Chương 5

Nguyên Vũ lật đi lật lại tờ báo mấy lần để xem hòm nay có tin gì mới không thì Kim Quyên đã than phiền. Anh hai à, báo thôi mà đọc chỗ nào cũng hay cả đâu cả anh phải mất nhiều thời gian như vậy?
Nguyên Vũ ngẩng đầu lên, anh trách:
– Thì cũng tại em mà ra tất cả đó.
– Sao lại đổ cho em? Em làm cái gì sai chứ?
Nguyên Vũ đứng lên, đến bên cửa sổ:
– Em không sai thật à? Như không lại gán gép Phụng cho anh. Em cũng biết là anh không thích cô ấy rồi mà.
Kim Quyên cãi lại:
– Nó có gì là không tốt đâu chứ. Con nhà giàu, có nghề nghiệp ổn định. Nó cũng xĩnh đẹp đâu kém gì ai?
Xua tay, Nguyên Vũ từ chối một cách thẳng thừng:
Nói tóm lại em đừng nhắc cô ta trước mặt anh nữa:
Kim Quyên cố năn nỉ:
Anh hai à, Phụng nó có điểm nào không tốt đâu chứ.
Nguyên Vũ giải thích:
– Không phải là cổ không tất mà là anh và cô ta không hợp nhau.
Kim Quyên phụng phịu:
– Anh chưa sống với người ta sao lại biết không hợp chứ?
Nguyên Vũ giải thích:
– Chờ đến khi sống với nhau như vậy thì cả hai đều đau khổ.
Kim Quyên lắc đầu quầy quậy:
– Anh không thích nguời ta rồi nói gì nghe cũng xấu cả.
Nguyên Vũ nhìn em gái một cách ngờ vực:
– Anh không muốn em nhắc đến Phụng nữa Hay là ở cô ấy đã có vấn đề.
Kim Quyên hiểu ý anh nến vội lên tiếng:
– Anh không được nghĩ bậy cho bạn em đó.
Thừa dịp Nguyên Vũ nói luôn:
– Vậy thì tốt hơn em đừng rào đón chuyện ấy nữa.
Kim Quyên thở dài:
Người ta nói chẳng sai tí nào cả.
– Người ta nói gì cơ?
Kim Quyên mím môi:
– Có thật anh muốn nghe hay không?
– Em nói đi!
Kim Quyên nói:
– Người ta nói anh có trái tim bằng sắt, tim ướp nước đá đó, là ông cụ non nữa.
Nguyên Vũ bật cười:
– Còn gì nữa không?
– Anh cảm thấy vui à?
Họ nói đúng kia mà. Làm sao mà giận được?
Kim Quyên giậm chân:
– Anh hai...
– Anh nói thật đó. Anh đâu có giận họ Kim Quyên dịu giọng:
– Anh hai à, có phải anh bị thất tình không?
Nguyên Vũ cười lớn:
– Sao em lại có ý nghĩ lạ lùng như vậy?
Kim Quyên lý sự:
Người ta nói có thất tình mới biến người đó trở thành như vậy.
Nguyên Vũ thở dài:
– Em cứ xem là như vậy đi. Thôi anh không đấu lý với em nữa đâu.
Kim Quyên nhăn mặt:
– Anh hai à, em không nê nhẫn tâm đứng nhìn Phụng buồn đâu.
Nguyên Vũ khoác tay:
– Em đừng nhắc chuyện Phụng với anh nữa được không?
– Anh hai...
– Thôi anh đi đây. Em nên nhớ điều anh dặn.
Kim Quyên nắm tay anh kéo lại:
– Có phải anh đang yêu Thiên Mỹ hay không?
Chuyện này đâu có liên quan gì đến em.
Klm Quyên rên lên:
– Anh hai à, Thiên Mỹ là cua Triệu Minh đó.
– Họ có hôn ước rồi.
Nguyên Vũ nghe nhói đau trong lòng, anh nhìn em gái:
Điều này anh cũng biết rồi.
– Vậy tại sao anh vẫn đeo đuổi người ta?
Nguyên Vũ lắc đầu:
– Chuyện của anh em đừng có xen vào có được không?
– Làm vậy anh chỉ khổ mà thôi anh hai à!
Nguyên Vũ cảm thấy chán nản và thần trách sao quá thờ ơ, quá rụt rè, để bây giờ ôm một khối buồn. Dù không nỏi ra, nhưng anh rất yêu Thiên Mỹ. Thiên Mỹ đối với anh rất quan trọng.
– Anh nhất định phải có được Thiên Mỹ.
Bà Nguyệt nhìn Triệu Minh, bà hỏi một cách ngờ vực:
– Theo mẹ thấy thì con và Thiên Mỹ có gì đó bất ổn phải không?
Triệu Minh không dám nói thật, anh lắc đầu:
– Không có đâu mẹ, con gái mà ai chảng thế, e dè, mắc cỡ khi người ta đi xem mắt.
Uống hớp trà, bà Nguyệt nói tiếp:
– Trong chuyện này chỉ có con là người chủ đóng phải không?
– Nhưng con yêu Thiên Mỹ thật lòng mà mẹ. Bà Nguyệt nghiêm giọng:
– Vậy còn Mộng Đìệp con tính sao?
Phẩy tay, Triệu Minh trút sạch trách nhiệm:
– Con chỉ qua đường với cô ta mà thôi.
– Con nói nghe hay nhỉ. Con gái người ta chứ đâu phải món đồ chơi.
Triệu Minh đáp bừa:
– Họ cần tiền, con buồn đến gìải khuây khoả:
Bà Nguyệt nhìn con trai với vẻ bất bình:
– Con làm như vậy là hại người ta đó con có biết không?
Triệu Minh đi nước rút:
Thì con cũng bù đắp xứng đáng rồi còn gì.
Bà Nguyệt lắc đầu khuyên:
Đừng gây thêm nhiều oan trái nữa làm gì, con nên tìm Mộng Điệp mà nói chuyện tử tế đi.
– Là sao hả mẹ?
Cưới nó làm vợ.
Triệu Minh mở to mắt nhìn bà.
– Kìa mẹ, làm vậy sao được. Con có yêu Mộng Điệp đâu. Người con yêu và cưới làm vợ là Thiên Mỹ.
Bà Nguyệt tức giận:
– Mẹ nói sao con mới hiểu đây hả?
Thấy bà giận, mặt tál xanh, Triệu Minh hất hoảng:
– Kìa mẹ, chuyện đâu có gì đáng để mẹ phải giận chứ!
Ông Triệu Cơ từ trong bước ra. Ông ra hiệu cho Triệu Minh đứng lên, rồi ngồi xuống cạnh vợ:
– Làm gì mà sắc mặt em khó coi như vậy!
Bà Nguyệt ấm ức:
Nó đủ lôngđủ cánh rồi đâu coi tôi ra gì nửa.
Ông Triệu Cơ dỗ dành:
– Em à, con nó lớn rồi hãy để nó quyết định tương lai nó đi em.
Bà Nguyệt nhìn chồng phản ứng:
– Vậy còn Mộng Điệp thì sao?
Ông Triệu Cơ thở dài:
– Cô ta chỉ là một cô gái làm tiên mà thôi.
Ông...
– Sở dĩ tôi nói như vậy là nó cung có nguyên nhân của nó.
Bà Nguyệt nhìn chồng đăm đăm:
– Nguyên nhân gì ông hãy nói tôi nghe.
Ông Triệu Cơ đẩy đùn:
– Thì lúc nãy con đã nói rồi. Em còn hỏi gì nữa.
Bà Nguỵêt đứng lên, giọng bà như có ý giận ông:
– Phàm ở đời làm việc gì cùng phải suy nghĩ cho kỹ, đừng để hối hận về sau.
Triệu Cơ đứng lên cùng vợ:
– Em lo xa vả cốt cũng để tốt cho con thôi.
– Anh hiểu điều đó mà.
Bà Nguyệt nói thêm:
– Gây ác thì sẽ nhận hậu quả không tốt đâu.
Ông Triệu Cơ nhăn mặt:
– Em à, Triệu Minh nó là con của chúng ta mà.
– Chính vì nó là con nên tôi mới khuyên như vậy.
Bà Nguyệt bỏ về phòng mình. Ông Triệu Cơ ngồi xuống ghế đối diện với con trai:
Thật ra thì lời mẹ con nói không sai đâu, bây giờ sửa còn kịp đó.
Triệu Minh hiu ý cha mình. Nhưng vẫn cương quyết:
– Con chỉ yêu Thiên Mỹ thật lòng mà thôi.
– Xin cha hãy giúp con.
– Giúp bằng cách nào?
Triệu Minh đề nghị:
Hay mình đi qua giục bác Thiên Tài tổ chức cưới sớm nghe cha.
Ông Triệu Cơ thở dài:
– Cha chỉ sợ con cho rước được cái xác của nó mà thôi. Còn phải hôn thú:
Tnệu Mình cắt ngang lời cha:
Điều này có gì phải sợ. Cưới về rồi con sống tốt với cô ấy, nhất định cơn sẽ được lòng cô ấy.
– Bao lâu?
Triệu Minh nó dứt khoát:
– Bao lâu con cũng chờ.
– Con yêu nó đến như vậy sao Triệu Minh?
Triệu Minh gật đầu năn nỉ:
– Vâng, xin cha hãy giúp con một lần này. Ông Cơ gật đầu:
– Được rồi!
Triệu Minh rối rít:
– Con cảm ơn cha?
Ông Triệu Cơ đặt tay lên vai con, ông mỉm cười gật đầu đầy hứa hẹn.
Biết mình không bao giờ từ chối được cuộc hôn nhân này. Nên Thiên Mỹ âm thầm bỏ trốn ra đi. Nhìn lại căn nhà một lần nữa cô mới chịu cho xe chạy đi.
– Cô ơi cho cháu hỏi thăm.
Người đàn bà đứng tuổi nhìn Thiên Mỹ từ đầu đến chân rồi hỏi:
– Cô muốn hỏi thăm ai?
Thiên Mỹ đáp lí nhí:
– Dạ con muốn tìm cô Mỹ Lan à!
Người đàn bà nhìn Thiên Mỹ dò xét:
– Cô quen sao với Mỹ Lan?
– Dạ, cháu gọi bằng cô ạ!
– Cô thật hả?
– Vâng!
Bà nhìn Thiên Mỹ nghi ngờ:
– Nhưng lâu nay tôi đâu có nghe cô ta nhắc đến cháu chắc gì đâu.
Thiên Mỹ gật đầu phân tích:
– Dạ, do cháu từ nhỏ sống với cha ở thành phố ạ!
Người đàn bà nhìn Thiên Mỹ từ đầu đến chân, rồi gật gù bảo cô:
– Xem ra cũng có chút giống đó. Nhưng mà Mỹ Lan hôm nay không có ở nhà.
Thoáng lo lắng hiện lên trên măt. Thiên Mỹ vội vã hỏi:
– Thế cô đi chừng nào về ạ?
– Có thể chiều nay hoặc sáng mai, Thiên Mỹ lo lắng thật sự. Có lẽ đến nay mình phải mướn nhà trọ để ở rồi. Không để Thiên Mỹ nói thêm người đàn bà lại nói:
– Đừng sợ cháu cứ ở đây chờ Mỹ Lan về.
Nghe mừng trong lòng, Thiên Mỹ do dự.
– Nhưng mà...cô...
Cô thứ ba tên là Kim Cúc. Cứ gọi là cô ba Thiên Mỹ cảm thấy bà không đến nỗi khó khăn, nên hỏi:
– Cô con và cô sống chung với nhau hả?
Kim Cúc gật đầu:
– Phải?
Nhìn quanh căn nhà bày trí rất tỉ mỉ. Tính của cô là vậy mà, rất kỹ lưỡng, ngăn nắp.
– Cháu lên chơi được mấy hôm?
Thiên Mỹ lúng túng chưa biết trả lời như thế nào thì Kim Cúc đa nói tiếp:
– Ở đây thoải mái lắm cháu lườm ở bao lâu cũng được.
Thiên Mi đáp lí nhí:
– Cháu định lên đây tìm việc làm.
Kim Cúc ngạc nhiên:
– Trời, sao phải đến tận đây dữ thế? Vậy còn lâu nay thế nào?
– Dạ con...
Thiên Mỹ chưa nói hết câu thì Mỹ Lan xuất hiện:
– Thiên Mỹ...
– Cô sáu:
Mỹ Lạn để cái túi xuống bàn rồi nắm lấy tay Thiên Mỹ hỏi dồn:
– Con lên đây khi nào? Lên mà sao không nói trước với cô một tiếng.
Thiên My, lắc đầu:
Thành phố lên đây đâu có xa, vả lại:
– Sao hả?
– Con muốn tạo cho cô sự bất ngờ.
Mỹ Lan trừ mắt:
– Làm cho cô lo sợ thì có. Nói cho cô nghe, xảy ra chuyện gì phải không?
– Con...
Thấy Thiên Mỹ ngập ngừng, My Lan xua tay:
– Giận cha con trốn nhà đi chứ gì?
Hới cúi đầu, tay mân mê vạt,áo, Thiên Mỹ chẳng biết bắt đầu câu chuyện như thế nào, cô đành nói:
– Cô xin cho con việc làm với.
Mỹ Lan ngạc nhiên:
– Xin việc làm:
– Con đang thất nghiệp.
– Chứ không phải con đã có việc làm ổn định. Cúi thấp đầu, Thiên Mỹ đáp:
– Đáng lý ra là như vậy, nhưng cha ép gả con cho một ngưới mà con không yêu.
Mỹ Lan tiếp lời:
– Rồi con bỏ trốn đến với cô:
Ngước mắt nhìn cô, Thiên Mỹ như van xin:
– Con xin cô hãy giúp con, con không muốn lấy anh ta đâu.
Mỹ Lan nhíu mày:
– Nhưng tại sao cha con muốn gả con cho chàng trai ấy?
– Vì anh ta giàu có mà thôi.
– Vậy thì được rồi, tại cha con thương con mà thôi Thiên Mỹ giãy nảy:
– Không đâu, đây là lời xúi giục của dì cơ mà thôi.Con không thể...Mỹ Lan xua tay:
Con đừng khẩn trương như vậy. Có thể bên trong còn có uẩn khúc gì.
Dì con tham giàu mà thôi.
Mỹ Lan suy luận:
– Cha con là người xưa nay giỏi lý luận, phán đoán mọi việc rất sáng suốt.
Có thể không như con nghĩ đâu.
Thiện Mỹ tức muốn khóc lên được về những suy nghĩ của cô mình. Cô mím môi chịu đựng:
– Cô giúp con chứ!
Nãy giờ ngồi im lắng nghe hai cô cháu tranh luận. Bây giờ Kim Cúc mới lên tiếng:
Xem ra mi hãy xem xét vấn đề này cho kỹ.
Mẹ kế không thể là muốn tốt cho con chồng đâu. Mỹ Lan nhìn bạn:
– Mi cũngcho rằng bà ta lợi dụng Thiên Mỹ?
– Phải, chuyện đời cái gì cũng có thể xảy ra được cả.
Mỹ Lan đắn đo:
– Xem ra ninh phải gặp anh một chuyển xem sao?
Thiên Mỹ sợ hai:
– Cô, cô ơi:
Như vậy là không được đâu.
Mỹ Lan ngạc nhiên:
– Tại sao?
Thiên Mỹ rơm rướm nước mắt:
– Cha con sẽ biết con ở đây rồi sẽ bắt con về đó.
Kim Cúc gật đầu:
– Lo lắng của Thiên Mỹ không thể là không có đâu. Mi phải cân nhắc sao cho kỹ.
Mỹ Lan gật đầu.
– Thôi được, cô chỉ đến đó với lý do là thăm:
Thiên Mỹ nghe an tâm cô dò hỏi:
– Vậy chừng nào cô đi?
– Ngày mai!
Kim Cúc nói với Thiên Mỹ:
– Cô con có tính nóng nảy Trương Phi một ly nhỏ thôi:
Mỹ Lan nguýt bạn:
– Nói vậy mà cũng nói được nữa.
Thiên Mỹ chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa, Mỹ Lan lại lên tiếng:
– Thôi con vào tắm rửa rổi thay đồ:
Đêm đó, Thiên Mỹ không sao ngủ được. Cô nhớ đến những lờ nói ngọt ngào của Nguyên Vũ cô cảm thấy kỳ kỳ. Cô biết anh yêu mình thật tình Thiên Mỹ quyết giữ tình yêu của mình với anh.
– Con thức chưa Thiên Mỹ?
Thiên Mỹ vội lên tiếng:
– Dạ con thức rồi.
Nhìn vẻ mặt bơ phờ của cô, Mỹ Lan lo lắng:
– Đêm qua con không nghỉ được hả?
Thiên Mỹ đáp một cách thành thật:
– Dạ, có lẽ do lạ chỗ nên chưa quen ạ.
Mỹ Lan căn dặn:
Dậy vệ sinh lồi ra ăn sáng. Cô đi công việc đây.
Thiên Mỹ không dám hỏi thêm nữa.
Điểm tâm đã dọn sẵn. Thiên Mỹ đi tìm Kim Cúc Cô đang ở ngoài vườn:
– Cô ơi, vào ăn sáng!
Kim Cúc nói vọng vào:
– Con ăn đi, cô và Mỹ Lan ăn rồi.
– Cái gì cũnghai ngườl khiến Thiên Mỹ có cảm giác như hai người có vấn đề gì đó.
Thiên Mỹ xà lại gần Kim Cúc hơn, cô tỉ tê:
– Cô ơi hàng ngày cô con sống ra sao?
Kim Cúc trả lời giọng nhát gừng:
– Thì như con thấy vậy đó, vẫn bình thường vậy còn?
– Ý con muốn hối dượng con chứ gì? Hai người chia tay lâu lắm rồi.
– Thế giờ dượng sống ra sao?
– Êm đềm, hạnh phúc.
Thiên Mỹ tròn mắt:
– Dượng đã có vợ ư?
– Chẳng những có vợ mả còn có thêm hai đứa con nữa Thiên Mỹ thất lên:
– Ôi, vậy thì tội cho cô của con quá.
Từ đó Mỹ Lan rất ghét đàn òng.
Thiên Mỹ ngạc nhiên:
– Chẳng lẽ ai cũng thế?
– Đúng vậy!
Thiên Mỹ cảm thấy xót xa cho cô của mình.
Cô đã vì người đàn ông đó bỏ xứ trốn đi để mong tạo dựng hạnh phúc. Nào ngờ...
– Vậy cô sống với cô con chắc là lâu lắm rồi.
– Cách đây hai năm – Gia đình cô ở đâu?
Kim Cúc lắc đầu:
– Cô không có gia đình.
Thấy cô buồn, Thiên Mỹ hối hận:
– Con xin lỗi!
– Con đâu có lỗi gì. Hoàn cảnh mà, ai có thể tránh được chứ? Thôi vào nhà đi.
Thiên Mỹ ngoan ngoãn nghe theo lời của Kim Cúc. Vào nhà ăn sáng, ngồi ngẫm nghĩ một mình.
Tin Thiên Mỹ bỏ đi làm mọi người phải xôn xao, nhất là Nguyên Vũ, Anh cảm thấy không yên lòng. Cô ấy đi đâu được chứ. Triệu Minh tìm gặp Nguyên Vu, anh ta hỏi một cách hằn học vỡi Nguyên Vũ:
– Anh giấu cô ấy ở đâu?
Nguyên Vũ hơi nhíu mày:
– Anh vừa nói gì như thế? Thiên Mỹ như thế nào?
Triệu Minh gằn từng tiếng:
– Anh còn hỏi cơ cầu nữa sao?
Giằng mạnh tay Triệu Minh ra Nguyên Vũ gắt lên:
– Anh đừng quá đáng đấy nhé!
– Tôi hỏi anh Thiên Mỹ đâu rồi?
Nguyên Vũ cười nhạt:
– Cô ta là vợ sắp cưới của anh, sao anh lại hỏi tôi.
Triệu Minh nghiến răng:
– Anh đừng có giả đò nữa được không?
Nguyên Vũ cười mai mỉa:
– Anh làm tôi thật sư thất vọng đó Triệu Minh. Chỉ có mỗi cô vợ mà giữ cũng không công.
– Anh làm chồng người ta kiểu gì vậy?
Triệu Minh hét lên:
– Anh đừng có nói khích tôi như vậy?
Nguyên Vũ xua tay:
– Tôi tin rằng Thiên Mỹ không có yêu anh đúng không?
Trợn mắt hầm hầm nhìn Nguyên Vũ, Triệu Minh hăm dọa:
– Nếu biết anh giấu Thiên Mỹ thì anh không yên với tôi đâu.
Nguyên Vũ thách thức:
– Thiên My bỏ la đi xem ra cô ấy không hề để ý đến anh rồi. Tội gì phải buộc người ta vậy chứ.
Triệu Minh nghiến răng:
– Tôi không có được Thiên Mỹ thì đừng hòng ai có được.
– Vậy sao?
– Anh để rồi xem!
Nguyên Vũ thích đùa:
Để rồi xem năm ba năm nữa cô ấy xuất hiện với đấng ông chồng cùng lũ con nheo nhóe, xem lúc ấy anh làm gì được.
Biết nói với Nguyên Vũ càng thêm tức, nên Triệu Minh định bỏ đi thì Mộng Điệp xuất hiện:
– Anh Triệu Minh.
Khó chịu khi Mộng Điệp xuất hiện. Triệu Minh hỏi giọng cộc lốc:
– Gì nữa đây?
Mộng Điệp phớt lờ nhưkhông hề nghe thẩy mặt cô vẫn tươi rối:
– Em tìm anh muốn hụt hơi luôn vậy đó!
– Có việc gì nói mau đi!
Nắm tay anh, Mộng Điệp nói một cách tự nhiên:
– Mẹ em muốn gặp anh.
Triệu Minh chau mày:
– Gặp anh làm gì?
Mộng Điệp phụng phịu:
– Anh này hỏi kỳ ghê! Dĩ nhiên là mẹ gặp anh là để... để cảm ơn đó.
Phẩy tay, Triệu Minh thất lên:
– Bày đặt làm gì? Thôi anh không có rảnh.
Mộng Điệp xụ mặt:
– Anh chiều mẹ em một chút khôngđược sao anh?
Triệu Minh thoái thác:
– Anh đang bận. Hẹn dịp khác đi!
Mộng Điệp ngân ngấn lệ:
– Dịp khác là dịp nào chứ! Mẹ em yếu lắm rồi!
– Vậy sao em không chịu ở cạnh bên để chăm sóc.
Mộng Điệp lau khô nước mắt:
– Anh bận thì thôi em về đây.
Nguyên Vũ xen vào:
– Anh đối với người ta nhưvậy là thiếu công bằng rồi.
Triệu Minh cay dắng:
Chuyện cô gái kia và chuyện của Thiên Mỹ là hai chuyện hoàn toàn khác xa.
– Hừm. Anh biết gì mà nói!
Nguyên Vũ bỏ đi. Anh không an lòng khi biết Thiên Mỹ bỏ nhà ra đi, không biết đang trôi nổi nơi đâu.
Triệu Minh ngồi băng đá thật lâu mới đứng lên định đi thì Kim Quyên gọi:
– A! Anh Triệu Minh!
Triệu Minh thấy làm lạ khi gặp Kim Quyên ở đây:
– Em đi đâu vậy Kim Quyên?
Kim Quyên bảo đùa:
Buồn qúa nên đi dạ thôi. Vậy còn anh sao lại đi đây, Triệu Minh đưa đẩy:
– Thì anh cũng như em vậy.
Kim Quyên ngồi xuống cạnh anh, cô thật vô tư.
– Anh mà cũng biết buồn thì cả vũ trụ này chắc chắn sẽ ngạt thở hết mất.
– Em nói quá rồi đó.
Kim Quyên cười thật tươi:
– Anh thường đưa bạn gái đến đây lắm hả?
– Sao em hỏi vậy?
– Thì anh trả lời em đi.
– Sai rồi!
– Sai?
– Đúng vậy!
Kim Quyên chu môi:
– Lý do!
– Buồn anh chỉ đến đây một mình thôi.
– Thật không?
– Bằng chứng rành rành nè.
Kim Quyên gật gật đầu:
– Ừ nhỉ.
– Em tin rồi hả?
Chợt Kim Quyên hỏi:
– Anh buồn về việc gì?
Triệu Minh bối rối đưa tay gãi gãi đầu:
– Ừ thì... là...
– Thất tình phải hôn?
Triệu Minh gượng cười:
– Không phải?
Bị người yêu cho leo cây.
– Sai luôn!
Kim Quyên dùng dằng:
– Vậy chứ là sao hả?
Nheo nheo mắt Triệu Minh nói ai với lòng mình:
– Anh đâu có buồn, mà ngược lại anh đang vui đây.
– Anh biết nói đùa ghê?
– Sao em không hỏi tại sao anh lại vui?
Kim Quyên mím môi:
– Anh nói đi em nghe nè.
– Em khôn ghê nhỉ.
Kim Quyên cười hì hì:
– Làm sao mà em khôn hơn anh được chứ?
– Em khiêm tốn!
– Em không có!
Triệu Minh thấy lúc này Kim Quyên đáng yêu làm sao? Một cô gái tuổi thanh xuân phơi phới. Căng đầy sức sống, Kim Quyên cũng có sự hấp dẫn lôi cuốn lạ thường:
– Em có dám ngồi đây tâm sự với anh không?
– Thì em đang ngồi đây với anh đây còn gì?
Triệu Minh tán tỉnh:
– Em có biết mình đáng yêu lắm không?
Kim Quyên đô mặt. Quay đi che giấu sự lúng túng của mình. Cô không ngờ Triệu Minh có thể tỏ tình với cô sớm nhưvậy. Đây là điều cô không thể ngờ tới.
Kim Quyên khe khẽ lắc đầu, cô không thể bị anh ta đánh gục được...
Nguyên Vũ nằm im trên võng đôi mắt nhắm nghiền lại như người đang ngủ. Kim Quyên rón rén bước lại gần eùngvới Phụng, cô say đắm nhìn anh.
Phụng như muốn cúi xuống hôn lên môi anh một cái. Kim Quyên như đọc được ý nghĩ ấy trong đầu của bạn, nên khẽ nói:
– Nầy, mi đừng làm ẩu đấy nhé!
Phụng vờ ngơ ngác:
– Ẩu gì cơ?
– Hì hì mi nghĩ gì trong đầu không giấu ta được đâu.
Đỏ mặt Phụng lẩm bầm:
– Vậy mà cũng bị mị lật tẩy nữa sao?
Kim Quyên trêu bạn:
– Anh ấy dễ thương và quyến rũ quá hả?
– Mi còn hỏi nữa.
Kim Quyên chỉ vào túi xách trên tay Phụng:
– Mi xách gì thế?
Phụng ôm vào lòng:
– Không phải là của mi. Kim Quyên mỉm cười lắc đầu:
– A, ta biết rồi.
– Biết cái gì?
– Trái cây chứ gì?
Phụng gật đầu.
– Nói thì đúng rồi. Nhưng phần này không phải để cho mi ăn đâu.
– Hử, chẳng lẽ mi lại mang về sao?
Nhún chân miệng kề tai bạn Phụng nói nhỏ:
– Để dành cho anh hai của mi đó.
Kim Quyên giãy nảy:
– Vậy còn ta thì sao?
– Mi hả để lần sau đi nhé!
Kim Quyên làm mặt giận:
– Không chịu đâu cho ta phần nữa nhé!
Cả hai giành qua giành lại cãi nhau chí choé.
Thật ra Nguyên Vũ đâu có ngủ. Anh mở mắt ra nhìn hai người:
– Ồn quá!
– Anh hai Phụng nó mang trái cây đến cho anh nè!
Nguyên Vũ ngồi dậy anh nói với Phụng:
– Từ nay em đến chơi là được rồi. Đừng bày đặt như thế nhé!
Phụng lí nhí đáp:
– Em muốn bồi dường cho anh thôi mà.
– Anh đâu cần phải thế?
Phụng chu môi:
– Quyên bảo hôm qua anh bị sất li bì, làm em lo quá Nguyên Vũ vẫn giữ khoảng cách:
– Nhỏ Quyên phóng đại thôi. Anh đâu có gì.
Nguyên Vũ đứng lên:
– Hai đứa ăn đi anh vào phòng một chút.
Kim Quyên nói với theo:
– Anh hai à...
– Anh mệt lắm.
Kim Quyên ngập ngừng.
– Vậy còn Phụng thì sao?
– Em đưa cô ấy về:
Kim Quyên thở dài:
– Thế là xong.
Phụng ngồi thừ ra:
– Anh ấy không thích mình lộ đến ra ngoài, Kim Quyên cằn nhằn – Người gì đâu trái tim cứng còn hơn đá:
– Tim để tủ lạnh thì đúng hơn đó.
Phụng tuy nói vậy, nhưng sao cô vẫn không ghét được anh.
Mím môi, cơ vạch ra một kế hoạch mới.
Nhưng không cho Kim Quyên biết:
– Làm gì ngồi thừ la như vậy bà cụ non.
Phụng cười cười:
– Có gì đâu trong lòng chỉ ấm ức chút thôi.
Kim Quyên tròn mắt:
– Mi giận anh hai hả?
– Chứ mi không thấy anh ấy xem thường mình đấy sao?
Kim Quyên lắc đầu:
Xem thường thì không đâu thấy anh hai vẫn vậy mà, Anh ít để lộ tình cám lẳm.
– Nhưng với ta anh chẳng có một chút cảm tình hay một chút thiện cảm nào cả, Kim Quyên bênh vực anh:
– Không đâu tính anh là vậy mà. Mình hiểu anh ấy.
Phụng lắc đầu, tỏ ý buồn:
– Mi khỏi cần phải an ủi ta. Ta có thể chịu đựng được.
Phụng đứng lên Kim Quyên cũng đứng lén theo:
– Mi định về hả?
– Ở lại đây làm gì? Nói chuyện với mi à.
– Nhạt nhẽo muốn chứ?
Nhìn xác trái cây, Kim Quyên nói đùa.
– Không mang về sao?
Lườm bạn, Phung mắng mỏ:
– Mi làm như ta ích ký lắm vậy. Mi ăn cho hết đi.
Kim Quyên cười hì hì:
– Mi ở lại ăn với ta chứ.
Phụng chu môi:
– Ở đây có vui vẻ gì đâu Chợt Kim Quyên kêu lên:
– Ôi còn có cái hộp gì nữa đây nè!
Phụng sực nhớ:
– À, mình quên đó là trà sâm thượng hạng mi đưa cho bác giúp mình.
Cầm chiếc hộp xoay xoạy, Kim Quyên cười tủm tỉm:
Chà thế nào mẹ mình cũng xúc động đây cho mà xem phụng hờn dỗi:
– Mi còn trêu ta được nữa sao hả?
– Thế quà của quân sư không có à? Xem ra lương duyên không thành thì gán chịu.
Phụng trừng mắt:
– Mi đã soạn ra hết chưn mà nói.
Kim Quyên mau mắn.
– Hả, nói vậy cũng có phần của ta ư?
Phụng vênh mặt:
– Làm sao không được.
Mặt tươi lối Kim Quyên hí hửng nói.
– Vậy mới công bằng chứ.
Phụng phẩy tay:
– Thôi mình về đây.
Kim Quyên ậm ự:
– Về một mình à?
– Theo mi thì ta về với ai hả?
Biết mình lỡ lời Kim Quyên nói cho qua chuyện:
– Ý ta muốn nói là mi không để ta đưa sao?
Thụng dài giọng:
– Cám ơn mĩ nhiều.
Tin bạn về Kim Quyên quay trở vào.
Cũng là lúc bà Nguyệt và Nguyên Vũ bước ra:
Kim Quyên sửng sốt:
– Kìa mẹ!
Bà Nguyệt ngồi xuống đối diện với anh em Nguyên Vũ:
– Mẹ không muốn tình trạng này xảy ra nữa.
Nguyên Vũ nhìn em nghiêm nghị nói:
– Từ nay em đừng nhận bất cứ cái gì của Phụng nữa:
Bà Nguyệt thở dài:
– Mẹ thấy Phụng cũng tốt đấy. Con vẫn từ chối nó sao?
Nguyên Vũ chẳng biết nói sao cho mẹ hiểu.
Thấy anh im lặng bà nói tiếp:
Tuổi con đâu còn nhỏ nữa. Mẹ không muốn kéo dài thời gian đâu.
Nguyên Vũ khẩn khoản:
– Con xin mẹ cho con một thời gian nữa. Con nhất định sẽ tìm được người vừa ý con.
Bà Nguyệt cằn nhằn:
– Chờ nữa con bắt mẹ phải chờ đến bao lâu đây?
– Nhanh thôi mà mẹ!
Kim Quyên xen vào:
– Anh nói thì phải nhớ đó. Nhỏ Phụng tốt vậy mà anh lại chê.
Nguyên Vũ rầy em:
– Em ăn nói cho cẩn thận. Phụng nghe được sẽ buồn đó.
Kim Quyên lại chu môi:
– Anh mà cũng biết sợ nhỏ ấy buồn nữa sao?
Nguyên Vũ nhìn em chầm chầm:
– Em còn nói nữa. Khi không lại gán ghép cho anh với cô ấy?
Bị chửi oan Kim Quyên cãi lại:
– Em làm sao biết được nó để ý đến anh chứ!
Bà Nguyệt khoác tay:
– Mẹ thì sao cũng được nhỏ Phụng cũng được hay ai đó cung được hãy mau mau lên.
Nguyên Vũ lấy Kim Quyên làm điểm để anh có lời hẹn:
– Mẹ gả Kim Quyên thì con mới lấy vợ.
Kim Quyên giãy nảy lên:
– Ôi anh hai anh ra điều kiện gì kỳ thế.
Nguyên Vũ nói mà không cười:
– Con không muốn cảnh chị dâu em chồng lục đục đâu.
Kim Quyên chu môi:
– Anh làm như em dữ lắm vậy?
– Đây là điều anh lo lắng nhất đây.
Kim Quyên ấm ức:
– Ý anh muốn đuổi em ra khỏi nhà cho chứ gì:
Nguyên Vũ đứng lên anh phân tích để cho em hiểu:
– Em nói như vậy là không đúng đâu. Em là gái thì đâu thể chờ đợi được.
Tuổi xuân chí có một thời mà thôi.
Bà Nguyệt lên tiếng công bằng nhất.
– Anh hai con nói cũng đúng. Con nên chuẩn bị tinh thần đi.
Kim Quyên đỏ mặt vì xấu hổ, cô giấu mặt vào lưng mẹ:
– Con không muốn xa mẹ đâu.
Bà Nguyệt thở dài:
– Gái lớn lên là phải theo chồng thôi, Kim Quyên phụng phịu:
– Con muốn đi chơi vài năm nữa mẹ ạ!
Bà Nguyệt tỏ ra không hài lòng:
– Gái quá lứa sẽ chẳng có ai thèm dòm ngó đâu.
Kim Quyên nói bừa:
– Không ai dòm con thấy sung sướng hơn đó mẹ ạ!
Bà Nguyệt đưa tay sỉ vào trán con gái mắng yêu:
– Cha tổ mi bây giờ thì quấn quýt bên mẹ, mai mốt khi lấy chồng rồi cả năm không thấy mặt.
Kim Quyên chu môi:
– Con không có.
Bà Nguyệt lắc đầu, bà chỉ còn biết cười trừ.
Còn Nguyên Vũ thì dường như anh không thèm để ý đến chuyện của hai người mà đang đeo đuổi theo ý nghĩ của mình. Thiên Mỹ giờ ở nơi đâu:
Nguyên Vũ ngồi hàng giờ nơi quán rượu. Tuy chưa say nhưng anh cảm thấy buồn. Anh giận mình thật nhiều. Lúc gần Thiên Mv có biết bao nhiêu cơ hội mà anh bỏ lở giờ nhớ lại mới thấy mình thật là khờ:
– Sao buồn vậy Nguyên Vũ.
Nhận ra người bạn làm chung mình Nguyên Vũ gượng cười:
– Buồn gì đâu?
Cậu không qua được mắt mình đâu.
Nguyên Vũ vỗ tay lên vai bạn:
– Thật tình thì không giấu gì được cậu cả.
Minh Trung à, mình thật sự đang buồn. Minh Trung cập cổ anh:
Tôi sẽ uống với anh.
Nguyên Vũ nhìn bạn lắc đầu:
– Sao cũng có tâm sự à?
Minh Trung cười cười:
Củng có chuyện nan giải đây.
Nguyên Vũ nhìn bạn hỏi một câu chân tình:
– Mình có thể giúp gì cho cậu không?
Minh Trung thở dài:
– Có lẽ chuyện này không ai giúp được mình cả.
– Sao nói thế hãy nói thử nghe xem, Minh Trung trút cạn ly rượu mà Nguyên Vũ đưa cho, anh nhăn mặt rồi nói.
– Ông già buộc đi cưới vợ?
– Tuổi lớn lên thì cưởi vợ có gì mà cậu phải đắn đo.
– Phiền một nỗi tôi chưa tìm được người vừa ý.
Nguyên Vũ nhìn bạn:
– Kén chọn chi cho lắm vào như thế.
– Tôi có kén chọn gì đâu.
– Vậy thì được rồi cơ quan mình đâu thiếu gì các cô gái xinh xắn, Huệ cô Trúc, cô Liên đó.
Minh Trung lắc đầu:
Các cô ấy chỉ để chưng diện thôi anh ạ.
Rước các cô về là rước cái họa vào thân đấy. Nguyên Vũ chợt nảy ra ý định.
Anh vỗ vai bạn:
– Mình sẽ giới thiệu cho cậu một cô gái ngon lành.
– Thật không đó?
– Thật chứ!
Minh Trưng sáp vô:
– Cô ấy ở đâu, có nghề nghiệp gì không?
Nguyên Vũ gật gù:
– Con một, nhà giàu lắm. Họ đâu cần phải làm việc. Buôn bán lớn lắm.
– Bán gì?
– Đồ trang trí nội thất cao cấp đó.
Minh Trung do dự.
Họ giàu qưá mình có nên không anh. Có sao đâu có tình yêu là được mà.
Minh Trung hỏi tới:
– Làm sao mà gặp?
– Tất nhiên là phải có rồi.
Minh Trung sốt ruột:
– Cách nào anh nói tôi xem thử nào?
Nguyên Vũ gật đầu.
Tối thứ bảy cậu đến nhà mình sẽ rõ.
– Đến nhà anh?
– Không được à.
Dĩ nhiên là được rồi.
Nguyên Vũ hứa hẹn:
– Hôm ấy mình sẽ hẹn cô ấy đến để cậu làm quen.
Minh Trung cảm thấy phấn chấn:
– Được rồi tối thứ bảy tôi sẽ đến. Mà nè...
– Gì nữa?
Minh Trung nhìn Nguyên Vũ:
Đừng đem người yêu của mình ra mà bán đứng nha.
Nguyên Vũ chợt buồn:
– Người yêu của mình không còn ở đây nữa.
– Sao thế?
Cô ấy bỏ nhà đi rồi.
Minh Trung ngạc nhiên:
– Sao phải thế?
Nguyên Vũ ôm đầu:
– Cũng có một phần là do mình đấy.
– Do anh ư? Do cái cứng nhắc của anh đó hả?
Nguyên Vũ lắc đầu:
Bây giờ mới thấy hối tiếc.
– Đã muộn chứ gì?
Nguyên Vũ giải thích:
– Không chịu được sự ép buộc của cha mình nên cô ấy mới trốn đi!
– Ép gả ư?
– Triệu Minh đó.
Minh Trung đứng vụt lên:
– Trời ơi? Cô nào rơi vào tay hắn có nước mà tàn đời.
– Hiện giờ mình cũng không biết cô ấy trôi dạt nơi đâu.
Minh Trung nói một câu an ủi:
– Không như vậy chắc chắn là vì tình yêu của anh mà thôi.
Nguyên Vũ mím môi:
Cũng mong như vậy.
Minh Trung bật cười lớn:
– Cô ta thay đổi được anh chắc chắn là người không tầm thường rồi.
– Có lẽ là vậy!
– Các cô ở công ty sẽ tức điên lên vì anh đấy.
– Sao thế?
– Nghiêm khắc lạnh lùng la thế kia à?
Nguyên Vũ đứng lên:
– Thôi về được rồi. Nhớ tối thứ bảy nhé?
Minh Trung cũng ra về cùng một 1úc với Nguyên Vũ.
Nghe Nguyên Vũ bảo Kim Quyên rủ Phụng tối thứ bảy đến nhà chơi cô lạ lẫm:
– Anh suy nghĩ lại rồi hả anh hai?
Nguyên Vũ chẳng biểu hiện gì mà nói:
– Em cứ giúp anh đi!
Kim Quyên vui vẻ nhận lời:
– Giúp, em sẽ giúp anh liền. Chà nghe tin này nhỏ Phụng về mừng lắm đây.
– Em làm gì mà vui đến như vậy chứ?
Kim Quyên nói như muốn hét lên:
– Em chờ ngày này lâu lắm rồi đó anh có biết không?
Nguyên Vũ phớt lờ:
– Em xuống dặn chị bếp mua thêm ít thức ăn nhé!
Kim Quyên hớn hở:
– Chuyện đó anh khỏi phải lo. Em sẽ dặn mà.
Nguyên Vũ lại dặn:
Mua cho anh một ít thức nhấm nữa.
– Nhậu nữa sao anh hai?
– Thì em cứ làm theo ý của anh đi.
Kim Quyên không hỏi nữa. Cô ngồi lặng im.
Bà Nguyệt từ trong đi ra:
– Gì mà anh em con coi bộ vui vẻ thế?
Nguyên Vũ lên tiếng trước:
– Dạ cũng không có gì đâu mẹ. Bạn bè thường thôi.
Bà Nguyệt nói vui:
– Vậy cũng tốt bạn con đến đây mẹ xem thằng nào được là mẹ gả cho rồi.
Chu môi Kim Quyên đỏ mặt.
– Mẹ kỳ ghê?
Vừa lúc đó Kim Quyên có điện thoại cô nói nhanh:
– Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền.
Bà Nguyệt giục:
– Nghe đi!
– Alô! Gì thế mi?
Phụng càu nhàu:
– Có gì mới gọi mi được sao?
– Ừ, thì thôi vậy Nào nói đi!
Phụng trách:
– Mấy hôm nay sao mi không đến nhà ta hả?
Kim Quyên lả vả:
Đến chứ. Định đến là mi gọi lại đó mà.
– Không ai ép đâu mà nói!
– Mi đang ở đâu vậy?
Phụng phàn nàn:
– Ta thì lúc nào mà chẳng có mặt ở cửa hàng chứ.
Kim Quyên an ủi:
– Có việc làm như vậy cũng sướng rồi còn gì.
– Chôn chân một chỗ chán chết đi được.
Thu tiền ào ào là được rồi.
Phụng than:
– Tiền nhiều mà thlếu tình buồn lắm mi ơi!
– Nghe mi than thở, ta muốn sốt ruột quá!
Phụng giục:
– Mi đến ta liền nhé!
– Chi vậy?
– Có trái sầu riêng ngon lắm!
– Vậy hả.
Phụng nói:
– Đến liền nghe.
Kim Quyên bật mí:
– Ta cũng có tin vui muốn báo cho mi đây.
Phụng ngạc nhiên:
– Tin vui ư? Mà của ai?
– Thì của mi đó chứ còn là của ai nữa.
Phụng nói như reo:
– Tin vui của ta, vậy mi đến liền đi nhé!
Được ta sẽ đến ngay nè. Kim Quyên tắt máy, cô nheo nheo mắt nhìn anh mình một cái đầy ý nghĩa.
Đang cúi xuống lên khóm hoa hồng. Kim Quyên nghe có bước chân người tưởng là Nguyên Vũ cô lên tiếng:
– Người ta đến chưa vậy anh?
Minh Trung đáp lời:
– Đến rồi.
Nghe rất lạ. Kim Quyn ngẩng đầu lên, cô...
– Ôi anh là ai?
Minh Trung cười thân mật:
– Anh là bạn của Nguyên Vũ:
Kim Quyên tròn mắt nhìn anh, cô mấp máy đôi môi:
– Là bạn ư?
– Vậy còn cô?
– Tôi ư?
Minh Trung cười gợi vẻ thân tình.
– Anh hân hạnh được biết em. Thế em tên gì nào?
Kim Quyên không thể thiếu lịch sự với bạn của anh mình:
– Kim Quyên.
– Chim vàng.
Tròn mắt nhìn anh Kim Quyên thốt lên:
– Anh nói gì?
– Ồ không anh chỉ đùa vậy thôi.
Kim Quyên trộm nghĩ anh ta là bạn nhậu của anh hai đây sao nhìn cũng đẹp trai, đôi mày trông mắt sáng, sóng mũi cũng tương đối. Nhất là cái miệng luôn nở nụ cười. Nói chung là cũng ra dáng đàn ông lắm.
– Xin lỗi em giận anh à.
Kim Quyên lắc đầu:
– Ồ không anh là bạn của anh Nguyên Vũ.
– Đúng vậy!
– Anh ấy đang ở phòng khách chở anh đó.
Minh Trung gợi ý:
Nhưng anh 1ại muốn ngồi đây tiếp chuyện em hơn.
Kim Quyên đứng lên:
– Anh vào nhà uống nước. Kẻo anh Vũ lại trách em không biết tiếp khách.
Nhìn sự duyên dáng của cô Minh Trung cảm thấy thích thú vô cùng. Anh thầm cảm ơn Nguyên Vũ đã giúp anh gặp một cô gái vừa ý anh:
– Được, chúng ta vào phòng khách.
Cả hai bước vào Nguyên Vũ tiếp bạn một cách vui vẻ:
– Cậu thật đúng hẹn!
Minh Trung vừa ngồi xuống vừa nói:
– Nếu không đến tôi e mình sẽ hối hận.
Kim Quyên chốc chốc lại liếc ra ngoài trông ngóng. Cô trách nhỏ này sao mà chậm chạp đến như vậy.
Một lát sau, Phụng mới chịu đến, cô khệ nệ mang rất nhiều thứ, nào trái cây bánh ngọt.
Kim Quyên trố mắt nhìn bạn.
– Bộ mì mang tất cả cửa hàng trái cây và bánh kẹo về đây hả?
Phụng đang mệt nghe bạn nói vậy, nguýt bạn một cái:
Đúng vì ở đây có chiếc máy tiêu thụ mà.
Thấy hai cô vui đùa với nhau Minh Trung xen vào:
– Em ăn nhiều đến vậy sao Kim Quyên?
Bị bạn chơi mình Kim Quvên lúng túng, mặt đỏ như gấc chín:
– Đừng nghe nhỏ ấy phóng đại anh ạ?
Nói rồi Kim Quyên kéo bạn ngồi xuống:
– Mi vất vả quá ngồi xuống đây đi, phần bày trái cây hãy để cho ta.
Nói là đi, Kim Quyên vớ lấy túi trái cây đi thẳng xuống phía sau.
Nguyên Vũ nói với Minh Trung:
Đây là Phụng cô bạn mà mình đã nói. Còn đây là Minh Trung bạn của anh đó Phụng.
Phụng gật đầu chào anh:
– Hân hạnh được quen anh. Minh Trung cũng gật đầu:
– Chào em! Em chơi thân với Kim Quyên à?
Phụng gật đầu:
– Vâng ạ!
Kim Quyên mang dĩa trái cây lên nghe vậy liền nói tiếp luôn:
Va cũng sắp là người một nhà nữa đó.
Nguyên Vũ nghiêm giọng nhìn em:
– Em bớt nói một chút đi.
Bị rầy giữa mặt khách, Kim Quyên cảm thấy quê độ, cô ngồi buồn xo.
Phụng vả lả:
– Anh này kỳ ghê, nó nói có sai đâu chứ.
– Đừng thèm nói đến anh ấy nữa Kim Quyên ạ!
Nguyên Vũ biết đã lỡ vỡ công việc của mình.
Nên anh vui vẻ với Minh Trung.
Hai người uống qua uống lại một hồi. Kim Quyên đã kéo Phụng đi ra ngoài.
Còn lại hai người Nguyên Vũ hỏi bạn:
– Cậu thấy cô ấy thế nào?
Minh Trung nhận xét:
Kim Quyên hồn nhiên còn ngây thơ dễ mũn lắm.
– Không, mình muốn hỏi đến Phụng kìa.
Minh Trung cười hề hề.
– Người anh chọn là nhất rồi còn gì.
– Vậy là cậu chịu.
Trung gật đầu:
– Anh chịu là tôi chịu ngay. Nguyên Vũ cảm thấy an tâm. Anh đứng lên:
– Tôi giúp anh như vậy là ngon lành lắm rồi.
Minh Trung gật gù.
– Không ngờ cuối cùng tụi mình cũng sẽ là người một nhà, vui nhỉ!
Nguyên Vũ như trút được gánh nặng.
Từ nay anh có thời gian đi tìm Thiên Mỹ của anh rồi.