Ở trang Xuôđkôvxe, cuộc sống của Xtefchia bình lặng trôi đi. Giảng bài, trò chuyện với Luxia, âm nhạc, dạo chơi và đọc sách - những việc ấy chiếm hết thì giờ hàng ngày. Thông thường, Xtefchia chỉ giáp mặt phu nhân Iđalia bên bàn ăn, những giờ khác trong ngày có thể bắt gặp bà trong phòng giấy. Ngả mình thoải mái trên tràng kỷ hoặc ghế xích đu, bà đọc và đọc suốt ngày. Trên bàn, trên giá, trên ghế chồng chất đầy những tác phẩm của Jắc Rutxô, Zôla, Đuyma, Buôcgiế, thậm chí cả Volte bên cạnh tác phẩm của Rôsơfucô và Satôbriăng. Đa số là sách Pháp, đôi khi có cả Đickenx, Oantơ Xcốt hoặc thấp thoáng bóng dáng tác phẩm Sêcxpia. Các tác phẩm của Đức rất hiếm gặp, còn của Ba Lan thì không hề có quyển nào. Phu nhân Elzônôvxka hoàn toàn có thể sống một mình. Bà giao việc coi sóc con gái cho Xtefchia, ít khi trò chuyện với con. Chỉ khi nào thật sự vui vẻ, phu nhân Iđalia mới tới thăm cha, chơi với ông vài ván cờ. Những khi ấy thậm chí bà cũng có thể chấp nhận sự hiện diện của ông Kxavary. Cũng có những ngày, dưới tác động của những ấn tượng thu được từ văn học, phu nhân trở nên rất tình cảm với con gái, cha già, thậm chí với cả Xtefchia. Bà mỉm cười ngọt ngào hỏi cô xem cô có bị thiếu thốn gì chăng, và sau mỗi lần như thế, phu nhân hoàn toàn tin tưởng ở thiên thần trong tính cách của mình. Bà hay đi Sale, đến thăm cô em chồng là bá tước phu nhân Chvilexka, hoặc đến Obrôny thăm công tước phu nhân Pođhorexka, bà ngoại của Valđemar. Trang Xuôđkôvxe không còn vị láng giềng nào khác mà phu nhân Iđalia có thể giao du, không trái với những nguyên tắc của bà. Một vài nhà dân thường thỉnh thoảng cũng tới thăm trang Xuôđkôvxe, coi việc đó như nghĩa vụ, mà cái chính cũng là thoả mãn lòng tự hào của họ. Cụ Machây chân thành đón tiếp họ, phu nhân Iđalia cũng tỏ ra lịch sự, nhưng chỉ mỗi mình Valđemar đến thăm đáp lễ họ mà thôi. Cụ Machây vì lý do tuổi tác, phu nhân Iđalia thì biện hộ bằng câu cách ngôn muôn thuở: pas pour moi ( không phải dành cho tôi ) mà mọi người đều hiểu hay cố ý hiểu rằng phu nhân thường hay bị đau thần kinh. Trên đường đi Sale hoặc tới Obrôny, đôi khi bà cũng ghé thăm những người láng giềng ngoài diện giao tiếp, nhưng không bao giờ bà quên nhấn mạnh rằng đó chỉ là ghé qua - điều mà theo ngôn ngữ của bà là: par politesse ( vì lịch thiệp, lịch sự ). Phu nhân có những nguyên nhân bất di bất dịch của riêng bà. Trang Xuôđkôvxe thường có nhiều khách khứa không thuộc diện được bà ưu ái, người thì đến thăm cụ Machây, kẻ thì vì vô công rỗi nghề, người khác đến vì hy vọng được gặp đại công tử. Chàng đại quý tộc triệu phú trẻ này được cả vùng để mắt đến. Chàng là một trong những đám đáng mơ tưởng nhất trong cả nước mà đối với nhiều kẻ là quá cao xa. Chính vì lý do của mối tình sinh động dành cho cụ Machây cũng là nguyên nhân gây những cơn nóng giận và chứng đau nửa đầu khiến phu nhân Iđalia không thích tham dự đời sống thù tiếp. Mặc dù bận việc, Xtefchia vẫn rất đỗi nhớ nhà. Những bức thư không còn đủ làm cô thoả mãn, cô thấy buồn. Cùng với Luxia, cô thường vào thăm cụ Machây ở phòng làm việc của cụ. Cụ già là người có thể khiến cô vui lên một cách lạ lùng. Nụ cười của cụ mới đáng yêu làm sao.Trò chuyện với cụ, cô ngỡ như cụ hoàn toàn không phải là một đại quý tộc cùng giới với chủ nhân Iđalia. Ngay cả cách bài trí trong phòng cụ cũng khác cách bài trí chung của dinh thự. Mọi thứ nơi đây đều kiểu cổ, nhưng sao vui tươi và không mang vẻ cứng nhắc hàm chứa trong những phòng khách sang trọng mang đầy kiểu cách. Cụ Machây rất hay ngồi trong nhà hóng mát ngoài vườn, nghe Xtefchia đọc. Cụ thích nghe tiếng đàn của cô. vào những giờ tối, cô thường đàn cho cụ nghe nhạc Sôphanh và những khác aria mà cô yêu thích trong các vở Opêra. Xtefchia hợp với cụ, càng ngày càng gắn bó với cụ hơn. Nhưng những khi Valđemar lâu không đến, cụ Machây lại buồn. Cụ nhớ đứa cháu trai, bởi tính tình vui vẻ của chàng, dáng vẻ thanh xuân tràn đầy nhựa sống của chàng khiến cụ như trẻ lại. Cụ vui mừng khi nhìn thấy đưa cháu đích tôn duy nhất của dòng họ mình, tính theo ngành Guenbôvitre. Sau một tuần không thấy đứa cháu yêu đến, cụ Machây bắt đầu thấy buồn bã. Đánh cờ, đọc sách, thậm chí âm nhạc của Xtefchia, cũng không còn khiến cụ khuây khoả nữa. Cụ lơ đãng nghe bản nốctuyếc của Sôpanh, ngồi không yên trên ghế, chốc chốc lại bảo Luxia ra cửa sổ xem Valđemar đã đến chưa. Nghe cô bảo chưa, cụ lẩm bẩm: - Sao thế nhỉ? Có nghĩ là thế nào?.... Khi Xtefchia chơi xong bản nhạc, cụ cảm ơn cô rồi đi về phòng riêng. - Hôm nay ông buồn quá. - Luxia thốt lên - cô biết tại sao không? Vì anh Valđy chậm đến đấy. Ông yêu anh ấy ghê lắm. - Mong sao ông ấy đến cho rồi - Xtefchia đáp. Luxia đến chỗ mẹ, Xtefchia về phòng mình. Cô đứng trong khung cửa sổ mở rộng, khoan khoái đưa mắt đón nhìn những tia nắng mặt trời đan những sợi vàng ánh vào làn nước phun trào của đài phun nước. Những cơn sóng nước rơi xuống bể chứa bằng đá thành những tiếng rì rào, một đám mây màu hồng chen vàng ánh toé những giọt nước li ti lên những đoá hoa mọc gần đấy. Cô ngỡ như hoa đang vươn cao những mái đầu khao khát lên đón nước, những mái đầu ngàn sắc, ngát hương. Mặt trời lăn vành đĩa đỏ sang phía trời tây, rắc xuống trái đất những giọt bụi rực rỡ. Được ôm ấp trong làn hơi thở ấm áp ấy, những hàng cây nẩy lộc đâm chồi thật thích mắt và những thảm cỏ mịn mượt trông thật tuyệt vời.. Không gian tràn ngập ánh sáng, sự uể oải của buổi hoàng hôn đang buông và vẻ nặng nề ngái ngủ. Sự bình yên toát ra từ thiên nhiên trong trận lụt chan hoà của ánh sáng nóng ấm không chút hơi gió. Đột nhiên, một thứ tiếng khác bỗng chen vào cái yên lặng mênh mông chỉ bị khuấy động bởi tiếng chim hót và thì thầm của đài phun nước kia. Đầu tiên là tiếng bánh xe lăn lộc cộc, tiếng vó câu của nhiều chân ngựa, tiếp sau đó vang lên những giọng nói vui vẻ và từ sau những lùm cây rậm rạp mấy cỗ xe ngựa đi vào con đường trải sỏi dẫn tới toà dinh thự. Những chiếc xe đi trước thắng bốn ngựa trông trang trọng, những xe song mã đi sau người ngồi đầy lên thành nom vui nhộn hơn. Giọng nói tiếng cười vọng ra chủ yếu từ chiếc xe mui trần bốn bánh. Trên chiếc xe đó những chiếc mũ vải và áo váy của các tiểu thư chen lẫn quần áo màu sẫm của đàn ông. Lùi sâu vào phòng mình, Xtefchia tò mò nhìn ra. Những chiếc xe dừng bánh trước nhà cầu, chiếc xe bốn bánh không mui và mấy chiếc xe nhẹ đỗ thành hàng, mọi người nối nhau xuống xe ngay đối diện với cửa sổ của Xtefchia. Đúng lúc ấy họ đều ngó về phía lối vào lâu đài. Các tiểu thư vẫy vẫy ô kêu lên: - Chậm rồi! Chậm rồi! Chúng tôi thắng ông rồi nhé! Một cỗ tứ mã thắng những con ngựa ô đen bóng do chính tay đại công tử điều khiển đang phóng nước kiệu trên con đường trắng xoá nổi bật giữa những thảm cỏ xanh. Chàng ngồi trên chiếc ghế đánh xe của chiếc xe nhỏ xinh như đồ chơi, huơ mũ trên đầu vẫy lại họ. Người xà ích mặc bộ đồng phục đen pha đỏ ngồi bên ghế ghép. Valđemar dừng ngựa lại bên cỗ xe không mui, mềm mại nhưng vẫn khiến chúng dừng lại ngay tại chỗ. - Các vị vượt tôi thật đấy - chàng ném dây cương cho xa ích, kêu lên - nhưng xin nhớ rằng tôi vừa đi bốn dặm chứ không ít. Cũng khá đấy chứ! Hơn nữa Brunôn đi chậm như rùa, tôi phải gạt hắn ra khỏi ghế xà ích thì mới bắt đầu đuổi kịp các vị. Các vị phải thừa nhận thế! - Ngựa của ông thở nóng cả lưng tôi - một tiểu thư trẻ tuổi, vẻ mặt táo tợn và đôi mắt vui tươi, phục trang lịch sự, thốt lên - Tôi thử vuốt ve chúng, nhưng chỉ tổ bẩn cả găng tay. Ồ, xin ông nhìn xem này! Cô ta chìa tay cho Valđemar xem một bàn tay đi chiếc găng trắng. - Xin lỗi, đó đâu phải là vết bẩn, mồ hôi ngựa đấy thôi. Ngựa của tôi bao giờ cũng sạch bóng - Valđemar đáp. - Ông yêu ngựa lắm nhỉ? - Vâng, đó là tình yêu duy nhất của tôi. - Mà không được đền đáp - tiểu thư trẻ mỉm một nụ cười duyên dáng nói thêm - Voyons, monsieur, vous de la chance! ( ông quả là may mắn ) - một người khác trong đám các cô các bà kêu lên. Valđemar cúi chào vẻ đùa nghịch. - Tôi rất dễ mủi lòng, thưa quý bà. Chỉ có điều, không hiểu sao ta lại đứng đây nhỉ. Hội đồng nguyên lão đã ôm hôn cô tôi từ lâu rồi. Ta cũng vào thôi. Cả đám khuất vào sau những cánh cửa rộng lớn cảu hàng hiên chính. Valđemar đi sau cùng, cố ý bước chậm. Khi đi ngang qua cửa sổ phòng Xtefchia chàng càng chậm bước và nấp sau những cây gia phóng ra ánh mắt tò mò, nhanh như chớp. Nghĩ là mọi người đã đi hết, Xtefchia cũng nhìn ra, thế là mắt họ va nhau. Cô nhận ra vẻ tò mò của đại công tử. Trông thấy cô, chàng liền nghiêm mặt, bỏ mũ và bước tiếp. Xtefchia quyết định không xuất hiện. Không ai biết mặt cô, chí ít cô cũng tránh được những lời đùa cợt của Valđemar, có thể những lời chỉ trích của phu nhân Iđalia, bởi hôm nay bà không được vui. Thích thú với ý mình, Xtefchia bắt đầu ngâm nga khe khẽ. Từ trên gác vọng xuống tiếng ồn ào đã lặng dịu bớt của những giọng nói đàn ông đàn bà. Thỉnh thoảng vang lên những tiếng đàn dương cầm ngắn ngủn, đứt đoạn, như thể có ai bước qua cạnh đàn nhấn chơi vài hoà âm. Đôi khi cất lên một giọng nói chủ đạo, rồi sau đó là những nhịp cười rộn rã. Hẳn trên đó người ta vui lắm. Một giờ sau, Luxia thở hổn hển lao vào phòng Xtefchia, mặt đỏ ửng, nói sôi nổi khác thường: - Cô biết không? Mười sáu người đến, kể cả anh Valđy. Có cô Chvilexka cùng con gái Mikhala, anh Pôn không có nhà, cả công tước phu nhân Pođhorexka, bà ngoại của anh Valđy và vợ chồng công tước Pođhorexka trẻ, vợ chồng Giưgiemxki, cả bá tước Trexka và nhiều, rất nhiều khách nữa. - Sao bỗng dưng lại có cuộc hội ngộ này? - Ngẫu nhiên thôi cô ạ. Từng nhà một định đến thăm nhà ta, dọc đường họ mới gặp nhau, nhập làm một đoàn. Đông nhất là những người từ trang Obrôny: một xe tứ mã và một xe không mui. Anh Valđy cũng đang trên đường đến nhà ta thì gặp mọi người. Anh ấy định vượt chiếc xe không mui nhưng bị thua. Bây giờ tiểu thư Rita đang diễu anh ấy đấy. - Tiểu thư Rita là ai thế? - Sêligianka. Đó là một người em họ hay bà con xa nào đó của công tước phu nhân Pođhorexka, nhưng là trẻ mồ côi nên chị ấy thường ở luôn tại trang Obrôny. Chị ấy hay tới đây lắm, có điều mới đây chi ấy lưu lại thành Viên khá lâu nên cô chưa gặp đó thôi. Chị ấy dễ thương và vui tính lắm. Xtefchia đoán rằng chắc chính là vị tiểu thư trang nhã đã chìa tay cho Valđemar chiếc găng bẩn. - Tiểu thư ấy xinh lắm, đúng không? - Vâng, chị ấy đẹp. Anh Valđy không chịu thừa nhận điều ấy, nhưng anh ấy thì khó thuyết phục lắm. Hôm nay cô sẽ được làm quen với chị ấy. - Tôi không ra đâu. Luxia mở tròn mắt. - Sao vậy? Sao lại thế được! Cô không ra ư? Em vừa mới ca ngợi cô với tất cả mọi người... - Kìa, Luxia!... - Bởi em yêu cô lắm. Xtefchia hôn cô bé. - Cô rất vui vì điều đó. Nhưng hôm nay em hãy tiếp khách một mình vậy nhé. Cô thì hôm nào em chả gặp. - Kìa,sao cô nói thế! Cả ông em lẫn anh Valđy không bao giờ đồng ý để cô thui thủi một mình đâu! Xtefchia bật cười. Việc Luxia cam đoan rằng Valđemar muốn gặp mặt khiến cô thấy buồn cười. Lại thế nữa! Mà nói cho cùng, cũng có thể lắm chứ: Nếu cô không xuất hiện, anh ta sẽ chẳng còn đối tượng nào để trêu chọc nữa. Ý nghĩ ấy khiến cô thấy vui vui. Như một đứa trẻ nghịch ngợm, cô ôm ngang lưng Luxia, vừa đi một điệu vanx trong phòng, vừa hát say sưa. Luxia nhảy say sưa. Cả hai như cao bằng nhau, vừa nhảy, vừa quay trong cơn xoáy lốc của điệu Vanx, cùng thay nhau hát. Chiếc bím tóc màu vàng sáng của Luxia bay theo họ, tấm áo bằng vải batyx của Xtefchia phấp phới. Mặt cô ửng đỏ, đôi mắt màu hoa đồng thảo long lanh sáng dưới hàng mi vàng thẫm, đôi môi hồng hé mở đón không khí, khiến cho điệu Vanx được hát thay nhạc thỉnh thoảng lại phải gián đoạn. Nhưng chuyện đó chẳng hề ảnh hưởng đến nhiệt tình của hai cô gái đang nhảy múa. Mải vui, cả hai không nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên hai lần, cũng chẳng nhận thấy là có ai đó vừa hé cửa ra. Mãi đến lúc lâu sau, khi nhảy quay lưng lại, Xtefchia mới kinh hoàng thảng thốt đứng đờ ra. Valđemar đang đứng trong khung cửa. Chàng mỉm cười ngắm hai cô gái đang nhảy múa và nhìn những thay đổi trên mặt Xtefchia. Chàng ngắm đôi má cô ửng đỏ, đôi mắt sáng long lanh, làn tóc hơi xoã lơi trong khi nhảy và vẻ biến đổi kia khiến chàng ngạc nhiên. Cho đến nay, chưa bao giờ chàng thấy cô vui vẻ thế. Chàng đã cố tình đứng yên để cô tự nhận ra sự có mặt của chàng. Chàng hình dung là cô sẽ thảng thốt, nỗi chờ đợi khiến chàng thấy vui vui. Bây giờ cô ta sẽ ra sao đây nhỉ? Chàng chẳng phải chờ đợi lâu. Trông thấy chàng, Xtefchia bàng hoàng. Một quầng lửa ửng đỏ trên mặt cô, mắt cô loé lửa giận, mỗi sợi dây thần kinh run lên trong cô vì cáu. Valđemar thích thú tận hưởng những thay đổi trên nét mặt và những ánh chớp trong mắt cô. Chàng ngắm cô đầy ngưỡng mộ. Luxia bật cười, khiến cho cảnh kịch câm không lời kia gián đoạn. Cô chạy lại bên Valđemar, kéo tay áo lôi chàng ra giữa phòng, kêu lên: - Anh Valđy, anh tóm được chúng em trong lúc đang hành sự rồi. Hai cô cháu nhẩy say sưa như thể đang có dàn nhạc đệm ấy thôi! Nhưng giá anh biết cô Xtefchia nhảy giỏi đến thế nào! Chẳng khác một diễn viên ba lê. Valđemar trang trọng cúi chào Xtefchia, chàng ngắt lời Luxia: - Xin cô cho phép tôi giải thích việc xuất hiện trong chốn phòng khuê thiêng liêng này. Cho đến nay chưa lần nào tôi vinh hạnh gặp tiểu thư trong tư thất. Cũng có thể tôi vào không đúng lúc lắm, nhưng tôi rất lấy làm sung sướng: tôi đã được thấy tiểu thư hoàn toàn tự nhiên. Những khi tôi có mặt, bao giờ cô cũng lên giây để phát ra những thanh âm rú rít... mới rồi tôi đã được thấy một hoà âm... và vì thế tôi rất lấy làm mừng. Cô không chào hỏi tôi lời nào sau tuần vắng mặt ư? - chàng hỏi với vẻ sốt ruột, ánh mắt nhìn cô như bạo chúa. Xtefchia chìa tay cho chàng. - Chắc ông đi tìm em Luxia. - Ồ không, tôi đến đây chỉ duy nhất vì cô thôi, thậm chí để đón cô, bởi lẽ cô tôi mời cô dùng trà. Luxia vỗ tay. - Thấy chưa! Em đã nói mà, mọi người chẳng để cô ở đây một mình đâu!... Em đã nói ngay thế mà! Rồi cô bé quay sang Valđemar. - Anh biết không, anh Valđy? Cô Xtefchia bảo là sẽ không ra giáp mặt khách khứa, sẽ ở đây một mình đấy. - Không lẽ cô có cái ý định tàn bạo như thế đối với chúng tôi sao? Xtefchia đáp, như vui vẻ: - Cách hỏi của ông thật kỳ lạ. Quả thực tôi muốn ở đây. - Tôi xin phản đối! Nhân danh toàn thể mọi người đang khao khát được làm quen với cô. Một lần nữa, Xtefchia lại ngẩn người ra. Cô những định cương quyết chối từ, nhưng chàng nhận ngay ra ý định ấy qua nét mặt cô và vội chặn trước ngay lời đáp: - Nhân danh cô và ông tôi, xin mời cô dự tiệc trà. Còn về việc bà ngoại tôi và phu nhân b... a bá tước Chvilexka muốn làm quen với cô, xin cô cứ việc cảm ơn học sinh của mình. - Vâng, em đã nói nhiều về cô với cô ruột em và công tước phu nhân - Luxia xác nhận. - Xin mời các tiểu thư. - Không, anh Valđy. Nếu anh muốn đi cùng chúng em, anh hãy đợi một lát bên phòng khách nhỏ. Chúng em phải sửa lại tóc tai một chút. Nom chúng em cứ như ma ấy! - Em thì đúng thế, nhưng tiểu thư Xtefchia thì lại rất hợp, rất xinh. - Ối! Anh chỉ vớ vẩn! - Luxia thốt lên, tay cầm áo kéo chàng ra ngoài cửa như lúc nãy vừa cầm tay áo kéo vào. Xtefchia ngó theo chàng trai với vẻ ác cảm. Cứ mỗi bước anh ta lại làm cô phát bực. Anh cũng nhận ra điều đó và vươn tay lên trong một dáng điệu rất hề ; anh vừa bước ra cửa vừa nói lớn: - Hanni bal an te portas (°)! Đôi mắt của cô nói với tôi như thế...Tôi chuồn đây! Không có mặt tôi ở đây nữa! Chàng bước ra ngoài. Luxia đóng cửa sau lưng chàng. Chú thích: (°) Latinh: Hanniban ở trước cổng thành! ( Hanniban là thủ lĩnh xứ Cartagin, một tướng tài thời cổ )