Đã bốn tháng từ ngày Thành rời quê vào đây kiếm sống. Được anh thằng Thông giới thiệu vào làm ở lò gạch trên đường đi Đức Hoà, Đức Huệ gần nông trưồng Lê Minh Xuân. Việc của Thành có khi là làm đất, có khi là chạy lường, có khi lại dập ngói, cắt phơ. Có hôm trại thiếu người, Thành cũng phụ đốt lò, rồi ra lò, bốc xếp... Thành ở luôn trong trại gạch. Cơm nước thì có chị nuôi lo nên cũng khoẻ. Tắm rửa thì cứ nhảy tủm xuống hồ... Việc ở đây toàn bộ là khoán nên Thành cố gắng làm thật nhiều. Thành đã để dành được chút ít tiền vừa gửi về cho mẹ để trả nợ tiền phân thuốc cho cái bãi dưa chết tiệt. Trời chiều nay lại đổ cơn mưa dông nên sân bãi đều ướt nhẹp. Gạch cũng mới ra lò. Cả trại đều nghỉ sớm. Đám công nhân rủ nhau đi nhậu, chúng cứ kêu Thành reo réo nhưng Thành từ chối. Tụi nó hầu hết là dân Bình Chánh này, sống chỉ biết ngày hôm nay, nên ăn rồi ngày nào cũng nhậu. Thành mà dính vô cái nhậu thì lấy đâu tiền để dành, lấy đâu còn lo cho tương lai. Chúng nó đi hết, còn một mình trong trại, Thành cũng thấy buồn buồn, nhơ nhớ... Bốn tháng rồi, Thành không viết thư cho Tâm. Cái lần cuối chàng viết thư cho Tâm là trước lúc đi Sài gòn, Thành nhờ thằng Nhịn đem qua cho Tâm. Thành viết: “...Anh yêu em, và với anh bây giờ chỉ có em là người con gái duy nhất. Anh không muốn mất em nhưng cái nghèo đeo đẳng anh đã không cho anh một hy vọng nào. Anh phải ra đi, anh phải tìm một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn cái cuộc đời đen tối này. Hãy chờ anh nghe em, hãy cho anh một cơ hội...” Sau đó hai tháng, Thành nhận được một lá thư tay của Tâm: “ Anh yêu, Em rất buồn khi biết anh đã ra đi vì em. Hôm nay em lại càng buồn khi em vừa biết là em sẽ không được đi học tiếp. Cuộc đời sao quá nhiều cay đắng cho chúng mình như thế chứ? Mẹ em thì cứ hối thúc em đi lấy chồng. Mẹ muốn gả em cho một ông nào đó ngoài Tư Nghĩa, nghe nói có máy gạo, máy bơm, nhà giàu có. Em nhất định không chịu. Anh yên tâm là em sẽ chờ anh, và chỉ anh thôi....” Lục lại lá thư ra đọc. Thành rưng rưng nước mắt. Thành nhìn quanh, chẳng có ai, thôi thì cứ khóc cho đã, cho thoả mãn những đè nén bao lâu nay. Thành khóc, và nhớ, và rồi lại khóc... cứ như một đứa trẻ. Thành định viết thư cho Tâm nhưng chàng không còn nhìn thấy trang giấy nữa... Một lúc sau, Thành lau nước mắt và bắt đầu viết: “ Em yêu, Anh đang rất vui vì anh đã trả được hết nợ. Anh sẽ cố gắng để dành thêm chút ít rồi sau đó sẽ tính đường làm ăn... ...Anh nhớ em đến tận cùng trong trái tim anh. Anh ước gì giữa chúng mình bây giờ chỉ là một dòng sông. Anh sẽ bơi ngay đến với em ngay trong đêm nay. Anh thèm được ngồi bên em, được nhìn em cười, được nghe em nói. Tất cả giờ đã xa xôi... ... Em hãy hứa là hãy chờ anh nghe em. Tết này anh chưa thể về nhưng anh sẽ cố gắng về sau Tết... Thương “ Thành cũng nhớ kèm theo địa chỉ để Tâm có thể viết thư cho Thành thẳng vào địa chỉ này...