Sáng nay không hiểu sao Thiên băng lại là người thức dậy đầu tiên trong nhà. Cô mở cửa phòng mắt nhắm, mắt mở bước ra bỗng va vào một vật cản gì đó to đùng khiến Thiên Băng phải ngã dúi dụi về phía trước. – Ối... ụ mối ở đâu mà mọc ra trên lầu vậy?Vật cản cũng ngo ngoe dưới chân cô:– Ui da..... Sao giống như bò tót húc vậy ta.Thiên Băng vội nhìn kỹ thì thấy thằng Toàn đang khom lưng bò dậy ngay trước cửa phòng của anh nó. Cô ngạc nhiên hỏi:– Ê... bộ ở trong đó nóng nực lắm sao mà ra ngoài này nằm ngủ vậy?Giọng thằng Toàn ngái ngủ nhưng rất lém:– Không phải nóng mà là em biết điều lánh mặt cho người ta tâm sự đấy!Câu đáp ấy khiến Thiên Băng phải chau mày:– Người ta là ai vậy hở Toàn?Thằng Toàn hóm hỉnh ngó Thiên Băng, trong bụng nó đang nghĩ thầm:“Con nhỏ này làm bộ dễ sợ ghê. Mình nhìn thấy quả tang mà nó còn giả bộ nữa...Đúng là con gái Sài Gòn”. Thằng Toàn tỏ ra mình cũng chẳng vừa gì, nó hỏi nhỏ Thiên Băng:– Tới bây giờ chị mới từ trong đó đi ra à? Báo hại em phải làm mồi cho muỗi đốt suốt cả đêm.Nghe nói Thiên Băng càng ngạc nhiên hơn. Cô xoe tròn đôi mắt còn đang ngái ngủ:– Mi nói cái gì mà ta chẳng hiểu.Thằng Toàn bụm miệng cười:– Hì hì chị có tài đóng kịch nhỉ. Nhưng mà đừng lo, em không có tật bẻm mép đâu.Bất giác Thiên Băng kéo lỗ tai nó rồi lôi xuống tận dưới nhà, cô ấn nó ngồi vào một chiếc ghế rồi chống nạnh hoạnh họe:– Mi hãy giải thích cho ta hiểu điều mi nói nãy giờ.Bị đau thằng Toàn không dám đùa nhưng sự nghiêm chỉnh của nó càng gây ấn tượng mạnh cho Thiên Băng:– Úi... những gì em biết thì chị cũng biết rồi, nói ra ngoài miệng làm chi.Thiên Băng bậm môi nạt:– Mi không được vòng vo mà phải nói thẳng ra vấn đề.“Hừ...m... đúng là một con nhỏ không biết điều, muốn mình nói toạc móng heo thì mình sẽ nói cho mà quê mặt”. Thằng Toàn hơi bực nên dấm dẳng:– Muốn thẳng thì sẽ thẳng. Tối qua em thấy chị vô phòng anh Trường để.. để...Thiên Băng chận đứng lời thằng Toàn:– Không được nói bậy bạ. Ta vô phòng anh Trường để làm gì?Thằng Toàn làm mặt xấu như để nhái lại Thiên Băng:– Để làm gì thì chị biết... mà em cũng thấy vậy..... – Tức chết được. Mà mi thấy cái gì kể lại cho ta nghe. – Thiên Băng phồm mồm cãi.– Chỉ sợ chỉ mắc cỡ đả thương lại em thì thôi.– Nhưng ta có làm điều gì xấu đâu?Thằng Toàn vuốt vuốt cái lỗ tai vẫn còn nghe đau rát:– Xấu, tốt hai người trong phòng biết. Kẻ ở ngoài chỉ vô tình nhìn thấy chứ không cố ý đâu nha.Thấy thằng Toàn cứ luôn miệng gán ghép cho mình đã vào phòng của Trường suốt đêm hôm qua Thiên Băng tức tối đến đỏ mặt. Cô túm lấy nó lôi xềnh xệch:– Oái... đi đâu nữa?– Lên lầu lôi anh Trường dậy làm chứng chuyện này.– Ồ, cùng một guộc với nhau làm sao bán đứng nhau được?Thiên Băng càng hậm hực:– Ta sẽ dùng kẹp để làm dính liền miệng mi lại nếu sự thật bị khác đi.Thằng Toàn vội than khổ:– Ôi, cái lưỡi nó làm tội cái thân. Lẽ ra mình phải giả mù, giả điếc để tính mạng được an toàn.Đang tức mà Thiên Băng cũng phải cười:– Biết điều muộn quá rồi... hì... hì...Thằng Toàn cãi vội vã:– Không hề muộn. Em đã biết điều với chị ngay từ buổi ban đầu mà.Đã lên gần hết cầu thang, nghe thấy thế Thiên Băng bèn dừng lại nửa chừng:– Cái gì?Thằng Toàn thở dồn dập.– Hỏi ngang xương ai biết đường đâu mà trả lời.– Thì cứ phát biểu tự do đi.– Thôi, không dại lần thứ hai nữa đâu.– Nhưng ta hỏi mi sao lại ngủ ở bên ngoài?Thằng Toàn đưa tay bịt lấy miệng:– Đã nói rồi không lặp lại lần nữa đâu. Mà bà chị ơi... dẫu sao thì em cũng chỉ ở đây có một vài ngày không đáng ngại lắm đâu.Thiên Băng nóng bừng mặt:– Mi vẫn nghĩ xấu cho ta à?Thằng Toàn nhún vai như người lớn:– Sự thật thay đổi thế nào được.– Ta cam đoan với mi là không hề vào phòng anh Trường. Tối qua mi cũng đã biết ta giận má ta nên đi ngủ rất sớm, thậm chí cơm ta cũng không thèm ăn.Thấy thằng Toàn im lặng, Thiên Băng tiếp tục nói:– Mi đừng nghĩ lầm là ta khoái ông anh của mi nhé! Lúc ban đầu thì cũng hơi thinh thích nhưng sau đó thấy ảnh cù lần quá ta đã “đá giò lái” sang hướng khác rồi, không có chuyện tình cảm đâu.Lời Thiên Băng làm cho thằng Toàn thấy tự ái giùm cho anh. Nó hấm hứ trong miệng như thể muốn mắng lại cô gái đang hạ bệ anh trai nó. Xí..... trước mặt thì làm bộ như vậy đó! Nhưng khi chẳng có ai thì lại tót vào phòng riêng của người ta. Chuyện tối hôm qua nó trông thấy tỏ tường chứ nào phải nằm mơ.Cô ả còn dám c giải tỏa.