Khó khăn lắm hai người mới chờ được cho bác sĩ và Nguyên Vũ đi ra. Hai cô liền bước vào. Cô y tá ngăn lại:– Xin lỗi hai cô tìm ai?Kim Quyên nhanh nhẩu đáp:– Chị làm ơn cho em vào gặp bạn em.– Bạn cô là ai?– Dạ là con nhỏ mà anh Nguyên Vũ đưa vào đây.– Thế cô ấy tên là gì? Vẫn tiếng của Kim Quyên:– Dạ là Thiên Mỹ ạ!– Được hai cô vào đi!Phụng tần ngần nhìn Thiên Mỹ đang nằm không kềm được xúc động cô thốt lên:Nệm ấm chăn ấm sang trọng ghê nhỉ.Thiên Mỹ choàng mở mắt, cô kinh ngạc khi nhận ra hai người xa lạ:– Hai chị....Phụng cao ngạo lên tiếng:– Tôi là vợ của Nguyên Vũ. Còn đây là em ruột của anh ấy.Thiên Mỹ tròn mắt nhìn hai người cô ấp úng:– Có? Có thật vậy không?Vẫn tiếng của Phụng:– Cô không hiểu hay vờ không hiểu đó chứ?Thiên Mỹ từ từ lấy lại được bình tĩnh cô lắc đầu:– Tôi không tin.Phụng bật cười lớn:– Cô không tin ư? Cũng phải thôi, bởi vì Nguyên Vũ là người đàn ông biết trọng tình nghĩa anh sợ cô xúc động đó thôi.Thiên Mỹ vẫn lắc đầu:– Không thể nào đâu các người đừng hòng li gián chúng tôi.Hất mặt về phía Kim Quyên Phụng bảo:– Mi nói gì đi Kim Quyên!Kim Quyên giật mình:– Hả?– Thật ra Kim Quyên cũng không nỡ nào nói được câu nói khó nghe. Nhìn Thiên Mỹ cô đã có cảm tình, vừa đẹp vừa hiền hoà thánh thiện:– Anh Nguyên Vũ quen chị lâu chưa? Và tại sao chị vào đây?Phụng lừ mắt nhìn bạn:– Mi hỏi làm gì những chuyện ấy chứ.– Nhưng mà ta...Phụng trừng mắt nhìn Thiên Mỹ như con hổ giận dữ:– Tôi khuyên cô từ nay nên xa lánh anh Nguyên Vũ ra nếu không cô đừng có trách.Thiên Mỹ cố chống chế:– Nhưng chúng tôi yêu nhau thật lòng mà.– Cô thì thật lòng, chứ anh ta liệu có thật lòng với cô không?Thiên Mỹ ngỡ ngàng nhìn Phụng:– Sao chị nói thế?Phụng đanh giọng:– Vì tôi là vợ của anh ấy. Tôi có quyền buộc cô phải xa lìa anh ấy rõ chưa?Thiên Mỹ ôm mặt khóc ròng.– Ôi tại sao anh ấy lại gạt tôi chứ.– Hừm, đàn ông mà cô nhưng cô đừng hòng lấy nhan sắc mi miền kia ra mà quyến rũ chồng người khác.– Tôi...Kim Quvên nháy mắt với Phụng:– Mi làm gì ghê thế?Nhất định phải cho cô ta một bài học. Thiên Mỹ ngước mắt lên nhìn hai người:– Được rồi tôi sẽ gặp anh ấy và sẽ chia tay với anh. Hai người vừa lòng chưa.Kim Quyên cảm thấy ái ngại:– Chị ơi thật ra thì...Phụng gắt lên:– Cô ta là hạng gái chuyên đi moi tiền đàn ông, mi nương tay làm gì.Thiên Mỹ nghe đau buốc tim mình cô ngã vừa xuống giường ôm mặt thét lên:– Các người hãy đi đi!Kim Quyên nắm tay Phụng lôi di:– Mi làm quá coi chừng cô ta chết luôn đó.Phụng vẫn hằn hộc:– Sợ gì chứ.Anh Nguyên Vũ mà hay được là ta tiêu đời luôn.Phụng nhìn bạn lườm lườm:– Mi phải lòng cô ta rồi à?– Không nhưng nhìn cô ta đau khổ thì mình không nỡ.Phụng cằn nhằn:– Nói vậy cũng nói.– Công nhận mi dữ quá. Dám nói với người ta những câu khó nghe như vậy.– Đời phải vậy thôi!Kim Quyên nghe mà rùng mình. Cô không ngờ bạn mình dữ đến thế.Nguyên Vũ rất lo sợ khi anh đã tìm Thiên Mỹ khắp phòng mà không thấy:– Thiên Mỹ...– Cô y tá bước vào:– Chuyện gì vậy anh?– Thiên Mỹ đâu rồi?Mới ở đó mà.Gần tiếng đồng hồ sau, Thiên Mỹ vẫn không trở lại. Nguyên Vũ bắt đầu nghi vấn, anh hỏi cô y tá:– Cô có thấy Thiên Mỹ đi ra ngoài không?– Cô y tá lắc đầu:– Không có.– Vậy có ai khả nghi vào đây không?– Cô y tá sực nhớ:– À lúc anh đi được một chút có hai người bạn của cô Thiên Mỹ đến thăm.Nguyên Vũ sửng sốt:– Hai cô bạn ư? Thiên Mỹ làm gì có bạn ở đây. Mà nếu có cũng đâu biết được cô ấy đang ở đây.Cô y tá kể:– Hai cô ấy nói tên anh và bảo cô Thiên Mỹ là bạn thân nên muốn vào thăm.Nguyên Vũ giật mình thất lên:Một cô ốm cao, còn cô kia cũng cao nhưng hơi tròn hơn một chút.– Cô y tá gật đầu:– Đúng rồi!– Thế khi nói chuyện thì thế nào?– Cô y tá lắc đầu:– Xin lỗi lúc ấy vì bận chăm sóc bệnh nhân nên tôi không để ý.Nguyên Vũ xem ra đã nhận ra là ai rồi.Phụng và Kim Quyên nhất định là như thế.Quân nhìn sắc mặt của Nguyên Vũ thật khó coi anh liền hỏi:– Thiên Mỹ trở bệnh à? Nguyên Vũ lắc đầu:– Không có lẽ cô ấy bị bắt cóc rồi.– Sao thế?– Chuyện này mình cũng không biết làm sao nữa.Quân thắc mắc:Nguyên Vũ cám thấy trong lòng không yên, anh nói với Quân:– Mình phải đi tìm Thiên Mỹ dù bất cứ nơi đâu:Quân ngăn lại:Hãy bình tĩnh đi NguyênVũ nhăn mặt anh nói:– Làm sao tôi có thể bình tĩnh được đây chứ?– Chuyện cũng đã xảy ra rồi còn gì, anh có khẩn trương thì được gì chưa?– Theo anh tôi phải làm sao?– Tìm cho được hai cô gái đã đến tìm Thiên Mỹ.Nguyên Vũ gật gù:– Chuyện ấy thì dễ rồi. Vậy tôi nhờ cô y tá của anh một chuyến nhé!– Không thành vấn đề! Lý à em theo Nguyên Vũ để nhận dạng người đi!Lý người y tá riêng của Quân mau mắn gật đầu:– Vâng ạ, em cũng mong sớm tìm được chị Thiên Mỹ.Nguyên Vũ đứng lên. Quân vỗ lên vai bạn căn dặn:– Nhớ điện về cho mình nhé!– Được rồi!– Chúc cậu may mắn!Nguyên Vũ cho xe dừng lại cửa hàng của Phụng, Lý vờ xuống mua hàng:– Chị ơi! Em muốn muạ. Lý nhận ra ngay cô ta. Lý vờ kêu lên:– Ôi là chị sao? Chị bán ở đây à?Bị lộ Phụng đành gật đầu:– Cô muốn mua gì?Lý vờ cười cười:– Chị và bạn chị đã nói cách nào mà chị Thiên Mỹ đã mất tích rồi.Phụng tròn mắt:– Cô ấy đã bỏ đi ư?– Đúng vậy! Chị khéo ăn nói ghê nhỉ.– Tôi...tôi...Lý trở mặt:Chị và bạn chị đã gạt tôi. Hai người đã dẫn chị Thiên Mỹ đi đâu.Phụng nhíu mày, cô ta to tiếng với Lý:– Cô ăn nói cho đàng hoàng một chút. Tôi bắt cóc cô ta làm gì?Lý cười nhạt:– Chị không thể chối được đâu. Chính chị là người bắt cóc Thiên Mỹ.– Điên khùng tôi bắt cóc cô ấy làm gì?– Nếu không thì chị cũng buộc người ta bỏ đi.Phụng nạt ngang:– Cô đừng có nhiều chuyện.Thiên Mỹ bỏ đi không có liên quan gì đến tôi cả.– Chính chị đã doạ nạt chửi chị ấy một cách thậm tệ khiến chị ấy phải bỏ đi.Phụng quát to:– Tôi mời cô ra khỏi đây cho.Lý nói thêm:– Chính chị đã xưng hô mình là vợ của Nguyên Vũ để gạt Thiên Mỹ. Khiến cho cô ấy bỏ đi.– Thì tôi chẳng sắp là vợ của anh ấy là gì.Lý bật cười:– Chị nói dối. Thiên Mỹ tin chị chứ tôi thì không bao giờ. Anh Nguyên Vũ không bao giờ yêu chị, người yêu của anh ấy chính là Thiên Mỹ.– Cô nói bậy!Nguyên Vũ xuất hiện đột ngột:– Cô ấy nói đúng!Phụng như muốn độn thổ khi Nguyên Vũ xuất hiện bất ngờ như vậy:– Anh...Nguyên Vũ gằn giọng:– Thiên Mỹ đâu, cô hãy mau trả cô ấy lại cho tôi.Phụng mím môi, cố ngăn dòng xúc cảm:– Anh, anh không thể đối xử với em như vậy.Nguyên Vũ hỏi giọng lạnh lùng:– Cô sao thế?– Em yêu anh, điều này anh biết rõ mà.Nguyên Vũ ghê tởm câu đầu môi của cô ta:– Tôi mong cô nên nghiêm túc một chút đi.Phụng lắc đầu quầy quay:– Không, anh không thể đối xử với em như vậy. Thiên Mỹ có gì hơn em chứ?Nguyên Vũ nghiêm giọng:– Cô nói phải Thiên Mỹ không có gì hơn cô cả, mà cô ấy có tâm hồn ngây thơ trong sáng. Cô ấy hiền dịu chứ không đa mưư, xảo nguyệt như cô.– Anh...Nguyên Vũ cất tiếng giọng sắc như dao:– Tôi yêu cầu cô mau đưa Thiên Mỹ ra đây.Phụng lẩm bẩm:– Thiên Mỹ mất tích thật sao?Nguyên Vũ gắt lên:– Cô đừng vờ khờ nữa.Tôi không biết thiệt mà. Thật ra tôi và Kim Quyên chỉ doạ sơ thôi mà.Nguyên Vũ ném cái nhìn không chút thiện cảm về phía Phụng:– Cơ thật là nhẫn tâm. Thiên Mỹ nào có thù oán gì với cô chứ?Phụng hơi cúi đầu, đây là động tác rất hiếm thấy ở người cô, Phụng thấy hối hận:– Tôi xin lỗi!Nguyên Vũ nạt ngang:– Xin lỗi thì được gì chứ? Tôi mà chưa tìm được Thiên Mỹ thì cô và Kim Quyên liệu hồn đó.Nguyên Vũ đùng đùng bỏ đi. Lý cũng vội vã chạy theo anh. Lý hiểu vai trò của Thiên Mỹ đối với Nguyên Vũ là rất quan trọng.Kim Quyên như muốn nhảy dựng lên khi Phụng báo tin Thiên Mỹ đã mất tích. Và Nguyên Vũ đã đến tìm cô:– Trời ơi! Vậy tính sao đây?Phụng nói giọng ỉu xìu:– Ta rất hối hận việc mình làm nhỏ ạ!Kim Quyên chi chiết:– Mi có hối hận thì cũng đâu có được gì.– Mi nói vậy là sao?– Sao với trăng gì nữa. Thế nào ta cũng bị anh hai mắng cho mà xem.Phụng hỏi bạn:– Mi cũng giận ta luôn sao?Kim Quyên bảo:– Ta không giận nhưng từ nay ta cũng không dám gặp mi nhiều đâu.– Tại sao?– Thì do anh hai mình đó.Phụng kêu lên:– Anh mi cấm sao?– Có thể là như vậy lắm. Phụng cằn nhằn:– Mi sợ gì chứ, anh ấy chỉ buồn chút thôi mà, Kim Quyên đưa ra nhận xét:– Không đâu mình thấy anh ấy rất buồn và giận mình nhiều nữa đó.– Nhưng mi chưa gặp anh ấy kia mà.Rồi cũng sẽ gặp thôi, ta đang lo sợ đây này.Nguyên Vũ xuất hiện một cách đột ngột:– Nếu sợ thì em đừng có làm, hại người hại mình.Kim Quyên kinh ngạc kêu lên:– Ôi anh hai?Biết Kim Quyên đang gặp nguy nên Phụng cúp máy. Nguyên Vũ nói tiếp:– Bây giờ chắc em vui lắm rồi phải không?Kim Quyên ngập ngừng:– Em...em xin lỗi.Nguyên Vũ gắt lên:– Bây giờ em xin lỗi thì đã muộn màng rồi.Chưa khi nào Quyên thấy anh giận dữ với mình như vậy.– Anh hai à, thật ra em cũng có ngăn cản nhưng Phụng nhất định không chịu thôi.Nguyên Vũ hằn hộc:Tìm không ra Thiên Mỹ em và Phụng sẽ biết tay anh.Kim Quyên lo lắng:– Anh chưa tìm được Thiên Mỹ sao anh?Nguyên Vũ thở dài:– Thành phố rộng bao la, biết nơi đâu mà tìm.Thấy mình cũng có một phần trách nhiệm nên Kim Quyên động viên anh mình:– Em sẽ cùng anh đi tìm. Nhất định sẽ tìm chị ấy được mà thôi.Nguyên Vũ thôi không giận em nữa, anh gật đầu:– Ngày mai chủ nhật, em và Minh Trung, anh đi với Quân bạn anh.Kim Quyên cảm thấy vui vui:– Anh hai nè!– Gì nữa đây?Kim Quyên cười tủm tỉm:Tìm được chị ấy rồi anh nhớ là phải tổ chức cưới ngay nhé anh hai.Nguyên Vũ cũng nghe nôn nao trong lòng nhưng cố phớt lờ:Chuyện này hãy để khi tìm được Thiên Mỹ rồi tính.– Vâng hai người là duyên trời định nhất định sẽ gặp lại nhau thôi:Nguyên Vũ lại dặn:– Anh không thích sự hiện diện của Phụng trong căn nhà này nữa đâu.Kim Quyên biết lỗi của mình nên đáp lí nhí.– Em biết rồi anh hai, vả lại nó sẽ không còn mặt mũi nào mà đến gặp anh nữa đâu.– Vậy thì tốt!– Mà nầy anh hai. Em thấy Thiên Mỹ rất xinh đẹp lại hiền lành nữa.Nguyên Vũ mai mỉa:Bởi vậy mới dễ cho em ăn hiếp.Kim Quyên chu môi:– Em sẽ thương chị ấy chứ không ăn hiếp chị ấy đâu.– Em nói thì phải nhớ đó.– Em luôn là người giừ uy tín mà anh hai.Điện thoại của Nguyên Vũ có tín hiệu, anh đứng lên ra ngoài:– Alo! Nguyên Vũ đây!Quân cười vui vẻ:– Sao, có tin tức gì của Thiên Mỹ không?Nguyên Vũ nói giọng buồn hiu:– Vẫn chưa Quân ạ! Ngày mai mình và cậu đì tìm được không?Quân đáp lại:– Mình sẵn sàng.– Mình biết cậu luôn tốt với mình mà!Quân cười hề hề:– Đừng nói thế, mũi mình đang phồng to lên đây nè!Nguyên Vũ doạ dẫm:– Cậu còn đùa được sao?– Được chứ mình khuyên cậu nên lạc quan lên đây.– Buồn chết đi được ở đó mà lạc quan.Quân thở dài:Đùa với cậu cho vui. Lý đang ở đây nè.– Mình đâu có trách cô ấy!– Biết thế. Nhưng cô ấy luôn trách mình vô tâm đó.Nguyên Vũ nhờ cậy.– Cậu nói giúp với Lý là mình không hề giận cô ấy đâu.Quân ậm ự:– Cô ấy muốn cậu đích thân nói mà thôi.– Lại đùa nữa chán ghê! Quân đưa ý kiến:– Ngày mai mình có thể raVũng Tàu không?Nguyên Vũ thì nói:– Mình chỉ sợ người của bà Quỳnh bắt đi mà thôi.Điều này cũng không ngoại lệ đâu. Cậu cố gắng cho người dò la thử xem.– Họ đang đi tìm đó!Quân lại nói:Ngày mai tụi mình sẽ bắt đầu tìm ở khách sạn, nhà trọ thử xem.Thôi được ngài mai cứ làm theo ý của cậu vậy.– Thôi nghe!– Cám ơn cậu!Khách sáo hoài.Bà Nguyệt lo lắng nhìn con trai.– Chưa tìm được cô gái ấy sao con?Nguyên Vũ trả lời mẹ:– Vẫn chưa mẹ ạ!Bà Nguyệt nhìn Kim Quyên:– Tại sao con khờ đến như vậy chứ? Chuyện hại nguời như vậy mà con cũng làm được.Kim Quyên bị mẹ quở trách cô cũng cảm thấy buồn ghê lắm. Sự ân hận muộn màng:– Con biết lỗi của con rồi mẹ ạ!Bà Nguyệt than thở:– Mẹ cũng không ngờ Phụng lại có tâm địa xấu xa như vậy.Kim Quyên nói một câu công bằng cho bạn:– Thật ra thì chỉ tại nó quá yêu anh hai mà thôi.– Yêu rồi đâm ra độc ác vậy sao con?Lòng người khó lường mà mẹ.Bà Nguyệt nhìn Nguyên Vũ:– Con có dự tính gì không?Nguyên Vũ lắc đầu:Chưa tìm được Thiên Mỹ nên con chưa thể tính gì được đâu mẹ.Thấy con buồn bà Nguyệt cũng thấy ái ngại.– Con cũng đừng nên buồn đến như vậy. Mọi chuyện rồi sẽ tôat đẹp mà thôì.Được mẹ động viên Nguyên Vũ cảm thấy phần nào phấn chấn hơn:– Con cám ơn mẹ!Bà Nguyệt lườm con:Mau mau tìm Thiên Mỹ về đây mẹ sẽ to chức đám cưới cho hai đứa.Nguyên Vũ vui lắm. Nhưng anh lại hỏi:– Cô ấy nghèo lắm đó mẹ. Bà Nguyệt lừ mắt:Ta đâu có bảo con phải lựa chọn nơi giàu sang.Nguyên Vũ hớn hở:– Con cám ơn mẹ. Mẹ là nhất rồi.Thấy anh vui, Kim Quyên nũng nịu nói với mẹ:– Với anh hai mẹ dễ dàng như vậy, còn con thì sao?Bà phẩy tay:– Chuyện ấy sẽ tính sau. Nhưng ai muốn rinh đi thì mẹ vẫn cho như thường.Chu môi, Kim Quyên phụng phịu:– Mẹ nghiêng về anh hai nhiều hơn con mi đó.Nguyên Vũ xen vào:– Em so bì ư?Kim Quyên chu môi:– Ai thèm?Bà Nguyệt mỉm cười nhìn hai đứa con của mình.