Chương 7

Nước lớn lên thật cao. Nắng xế chiều không gay gắt lắm nhờ có gió. Nằm trên chiếc võng treo sau lái tàu Khôi lơ đểnh nhìn. Dãy nhà lá xám mốc. Lá cờ vàng ba sọc đỏ bay phất phơ trên đỉnh cột cờ bằng cây cao của chiếc đồn địa phương quân. Vọng gác buồn hiu. Con đường dọc theo bờ sông không người đi lại. Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ Khôi chợt chú ý tới một người lính. Từ trong đồn đi ra anh ta đứng nơi bờ sông chăm chú ngó ba chiếc tàu thật lâu rồi rút túi lấy ra cuốn sổ tay ghi ghi chép chép cái gì xong bỏ vào túi trở lại. Cử chỉ của anh ta khiến cho Khôi thắc mắc nhưng anh cứ giả vờ như đang ngủ không biết gì về hành động khác thường của người lính địa phương quân. Đứng nhìn thật lâu xong anh ta đi về hướng xóm nhà lá. Vì khoảng cách khá xa nên Khôi không thể nhận diện người lính. Anh chỉ thấy anh ta mặc quần kaki xanh và mang sợi dây nịch màu vàng.
Tiếng nói từ máy 25 vang lên.
- Đan Khôi đây Thùy Dung... nghe rõ trả lời...
Khôi chậm chạp nhấc ống liên hợp của chiếc máy 25.
- Đan Khôi nghe Thùy Dung...
Giọng nói ấm êm của Thùy Dung vang vang.
- Khôi khoẻ không?
- Mệt chút chút... Thức ban đêm và ngủ ban ngày thành ra hơi lừ đừ...
- Mình đi ăn hủ tiếu... Khôi chịu không?
- Chịu... Thùy Dung trả tiền nghe vì Khôi không còn đồng nào dính túi. Tàu phát lương tới trễ thành ra...
Tiếng cười của Thùy Dung vang lên vui vẻ.
- Mai mốt lãnh lương Khôi đưa Thùy Dung giữ dùm cho... nghe rõ trả lời...
Khôi cười lớn.
- Đưa cho Thùy Dung rồi đòi lại khó lắm. Phải năn nỉ gãy lưỡi may ra...
- Thì Khôi năn nỉ một chút có sao... Biết đâu nhờ năn nỉ, ỉ ôi mà Khôi còn được thêm nhiều thứ khác... Hẹn gặp ở quán...
Thùy Dung cúp máy. Khôi chậm rãi mặc quần áo. Cầm lấy khẩu Colt 45 nhét vào lưng quần nhưng nghĩ sao anh lấy ra bỏ trên giường. Bước vào quán Thùy Dung thấy Khôi đang nhâm nhi ly cà phê. Nàng vừa ngồi xuống chú Hòng đặt trước mặt nàng tách trà nóng. Thấy Khôi đưa tay che miệng ngáp nàng cười hỏi.
- Khôi buồn ngủ hả?
- Buồn ngủ cũng có mà ghiền thuốc lá cũng có. Thùy Dung mua cho Khôi gói thuốc lá được không...
- Không... Khôi muốn ăn muốn uống gì cũng được nhưng thuốc lá thời đừng có năn nỉ gì hết...
Thùy Dung nói với giọng nghiêm nghị. Tuy nhiên thấy Khôi mặt mày ủ dột và ngáp vắn ngáp dài nàng không đành lòng nên mua một gói bastos xanh.
- Thôi nghe... Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng...
Tuy nói vậy nhưng nàng biết sẽ không có lần cuối cùng. Một lần sẽ thành hai lần. Lần đầu tiên sẽ thành lần thứ nhì, thứ ba và cứ như thế mà tiếp tục.
- Cám ơn Thùy Dung...
Khôi cười nói trong lúc tháo bao thuốc, xé lớp giấy bạc, lấy ra điếu thuốc, dọng dọng một đầu vào chiếc zippo. Thùy Dung mỉm cười khi thấy mọi cử chỉ đều được Khôi làm một cách chậm rãi và ung dung. Bật lửa đốt thuốc Khôi hít hơi thật dài. Biết Thùy Dung không thích ngửi mùi thuốc lá nên anh phải quay mặt mới nhả khói ra ngoài cửa sổ.
Đưa tay phủi phủi mấy lượt Thùy Dung phàn nàn.
- Hút thuốc có ích lợi gì đâu mà ông lính nào cũng hút thuốc. Miệng hôi rình ai  thèm hôn...
Khôi cười cười.
- Vậy mà hôn một lần rồi ai đó ghiền luôn...
- Còn lâu...
Thùy Dung gọi hai tô hủ tiếu.
- Họ không đánh làm mình mệt hơn. Hai đêm rồi Thùy Dung phải ngủ ở hầm chỉ huy... Nằm giường cây đau lưng muốn chết...
- Thùy Dung cần người đấm lưng không?
- Thôi cám ơn... Khôi đấm lưng hay dọng vô mặt người ta...
Thùy Dung cười sặc sụa khi nhìn nét mặt ngượng ngùng và buồn rầu của Khôi.
- Thùy Dung xin lỗi Khôi. Thùy Dung hứa sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa...
Khôi cười gượng lảng sang chuyện khác.
- Ủa bộ Thùy Dung không có nệm à?
- Không... Ở nhà có mà hầm chỉ huy không...
Uống hớp cà phê Khôi cười.
- Để Khôi cho Thùy Dung tấm nệm của Khôi...
- Rồi Khôi lấy gì mà ngủ...
- Tàu có hai ba tấm nệm cũ bỏ lăn lóc không ai nằm...
- Khôi lấy nệm đổi thuốc lá hả...
Thùy Dung đùa. Khôi cũng đùa lại.
- Khôi sợ Thùy Dung đau lưng...
- Khi nào đau lưng Thùy Dung sẽ gọi máy báo cho Khôi biết...
Thùy Dung cười nhìn Khôi với cái nhìn là lạ. Tình cảm của hai người dần dần trở thành thân mật tới mức độ họ có thể nói những lời bóng gió và xa xôi dù chuyện yêu thương chưa xảy ra. Ngầm hiểu chuyện đó sẽ xảy ra nhưng họ đồng ý để cho nó xảy ra một cách tự nhiên.
- Khôi bỏ quên cây đàn ở nhà...
Khôi cười nhẹ.
- Khôi biết... Khôi cố tình bỏ quên cây đàn để có lý do trở lại...
- Khôi muốn trở lại lúc nào cũng được... Thùy Dung lúc nào cũng mở rộng cửa đón Khôi mà...
- Cửa gì?
- Cả hai thứ cửa...
Thùy Dung cười thành tiếng tươi vui khi nói một câu có nhiều ẩn ý. Ăn xong Thùy Dung trả tiền.
- Thôi mình về cho Khôi ngủ...
Vừa nhỏm người Khôi lại ngồi xuống. Anh thấy người lính mặc chiếc quần kaki xanh và mang dây nịt màu vàng đang đi tới gần chỗ mình ngồi.
- Khôi chưa muốn về à?
Thùy Dung hỏi và Khôi gật đầu.
- Mình ngồi chơi chút nữa...
Đưa tay chỉ người lính đang đi tới Khôi hỏi Thùy Dung.
- Anh đó là lính trong đồn phải không?
Nhìn người lính mà Khôi chỉ Thùy Dung cười nói.
- Anh ta tên Bản, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 thuộc trung đội 3 của ông Hợi. Khôi muốn biết để làm gì?
Khôi cười cười.
- Thấy anh ta quen quá mà không biết tên. Để hôm nào Khôi mời anh ta xị đế...
- Thôi đi... Khôi đừng có rủ rê lính của Thùy Dung nhậu hoài...
Khôi cười giả lả.
- Thì Khôi cần phải quen với họ. Nếu mình không làm cho họ thương thời cũng không nên để cho họ ghét mình... Thôi đi về...
Thùy Dung bảo con gái chú Hòng tính tiền. Hai người đi dài trên con đường đất. Dừng lại trước cửa đồn Khôi nói.
- Khuya nay Khôi sẽ gọi... Nhớ để máy...
- Dạ... Khôi ngủ ngon...
Khôi về tàu ngủ một giấc tới bảy giờ tối mới thức dậy. Ăn nhanh tô mì gói anh ra lịnh cho bốn chiếc tàu di chuyển khỏi căn cứ chừng  bốn năm chục thước rồi canh gác như thường lệ. Đoán thế nào địch cũng sẽ tấn công nên anh bảo Thành pha một bình cà phê đầy để uống và thức suốt đêm. Nhờ đó mà mỗi ca gác có tới hai người. Một nhân viên canh gác và Khôi ngồi trên mui dùng starlight scope quan sát động tịnh.
Mười hai giờ đêm. Cảnh vật thật yên tịnh nhưng khó thở. Khôi vẫn đứng trên mui tàu quan sát. Đột nhiên anh thấy ánh sáng loé lên từng loạt rồi sau đó là những tiếng bum bum ở hai hướng đông và nam.
- Pháo kích...
Tiếng hú của đạn 82 ly nghe lồng lộng. Khôi chụp lấy ống liên hợp của máy 25.
- Thùy Dung... Thùy Dung đây Đan Khôi... nghe rõ trả lời...
- Thùy Dung nghe Đan Khôi...
- Pháo... Địch pháo vào chỗ Thùy Dung nằm nghe rõ trả lời...
- Thùy Dung nghe Đan Khôi...
Xuyên qua ống liên hợp Khôi nghe tiếng nổ ầm ầm liên tục và đều đặn. Pháo địch rơi khắp nơi nhất là trước cửa đồn ngay chỗ bốn chiếc tàu thường hay ủi bãi. Mặc vội cái áo giáp và đội nón sắt Tuyên nói với Khôi.
- Nếu không dời tàu thời mình lãnh đủ rồi anh...
Khôi cười nói với Tuyên.
- Em bảo hai chiếc 11, 12 rút ra giữa sông. Mình di chuyển thời địch khó điều chỉnh mục tiêu hơn. Sau đợt pháo đầu tiên địch sẽ pháo và đánh cùng một lượt...
Ba chiếc tàu trôi lềnh bềnh trên sông. Vì nước lớn nên đứng trên mui tàu Khôi có thể thấy ánh lửa lóe lên từng chập về hướng đông của mình. Chụp lấy ống liên hợp Khôi gọi.
- Tango 12 đây Đan Khôi... nghe rõ trả lời...
- 12 nghe Đan Khôi...
- Anh cho mấy thằng em của anh quay hết súng về hướng đông bắn vào chỗ có ánh sáng loé lên...
- 12 nghe Đan Khôi...
Ba khẩu 12 ly 17, một khẩu đại bác 20 ly, một khẩu M79 tự động và đại liên M60 nhắm vào mục tiêu ở hướng đông. Đạn réo lên như sấm. Đạn lửa kéo thành một đường dài đỏ rực trong không khí. Bị hỏa lực dữ dội của tango 12 các ổ 82 ly của địch ở hướng đông phải tạm thời ngưng hoạt động. Địch chỉ còn các ổ pháo từ hướng tây và nam mà thôi.
Tiếng súng nơi căn cứ của địa phương quân chợt nổ dồn dập cùng với tiếng mọt chê 82 ly hú thành âm thanh kinh dị. Đứng cạnh phòng lái Khôi dùng ống dòm quan sát nơi hướng tây của anh tức là hướng nam của đồn. Trong ánh sáng vàng vọt của hỏa châu anh thấy bóng người chạy lúp xúp trên khoảng đất trống có nhiều mô đất và gốc cây khô.
- Alpha 11 đây Đan Khôi...
- 11 nghe Đan Khôi...
- Anh cho súng trên tàu quay về hướng tây. Khi nào có lệnh của tôi mới được bắn...
- 11 nhận 5/5...
- Tango 12 đây Đan Khôi...
- 12 nghe...
- Hướng tác xạ của mình là hướng tây... Khi nào có lệnh mới bắn...
- 12 tôi nghe 5/5...
Khôi nhấc lấy ống liên hợp của máy 25.
- Thùy Dung đây Đan Khôi... nghe rõ trả lời...
- Thùy Dung nghe Đan Khôi... Địch bắt đầu tấn công... Đan Khôi nghe rõ trả lời...
Khôi hơi cau mày khi nghe giọng nói run run của Thùy Dung.
- Thùy Dung bình tỉnh... Khôi sẽ bắn che mặt nam cho Thùy Dung... nghe rõ trả lời...
Giọng nói của Thùy Dung hầu như chìm trong tiếng đại liên gầm thét và tiếng mọt chê ì ầm...
- Thùy Dung nghe Đan Khôi... Địch đông lắm...
Vất ống liên hợp của máy 25 Khôi chụp lấy ống nói của máy 46 trên tàu.
- 11, 12 bắn...
Ba chiến đỉnh cùng lượt nổ súng. Ba khẩu đại bác 20 ly, chín khẩu 12 ly 7, ba khẩu M79 tự động và M60 đồng loạt tác xạ. Âm thanh réo lên khủng khiếp làm điếc tai người nghe. Đạn lửa kéo thành dây dài lê thê trong đêm tối. Đạn  đan với nhau thành lưới lửa dày đặc và nóng hổi. Tiếng M79 nổ rền khắp nơi át luôn tiếng súng của địch và tiếng súng của bạn. Tất cả đều chìm mất trong âm thanh cuồng nộ và hung hãn của hỏa lực của ba chiến đỉnh.
Khôi hét vào ống liên hợp của máy 25.
- Thùy Dung đây Đan Khôi... nghe rõ trả lời...
- Thùy Dung nghe Đan Khôi... Địch ngưng bắn rồi... Đan Khôi nghe rõ trả lời...
- Đan Khôi nghe Thùy Dung... Cứ nằm tại chỗ... Địch sẽ tấn công trở lại... Nghe rõ trả lời...
- Thùy Dung nghe Đan Khôi... Súng của Khôi bắn đẹp lắm...
Khôi nghe tiếng Thùy Dung cười vang trong ống liên hợp. Ra lệnh cho tàu ngưng bắn để nối dây đạn Khôi dùng ống dòm quan sát. Cảnh vật im lìm trừ tiếng lửa nổ lách tách. Địch tạm thời rút lui để chỉnh đốn hàng ngủ cho đợt tấn công thứ nhì. Trong lúc đó thủy thủ đoàn cũng vội vàng khuân vác đạn lên các ụ súng. Khôi ra lệnh cho ba giang đỉnh xếp hàng dọc trên sông mà mũi hướng ra biển. Khôi dặn Tuyên.
- Tụi nó sẽ quấy phá để mình không bắn yểm trợ cho đồn được. Em để ý hướng pháo của địch rồi dùng M79 làm câm họng mấy  khẩu 82...
Bum... Bum... Bum... Âm thanh báo hiệu cuộc tấn công bắt đầu. Đạn 82 ly rơi khắp nơi. Nước bắn tung tóe trên sông. Bóng người chạy lúp xúp trên quãng đồng trống có nhiều mô đất và thân cây chết. Trăm thước... Bảy mươi lăm thước. Năm mươi thước. Khôi thấy bóng người hiện rõ trong ống dòm. Ba mươi thước...
- Bắn...
Từng thân người bị hất tung lên cao. Từng thân người ngã vật ra. Tiếng hét đớn đau. Tiếng la của người trước khi chết chìm mất trong tiếng nổ của đại bác 20 ly, đại liên 12 ly 7 và M79 tự động. Dù có mình đồng da sắt lính của mặt trận cũng phải chùn bước. Dù có được nhồi sọ cách mấy người lính cộng sản cũng phải vỡ vụn dưới lửa đạn. Ngay cả bác và đảng cũng phải co giò chạy dưới lằn tên lửa của 12 ly 7 và đại bác 20 ly. Mười lăm phút. Không khí như cháy lên. Cảnh vật bị đun nóng bởi ngàn ngàn viên đạn của ba chiếc tàu.
- Đan Khôi... Đan Khôi đây Thùy Dung nghe rõ trả lời...
- Đan Khôi nghe Thùy Dung 5/5...
- Đan Khôi bắn đẹp lắm... Địch chém vè rồi... Sáng mai Thùy Dung pha cà phê chờ Đan Khôi... Đừng có ngủ quên nha... Đan Khôi mà
 
ngủ quên là Thùy Dung nghỉ chơi luôn...
- Đan Khôi nghe Thùy Dung 5/5...
Khôi ra lệnh cho tàu ủi bãi. Ba thuyền trưởng báo cáo chỉ có một nhân viên bị thương nhẹ vì đạn mọt chê nổ gần. Thủy thủ đoàn không có người nào đi ngủ dù lúc đó mới có bốn giờ sáng. Người nấu mì gói, người pha cà phê hay trà bày lên mui chiếc tango ngồi tán dóc trong lúc Khôi gọi máy báo cáo về đơn vị.
Trời sáng rõ. Thùy Dung cho lính ra ngoài lục soát. Kết quả vượt khỏi dự tính và mong ước của mọi người. Địch rút lui không kịp mang theo xác đồng đội bị tử thương. Lính đếm được ba mươi xác, tịch thu một khẩu 82 ly, 9 súng trường bá đỏ và năm AK... Điểm đặc biệt nhất là trong số xác để lại lính thấy có một người mang cấp bậc trung úy.
Buổi trưa Thùy Dung và Khôi đang ngồi uống cà phê ở quán thời lính chạy ra báo tin có phái đoàn ở chi khu tới thăm khiến cho hai người hộc tốc trở về đồn. Tháp tùng với vị đại tá tiểu khu trưởng của tiểu khu Cà Mau còn có vị trung tá của quân lực Mỹ ở căn cứ Năm Căn, vị đại úy chỉ huy trưởng của Khôi và vị thiếu tá chi khu trưởng chi khu Cái Nước. Không biết Thùy Dung đã báo cáo như thế nào mà mọi người đều bắt tay Khôi và thăm hỏi vui vẻ. Riêng chỉ huy trưởng của Khôi rất hài lòng khi đọc báo cáo của Khôi cũng như từ chi khu Cái Nước.
- Em chỉ huy tàu yểm trợ giỏi lắm... Anh cám ơn em đã làm nở mặt nở mày đơn vị của mình...
Vỗ vai Khôi một cách thân mật ông ta nói tiếp.
- Em cần thêm súng đạn cứ lập danh sách xong báo về đơn vị nghe... Ngày mốt tàu sẽ đem lương và tiếp liệu tới...
Khôi cười nói.
- Xin chỉ huy trưởng gởi tiền lương sớm sớm. Tôi ghiền thuốc mà không có tiền mua. Phải năn nỉ gãy lưỡi Bà Bùi mới cho mượn tiền mà bả còn hăm he đủ thứ...
Mọi người cười lớn vì câu nói đùa của Khôi. Quan sát trận chiến chừng mười lăm phút phái đoàn lên trực thăng. Theo Thùy Dung vào nhà Khôi hơi ngạc nhiên khi thấy nàng sửa soạn quần áo bỏ vào vali.
- Thùy Dung đi phép hả?
- Ba của Thùy Dung bị bịnh nặng nằm ở nhà thương Nguyễn Văn Học. Thùy Dung phải về thăm ba... Khôi muốn mua gì không?
- Thùy Dung đi phép bao lâu?
- Ba tuần...
Thấy Khôi có vẻ buồn Thùy Dung an ủi.
- Đi lâu như vậy Khôi có nhớ không?
Khôi gật đầu.
- Nhớ chứ... Không có Thùy Dung nói chuyện buồn lắm...
- Thôi ráng chịu đi... Mai mốt Thùy Dung về tha hồ mà nói...
- Chừng nào Thùy Dung mới đi?
- Sáng mai... Thùy Dung nhờ tàu của Khôi chở tới Đầm Cùn rồi đi ghe về Cà Mau sau đó đón xe đò về Sài Gòn...
Nói thêm mấy câu Khôi bỏ về tàu. Nhìn theo bóng người bạn trai Thùy Dung thở dài rưng rưng nước mắt.
Khôi ngồi đối diện với Hợi và Bản trong quán cà phê của chú Hòng. Trên mặt bàn bày một dĩa lòng heo, một con mực nướng và một xị đế với một cái chung nhỏ.
- Uống đi Bản... Bà Bùi đi phép rồi cho nên mình tha hồ nhậu. Ông Bang thời dễ tính hơn. Ăn đi ông Hợi. Lòng heo để nguội mất ngon...
Vừa giục hai người lính địa phương quân ăn nhậu Khôi vừa cười nói.
- Hôm nào rảnh tôi lấy tàu mời ông Bang, ông Tình, Đáng, Hợi và mấy anh em tiểu đội trưởng ra Cà Mau phá phách một bữa...
Uống cạn chung rượu đế Bản khà tiếng nhỏ xong đặt cái chung trước mặt Khôi.
- Ông thầy nhậu chì quá... Làm ba xị rồi mà ông còn tỉnh bơ. Tui mà làm vài chung nữa là quắc liền...
Tự tay rót rượu vào chung Khôi cười hà hà.
- Đâu có được... Dân Cà Mau chịu chơi lắm... Ủa mà Bản ở quận nào vậy?
- Tía tôi ở Thới Bình còn bà già tôi ở Cái Nước. Phần tôi sanh ra ở Sông Ông Đốc...
Ực nghe cái trót cạn chung rượu đế Khôi rót đầy chung rượu đẩy qua cho Hợi rồi cười hà hà.
- Vậy hả... Năm ngoái tôi có đi công tác ở Sông Ông Đốc. Hình như ở vùng Rạch Ráng gì đó...
- Ông thầy rành quá. Chắc ông thầy đi lính lâu lắm?
- Cũng được bảy năm... Bản đi lính lâu chưa?
- Dạ hơn hai năm... Trước tôi ở tiểu khu sau mới xin vào căn cứ Bảy Hạp...
Ba người vừa uống rượu vừa trò chuyện tới xế chiều mới về đồn. Sáng hôm sau Khôi lên đồn gặp thượng sĩ Bang. Không biết anh nói gì mà ông ta đưa cho anh xấp lý lịch của tất cả binh sĩ thuộc tiểu đội 1 do Hợi làm trung đội trưởng.
- Tôi mang về tàu đọc rồi mai tôi sẽ trả lại cho ông...
Thủy thủ đoàn vui mừng khi chiếc tàu mang lương và tiếp tế tới. Khôi nhận được lệnh phải về trình diện chỉ huy trưởng. Xế chiều tàu về tới căn cứ Năm Căn. Khôi vào trình diện chỉ huy trưởng. Sau khi bắt tay Khôi ông ta vui vẻ nói.
- Xuyên qua đề nghị của chi khu Cái Nước anh cho em bảy ngày phép đặc biệt cộng thêm bảy ngày phép thường niên. Mãn phép em về thẳng tàu luôn không cần phải ghé Năm Căn...
Mừng rỡ Khôi chào vị chỉ huy trưởng tốt bụng của mình xong qua ban văn thư lấy giấy phép. Mới bảy giờ sáng anh đã có mặt ở bãi đáp chờ trực thăng về Sài Gòn. Điều khiến cho anh ân hận là không biết mình sẽ về Sài Gòn nên không hỏi nhà của Thùy Dung.
- Phải chi có Thùy Dung thời vui biết mấy...
Khôi nghĩ thầm khi chiếc trực thăng từ từ bốc lên cao. Căn cứ Năm Căn biến mất trong mây mù.