Từ ngày qua đến Mỹ, Thành và Lin cảm thấy vui hơn. Lin đổi tên thành Lina, Lina Nguyễn, cho giống như họ chồng. Mẹ Thành, bà Đoàn là người duy nhất đi theo gia đình họ. Họ được một tổ chức bảo trợ đón về thành phố Springfield bang Massachusset. Tại đây họ được hướng dẫn mọi thứ từ thuê nhà ở, học tiếng Anh, kiếm việc làm. Mấy tháng đầu cũng hơi vất vả, nhưng dần dần Thành quen dần với cuộc sống mới và cảm thấy dễ chịu hơn, nhất là sau khi Thành có được cái bằng lái xe rồi được nhận vào làm trong một hãng tiện làm đồ phụ tùng cho máy bay. Vợ Thành, Lina thì vào làm trong một hãng in, công việc cũng đơn giản. Người Việt ở đây khá đông nên mặc dù không biết tiếng Anh, họ cũng sống tương đối dễ dàng. Mấy đứa nhỏ được đi học liền. Hằng ngày bà Đoàn dẫn hai đứa nó ra xe bus và đón tụi nó về bằng xe bus trước cổng apartment. Tụi nó đi học về bập bẹ nói tiếng Anh với nhau. Tụi nhỏ nhanh thật, nó nói gì Thành cũng chẳng hiểu. Chỉ sau mấy tháng là tụi nó nói tiếng Anh như gió, Thành chẳng làm sao hiểu được. Tối nào ăn cơm xong Thành cũng chở vợ xuống trường high school để học ESL. Thành chỉ cần biết ít chữ để nói chuyện với người ta và làm giấy tờ... chứ cái gì cũng phải đem đi nhờ, rõ mệt. Thành học một lớp, Lina vào một lớp khác cho dễ học. Mấy tháng sau thì họ cũng biết được chút ít tiếng Anh để giao dịch, làm việc, mua bán. Tuy nhiên Thành không muốn dừng lại ở đó, chàng vẫn quyết tâm học để có thể đọc cho được, viết cho thông như hồi xưa nhờ ông Tám động viên mà chàng đã tự học được tiếng Việt. Chính nhờ đọc được tiếng Việt mà Thành mới thi đậu bằng lái xe vì ở đây có cho thi luật bằng tiếng Việt. Thành không nói cho ai nhưng thầm biết ơn ông Tám. Trong xóm của Thành, sau ngày giải phóng, mấy ông trí thức bỏ đi tản cư cũng quay về khá đông. Có một số đi cải tạo gì đó, rồi cũng về. Hôm đó Thành tình cờ qua nhà ông Tám chơi. Ông Tám cũng chỉ đi cải tạo mới về. Nghe nói trước kia ổng là nhà thơ gì đó cũng có tiếng. Thấy ông Tám đọc sách, Thành lân la hỏi mượn đọc. Ông không những vui vẻ đưa cho Thành mượn mà còn khuyến khích Thành đọc. Ông bảo với Thành: - Cái học lúc nào cũng quan trọng. Cháu không được đi học thì nên tiếp tục học bằng cách đọc sách thường xuyên. Chỉ có kiến thức mới giúp cháu tự tin trong cuộc sống. Sau này cháu sẽ thấy là ông nói đúng. Rồi ông Tám vui vẻ: - Cháu cứ qua đây, bác có cuốn nào hay, bác đưa cho về đọc. Chỉ giữ đừng đưa cho ai và đừng làm rách của bác là được rồi. Sau đó ông Tám cho Thành mượn nào là Thuỷ Hử, Hồng Lâu Mộng, rồi kiếm hiệp của Kim Dung nữa. Ông Tám có vẻ thích truyện Kim Dung hơn cả trong các loại sách mà ông thường đọc. Thành đọc dần dần gần như hết tủ sách nhà ông Tám. Hết truyện tàu, Thành đọc qua truyện tiểu thuyết... Thành như thông minh hơn ra, cái thông minh trời phú cho Thành đã lâu không được dùng đã được đánh thức... Thành cảm thấy tự tin hơn rất nhiều Vì cha Thành mất sớm nên nhiều lúc Thành cũng coi ông Tám như một người cha. Thành rất quý trọng ông Tám. Thành vẫn mong có dịp sẽ về quê thăm thằng Nhịn và ông Tám, hai người mà Thành yêu quý nhất còn lại ở quê. Nhưng rồi Thành sẽ không bao giờ còn gặp được ông Tám vì ông đã ra đi... Thành chỉ biết tin này muộn màng sau khi tình cờ gặp một người bà con của ông Tám trong bữa họp hội ái hữu...