Buổi sáng hôm đó, Thành bị bắt cùng với cả con tàu khi vừa ra khỏi cửa Vàm Láng. Khi Bộ đội biên phòng bắn lệnh cho con tàu dừng lại, tài công đã cố bỏ chạy nhưng tàu biên phòng mạnh hơn và nhẹ hơn nên chỉ vài phút sau họ đã tiếp cận được con tàu. Họ bắn xối xả vào tàu. Thành co rúm người không nhúc nhích. Cả đám người ai cũng muốn là người nằm phía dưới, nên lèn thành một đống. Thành muốn tức thở vì bị ba bốn người chận lên, Thành không cựa quậy nhúc nhích gì được, nhất là sau khi thằng Đoan bị trúng đạn. Con tàu được phủ lên một tấm bạt thật lớn. Khi những phát súng đầu tiên chát chát trên thành tàu thì mấy đứa nhỏ không biết chuyện gì nhô đầu ra khỏi tấm bạt để coi. Thằng Đoan nhào lên kéo tụi nó xuống thì một viên đạn xuyên thẳng từ trán ra phía sau ót. Nó không kịp la lên một tiếng nào cả, chỉ nghe nó đổ nhào xuống đánh huỵch. Thành cũng không biết là thằng Đoan chết cho đến khi mọi người bị kéo lên bờ. Thành chỉ biết nhìn thằng bạn thân, hào hiệp của Thành lần cuối rồi lên bờ cùng mọi người Thành đi theo đoàn người vào một hội trường lớn. Việc đầu tiên là mọi người phải khai tên họ, ngày sinh và bỏ tất cả nữ trang trên người ra. Thành giật mình, nhìn chiếc nhẫn một chỉ vàng y Thành mua để dành chờ ngày lấy vợ. Những tháng đầu tiên vào làm gạch, Thành vừa để dành tiền gửi về cho mẹ trả nợ, còn sau đó Thành sắm được chiếc nhẫn một chỉ để chờ ngày về quê xin cưới Tâm... Thành nhanh tay tháo chiếc nhẫn bỏ vào miệng. - Có một người chết trên ghe. Bà con nào có tiền thì ủng hộ để chúng tôi chôn cất người chết. Một gã biên phòng thông báo. Thành móc hết túi, còn được ba trăm. Thành định đưa hết, nhưng ông Tàu ngồi bên cạnh bảo Thành nên giữ lại chút ít để mua đồ ăn nên Thành chỉ đưa hai trăm để góp. Sau này Thành mãi mãi vẫn còn cảm giác có lỗi với Đoan vì chuyện này. ...Một lúc sau, tất cả đều phải leo lên một cái thùng xe tải “ba lua” để về Mỹ Tho. Trừ phụ nữ và trẻ con, toàn bộ đàn ông đều bị trói bằng dây PP. Có hai đứa trẻ bị thương đều khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Một đứa bị đạn xuyên qua mông, một đứa bị đạn xuyên qua bắp vế. Chúng được chở riêng đi nhà thương. Đến Chấp Pháp, cả bọn bị lột một lần nữa. Đồng hồ, viết máy, giày, dép Lào... đều bị tịch thu. Sau một hồi khám xét, cả lũ chỉ còn mỗi người một bộ đồ trên người. Chiến lợi phẩm được chia ngay tại chổ. Công an chấp pháp, thằng thì giành cái đồng hồ, đứa thì thích cây bút máy... cứ tỉnh queo như mẹ đi chợ về... Thành vẫn còn ngậm chiếc nhẫn trong miệng. Đến phiên vào để xét, Thành nghe gã chấp pháp hỏi một người đàn ông đi trước: - Há mồm ra. Xong rồi hắn vạch miệng, vạch tai người đàn ông để xét. Thành không chần chờ gì cả, dùng lưỡi đưa chiếc nhẫn vào giữa hai hàm răng, cắn một phát thật mạnh. Chiếc nhẫn vàng bẹp dí trong miệng Thành. Thành nuốt luôn chiếc nhẫn vào bụng vừa đúng lúc Thành đến trước mặt gã cảnh sát... Cái phòng khá rộng của cái tầng hai Khám Lớn, Mỹ Tho trở nên chật chội vì có đến một trăm sáu mươi tám người. Tất cả đều phải ngồi thành hàng dài, chừa một đường đi từ trên cửa ra vào xuống tới phòng vệ sinh. Căn phòng không có cửa sổ chỉ có hàng chấn song sắt trên cao nên nóng như lò lửa. Mặc dù cởi hết áo xống, ai nấy đều đổ mồ hôi nhể nhại. Hầu hết đều ở đây cả tháng nên da người nào người nấy trông bủng bủng lạ mắt. Đến chín giờ đêm, bốn gã “trực sinh” đi từ trên xuống dưới để sắp chổ cho bọn tù nằm. Một thằng nằm xuống, nghiêng mặt qua bên phải. Thằng thứ hai, nằm trở đầu lại, mặt nhìn vào chân thằng trước. Cứ thế cho đến sát vách cầu tiêu. Họ lại sắp tiếp một nửa bên kia. Sau khi chật chổ, còn vài thằng đứng lố nhố được chỉ chổ ngủ trên đường đi. Vậy là ai ở đâu, ở yên đó. Không ai có thể di chuyển được trong căn phòng mà không dẫm lên một ai đó. Sau chừng mươi lăm phút, Thành bị tê cánh tay trái, Thành phải đứng lên, đổi bên, rồi lại nằm nghiêng xuống bằng bên phải. Đêm đầu tiên Thành không sao ngủ được. Nhưng đêm sau thì Thành ngủ không biết trời đất gì cả. Mỗi ngày bọn họ đựơc ăn hai lần. Mỗi lần một chén cơm, không rau, không muối. Thành bắt đầu nghe đói. Từ lúc lên tàu đến giờ Thành có ăn gì đâu. Trên chiếc tàu có hai giỏ củ sắn nhưng Thành đâu ăn được củ sắn sống. Nó tanh tanh, ơn ớn làm sao vậy mà Thành thấy nhiều người cứ móc giỏ củ sắn, ăn luôn mồm. Cơn đói hành hạ Thành càng lúc càng trầm trọng hơn. Thành cảm thấy mình không còn chút hơi sức nào cả. Người Thành cứ lả lả, muốn đứng lên cũng không đứng nỗi. Đã bảy ngày trôi qua từ lúc đặt chân vào đây, Thành vẫn chưa đi ngoài... Thành nói với một thằng ngồi bên cạnh rằng chàng bị bón thì gã lại kêu một tên trực sinh đến hỏi: -Thằng này bị bón, có thuốc gì cho nó? Gã trưc sinh đưa cho Thành một gói thuốc muối. Hắn bảo Thành uống hết nguyên gói một lần. Vừa uống xong gói thuốc muối, Thành nghe quặn dữ dội trong bụng. Chen trong đám người Thành chạy về phía nhà cầu. Thành mở cửa nhà cầu nhưng một gã trực sinh chận lại: - Mày là lính mới, không được đi cầu, đi trong bô kia. Hắn chỉ cho Thành một cái bô. Xong rồi đổ vô cái thùng nhựa này nghe không? Thành hơi ngạc nhiên nhưng vì đau bụng quá nên hắn biểu sao thì cứ làm vậy... ...Sáng hôm sau, một gã cảnh sát cùng với một đám tù mặc đồng phục tù hẳn hoi đến. Bọn chúng mở nắp cái thùng nhựa, đổ thêm nước vô rồi dùng cây gỗ quậy lên. Một cái mùi kinh hoàng bao trùm khắp cả căn phòng. Thành không chịu nỗi phải bụm mũi. Bọn chúng cứ quậy rồi đổ vào cầu, lại đổ thêm nước, quậy, đổ vào cầu cho đến khi không còn phân trong cái thùng nữa. Thành nghe một gã tù la lên: - Nhiều quá nè tụi bây. Sau khi rửa hết, một gã tù bụm một bụm toàn là nhẫn vàng, những mắc dây chuyền, và những mẫu vàng lá. Chúng hí hửng kéo nhau đi... Vậy là hết. Tâm cũng đã đi lấy chồng. Chiếc nhẫn Thành dành dụm để cưới vợ cũng bị ăn cướp... Di sản của cuộc tình giữa Thành và Tâm cũng không còn. Bây giờ lại còn ngồi đây đợi chờ ngày ra tù. Tất cả hy vọng, ước mơ của Thành đều tan thành mây khói...