Điện thoại của Thiên Mỹ có tín hiệu. Cô nhận ra số điện thoại của Quế Trân:– Alô! Quế Trân đó hả?– Vâng, chị có khỏe không?– Khỏe, còn em và nội thế nào rồi?Quế Trân vui vẻ nói:Nội vẫn khỏe, có điều bà luôn nhắc đến chị.Thiên Mỹ gật gù:– Chị biết rồi.– Chị đang làm gì thế hả?Thiên Mỹ nói đùa.– Đang ngồi buồn nhớ dưới đó ghê.Quế Trân hồ hởi:– Vậy chị về đây chơi đi.Thiên Mỹ từ chối:– Làm sao được, chị còn đi làm nữa mà.– Vậy biết chừng nào em mới gặp chị đây?– Chờ đi!Quế Trân phụng phịu:– Chờ đến tối lại hả?Thiên Mỹ bật cười:– Làm gì có.Quế Trân dặn dò:– Mai mốt có về nhớ dẫn luôn anh ấy về đây nha!– Làm gì có anh để mà dẫn.– Ê, chị đừng có giấu em đó.Chợt nhớ, Thiên Mỹ nói:– Hôm rồi chị có gặp cô đó.– Cô Mỹ Lan đó hả?– Ừ.– Hiện giờ cô ấy đang ở đâu và làm gì hả chị?Thiên Mỹ thở dài:– Chị có hỏi nhưng cô không nói. Xem ra cô ốm và già đi rất nhiều.Quế Trân quan tâm:– Nếu như vậy thì cuộc sống của cô có lẽ vất vả:– Chắc là như vậy.Quế Trân lại nói:– Chẳng biết chồng của cô có tốt với cô không?Thiên Mỹ nói lấp lứng:– Điều này chị cũng không biết được nữa.Nhưng thấy cô như thế chị cũng lo lắm, Quế Trân mím môi:– Em biết chắc là cô đã gặp tên Sở Khanh Thiên Mỹ buộc miệng:– Biết thì sao chứ? Mình có thể giúp gì được cho cô.Quế Trân nóng nảy:– Em sẽ lên thành phố để tìm cô.Thiên Mỹ ngăn:– Đừng Quế Trân ạ! Cô không thích như vậy.– Nhưng em lo cho cô quá!Chị cũng thế nhưng ma dường như cô không muốn mình xen vào chuyện đời tư của cô đâu.Quế Trân cằn nhằn:– Em thật không hiểu nổi cô nữa.Thiên Mỹ khuyên:– Em giận làm gì? Hãy cốgắng chăm sóc nội cho tốt là được rồi.– Chị này!– Gì thế em?– Nếu lần sau có gặp cô chị nói nội rất nhớ cô nhé!Thiên Mỹ hứa hẹn:– Được rồi.– Vậy thôi nhé! Làm mà bao nhiêu là tiền.Thiên Mỹ chỉ biết cười trừ.Bà Hương đứng nghe nãy giờ thấy QuếTrân tắt máy. Bà liền hỏi con:– Con gọi cho Thiên Mỹ ư?– Vâng!Bà Hương hỏi:– Nó nói gì thế?Không thể nói cho bà nội biết tình hình của cô hiện nay nên Quế Trân vội nói:– Dạ chị ấy hỏi thăm sức khỏe bà nội thôi.– Dường như nó nói đến cô của con nữa phải không?Quế Trân lắc đầu:– Dạ không có!– Nội không sao đâu, có gì thì con nên nói thật cho nội nghe đi?Quế Trân ngập ngừng:– Nội à, chuyện cô của con thì... cũng chưa có chắc chắn lắm:Vả lại con sợ nội lo nên con định không nói.Bà Hương thở dài:– Thật ra nội không còn giận cô con nữa đâu. Chuyện nó làm thì nó phải gánh chịu.Quế Trân tròn mắt ngạc nhiên:– Thật không nội?– Con nhỏ này, nội thích đùa lắm sao?Quế Trân thừa dịp nói luôn:– Nghe đâu cô đang khổ lắm đó nội.Bà Hương thở dài:– Bụng làm thì dạ chịu chứ biết nói làm sao?– Nhưng tội nghiệp cô quá nội à?Bà Hương có về giận:– Bởi không nghe lời cha mẹ giờ mới khổ đó.– Ngày xưa dượng có yêu cô không nội?Bà tỏ vẻ giận:– Nó lợi dụng thôi chứ yêu thương gì đâu.– Vậy là cô con khổ thật rồi nội ơi!– Đó là bài học để cho các con sau này không được cãi lại lời cha mẹ.– Kìa nội.Bà Hương quay ngang:– Thôi được rồi, con vào lo cơm nước đi!Biết nội muốn ngồi một mình để nhớ đến cô nên Quế Trân thôi không phiền bà nữa.Nguyên Vũ biết rõ lòng mình đã có vấn đề với Thiên Mỹ. Nhưng anh lại giấu kín trong lòng. Và từ hôm ấy anh trở nên trầm lặng ít nói, ít cười hẳn. Hôm nay cũng vậy, gặp Liễu Châu và Thiên Mỹ thái độ của anh rất là thờ ơ.Liễu Châu thấy lạ nên hỏi:– Sao vậy anh, buồn à?Nguyên Vũ hơi mỉm cười:– Không có gì.Thiên Mỹ cũng thấy lạ nhưng cô không tiện hỏi. Cô nhường lời cho Liễu Châu:Tụi mình là bạn thân của nhau, anh đừng nên khách sáo như vậy:Nguyên Vũ vẫn lắc đầu:– Không có thật mà!Liễu Châu cằn nhằn:– Đi chơi mà thế này thì mất vui rồi.Nguyên Vũ vẫn lặng thinh. Liễu Châu nghĩ rằng hay là có mình làm cản trở hai người nên tìm cách lánh mặt.– À, mình quên mất, hai người ở đây nha.Mình sẽ ra ngay.Thiên Mỹ chưa kịp nói gì thì Liễu Châu đã lẻn đi mất rồi. Còn lại hai người Nguyên Vũ đưa mắt nhìn ra xa. Còn Thiên Mỹ thì lộ rõ nét bối rối:– Nhỏ này đi đâu mà lâu đến thế?Nguyên Vũ quay lại:– Nếu em muốn về thì anh sẽ đưa em về.Thiên Mỹ lắc đầu:– Không đâu, em phải ở lại chờ Liễu Châu.– Vậy à?Thiên Mỹ nhìn anh rồi hỏi?– Anh có tâm sự à?Nguyên Vũ lắc đầu:– Không có.– Nếu anh có bận gì thì hãy về trước, em ở lại chờ Liễu Châu được rồi.Nguyên Vũ nói mà không hề nhìn lại:– Em ở lại đây một mình không tiện đâu.Thiên Mỹ hơi mỉm cười:– Ban ngày sợ gì chứ?Nguyên Vũ trầm giọng:– Thời buổi bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.– Anh đừng hù em thứ.Nguyên Vũ thay đổi tư thế đứng. Anh đối mặt với Thiên Mỹ:Anh không có hù, mà đó là sự thật. Thiên Mỹ cảm thấy Nguyên Vũ hôm nay rất lạ. Lời nói cử chỉ rất ưa lạnh lùng xa vắng. Làm con tim của cô như nhói đau:– Em chỉ sợ làm phiền anh thôi.– Thiên Mỹ anh...Thiên Mỹ ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô bắt gặp ánh mắt anh nhìn chứa chan bao điều muốn nói:– Anh muốn nói gì với em phải không?– À không.Hai người rơi vào im lặng. Được một lát thì Triệu Minh xuất hiện và lên tiếng làm lá chắn giữa hai người:– Thiên Mỹ?Thiên Mỹ nhìn Triệu Minh kinh ngạc:– Sao anh vừa gọi tôi đó à?Triệu Minh thao thao bất tuyệt mà không hề để ý đến sự có mặt của Nguyên Vũ:– Em ở đậy mà làm anh tìm kiếm thật là khó khăn. Em ra đây chơi sao không nói với gia dình?Từ ngạc nhiên Thiên Mỹ nhìn Triệu Minh một cách thách thức:– Nè, anh làm sao vậy hả?Triệu Minh văn thản nhiên:– Còn sao nữa, gia đình đang tìm em đó. Mím môi, Thiên Mỹ nói trong sự tức giận.– Ai cho phép anh xưng hô với tôi như thế.Tôi nhớ không lầm là tôi chưa hề quen biết anh mà.Triệu Minh nói tỉnh rụi:– Em đang mơ ngủ đấy ư Thiên Mỹ?Trừng mắt nhìn anh, Thiên Mỹ nói như hét:– Anh im đi có được không? Anh nên nhớ là tôi chưa hề quen biết anh.Ngước nhìn Nguyên Vu một cách thách thửc Triệu Minh hắng giọng:– À, thì ra là như vậy. Em sợ mất lòng người ta nên mới đối xử với anh như vậy đúng không?Thiên Mỹ nhắm mắt lại, cô mở mắt ra nhìn trừng trừng vào Triệu Minh:– Anh nói đủ chưa? Nếu thấy đủ rồi thì xin biến đi cho.Triệu Minh lắc đầu:– Không, nếu em chưa về thì anh cũng chưa thể đi được.Thái độ của Triệu Minh khiến cho Thiện Mỹ tức no bụng luôn:– Thật là hoang đường!Triệu Minh cười hì hì:– Không hoang đường đâu em! Nhưng từ nay em không được đi chơi theo kiều này nữa.Liễu Châu xuất hiện đột ngột:– Sao vậy hả anh kia?Nhận ra Liễu Châu, Triệu Minh cười mỉa mai:– Thì ra là cô à?– Bổn cô nương này chắng chịu nể mặt tai đâu đó. Mau cút đi, đừng có lảng vảng ở đây.Triệu Minh cười khẳng:– Ở đây là địa bàn của cô hay sao?– Dù không phải nhưng mà tôi vẫn có quyền đuổi anh ra khỏi nơi đây.– Quyền gì?Liễu Châu hai tay chống ngang hông, hất mặt cô bảo:– Chỗ này chúng tôi chiếm từ trưa đến giờ rồi.Triệu Minh bật ra tiếng cười lớn giọng anh ta mai mỉa:– Nếu tôi vẫn cứ đứng đây thì sao?Xua tay, Liễu Châu gằn rừng tiếng rõ một:– Vậy thì mình đi Nguyên Vũ, Thiên Mỹ. Để anh ta đứng đó một mình đi.Triệu Minh không ngờ liễu Châu lại có thể cứng rắn như vậỵ.Anh quay qua Nguyên Vũ:– Từ nay tôi cấm anh không được đi chung với Thiên Mỹ. Nguyên Vũ từ tốn hỏi:– Anh cấm tôi?– Ừ.– Anh lấy quyền gì thế?Triệu Minh ngập ngừng:– À,... ừ thì.. Liễu Châu bật cười thành tiếng cô châm chọc:– Nói không được rồi chứ gì?Thiên Mỹ xen vào:– Anh không cảm thấy xấu hổ thì ít ra tôi cũng có đó. Vì tôi chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ là bạn của anh đâu.Liễu Châu huơ huơ tay trước mặt Triệu Minh:– Thấy chưa ở đây đâu ai quen biết đâu ai hoan nghênh sự có mặt của anh chứ?Mím môí cố nén giận vào lòng, Triệu Minh dọa:– Được, các cô hãy đợi đấy!Triệu Minh bỏ đi. Liễu Châu còn gọi giật lại:– Ê này Triệu Minh! Hãy ở lại đây một chút nữa đi!Thiên Mỹ kêu lên:– Mi còn gọi anh ta ở lại làm gì?Liễu Châu cười khiêu khích:– Để nhìn xem cái mặt ệch ra của anh ta vậy mà.Nguyên Vũ lắc đầu, tỏ ý không hài lòng:– Em đùa như vậy không tốt đâu Liễu Châu à!Liễu Châu như vẫn còn hậm hực:– Thấy mặt anh ta là em ưa không vô rồi.Thiên Mỹ xem đồng hồ rồi nói với Liễu Châu. Tụi mình về được rồi đó.Liễu Châu cằn nhằn:Thật mất hứng thú hết trơn.Cả ba định bước ra khỏi nơi đây thì nghe:– Anh Hai.Nguyên Vũ nhận ra Kim Quyên và Phụng:– Hai đứa đi đâu đây?Kim Quyên nắm tay Nguyên Vũ:– Em đi tìm anh chứ đi đâu.Thiên Mỹ nhìn Liễu Châu. Cả hai nhìn nhau như chưa hiểu gì cả. Thì Kim Quyên nói tiếp:– Anh ở đây báo hại em vả Phụng tìm anh Nguyên Vũ hỏi:– Em tìm anh có việc gì không vậy?Ngước nhìn Phụng, Kim Quyên nói:Phụng mời anh chủ nhật đến dự sinh nhật đó.Nguyên Vũ hỏi một cách thờ ơ:– Vậy à?Phụng nhoẻn miệng cười hết sức tình tứ:– Hôm ấy anh đến nhé!Nguyên Vũ ngập ngừng:– Anh...Kim Quyên cướp lời:– Đương nhiên là anh phải đến rồi. Hôm ấy anh là nhân vật quan trọng mà.Nhăn mặt Nguyên Vũ đính chính thì Kim Quyên nói tiếp:– Thật ra hôm ấy mẹ sẽ cùng đi với anh luôn đó.– Có mẹ nữa à?– Dĩ nhiên rồi! Vì hôm ấy hai nhà gặp nhau mà.Phụng nói một cách ngọt ngào:– Hôm ấy anh nhớ đến sớm đề giúp em đó.Kim Quyên xen vào:– Dĩ nhiên là anh Hai mình phải đến sớm rồi.Liễu Châu nãy giờ im lặng để nghe qua câu chuyện. Bây giờ mới chịu lên tiếng:Được người đẹp mời sinh nhật là vinh hạnh lắm đó anh Nguyên Vũ ạ?Quyên quay lại nhìn Liễu Châu nghi ngờ:– Dường như chị có ý trách anh tôi? Liễu Châu tròn mắt, nhìn Kim Quyên:– Tôi... tôi trách anh ấy ư? Không có đâu.Chuyện này không liên quan gì đến tôi đâu.Kim Quyên làm như hiểu biết:– Nếu vậy thì tốt.Thiên Mỹ nắm tay Liễu Châu giục:– Mình về thôi Liễu Châu?Phụng nhìn Thiên Mỹ lom lom rồi nói nhỏ vào tai Kim Quyên:– Cô ta là ai vậy? Có phải là người yêu của anh Nguyên Vũ phải không?Kim Quyên hơi nhíu mày:– Có thể lắm!Biết hai cô sắp gây sự nên Nguyên Vũ bảo:Hai em về trước đi, anh còn bận việc phải làm.Kim Quyên nắm tay Nguyên Vũ lắc lắc:– Không, anh phải về cùng với em với Phụng!Liễu Châu châm chọc:– Về đi anh Vũ, kẻo anh bị mẹ đánh đòn cho đó.Nguyên Vũ vội bước đi. Kim Quyên gọi với theo:– Có phải vì hai người này mà anh bò mặc em hay sao?Liễu Châu dài giọng nói với theo:– Em mét má cho anh xem.Kim Quyên quắc mắt nhìn Liễu Châu, nhưng lại nói với Phụng:– Về thôi Phụng, mình thấy gai mắt quá!Thiên Mỹ ngăn Liễu Châu:– Mi đừng có nói nữa được không?– Sợ gì chứ?Phụng ném cái nhìn không mấy thân thiện về phía hai người. Rồi nắm tay Kim Quyên bước bỏ đi Quyên!Kim Quyên trừng mắt nhìn hai người lần nữa rồi mới bước đi.Thiên Mỹ thở dài:– Lại thêm rắc rối nữa rồi.Liễu Châu trề môi, cô chẳng nói gì chỉ nắm tay Thiên Mỹ kéo đi ra khỏi chỗ ấy.Triệu Minh cứ cho xe chạy rà ra theo sau Thiên Mỹ.Cô nhận ra và bực mình lắm, nhưng biết xử trí anh ta như thế nào đây. Người gì đâu mà đáng ghét.– Thiên Mỹ!Nghe tiếng anh gọi, Thiên Mỹ dù có nghe, nhưng cô vẫn vờ như chẳng hề nghe:– Đừng như vậy mà Thiên Mỹ.Cô vẫn im lặng. Triệu Minh cho xe chạy trở lên phía trước:– Anh muốn mời em ly nước, uống nước với anh nghe Thiên Mỹ.– Đành phải lắc đầu, cô từ chối:– Xin lỗi, tôi đang bận!Triệu Minh cười lấy lòng cô.– Em đừng vậy mà Thiên Mỹ, uống ly nước thôi mà.– Nhưng tôi bận!Nể tình anh một chút đi Thiên Mỹ.– Tại sao tôi phải nể anh kia chứ?Triệu Minh lại nói:– Anh yêu em thật lòng, xin em hãy hiểu điều đó.Thiên Mỹ bật cười:– Anh nói tôi nghe buồn cười quá đi mất.Triệu Minh kể lể:– Anh không ngại nói ra sự thật của lòng mình kia mà.– Anh nói tôi nghe buồn cười hơn là xúc động đó.Thật tình là anh rất yêu em Thiên Mỹ ạ!– Hoang đường.Triệu Mình vẫn nói:Nếu em muốn anh sẽ chứng minh cho em thấy.Thiện Mỹ thối thác:– Điều đó tôi không cần đâu, anh không nên mất thời gian về việc ấy nữa:– Nhưng anh lại thích như vậy.Thiên Mỹ lắc đầu:Tôi chỉ sợ anh mất thời gian vô ích mà thôi.Triệu Minh cười nham nhở.– Nhưng anh thấy rất có ích, và càng hứng thú đeo đuổi em đó.– Anh tin như vậy sao?– Rất tin.Nghe rất giận trong lòng, Thiên Mỹ mím môi:– Hừm, vậy thì anh cứ hãy mất thời gian đi!Thiên Mỹ thấy tức giận trong lòng. Cô cho xe chạy quẹo theo một hướng khác, Triệu Mi lắc đầu hậm hực:– Em không thoát khỏi tay anh đâu Thiên Mỹ ạ.– Gì mà lẩm bẩm một mình vậy Triệu Minh?Nhận ra người bạn đồng nghiệp Triệu Minh.– Không có gì.Trọng Nam nói khích:Xem ra cô bé ấy rất dễ nhìn đó.Triệu Minh mỉm cười:– Cô ấy sắp là người của mình rồi đó.– Sao, cậu định cưới cô ấy à?Triệu Minh nói một cách chắc chắn với bạn:– Là thật chứ không phải là định. Cậu nên nhớ điều đó.Trọng Nam vỗ vai bạn:– Cậu cưới cô ta cậu có hiểu mình buồn lắm không?Triệu Minh ngạc nhiên:– Tại sao?– Vì mình cũng yêu đơn phương cô ấy lâu lắm rồi.Triệu Minh bật cười:– Yêu đơn phương thì không có kết quả tốt đâu.– Vậy còn cậu thì sao? Liệu cô ấy có đáp lại tình yêu của cậu không?– Ta...– Ta, ta con khỉ gì chứ? Thật tình thì cô ấy cũng đâu có yêu cậu.Triệu Minh cười một cách tự tin:– Trước sau gì cô ấy cũng yêu mình mà thôi.Trọng Nam kênh mặt:– Đợi đến lúc tóc bạc hết cả đi!Triệu Minh lừ mắt nhìn bạn.– Nói điên gì vậy chứ?Lôi bạn vào quán Trọng Nam ấn người xuống:– Lai rai chứ.Triệu Minh lắc đầu từ chối:– Hôm nay thì không đâu. Mình xin hứa sẽ mời cậu lần sau.Trọng Nam mỉm cười:– Vậy cũng tốt. Tha cho cậu đó? Nhưng nên nhớ, khi nào tổ chức cưới nhớ cho ta làm phù rể là được rồi.Triệu Minh cười lớn:– Được, ta nhất định sẽ nhớ đến cậu.Uống với bạn ly nước Triệu Minh đứng lên:– Thôi, chia tay ở đây nhé?Trọng Nam mỉm cười lắc đầu nhìn theo.Sau khi trốn được Triệu Minh, Thiên Mỹ cho xe chạy vòng ra con đường ớn, cô cho xe vào gửi ở bãi rồi lững thững bước vào siêu thị. Ngắm nhìn chán chê nhưng món đồ ở đấy. Xem đồng hồ, định bước ra ngoài:– Thiên Mỹ!Cô hơi giật mình, Thiên Mỹ ngoái đầu nhìn lại:– Là anh hả Nguyên Vũ?Anh bước lại gần cô hơn:– Em đi một mình à, còn Liễu Châu đâu?Hơi ngập ngừng, Tlùên Mỹ đành nói:– Nhỏ ấy bận nên không thể đi được.Nhìn hai tay không của Thiên Mỹ, Nguyên Vũ thấy lạ nên hỏi:– Em không mua gì sao Thiên Mỹ?Bối rối, Thiên Mỹ vội chống chế:– À không, tại Thiên Mỹ chưa kịp mua đó thôi.Nguyên Vũ hỏi lại:– Vậy à?Thiên Mỹ chợt hỏi:– Thế anh đi mua quà sinh nhật cho Phụng hả? Nguyên Vũ cảm thấy trong câu hỏi ấy có gì đó như mai mỉa, như trách móc. Nhưng không rõ ràng, thế mà anh không thể trả lời được chứ.Thiên Mỹ à, thật ra thì anh... anh...Thiên Mỹ mỉm cười nhìn anh, cô lắc đầu:– Có chuyện gì mà ngập ngừng không nói được vậy anh. Hay là anh chọn quà cho bạn gái không được, muốn nhờ em?Nguyên Vũ nhìn cô không chớp mắt. Anh từ chối:– Em đừng bận tâm điều đó. Anh bận nên không thể đi được sinh nhật của Phụng.– Cố giữ lòng mình, Thiên Mỹ nói tiếp:– Làm như vậy coi sao được hả anh. Ai lại để bạn mình phải buồn trong ngày sinh nhật.Nguyên Vũ nhìn đam đăm vào mắt cô anh lắc đầu:– Thật ra thì...Thiên Mỹ nói tránh:– Em đi đây, anh cứ vào siêu thị mua đồ nhé!Nguyên Vũ mím môi:– Vậy em về nhé!Thiện Mỹ đi rồi, Nguyên Vũ mới cảm thấy giận mình ghê lắm. Yêu người ta mà chẳng dám nói ra. Thật là đáng trách...Thiên Mỹ vừa bước vào nhà đã nghe người làm gọi nhỏ:– Thiên Mỹ!– Cô hơi giật mình về thái độ cẩn thận của chị ta:– Gì vậy chị?– Em vào đây.Dù không muốn Thiên Mỹ cũng bước theo chị ta:– Cha và dì em đâu rồi chị?– Đang ở trên lầu đó.Thiên Mỹ hơi dừng lại:– Có chuyện gì thì chị hãy nói ở đây đi.Chị ta kéo Thiên Mỹ vào phòng mình:– Em vào sẽ biết thôi.– Gì mà bí mật thế?Đây là quà của cô.Thiên Mỹ đứng lặng nhìn bó hoa được kết thật đẹp. Suy nghĩ mãi tác giả là ai cũng không?– Của ai vậy chị?– Chị làm sao mà biết!Thiên Mỹ nhạc nhiên:Không biết sao chị còn nhận của người ta.– Một người đàn ông, anh ta năn nỉ chị lắm đó.Thiên Mỹ cầm bó hoa ngắm nghía:– Hoa đẹp thật. Nhưng em không dám nhận đâu.– Ôi, ai tặng cũng được mình cứ vô tư nhận là được rồi Thiên Mỹ nhìn chị lắc đầu:– Chị Hồng à, mai mốt chị có thể không nhận được không?Chị Hồng lúng túng:– À chị.... làm vậy sẽ tội cho người ta lắm.Nhưng chị lại hại em đó.Hồng ngỡ ngàng thối thác:– Nếu như em nói vậy chị sẽ không nhận nữa đâu. Nhưng có điều là, cậu ta năn nỉ dữ quá.Thiên Mỹ đặt tay lên vai chị.– Thôi đươc rồi, chị đem hoa vào cắm ở phòng em giùm há.Hồng tươi cười:– Vậy thì được, hại em thì chị không muốn đâu?Thiên Mỹ mỉm cười gật đầu:– Vậy thì tốt rồi.Hồng ôm bó hoa vào phòng của Thiên Mỹ.– Còn cô, cố đang suy nghĩ về người gửi bó hoa ấy:– Nguyên Vũ ư? Chắc chắn là không rồi. Vậy chẳng lẽ là trò đùa của nhỏ Liễu Châu. Thiên Mỹ cũng lắc đầu. Nhỏ ấy không thích chơi hoa gì đâu.– Vậy thì chỉ có... Điện thoại reo, Thiên Mỹ nhìn vào máy, số máy rất lạ.Ngập ngừng không muốn nghe:– Alô! Thiên Mỹ đây!– Món quà ấy em có thích không Thiên Mỹ?Thiên My lạ lẫm hỏi:– Anh là ai?Một người rất quen với em và luôn quan tâm em đó.Thiên Mỹ nghe trong lời nói ấy có sự bỡn cợt giả dối, nên cô gắt:– Nhưng tôi muốn biết anh là ai thôi.– Sao gay gắt vậy chứ em. Anh quan tâm đến em thật đấy Thiên Mỹ.Thiên Mỹ cười nhạt:– Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng rất tiếc anh đặt không đúng chỗ rồi.– Đừng như vậy mà Thiên Mỹ. Em từ chối tình cảm cua anh làm cho anh đau lòng lắm đấy.Thiên Mỹ bật cười:– Anh dạo khúc nhạc buồn như vậy, tôi chắng thấy cảm động chút nào đâu.– Đừng mà Thiên Mỹ:Thiên My gay gắt:– Từ này anh không được tặng hoa và gọi điện đến cho tôi nữa đâu nhé.Hãy cho anh chút thành ý đi mà Thiên Mỹ.Thiên Mỹ nói giọng lạnh băng:– Nè, bộ anh hết chuyện gì làm thật rồi sao?– Anh mến em mà Thiên Mỹ.Thiên Mỹ nhận ra giọng của Triệu Minh:– Là anh đó sao Triệu Minh?– À không, anh không phải là Triệu Minh gì đó của em đâu?Thiên Mỹ gắt to hơn:Nếu không phải Triệu Minh thì tôi tắt máy đây.Triệu Minh nói nhanh:Nếu là Triệu Minh thì em tiếp chuyện chứ. Thiên Mỹ lạnh lùng:– Còn khuya!Nó rồilà tắt máy ngay. Thiên Mỹ mím môi, ước vào phòng cô ngồi thừ a nhìn bình bông hồng được cắm để giữa bàn. Của anh ta thật sao? Sao không phải là của Nguyên Vũ nhỉ.Bước ra khỏi phòng, đi tìm chị người làm:– Chị Hồng.Hồng cũng bước lên bật thang cuối cùng:– Chị cũng đi tìm em đây.– Tìm em?– Ừ ông chủ gọi em đến phòng khách đó.Thiên Mỹ hỏi lo lắng:– Biết chuyện gì không chị Hồng?Hồng lắc đầu:– Chuyện của ông chủ làm sao mà chị biết được.– Chị nói cũng phải.Hỗng giục:– Em nên gặp ông chủ đi đừng để ông chờ lâu.Thiên Mỹ bước nhanh xuống cầu thang, cô đi thẳng vào phòng khách. Ông Thiên Tài và bà Quỳnh Như ngồi đó chờ cô đã lâu rồi. Thấy cô ông liền bảo:– Con ngồi xuống đó đi!Vừa ngồi Thiên Mỹ vừa ý tứ hỏi cha:– Có chuyện gì vậy cha?Ông Thiên tài nhìn con gái hỏi như quan tâm:– Mới giờ này mà con đã vào phòng rồi sao?Thiên Mỹ đáp lí nhí:– Dạ không, con chỉ vào để sắp xếp lại đồ đạc thôi.Ông hỏi nghiêm giọng:– Vậy còn cô Hồng đâu?Thiên Mỹ sợ chị Hồng bị rầy nên vội nói:– Có chị Hồng giúp con. Con chỉ muốn sắp xếp theo ý của mình mà thôi.Bà Quỳnh ngáp dài rồi giục:– Anh nói gì thì nói nhanh đi, còn đi ngủ nữa chứ.Thiên Tài nhìn vợ nói:– Nếu em có buồn ngủ thì nên vào ngủ trước đi?Bà Quỳnh trừng mắt.– Ông nói vậy mà nghe được hả.Thiên Tài phẩy tay:– Em sao vậy, hở chút là giận. Thì buồn ngủ thì anh mới bảo thế.Bà Quỳnh quay ngang:– Vậy chứ không phải ông không muốn tôi xía vào chuyện của Thiên Mỹ hả?Ông Thiên Tài ôn tồn:– Nào ai có nói gì đâu. Đó là do em thôi mà.– Hứ...Thiên Mỹ nhìn cô lo lắng:– Thật ra là chuyện gì vậy hả cha?Ông Thiên tài đi vào vấn đề:– Thì chuyện của con đó. Thiên Mỹ tròn mắt:– Chuyện của con ư? Mà là chuyện gì thế cha?Bà Quỳnh tiếp lời chồng:– Thì là chuyện đàn trai người ta muốn đặt vấn đề cưới xin con cho con trai người ta đó mà.Tái mặt, Thiên Mỹ lại lắc đầu:– Con chưa muốn lập gia đình đâu mà cha.Ông Thiên Tài lắc đầu nhìn con:– Con đã lớn rồi, cha muốn con có nơi nương thân để cha yên tâm lúc tuổi già.Thiên Mỹ từ chối:– Đừng mà cha, con muốn ở gần cha thêm vài năm nữa. Con xin cha đừng ép buộc con như vậy.Bà Quỳnh hất mặt về phía chồng, bà nói giọng mai mỉa:– Đó, con của ông nó nói là nó không chịu kìa!Ông Thiên Tài bắt đầu nghiêm giọng:– Cha đã quyết định thì con đừng có nên cãi.Nhưng con cũng xin cha hãy nghĩ đến cảm nhận của con, con không yêu anh ta được.Bật cười, bà Quỳnh lên tiếng:– Con chưa gặp người ta thì làm sao mà yêu được. Gặp rồi, coi chừng mê luôn nữa đó.Thiên Mỹ nhìn bà Quỳnh rất tức giận:– Sao dì nỡ nói với con như vậy? Chắc dì mong mỏi con sớm rời khỏi căn nhà này lắm chứ gì?Bà Quỳnh nhảy đổng lên:– Trời ơi, ôngcó nghe gì không, nó gieo tiếng ác cho tôi kìa.Ông Thiên Tài nạt lớn:– Thôi im hết đi?Bà Quỳnh nói thêm:– Tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi mà.Ông Thiên Tài xua tay:– Thôi bà về phòng đi!– Tôi không vào!Ông Thiên tài tức giận vô cùng:– Bà không vào thì tôi vào. Nói rồi ông đùng đùng bỏ về phòng. Bà Quỳnh vội bước theo.– Hừ, tôi ở đây làm gì?Còn lại một mình Thiên Mỹ ôm mặt khóc.Thật ra cô cũng đâu muốn làm cho cha cô giận.Nhưng chấp nhận lấy chồng thì cô không thể..... Hồng bước ra phía sau nhà. Cô giật mình khi thấy Thiên Mỹ ngồi một mình như đang suy nghĩ gì đó lung lắm:– Cô chủ!Thiên Mỹ giật mình ngẩng đầu lên nhìn chị:– Chị Hồng à, chị đã có gia đình rồi chứ?Hồng biết cô đang có tâm sự nên ngồi xuống hỏi như quan tâm.– Em có chuyện buồn à?Gật đầu, Thiên Mỹ tâm sự:Cha và dì ép gả em cho một người ma em chưa hề quen biết. Em sợ lắm.Hồng băn khoăn:– Tại sao ông chủ có thể làm vậy? ông chủ thương em lắm mà!Thiên Mỹ lắc đầu buồn bã:– Em cũng chẳng biết tại sao nữa:Nhưng mà...– Sao em...– Em không thể lấy anh ta.Hồng lo sợ:– Liệu em có thoát khỏi sự ép buộc của ông? Thiên Mỹ ôm mặt?– Không, em không thể nhận lời được.Hồng đứng lên:– Chiều hôm qua lại anh chàng ấy đến tặng hoa cho em nữa đó.Thiên Mỹ nhìn Hồng:– Rồi chị có nhận hay không?– Thì đáng lý ra chị không có nhận nhưng anh ta cứ bỏ đại ở đó rồi về thôi.Mím môi, Thiên Mỹ tức giận:– Chị cứ mang bỏ lại chỗ cũ lần sau anh ta đến sẽ thấy mà thôi.Nhìn bó hoa rất đẹp, mà lại đắt tiền lòng Hồng thấy tiếc không nỡ bỏ:– Bỏ thì uổng thật đó!Thiên Mỹ nói lẫy:– Nếu thấy tiếc thì chị cứ lấy mà sử dụng.Biết cô đang giận nên chị Hồng liền mang trả Lại chỗ cũ:– Tôi bỏ rồi!Thiên Mỹ chợt nói:– Tôi muốn ra ngoài một chút.Hồng tròn mắt:– Đi bây giờ ư?– Có sao đâu.– Trời nắng lắm đó em!Thiên Mỹ cười buồn:– Nắng thôi chứ đâu phải thần chết mà chị phải lo đến như vậy.Hồng cười:– Chị chủ sợ em bị cảm nắng mà thôi.Thiên Mỹ phì cười:– Chị làm như em là đứa trẻ con không bằng.Hồng vả lả:– Em không phải là trẻ con. Nhưng em luôn là người kỵ gió, kỵ sương đấy.Lần này thì Thiên Mỹ cười thật lớn:– Chị nói nghe giống mấy người ở dưới quê hay chọc nhau quá!– Chọc nhau như thế nào?Thiên Mỹ cười:– Họ nắng hổng ưa mưa hổng chịu ghét gió ky mù sương.Hồng kêu lên:– Thôi đi em, câu đó dành cho những người lười lao đợng đó!– Chị cũng biết nói vậy nữa hả?– Xời ơi, mấy câu đó thì nghe thành quen luôn rồi!Cả hai cùng cười. Thiên Mỹ bỏ đi ra ngoài. Chà, chủ nhật mà mọi người cũng đỗ ra đường dữ thế? Nắng muốn chết luôn.Nguyên Vũ cũng có mặt trong dòng người qua lại. Anh như dã thấy Thiên Mỹ, cho xe chạy chậm lại:– Em đi chơi hả Thiên Mỹ?Thiên Mỹ thấy anh thì cười thật tươi:– Anh cũng thế hả?– Sao em hỏi vậy?Chứ không phải sao, trời nắng thế này mà anh cũng ra đường.Nguyên Vũ nhìn cô một lúc rồi nói:– Người ngại phải là mấy cô tiểu thư mới đúng.Thiên Mỹ cười một cách kín đáo. Nguyên Vũ mời mọc:– Mình vào quán uống nước nghe Thiên Mỹ. Tần ngần một chút cô mới chịu gật đầu:– Em chỉ chỉ sợ làm phiền cho anh mà thôi!– Có gì đâu mà em phải sợ như thế.– Không đâu, em chỉ sợ liên lụy tới anh mà thôi.Nguyên Vũ lắc đầu:– Anh không sợ bất cứ điều gì đâu. Em hãy tin tưởng điều đó.Hai người sau khi gởi xe sánh bước vào quán, Nguyên Vũ lên tiếng:– Em uống gì?Thiên Mỹ gọi món muôn thuở của mình:– Em chỉ uống cam vắt mà thôi.– Cho hai ly cam vắt!Thiên Mỹ chưa kịp nói gì thì mắt cô dừng lại ở một góc phòng. Triệu Minh đang cùng cô gái nào đó mà Thiên Mỹ không thể nhìn thấy rõ.Thấy cô im lặng, Nguyên Vũ thấy lạ nên nhìn theo, anh kêu lên:– Triệu Minh!Thiên Mỹ lờ đi:Mặc xác anh ta. Triệu Minh cũng đã thấy, anh ta ném cái nhìn về phía Nguyên Vũ. Vì không muốn gặp anh ta nên Thiên Mỹ uống nhanh ly nước rồi giục:– Mình về thôi anh Nguyên Vũ. Nguyên Vũ thấy 1àm lạ:– Sao sớm vậy em?– Em chẳng muốn gặp anh ta đâu.Nguyên Vũ cứng rắn:– Anh ấy với em như thế nào thế?– Là một người xa lạ!Nguyên Vũ nhìn Thiên Mỹ thấy làm lạ:– Vậy thì tại sao em lại sợ anh ta đến như thế:Thiên Mỹ Iắc đầu:– Không phải là sợ mà là em không muốn gặp anh ta mà thôi.Thấy Thiên Mỹ cương quyết, Nguyên Vũ đành đứng lên theo:– Vậy chúng ta về!Khi đi ra gần tới cửa, Thiên Mỹ còn nghe tiếng cô gái ấy vang lên:– Nhìn gì dữ vậy anh?– Im lặng.– Bộ anh quen cô ta hả?Triệu Minh im lặng, mắt vẫn hướng về phía Thiên Mỹ. Cô gái ấy lại cằn nhằn:Ngồi với em mà tâm tưanh để tận đâu đâu.Thiên Mỹ cảm thấy buồn cười. Thật ra anh ta muốn gì ở mình chứ.Cô gái ấy cũng rất xinh đẹp, dễ thương kia mà. Cái buồn của Thiên Mỹ là chẳng hiểu tại sao đến hôm nay Nguyên Vũ chẳng chịu nói với mình gì cả. Thật ra anh đang nghĩ gì trong đầu anh.Liễu Châu chạy ào đến bên Thiên Mỹ, cô rối rít nói chuyện:– Mi làm ta hết cả hồn sao lại đến đây giờ này.Đôi mắt đỏ hoe, Thiên Mỹ lắc đầu:– Mình khổ quá Liễu Châu à?– Nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy?Thiên Mỹ dường như ngất lên:– Cha buộc mình phải lấy chồng.Tròn mắt, Liễu Châu hỏi lại:– Lấy chồng?– Ta không thể lấy một người mà ta không yêu hiểu tâm trạng của bạn, nên Liễu Châu an ủi mi hãy bình tỉnh lại đi. Mọi chuyện vẫn có thể thương lượng được mà.Thiên Mỹ ấm ức:Mới nhìn cái mặt của anh ta thôi là mình cảm thấy sợ hã rồi.Thấy bạn buồn nên Liễu Châu nói vui:– Thì cũng dẹp trai lịch lãm lắm mà:Thiên Mỹ nói một cách hờn dỗi:– Vậy thì mi chịu lấy anh ta đi.Bật cười lớn, Liễu Châu không hề giận mà thôi”.– Rất tiếc là anh ấy chẳng chịu yêu mình mà.Dù đang buồn nhưng Thiên Mỹ cũng phải phì cười:– Mi ca nghe thê 1ương đến vậy sao?– Ta nói thật mà.Thiện Mỹ thở dài:– Ta cười không nổi nữa đâu.Liễu Châu kéo bạn vào nhà:– Mi có lộc ăn đó, ta đang nấu chè. Món chè mà mi thích đó.Thiên Mỹ cố vui với bạn tạm quên đi phiền muộn:– Có chè thật sao?– Hừ, thấy mặt háu ăn của mi kìa, buồn cười ghê.Thiên Mỹ nghe mùi thơm của đậu xanh cô đã kêu lên:– Ôi, thơm quá!Liễu Châu cười hì hì:Nói như vậy là ta đã thành công rồi. Thiên Mỹ nói thật:– Thơm ghê nhi?Liễu Châu cao giọng:– Nhỏ này nấu thì đâu có thể chê được.Thiên Mỹ trề môi:– Ta chỉ lỡ lời khen thôi mà làm gì dữ thế.Liễu Châu nhướng mày:– Giỏi thế đấy mà chẳng ai chịu thèm dòm ngó cả.Thiên Mỹ nhìn bạn cười:– Như vậy mi sẽ thấy dễ chịu hơn đấy.– Quê độ thí mồ chứ dễ chịu nổi gì.Thiên Mỹ nói đùa:– Này, mi muốn chồng đến thế sao?Rùng vai, Liễu Châu cười tủm tỉm:– Đôi lúc mình cũng thấy ước mơ có một mái ấm gia đình như mọi người vậy đó.Thiên Mỹ so đo:– Còn ta thì chưa muốn chút nào cả.Liễu Châu thích đùa:– Mi nhường Triệu Minh lại cho ta đi.– Hả, ta có thể dưng hai tay nữa đó.– Mi ghét anh ta đến vậy hả?– Không hợp nhau.– Vậy mà nhận hoa của người ta dài dài.Trợn mắt nhìn bạn, Thiên Mỹ chống chế.– Tại anh ta dư tiền dư của mà thôi.– Đó là lòng nhiệt tình của người ta.Thiên Mỹ nói một cách vô tư:– Thà rằng ta không nhận, vốn dĩ ta rất thích hoa mà.Rất hơp với mi rồi.– Nhưng ta đâu có thể nhận bừa. Dù công nhận là hoa của anh ta rất đẹp.Liễu Châu bật cười lớn:– Mi cảm thấy hối hận rồi hả?– Không bao giờ.– Xem ra mi yêu Nguyên Vũ mất rồi.Thiên Mỹ lắc đầu:– Một con người vừa lạnh vừa khô khan ấy Liễu Châu bênh vực:– Anh ấy không lạnh lùng, không khô khan như mi nghĩ đâu. Nói tóm lại là anh ấy rất yêu mi,và anh ấy cũng rất tốt.Ăn xong chén chèn, một lát sau Thiên Mỹ chia tay bạn ra về. Trước khi về, Liễu Châu còn:– Có chuyện gì mi nhớ gọi cho ta với.– Được rồi!Ngỡ ngàng khi thấy xe của Triệu Minh đậu trước sân, Thiên Mỹ cảm thấy lo sợ, anh ta đến đây làm gì nhỉ, Chợt có tiếng gọi nhỏ:– Thiên Mỹ?– Chị hồng.– Suỵt!– Có chuyện gì vậy chị?– Họ đã đến rồi đó, em liệu mà đối phó.Thiên Mỹ lắc đầu nói như buông xuôi.– Em đành buông theo mạng số thôi chị ạ!– Nhưng em không yêu anh ta.– Cũng không xong.Hồng hiến kế:– Em nên về quê một chuyến đi.Thiên Mỹ do dự:– Em lại sợ nội lại hỏi về cô sáu Mỹ Lan.– Thì em nói là không gặp.Nội sẽ ca cẩm về mẹ em.Hồng khuyên nhủ:– Em nên phớt lờ mọi chuyện lo chuyện của em thì hơn.Thiên Mỹ do dự:– Vậy còn việc đi làm của em thì sao? Em không muốn nghỉ nửa chừng.Hồng vội trấn an:– Em an tâm đi. Ngày mai chị sẽ đến đó xin phép cho em.Thiên Mỹ nhìn Hồng một cách biết ơn:– Em cảm ơn chị Hồngnhé! Vì em mà chị vất vả.– Hồng lườm:– Chị chỉ muốn thấy em được vui mà thôi.Thật ra chị không thích bà Quỳnh tí nào cả.Thiên Mỹ nhìn Hồng dò xét:– Dì ấy cũng là cô ruột của chị mà.Hồng cười chua xót:– Cô ruột mà em có thấy bà ấy xem chị như là con ở không hả?– Dì cũng muốn tốt cho chị mà thôi.Hồng lắc đầu:– Em hiền và ngoan ngoãn quá nên đâu nhận thấy được mưu mô của họ.Thiên Mỹ sợ đứng lâu sẽ sinh chuyện, nên cô bảo:– Mình vào nhà đi chị.Hồng dặn thêm:– Bề ngoài, em nên cứ vui vẻ như chẳng có gì?Thiên Mỹ gật đầu nghe theo:– Vâng!Cũng lúc ấy Triệu Minh từ trong bước ra. Gặp cô anh cười thật tươi:– Em về rồi à?Thiên Mỹ không nói gì, cô bước vào trong, tiếng ông Thiên Tài nói thật to:– Con nó về rồi kìa em!Bà Quỳnh cũng đon đả:– Về rồi thì tốt, con chỉ hỏi đi một chút thôi mà.Thiên Mỹ đáp lí nhí:– Con tình cờ gặp người bạn cũ nên về trễ.Triệu Minh hiểu người bạn mà Thiên Mỹ bảo gặp tình cờ kia là ai rồi.Nhưng anh cố giữ trong lòng:– Không sao anh và cha mẹ cũng mới đến thôi.Bà Nguyẹt nhìn Thiên Mỹ tỏ vẻ hài lòng:– Ngoan lắm, lại đây con!Thiên Mỹ nhìn bà, cô nói nhỏ:– Con cám ơn!Ông Thiên Tài trịnh trọng lên tiếng:– Hôm nay xem như mọi chuyện tot đẹp rồi.Thiên Mỹ à, hôm nay hai gia đình sẽ tiến hành bàn hôn sự của con và Triệu Minh.Thiên Mỹ sững sờ nhìn mọi người hơi dừng lại nơi Triệu Minh thật lâu:– Anh giỏi lắm!TriệuMinh thừa biết cô muốn ám chỉ điều gì.Nhưng vẫn phớt lờ:– Anh đã hứa là anh sẽ đến. Anh luôn là người giữ uy tín đây.Mím môi cho khỏi bật ra tiếng thét, Thiên Mỹ im lặng. Bà Quỳnh được xem là người vui nhất hôm nay. Bà nói:– Thế thì anh chị tranh thủ lo hôn sực lo hai đứa.Bà Nguyệt nãy giờ lo quan sát Thiên Mỹ thật kỹ. Giờ mới lên tiếng:– Ai cũng đã nói hết rồi, giờ bác chỉ chờ nghe tiếng nói của Thiên Mỹ đây.Thiên Tài nhìn bà Quỳnh và ngược lại. Sau đó, ông đưa mắt nhìn Thiên Mỹ vừa nghiêm nghị, vừa hăm dọa:– Nói đi và đừng để cha phải mất mặt. Thiên Mỹ giương cặp mắt thật to nhìn mọi người:– Con không biết, con chưa có lựa chọn gì cả.Đây là chuyện quá bất ngờ với con.Thiên Mỹ nói xong là đi thẳng lên lầu.Ông Thiên Tài cảm thấy tức giận lắm.Nhưng Triệu Minh đã lên tiếng:– Xin hai bác, cha mẹ đừng bận lòng đó chẳng qua là do sự bất ngờ mà thôi.– Mọi người nhìn nhau gật đầu. Họ cũng đâu hiểu Triệu Minh đang nghĩ gì?