phần trăm mà hợp tác xã chia cho mẹ con Thành. Nhiều lúc nhìn những đứa bạn khác trong xóm, Thành cảm thấy mặc cảm cho cái thân phận không may mắn của mình. Thành chỉ chơi được với thằng Nhịn, cái thằng cũng giống như Thành, nó chẳng còn cha lẫn mẹ. Nó ở với ông ngoại từ nhỏ. Nó chẳng được học hành gì ráo trọi nên chẳng đọc được cái chữ. So với nó thì Thành còn may mắn hơn. Tuy nhiên, tính tình của nó thì thật là dễ thương. Nó chơi với bạn rất mực vui vẻ, hoà nhã và trung thành. Nó lại có sức khoẻ phi thường mà khó ai có được, lại còn giỏi trèo cây. Hôm nào mẹ Thành nhờ nó leo hái dừa là nó nhảy phóc lên ngay đọt dừa... cứ như một con khỉ. Hai thằng đang đứng bổng nhiên Nhịn quay sang đập vào vai Thành, - Ê Thành, con nhỏ kia có mái tóc dài đẹp quá mầy! Thằng Nhịn như háo hức, nhưng lại xuýt cho Thành: - Mầy dô đi. Thành lúng túng hỏi lại Nhịn: - Tao chẳng biết nói làm sao - Thế thì mầy lại gần đi, giả vờ tông vào người nó rồi xin lỗi và làm quen Như một cái máy, Thành làm theo lời Nhịn. Thành đi thẳng vào chổ cô gái đứng, làm bộ như vấp nhào vào người cô ta rồi ngã xuống đất. Vở kịch được Thành đóng khá hay nên cô gái không hề hay biết. Cô quay lại hỏi Thành đang lồm cồm duới đất: - Anh có sao không? Đúng bài bản đã tính trước, Thành đứng lên, phủi bụi cát trên quần áo: - Không sao, anh không sao cả. Thành cũng bạo miệng xưng anh với cô gái vì trông cô ta khá trẻ, chắc cũng cỡ Thành hoặc trẻ hơn một vài tuổi. Không biết có phải vì kết cái dáng vóc vạm vỡ và cái kiểu tán gái quê mùa của chàng trai hay không mà cô gái lại hỏi tiếp: - Anh ở đâu mà em thấy quen quen? Hì, có quen đâu chứ. Thành nghĩ thầm trong bụng không biết có phải cô gái chàng gặp năm ngoái ở ngoài bờ dương. Khi đó chàng lớ ngớ nhìn cô gái ra đi mà lòng cứ ấm ức. Nhưng nghĩ sao Thành lại trả lời: - Không biết sao anh cũng thấy em quen quen, như là gặp ở đâu. - Nhà em ở xóm trên kia, chổ mấy quán don đó. Đi vòng ra sau một cái vườn nữa là tới. - Còn anh thì ở bên kia sông, ít khi qua bên này. Hôm nay có phim nên mới lội sông qua đây chơi. Thành vui vẻ trả lời cô gái cứ như quen từ hồi nào. Cô ta còn tự nhiên hơn Thành nên làm Thành đỡ ngượng - Em đi học ngoài thị xã, chiều thứ bảy mới về thăm nhà, chiều mai lại đạp xe ra lại. Anh tên gì vậy? - Anh tên Thành, ở bên đó tụi bạn gọi anh là Thành câm vì anh ít nói lắm - Thế sao hôm nay anh nói hơi bị nhiều. Cô gái cười tươi. Em tên là Tâm. Thành như ngất ngây trong câu chuyện nhờ cái tự nhiên của Tâm. Còn thằng Nhịn thì trốn đâu mất tiêu, có lẽ nó để cho Thành được tự do. Thành và Tâm dường như quên mất coi phim. Phim chiếu từ lúc nào họ cũng chẳng hay. Mọi người có vẻ đang chăm chú nhìn lên màn hình xem những pha kiếm căng thẳng nhưng vui nhộn của những chàng ngự lâm. Tự nhiên Tâm khựng lại: - Thôi, coi phim đi anh, nói chuyện suốt quên coi phim kìa. Thành cười: - Nói chuyện với em anh còn thích hơn coi phim. Tâm tỏ vẻ nghi ngờ: - Mấy anh, lúc nào mà chẳng nói thế. Nói cho sướng miệng mà. Thành tỏ vẻ thành thật: - Anh nói thiệt mà. Anh rất vui khi được làm quen với em. Có cách nào để mình gặp nhau nữa không em? - Em nói với anh rồi, chỉ có tối thứ bảy em mới về trong này, nhưng hôm nào có phim em mới xin phép mẹ đi chơi, còn không thì ở nhà. Thành hơi thất vọng: - Vậy thì thứ bảy tuần sau, anh chờ em ở đây, ngay chổ này được không? - Gớm, chưa chi mà bày đặt hẹn hò. Cô gái chọc quê Thành Thành không đổi thái độ: -Anh nói thiệt mà. Anh muốn gặp em. Có lẽ thái độ chân thành của Thành làm Tâm chú ý hơn vào câu chuyện. Và rồi họ say sưa trong câu chuyện mà quên mất là buổi chiếu phim cũng vừa hết. Thành chia tay Tâm trong sự nuối tiếc: - Anh sẽ chờ em... thứ bảy tuần sau... chổ này... nhớ ra nghe. Thành thì thào. Thằng Nhịn ở đâu cũng xuất hiện chỉ trước khi đám đông đứng lên, giải tán. Trong cảnh hỗn loạn, họ chia tay nhau. Nhịn và Thành lại lủi thủi ra bờ sông bơi về.