Lệ Minh Đường nghe nói muốn tìm hiểu về Lưu Khuê Bích nên giả vờ ngạc nhiên hỏi: - Lưu Quốc cựu là ai? Hành động của người thế nào, xin ông vui lòng thuật chuyện lại cho tôi biết với. Du Trí Văn cười nói: - Lưu Quốc cựu tức là Lưu Khuê Bích, con của Lưu Tiệp, hiện nay làm chức Trấn quốc Tướng quân và vừa rồi lại được phong làm Diệt khấu Đại Nguyên soái lãnh binh đi dẹp giặc Vệ Dõng Đạt ở tại Xuy Đài sơn. Lệ Minh Đường nói: - Tôi cũng có nghe người ta đồn rằng Lưu Khuê Bích cùng với Hoàng Phủ Thiếu Hoa tranh hôn, rồi nhà Hoàng Phủ bị tiêu tan hết, nhưng chẳng biết vợ con Hoàng Phủ Nguyên soái bị bắt giải về kinh rồi triều đình phân xử thế nào. Du Trí Văn liền nói cho Lệ Minh Đường biết rõ việc vợ con Hoàng Phủ Nguyên soái bị bắt giải về kinh, nhưng khi đi ngang qua núi Xuy Đài bị tướng giặc ở đó là Vệ Dõng Đạt đón giết Khâm sai, rồi bắt hết hai mẹ con đem lên núi. Lệ Minh Đường hỏi: - Nếu vợ con Hoàng Phủ Nguyên soái bị giặc bắt như vậy, chắc là tự vận rồi phải không? Du Trí Văn lắc đầu giải thích: - Quan Giải nguyên chưa rõ đấy, chớ Vệ Dõng Đạt là một trang thiếu niên tuổi chưa đầy hai mươi mà khí phách anh hùng ít ai bì kịp. Người ta được biết rõ rằng hiện nay Vệ Dõng Đạt đã nhận Doãn Phu nhơn làm mẹ và Hoàng Phủ Trưởng Hoa làm em. Chàng đối xử với hai người tử tế lắm. Lưu Quốc cựu biết Hoàng Phủ Tiểu thơ là người có nhan sắc, nên mới xin triều đình lãnh binh đi đánh dẹp Xuy Đài sơn đặng bắt Hoàng Phủ Tiểu thơ về làm vợ đó. Lệ Minh Đường hỏi: - Tôi nghe nói có thánh chỉ cho họ Mạnh kết duyên cùng Lưu Quốc cựu mà sao Lưu Quốc cựu lại bỏ Mạnh Tiểu thơ để thực hiện ý riêng như vậy? Du Trí Văn bèn thuật cho Lệ Minh Đường nghe chuyện Mạnh Tiểu thơ giấu dao hành thích, nhưng bất thành, chỉ đâm trúng vào trán Lưu Quốc cựu nên sợ hãi nhảy xuống Côn Minh trì tự vận chết rồi. Sau đó mạnh Thượng thơ qua bắt đền nhơn mạng, việc kiện cáo này hai bên đã đến giữa triều đình nhưng Hoàng thượng xử huề, cho lập bia làm kỷ niệm hành động tiết liệt của Mạnh Tiểu thơ thôi. Lệ Minh Đường nghe qua động lòng thương xót Tô Yến Tuyết, vì nàng đã thủ tiết và báo thù cho mình, đành phải hy sinh tấm thân ngà ngọc. Nàng không thể nào ngăn được giọt lụy, nên vội lui vào phòng trong nằm khóc một mình. Hôm sau, Lệ Minh Đường lấy ra bốn chục lượng trao cho Du Trí Văn để làm tiền trà nước trong những ngày ở đây đợi thi. Du Trí Văn chối từ không nhận. Lệ Minh Đường nói: - Chúng tôi đến ở đây tất nhiên làm phiền cho ông nhiều lắm, điều này tôi vâng lời nghĩa phụ tôi dạy, nếu ông không nhận số bạc này chắc chúng tôi không dám ở. Cực chẳng đã, Du Trí Văn phải nhận. Nhắc qua việc Lưu Khuê Bích, từ khi dẫn binh đi đánh Xuy Đài sơn, dọc đường bị tuyết xuống quá lạnh, binh không thể đi nhanh được, mãi đến ngày mùng mười tháng giêng mới đến Xuy Đài sơn. Khi còn cách núi độ ba dặm, bèn truyền binh an dinh hạ trại. Nói về Vệ Dõng Đạt tức là Vệ Dõng Nga đổi tên, trước đây nàng ra sức chiêu tập binh mã quyết một lòng đánh Phiên để cứu thân phụ nàng là Vệ Hoán về triều. Trước kia nàng ở với người chú là Vệ Trấn Tổ, người này có đứa con thứ là Vệ Dõng Bưu sức mạnh phi thường, võ nghệ tinh thông, chỉ nhỏ hơn Vệ Dõng Nga một tuổi. Chỉ vì Vệ Trấn Tổ sợ để Vệ Dõng Nga ở đó có thể liên lụy đến mình, nên mới buộc nàng qua Đăng Châu để thăm tin tức thân phụ, còn Vệ Dõng Bưu quá thương chị nên lén ăn cắp tiền đi qua Đăng Châu tìm chị. Khi đi ngang qua Xuy Đài sơn, Vệ Dõng Bưu bị bọn lâu la của Vệ Dõng Nga ào ra cướp giựt nhưng chàng ra sức đánh vỡ tan. Bọn lâu la chạy về phi báo, Vệ Dõng Đạt lên ngựa ra trận, chị em gặp nhau mừng rỡ chẳng cùng, nàng bèn thuật lại việc đổi tên giả trai làm chủ trại rồi bảo Dõng Bưu ở luôn tại đó, chị em chung sức cùng nhau lo việc lớn. Ngày kia Vệ Dõng Đạt đang ngồi trong trại, xảy thấy lâu la chạy vào phi báo: - Nay triều đình có sai Trấn quốc Tướng quân là Lưu Khuê Bích thống lãnh một muôn binh mã kéo đến Xuy Đài sơn, hiện còn cách núi chừng ba dặm, và quân sĩ đang lập trại. Vệ Dõng Đạt nghe báo vội truyền quân canh phòng nghiêm nhặt rồi vào hậu trại yết kiến Doãn Phu nhơn thuật lại việc ấy cho phu nhơn và Trưởng Hoa Tiểu thơ nghe. Trưởng Hoa Tiểu thơ nghe nói giận phừng gan, nàng nghiến răng, nói: - Tên Lưu Khuê Bích là kẻ thù không đội trời chung của tôi, nay đã mang thân đến đây, vậy để mai tôi ra trận bắt nó về banh da xẻ thịt cho hả giận. Vệ Dõng Đạt lên tiếng can: - Không nên đâu! Tuy hắn là kẻ thù của tiểu thơ thật, nhưng dù sao hắn cũng lãnh sứ mạng của triều đình, nếu tiểu thơ ra đương đầu, tất nhiên triều đình sẽ căm hận, có hại thêm cho Hoàng Phủ Công tử và sẽ gặp nhiều nỗi khó khăn. Chi bằng để tôi sửa trị, vì tôi đã đổi tên tuổi rồi, dẫu triều đình có biết cũng không trách tôi được. May ra có bắt hắn được, ta sẽ dùng cực hình khảo tra, bắt làm tờ cung trạng thú nhận cả tội lỗi rồi sẽ giữ hắn lại, đợi khi nào chúng ta về được tới triều đình dâng tờ cung trạng ấy lên làm tang cớ, Thánh thượng mới thấu rõ lòng gian ác của chúng. Doãn Phu nhơn nói: - Con dự định như vậy thật phải, nhưng con cần phải cẩn thận lắm mới được, vì Lưu Khuê Bích là một tay võ nghệ không phải tầm thường. - Xin thân mẫu chớ lo, con đã lập mưu kế rồi, thế nào cũng bắt được tên gian ác ấy. Hôm sau Vệ Dõng Đạt ra ngồi giữa tụ nghĩa đường, lớn tiếng truyền lệnh cho các tướng sĩ: - Lưu Khuê Bích chính là tên gian tặc, chính hắn đã hại cả nhà Hoàng Phủ Nguyên soái, vậy bây giờ ta phải thân hành ra đánh nó mới được. Vệ Dõng Đạt vừa nói dứt lời, Vệ Dõng Bưu đứng dậy thưa: - Xin cho em ra đánh trận đầu, nếu không thắng nổi, ca ca sẽ ra đánh sau cũng chẳng muộn. Vệ Dõng Đạt nói: - Cũng được, song em có đi thì phải cẩn thận lắm mới được. Vệ Dõng Bưu lãnh lịnh, cùng với viên phó tướng Ngô Võ đem binh xuống núi. Quân sĩ vào phi báo, Lưu Khuê Bích lập tức kéo binh ra lập trận thế đối địch. Vệ Dõng Bưu trông thấy Lưu Khuê Bích mặt trắng môi son, mình mặc hồng bào, tay cầm ngân thương, cỡi con bạch mã, phía sau có trương cây cờ màu đỏ thêu một hàng chữ vàng: “Diệt khấu Đại Nguyên soái LƯU”. Vệ Dõng Bưu chưa kịp hành động gì, bỗng thấy tướng tiên phong của Lưu Khuê Bích là Liên Đăng giựt ngựa lướt tới chỉ vào mặt Vệ Dõng Bưu, quát hỏi: - Kìa tặc tử, ngươi có phải là Vệ Dõng Đạt đó không? Vệ Dõng Bưu trợn mắt nạt lớn: - Không phải! Ta là Vệ Dõng Bưu em của Vệ Dõng Đạt đây, còn ngươi tên họ chi hãy nói mau lên. Liên Đăng nói: - Ta là tướng tiên phong của Lưu Nguyên soái tên là Liên Đăng, nếu ngươi không phải là Vệ Dõng Đạt thì ta không thèm đánh, hãy mau mau về kêu Vệ Dõng Đạt ra đây nạp mạng. Ngô Võ đứng sau lưng Vệ Dõng Bưu nghe Liên Đăng nói phách, nổi giận xung thiên, vỗ ngựa xốc tới hét như sấm nổ: - Quân cẩu đầu, chớ có khua môi múa mỏ, hãy coi đây, đao của Ngô Võ ta đây! Vừa nói vừa múa đao nhắm ngay đầu Liên Đăng chém sả xuống. Liên Đăng vội cử giáo đỡ vẹt ra rồi đánh vùi với Ngô Võ. Hai đàng đánh nhau hơn mười hiệp vẫn không phân thắng bại. Lưu Khuê Bích đứng sau trận thấy vậy, lén giương cung bắn một phát trúng nhằm yết hầu khiến Ngô Võ té nhào xuống ngựa. Vệ Dõng Bưu nổi giận giục ngựa lướt tới đánh vùi với Lưu Khuê Bích. Được ba mươi hiệp, Vệ Dõng Bưu liệu thế đánh không lại, liền quày ngựa bỏ chạy. Khuê Bích giục ngựa rượt theo, vừa đến chân núi, Vệ Dõng Bưu đã lên núi rồi, lâu ra trên núi ném cây đá xuống tơi bời, Lưu Khuê Bích kinh hãi quất ngựa chạy dài. Vệ Dõng Bưu vào trại thuật việc giao chiến thất bại cho Vệ Dõng Đạt nghe, Vệ Dõng Đạt thản nhiên, nói: - Việc binh gia thắng bại là lẽ thường, không đáng ngại. Để ngày mai ta ra trận sẽ có cách phá được chúng nó. Sáng sớm hôm sau, Lưu Khuê Bích kéo quân đến chân núi khiêu chiến, lâu la chạy vào phi báo; Vệ Dõng Đạt mang giáp lên ngựa dẫn binh xuống núi, Trưởng Hoa Tiểu thơ căn dặn: - Lưu Khuê Bích là một kẻ hung bạo, ca ca có ra trận cần phải cẩn thận lắm mới được. Vệ Dõng Đạt gật đầu rồi kéo binh xuống núi lập bày trận thế. Trong đám quân của Lưu Khuê Bích có đứa biết mặt Vệ Dõng Đạt nên nói nhỏ với Lưu Khuê Bích: - Người cầm thanh trường kiếm ấy là Vệ Dõng Đạt đó. Lưu Khuê Bích liếc thấy Vệ Dõng Đạt mặt trắng như ngọc, môi tợ thoa son, dung mạo đẹp đẽ muôn phần, chàng giựt mình nghĩ thầm: “Lạ thật! Ai ngờ đâu tên tướng giặc này hình dung lại tuấn nhã đến thế. Nếu vậy thì chắc nó tư tình với Trưởng Hoa Tiểu thơ rồi”. Nhưng Lưu Khuê Bích lại nghĩ: “Nghe đồn Trưởng Hoa đẹp lắm, nếu nàng có mất trinh đi nữa, cũng còn hơn những hạng gái khác”. Nghĩ rồi, Lưu Khuê Bích giục ngựa lướt tới lớn tiếng hỏi: - Ngươi có phải là tặc tướng Vệ Dõng Đạt đó không? Vệ Dõng Đạt gật đầu: - Chính ta đây, còn ngươi có phải là gian tặc Lưu Khuê Bích? Lưu Khuê Bích cười ha hả đáp: - Đã biết danh ta sao không xuống ngựa đầu hàng, để ta ra tay làm gì cho nhọc sức? - Kìa Lưu tặc! Chớ có phách lối, hãy xem đường kiếm của ta đây. Nói rồi vỗ ngựa lướt tới vung thanh trường kiếm bay vun vút nhắm vào yếu huyệt đối phương đâm lia lịa. Lưu Khuê Bích thấy đường kiếm đối phương quả nhiên lợi hại, không dám khinh thường vội tràn sang một bên tránh né rồi vung giáo rước đánh. Hai người đánh vùi nhau, cát bay đá chạy, cây lá xung quanh bị sức gió của đao kiếm gãy rụng tơi bời. Hai người đánh nhau trên mười hiệp chưa phân thắng bại. Vệ Dõng Đạt nhận thấy Lưu Khuê Bích sực lực mạnh mẽ, nhắm bề khó thắng, bè chém bậy một kiếm rồi giả thua chạy bay về núi. Lưu Khuê Bích giục ngựa đuổi theo, lâu la trên núi thấy vậy giương cung bắn xối xả xuống như mưa. Khuê Bích túng thế phải thâu binh về trại. Vệ Dõng Đạt về trại thuật lại mọi việc cho mẹ con Doãn Phu nhơn nghe và nói: - Tên gian tặc Lưu Khuê Bích quả nhiên lợi hại, ta cần phải dựng kế mới có thể bắt hắn được. Dứt lời, liền gọi Vệ Dõng Bưu vào kề tai nói nhỏ một hồi rồi căn dặn: - Em cứ việc đem năm trăm binh xuống núi y kế mà làm, thế nào cũng bắt được Lưu tặc. Hôm sau Khuê Bích dẫn quân đến khiêu chiến nữa, Vệ Dõng Đạt liền dẫn binh xuất trận. Khuê Bích vừa trông thấy Vệ Dõng Đạt đã cười như sấm nổ, nói: - Mi quả đã tới số rồi! Ta cho mi sống sót được một đêm, nay mi dẫn xác đến đây thật là cả gan! Vệ Dõng Đạt nạt lớn: - Lưu tặc! Hôm nay mà ta không bắt được mi, quyết không thèm trở về núi nữa! Nói rồi múa kiếm chém tới như mưa, Lưu Khuê Bích cử giáo rước đánh, hai người đánh nhau hơn ba mươi hiệp, đột nhiên Vệ Dõng Đạt quày ngựa bỏ chạy. Khuê Bích giục ngựa đuổi theo hét: - Tặc tướng, chạy đi đâu cho khỏi tay ta. Ta quyết theo lấy đầu mi cho mà xem. Lúc ấy, bọn lâu la Xuy Đài sơn cũng giả vờ hoảng hốt quăng cả vũ khí bỏ chạy tán loạn. Lưu Khuê Bích đắc chí quất ngựa đuổi nà theo. Liên Đăng thấy vậy giục ngựa tiếp theo cản Lưu Khuê Bích: - Không tiện đâu Nguyên soái ạ! Quân giặc không chạy lên núi tất nhiên có gian kế gì đây, xin Nguyên soái hãy trở lại là hơn. Lưu Khuê Bích nghe nói giựt mình gò cương lại. Phía trước Vệ Dõng Đạt cũng gò cương lại giơ kiếm chỉ vào mặt Khuê Bích nói lớn: - Lưu tặc, hôm nay mi đừng hòng sống sót nữa. Mi đã vào vòng mai phục của ta rồi, hãy mau mau xuống ngựa đầu hàng để bảo toàn tánh mạng là hơn. Lưu Khuê Bích nghe nói nổi giận xung thiên quát to: - Hay lắm, quân mai phục của mi đâu? Hãy ra đây ta giết hết không chừa một đứa nào cho mà xem. Nói rồi giục ngựa lướt tới đuổi nà theo Vệ Dõng Đạt, chứ không nghe lời can gián của Liên Đăng nữa. Vệ Dõng Đạt chạy ngoằn ngoèo qua mấy nẻo đường, đến một khu rừng rậm kia liền quày ngựa lại nhìn thẳng vào mặt Lưu Khuê Bích, nạt lớn: - Lưu tặc, mi tới số rồi, hãy xuống ngựa chịu trói cho mau. Lưu Khuê Bích giận tím gan liền múa giáo lướt tới toan đâm Vệ Dõng Đạt, bỗng dưng nghe dưới chân đất rung chuyển rồi đánh ầm một cái. Thế là Lưu Khuê Bích cả người lẫn ngựa đều sa xuống hầm mất dạng. Vệ Dõng Đạt ngửa mặt lên trời buông một chuỗi cười khoái trá rồi truyền quân đem câu móc kéo Lưu Khuê Bích lên trói chặt giải tuốt về sơn trại. Quân sĩ chạy về báo với Liên Đăng. Hắn thất kinh, vội thâu quân rồi sai người đi dọ xem tin tức chủ soái. Vệ Dõng Đạt giải Lưu Khuê Bích về giam vào ngục, rồi cắt lâu la trông coi kỹ lưỡng, đoạn cho mời mẹ con Doãn Phu nhơn đến tụ nghĩa đường để thương nghị. Vệ Dõng Đạt nói: - Con đã bắt được Lưu tặc đem về đây rồi, xin mẫu thân phân xử. Trưởng Hoa Tiểu thơ nghe nói mừng quá, xen vào nói: - Lưu Khuê Bích âm mưu hãm hại gia đình ta tan nát, nay đã bắt được rồi, hãy phân thây hắn ra muôn đoạn cho thỏa lòng căm tức. Vệ Dõng Đạt nói: - Không nên đâu! Lưu Khuê Bích lãnh mạng của triều đình đến đây, chúng ta không nên giết mà chỉ nên dùng nghiêm hình khảo tra buộc hắn phải làm ra một tờ cung trạng thú nhận hết tội lỗi của hắn, rồi ta đem cái bằng chứng ấy về nạp cho triều đình, mới mong cởi mở nỗi oan ức trước kia được. Doãn Phu nhơn khen phải, rồi truyền quân dẫn Lưu Khuê Bích vào. Lâu la vâng lệnh, đến ngục thất dẫn Lưu Khuê Bích đến trước sân, nhưng Khuê Bích vẫn đứng hiên ngang với vẻ mặt ngạo nghễ chứ không chịu quì. Vệ Dõng Đạt nổi giận chỉ vào mặt Khuê Bích, hét: - Lưu tặc! Mi đã bị bắt đến đây mà còn cứng đầu không chịu quì sao? Lưu Khuê Bích gằn giọng nói: - Ta đường đường một vị quan của triều đình, đời nào lại chịu quì lại quân thảo khấu chúng bây. Chúng bây hãy giết ta đi, rồi đây sẽ có quân của triều đình đến đây giết sạch chúng bây không còn chừa một đứa cho mà xem. Vệ Dõng Đạt cười gằn, nói: - Mi cậy có Hoàng hậu là chị mi, nên mới âm mưu hãm hại Hoàng Phủ Nguyên soái. Ta hỏi mi, mi có công trạng gì mà được gia phong quyền chức đó? Mi quả thiệt là đứa đại gian ác! Dứt lời, Vệ Dõng Đạt lên tiếng truyền lệnh: - Quân sĩ đâu, hãy lấy côn sắt đánh vào đầu gối hắn xem thử hắn có quì không cho biết. Quân sĩ vâng lệnh, lấy côn nhắm hai đầu gối Lưu Khuê Bích đánh kêu nghe bôm bốp. Đau quá, Lưu Khuê Bích chịu không nổi, quì xuống năn nỉ: - Trăm lạy phu nhơn, xin phu nhơn nghĩ tình xưa mà tha thứ cho tôi được về triều thì ơn ấy tôi không bao giờ dám quên. Doãn Phu nhơn nghe nói càng ghét cay ghét đắng, lớn tiếng mắng: - Quân gian ác kia, chỉ vì việc tranh hôn mà mi nhẫn tâm phóng hỏa đốt Tiểu Xuân đình toan ám hại con ta, rồi lại thông mưu với cha mi tiến cử phu quân ta ra đương đầu với giặc để rồi sàm tấu cho thánh thượng nghi ngờ. Thế thì hôm nay mi phải cung khai hết ra đây mới khỏi bị tra tấn. Bằng không, nhứt định ta đánh chết bỏ xác tại đây. Nói rồi truyền quân đem hết hình cụ tra khảo. Quân sĩ vâng lịnh mang ra nào kềm, nào kẹp, nào roi, vồ nọc v.v… Lưu Khuê Bích xem thấy kinh hồn lạc phách, run rẩy nói: - Thưa phu nhơn, tôi mang quân đến đây chỉ vì mạng Thiên tử chớ không phải tự ý riêng đâu, xin phu nhơn và Đạ vương lượng xét cho tôi nhờ. Vừa nói, Lưu Khuê Bích vừa lạy lia lịa, Vệ Dõng Đạt nghiêm giọng: - Tên gian tặc này hiểm ác vô song, nếu không tra tấn nó thì nó không khai đâu. Nói rồi truyền quân đóng nọc căng Lưu Khuê Bích. Quân sĩ vâng lịnh, đứa nắm đầu, đứa nắm chân, kéo người Lưu Khuê Bích căng ra nằm thườn thượt giữa sân. Lưu Khuê Bích sợ quá chết điếng đi một hồi, rồi mếu máo năn nỉ xin mở dây ra đặng khai. Vệ Dõng Đạt truyền quân tháo dây cho Khuê Bích ngồi dậy. Khuê Bích thú thật hết mọi việc, nào là âm mưu phóng hỏa Tiểu Xuân đình, nào là tư thơ cho cha nhờ âm mưu hãm hại Hoàng Phủ Nguyên soái v.v… Vệ Dõng Đạt nghe xong, truyền quân đem bút mực đến cho Khuê Bích tự tay viết thành tờ cung trạng. Khuê Bích cực chẳng đã phải viết hết mọi việc, không dám giấu giếm tí nào. Vệ Dõng Đạt còn buộc Khuê Bích phải lăn tay vào tờ cung trạng nữa mới bằng lòng. Tờ cung trạng làm xong, Vệ Dõng Đạt cười gằn hỏi: - Mi cố tình hãm hại nhà Hoàng Phủ Nguyên soái để cướp mối lương duyên họ Mạnh, nhưng kết quả mi có được gì không? Khuê Bích thở dài, đáp: - Chỉ vì họ Mạnh mà làm cho tôi bị gian nan cực khổ muôn phần. Rồi Khuê Bích thuật hết mọi việc lại và chỉ cái sẹo trên trán mình, nói: - Nàng Mạnh Lệ Quân dùng dao cố sát tôi, may tôi tránh né khỏi, chỉ trúng vào trán này mang sẹo mà thôi, nếu không thì bỏ mạng rồi còn đâu! Doãn Phu nhơn nghe Khuê Bích nói Mạnh Lệ Quân giấu dao trong mình hành thích Khuê Bích rồi nhảy xuống Côn Minh trì tự vận rồi; đau xót vô cùng liền khóc òa lên, nói: - Cảm thương thay cho Mạnh Lệ Quân, một trang hiền đức, chỉ vì nhà ta mà nàng phải thủ tiết liều mình. Ôi! Ta đau khổ biết dường nào! Vệ Dõng Đạt và Trưởng Hoa Tiểu thơ cũng không ngăn được giọt lệ, cả hai đều sụt sùi, nói: - Mạnh Lệ Quân giữ dạ trung thành với nhà Hoàng Phủ như vậy thật đáng kính trọng và xót thương vô cùng! Khóc than một hồi rồi Doãn Phu nhơn chỉ vào mặt Lưu Khuê Bích mắng: - Tên ác ôn kia! Chính mi đã giết mất một đứa dâu hiền của ta rồi, mi có biết không? Tội ác của mi đã dẫy đầy, ta không đủ can đảm nhìn thấy mặt mi nữa. Nói rồi truyền quân đem Khuê Bích giam vào ngục tối. Lời Bình: - Lưu Khuê Bích xung phong đem quân đi dẹp thảo khấu, không phải với mục đích bảo vệ an ninh cho tổ quốc, mà lại là mượn cái thế lực quân đội của nhà vua để bắt gái về thỏa mãn lòng dục của mình, quả là một tư tưởng bất lương, thảo nào trời không cho cóc mọc đuôi cũng phải. Ngày nay cũng có biết bao người mượn cái chức vụ và địa vị của mình để trả thù riêng hay trục lợi cho cá nhân mình. Những kẻ ấy là những con sâu mọt của quốc gia, cần phải thải trừ sớm chừng nào hay chừng nấy. - Những kẻ anh hùng luôn luôn biết hy sinh tấm thân mình để phụng sự cho đại nghĩa, ngược lại những kẻ hành động vì cá nhân mình toàn là hạng tiểu nhơn mất tư cách, cho nên sau khi Lưu Khuê Bích bị Vệ Dõng Đạt bắt rồi, lòng đầy kinh hãi. Trước cái chết, hắn run lẩy bẩy cầu xin lấy sự sống với bất cứ giá nào, hắn quì lụy, lạy lục, không còn biết sỉ nhục là gì. Thế thì ta cũng không nên trách Tô Yến Tuyết, con một mụ vú nghèo nàn, sao lại ghét bỏ một công tử con nhà hầu tước.