Chưa bao giờ Tuấn Chi có cảm tưởng như mùa đông kéo dài bất tận. Bao nhiêu suy nghĩ rã rời cuối cùng Tuấn Chi đành phải buông thả theo quyết định của tình cảm con cái, những giọt nước mắt khổ nhục của Uyển Lâm. Gia đình, trách nhiệm như miếng da che mắt con ngựa chỉ biết duy nhất con đường đi tới đến suốt đời. Ở bên vợ con mà hồn Tuấn Chi phiêu du đến tận phương nào. Trái lại đối với Vũ Thu càng ngày càng cuốn hút vào những sinh hoạt xã hội, xông xáo tham dự hết hội đoàn này đến đoàn thể nọ, tên tuổi được báo chí nhắc đến luôn. Tuấn Chi điện thoại đến thăm nhiều lần trong ngày đều không gặp. Đến Hiểu Nghiên cũng không biết Vũ Thu ở đâu! Vũ Thu như loài sóc mới nhìn thấy đó chưa kịp đến đã biến mất, đôi khi quên cả đường về. Nên Tuấn Chi đã chuẩn bị nhiều vấn đề để mong gặp Vũ Thu tỏ bày, tâm sự. Nhưng Tuấn Chi hoàn toàn thất bại trong ý định này. Tuấn Chi linh tính như có điều gì bất thường xảy đến. Và những thân ái giữa Vũ Thu và chàng càng ngày càng đào sâu hố thẳm chia cách. Sáng hôm nay tiếng chim ríu rít hót vang trong khóm lá, tia nắng mùa xuân đầu tiên chiếu xuyên qua khung cửa kính vào phòng chàng. Mùa mưa thực sự đã qua rồi. Tuấn Chi tự pha cho mình một ly cafe và ngồi nhìn những giọt màu đen rụng xuống đáy ly... Tuấn Chi đã nhớ đến Vũ Thu, những kỷ niệm của đêm ở Vân Thọ Đường. Nỗi nhớ ray rứt không làm sao chịu nổi, Tuấn Chi vội vàng thay áo lấy xe phóng nhanh như lao vút về con đường quen thuộc. Vừa bấm chuông, Vũ Thu hiện ra với nụ cười xinh đẹp như dạo nào. - Anh đấy hở! Chờ em chút đi... hay anh vào nhà ngồi đợi em nghẹ... À em đề nghị với anh nên gọi Hiểu Nghiên và Tử Kiên cùng đi cho vui. Tuấn Chi lắc đầu phản đối: - Không nên, vì anh muốn dành hôm nay cho chúng ta và... hơn nữa anh muốn nói với em nhiều chuyện. Vũ Thu bối rối thoáng chốc nhưng cố lấy lại bình thản: - Vâng cũng được, tùy anh. Em cũng đang có nhiều chuyện nói với anh. Thôi hay là cứ mặc đại như thế này cũng được, chúng ta đi ngoại ô mà. Với chiếc quần ống mà rượu chát và chiếc áo len mỏng màu đen, mái tóc thả lơi theo gió trông xinh đẹp và lãng mạn. Ở nụ cười và đôi mắt đen láy của Vũ Thu như có sức hút kỳ diệu, Tuấn Chi vừa chớm ý định ôm nàng hôn cho bỏ những ngày nhung nhớ nhưng Vũ Thu đã vụt tránh đi lấy lý do khép cánh cửa sổ lại. Tại sao mình hèn nhát đến như vậy? Tại sao mình không sắt đá một chút? Lý trí cuối cùng đã ngã quỵ trước những hệ lụy tình cảm trói buộc từ mấy chục năm qua? Tại sao ta không từ bỏ tất cả để ôm vào lòng niềm hạnh phúc tuyệt diệu này nhỉ. Vũ Thu! Em đích thực là thần thánh, em biểu hiện cho hạnh phúc đích thực, sao ta không can đảm đến với nàng? Khanh phúc trong tầm tay sao ta không bắt lấy? Màu sắc âm thanh sự hòa hợp kỳ diệu nhất của vũ trụ đã ngự trong trái tim nàng sao ta mãi ngàn năm không với tới? Thu đi có hạnh phúc đi theo. Thu cười có hạnh phúc đem mùa xuân lại dâng hiến! Chỉ cần một Vũ Thu này thôi là ta đã sống lại một đời trẻ trung hạnh phúc. Tuấn Chi nghĩ miên man đến nỗi khi ra đến xe chàng còn tần ngần đứng sững. Vũ Thu phải níu tay thúc giục: - Anh Tuấn Chi! Sao chưa chịu lên xe đi cho rồi, nghĩ gì mà thẩn thờ ra thế? - Bây giờ đi đâu? - Ra bãi biển. Lâu quá em muốn nhìn lại những đợt sóng như những hoa biển ngàn đời yêu dấu đó. - Em thay đổi nhanh quá, thôi được anh sẽ chìu theo ý em. Tuấn Chi cho xe chạy chầm chậm theo con đường ven bãi biển. Gió nhẹ thổi tung mái tóc lất phất vướng trên áo Tuấn Chi. Vũ Thu quay sang nhìn Tuấn Chi âu yếm như không có gì xảy ra. - Dạo này trông em có vẻ vui hẳn ra? - Em bao giờ chẳng vậy... vì đời vốn là một bi kịch nên buồn làm gì, hơn nữa có gì phải buồn khi cuộc đời danh vọng, sự nghiệp, tình yêu đầy đủ thì chẳng còn lý do nào để buồn cả! Mặc dù Vũ Thu cố giữ cho giọng nói bình thường nhưng vẫn không che dấu cái vẻ tự nhiên chân thật như dạo nào. Tuấn Chi quay dang nhìn Vũ Thu: - Em lại châm biếm anh rồi đấy. Tuấn Chi đưa tay nắm lấy bàn tay Vũ Thu và xiết nhẹ. - Anh thành thật xin lỗi em. Anh đã nhiều lần cố tìm gặp em nhưng không được, không phải anh lãng quên chuyện chúng mình đâu. - Anh không có gì phải xin lỗi. Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Em muốn buổi sáng đẹp này chỉ dành riêng cho chúng ta thật trọn vẹn, cho dù chỉ một lần rồi thôi. Vũ Thu trở lại khuôn mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa xe. Tuấn Chi cảm thấy lòng đau nhói. - Chẳng thà có điều gì... em cứ trách móc đay nghiến, hờn dỗi chứ em không nên giữ thái độ yên lặng như vậy! Vũ Thu đưa tay ra hiệu bảo Tuấn Chi dừng xe lại. Vũ Thu mở cửa xe chạy nhanh xuống giữa rừng hoa vàng. Mái tóc buông thả theo gió như những gợn mây đen huyền ảo. Nàng chạy đùa ngây ngất giữa ngàn cánh hoa vàng trông thật đẹp và thánh thiện vô cùng. Tuấn Chi mở cửa xe đứng ngẩn ngơ nhìn Vũ Thu. Sau khi hái được một khóm hoa nhỏ, Vũ Thu trở về bước lên xe và khoe với Tuấn Chi: - Đẹp không anh? - Thực sự em mới là đóa hoa đẹp nhất trần gian. Vũ Thu cười ròn rã: - Anh bao giờ cũng "tiểu thuyết hóa " nghe có vẻ cải lương quá. Tuấn Chi mất hứng định cãi lại vì câu nói vừa rồi thật tình của chàng. Tuấn Chi lầm lì lái xe. Vũ Thu vẫn hồn nhiên nhìn những con thuyền nhấp nhô ngoài biển vắng. Không khí đã nhuốm vẻ nặng nề. Thật sự Vũ Thu đã sống riêng lòng với cái thế giới thu nhỏ hẹp của nàng. Nàng say mê ngắt từng cánh hoa vàng tung trong gió và hát nhỏ một bài hát về tình yêu lỡ muộn. Tuấn Chi buồn quá nên cho xe ngừng lại. Mới vào mùa xuân nên biển vẫn còn lạnh. Những cuộn sóng cao quá đầu đuổi nhau chạy vào bờ vỡ trắng xóa. Gió thổi mạnh nghiêng ngửa hàng dương liễu. Suốt cả một giải cát chạy dài ven biển không một bóng người. Tuấn Chi choàng tay qua ngang lưng Vũ Thu dìu nàng đi từng bước chậm trên cát. Vũ Thu vẫn cúi đầu yên lặng. Đến một tảng đá bên hàng dương liễu, Tuấn Chi vừa vuốt tóc Vũ Thu và hôn nàng. Vũ Thu không phản đối nhưng không có cử chỉ trìu mến đồng lõa với nụ hôn như thuở nào, nàng chỉ nhắm mắt lại và chảy những giọt lệ nóng thấm vào môi chàng. Tuấn Chi bỗng ngỡ ngàng lấy tay thấm những giọt lệ của Vũ Thu và hỏi nhỏ: - Có gì làm cho em buồn thế? Có phải tại anh? Anh xin lỗi em cơ mà. Và Tuấn Chi định hôn nàng để xin lỗi nhưng Vũ Thu đã ngoảnh mặt tránh đi. - Đừng anh! Anh không có điều gì phải xin lỗi em. Em đang nghĩ những ngày tháng tới chúng ta thực sự không còn gần nhau nữa! Tuấn Chi sửng sốt hỏi tiếp: - Tại sao? Có chuyện gì đã xảy đến cho em? Vũ Thu nhìn ra biển khơi mịt mùng gió bão và nàng có cảm tưởng lòng nàng cũng đang bão tố đau thương. Bỗng Vũ Thu ôm chầm lấy Tuấn Chi nghẹn ngào. - Anh! Em vẫn yêu anh mãi mãi... nhưng cuộc tình này sẽ không đi đến đâu chỉ làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn thôi. Có lẽ lần gặp này là lần cuối cùng vì tất cả em đã chuẩn bị xong xuôi cho một chuyến đi thật xa... Tuấn Chi ôm cứng Vũ Thu trong lòng nhưng quá ngạc nhiên trợn mắt nhìn Vũ Thu: - Đừng có đùa dai như thế, coi chừng anh đứng tim bây giờ! - Em có bao giờ nói đùa với anh đâu. Đến lúc chim đại bàng về biển trời mênh mông của nó chứ. Giữa anh và em không ai có lỗi trong cuộc tương ngộ này. Em chỉ tiếc chúng ta là nhân ngãi chứ không thể là vợ chồng nên hạnh phúc đã vụt cánh bay xa.... Tuấn Chi cắt ngang lời Vũ Thu: - Không, em đừng nói thế. Anh hứa với em anh đang cố gắng giải quyết chuyện riêng của anh càng sớm càng tốt để xúc tiến chuyện của chúng mình, tại sao em bỏ cuộc quá sớm như vậy? Vũ Thu lắc đầu: - Đừng bao giờ bận tâm đến chuyện giải quyết vấn đề đó nữa anh. Mọi chuyện đã xong rồi... - Vũ Thu, tại sao em nói những chuyện lạ lùng như vậy? Bộ em đang bị bệnh rồi sao? Có gì làm cho em buồn thế? - Không đâu anh, em vẫn khỏe mạnh, em vẫn sáng suốt như bao giờ. Em định xuất ngoại một chuyến thật xa để tìm hứng thú cho những tác phẩm của em. Tuấn Chi có vẻ trầm ngâm vài phút và quay lại nhìn sững vào mắt Vũ Thu: - Được, nhưng em có thể đợi anh thu xếp cùng đi với em? Không trả lời ngay câu hỏi, Vũ Thu bứt những cánh hoa vàng tung trong sóng biển. - Anh không thể đi với em được! - Tại sao? Tại sao? Tuấn Chi nhìn Vũ Thu giận dữ hỏi. Vũ Thu cố vẻ giữ bình thản: - Tại vì anh Lý Phàm không muốn sự có mặt của anh. - Lý Phàm! Lý Phàm! Tên chó chết ở Hạ Uy Di đó chứ gì. Anh sẽ cho hắn một bài học đích đáng. - Anh ấy là một người tốt. Lúc triễn lãm tranh anh ta đã mua giúp em năm bức tranh với giá cao. - Hắn chỉ là tên trọc phú tầm thường. - Không phải như nhận xét của anh đâu. Anh ta có tư tưởng, hiểu biết và phóng khoáng lịch thiệp... Tuấn Chi thấy Vũ Thu bênh vực Lý Phàm với những lời lẽ hết sức thân ái nên Tuấn Chi sa sầm nét mặt, trong lòng cảm thấy xót xa. Vũ Thu yên lặng ngắt cánh hoa cuối cùng thả tung trong gió. - Thế em đã quyết định đến Hạ Uy Di gặp hắn? - Ảnh đã có mặt tại Đài Loan hai tuần nay và có ý chờ em cùng đi. Tuấn Chi nghẹn ngào và tức giận mĩa mai: - Hèn gì hai tuần nay anh đã cố ý tìm em mà không gặp. Không ngờ em lại xử tệ với anh đến mức như vậy... - Đúng! Anh không ngờ một người có tâm hồn như Vũ Thu đã từng yêu nghệ thuật hơn tất cả mọi thứ trên đời này bây giờ lại bị đồng tiền giàu sang thu hút đánh đĩ tâm hồn rồi chứ gì? Anh có quyền nghĩ theo ý anh. Riêng với em bên ngoài đời sống chỉ là giả tưởng, em thực sự đã tìm thấy một sự hòa hợp nào đó ở tâm hồn anh ta chớ... Tuấn Chi bực tức cắt ngang: - Thôi cô đừng biện minh nữa, không hiểu trong một lúc cô yêu bao nhiêu người đàn ông? Vũ Thu tái mặt quay phắt lại sừng sộ với Tuấn Chi: - Anh Tuấn Chi. Anh ăn nói hồ đồ quá vậy. Từ lúc gặp anh, tôi có hứa hẹn với anh điều gì. Tôi không phải là vợ anh kia mà, tại sao anh lại cấm đoán tôi một cách vô lý đến như vậy. Thật tình anh không có quyền gì cả đối với tôi nghe chưa. Vũ Thu cúi đầu nghĩ vài giây rồi lại tiếp: - Anh Tuấn Chi, nếu tôi là người đàn bà mẫu mực chính chuyên thì tôi đâu có ly dị chồng tôi. Anh làm sao hiểu hoàn cảnh tình cảm hiện nay của tôi chứ. Tôi chỉ cầu mong một ngày nào đó anh sẽ hiểu tôi và lúc ấy thì mọi chuyện đã qua rồi như làn mây phiêu lãng cuối chân trời. Tuấn Chi nắm chặt lấy đôi bàn tay Vũ Thu kêu trong hơi thở dồn dập: - Vũ Thu, thật tình anh không hiểu em muốn nói gì. Và Tuấn Chi hốt hoảng có cảm tưởng Vũ Thu trong tay chàng mà như sương khói sẽ tan biến vào không gian bất cứ giây phút nào. Tuấn Chi đưa bàn tay nhỏ bé của Vũ Thu lên hôn. - Vũ Thu, không bao giờ em có thể phỉnh phờ lường gạt anh được. Lý Phàm chỉ là một lý do không thật. Anh không bao giờ tin lời em đâu. Khang người đó chắc chắn không bao giờ hòa hợp với tâm hồn em. Anh sẽ cố gắng lo chuyện ly dị càng sớm càng tốt, quán Vân Thọ Đường anh sẽ giao lại cho quản lý Trương chăm sóc, mọi chuyện thật dễ dàng để cùng em đi bất cứ nơi nào em muốn. Và chúng ta sẽ sống những ngày tháng thật hạnh phúc bên nhau trong một thế giới thơ mộng bình dị của riêng chúng mình. Tuấn Chi vẽ vời như một giấc mơ hoàn hảo. Tuấn Chi nói say sưa như người mộng du. - Chúng ta sẽ đi nhiều nơi trên thế giới, em sẽ thực hiện nhiều bức tranh kỳ diệu tuyệt vời nhất và anh sẽ mở liên tục những phòng triển lãm tranh của em từ thành phố này đến thành phố khác. Cuộc đời sao mà đẹp quá phải không em? Tuấn Chi mắt sáng lên theo giấc mộng vẽ vời ước mơ của chàng. Vũ Thu nhìn Tuấn Chi lòng cũng mênh mang xúc động. Màn lệ mỏng phủ đầu... cơn gió mạnh lướt qua thổi tung mái tóc nàng như bờm lông của một con sư tử sắp phủ phục dưới chân người điều khiển trong một gánh xiếc. Nàng lấy hai cánh tay ôm che khuôn măt. để tránh bụi cát bay tung tóe quanh mình và làm rơi những giọt nước mắt mà nàng cố che dấu Tuấn Chi. - Anh Tuấn Chi... em thành thật xin lỗi anh... Tuấn Chi khoát tay không cho nàng nói tiếp: - Tại sao em lại nói như vậy? Em không có lỗi gì hết, chính anh mới là người có lỗi đối với em. Anh biết tính em từ lúc mới gặp em, lớp vỏ cứng bên ngoài chỉ là một lớp giả tạo, chính trong trái tim và khối óc của em thì lại khác. Em rất tình cảm... nói khác hơn là em có một tình thương bao la, bén nhạy, dễ xúc động với ngoại cảnh. Anh sẽ đền bù xứng đáng sự đau khổ của em suốt đời, anh chỉ van xin em đừng xa anh nữa, Vũ Thu! Người mà anh yêu một cách thực tình. Vũ Thu chớp mắt và thở dài xa vắng: - Anh đã tưởng tượng và đánh giá em quá cao. Em cũng chỉ là một người đàn bà tầm thường. Đôi khi còn tệ hại hơn nên xã hội đã gán cho em là người hư đốn, không chính chuyên, không làm tròn bổn phận một người vợ lo cho gia đình. Định mệnh lại quá khắt khe với em khi em bắt đầu muốn dừng lại thì định mệnh xô đẩy em rơi vào vực thẳm khác. Anh phải đối diện với sự thực. - Với anh thì lại khác, lúc nào anh cũng yêu em... Tuấn Chi vuốt những sợi tóc vướng trên áo Vũ Thu và tiếp: - Chắc em còn giận anh nên em mới nói như thế! - Không. Em không bao giờ giận anh, có lẽ anh mới là mối tình đích thực của em. - Chính anh đã cảm thấy điều đó từ sau những ngày gặp em. Đang miên man với những tình cảm êm đềm bỗng Vũ Thu nghĩ đến những lời của Bội Nhu... Vũ Thu nhìn sững vào mắt Tuấn Chi lạnh lùng giận dỗi: - Nhưng có điều em muốn anh phải đối diện với sự thật. Tất cả... bây giờ đối với em chỉ là muộn màng. Và Vũ Thu hét lớn: - Em phải đi. Em phải rời xa nơi chốn này. Đến lúc em không thể chịu đựng nổi... Tuấn Chi vô cùng ngạc nhiên trừng mắt nhìn Vũ Thu qua cử chỉ vừa thay đổi của nàng. - Vũ Thu. Em có điên không, đương nhiên em bỗng thay đổi một cách kỳ dị như vậy? - Anh Tuấn Chi... Vũ Thu cười rũ rượi và nước mắt chảy trên đôi má nàng. Hốt hoảng Tuấn Chi ôm Vũ Thu vào lòng vỗ về: - Vũ Thu, em làm sao thế? - Em đâu có gì. Em muốn nói em đã nhận lời Lý Phàm rồi, mọi chuyện như đinh đóng cột. Em sẽ lấy tiền tên trọc phú đó và tiêu pha như một bà hoàng... Còn chuyện tình yêu chúng ta? Kể từ hôm nay anh hãy xem em như không còn ở trên cõi đời này. Ngày tháng qua anh sẽ quên lãng và sẽ bước qua như những người đàn ông khác. Vũ Thu lấy tay thấm những giọt nước mắt: - Đó là sự thật mà chúng ta phải chấp nhận. Cũng như em bây giờ đã có hình bóng một người đàn ông khác, và em sẽ sống những ngày tháng tới với hạnh phúc riêng tư của em. Vũ Thu lại cười như người không còn kiểm soát được lý trí của mình và chính nàng cũng không biết mình đã nói những gì! Sóng biển vỗ vào bãi cát vỡ tan những hoa sóng trắng xóa buồn tênh. Từng cơn gió vẫn rít trên hàng cây dương liễu. Vũ Thu thẫn thờ nói tiếp: - Anh yên tâm. Giữa chúng ta chẳng ai còn vướng bận đến ai, mỗi người mỗi ngả. Có trách chăng chỉ là định mệnh phải không anh? Tuấn Chi buồn bã đứng dậy lấy thuốc châm hút nhả khói thành vòng tan loãng trong gió, rồi nói: - Anh hiểu. Cuối cùng rồi anh chỉ là thằng già ngây thơ với tình yêu. Bây giờ anh mới hiểu ý nghĩa của tình yêu. Khi vừa mới khám phá đích thực ý nghĩa của nó thì nó đã tàn nhẫn bay xa. Hèn gì Đỗ Phong chơi bời thỏa thích chê anh quanh quẩn trong nhà như thằng khờ nhất trần gian. Vũ Thu đứng dậy vỗ vào vai Tuấn Chi: - Anh không bằng lòng nữa sao. Vợ đẹp con ngoan sự nghiệp danh vọng đủ mọi thứ mà thiên hạ không có được. Bất ngờ Tuấn Chi vòng tay qua ôm chặt lấy Vũ Thu và hôn nàng như vũ bão. Vũ Thu cố né tránh nhưng không kịp, nàng chỉ biết nhắm mắt lại để cho cảm giác cay đắng lan dần trong thân thể nàng. - Đừng anh, anh lại dùng bạo lực đối với em rồi sao? Những tiếng ú ớ trong đôi môi gắn chặt của Tuấn Chi. Vũ Thu không còn nghe tiếng sóng vỗ đều đều trên bãi nắng. Tâm hồn nàng đã chắp cánh lên cao và cao mãi theo với những đám mây trời lơ lửng. Sau cơn bão hôn cuồng nhiệt, Tuấn Chi đánh thức nàng bằng câu hỏi thực tại: - Em đừng châm biếm anh nữa. Chắc có người xen vào chuyện của chúng ta? Uyển Lâm? Tử Kiên hay Bội Nhu? Vũ Thu không nói chỉ cúi đầu. Tuấn Chi lại ghì chặt lấy nàng: - Sao em không nói? Ai đã làm cho em đau khô? Em hãy nhìn lên anh và nói rõ sự thật tự đáy lòng em đi Vũ Thu. - Không có ai hết, tự một mình em quyết định ra đi. - Như thế có nghĩa là em không còn yêu anh? Cử chỉ vừa rồi chứng minh em nói dối anh. Anh không tin. - Tùy anh, nhưng em đã bảo tình yêu của chúng ta đã tan rồi như bọt sóng. - Nói láo. Em thề đi! - Nếu em nói dối xin nghìn con sóng biển cuốn chìm em giữa trùng dương. - Sao em không dám đem Hiểu Nghiên ra thề độc để chứng minh lòng em? Vũ Thu thay đổi thái độ nghiêm nét mặt và trừng mắt nhìn Tuấn Chi hét lớn: - Em đã bảo không còn yêu anh mà, sao anh kỳ quá. Anh bắt buộc người ta phải yêu anh, thật vô lý quá nhỉ? Tuấn Chi khuôn mặt tái xanh, chàng đưa hai tay ôm lấy đầu bức tung mái tóc cho hả cơn giận. Tuấn Chi vừa thở hổn hển vừa lắc đầu trông thật tội nghiệp: - Bây giờ, anh có làm gì cũng không kéo được tình yêu trở lại. Kể như cuộc tình đẹp nhất đời anh đã tan vào mây khói. Mọi chuyện như định mệnh an bài. Đến từ những hoa biển và cuối cùng tan tành như hoa biển. Không còn gì trên bãi cát chiều quạnh quẽ đời anh. Vũ Thu cố gắng đè nén những tình cảm ẩn kính trong tim, Vũ Thu cố gắng diễn nốt cảnh cuối cùng của một bi kịch đau đớn trái với lòng nàng: - Anh Tuấn Chi, nếu em là anh chắc chắn em sẽ ngang nhiên bước qua vì cuộc đời vốn đã buồn và chuyện tình nào rồi cũng chia tan như bọt sóng. Tuấn Chi ngạc nhiên những thay đổi tàn nhẫn của Vũ Thu. - Em đúng là một nghệ sĩ nhưng thật không không khác một đao phủ thủ. Trồng lên và chặt đứt không một từ tâm nhân đạo là em. - Phải, nhận xét của anh hoàn toàn đúng. Từ trước, khi em đến anh không biết thế nào là tình yêu, em đã mang đến và bây giờ em mang nó đi. Bầu trời hạnh phúc anh đâu có gì vướng mắc. - Gỗ đá cũng buồn huống gì tâm hồn anh, nhưng thôi mọi chuyện vỡ tan rồi, anh như chàng lái buôn bị khánh tận, lỡ một lần ôm hận đến suốt đời. Và Tuấn Chi quay sang Vũ Thu lạnh lùng tiếp: - Vĩnh biệt Thu! Vĩnh biệt cuộc tình đã chết yểu giữa mùa xuân đầy lộc biếc. Thôi chúng ta về đi, không còn gì để nói với nhau nữa thì đứng hoài ở đây cũng chỉ thêm vô ích. Vũ Thu cúi đầu yên lặng bước theo Tuấn Chi ra xe. Tuấn Chi phóng xe thật nhanh như để sớm trả nàng về ngôi nhà của nàng. Cả hai đều không nói, mỗi người theo ý nghĩ riêng. Dừng xe ở trước nhà Vũ Thu, nhưng Tuấn Chi để Vũ Thu tự mở cửa xe bước xuống. Đi chậm theo Vũ Thu đến bậc thềm cuối cùng, Tuấn Chi dừng lại ở ngưỡng cửa: - Vũ Thu, anh nghĩ... Chắc Vũ Thu không còn muốn anh vào nhà nữa? Vũ Thu mở bóp lấy chìa khóa và lạnh lùng trả lời: - Chúng ta nên chia tay ở đây thì hay hơn. Vài tuần nữa em sẽ rời Đài Loan, có lẽ bằng tàu... vì em vẫn thích nhìn những hoa sóng... Thôi chào anh ở lại với hạnh phúc như thuở nào. Vũ Thu đưa tay cho Tuấn Chi bắt giã từ. Tuấn Chi sững sờ lắc đầu vì chàng không tin sự thật xảy ra một cách tàn nhẫn đến như vậy. - Vũ Thu! Đến hồi kết thúc rồi sao? Vũ Thu vẫn cố lạnh nhạt nhưng nghe chừng như tim se thắt lại. Một thoáng quyết định Vũ Thu mở cánh cửa bước vào, và vẫy tay chào Tuấn Chi lần cuối. Tuấn Chi đứng ngẩn ngơ nhìn cánh cửa thân yêu khép kín, cánh cửa quen thuộc những hẹn hòn chờ đợi yêu đương. Vũ Thu đã tan biến vào bên trong như sương khói. Thế là hết tất cả rồi, hình ảnh một nữ họa sĩ trẻ trung xinh đẹp nhí nhảnh bên chàng như con chim trong vườn thượng uyển thơ mộng. Cánh đồng hoa cúc vàng nàng xõa tóc chạy đuổi thơ ngây. Những kỷ niệm êm đềm đã giết lòng anh em có biết? Hoa Biển với Mạc đạo bất tiêu hồn, Liễm quyển tây phong nhân tỉ huỳnh hoa sấu... Tuấn Chi tê tái cả lòng và quay gót dẫn xuống những bậc thang như chàng hiệp sĩ già mất đi thanh kiếm báu và những hình ảnh oai phong ngày xưa yêu dấu. Vũ Thu hé cửa nhìn theo Tuấn Chi đến khi khuất dần sau hàng hoa dâm bụt đỏ, nàng mới thực sự đóng sầm cửa lại hấp tấp chạy vào phòng. Hiểu Nghiên đang nằm ở phòng khách thấy dì Thu về ngồi bật dậy: - Dì bị trúng gió hay sao mà mặt mày tái xanh thế? - Không sao đâu, dì chỉ mệt chút xíu thôi sẽ khỏi ngay. Vũ Thu ôm lấy Hiểu Nghiên và hôn lên mái tóc trìu mến như mọi khi: - Hiểu Nghiên, dì bao giờ cũng nghĩ về con và yêu thương con nhưng đến lúc con phải về sống bên ba má. Và con phải tự xóa bỏ dần những hố thẳm ngăn cách gữa con với gia đình, phải tập sống như một đứa con có bổn phận và hiếu thảo. Những ngày tháng tới dì có nhiều chuyện đổi thay nên có thể dì không thể giữ con hoài bên dì được. Hiểu Nghiên gục đầu vào ngực Vũ Thu yên lặng. - Dì mệt quá, Hiểu Nghiên nên nghe lời dì nhé. Cho dì đi ngủ đã. Vũ Thu buông Hiểu Nghiên lặng lẽ vào phòng ngủ. Còn lại một mình, Hiểu Nghiên đến bên cửa sổ ngước nhìn lên vòm lá đang xôn xao trong nắng chiều hiu hắt. Vài con chim lạc bầy buông những tiếng kêu thật buồn não làm cho Hiểu Nghiên cũng cảm thấy buồn lây.