Chương 4

– Anh Vũ An! Đẹp quá!
Bằng Lăng kêu to lên, cô nghiêng người ngắm cây bằng lăng đang trổ những hoa tím trắng tuyệt đẹp:
Vũ An trêu:
– Hoa này chẳng đẹp tí nào cả, cũng chẳng có mùi hương, còn tên của nó thì anh... mù tịt.
Bằng Lăng háy Vũ An một cái:
– Anh không biết hoa này là hoa gì?
– Không.
– Hoa bằng lăng đó.
– Hoa đâu có đẹp bằng vợ của anh. Vợ của anh xinh đẹp nhất trong mắt anh.
– Biết nịnh đầm đó hả.
Bằng Lăng phì cười, cắn nhẹ vào vai Vũ An:
– Em cứ tưởng anh chẳng biết nịnh đầm gì cả.
– Người đàn ông khi có vợ bỗng lịch sự hẳn ra, phải không?
– Lại nữa! Nhưng mà anh an nè, dù anh ga lăng hay vụng về, cục mịch, em vẫn yêu anh. Có những mối tình mà người ta gọi là tình đầu và tình cuối, phải không anh?
Vũ An cảm động:
– Em không cho anh mập giống như gã vịt xiêm xấu xí à? Mà nè, lúc mới cưới nhau, chúng mình đâu phải lấy nhau vì tình yêu.
– Vậy bây giờ, anh có hạnh phúc không?
– Có rất hạnh phúc. Em nhắm mắt lại đi, Bằng Lăng.
– Chi vậy anh?
– Thì nhẩm mắt lại đi!
Bằng Lăng mỉm cười khép mắt lại, cô nghe hơi thở anh nóng trên mặt cô và rồi môi anh đáp nhẹ lên môi cô.
“Tôi đã gặp em, một nàng thiếu nữ đẹp như hoa Vai kề vai, em nói là hoa tàn, nhưng tình ta mãi không tàn”.
Bằng Lăng mở mắt lớn kêu lên:
– Anh hát hay quá, anh An!
– Anh muốn...dù chỉ là một phần cái tài ba của Duy Thái.
– Không cần đâu anh.
Bằng Lăng vòng tay qua cổ anh, cô bạo dạn đi tìm môi anh, nụ hôn dưới gốc bằng lăng nồng nàn say đắm.
– Anh Vũ An!
Nhã Thuỳ kéo ghế ngồi xuống trước mặt Vũ An, không đợi anh có đồng ý hay không.
Vũ An cau mày:
– Anh nghĩ là chúng ta không nên gặp nhau nữa.
Nhã Thuỳ cười buồn:
– Anh lại muốn nói với em là anh đã có vợ chứ gì? Chẳng lẽ sau khi lấy vợ hay lấy chồng thì cắt đứt tất cả quan hệ bạn bè hay sao.
– Anh không có ý nói như thế. – Vũ An dịu giọng - Nhưng chúng ta không nên gặp nhau có lẽ hay hơn.
– Cuối cùng thì em biết dù lấy vợ đi nữa, anh cũng không tha thứ cho em.
Xem em như bạn bè mà anh không muốn gặp em.
Vũ An chặc lưỡi:
– Anh phải nói như thế nào thì em mới hiểu đây Thuỳ? Có những tình cảm khi đã tan vỡ, không nên níu kéo.
– Em đâu có níu kéo, em chỉ muốn thỉnh thoảng gặp lại anh để sám hối cho lỗi lầm của mình vì đã phụ bạc anh mà thôi.
– Em hãy quên lỗi lầm cũ đi, em sẽ thấy thoải mái trong lòng.
– Làm sao em thoải mái trong lòng khi mà anh không hạnh phúc.
Vũ An cau mày:
– Sao em biết anh không hạnh phúc?
– Hôm nọ, em gặp mẹ anh, bà nói không hiểu tại sao anh và vợ, kẻ ngủ trên giường, người ngủ dưới đất nữa. Nếu hạnh phúc, thì đâu có tình trạng như thế hả anh?
Hôm đó, anh và Bằng Lăng cãi nhau, mà cãi nhau thì nằm bên sao cho được.
Nhã Thuỳ vẫn nhìn Vũ An như nghi hoặc, Vũ An phớt lời lảng ra:
– Em uống gì, anh gọi cho?
– Em gọi nước uống rồi.
Cô phục vụ mang ra ly nước cam, Nhã Thuỳ khuấy nhẹ cho tan đá.
– Vậy là anh rất hạnh phúc?
– Phải?
– Vậy chúc mừng anh?
– Cám ơn.
– Có điều em thấy, thỉnh thoảng, bạn trai củ của Bằng Lăng vẫn tìm cô ấy.
Cô ấy đang theo học khoá học về quán lý mạng mà, phải không?
– Không, anh tin cô ấy. Có lần anh và Duy Thái gặp nhau, họ đã chia tay với nhau.
– Chia tay? – Nhã Thuỳ cười nhạt - Anh tin họ chia tay? Anh đã hiểu gì về vợ của mình?
Vũ An khó chịu:
– Chỉ cần anh biết anh đang hạnh phúc là đủ. Mỗi người đều có quá khứ, anh không quan trọng quá khứ của cô ấy.
– Anh đúng là người quân tử. Vậy sao anh không cho em điều rộng rãi đó?
Anh hãy xem cái này đi!
– Gì?
– Thì cứ xem đi đã. Kể ra vợ anh cũng là người đặc biệt, là người một thời của Duy Thái, có bao nhiêu cô gái ước ao mà không được.
Nhã Thuỳ lôi ra xấp ảnh, những tấm ảnh chụp Bằng Lăng và Thái bên nhau, tươi cười âu yếm. Vũ An không muốn nhìn cũng phải ghé mắt vào.
Nhã Thuỳ cười nhạt:
– Anh có biết tại sao Bằng Lăng bị đưa sang Anh đi học không? ông Cát Bằng biết khó tách họ ra, nên đã đưa con gái mình đi du học. Chính thời gian xa nhau, Duy Thái mới thay lòng đổi dạ, một phần vì gia đình Bằng Lăng gặp biến cố. Bây giờ thì... đôi khi tình cũ không rủ cũng đến đó.
Vũ An nghe nóng cả mặt, anh không ghen với quá khứ của Bằng Lăng, mỗi người đều có một quá khứ, nhưng sao nhìn những bức ảnh cô tươi cười nép vào vai Thái, anh thấy khó chịu.
Như đoán được tâm lý đối phương, Nhã Thuỳ khích vào:
– Anh không tin họ còn gặp nhau, cứ đi mà tìm hiểu.
Vũ An lầm lì trút nốt phần nước uống trong ly vào mồm, rồi đứng lên:
– Em về sau. Anh đi trước.
Vũ An đi nhanh ra xe, Nhã Thuỳ nhìn theo cười mỉm. Thử xem anh ta có còn thản nhiên và nói một cách tự tin:
"Không, anh tin cô ấy!".
Bằng Lăng còn đứng lóng ngóng đợi Vũ An, một chiếc xe đỗ xịch lại trước mặt làm cô giật mình. Lại là Duy Thái!
Anh lái chiếc Camry màu cam chói, mui trần. Tắt công tắc xe, anh ôm bó hoa nhảy gọn xuống xe.
– Bằng Lăng! Hôm nay ngày tám tháng ba, anh chúc em vạn điều tốt lành!
Vừa nói, Thái vừa ấn bó hoa tuyệt đẹp vào tay Băng Lăng, cô vội rụt lại.
– Cám ơn anh chúc lành cho em, nhưng em nói với anh rồi, anh đừng đi tìm em.
– Em sợ gì chứ? Gã mập đó không xứng với em chút nào.
– Xin anh hãy lịch sự một chút?
Bằng Lăng lùi ra sau, vừa lúc Vũ An chạy xe đến. Hai mắt vũ An tối sầm lại, vậy là Nhã Thuỳ nói đâu sai, họ thường gặp nhau trước cổng trường Bằng Lăng học.
Trông thấy Vũ An đến, Bằng Lăng vội vàng chạy đến, cô mở cửa xe ngồi vào. Chưa kịp đóng cửa xe lại, Vũ An đã gài số cho xe phóng tới trước. Hoảng hồn, Bằng Lăng quay sang nhìn Vũ An. Vũ An lầm lì lái xe đi.
Bằng Lăng không nghĩ chuyện Thái đón cô trước cổng trường làm Vũ An ghen, nên cô ngồi xích lại, đặt tay mình lên tay anh dịu dàng:
– Có chuyện gì vậy anh?
Vũ An gay gắt:
– Anh ta từng đi đón em như thế này à?
– Cho nên em mới xin anh nhín chút thời gian đi đón em.
Vũ An dịu lại, tuy trong lòng vẫn còn ghen ghen:
– Làm sao anh có thời gian rảnh để ngày nào cũng đi đón em. Em không chịu nói thẳng nên anh ta vẫn cứ đi tìm em, chứ người như anh ta đâu có thiếu cô gái đẹp theo đuổi.
– Em đã nói thẳng là em có chồng, như hôm trên Đà Lạt anh thấy đó, mà ảnh vẫn đi tìm em, em biết sao bây giờ?
– Không có lý nào như vậy.
– Vậy anh cho là tại em nên anh Thái mới đi tìm em?
Vũ An châm biếm:
– Dù sao thì không dễ dàng chia tay, đúng không. Khi em và anh ta có một thời mặn nồng, chụp nhiều kiểu ảnh tình không chịu nổi!
Bằng Lăng ngỡ ngàng:
– Anh mở tủ của em à?
– A! Vậy ra cô đi lấy chồng còn mang theo ảnh chụp của cô và anh ta. Hèn nào, cô chẳng tỏ vẻ xa cách với tôi trong đêm tân hôn. - Vũ An nói như quát.
Bằng Lăng nhìn sững Vũ An, cô không hiểu nổi tại sao hôm nay anh kiếm chuyện với cô như vậy, bỗng dưng sao trở chứng kỳ cục vậy, mọi hôm anh đều vui vẻ và còn chọc cho cô chửi nữa.
Cô ngồi xích lại gần hơn, đưa má vào vai anh:
– Em có lỗi gì với anh, phải không? Những gì giữa em và anh Thái, em đâu có giấu anh?
Thái độ dịu dàng của cô, khiến Vũ An thấy mình như lố bịch. Anh gượng gạo chống chế:
– Vậy tại sao Duy Thái còn đến đây tìm em?
– Em cũng không biết nữa. Nhưng em nghĩ hôm nay anh xuất hiện và em từ chối nhận hoa thì ảnh sẽ không đi tìm em nữa.
– Anh An này, anh...ghen phải không?
Vũ An đỏ mặt:
– Hồi nào?
– Còn không phải? Quát nạt người ta vô cớ mà còn bảo không ghen.
– Ừ...thì ghen đó. Có yêu người ta mới có ghen chứ bộ. Anh đâu có đẹp trai như Duy Thái. Mập phì, bụng bự....
– Nhưng mà anh có trái tim đáng yêu dành cho em, như thế là hạnh phúc cho em lắm rồi.
Vũ An sung sướng quay qua cho mũi mình chạm vào má Bằng Lăng. Bằng Lăng đùa:
– Lái xe cần thận đi, bác tài!
Vũ An bật cười thành tiếng. Cơn ghen giận đi qua, nhường cho tình yêu và hạnh phúc dạt dào.
Duy Thái nhìn theo chiếc xe đưa Bằng Lăng đi đến khuất cuối đường mới nhìn lại bó hoa hồng tươi thắm trên tay mình. Bó hồng trở nên xấu xí vô duyên gì đâu. Tức giận, anh ném mạnh nó xuống đường. Tự ái của gã đàn ông dâng lên. Anh có thua gì Vũ An, cái gã phì lu ấy, vậy mà khi anh muốn quay lại, Bằng Lăng không cho anh cơ hội.
Leo lên xe Duy Thái lái xe đi trong cơn tức giận. Anh phóng xe ào ào đi nhấn kèn xe inh ỏi... pin... pin. Duy Thái cho xe vượt qua cả đèn đỏ và cuối cùng trèo lên cả con lươn làm dãy phân cách, tuôn vào bên vệ đường.
Ầm... Chiếc xe đẹp đẽ bóng loáng chỉ dừng lại khi đâm vào gốc cây bên đường, đầu xe bẹp dúm, còn Duy Thái gục trên vô lăng xe.
Tin trong ngày...
"Chiều hôm qua, ca sĩ Duy Thái kiêm diễn viên điện ảnh, đã lái xe gây tai nạn giao thông mang thương tích nặng phải nhập viện, hiện đang cờn hôn mê...”.
Vừa toan và miếng cơm vào miệng, Bằng Lăng suýt buông đôi đua, vì bản tin vừa loan trên đài truyền hình. Duy Thái bị tai nạn giao thông ngày hôm qua, hiện còn hôn mê. Một thái độ không qua khỏi đôi mắt Vũ An. Anh ngước nhìn cô. Bằng Lăng lúng túng cúi đầu cô ăn nốt miếng cơm còn lại, song cô không tài nào nuốt nổi, cổ họng như nghẹn lại.
Vũ An bực dọc:
– Em không ưa được thì đừng có cố, uống nước đi!
Bà Thuần châm biếm; – Bằng Lăng ốm hay sao vậy con?
Vũ An vội khoả lấp:
– Cô ấy không có ốm đâu, mẹ yên tâm!
Bằng Lăng cố bình tĩnh lại, cô đã nói những gì giữa cô và Duy Thái không còn liên quan nữa, tại sao nghe tin anh bị tai nạn, cô lại xúc động mạnh. Không liên quan đến mày đâu Bằng Lãng.
Ăn hết chén cơm, Bằng Lăng đứng lên, cô xin phép bà Thuần lên phòng.
Vừa vào phồng, chuông đi thoại reo. Bằng Lăng nhấc điện thoại lên.
– Alô.
– Bằng Lăng phải không?
Chỉ như thế rồi bà Thanh khóc oà lên trong điện thoại, khiến Bằng Lăng càng hốt hoảng hơn:
– Bác! Có chuyện gì vậy? Anh Duy Thái bị sao rồi hả bác?
– Nó vẫn còn hôn mê. Nếu nó có mệnh hệ nào, bác không sống nổi. Bằng Lăng ơi? Cháu đến với bác được không?
– Dạ được. Bác đang ở đâu vậy?
– Bệnh viện An Bình.
– Vâng, cháu sẽ đến!
Vừa gác điện thoại, Bằng Lăng quay lại người cô đụng vào Vũ An. Bằng Lăng lúng túng:
Mẹ nuôi anh Thái gọi điện thoại cho em. Anh An! Anh... cho phép em đến với bác Thanh nghe anh.
Vũ An cắn nhẹ môi, anh không muốn Bằng Lăng xem anh là loại đàn ông bụng dạ hẹp hòi, dù lòng không muốn chút nào, Vũ An cũng phải gật đầu.
Có cần anh đưa em đến đó không?
– Dạ, không cần, em đi tắc xi cũng được. Anh lựa lời nói với mẹ giùm em.
Thay quần áo, Bầng Lăng vội vã đi ra đường. Đứng trên lầu, Vũ An nhìn xuống, lòng anh thầm cay đắng. Vũ An ạ! Mày là thằng ngu, sao lại cho phép Bằng Lăng đi để rồi khó chịu, bức bội.
Suốt buổi chiều và buổi tối, Vũ An chẳng thể xem truyền hình ngồi chờ Bằng Lăng về nhà như mọi chiều cô đi học, còn anh ở nhà nằm xem tivi đợi vợ.
Hôm nay Bằng Lăng không đi học, mà cô đến đó, cô sẽ khóc, sẽ chăm lo cho gã ca sĩ đẹp trai đó. Vũ An nghe tim mình thắt lại.
Đám đông lóng ngóng trước bệnh viện dạt ra khi thấy Bằng Lăng xuất hiện, đồng thời những ống kính của báo chí lại giơ lên ghi hình. Bằng Lăng vội đưa tay che mặt, đầu cúi gầm xuống.
Cô đến thăm Duy Thái hoàn toàn vì một tình bạn, nhưng có thể số ít hiểu cho cô mà thôi, nếu để báo chí đăng ảnh cô lên mặt báo thì không hay lắm.
Người quán lỷ của Duy Thái cũng vội dùng lưng che cho Bằng Lăng, đưa cô vào bên trong.
– Bằng Lăng!
Vừa trông thấy Bằng Lăng, bà Thanh khóc oà lên và ôm choàng lấy cô. Bằng lăng cảm động.
– Bình tĩnh đi bác!
– Bình tĩnh sao được hả cháu, khi mà nó không một lần tỉnh lại. Nó bị tai nạn, ở khoảng đường gần trường Tin học, may là lúc đó không có nhiều xe lắm.
Bằng Lăng lạnh người. Vậy là lúc cô lên xe đi với Vũ An, Duy Thái lái xe đi không bao xa thì xảy ra tai nạn. Chiều hôm qua, Thái đâu có uống rượu, vậy thì nguyên do gì? Vì cô?
Bà Thanh khóc nức nở. Dãy hành lang bệnh viện toàn những người bảo vệ, họ cố ngăn làn sóng người bên ngoài muốn tràn vào để nhìn Duy Thái nằm trong phòng cấp cứu đầu và ngực đều quấn băng trắng toát.
Bằng Lăng đứng bên ngoài nhìn vào bên trong chua xót. Tại sao anh phải như vậy chứ Thái? Chính anh bỏ em mà. Lúc mà em cần anh nhất, thì anh lại rời xa em. Thế rồi khi em tìm được một điểm tựa, anh quay lại. Tình cảm cũng như thời gian vậy, khi đã qua đi, khó quay trở lại, sao anh không hiểu thấu đáo vậy?
Màn hình bỗng chớp nhanh, nhóm y tá bác sĩ vội chạy nhanh vào. Nhịp thở của Duy Thái có vẻ yếu đi. Cánh màn bên trong sụp xuống, không cho người bên ngoài nhìn vào, nhưng Bằng lăng vẫn cảm nhận được điều gì bên trong, người ta đang khẩn trương cấp cứu cho Duy Thái. Bà Thanh thì gần như lả đi vì sợ. Bằng Lăng phải ôm lấy bà.
– Bác ơi! Sẽ không có gì nguy hiểm đâu bác.
An ủi bà chứ bụng dạ Bằng Lăng cũng rối rắm lo sợ. Hãy tỉnh lại đi anh Thái?
– Anh đừng có mệnh hệ nào. Nếu không, cả đời em ân hận và chắc chắn người đời sẽ nhìn em bằng ánh mắt căm ghét vì em là kẻ phụ tình.
Mười một giờ, rồi mười một giờ ba mươi... giữa lúc Vũ An gần như phát điên lên, Bằng Lăng mới về đến, vẻ mệt mỏi bơ phờ. Cô cười gượng như xin lỗi, nụ cười không trọn vẹn trên gương mặt hốc hác xanh xao.
– Anh chưa ngủ sao? Xin lỗi là em về hơi muộn, bắt anh phải đợi.
Vũ An quay đi, cố dằn cơn sóng trong lòng mình xuống:
– Duy Thái sao rồi?
– Dạ, vẫn chưa tỉnh. Tuy nhiên bác sĩ nói hông còn nguy hiểm đến tính mạng.
– Em ăn gì chưa?
– Lúc nãy, em có uống ly sữa.
– Hay anh xuống bếp nấu cho em tô. Em không đói. Cám ơn anh.
Cầm bộ đồ ngủ Bằng Lăng đi ngay vào phòng thay quần áo. Lúc này, cô mới có cảm giác mệt và gần như đuối sức vậy. Sự lo lắng cho cái sống còn của Duy Thái khiến cô có cảm giác như thần kính mình căng ra hết mức. Dòng nước mát rơi xuống người, tạo cho Bằng Lăng một chút thoải mái, cô nhắm mắt lại buông thả thân mình.
Quay trở ra, Bằng lăng đi nhè nhẹ.
Vũ An đã ngủ, cô leo lên nằm cạnh anh và khe khẽ gối đầu lên vai anh.
Vòng tay mềm ấm khép qua người Bằng Lăng, không có lời nói mà là sự tĩnh lặng trong không gian yên tĩnh.
Bằng Lăng ngẩng lên cao một chút cho mũi mình chạm vào má chồng. Cô hôn anh, nụ hôn như để cảm ơn anh. Vũ An sung sướng, cơn ghen giận tức tối như tan đi, nhường cho cảm xúc của tình yêu. Vũ An vuốt nhẹ lưng Bằng lăng.
– Ngủ đi em, anh biết em rất mệt.
– Anh ạ! Em yêu anh.
Vũ An sung sướng ghì chặt thân hình mềm ấm của vợ vào mình sát hơn nữa.
“Bằng Lăng ơi! Duy Thái vừa tỉnh lại, nó bảo muốn gặp con, con đến ngay nghen'.
Cú điện thoại làm Bằng Lăng phải suy nghĩ. Chiều nay Vũ An hẹn với cô đi ăn cơm ngoài, có nên đến bệnh viện thăm Thái không? Thái đã tỉnh, có lẽ anh cũng hiểu giữa anh và cô bây giờ không thể nào như ngày xưa.
Nghĩ như vậy, nên Bằng Lăng trang điểm đợi Vũ An về. Cô đã là vợ của anh, mối tình với Thái ngày nào đó là một ký ức đẹp, như thế thôi.
Nhưng...
Thái mở bừng mắt ra, anh ngơ ngác nhìn quanh. Bà Thanh mừng rỡ:
– Con tỉnh rồi hả Thái? Hai ngày nay, con làm cho mẹ lo chết đi được.
– Đây là đâu vậy mẹ.
– Bệnh viện. Con nghe trong người như thế nào rồi Thái?
– Đau và mệt lắm.
Thái nhắm mắt lại, anh cố nhớ...
– Mẹ! Bằng Lăng đâu hả mẹ?
Thái vùng dậy, song đau quá, anh nằm lả người ra. Bà Thanh hoảng sợ mếu máo:
– Con đừng cử động. Con đã hôn mê hai ngày nay, Bằng Lăng sợ lắm, nó cứ cầu nguyện cho con.
– Cầu nguyện cho con? Vậy sao con tỉnh lại, Bằng Lăng không ở bên con?
– Có lẽ sẽ đến, để mẹ gọi bác sĩ báo tin con đã tỉnh.
Thái chi nằm yên được một giờ, anh bắt đầu cáu gắt:
– Mẹ nói là Bằng Lăng sẽ đến mà. Mẹ đưa điện thoại cho con.
Bà Thanh van lơn:
– Con hãy nghĩ đến sức khoẻ của con hơn là mong Bằng Lăng. Bây giờ, nó đâu còn là bạn gái của con, nó đã lấy chồng và là dâu của người ta.
Thái ứa nước mắt:
– Con đúng là sai mẹ ạ. Chính con đã bỏ Bằng Lăng, nhưng khi hay tin cô ấy đi lấy chồng, con lại chịu không nổi. Mẹ bảo bây giờ con phải làm sao đây?
Cuộc đời con nếu không có Bằng Lăng, con không muốn sống nữa mẹ ạ.
– Con thật quá đáng, tại sao con đòi hỏi cái không thuộc về mình vậy? Mẹ cũng không hiểu nổi con. Chính con rời bỏ Bằng Lăng, chứ đâu phải Bằng Lăng rời bỏ con. Trước áp lực của cha Bằng Lăng, lẽ ra con phải tranh đấu cho tình yêu của mình chứ. Bây giờ mất rồi, con mới tiếc hay sao?
Duy Thái nhắm mắt lại, anh muốn nói với mẹ nuôi của mình, mãi mãi mẹ không hiểu nội tâm của con. Đó là lòng thù hận, là nghiệt ngã, con đâu có muốn làm cho cô ấy đau khổ, vậy mà lòng thù hằn bắt con như thế đấy, để quay lưng tan nát cả cõi lòng khi nhìn cô ấy khóc. Tình yêu cô xé trái tim con tan nát, mẹ không hiểu đâu.
– Duy Thái!
Bà Thanh gọi Duy Thái như van lơn, anh vẫn nằm im lặng, chìm trong nỗi đau tình yêu tan vỡ và cả thể xác nữa.
"Ngày mai tôi chết Người yêu ơi, xin đắp giùm tôi nắm mộ Lên mộ phần một vòng hoa tím".
Báo chí ầm ĩ đưa chuyện Duy Thái bỏ ăn, từ chối truyền dịch, uống thuốc, anh cứ gọi tên Bằng Lăng trong cơn mê... làm tan nát trái tim Bằng Lăng. Anh biết hối hận rồi ư? Anh có biết muộn rồi không? Một cuộc tình tan vỡ, và em đi lấy chồng để quên anh, dù hạnh phúc không mấy trọn vẹn đi nữa, em cũng tạm bằng lòng với những gì mình đang có.
Có cần đi gặp Duy Thái và mắng cho một trận, nếu biết có ngày hôm nay thì trước đây đừng làm khổ cô. Có bao nhiêu người vây quanh anh, nhưng còn cô, cô chỉ có một, và Vũ An cũng chỉ có mình cô.
Thương rồi giận, giận rồi thương, tâm trạng Bằng Lăng phức tạp. Không, cô đã có chồng, Duy Thái phải hiểu rõ như thế, anh cần chấm dứt những hành động trẻ con ngu ngốc.
Mua một bó hoa lay-ơn màu hồng phấn, Bằng Lăng đón xe đến bệnh viện thăm Duy Thái. Cô tức giận nhìn anh.
– Năm nay, anh bao nhiêu tuổi rồi hả?
Duy Thái nằm trên giường, mặt trắng bệch như thấy ma vậy mà hỏi như đùa:
– Hai mươi bảy. Em hỏi tuổi anh để đi đặt làm bia mộ cho anh đúng không?
– Này! Em đến gặp anh nghiêm chỉnh chứ không phải đùa đâu!
– Thì anh cũng đâu có đùa. Anh để cho những vết thương của anh loét ra, rồi anh cũng sẽ chết, có điều là chuyện sớm hay muộn, vậy thôi.
– Vậy thì anh cứ chết đi, chết một cách lẳng xẹt như vậy, các fan của anh sẽ khen anh.
– Anh chẳng cần ai khen, điều quan trọng là anh muốn lấy cái chết để trừng phạt anh tội đánh mất em.
Bằng Lăng thở dài, cô biết Duy Thái xưa nay tính tình bướng bỉnh, đối với anh, chỉ có ngọt chứ không nên xẳng, nên ngồi xuống cạnh anh:
– Anh đừng làm em khó xử và đau lòng. Anh biết bây giờ em đã có chồng rồi mà.
Thái ứa nước mắt:
– Anh biết! Chính vì vậy anh mới đau khổ và không muốn sống nữa nè.
– Tại sao phải như vậy? Anh có biết lúc anh nói lời chia tay, em đau khổ như thế nào không?
– Đó là lỗi của anh. Anh phải làm sao chuộc lại lỗi lầm đây?
– Những cái gì qua đi, anh hãy cho đi qua, có được không?
– Anh không làm được.
Thái cầm bàn tay Bằng Lăng đưa lên môi mình, nước mắt ngân ngấn van lơn:
– Trở về với anh đi, Bằng Lăng.
– Không được đâu anh.
Bằng Lăng rụt tay lại, song Thái giữ chặt tay cô, nước mắt của anh ướt cá bàn tay Bằng Lăng, mắt anh nhắm lại và để mặc cho dòng nước mắt chảy tràn trên má anh.
Bằng Lăng khổ sở:
– Em van anh, anh đừng có như vậy mà anh Thái.
– Em hãy ngồi im cho anh một chút hương kỷ niệm của ngày xưa đi Bằng Lãng.
Không nỡ cáu gắt với Duy Thái, Bằng Lăng đành ngồi lặng im, lòng cô rối bời.
Nếu biết có ngày này, ngày đó, anh đừng phụ bạc quay lưng lại với cô.
Ngoài cửa sổ, sau gốc cáy trứng cá, một chiếc máy ảnh lặng lẽ đưa lên cao.
!!!!!!!!!!!!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Con hãy xem đi!
Bà Thuần giận dữ ném mạnh những tờ báo lên bàn làm việc của Vũ An.
Những trang báo in ảnh của Duy Thái và Bằng Lăng bên nhau, với dòng tin giật gân:
“Cây đa cũ liệu có về bến đò xưa”.
Vũ An lặng lẽ xếp lại, bỏ vào sọt rác. Bà Thuần tức giận vỗ bàn:
– Con có thái độ thụ động như vậy là sao?
Giọng bà Thuần chì chiết:
– Bị vợ cắm lên đầu cái sừng tổ bố như vậy mà ngồi yên làm việc. Mẹ không hiểu con là loại người nào, hay là con và nó kết hôn giả? Mẹ chưa có quên cái lần mẹ bắt gặp con ngủ dưới đất. Không nói nhiều nữa, ly hôn đi?
Rồi bà ầm ầm đi sang phòng chồng:
– Hãy bảo bên nhà anh Cát Bằng trả cho kỳ hết số nợ ông đã cho họ mượn đi.
Không có thông gia, sui gia gì cả. Họ bôi tro trát trấu lên mặt chúng ta bao nhiêu đó đủ rồi. Ông không đòi, tội sẽ đích thân đòi.
Trông thấy Bằng Lăng, bà quay sang hằn học:
– Cô bôi tro trát trấu lên mặt chúng tôi như thế đủ rồi, hãy ly hôn và bảo cha của cô trả hết tiền đã mượn cho tôi!
Vũ An nhăn nhó:
– Mẹ đừng có làm ầm ĩ lên như vậy, con xin mẹ đấy.
– Không có xin xỏ gì cả. Con cũng nên tỉnh táo lại, đừng có u mê, bị vợ cắm sừng lên đầu mà vẫn cứ bênh chầm chập. Thế nào, cô Bằng Lăng?
Bằng Lăng sợ hãi cúi đầu:
– Thưa mẹ, con đúng là có vì tình bạn cũ mà đi thăm anh Duy Thái, song con thế là con không làm chuyện gì có lỗi với anh An cả.
Bà Thuần châm biếm:
– Lời nói của cô chỉ có thể quyến rũ được con trai tôi, cái thằng to đùng thể xác mà đầu óc thì tối tăm. Còn tôi, hơn nữa đời người, dễ ra cô được, tôi không có ngu hơn cô. Hãy ly hôn đi! Nếu không, tôi cũng tống cổ cô ra khỏi nhà!
Bằng Lăng ngước nhìn Vũ An, anh lắc đầu nhìn lại cô:
– Mẹ à! Chuyện của chúng con, mẹ hãy để chúng con giải quyết:
– Được! Mẹ cho con mười ngày để thu xếp mọi việc. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, mẹ không muốn thấy cô ta trong nhà mình. Làm ơn dọn quần áo ra khỏi nhà tôi!
Ông Thuần can vợ:
– Bà không nên ầm ĩ, nên nghĩ đến sức khoẻ của mẹ một chút. Mẹ sẽ nghĩ sao nếu bỗng dưng Bằng Lăng dọn quần áo đi?
Bà Thuần bướng bỉnh giữ ý mình:
– Tôi sẽ nói cho mẹ hiểu, cháu dâu của bà là đứa không có phẩm hạnh, không nên tiếc.
Vũ An bất lực nhìn mẹ, anh không biết cư xử sao nữa, bênh vực Bằng Lăng chỉ khiến mẹ thêm giận dữ. Giữa Bằng Lăng và Duy Thái, mọi chuyện cứ ầm ĩ lên, không có một ngày yên ổn, bản thân anh cố nén kềm, thế mà có đôi lúc cũng phải nghi ngờ tình cảm Bằng Lăng dành cho anh.
Anh lôi Bằng Lăng về phòng mình:
– Tốt nhất từ nay, anh không muốn em gặp Duý Thái. Anh ta lấy cái chết doạ em, nhưng chưa chắc đã dám chết. Còn gặp Duy Thái, dù anh có muốn bênh vực cho em cũng không thể.
Bằng Lăng nghiêm mặt:
– Vậy anh có tin em không?
– Anh tin em không quan trọng bằng mẹ anh tin em.
– Anh phải tin em, vì em là vợ anh, giữa vợ chồng với nhau cần có lòng tin.
– Vậy có bao giờ em nghĩ là anh rất muốn tin, nhưng có những chứng cứ phản bác lại lòng tin của anh dành cho em?
Bằng Lăng sững sờ:
– Anh nói như vậy là sao?
– Mỗi lúc có điện thoại báo tin Thái quậy phá, không chịu ăn uống, không chịu điều trị là em quýnh lên, vội chạy đến bệnh viện, đó là gì vậy? Em phải tự hỏi mình, đó là vì em chưa quên được ngày tháng em và Duy Thái yêu nhau.
Bằng Lăng đứng đờ ra. Thực sự cô cũng chưa kịp phân tích kỹ lòng mình.
Trong quá khứ lúc yêu nhau, mỗi lần Thái khó chịu trong người, nhức đầu hay sổ mũi, anh phone một cái là cô sẵn sàng đi tìm anh. Có lẽ đó là thói quen hình thành cho mãi đến bây giờ.
– Còn tình yêu ư?
– Không đâu? Nói như thế nào cho anh hiểu cô đây?
Thái độ im lặng của cô lại cho Vũ An một ý nghĩ. Anh đã nói đúng, không dễ dàng tình yêu, nhạt phai trong tim cô khi mà Duy Thái quá hoàn mỹ. Giờ đây anh ta đang nuối tiếc để mất người con gái mình yêu nên cố níu kéo lại.
Vũ An nghe tim mình thắt lại chua xót. Cô đã là vợ anh, song trái tim của cô không hề trọn vẹn cho anh. Anh chua chát:
– Anh yêu em là thật, nhưng nếu em muốn ly hôn trở về với Duy Thái, anh không ngăn cản đâu.
Bằng Lăng đau đớn:
– Thì ra anh không tin em yêu anh?
Nước mất Bằng Lăng dâng lên. Cả đến anh mà cũng không tin cô, thì cô còn biết tựa nương vào đâu.
Vũ An quay đi:
– Anh rất muốn tin, anh chẳng đã nói sao. Nhưng nếu em ở anh bên chỉ bằng cái xác, thì đó là điều đau đớn vô cùng. Anh và em quen nhau đâu có bao lâu, chúng ta lấy nhau lúc cả hai tâm hồn trống trải, vừa chia tay với người yêu, em cần một đôi vai nương dựa, còn anh cần một bàn tay dịu dàng, nhưng chắc chắn.
Trong chúng ta đâu dễ dàng quên quá khứ.
– Em hiểu rồi.
Bằng Lăng cắn mạnh môi mình đến muốn bật cả máu. Anh có biết lời nói của anh tổn thương cô biết là dường nào, vậy mà anh vẫn cứ nói. Lòng Bằng Lăng ngập tràn buồn khổ đau đớn. Lúc này mà cô nói ngày tháng chung sống cùng với nhau, cô đã yêu anh, giống như một lời nói dối, anh sẽ mãi mãi không tin. Tốt nhất cô nên im lặng.
Đêm nay,đôi vợ chồng trẻ nằm cùng trên một chiếc giường, khoảng cách thật gần không có cái gối ôm chặn ở giữa, nhưng cái khoảng cách ngắn ngủi đó lại xa dịu vợi như con sông mà hai bờ xa nhau đến ngút mắt.
Chào anh!
– Nhã Thuỳ đấy cửa phòng làm việc của Vũ An, cô thản nhiên bước vào, mặc Vũ An cau mày:
– Em đến đây làm gì?
– Đừng có nhăn nhó với em như thế!
– Em biết lúc này, anh có nhiều chuyện không vui. Với tư cách là bạn của anh, em muốn chia sẻ với anh, như thế thôi.
Cám ơn em, nhưng anh nghĩ sẽ chẳng ích lợi gì cho em cả.
– Cần gì ích lợi cho em, miễn anh cảm thấy vui khi có người chia sẻ, bầu bạn là em vui rồi. Hay em pha cho anh ly cà phê uống cho thư giãn đầu óc nha?
Tự nhiên như thuở nào, Nhã Thuỳ pha ly cà phê. Xong, cô ngồi xuống cạnh Vũ An:
– Anh cũng không nên buồn bác gái. Bác gái lo cho anh với tấm lòng người mẹ nên mới như vậy. Anh xem, sự sản bác trai to lớn danh tiếng cũng đâu cố kém, vậy mà quan hệ của Bằng Lăng, báo chí bươi móc làm ầm lên, dĩ nhiên bác trai phải sợ ảnh hướng đến uy tín chứ.
– Nhưng buộc anh và Bằng Lăng ly hôn, anh thấy hơi quá đáng. Anh tin cô ấy không có lỗi với anh.
Nhã Thuỳ mỉm cười:
– Có thể cổ không có lỗi với anh thật, nhưng trước tình yêu mãnh liệt của một người như Duy Thái, làm sao không xao xuyến cho được. Huống chi Bằng Lăng từng yêu say đắm Duy Thái... đến độ ông Cát Bằng phải đưa du học ở Anh. Và quả đúng, họ xa mặt nhưng đâu có xa lòng.
Vũ An khó chịu:
– Nhưng chính Duy Thái đã bỏ Bằng Lăng, sau đó Bằng Lăng mới đến với anh.
– Đó là lỗi lầm mà Duy Thái ân hận mãi không thôi.
Nhã Thuỳ khuấy ly cà phê rồi đẩy đến bên anh:
– Anh uống đi! Em phân tích cho anh thấy như vậy thôi, vì đôi khi người trong cuộc không sao sáng suốt bằng người bên ngoài. Uống cà phê đi anh!
Vũ An miễn cưỡng bưng ly cà phê lên uống. Nhã Thuỳ đứng lên, cô vòng ra sau ghế Vũ An ngồi, bóp nhẹ hai tay lên vai anh:
– Cứ xem em là bạn, chia sẻ tất cả cho em, anh sẽ thấy lòng nhẹ nhàng ngay.
Vũ An cảm động để Nhã Thuỳ làm động tác mát xa lên vai anh. Đúng là trong lúc tinh thần rối rắm buồn khổ, có một người chia sẻ với mình thì vẫn hơn.
Cộc...cộc... Tiếng gõ cửa nhẹ, rồi cánh cửa hé mở. Bằng Lăng dội lại vì cảnh thân mật bên trong, cô lúng túng:
– Xin lỗi...
Nhã Thuỳ thản nhiên giữ vai Vũ An, cô nói như mình là chủ nhân căn phòng này:
– Vào đi Bằng lăng! Tôi đang giúp anh An thư giãn.
Vũ An ngượng ngùng đứng lên như người có lỗi, bởi đã để Bằng Lăng bắt gặp anh thân mật với Nhã Thuỳ.
– Em tìm anh có chuyện gì không?
Bằng Lăng lắc đầu. Những gì muốn nói với Vũ An xem ra không còn cần thiết nữa. Lẽ ra cô không nên đến công ty tìm anh để chứng kiến anh và người tình cũ đang vui vẻ bên nhau.
Cô lùi ra sau:
– Không! Em muốn gặp ba thôi.
Đi như chạy, cõi lòng Bằng Lằng tan nát, cuộc hôn nhân của cô và Vũ An không còn cứu vãn được nữa rồi.
– Bằng Lăng! Nghe anh nói, em đừng chạy nữa!
Mặc! Bằng Lăng chạy vào thang máy, bấm nút đi xuống. Cô chạy ra khỏi công ty cô không khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn ràn rụa, không sao kềm nên được.