Chị Quỳnh trợn mắt khi mở cửa xong ôm chầm lấy đứa em trai độc nhất hơn một năm xa cách không có tin tức gì hết. - Đây là Thùy Dung, bạn của em. Đây là chị Quỳnh của Khôi... Quỳnh tươi cười nắm lấy tay Thùy Dung. - Em là bạn của Khôi thời cũng như em của chị... Em cứ tự nhiên... Khôi đem hành lý của hai đứa em vào cái phòng có cửa sổ ngó ra bờ biển đó. Phòng đó là phòng của Thùy Dung còn Khôi ráng ngủ phòng khách đi... - Khỏi cần... Em nằm dưới gạch trong phòng của Thùy Dung cũng được... Quỳnh ngó Thùy Dung. Hơi đỏ mặt Thùy Dung cười nói với chị Quỳnh. - Khôi nói giỡn đó chị... Tụi em chưa có gì chính thức hết... - Vậy hả... Khôi mà mò vào giường em thời em đạp nó ra khỏi phòng dùm chị... Hai người đàn bà cười ròn tan khi nhìn khuôn mặt bí xị của Khôi. - Anh Hữu đi làm hả chị? Liếc đồng hồ treo trên tường chị Quỳnh nói. - Năm giờ mới tan sở... Nhưng thường thường ảnh về trễ... Hai đứa ở chơi lâu không? Thùy Dung liếc nhanh Khôi. - Dạ chắc chừng ba bốn ngày... Để Thùy Dung trò chuyện với chị Quỳnh Khôi mở cửa bước ra sân. Trước mặt là biển xanh mênh mông. Gió rì rào hàng cây dương. Bãi biển thưa người. Cát vàng mút mắt. Những cao ốc trắng. Nhà ngói mái đỏ ối. Nhà của chị Quỳnh khá đẹp. Nó nằm trong một khu yên tịnh và khang trang dành cho các công chức cao cấp của chính phủ. Nếu cuộc đời có êm xuôi thời cuộc đời chị Quỳnh là những êm xuôi. Nếu cuộc đời là hạnh phúc thời cuộc đời của chị Quỳnh là hạnh phúc. Hai người quen nhau khi chị Quỳnh còn là sinh viên trường luật còn anh Hữu đang học cao học hành chánh. Hai người lấy nhau khi anh Hữu ra trường rồi được bổ nhiệm về Nha Trang. Chị Quỳnh sống đời êm đềm và hạnh phúc bên người chồng hiền lành và chung thủy. Chị chỉ có một điều không bằng lòng là chưa có con. Vẩn vơ suy nghĩ Khôi thả bộ trên bãi biển. Khói thuốc tan trong gió thật nhanh. Khôi nghe chừng trong gió có mùi rong rêu. - Khôi... Khôi... Nghe tiếng người gọi Khôi quay lại thấy Hữu đang ngồi trên chiếc xe jeep màu trắng giơ tay vẩy vẩy mình. - Em ra hồi nào vậy? - Dạ mới ra hồi chiều. Anh khỏe không? Hữu cười ha hả. - Có làm gì đâu mà không khỏe. Đi... Em lên xe mình ra chợ xách chai rượu về hai anh em mình lai rai tối nay... Khôi leo lên chiếc jeep. - Anh mua xe hồi nào vậy? - Tiền đâu mà mua... Cái này của sở cấp cho... Hữu phóng xe nhanh ra chợ mua chút đồ nhắm rồi ghé vào tiệm tạp hóa lấy chai Remi Martell xong hối hả trở về nhà. - Hai anh em đi đâu vậy? Đưa cao chai rượu lên Hữu cười nói với vợ. - Cưng làm vài món ngon để anh và Khôi nhậu đêm nay... Quỳnh trợn mắt nhìn chồng. - Thôi đi anh... Anh mà nhậu cái gì... Mới uống hai ba ly bia đã khò rồi... Tuy nói đùa nhưng Quỳnh cũng cười nói với Thùy Dung. - Hai chị em mình xuống bếp làm vài món cho hai ông tướng nhậu say rồi mình cười chơi... Mười lăm phút sau Quỳnh và Thùy Dung mang lên một dĩa gỏi tôm, bò lúc lắc và sườn ram mặn. Bốn người ngồi vào bàn. Hữu rót rượu cho Quỳnh còn Khôi cười hỏi Thùy Dung. - Thùy Dung uống rượu không? - Uống chứ... Gặp dịp vui mà... Khôi pha cho Thùy Dung một ly. Trong lúc ăn uống Hữu cười hỏi Thùy Dung. - Em với Khôi quen nhau lâu chưa? - Dạ cũng được ba tháng thưa anh... Thùy Dung từ từ kể cho Hữu và Quỳnh nghe chuyện mình và Khôi gặp nhau. - Em còn giỏi hơn anh và Khôi... Thùy Dung cười nhìn Khôi. - Anh nói vậy chứ em biết Khôi giỏi hơn em nhiều... - Nó mà giỏi cái gì... Làm biếng nhớt thây... Giỏi yêu thời may ra... Khôi cười ha hả khi nghe câu nói của chị Quỳnh. - Thùy Dung thấy chưa... Gì chứ yêu là Khôi giỏi không có ai bằng... - Cái đó còn phải xét lại... Thùy Dung đùa. Mặt nàng hồng lên vì thẹn và vì rượu. Ngã đầu vào vai chồng Quỳnh cười hỏi Thùy Dung. Thùy Dung nhìn Khôi. - Kệ ảnh... Ảnh muốn bay nhảy em cũng không cản được. Mình giữ người muốn ở chứ đâu có giữ được người muốn đi... - Em bao nhiêu tuổi hả Dung? - Dạ hai mươi hai thưa chị... - Em còn trẻ mà lo gì... Nói vậy chứ Khôi nó không đến nỗi tệ lắm đâu... Khôi cười im lặng uống cạn ly rượu. Pha cho mình ly thứ nhì anh hỏi. - Thùy Dung uống nữa không? - Khôi tính phục rượu Thùy Dung hả? - Không dám... Thùy Dung uống một xị rượu đế vẫn tỉnh bơ thời ai mà phục rượu được... Hữu trợn mắt nhìn còn Quỳnh hỏi dồn. - Thật hả Dung... Em dám uống cả một xị rượu đế hả Dung... Thùy Dung cười nói với Quỳnh. - Em cũng không hiểu tại sao em uống cả xị rượu mà không say... Làm sao Khôi biết chuyện đó? Khôi trả lời trong lúc pha rượu. - Lính của Thùy Dung nói. Họ kể chuyện tết năm rồi Thùy Dung ngồi uống rượu đế pha xá xị với lính trong đồn. Người nào người nấy say quắc cần câu trong khi Thùy Dung tỉnh bơ... Trao cho Thùy Dung ly rượu đầy Khôi cười đùa. - Khôi pha rượu cho Dung uống để Dung có đạp cũng đạp nhè nhẹ thôi nghe... Chị Quỳnh lên tiếng. - Thôi tha cho nó đi Dung. Em đừng đạp nó tội nghiệp. Dọng sặc máu mũi thôi... Thùy Dung ré lên cười. Quỳnh và Hữu cũng cười khiến cho Khôi mắc cỡ ngồi làm thinh. - Mình có gì ăn nữa không? Hữu hỏi vợ. Quỳnh bá vai chồng cười. - Hết rồi... Cưng rán nhịn đi. Chút nữa em nấu mì xá xíu cho cưng ăn... - Chỉ cưng anh dữ... Nấu mì cho anh ăn nữa... Khôi xen vào trong lúc hớp ngụm rượu. Hữu cười cười. - Cưng gì... Quỳnh cho anh ăn mì gói tối ngày... Sáng hỏi ăn gì thì mì gói... Trưa hỏi ăn gì thời được trả lời là gói mì, tối lại mì gói... - Tại anh chứ bộ... Anh có cho em vô bếp đâu... - Ảnh bắt chị làm gì mà không cho vô bếp... Thùy Dung hỏi. Quỳnh hôn vào má chồng. - Ảnh xà nẹo tối ngày thời làm bếp gì được... Thùy Dung đỏ mặt liếc nhanh Khôi đang lơ đểnh nhìn lên trần nhà. - Ai biểu em đẹp... Em quyến rủ anh đi vào con đường tình ái... Quỳnh háy chồng. - Thôi đi đừng có nịnh... Em mà đẹp gì... Em già rồi... Hữu ôm vai vợ. - Người ta bảo trai ba mươi tuổi thời già. Gái ba mươi tuổi còn ngon thấy bà... Khôi cười ha hả trong lúc Thùy Dung cười tới độ chảy nước mắt. Được trớn Hữu tiếp liền. - Em mới có hai mươi bảy mà than già. Người ta bảo gừng càng già càng cay, gái càng già càng hay... Quỳnh nạt yêu chồng. - Thôi đi đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Dung nó cười anh... - Không có đâu... Em cần phải nghe ảnh nói để sau này nếu em và Khôi có lấy nhau em biết cách đối phó với Khôi... Gắp miếng sườn ram mặn bỏ vào chén của mình Khôi cười nói đùa. - Khôi hiền như cục bột mà... Thùy Dung đưa ngón tay trỏ xỉa vào trán Khôi. - Cái mặt này mà hiền... Không biết làm sao Dung thương được... Quỳnh và Thùy Dung lo nấu mì. Hữu hỏi Khôi. - Em có tính đi đâu chưa? - Dạ chắc cũng đưa Thùy Dung đi loanh quanh vài chỗ cho biết... - Em lấy xe jeep của anh đưa Thùy Dung đi chơi đi... Quỳnh xen lời. - Thôi để nó đi xe honda của em. Mình dùng công xa người ta nói chết... Hữu nói với vợ. - Ăn nhằm gì... Lâu lâu hai đứa nó mới ra thăm mình một lần mà. Vả lại hai đứa nó đi lính cực khổ thời mình cũng nên để cho nó hưởng thụ chút chút. Cái này nằm trong chương trình hậu phương ủng hộ tiền tuyến của chính phủ mà em... Thùy Dung quay lại nói với Hữu. - Em lái xe jeep cho... Em thích lái xe... Hữu cười lớn nói với Dung. - Vậy hả... Em lái xe chở bồ đi mới hách... Anh mới đổ đầy bình xăng em tha hồ đi... Uống rượu đói bụng nên bốn anh chị em ăn mì gói ngon lành. Tiệc tan vì không ai muốn uống nữa. Quỳnh nhường cho Thùy Dung tắm rửa và thay quần áo trước. Trong lúc nàng vắng mặt Quỳnh hỏi Khôi. - Em có tính gì chưa? - Chưa... Tụi này mới quen nhau nên còn đang trong vòng tìm hiểu... - Dung dễ thương và hiền hậu... Hữu lên tiếng. Khôi cười nói. - Thùy Dung rất đảm đang và tháo vát... - Như vậy thời em nên tiến tới đi... Em cũng hai mươi lăm rồi... Theo chị đoán là Dung thương em nhưng không nói ra. Em biết đàn bà mà. Họ sẵn sàng nhưng chờ đàn ông nói trước... Thấy Dung bước ra Quỳnh cười nói. - Anh chị đi nghĩ. Hai đứa em ra biển chơi đi. Ban đêm đẹp lắm... Thấy Khôi cứ liếc mình hoài Thùy Dung hỏi nhỏ. - Bộ mặt Thùy Dung có dính lọ sau mà Khôi nhìn hoài vậy... - Không... Thùy Dung lạ... Đợi Khôi tắm xong rồi mình ra biển chơi... - Mặc quần áo ngủ này đi thiên hạ cười chết... - Không có sao đâu... Ban đêm đâu có ai để ý... Khôi lấy cho Thùy Dung cái áo ấm... Hai đứa đi bộ trên cát. Mặt biển mờ mờ. Thuyền đánh cá thắp đèn sáng trôi dật dờ. Một chiếc tàu buôn buông neo về phía trái thắp đèn sáng trưng. Tiếng sóng vổ ì ầm. - Thùy Dung thích nghe tiếng sóng vỗ... Buồn... Khôi vòng tay ôm cô bạn gái vào lòng. Thùy Dung ngã đầu vào ngực Khôi. Người con trai ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc vừa gội xong. - Thùy Dung... - Dạ... - Thùy Dung lạnh không? - Ấm... Thùy Dung thấy ấm trong vòng tay của anh... Lần thứ nhất Thùy Dung gọi Khôi bằng anh. Khôi cảm nhận điều đó như là một thân mật và gần gũi hơn. Xiết nhè nhẹ thân hình mềm ấm của Thùy Dung anh cảm thấy run rẩy, hồi hộp rồi sau đó là cảm giác kỳ lạ từ từ lan ra khiến cho tâm hồn bềnh bồng tan loãng. Hơi thở gấp. Nhịp tim đập mạnh. Mùi hương trên tóc. Mùi hương thân thể. Mùi hương của gió biển hòa hợp thành thứ mùi hương diễm tuyệt quyện vào mũi làm ngây ngất. Khôi cúi xuống. Thùy Dung ngước lên. Hai khuôn mặt thật gần để người này nghe được hơi thở của người kia. Nghe được tiếng đập của con tim của người kia. Hai làn môi chạm nhau. Nụ hôn. Tiếng nói đầu tiên của tình yêu, nở ra trong tiếng sóng vổ buồn, trong tiếng gió réo hàng cây dương và tiếng thì thầm của cát ướt dưới chân. Nụ hôn bằn bặt thiếp mê, cháy đỏ khát khao, chín nhừ đợi chờ. Vòng tay của Thùy Dung quấn quanh cổ của người tình không rời, không buông, quên hết đất trời, quên cả mình. - Khôi ơi... Em yêu anh... - Thùy Dung... Anh yêu em... Nụ cười hạnh phúc nở ra trong bóng tối. Thùy Dung ghì chặt lấy người yêu. Dù muộn màng rồi nàng cũng tìm được tình yêu, có được người yêu trong vòng tay của mình. Tiếng nói trầm ấm, thiết tha của Khôi thì thầm bên tai nàng. - Anh cám ơn Thùy Dung... Anh cám ơn em đã yêu anh... Thùy Dung âu yếm nhìn vào đôi mắt lá răm của người yêu. - Em cám ơn anh mới đúng. Anh cho em một tình yêu, một ý nghĩa để sống... Hôn vào đôi mắt long lanh ngời tình tự của Khôi Thùy Dung cười đùa. - Mỗi lần nhìn vào mắt anh em lại nhớ tới một điều kỳ cục... - Điều gì? - Em muốn xé anh ra để trộn với rau răm làm gỏi gà... Khôi cười ha hả vì ý nghĩ kỳ cục của người yêu. - Em dám xé thịt anh không? - Dám... Tối nay em sẽ xé anh ra cho mà coi... - Em không sợ chị Quỳnh biết à? - Không... Chỉ còn xúi em có bầu với anh nữa. Chỉ nói có con là em sẽ cột chân anh lại... - Em tính dụ anh hả... - Anh khôn dàn trời ai mà dụ anh được... - Thôi mình vào nhà... Vừa đi Khôi vừa thì thầm vào tai của Thùy Dung khiến cho nàng ré lên cười. Vào nhà hai đứa thấy chị Quỳnh đã bày sẵn mền gối cho Khôi nơi phòng khách. - Thôi anh chịu khó ngủ một mình đi... - Ừ... Thùy Dung ngủ đi... Một hồi nữa mình gặp nhau... Thùy Dung cười khúc khích. - Không... Anh mà mò vô phòng là em đạp anh ra khỏi phòng... Khôi cười bằng con mắt lá răm. - Đố em... Bóng tối mờ mờ. Căn nhà thật yên tịnh tới độ Khôi nghe được tiếng sóng vổ buồn buồn. Nằm suy nghĩ giây lát Khôi đi vào phòng của Thùy Dung. Cửa khép hờ. - Thùy Dung... Không có tiếng trả lời. Khôi mỉm cười trong bóng tối mờ mờ. Thùy Dung trở mình. Khôi thấy đôi mắt của người yêu long lanh và nụ cười tình tứ pha chút tinh nghịch. Nàng chưa ngủ. Nàng đang đợi, đang chờ vì biết người yêu sẽ vào phòng. Môi hôn vồ vập. Hơi thở rộn ràng. Thùy Dung run người lên khi làn môi nóng bỏng của người yêu chạm lên mắt môi, lên da thịt như muốn tan loãng của nàng. Cảm giác mê đắm mờ tri thức. Tình yêu của Khôi cuồng nhiệt quá. Nóng hơn mặt trời. Mãnh liệt hơn sóng đại dương. Nàng cảm thấy thân thể nhẹ như mây, trôi dật dờ vào vùng trời mù sương diễm ảo khiến cho nàng chỉ còn biết ghì chặt lấy Khôi như sợ người yêu sẽ tan biến đi. Không gian yên tịnh. Không có gì hết ngoài tiếng thở. Tiếng thì thầm của hai kẻ yêu nhau đang lịm dần vào mê đắm tột cùng.