Thành đạp xe một lèo từ Lê Minh Xuân về đến bến Miền Đông thì trời vừa sáng. Chiếc xe đạp đòn dông cà tàng Thành mới mua để đi đây đi đó cho tiện chứ đi xe lam vừa tốn tiền vừa phải đi bộ xa. Mới đầu tháng Ba mà trời Sài gòn sao nóng ngột ngạt. Sáng sớm mà trời đã nóng hâm hâm. Chiếc xe lại nặng ì ì, đôi chân đạp đất của Thành còn chịu hổng nỗi. Vừa cua vô cổng bến xe Bình Triệu, Thành gặp một đám cò chạy ra kẻ lôi người kéo: - Đi đâu vậy? Thành không rành mấy gã cò xe này nên mau miệng: - Về Quảng Ngãi. Một gã nhanh nhẩu chỉ Thành lên chiếc xe Ford, loại xe nhỏ hăm bốn ghế: - Xe này về Huế. Về Quảng Ngãi cho ba lăm đồng, xe đạp mười lăm đồng nữa là năm chục. Chịu thì lên đi. Thành trả giá: - Bốn chục được không. - Được, lên xe đi. Gã phụ xe nhanh nhẩu. Một gã đứng bên cạnh bê chiếc xe đạp đưa lên mui cho một đứa ở trên cột. - Cho tiền bốc xếp, anh Hai. - Bao nhiêu? Thành hỏi - Hai chục mánh. Gã này nói nửa tiếng lóng - Về Quảng Ngãi chỉ có bốn chục vừa xe vừa người, bỏ cái xe đạp lên mui hai chục, tụi bây tưởng tao nhiều tiền lắm hả. Thành cự. - Bây giờ có đưa không thì nói, tao nói hai chục là hai chục. Không đưa thì ôm đầu máu mà về. Tính tình Thành xưa nay hiền như đất, ai nói sao cũng chịu, không hề cự ai bao giờ nhưng từ ngày ra đi làm thuê, Thành chẳng còn biết sợ ai, gặp chuyện không phải là chơi tới bến. - Tao chưa biểu mày bỏ xe đạp lên, tại sao mày bỏ. Thành không còn cách nào hơn nên cãi lý. Tụi bây bỏ lại xe đạp xuống cho tao. Có mấy người khách trên xe thấy vậy, nhắc Thành: - Đưa cho tụi nó cho yên chuyện. Chứ không tụi nó đánh. Tụi nó đông lắm. Thành vẫn kiên quyết, không sợ, đòi tụi nó bỏ chiếc xe xuống. Vừa hăm doạ, một thằng leo lên quăng chiếc xe xuống nhưng Thành nhanh nhẩu chụp gọn chiếc xe. Đứng tựa lưng vào thành xe, hai tay nâng chiếc xe đạp lên trong tư thế sẵn sàng, Thành kêu đám cò: - Tụi bây có ngon thì dzô, hai thằng một lần, tao chìu. Tụi nó lảng ra cho Thành, Thành lật đật đạp xe đi. Ra khỏi cầu Bình Triệu mà Thành vẫn còn sờ sợ. Đến khi đón được chiếc xe, Thành mới yên tâm. Chiếc xe đầy khách nên chạy thẳng, ít rước thêm khách. Hơn nữa, tháng này khách về Trung cũng ế. Con đường quốc lộ có đoạn còn tốt nhưng có đoạn ổ gà, ổ voi lông chông. Hành khách ê ẩm vì những cú sốc, những cú lắc, giằng tới, giằng lui. Thỉnh thoảng có ai đó lại hộc ra tanh ói. Thành cũng say sóng vì ít đi xe đò nhưng Thành không ói mà chỉ nằm lim dim. Tiếng nhạc cát sét của ông tài xế rè rè giọng ca não nùng của Chế Linh như đưa Thành vào một cõi u buồn. Lòng Thành nôn nao mong sao càng mau về nhà càng tốt. Đến cầu sông Vệ, Thành kêu xe dừng lại rồi đạp một mạch về nhà. Mẹ đang ở ngoài vườn lui cui trong đám rau lang. Hình như mẹ đang cắt rau lang cho heo. Thành la lên: - Mẹ ơi.... Mẹ bỏ bó lang xuống, chạy ra ôm chầm lấy Thành: - Con ơi, Thành ơi, mẹ nhớ con quá. Nước mắt mẹ nhanh thiệt, chỉ một loáng là lăn đầy trên má...