Bà Ảnh gác mạnh điện thoại rồi đi tới đi lui trong phòng. Bà không sao bình tâm được vì những lời Hương Nhu vừa nói. Thật quá bất ngờ! Ninh vừa lui tới Ngàn Khơi một thời gian ngắn mà đã đi chơi với nhân viên. Khốn nạn nhất là Ninh đi chơi với đứa bà vừa yêu cầu cho thôi việc. Mà sao dượng Bài vẫn cho... con đó tiếp tục nhỉ? Dượng ấy không hề tôn trọng bà. Chỉ nghĩ thế thôi bà đã sôi máu lên. Vậy mà mấy năm nay bà giao khoán Ngàn Khơi cho Bài. Nếu Hương Nhu và mẹ nó không tỉ tê to nhỏ, phân tích hơn thiệt việc lấy lại Ngàn Khơi, bà vẫn còn tin vào Bài để tiếp tục cho hắn quản lý cơ ngơi mấy chục năm của mẹ bà. Bà Ảnh mở tủ lạnh rót một ly nước. Chậm rãi uống từng ngụm để dằn lòng xuống, bà tiếp tục suy nghĩ. Bà không sao nghĩ tiếp về Ngàn Khơi mà tâm trí bà lại hướng về con nhãi ranh đấy. Sao nó giống mụđàn bà ấy đến thế. Giống từ đôi mắt ngơ ngác như mắt nai tới đôi môi có đường chẻ trông vừa ngây thơ vừa gợi cảm. Bà Ảnh nhức nhối sự căm hận. Bà hận mụta đến mức nhìn thấy người nào giống mụbà đều muốn họ gặp xui xẻo, thậm chí bị tai nạn... Con nhỏ đó thuộc quyền sinh sát của bà, bà đã ra lệnh đuổi, vậy mà lão Bài vẫn còn dung dưỡng nó. Nó là con của ai nhỉ? Bài vốn giao thiệp rộng, hắn thiếu gì bạn, hắn có thể xướng lên một cái tên nào đó, bà làm sao biết được, ai là ai trong mớ hỗn độn bạn bè của hắn. Nếu nghĩ vậy chả lẽ bà bó tay? Hừ! Nó dám với tới con trai bà, nếu để qua chuyện này, bà còn mặt mũi nào với gia đình Hương Nhu nữa. Bà và Loan lâu nay vẫn vun vén cho Nhu và Ninh, lão Bài định phá hỏng cuộc hôn nhân này chắc. Hậm hực bà nhấn điện thoại. Chuông reo lâu lắm bà mới nghe giọng ngái ngủ của ông vang lên. Bà Ảnh ngọt ngạt: − Dượng ngủ kỹ nhỉ! Ông Bài uể oải: − Ngày nào tôi cũng ngủ tới giờ này, chị thừa biết mà... Sao? Có chuyện gì? Bà Ảnh vào đề ngay: − Không vòng vo mất thời gian của dượng. Tôi muốn biết dượng cho con nhỏ đó nghỉ chưa? − Con nhỏ nào mới được chứ? Bà Ảnh đanh giọng: − Đừng có giả bộ. Dượng thừa biết tôi muốn nói đứa nào mà. − Trời ơi! Nhân viên đông cả trăm đứa, tôi làm sao nhớ chị muốn nói ai. Bà Ảnh rít lên: − Con của bạn dượng ấy! − Khuê Tâm hả? Chưa hết tháng mà chị. − Tôi muốn nó nghỉ ngay. Cứ... thí cho nó nguyên tháng lương rồi bảo nó xéo đi. Ông Bài bất bình: − Chị chẳng nghĩ gì tới... thằng tôi hết. Làm như vậy với bạn bè coi sao được. Bà Ảnh cười khẩy: − Bạn nào mà dượng nể nang dữ vậy? − Ôi dào! Bạn của tôi sao chị biết được. Mắt bà Ảnh loé lên tia căm tức: − Hừ! Dượng cứ nói tên đi. Nhỡ tôi biết thì sao? Ông Bài thở dài: − Con bé chả có tội tình gì cả. Nó đi làm vì ông bố nát rượu không kiếm ra tiền cho nó ăn học. Chị thấy đó, thời nay thiếu chi người lập những quỹ khuyến học, chị nên giúp đỡ Khuê Tâm, thay vì làm việc từ thiện. Bà Ảnh nói một hơi: − Nó không có tội, nhưng mẹ nó thì có. Chỉ nhìn thoáng qua, tôi cũng nhận ra nó là con gái Hoàng Ly, nó giống mẹ nó đến mức tôi không kiềm được lòng mình. Làm sao tôi để nó trong nhà hàng tôi được. Đã vậy tối hôm qua nó còn cặp kè với thằng Ninh. Hương Nhu bắt gặp hai đứa trong nhà hàng Đen Giòn. Con ranh ấy dám trèo cao thì sao tôi không cho nó té đau? Ngừng lại để thở, bà nói tiếp: − Nó đúng là trơ trẽn, khi đi với Ninh. Nó giống y con mẹ nó... Ông Bài vội ngắt lời bà Ảnh: − Con bé không biết gì đâu. Ninh không cho tôi và cô Mão giới thiệu nó là cậu chủ. Nhân viên trong nhà hàng cứ tưởng Ninh là bảo vệ mới không thôi. Ngay cả Thụcũng không biết nhà hàng này của chị, vì vậy anh áy mới đồng ý cho con bé vào làm. Bà Ảnh khinh bỉ: − Gã nát rượu ấy cũng biết tự ái sao? − Chẳng lẽ chỉ mình chị có tự ái? Tôi nghĩ chị nên rộng lượng với bọn trẻ. Bà Ảnh gầm gừ: − Dượng khỏi dạy đời tôi. Một là nó nghỉ, hai là dượng và nó cùng nghỉ. Dứt lời bà dập mạnh máy xuống, buông mình xuống nệm, bà thở hắt ra. Rồi như chưa hả dạ, bà bật dậy nhấn số di động của Ninh. Giọng Ninh vang lên: − Con đang ở câu lạc bộ Judo. Mẹ cần gì một lát nữa con gọi lại. Bà Ảnh nói nhanh: − Con ghé nhà, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói trực tiếp chứ không qua điện thoại. − Chuyện nhà hàng Ngàn Khơi à? Được rồi, con sẽ ghé. Thôi nghe mẹ. Con đang dạy... Bà Ảnh khá ngạc nhiên vì thái độ sốt sắng khác mọi ngày của Ninh. Nếu nó bắt đầu quan tâm tới Ngàn Khơi thì không gì tốt bằng. Bà sẽ nói thế nào với Ninh về con nhỏ Khuê Tâm đó? Nói sự thật hay xa xôi rằng Hương Nhu rất ghen, con không nên cặp kè với nhân viên của nhà hàng. Ninh vốn bướng, thích làm theo ý mình. Bà mà không khéo nó lại có cái nhìn khó chịu về Hương Nhu, thì công sức bà và bà Loan vun vén cho hai đứa con sẽ thành công cóc mất. Bà rất thích Hương Nhu. Đi đâu bà cũng lôi con bé đi theo rồi nửa đùa nửa thật giới thiệu Nhu là con dâu. Hương Nhu mê Ninh ra mặt, nhưng con trai bà luôn né tránh. Nó bảo không thích phụnữ quá sắc sảo và nhiều tham vọng như Hương Nhu. Đó chỉ là cách vạch lá tìm sâu của Ninh, chớ theo bà lấy được Hương Nhu là có phước. Gia đình con nhỏ giàu, nó có gốc gác hẳn hoi và hơn hết, mẹ Nhu lại là bạn thân từ thời còn đi học với bà. Hai bên môn đăng hộ đối là thế, thân tình là thế, vậy mà Ninh lại chê Hương Nhu. Thật là tức chết được! Đang trầm mê nghĩ ngợi, bà Ảnh chợt giật mình vì một giọng đàn ông ngọt ngào: − Em làm gì mà thừ người ra thế? Ngẩng lên nhìn ông Sơn, bà gượng cười: − Em có nghĩ gì đâu. Giọng vẫn ngọt sớt, ông Sơn nói: − Trông em phờ phạc quá. Nhất định phải có chuyện gì. Bà Ảnh vội đưa tay vén lại tóc rồi chớp mắt. Mặt tươi lên, bà nói dối: − Em đang nghĩ tới Hương Nhu, con bé muốn em đi mua sắm với nó, nhưng em lại bận. Em từ chối song vẫn thấy áy náy. Sửa lại cổ áo sơ mi đã ủi phẳng phiu, ông Sơn lắc đầu: − Tưởng gì quan trọng. Em thật đa cảm, chỉ chuyện vặt mà cũng trầm tư mặc tưởng như đang nhớ ai. Bà Ảnh hơi cau mày: − Nhớ ai? Anh khéo suy diễn. Anh sắp đi đâu vậy? Ông Sơn vuốt nhẹ bờ ria mép đã được tỉa hết sức tỉ mỉ và vô tư trả lời: − À! Anh tới công ty Hạnh Ngộ. Hôm nay họ mời khai trương mà. − Họ mời hồi nào? Sao em không biết? Ông Sơn vuốt sợi tóc nằm sai nếp: − Cũng mấy bữa rồi. Họ mời cả hai vợ chồng, nhưng dạo này em bận quá, đi làm gì cho mệt. Thời gian đó để em đi massage tốt hơn. Bà Ảnh nuốt nghẹn xuống. Ông ta lại bỏ bà ở nhà để đi một mình. Ông ta muốn được tự do như những gã độc thân bên các cô gái đẹp trong những bữa tiệc sang trọng. Nhìn ông Sơn bảnh bao trong bộ complé cắt thật khéo, bà Ảnh không thể không ghen. Ông ta trẻ hơn bà đúng một chục tuổi. Vào thời điểm này, ông đang độ sung sức, nhưng bà đã tới mùa... gió heo may đã về. Đi bên nhau, hai người y như một đôi đũa lệch, so sao cũng không đều. Bà bỏ thời gian tiền của vào các thẩm mỹ viện khá nhiều. Ấy nhưng chả ông bác sĩ nào giúp được bà giữ lại nét xuân thanh thời đó. Bà đã già thật rồi và ông chồng trẻ của bà bắt đầu che cơm thích phở. Nếu không bận chờ Ninh, bà đã không để ông Sơn đi một mình. Bà thừa bản lãnh đứng trước đám đông, trong các cuộc chiêu đãi cùng ông chồng so le tuổi mà không gì làm xấu hổ. Trái lại bà còn hãnh diện được sở hữu một gã đàn ông đẹp trai, phong độ, trước sự ganh tị lẫn chế riệu của nhiều người đàn bà khác. Bà Ảnh nghiêm mặt: − Bao giờ anh về? − Chưa biết. Mà anh có thích đi đâu ngoài về nhà với em. Bà Ảnh thừa biết đó là những lời chót lưỡi đầu môi nhưng khốn khổ sao bà vẫn thấy vui. Bà nghe giọng mình xìu hẳn: − Anh đi sớm về sớm vậy! Ông Sơn tủm tỉm cười. Tới gần, ông hôn phớt lên má bà rồi ra nhà xe. Ngồi lại một mình, bà Ảnh khẽ nuốt tiếng thở dài. Lắm đêm không ngủ được bà ngẫm nghĩ và thấy có lỗi với Ninh. Con trai bà không có một tuổi thơ hạnh phúc với cha mẹ, trái lại nó toàn chứng kiến những cảnh cãi nhau, những mưu mô ba mẹ nó dùng đối phó nhau và cuối cùng là đường ai nấy đi. Ninh bơ vơ sống bên nội vì bà và ông Thất đã vội tìm cho mình hạnh phúc mới. Hồi ấy bà chọn ông Sơn không phải vì bà yêu ông mà chỉ vì bà muốn cho ống Thất thấy rằng, ly dị Ông bà vẫn thừa sức tìm được một gã trai tân làm chồng. Để hơn mười năm nay gã trai ấy chả làm nên trò trống gì ngoài trò tiêu xài hoang phí những đồng tiền lẽ ra là của Ninh. Mẹ bà vốn rất giàu có. Bà cụcó nhiều phần hùn ở nhiều công ty, nhà hàng khách sạn. Trước khi quan đời, bà cụlàm di chúc để lại tất cả cho Ninh, bà Ảnh chỉ là người quản lý những thứ đó cho đến năm Ninh ba mươi tuổi. Lúc đó Ninh sẽ chính thức là người thừa kế duy nhất. Mẹ bà làm thế vì cụsợ Ông Sơn sẽ làm tiêu tan mọi thế. Hồi đó bà rất giận mẹ, giờ nghĩ lại bà mới thấy mẹ mình thật từng trải, nếu không có lẽ giờ này bà đã trắng tay và ông Sơn cũng đã biến khỏi cuộc đời bà. Phận đàn bà thật khổ! Bà đã tìm kiếm hơn nửa cuộc đời nhưng cái bóng hạnh phúc vẫn là cái bóng, nó hình như ở cạnh, song bà không thể nào nắm bắt được. Bà tìm quên người chồng cũ bằng cách lấy vội vàng một gã chồng mới, nhưng bà nào có quên được đâu. Bà vẫn nhớ, vẫn hận ông Thất nên tất cả những gì liên quan tới ông bà vẫn rõ mồn một. Bà có một... đội tay chân tín để theo dõi hành tung của ông. Bà thèm nghe những báo cáo về ông. Để làm gì, bà không biết. Đến bây giờ đội tay chân thân tín ấy đã rơi rụng dần, có lẽ họ thấy việc dò la, mách lẻo của mình vừa bô duyên vừa vô bổ, nên bà mới thôi. Nhưng thôi vẫn không có nghĩa là... thôi. Bà vẫn hướng mọi chú ý về ông để hả hê mỗi khi ông gặp điều bất hạnh. Chuông điện thoại reo, bà Ảnh nhấc máy. Giọng bà Loan vang lên hỉ hả: − Tao có một tin tốt và một tin xấu cho mày. Mày muốn nghe tin nào trước? Bà Ảnh cười khẽ: − Với tao tin nào bây giờ cũng xấu hết. Bởi vậy mày muốn nói tin nào trước cũng được. Bà Loan cười hà hà trong máy: − Vậy tao nói chuyện gần trước, chuyện xa sau nhé. − Ờ. Dông dài chỉ tổ tốn tiền điện thoại. − Nghe à! Tối hôm qua tao đi nghe nhạc ở Tiếng Tơ Đồng, tao thấy con Thủy, nó không đi với tay Thất mà nó đi với thằng nhỏ đó tình tứ lắm, tao trông mà ngứa mắt. Giọng bà Ảnh thản nhiên: − Thủy Lê dạo này chuyên đi tìm tụi con trai có dáng vẻ lẫn giọng ca tàm tạm để đào tạo ca sĩ. Nó không đi với mấy đứa con nít chả lẽ đi với các lão già? − Tao vẫn chưa kể tới đoạn hấp dẫn mà. − Vậy kể đi! Bà Loan hào hứng nói tiếp: − Một lát sau, tay Thất vào với Phụng Mai, nhỏ người mẫu mới nổi nhưng có nhiều scandal... Mày biết nó không? Bà Ảnh nghe cổ mình khô khốc. Đó là cảm giác quen thuộc khi nghe ai nhắc đến ông Thất. Bà Loan ríu rít kể: − Hai người ngồi chưa ấm ghế, con Thủy Lê đã đi tới hắt nguyên ly nước vào mặt Phụng Mai. Cảnh tượng y như trong phim Hàn Quốc. Tao chờ xem lão Thất phản ứng ra sao. Ai dè lão lật đật đứng dậy kéo Phụng Mai đi một lèo khỏi khán phòng. Sao lão hiền dữ vậy Ảnh? Hổng lẽ lão Thất sợ con Thủy đến thế? − Bà Ảnh cười khẩy: − Lão ta sợ con bé người mẫu bị Thủy Lê để thẹo nên mới rút êm đó chớ. Hừ! Bên tám lạng bên nửa cân. Ông ăn chả bà xơi nem. Đúng là buồn cười. Thế còn chuyện ở xa. Mày kể nốt đi. Bà Loan bỗng trầm hẳn xuống: − 'Nàng công chúa nhỏ' của ông Thất đã về rồi đấy. Trái tim bà Ảnh như bị ai bóp chặt, bà gần như thều thào: − Nó về bao giờ? − Có lẽ độ một tuần nay, nhưng âm thầm lặng lẽ lắm. Tao không có gặp cô ả mà nghe người quen nói lại. Họ nói 'Nàng công chúa nhỏ vẫn còn xinh đẹp như xưa... ' Bà Ảnh nhắm mắt, im lặng khiến bà Loan chợt lo lắng. − Nè! Mày không sao chứ? Trầm tĩnh lại bà nói: − Không! Bà Loan chép miệng: − Không biết ông Thất còn yêu 'Nàng công chúa nhỏ' không nhỉ? Nếu còn, Thủy Lê khổ tới rồi. Bà Ảnh mím môi: − Hơi đâu mày lo cho con yêu tinh ấy. Nó mà biết khổ sao? Nếu thế cũng nên chống mắt lên coi thiên hạ cùng khổ. Bà Loan nói: − Tao kể hết chuyện rồi. Thôi há! Tao phải đi tắm trắng đây. Bà Ảnh rùng mình khi nhớ lại thời ông Thất say mê 'Nàng công chúa nhỏ'. Thời đó bà đau khổ tột cùng khi ông Thất đòi ly dị để danh chánh ngôn thuận với người con gái được ông si mê gọi là công chúa. Để giữ chồng, bà đã đem cái chết của bà và Ninh ra doa. Ông Thất và nàng công chúa nhỏ đã chịu thua bà. Nàng công chúa đi lấy chồng vội vã như để trốn chạy một mối tình vô vọng. Bà đã giữ được thân xác chồng, nhưng trái tim ông mãi mãi thuộc về người khác. Giọng con bé giúp việc vang lên làm bà Ảnh giật mình: − Dạ cậu Ninh đã về ạ. − Mời cậu lên đây! Dứt lời, bà bước tới bàn phấn nhìn mình trong gương. Bà không muốn con trai nhìn thấu tâm hồn. Ninh bước vào, mạnh mẽ như một luồng gió, làm bà chông chênh khi nhớ tới ông Thất. Ngày đó, ông cũng như Ninh bây giờ, mạnh mẽ, tài hoa, nghệ sĩ, đa tình. Rất nhiều người chớ không chỉ mình bà si mê ông. Nhưng lúc đó ông, một nghệ sĩ nghèo đã chọn bà, cô tiểu thơ, con một mệnh phụđã ly dị chồng, rất giàu có. Ai cũng nhìn ra rằng Thất chọn bà vì tiền, chỉ riêng bà không thấy điều đó. Bà luôn tự hào là Thất yêu bà hơn tất cả, hơn hết thảy nên đã chọn bà làm vợ. Để rồi sống chung được bốn năm... Ninh ngắt ngang suy tưởng của bà: − Mẹ cần nói gì với con? Bà Ảnh nhìn xoáy vào mắt anh: − Tối hôm qua con đi ăn với ai? Ninh thản nhiên: − À, bạn con. Bà Ảnh hậm hực: − Bạn con? Bạn nào vậy? Ninh hơi cau mày: − Sao mẹ lại hỏi thế? Từ trước đến giờ mẹ có quan tâm tới bạn con đâu. Bà Ảnh trầm tĩnh lại: − Mẹ hỏi vì mẹ biết nó không phải bạn con. Con nhỏ đó là nhân viên của Ngàn Khơi. Muốn quản lý tốt công việc, chủ và tớ phải giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Con thật dở khi cặp kè với con đó trước mặt Hương Nhu. Ninh phản ứng ngay: − Con đi với ai không liên quan tới Hương Nhu. Thật khó chịu khi có nhiều người tưởng Nhu là vợ con. Tiện đây con xin mẹ đừng bao giờ giới thiệu như thế về Nhu. Con không dám có một cô vợ giỏi giang như Nhu đâu. Vợ con sẽ là người do chính con chọn. Bà Ảnh cố nén bực bội: − Con làm gì lên giọng với mẹ vậy? Mẹ xin lỗi đã giới thiệu với nhiều người Nhu là con dâu. Có lẽ tại mẹ vừa ý con bé quá. Lãng tử như con cưới được người ta hòm chìa khoá như Hương Nhu là có phước. Ninh im lặng. Một lát anh nói: − Con sẽ tiếp nhận Ngàn Khơi với điều kiện không có Hương Nhu xen vào. Bà Ảnh nhận định: − Trước mắt con chưa quản lý Ngàn Khơi một mình nổi đâu. Nhu sẽ phụcon. − Con sẽ cùng dượng Bài quản lý nó. Mặt bà Ảnh đanh lại: − Mẹ cho dượng ấy nghỉ rồi. Ninh kêu lên: − Không nên đâu mẹ. Bà Ảnh đanh giọng: − Mẹ không xài người cãi lời mình. Ninh đứng lên: − Vậy mẹ và Hương Nhu làm gì thì làm. Coi như con rút lui vì con chắc sẽ làm trái ý mẹ nhiều điều. Con về đây! Bà Ảnh nhẹ nhàng: − Sao lại giận dỗi như trẻ con vậy? Ninh điềm tĩnh: − Con nói thật chứ không giận dỗi. Nếu mẹ đồng ý để con và dượng Bài quản lý Ngàn Khơi mà không có Hương Nhu kèm theo, thì con sẽ dốc hết sức mình cho mẹ thấy con không tệ đến mức phải có Nhu phụ. Bà Ảnh khoát tay: − Mẹ đồng ý với con một điều kiện nhỏ. Ninh nhìn bà: − Điều kiện đó có thể nhỏ, nhưng chắc rất nặng ký nếu không mẹ đã không ra điều kiện. Bà Ảnh gật gù: − Con tinh ý lắm. Ninh hờ hững: − Một là con sẽ quản lý Ngàn Khơi. Hai là thôi chớ không chấp nhận bất cứ điều kiện nhỏ nào của mẹ. Bà Ảnh gật đầu: − Được rồi! Mẹ không buộc ràng gì con hết. Nhưng mẹ vẫn có cách của mẹ. Ninh thong thả: − Đầu tháng sau con sẽ chính thức nhận Ngàn Khơi. Bà Ảnh tò vẻ hài lòng: − Mẹ mong con làm tốt vai trò của mình. Đợi Ninh về xong, bà điện thoại tới nhà hàng Ngàn Khơi. − Cho tôi gặp con Cẩm Nhung. Bà Ảnh nhịp tay lên thành ghế trong khi đợi người ta gọi con bé đó cho bà. Lần đầu tiếp xúc với Nhung trong nhà hàng, bà đã nhận ra con nhỏ này sẽ là tay chân để bà dùng khi cần thiết. Qua Cẩm Nhung, bà có thể bí mật quản lý những tay quản lý nhà hàng, nghĩa là Ninh, ông Bài và cả Hương Nhu làm gì bà đều biết hết. Giọng Cẩm Nhung vang lên: − Dạ, Cẩm Nhung đây. − Chào cháu! Có nhận ra ai không? Nếu có cũng chỉ nên gọi tôi là cô và đừng nói với ai cuộc điện này. − Dạ. Cháu đã nhận ra cô và cháu hiểu rồi. Bà Ảnh ngắn gọn: − Tôi muốn biết địa chỉ của con bé tôi không biết tên, nhưng hôm trước tôi đã yêu cầu ông Bài cho nó thôi việc. − A! nó là Khuê Tâm. Nó vẫn còn làm việc mà cô. Bà Ảnh ra vẻ ngạc nhiên: − Thế à! Chắc ông Bài vu vi cho nó đến hết tháng. Thật ra con bé Khuê Tâm đó là người như thế nào nhỉ? Cẩm Nhung nói một hơi: − Da... Khuê Tâm quỷ lắm. Mới vào làm nhưng các ông rất thích nó. Từ già như ông Bài đến các nhân viên trẻ đều ngọt ngào với Khuê Tâm. Cháu nghĩ nó là một đứa lẳng lơ, tham tiền. Với nó, chịu bị cọ quẹt chút xíu để có tiền boa là chuyện nhỏ. Chính vì nó chướng mắt quá, nên cô Mão mới bắt nó ngồi quầy phụthu ngân. Mới tối hôm qua nó còn dụđược tay Ninh, một người mới vào làm bảo vệ, ông Ninh nói chiếc Angel để nó đi làm, thay vì cọc cạch trên chiếc xe đạp. Bà Ảnh bực bội: − Có chuyện đó nữa sao! − Da... cháu đâu dám nói dối. Tối hôm qua ông Ninh chở nó đi bằng chiếc Angel. Chiếc xe đạp của nó vẫn còn vứt ở đây. Cả nhà hàng ai cũng xôn xao về chuyện này. Người ta nói chẳng có tiêu chuẩn nào để được cấp xe ngoài tiêu chuẩn qua đêm với ông Ninh. Bà Ảnh bóp mạnh ống nghe: − Cháu tìm địa chỉ nó cho tôi. Rồi tôi sẽ gọi lại. Thôi nhé! Bà ảnh nóng hơ trong lòng. Bà không hiểu nổi tại sao Ninh mới vào Ngàn Khơi chưa bao lâu mà lại có quan hệ sâu với con nhỏ Khuê Tâm đến thế. Không biết đêm qua hai đứa đã tới đâu rồi. Bà không sao chịu nổi khi nghĩ Ninh si mê con bé. Lẽ nào cuộc đời lại có những cảnh éo le đến thế? Nhất định bà sẽ dùng hết khả năng để tách hai đứa ra. Bà thề sẽ làm bằng được điều đó. − - - - - - - - - NINH cúi xuống nhìn chỗ phỏng ở bắp chân. Chỗ ấy vẫn còn rát dù không bị phồng lên. Cũng nhờ chai dầu mù u nhỏ xíu của Khuê Tâm, cô bé vậy mà dễ yêu quá. Bỗng dưng anh tủm tỉm cười khiến Thụy phải tò mò: − Sao tự nhiên ông cười một mình vậy? Ninh lơ lửng: − Vui mới cười chớ đâu phải tự nhiên. Thụy nhún vai: − Bị phỏng pô, ngắm nghía vết thương và tủm tỉm. Ông đúng là có vấn đề. Thảo nào hồi nãy dì Ảnh điện thoại tới hỏi thăm đủ thứ. Ninh nhíu mày: − Hỏi cái gì mà mày nói đủ thứ? Thụy gác chân lên bàn: − Hỏi những câu hơi bị lạ. Thí dụnhư: 'Anh Ninh mày quen ai? Anh Ninh mày có dắt con gái về nhà qua đêm không'. Em nghe hơi bị sốc vì từ hồi nào tới giờ dì Ảnh mấy khi nói chuyện với em, nhưng lần này dì nói nhiều và thắc mắc nhiều quá. Ninh chép miệng: − Bà cụmuốn gì đây? Tao đã qua cái tuổi bị kềm kẹp lâu rồi và tao cũng quen tự do rồi. Thụy nhịp nhịp chân: − Dì Ảnh hỏi em có biết con bé nào tên Khuê Tâm quen với anh không? − Rồi mày nói sao? − Dĩ nhiên em bảo không. − Tốt. Thụy tò mò: − Anh có quen ai tên Tâm à? Ninh ậm ừ: − Nhiều chuyện. Có rồi sao? Thụy gật gù: − Dì Ảnh tài thiệt! Ở xa mà chuyện gì của anh dỉ cũng biết hết ráo. Ninh lầu bầu: − Tất cả cũng từ Hương Nhu. Cô ta tưởng mình là vợ của tao hay sao ấy. Thụy bật cười vì gương mặt cau có của Ninh. − Yêu thì người ta ghen. Anh nên thông cảm đi... Đại ca! Ninh im lặng. Thụy hỏi tới: − Khuê Tâm là người như thế nào mà bà Hương Nhu xếp cánh chịu thua vậy? Ninh lấp lửng: − Em biết cô bé ấy mà. Thụy nhíu mày: − Em biết Khuê Tâm à? Sao em không nhớ cà! − Thì cũng nhờ chú mày... đụng cô bé ấy, anh mới quen ấy chớ. Mặt Thụy đầy ngỡ ngàng: − Đừng nói với em Khuê Tâm là nhỏ Su Su con gái lão Tư hũ hèm đó nghen. Ninh hất hàm: − Đúng vậy thì đã sao? Thụy ngập ngừng: − Em bất ngờ quá. Mà anh thích nhỏ Su thật sao? Lão Tư Đờn chua còn hơn rượu quá date nữa đó. Ninh xua tay: − Có điều này chú mày chưa biết. Ông Tư Thụlà bạn cũ của dượng Bài. Chính dượng Bài nhận Su vào làm ở Ngàn Khơi. Thụy kêu lên: − Trời đất! Sao thế giới này nhỏ bé thế.