Hốpnich càng hoảng sợ biết bao, khi một ngày sau lão nghe tiếng ngựa dừng trước nhà rồi một tiếng gõ cửa hách dịch. Bác vẫn phải nằm theo lệnh thầy thuốc. Irina lại có việc vào làng. Lilia ra mở cửa cho Hoàng thân và trả lời những câu hỏi thăm người bị thương. Vlađimia thực ra như đang mãi nghĩ đến việc gì khác và Lilia cảm thấy như bị bao bọc bằng một cái nhìn làm cô hơi rùng mình, vì vui mừng hay sợ hãi cô cũng không biết rõ. Một cái gì khó chịu cứ xuyên thấm vào người làm cho cô lại rùng mình trong khi Vlađimia cứ im lặng mãi. Chàng đột ngột cầm lấy tay cô như chàng đã cầm hôm trước ở trong rừng. -Lilia, hãy nói cho ta biết tại sao người ta lại giấu cô ở đây? Hãy nói với ta cô thực sự là ai, người dân bé nhỏ, xinh đẹp của ta? Lilia giật mình và lúng túng, lưỡng lự, cô đứng im lặng. Câu hỏi làm cô bị đột ngột. Cô không nghĩ rằng Hoàng thân lại hỏi thẳng mình để biết về mình. Trả lời chàng như thế nào đây? Con người có cái nhìn cương quyết và trí thông minh tuyệt vời kia sẽ không bằng lòng với những câu giải thích nửa vời. Phải nói với chàng tất cả. Nét mặt diễn cảm của cô để lộ rõ cô rất băn khoăn. Vlađimia thấy mấy ngón tay ấm áp của cô run lên trong tay mình. Chàng mỉm cười nói: -Ta làm phiền cô vì sự tò mò của ta. Thôi, không nói đến chuyện ấy nữa. -Nếu điện hạ muốn biết, Hốpnich sẽ nói cho ngài nghe câu chuyện buồn của tôi. -Ðược rồi. Lão sẽ đến gặp ta khi sức khỏe lão khá lên. Hình như chàng không vội đi ngay. Lúc này chàng hỏi thăm cuộc sống của cô dưới bóng cây rừng. Cô trả lời giản dị, với vẻ thận trọng rụt rè và kiêu hãnh, nhưng có thể lam cô kinh hoàng nếu không phải là Vlađimia đang thích cô. Một tâm hồn đẹp đã lộ ra như thế - tâm hồn thật thanh mảnh, dễ rung cảm, có những tình cảm thật cao quý, một tâm hồn được nuôi dạy trong cảnh cô đơn về tinh thần có thể nguy hiểm nhưng lại giữ cho nó vẻ tươi mát kỳ diệu. Một trí tuệ hình mẫu được giáo dục thật đúng đắn cũng bộc lộ rõ với Vlađimia. Thời khắc trôi qua, Lilia, tim hồi hộp một cách sợ sệt, thấy cái nhìn của người nói chuyện với mình mỗi lúc càng dịu dàng hơn và ánh lên sự chú ý thật nồng nhiệt, cô nghĩ: -Mình cho rằng Hốpnich thực sự sai lầm khi quá sợ chàng. Chàng thật tử tế và tỏ ra rất tốt với một cô bé xa lạ như mình. Còn chàng, ông hoàng Ðờ Vitengrat này, người đã quen biết những người đàn bà quyến rũ nhất Châu Âu, những người đàn bà có nhiều thiên bẩm về tài năng và trí tuệ, đã được họ tang bốc, xu nịnh quá đáng, chàng cảm thấy lần đầu tiên trong đời mình thứ tình yêu sâu sắc, thứ tình yêu chế ngự đang chi phối mình, xuyên thấu vào mọi đường gân và thớ thịt của mình. Phải, cô gái khiêm tốn, thận trọng nhưng có sắc đẹp thật hiếm có, duyên dáng thanh tao, trong ký ức chàng không có ai so sánh được với nàng. Rồi chàng cũng quyết định từ biệt ra về. Gọi Yamin nằm dưới chân, trong khi con Tery lấp ló nấp dưới gấu váy của chủ, chàng hỏi Lilia: -Cô đã tha lỗi cho nó cũng như cho chủ nó rồi chứ? -Vâng, thưa điện hạ, nhưng con Tery của tôi vẫn còn sợ. -Cả cô nữa, tôi cho là thế. Cô lầm rồi. Cứ vuốt ve nó xem, đây này, … nào, đừng sợ gì cả. Bàn tay ngập ngừn đặt lên bộ lông hung và đen, Yamin ngước nhìn cô gái bằng đôi mắt phục tùng. Vlađimia cười và nói -Tôi tin chắc nó cũng sẽ rất mến cô. Nó có những mối thiện cảm giống như chủ nó, con Yamin thật ghê gớm … Ồ, tại sao bàn tay nhỏ nhắn này lại run lên thế? Cúi xuống, chàng cầm những ngón tay của Lilia và hôn nhẹ lên. Rồi buông xuống, chàng mỉm cười với khuôn mặt đỏ bừng, với đôi mắt ngạc nhiên và hổ thẹn, rồi nhảy lên yên. -Sẽ gặp lại cô không lâu, Lilia Vêrin! Chàng đi, với con Yamin vừa chạy theo vừa nhảy chồm quanh chân. Lilia đứng bất động, nhìn theo chàng. Những ngón tay cô run run trong các nếp áo. Ðầu cô hơi xây xẩm và nhịp tim đập khác thường. Khi cô vào phòng Hốpnich. Ông già hơi nhỏm lên nhìn cô. Người lão run lên trong khi lão thi thầm: -Xin Chúa thương xót chúng con! Ngài đã chiếm được trái tim của cô ấy rồi.