Vừa nhìn thấy Hoài Phương cố ý chờ với nét mặt cứ hầm hầm sắc giận, Quan Vân Hội cười lạt:- Tý vẫn chờ đợi ư? Tốt lắm đệ cũng mong như thế, chỉ để hỏi tỷ một câu.Hoài Phương đang tự giật phăng và xé bỏ bộ tăng phục vừa là phương tiện giúp nàng lẻn thoát khỏi Thiếu Lâm phái:- Ta cũng đang muốn hỏi Cung chủ một câu. Vì sao ngăn cản, không cho ta uy hiếp lão trọc Võ Thanh để cứu người cần giải cứu?Quan Vân Hội vẫn giữ nguyên bộ tăng phục khoác trên người:- Vì nhân vật tỷ định giải cứu, đệ đã biết không phải Giang Viễn Thanh lệnh tôn, đúng không? Vì sao thế? Vì sao tỷ vẫn mãi mê muội, cố chấp, không thừa nhận bản thân ở họ Giang?Hoài Phương toan giải thích, chợt nghe Quan Vân Hội gằn giọng hỏi tiếp:- Đã vậy người tỷ định cứu lại là Ngũ Kỳ Tiên Tử. Sao lại có chuyện mâu thuẫn, éo le và thật khó hiểu như vậy chứ?Hoài Phương bỗng phá lên cười:- Cung chủ sẽ không cho là mâu thuẫn nữa nếu được ta cho biết ai là thù nhân của chung hai chúng ta. Nhất là biết lai lịch thật của ta ra sao. Và rồi Cung chủ liệu có hối hận chăng nếu ta xin trịnh trọng đề quyết người mà Cung chủ đã ngờ và cũng đã từng tự ý gạt bỏ khỏi ý nghĩ lại đích thực là thù nhân của Thiếu cung chủ? Chính là Thánh Thủ nghĩa phụ của Cung chủ đấy. Ha ha...Quan Vân Hội sững sờ và ngơ ngác:- Quả nhiên tỷ đã đọc rõ tâm tư đệ. Và kỳ thực đệ cũng đã từng có ý nghĩ này qua những gì tỷ mập mờ nói trước đây. Thế nhưng, chẳng phải tận mắt tỷ mục kích Thánh Thủ nghĩa phụ đã chết và bị Thánh Ma giáo truy sát sao?Hoài Phương vẫn không ngớt cười:- Lão có thật đã chết hay không, Cung chủ cứ nghe thế này thì rõ. Vì lúc Cung chủ tình cờ dùng mũi kiếm lật bỏ lớp khăn che mặt được xem là khả nghi, chính ta do nấp ở gần nên nhìn rất rõ, đấy thật là diện mạo của Thánh Thủ. Một nhân vật mà ngay từ thuở nhỏ ta đã kính phục luôn gọi là dưỡng phụ. Lão đã cưu mang nuôi dưỡng ta, cũng như đã nuôi dưỡng cưu mang Cung chủ, chứ không phải mãi sau này lão vì thương hại thu nhận ta như Cung chủ vẫn tin và bị lừa. Ta nói thật đấy. Ha ha...Quan Vân Hội bán tín bán nghi:- Tỷ được Thánh Thủ cưu mang từ thuở nhỏ, nghĩa là tỷ có đủ nguyên do để phủ nhân bản thân ở họ Giang?Hoài Phương bĩu môi:- Bắt giam mẫu thân ta là Giang Viễn Thanh, chỉ cần nghe nhắc đến là ta hận, làm sao có thể bao ta ở họ Giang được.Quan Vân Hội giật mình:- Ty định nói...Hoài Phương chợt trật ngược ống tay áo bên tả, cao hơn khuỷu. Đưa cho Quan Vân Hội xem một vết sẹo nhỏ hằn rõ trên lớp da thịt trắng muốt nuột nà.- Cung chủ còn nhớ rõ lời lão Thánh Thủ kể về việc Ngũ Kỳ Tiên Tử vì mối hận để mất ấu nhi nên gây loạn Thiếu Lâm? Lúc kể phải chăng vì sơ tâm nên lão buột miệng nói luôn dấu vết nhận dạng của ấu nhi được Ngũ Kỳ Tiên Tử truy tìm? Một nốt son ở trên tay tả cao hơn khuỷu, có đúng chăng nếu ta đoán vì lão có tài diệu thủ nên đã tự tay phá hủy chỉ lưu thành một sẹo nhỏ như thế này?Quan Vân Hội ngây người vì nhớ lại và cảm thấy đúng như những gì Hoài Phương vừa bộc lộ:- Vậy sao lão còn gọi tỷ là Hoài Phương, đúng với tính danh của ái nữ Giang Viễn Thanh đã đột ngột thất tung?Hoài Phương kéo ống tay áo xuống:- Vì vốn dĩ tính danh thật của ta là Bách Thúy Hà. Hoài Phương chỉ là giả danh mà khi ta lên mười đã bị lão ra lệnh buộc phải tuân theo. Lão còn nhẫn tâm hơn khi bắt ta tiềm nhập Thánh Ma giáo, cam làm nô bộc cho lũ ác ma những ba năm hơn. Sau đó, cũng là kế của lão, lúc thấy Bạch Thúy Hà giả đã được Thất sát Thiên Sơn chịu nghi là Thiếu giáo chủ Thánh Ma giáo, lão bảo ta tự thoát, để làm như tình cờ lão thu nhận ta, đúng với những gì sau này Cung chủ đã mục kích và đã bị lừa.Quan Vân Hội xua tay ngăn lại:- Chậm đã, tỷ được nuôi từ nhỏ, tính danh là Bạch Thúy Hà? Mà Bạch Thúy Hà giả bây giờ lại được Thất sát xác quyết là Thiếu giáo chủ Thánh Ma giáo. Như vậy có khi nào tỷ chính là Thiếu giáo chủ, còn Bạch Thúy Hà giả nếu mang đúng tính danh là Hoài Phương thì nàng lại là ái nữ của Giang Viễn Thanh?Hoài Phương lập tức phản bác:- Quyết không thể có chuyện này. Hãy nhớ lại vết sẹo ta vừa cho Cung chủ xem. Ta đề quyết ta chính là ấu nhi thuở nào được mẫu thân ta là Ngũ Kỳ Tiên Tử tìm. Nếu chẳng như thế, hãy giải thích xem, vì sao lại ngẫu nhiên ta bỗng có một vết sẹo đúng vào ví trí có nốt son để nhận dạng là ấu nhi của Ngũ Kỳ Tiên Tử.Quan Vân Hội nghiêm giọng:- Đệ không thể và cũng không cần giản thích. Vì theo lời Thất sát từng kể với đệ, kẻ “khả nghi” mà tỷ đề quyết là Thánh Thủ kỳ thực từng là một nhân vật thân cận với Giáo chủ Thánh Ma giáo được giáo đồ ngưỡng phục gọi là tiên sinh. Vì thế nhân vật này đã được Giáo chủ Thánh Ma giáo tin cẩn, phó giao cho cưu mang nuôi dưỡng Thiếu giáo chủ cũng là nữ hài, vừa hạ sinh đã mất mẫu thân. Và vẫn như Thất sát cho biết, lúc Thiếu giáo chủ lên mười thì được vị tiên sinh “khả nghi” đưa quay về Tổng đàn, bảo với mọi người, đấy là ái nữ của Giang Viễn Thanh, còn Thiếu giáo chủ thật thì đã chết. Ở đây vậy là có hai điểm trùng hợp hoặc đúng hơn phải bảo là hai nghi vấn. Thứ nhất cũng lên mười, Giang Hoài Phương thất tung. Trùng thời điểm đó đã có những hai tiểu cô nương được đưa vào Tổng đàn Thánh Ma giáo, một lẻn tiềm nhập là tỷ, một được kẻ “khả nghi” công khai đưa về. Và vì tỷ bảo vẫn nhớ đã được cưu mang từ nhỏ nên Bạch Thúy Hà giả mới chính là Giang Hoài Phương thật, đúng chăng?Hoài Phương cau mày:- Vậy còn điều trùng hợp thứ hai, cũng là nghi vấn thứ hai thì sao?Quan Vân Hội trầm ngâm:- Đó là vì cả hai cùng được đưa về Tổng đàn đều vào lúc lên mười hoặc sự thật đúng như kẻ khả nghi bảo, Thiếu giáo chủ thật đã chết thì tỷ là cốt nhục của Ngũ Kỳ Tiên Tử, còn Bạch Thúy Hà giả lại chính là Giang Hoài Phương thật.Hoặc tỷ là Thiếu giáo chủ và được cưu mạng từ nhỏ và Bạch Thúy Hà giả mới chính là cốt nhục của Ngũ Kỳ Tiên Tử, do nàng đã bị phục mê dược, cố ý làm cho quên quá khứ, có lẽ cũng được kẻ khả nghi cùng cưu mang một lượt với y. Điều nào đúng đây?Hoài Phương lại vén cao ống tay áo:- Ta có dấu vết để nhận dạng.Quan Vân Hội nhún vai:- Đại sát Trác Thập Cổ bảo cũng có thế nhận ra đâu là Thiếu giáo chủ thật. Đệ nghĩ hay là ở Bạch Thúy Hà giả vì cùng do một người cưu mang nên không thể không nghi là cũng có một vết sẹo tương tự. Điều này không thể không xảy ra nếu kẻ “khả nghi”, chính là Thánh Thủ, nhờ tài diệu thủ và có dự mưu từ rất lâu, lẽ đương nhiên việc tạo vết sẹo nhỏ nào có khó gì.Hoài Phương bối rối:- Bạch Thúy Hà lúc này đang ở đâu?Quan Vân Hội lắc đầu:- Thất sát đã đem giấu biệt ở đâu đó. Đến đệ dù muốn tìm cũng không thể.Hoài Phương chợt hít vào một hơi thật dài:- Vậy chỉ còn mỗi một cách để minh bạch. Đêm nay Cung chủ có thể giúp ta giải thoát Ngũ Kỳ Tiên Tử chăng?Quan Vân Hội khước từ ngay:- Song thân đệ uổng mạng cũng phần nào do Ngũ Kỳ Tiên Tử gây ra. Đừng phiền trách vì đệ không thể đáp ứng.Hoài Phương cười lạt:- Cung chủ lắm. Vì từ khi đang là Thúy Hà buộc phải đổi thành Hoài Phương, mà là theo mệnh lệnh của dưỡng phụ Thánh Thủ, khi đó ta dù còn nhỏ, chỉ mới lên mười, nhưng vẫn bắt đầu nghi ngờ và tin rằng một nhân vật dám có thủ đoạn tráo đào đổi mận như Thánh Thủ ắt vẫn còn nhiều âm mưu khác. Do đó, trong hơn ba năm ta tiềm phục Thánh Ma giáo, nhờ nghe ngóng nên biết khá nhiều điều. Một trong những điều đó là Thánh Ma giáo đã lợi dụng tình mẫu tử lẻn bắt ấu nhi đẩy Ngũ Kỳ Tiên Tử từ nhân vật chính phái thành kẻ bất chấp đạo lý giống như chó cùng cắn giậu. Ngũ Kỳ Tiên Tử không phải chủ mưu gây bất lợi cùng hại chết song thân của Cung chủ. Hãy nghĩ thêm điều này, tại sao Thánh Ma giáo biết để đuổi theo lệnh tôn đến tận chỗ lưu ngụ. Kỳ thực khá kín đáo của Thánh Thủ nếu chẳng phải do chính Thánh Thủ sắp đặt? Từ đó suy thêm, ta dám đoán mà không sợ lầm, xui bảo lệnh tôn hãy cùng Giang Viễn Thanh gấp rút đi về Thiếu Lâm phái độ đó chính là Thánh Thủ.Vậy thì chẳng phải chính Thánh Thủ thực hiện mưu kế mượn đao giết người dùng Ngũ Kỳ Tiên Tử trong lúc bị tình mẫu tử thúc giục khiến sinh loạn, gây thương tích cho lệnh đường, hầu buộc lệnh tôn dù muốn dù không cũng quay lại với Thánh Thủ? Dụng ý của lão quá rõ. Và chắc chắn lão cũng đã hạ thủ luôn Cung chủ độ đó nếu sự thể xảy ra là lệnh tôn phó giao toàn bộ di học cho lão, nhờ lão sau này chỉ điểm để Cung chủ lớn lên đủ bản lãnh báo thù. Thật may mà lệnh tôn không những không phó giao mà còn lưu lại một lời căn dặn ai muốn hiểu thế nào cũng được đó là chờ đủ tuổi thành nhân thì quay về Bắc Hải cung. Ắt là nhờ đó Cung chủ mới toàn mạng và có được như ngày nay. Ta giải thích bấy nhiêu đó đủ chứ? Còn nếu muốn có thêm bằng chứng, cứ giúp ta giải thoát Ngũ Kỳ Tiên Tử ắt sẽ thỏa nguyện.Quan Vân Hội cứ như người đang đi trên mây vụt tỉnh người rơi xuống.- Từ đâu tỷ dám có những suy luận dù hầu hết đều xuất phát từ chữ nếu nhưng lại quá hợp lý và nhất là nghe rất thuận tai? Nếu giải thoát được Ngũ Kỳ Tiên Tử, tỷ bảo sẽ có thêm bằng chứng ư?Hoài Phương đáp ngay, không hề tỏ ra chần chừ hay ngần ngại:- Từ lúc ta đặt nghi vấn ở lão Thánh Thủ, hiển nhiên vì luôn ngấm ngầm dò xét và không ít lần tự đặt vào cương vị lão để thử đoán xem lão muốn gì và có những hành động gì. Qua đó ta cũng đoán, chắc chắn Ngũ Kỳ Tiên Tử do lão xúi giục nên đã đến Thiếu Lâm đúng vào thời điểm lão muốn song thân của Cung chủ cùng Giang Viễn Thanh kịp lúc có mặt. Hãy chờ xem lời ta đoán có đúng hay không?Quan Vân Hội lập tức có quyết định:- Được đêm nay, đệ sẽ cùng tỷ quay trở lại Thiếu Lâm.Hoài Phương cười hài lòng:- Nhưng cách thức hiện sẽ thay đổi. Là thế này...Chờ nghe nàng thì thào bày kế xong, Quan Vân Hội gật đầu thán phục:- Diệu kế. Được, chúng ta hay cứ theo đó mà hành động.o0oTrời chiều chỉ mới vừa nhập nhoạng, Quan Vân Hội một mình trong tăng phục đệ tử Thiếu Lâm đã ung dung đi thẳng đến gian tịnh phòng của Phương trượng Võ Thanh lão tăng.Nhưng lúc toan bước vào Quan Vân Hội bỗng đứng khựng lại và ngây người nhìn chăm chú qua cánh cửa không hiểu sao chợt hé mở.Ở bên trong Võ Thanh lão tăng đang cúi người trầm ngâm tay mân mê một xâu chuổi bồ đề gồm rất nhiều hạt tròn bằng gỗ đen và bóng loáng nhưng bị thiếu mất một hạt.Quan Vân Hội bất giác cho một tay và bọc áo mò chạm đúng vào một vật cũng tròn đã tình cờ phát hiện một trong Thiên Hồ song tú là lão Độc Tý dù đã chết vẫn giữ khư khư trong tay. Và dù không cần lấy ra để nhìn Quan Vân Hội vẫn nhớ rất rõ ở hạt đó có một lỗ nhỏ xuyên suốt từ đầu bên này qua đầu bên kia.Lỗ nhỏ đó là gì nếu không dùng để xâu kết vào nhau, hợp với xâu chuổi bồ đề của lão Đại sư Võ Thanh thành một xâu nguyên vẹn?Đang tự hỏi, Quan Vân Hội chợt nghe có tiếng người cất giọng tri hô thật to:- Sư huynh sao lại có cử chỉ như muốn lén ám toán Phương trượng?Quan Vân Hội giật mình, thu tay về.Nhưng quá muộn, từ trong gian tịnh phòng, Võ Thanh lão tăng vụt quát vang:- Tiểu sa đi mau cẩn trọng, đề phòng đấy là nội gián Thánh Ma giáo sẽ sát nhân diệt khẩu.Và Võ Thanh lao vút ra, xô bật vào cửa vỡ toang.Ầm!May mà Quan Vân Hội nhanh hơn đã kịp thi trển khinh công lao mất hút.Võ Thanh lão tăng chỉ nhìn thấy mỗi một tiểu sa di.- Gian nhân đã chạy theo hướng nào?Tiểu sa di tay cầm chổi dài, mặt lơ láo chỉ quanh:- Đệ tử thấy gian nhân cũng mặc tăng phục. Vừa nghe động đã chạy mất hút dường như theo hướng này. Mà không hướng này...Võ Thanh lão tăng cau tít đôi mày bạc:- Mặc tăng phục? Có đội mũ ni trùm kín đầu chăng? Đừng hốt hoảng. Hãy cứ nhớ lại thật kỹ.Tiểu sa di ấp úng:- Mũ ni... Có! Nhưng không biết nữa dường như không có thì phải. Đúng rồi, không có đội mũ ni. Vì đệ tử có thấy phần chân tóc của gian nhân nhìn từ phía sau dường như vừa mới cạo, mới thí phát xong.Võ Thanh lão tăng chỉ biết chép miệng thở dài, miễn cưỡng để tiểu sa di đi.Nấp ở bên dưới mái ngói, Quan Vân Hội chú mục nhìn dò xét thật kỹ từng cử chỉ dáng dấp của Võ Thanh lão, tăng. Được một lúc lâu, ngay khi lão tăng quả quyết quay lưng bỏ đi, Quan Vân Hội cũng lặng lẽ chui vào gian tịnh phòng của chính lão tăng.Ở đây Quan Vân Hội tự trút bỏ lớp tăng phục, xếp lại, giao hoàn về nguyên vị đúng vào chỗ lúc sáng đã lấy. Kế đó Quan Vân Hội tìm một vuông lụa, tự che kín chân diện, chỉ chừa hai mắt. Sau cùng, Quan Vân Hội lột bỏ một mảng màu trắng ngà vốn đang trùm lên đầu, che kín tóc, đã được Hoài Phương nghĩ ra và bày cho Quan Vân Hội giả thật giống một tăng nhân không hề có tóc dù đã thí phát, khiến lúc nãy tiểu sa di nhìn lầm.Từ đó, Quan Vân Hội ẩn phục mãi bên trong gian tịnh phòng và chờ đợi.Đã lâu không thấy Võ Thanh lão tăng quay trở lại. Màn đêm cũng vừa buông về, Quan Vân Hội với trang phục một dạ hành nhân đành lẻn bỏ đi.Đến khu Trúc viên, được biết đến như một Sám Hối đường, Quan Vân Hội lại nấp chờ.Không lâu sau, một tăng nhân có nhiệm vụ tuần phòng đi ngang qua, Quan Vân Hội vội lẻn bước theo.Khi thời cơ đến, Quan Vân Hội điểm huyệt chế ngự tăng nhân và mang đi theo xa một đổi.Ở đây Quan Vân Hội giải khai á huyệt cho tăng nhân:- Đừng nghĩ bổn tọa không dám sát nhân hại mạng. Nói mau Giáo chủ bổn giáo Giang Viễn Thanh bị giam ở đâu? Mau!Tăng nhân ánh mắt hiên ngang, chứng tỏ không hề sợ dù đang bị uy hiếp:- Giết bần tăng đi. Đừng phí công tra hỏi. Bần tăng thà chết, quyết không cung xưng.Quan Vân Hội hừ lạt:- Đởm lược thế sao? Nếu vậy, sao không thử lớn tiếng, để biết bổn tọa độc ác thế nào? Đừng làm ra vẻ anh hùng nữa, không hợp với Phật môn đệ tử đâu. Nói mau!Quan Vân Hội đã đoán đúng, vì chợt nghe tăng nhân tự nuốt nước bọt khan đánh ực. Và cuối cùng tăng nhân vẫn phải thố lộ:- Chính là ở Sám Hối đường, nơi thí chủ đã bất ngờ chế ngự bần tăng.Quan Vân Hội vẫn hừ lạt:- Chớ nói nhảm. Vì bổn tọa được biết Sám Hối đường là nơi giam giữ mụ Ngũ Kỳ Tiên Tử. Định đối lừa bổn tọa ư? Không dễ đâu!Đôi mắt của tăng nhân chợt xuất hiện một thoáng ánh tinh quái:- Đệ tử cửa Phật quyết không ngoa ngôn xảo ngữ. Vì kỳ thực Ngũ Kỳ Tiên Tử vốn bị giam ở nơi khác.Quan Vân Hội cười thầm:- Thật thế sao? Vậy mau nói chỗ đó cho bổn tọa biết. Để xem đến lúc đó, bổn tọa có giải thoát được cho Giáo chủ bổn giáo là Giang Viễn Thanh không. Thế nào?Tăng nhân lại thố lộ và hầu như còn cố ý chỉ vẽ thật kỹ.Khi tăng nhân vừa dứt lời, Quan Vân Hội lập tức điểm vào hôn huyệt của tăng nhân:- Cứ ở yên đấy. Mong rằng lúc tỉnh, Đại sư chịu khó giúp tại hạ, bẩm báo rằng tại hạ vì quá đa nghi nên lầm, thay vì giải thoát Giang Viễn Thanh tiền bối lại nhầm lẫn giải nguy cho Ngũ Kỳ Tiên Tử. Hãy như thế nha. Đa tạ. Chúc ngon giấc!Vút!Ở một chỗ khác, Quan Vân Hội lại nấp kín và chờ.Canh ba điểm. Có một bóng dạ hành nhân len lén lén đến gần Quan Vân Hội. Nhưng lúc đến nơi, bóng này khựng lại sau đó toan quay người đào tẩu.Quan Vân Hội vội giữ lại đồng thời cùng tự tay lột bỏ khăn che mặt. Nhờ nhận diện được nhau, dạ hành nhân len lén thở phào.Quan Vân Hội cột lại khăn che mặt, đoạn ra dấu cho dạ hành nhân cùng đi.Cứ thế, cả hai di chuyển qua nhiều dãy nhà, lại còn rẽ ngang rẽ dọc. Nhiều chỗ, cuối cùng thì dừng lại để từ chỗ nấp nhìn vào một khoảng đất trống, duy nhất chỉ có năm cội thông mọc thẳng vút lên cao.Quan Vân Hội ra hiệu cho dạ hành nhân đứng sát vào và thì thào:- Tỷ có am hiểu trận đồ? Giữa năm cội thông kia chính là nơi giam giữ Ngũ Kỳ Tiên Tử. Nhưng không thể nhìn thấy vì phương vị của năm cội thông là trận đồ, nghe bảo rất là lợi hại.Dạ hành nhân đến lúc này mới dám lên tiếng, nhưng chỉ để thì chào hỏi ngược lại Quan Vân Hội:- Như đã xảy ra sự biến thứ nhất, Cung chủ không những bỏ đi lớp cải dạng tăng nhân, quay lại bộ dạng bình thường, lại còn che kín mặt. Thứ hai thái độ cảnh giới và tuần phòng đêm nay nghiêm ngặt hơn, khiến ta muốn đến đúng hẹn đã phải chế ngự huyệt đạo hai gã trọc. Đúng không?Quan Vân Hội không đáp:- Thời gian không còn nhiều. Tỷ không đáp phải chăng vì không biết gì về trận thế kỳ môn?Dạ hành nhân nhún vai:- Chỉ là trận Ngũ Hành, dĩ nhiên không đáng ngại. Nhưng nếu chưa biết rõ sự thật, ta lại ngại trận đồ biến hóa khác thường khiến thời gian phá giải chưa xong đã bị lũ trọc kéo đến vây hãm trùng trùng lớp lớp, khi đó có cứu được người cũng cầm bằng vô ích.Quan Vân Hội hoài nghi:- Nếu tính thông, chỉ cần nhập trận, cứu người và thoát ra, lâu lắm cũng nửa khắc là xong. Sao tỷ lại tự mâu thuẫn, bảo không đáng ngại nhưng rồi lo trận phá giải không xong?Dạ hành nhân chợt cầm một tay Quan Vân Hội và nâng lên ngang mặt cả hai:- Hãy cong cả năm ngón lên, đây là năm cội thông, đúng không? Quá đơn giản vì không có thêm bất kỳ vật trở ngại nào khác, đúng không? Nếu vậy, vì sao chỉ có thế nhưng vẫn đủ uy lực giam người, lại là một nhân vật có thể ví như đại thụ của võ lâm? Nên biết trận càng đơn giản, nếu muốn có uy lực lợi hại thì ẩn sau trận này chính là những biến hóa khôn lường. Đâu thể bảo hễ Ngũ Hành, gồm Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ là cứ thế theo sinh khắc mà muốn giải phá lúc nào tùy ý. Kỳ thực...Quan Vân Hội thở ra:- Tỷ phá được hay không, đệ chỉ cần nghe tỷ đáp, không phải giải thích. Vì cố giải thích cũng vô ích, đệ có nghe vẫn không hiểu.Dạ hành nhân ngỡ ngàng. Và sau một thoáng nhìn Quan Vân Hội, dạ hành nhân chợt đề xuất:- Nếu vậy, thà chúng ta lui thì hơn. Trừ phi, nhờ Cung chủ am hiểu nên ở ngoài hỗ trợ, chúng ta mới có thể tiến hành và quyết phá trận cho kỳ được.Quan Vân Hội chợt ngăn lại:- Không còn cơ hội nào nữa đâu. Vì sau đêm nay, toàn phái Thiếu Lâm ắt sẽ biết tin đang có mưu đồ giải thoát Ngũ Kỳ Tiên Tử. Hoặc là bây giờ hoặc sẽ không bao giờ.Dạ hành nhân thất kinh:- Nghiên trọng đến thế sao? Nhưng dường như ý Cung chủ quyết cứu Ngũ Kỳ Tiên Tử? Nếu là vậy, đừng để phí thời gian nữa, ta thật mong Cung chủ đủ thông tuệ để nghe và am hiểu thế nào là những biến hóa từ một trận Ngũ Hành thoạt nhìn thì đơn giản. Nhưng kỳ thực vẫn ẩn tàng nhiều nguy cơ. Là thế này, chính động thái cửa người tình cờ lâm trận sẽ trở thành tác nhân khiến trận thế biến hóa. Và mỗi một dịch chuyển lầm lẫn của Cung chủ là Ngũ Hành trận sẽ từ thuận biến thành nghịch, thực hóa hư, rất phản thường. Tương tự, kỳ trận sẽ tăng thêm uy lực biến hóa nếu số người lâm trận tăng lên. Ở đây ít nhất phải có hai. Một là Ngũ Kỳ Tiên Tứ đã bị giam sẵn, hai là người tiến vào để giải cứu. Cứ giả như Ngũ Kỳ Tiên Tử cũng là nhân vật am hiểu trận đồ. Điều đó là thuận lợi do không những không gây khó khăn mà còn tiếp trợ, cùng với người xông vào giải cứu mau chóng phá trận. Ngược lại, nếu do chính Ngũ Kỳ Tiên Tử làm cho thế trận biến hóa, một mình ta xông vào giải cứu là không thể, cần phải có Cung chủ cùng hiệp lực. Vậy thì đây là lúc do có đến ba người lâm trận. Sự biến hóa dĩ nhiên tăng thêm khó lường, nên sự hiệp lực nếu không nhất quán ắt sẽ tự chuốc họa vào thân. Cung chủ rõ chưa?Quan Vân Hội mất dần tự tin.- Tỷ cứ giải thích rõ về Ngũ Hành Trận. Đệ sẽ thật chú tâm và tùy theo mức độ đệ lĩnh hội, chúng ta sẽ quyết định tiến hoặc thoái.Dạ hành nhân bắt đầu giải thích và minh họa biểu đạt mọi biến hóa bằng năm ngón tay của Quan Văn Hội vẫn được dạ hành nhân cầm giữ.Được một lúc, Quan Vân Hội khẽ kêu:- Đệ tạm hiểu rồi. Chung quy Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ trong Ngũ Hành tự thân sẽ không phát sinh biến hóa vì năm phương vị có ở đây đều là những phương vị chết, bất di bất dịch. Vì vậy mọi biến hóa sẽ lập tức phát sinh nếu có thêm bất kỳ thay đổi nhỏ nào chợt đến. Và tùy theo vị trí xuất hiện sự thay đổi, ở Kim vị chẳng hạn, Kim sinh Hỏa, Hỏa khắc Mộc, Môc sinh Thổ và nhiều nữa vậy là diễn khai dù chỉ mới một biến hóa nhưng đã hung hiểm khó lường, đúng không? Mà Ngũ Hành có những năm phương vị chính, nghĩa là ít nhất sẽ có năm lần biến hóa như thế, Ngũ Ngũ nhị thập ngũ. Đệ hiểu đúng chứ.Dạ hành nhân sững sờ:- Hảo. Cung chủ thật thông tuệ ngoài ý nghĩ của ta. Hoặc nói cho đúng hơn trừ phi Cung chủ đã am hiểu từ trước, bằng không thì thật là khó tin nếu bảo Cung chủ chỉ thoạt nghe qua đã hiểu thấu suốt đến thế.Quan Vân Hội chợt lo lắng nhìn lên trời. Đoạn nhìn xung quanh:- Đã sắp đến canh tư. Tỷ liệu chúng ta kịp chăng?Dạ hành nhân nhất mực hoài nghi:- Xem ra Cung chủ còn nóng lòng muốn cứu Ngũ Kỳ Tiên Tử hơn cả Hoài Phương ta? Nhưng nếu Cung chủ đủ tự tin, được, ta sẽ tiến hành và nhập trận trước. Cung chủ cứ ở ngoài này cảnh giới. Vì nếu ổn, một mình ta vẫn đủ bản lãnh giải thoát cho Ngũ Kỳ Tiên Tử. Chỉ khi nào thật cấp bách, Cung chủ hãy tiến vào. Nhớ đấy nào hãy chúc cho nhau câu mã đáo thành công, mọi việc đều thuận lợi.Quan Vân Hội nhẹ gật đầu:- Hãy cẩn trọng và nhất là... Thành công!Nhưng mọi việc lại không diễn ra theo ý muốn. Vì Quan Vân Hội nhờ luôn chú mục nhìn vào nơi chỉ có năm cội thông cao mọc sừng sững giữa khoảng đất trống nên dù thấy, chỉ một thoáng sau khi tiến vào, cạnh Hoài Phương đã hiển hiện thêm một bóng người thứ hai.Nhưng thay vì là một phụ nhân cao niên tóc dài và xiêm y dù không thể nào tha thướt vì chít ít cũng phải là thứ gì đó trông ra bộ dạng một phụ nhân. Đằng này lại là nhân dạng một sư thái, đầu không tóc và còn mặc tăng bào. Đã vậy, nhân vật đó còn có nhiều cử chỉ khiến Quan Vân Hội nếu không vì nghi đó là những cử chỉ có địch ý thì cũng không thể không nghĩ nhân vật nọ không thích sự xuất hiện tạm cho là khuấy phá của Hoài Phương.Hoài Phương vì thế không những không thể xuất thoát trận ngay, trái lại còn cùng nhân vật nọ đôi co khá lâu, trong một trạng thái tột cùng bối rối.Cuối cùng khi phát hiện Hoài Phương như bị nhân vật nọ chạy đuổi, đã vậy cả hai cùng há to mồm, một biểu hiện cho thấy nếu không phải cả hai đang quát tháo với nhau thì còn là gì, Quan Vân Hội không chần chừ được nữa, lập tức lao vào trận.Vù...Và vừa lọt vào trận, nếu Quan Vân Hội ngay tức khắc không còn nhìn thấy cả Hoài Phương lẫn nhân vật kia thì ngược lại, chợt nghe được thanh âm của cả hai, rõ mồm một.Đầu tiên là tiếng của nhân vật nọ:- Trận thế lại biến động? Hài tử ngươi nghĩ xem, liệu tiểu tử kia có phải vừa tùy tiện nhập trận?Hoài Phương cũng ứng tiếng ngay:- Hài nhi đã dặn y rất rõ. Nhưng nếu y vẫn xông vào, mẫu thân nghĩ có đúng không nếu hài nhi đoán mọi lời cảnh báo của hài mẫu tử ta vừa phát ra, y tuyệt đối không nghe?Quan Vân Hội rúng động:- Nhị vị đã nhận ra nhau là mẫu tử? Vậy sao theo tại hạ thấy nhị vị như có vẻ đang xung khắc lại còn hùng hục chạy đuổi nhau. Tại hạ ở ngoài chỉ nhìn thấy, nào có nghe bất kỳ thanh âm lời nói nào của nhị vị? Điều này giải thích như thế nào đây?Lập tức Quan Vân Hội bị Hoài Phương mắng:- Cung chủ làm sao vậy? Ta và mẫu thân chỉ sau vài lời thổ lộ là nhận ra nhau, Cung chủ nhìn thế nào mà bảo mẫu tử ta xung khắc, chạy đuổi nhau?- Cung chủ? Hài tử bảo y là Cung chủ của cung nào? Bắc Hải cung ư?Quan Vân Hội hoang mang lên tiếng:- Tiền bối chính là Ngũ Kỳ Tiên Tử? Sao bộ dạng như một sư thái đã thí phát quy y khiến vãn bối ngộ nhận, nghĩ Hoài Phương tỷ vì lầm kế của phái Thiếu Lâm nên xông trận lập tức lâm địch?- Hoài Phương? Cô nương có tính danh thật là Hoài Phương? Nào phải Bạch Thúy Hà như bổn Tiên tử đã nghe cô nương mạo nhận?Quan Vân Hội vỡ lẽ:- Tỷ ấy đích thực là Bạch Thúy Hà. Nhưng do nhiều sự biến bất ngờ khiến tính danh tạm thay đổi. Hãy chờ khi nào tất cả cùng thoát, ắt Tiên tử sẽ minh bạch. Về điều vãn bối vừa hỏi, Tiên tử có thể giải thích chăng?Hoài Phương từ một phương vị mơ hồ nào đó vẫn lên tiếng:- Chúng ta sẽ càng có thêm nhiều ngộ nhận nếu không đủ thời gian giải thích rõ, trái lại chỉ vắn tắt nói đôi ba câu. Tóm lại, chỉ thế này, Cung chủ thật lầm khi tự ý lâm trận. Đồng thời càng lầm hơn nếu không thể tự nghĩ ra mẫu thân ta do bị lũ trọc sinh cầm nênkhông thể không có bộ dạng bên ngoài theo ý lũ trọc mong muốn. Giờ thì tất cả chúng ta e khó thoát trận. Tất cả hãy tạm dừng lại, đừng một ai tìm cách phá trận hoặc tự ý dịch chuyển nữa. Được chứ?Quan Vân Hội thở dài:- Vãn bối từ lúc vào vẫn đứng nguyên vị. Phải chăng lúc nãy nhị vị vì đang phá trận nên ở ngoài nhìn vào vãn bối thấy cả hai cứ chạy đuổi nhau?Hoài Phương cũng thở ra một tiếng rõ dài:- Nếu y thấy chúng ta có vẻ như chạy đuổi nhau, mẫu thân nghĩ sao, có phải cách phá trận như hài nhi điềm chỉ đã trở nên vô hiệu?- Nhất định là như thế. Nhưng dù sao, đàng nào y cũng đã vào, bây giờ cả ta và y đều đang đứng yên, liệu hài tử có thể tự mình di chuyển, đưa mọi người đến họp mặt chung một chỗ chăng?Hoài Phương đáp lại không mấy tự tin:- Hài nhi sẽ cố xem sao. Nhưng mẫu thân và y, cả hai đừng có manh động đấy.Thời gian trôi qua dần. Thật lâu sau Quan Vân Hội mới nghe lại âm thanh của Hoài Phương:- Mẫu thân phải một phen hốt hoảng? Nhưng dù sao, tìm thấy mẫu thân thế này, hài nhi đã rất mừng. Giá như không thể thoát, được chịu chung một số phận với mẫu thân, hài nhi cũng cảm thấy mãn nguyện.Quan Vân Hội gọi:- Chúng ta e muộn mất. Tỷ nên mau đưa đệ đến. Từ một phương vị, nếu chúng ta cùng hợp lực đánh bật ra, hy vọng thời gian vẫn đủ cho chúng ta thoát.- Tiểu tử có nóng lòng cũng vô ích. Hãy tin bổn Tiên tử nếu bảo rằng kể cả ngươi cũng sắp chung số phận như mẫu thân ta. Nói xem, nghe tiểu nữ nói ngươi rất vội muốn cứu ta, vì sao?Quan Vân Hội lo sợ:- Sao lại không thể thoát? Trận Ngũ Hành này vãn bối cùng Hoài Phương tỷ đã am hiểu thật thấu đáo, không thể thoát là thế nào? Còn việc muốn gặp tiền bối, thoạt tiên vãn bối có lời này xin thừa nhận, tiên phụ là Quan Vân Du, Nhất Kiếm Bắc Hải. Ắt Tiên tử vẫn nhớ.Hoài Phương kịp lên tiếng:- Ta thừa có cơ hội giải thích minh bạch về lai lịch Cung chủ cho gia mẫu biết. Nếu Cung chủ không nói ngay việc tầm thù là không hề có, e chỉ đưa đến ngộ nhận, lại dẫn đến hậu quả khó lường. Đừng lo ta đang tìm đến chỗ Cung chủ đây. Ngươi là cốt nhục của Quan Vân Du ư? Ngươi vừa có lời hàm ý rằng Quan Vân Du đã chết? Vậy liên quan gì đến bổn Tiên tử khiến tiểu nữ có vẻ lo, lại còn đề cập đến việc tầm thù?Quan Vân Hội thở dài:- Trước kia, chỉ vì Tiên tử gây náo động phá Thiếu Lâm, kịp lúc song thân vãn bối cùng Giang Viễn Thanh tìm đến Thiếu Lâm tự. Một kích của Tiên tử nhắm vào gia mẫu độ đó chính là nguyên nhân khiến song thân vãn bối lần lượt mệnh chung. Tuy vậy xin hãy cứ như Hoài Phương tỷ vừa bảo, vãn bối quyết không hồ đồ tầm thù, nhất là nhắm vào Tiên tử. Việc cùng Hoài Phương tỷ lo giải thoát Tiên tử lần này, thú thật, vãn bối chỉ mong được một lời thật minh bạch từ Tiên tử. Đó là ai, nhân vật nào đã xúi bẩy, thúc giục Tiên tử tìm đến Thiếu Lâm độ đó?Hoài Phương chợt xuất hiện ngay bên cạnh Quan Vân Hội:- Cung chủ đây rồi? Về điều Cung chủ vừa hỏi, liệu có thể để sau được không? Đừng gây thêm nhiều khó khăn cho nhau, khiến tất cả e chỉ chuốc hậu quả bi thảm, tự nạp mạng cho lũ trọc khả ố Thiếu Lâm phái.Quan Vân Hội toan gật đầu đáp ứng đề xuất của Hoài Phương chợt cả hai cùng nghe thanh âm của Ngũ Kỳ Tiên Tử hồi đáp:- Tiếu tử ngươi ngờ rằng ẩn đằng sau động thái của bổn Tiên tử độ nào là có người lợi dụng là kế Nhất Tiễn Xạ Song Điêu, vừa hảm hại bổn Tiên tử vừa khiến phu thê Quan Vân Du uổng mạng? Cũng có thể, vì quả thật giữa bổn Tiên tử và Quan Vân Du hầu như chưa lần nào gặp nhau, chỉ nghe biết về nhau qua lời đồn đại mà thôi.Hoài Phương thở ra nhè nhẹ:- Hãy để ta đưa Cung chủ đi. Còn về điều đang nói, chúng ta cứ tạm thời dừng ở đây, được chứ?Quan Vân Hội gật đầu. Nhưng một lân nữa cả hai lại cùng nghe Ngũ Kỳ Tiên Tử nói:- Không cần như thế đâu, hài tử. Vì y nói những lời này khiến mẫu thân tỉnh ngộ. Phải chăng việc bắt mất hài tử độ đó cùng những diễn biến tiếp theo đều nằm trong một mưu đồ? Tiếc thật gần hai mươi năm qua, trong cảnh bị sinh cầm này, sao mẫu thân chưa lần nào nghĩ đến điều đó? Nhưng rốt cục ai là người có lợi? Nhân vật nào vì dụng ý gì hay vì oán thù gì đã cố tình nhắm vào mẫu thân và Quan Vân Du? Tiểu tử kia là Cung chủ, bổn Tiên tử hiểu đúng không nếu đề quyết Quan Vân Du từng chính là Cung chủ Bắc Hải cung? Hay Bắc Hải cung bị đại địch đối phó, vô tình gây hệ lụy đến bổn Tiên tử?Quan Vân Hội liếc nhìn Hoài Phương. Nàng cũng đang nhìn lại. Cả hai gật đầu với nhau ngấm ngầm hiểu những gì lần trước cùng bàn khả dĩ có thể đúng.Và Quan Vân Hội lên tiếng:- Có hai việc Tiên tử đều đoán đúng. Tiên phụ vừa từng là Cung chủ Bắc Hải cung, đồng thời vừa có rất nhiều nhân vật đố kỵ, chỉ muốn mưu hại nhưng bảo hệ lụy đến Tiên tử e không đúng. Vì xét về công phu bản lãnh sẽ đúng hơn nếu bảo lần đó người bị hại có thể mất mạng phải là Tiên tử. Thay vì song thân của vãn bối như sự thật đã diễn ra, Tiên tử tán đồng chứ?- Vị tất như ngươi vừa nói. Nhưng mà thôi, vì đằng nào phụ thân ngươi cũng chẳng còn, nếu ở đây cứ đề cập mãi, xem ai bản lãnh cao minh hơn, e chỉ là lời khẩu thuyết vô bằng, càng thêm hao phí thời gian. Tốt hơn ngươi nên mau cho bổn Tiên tử biết ai là kẻ đang được ngươi xem là khả nghi nhất?Quan Vân Hội toan đáp chợt nghe tiếng niệm Phật văng vẳng:- Nhị vị tiểu thí chủ thật làm lão nạp thất vọng. Đã vậy đây là hậu quả cả hai cùng chọn. Xin lượng thứ vì lão nạp bất khả giúp cũng là bất khả tư nghị đối với hành vi của nhị vị tiểu thí chủ lúc này. A di đà Phật!Quan Vân Hội hốt hoảng:- Võ Thanh lão Đại sư xin hãy nghe vãn bối giải thích. Là...Đó là lúc cả hai đã gặp lại Ngũ Kỳ Tiên Tử bên trong trận, một phụ nhân trông bộ dạng như một sư thái đã thí phát quy y.Ngũ Kỳ Tiên Tử thở dài lắc đầu nhìn Quan Vân Hội...