Dịch giả: Lâm Hiền
Chương Ba Mươi Tám

Katie lo lắng liếc nhìn đồng hồ khi máy bay đến gần Dallas. Joanne và Gordie sẽ tới ăn cơm trong buổi tối đầu tiên của những ngày lễ Hanukkah. Nàng muốn có mặt ở nhà trước khi chúng đến.
- Katie, không mong gì mảnh đất sẽ thích hợp cho việc trồng cam trong vòng ít nhất sáu hoặc tám năm nữa. Thậm chí có thể mười năm - Jeff nói, kéo nàng trở về với thực tại.
- Tôi biết, những nó vẫn đáng để đầu tư vào.
Jeff đã gọi nó là gì nhỉ? Một sa mạc sinh học. Những người chủ, mặc dù cần cù làm việc, vẫn không hiểu nổi tại sao cây cối của họ cứ lâm bệnh rồi chết. Họ từ chối đề nghị của Katie là ở lại đó, với tư cách là tá điền, sử dụng những phương pháp mới được các chuyên gia nông nghiệp có tiếng đề xuất ra. Họ nói với nàng, "Bà Freeman, chúng tôi đã làm mọi việc có thể, nhưng cây vẫn chết. Những phương pháp mới cũng chẳng thay đổi được gì đâu”.
- Khi nào thì chị thu lại mảnh đất đó - Jeff hỏi.
- Luật sư nói rằng trong ba hoặc bốn tuần nữa. Bước đầu chúng ta phải làm gì, Jeff?
- Trước hết chúng ta phải xác định vùng nào thì trồng trọt, vùng nào thì bỏ hoang, Katie! Chúng ta sẽ phải đầu tư vào đó trong vài năm đấy.
- Tôi cũng nghĩ như anh. Tôi cũng cảm thấy đây là món nợ mà tôi phải trả.
- Chị biết không? Những người nông dân lẽ ra có thể bảo vệ được đất đai của họ, nếu như họ không ném tiền cho các công ty hoá chất. Không biết đến bao giờ họ mới tỉnh ngộ ra? Willa đang quay lại với những kiến thức thuộc loại nhà trường. Đó là chuyện những người nông dân Trung Quốc cách đây hàng thế kỷ đã dùng kiến để kiểm soát loài côn trùng ăn lá cây như thế nào. Thậm chí họ còn đặt những cọng tre để làm cầu cho kiến chuyền từ cây này sang cây khác. Ở ấn Độ, vào năm 1762, nông dân đã dùng chim để diệt châu chấu đỏ phá hoại mùa màng của họ: Chúng ta không cần tất cả các loại hoá chất này. Chúng ta phải thích nghi với thiên nhiên chứ không được chống lại nó.
Juan đang đợi ở sân bay để đưa Katie về nhà, sau đó đưa Jeff về trang trại.
Chúc mừng ngày lễ Hanukkah - Jeff nói và ngả người về phía trước hôn lên má Katie khi họ đến trước ngôi nhà ở Highland Park - Chị có nhớ George và Willa thường đòi được dự lễ Hanukkah cùng với Leo và Joanne không?
- Có. Để chúng được nhận tiền mừng tuổi.
Khi Katie bước vào nhà, nàng thấy một mảnh giấy ở cạnh máy điện thoại. Joanne đã gọi điện đến. Chắc nó lại xin xỏ gì đây. Nén nổi thất vọng, nàng gọi điện thoại đến chỗ Joanne.
- Mẹ ơi. chúng con mang theo con Tonto có được không? - Joanne hỏi - Nó nhìn chúng con rất tội nghiệp. Nó làm cho con cảm thấy có lỗi nếu không mang nó xuống Palm Beach để đón năm mới.
- Con hãy mang nó đi - Katie chịu ngay.
- Hai mươi phút nữa con sẽ đến đấy - Joanne hồ hởi nói.
Katie xuống bếp cùng Melinda xem xét lại thức ăn cho bữa tối, sau đó nàng đến phòng thư viện, lấy trong ngăn kéo ra những gói quà tặng bọc kín. Nàng vui mừng vì Joanne sung sướng được mang theo Tonto. Katie ước gì Joanne và Gordie có một đứa con. Nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng có ý nghĩa. Nhưng đó là điều chỉ Joanne và Gordie quyết định được thôi.
Katie thậm chí không cho phép mình nghĩ đến những lời đồn đại độc ác mà nàng nghe được tuần trước. Tin đồn thường lan đi rất nhanh. Nàng cầu mong nhưng lời đồn đại ấy không đến tai Joanne. Nàng cũng không tin rằng Gordie là một kẻ đồng tính luyến ái.
Joanne nghĩ, cô và Gordie đang được hưởng những giờ phút tuyệt diệu trong đêm giao thừa này. Mẹ đã đến Palm Beach dự tiệc do Buffy mở. Vào lúc nửa đêm Buffy tuyên bố mình đã có mang.
Joanne tự hỏi tại sao cô và Gordie không thể có con. Nếu như Gordie muốn, họ "dư sức” có một đứa. Tyrone Power và Linda Christian cũng đã có con. Nhiều người đàn ông có những suy nghĩ giống như Gordie, song họ cũng đã có con.
Đột nhiên Joanne muốn bữa tiệc kết thúc nhanh để có thể trò chuyện với Gordie. Nhưng khi về đến phòng riêng thì Gordie đã ngủ gà ngủ gật. Trong bữa tiệc, anh đã uống quá nhiều sâm banh. Ngày mai cô sẽ nói chuyện với anh vậy.
Có một đứa con sẽ thú vị biết bao. Họ sẽ có một gia đình giống như trong tiểu thuyết. Cô, Gordie, đứa con và một chú cún nhỏ. Hơn nữa, sẽ chẳng có ai còn đồn đại về Gordie những chuyện mà cô vẫn phải giả vờ bỏ ngoài tai.
Joanne đợi đến chiều hôm sau mới nói với Gordie về chuyện đó. Cô hoảng hốt thấy mặt Gordie bỗng tái mét khi anh hiểu cô nói gì.
- Chúng ta sẽ có con, nếu như chúng ta là vợ chồng thực sự, dù chỉ trong một thời gian ngắn. Một đứa con sẽ khởi đầu cho một cuộc sống hoàn toàn mới, đối với chúng ta. Gordie, anh không muốn cho cha mẹ mình thấy chúng mình có thể có con à?
- Jo, anh không biết - Gordie thì thầm - Anh không biết là liệu anh có thể...
- Gordie, chúng ta hãy thử xem. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách.
- Để anh suy nghĩ một thời gian - Gordie lảng tránh.
Tuy nhiên Joanne đã bắt thấy tia hy vọng le lói trong mắt chồng, Gordie có thể chứng minh cho những kẻ thường nói sau lưng anh biết rằng anh cũng là một người đàn ông thực sự như cha anh, như bao người đàn ông khác.
Trong những tháng tiếp theo, Katie luôn nhận thấy nỗi tuyệt vọng thầm lặng ở cả Joanne lẫn Gordie. Nàng sợ đã có sự rạn nứt trong cuộc hôn nhân của họ. Nàng có thể làm gì để giúp họ?
Rồi sau đó, vào đầu tháng Bảy, Joanne gọi điện đến văn phòng hỏi Katie xem hai mẹ con có thể gặp nhau vào giờ ăn trưa không?
- Tất nhiên là được, con yêu ạ - Katie đáp ngay, cố kìm nổi lo lắng. Thường thường nàng vẫn cùng lúc gặp cả hai vợ chồng nó. Chẳng lẽ Joanne gặp nàng để nói chuyện ly dị? Nàng đặt máy mả lòng dạ bồn chồn không yên.
Hai giờ sau, Katie đã ngồi trong quán ăn nàng ưa thích, sung sướng như nuốt từng lời của Joanne.
- Con định không nói với mẹ cho đến khi thật chắc chắn. Bác sĩ Lenox bảo rằng con có thai khoảng mười tuần rồi. Vòng eo của con đang lớn dần.
- Joanne, mẹ rất mừng cho con. Không có gì có thể làm cho mẹ vui hơn tin này.
Tối nay Gordie cũng sẽ nói chuyện với cha mẹ anh ấy. Nhưng có thể họ cũng không quan tâm lắm.
- Chằng sao đâu con ạ - Katie an ủi - Con, mẹ và Gordie yêu thương nó là đủ. Ngày đứa bé ra đời, mẹ sẽ mở cho nó một tài khoản ở nhà băng với số tiền năm mươi ngàn đôla. Còn một lần sinh nhật, khi mẹ còn sống, mẹ sẽ thêm vào đó mười ngàn. Con sẽ không bao giờ phải lo lắng về tương lai của nó.
- Mẹ đã lo lắng về tương lai của con phải không?
- Đó là toàn bộ ý nghĩ của cuộc đời mẹ. Mẹ lớn lên trong nghèo khổ. Có những lúc tưởng như chúng ta sẽ nghèo khổ mãi mãi. Sau cuộc khủng hoảng năm 1929, chúng ta mất một vài năm khó khăn. Maura cũng còn nhớ những năm đó, dù rằng giờ đây nó đã lùi rất xa vào dĩ vãng. Đôi khi mẹ lo đã làm hỏng con. Con chưa bao giờ biết đến việc phải vật lộn ra sao để có miếng ăn, có nhà ở và có đủ chất đốt để sưởi ấm cho ngôi nhà trong mùa đông.
- Con vẫn còn nhớ ngôi nhà ở trang trại. Nó mới bé nhỏ và sơ sài làm sao.
- Điều quan trọng đối với con bây giờ là phải chăm sóc bản thân mình. Đây là thời gian rất đặc biệt trong cuộc đời người đàn bà. Mẹ rất mừng cho con và Gordie. Và cả mẹ nữa, vì con đã tặng mẹ món quà đẹp nhất đời.
Trong suốt mấy tháng sau đó, Katie như sống lại những ngày nàng mang thai Leo và Joanne. Nàng rất vui vì giờ đây dường như Joanne đã thật sự giành cho nàng tình yêu thương và sự an ủi. Nàng sắm cho Joanne bao nhiêu là quần áo mặc khi cò bầu và hàng đống tã lót mới.
Katie thấy Joanne rất sợ lúc sinh nở. Nàng trấn an con gái:
- Con ạ, sinh con đẻ cái là một việc hết sức tự nhiên. Mọi sự sẽ tốt lành thôi!
- Mẹ sẽ ở cùng con chứ?
- Mẹ sẽ không rời con một bước.
Đầu tháng Hai, Joanne vào nhà hộ sinh. Sau tám giờ đau đớn, cô sinh ra một bé gái nặng gần ba ký.
- Thật không thể tin được. Con bé có xinh không mẹ? - Gordie hỏi Katie. Anh mừng đến ngây người khi nhìn cái bọc nhỏ bé giơ lên cho họ thấy sau bức tường bằng kính của phòng trẻ sơ sinh.
- Con bé xinh lắm.
Nó có mái tóc màu đen giống như tóc Harry, Katỉe nghĩ. Nó có những nét của Harry nhưng thanh tú hơn. Nó được đặt tên là Lisa Sharon Brooks. Katie hiểu rằng Joanne đặt tên con gái là Lisa để tưởng nhỏ Leo. Còn Sharon là đặt theo tên người bà đã trợ cấp cho Gordie. Katie thầm nghĩ đây là sự khởi đầu một cuộc sống hoàn toàn mới đối với Joanne.
Harry về đến văn phòng ở Seattle vào đầu giờ sau chuyến bay từ Vancouver. Ngay lập tức, anh lại bị kéo vào cái gọi là “một cuộc khủng hoảng mới” do Arnie gây ra. Sau một cuộc nói chuyện dài qua điện thoại với Mineapolis, "cuộc khủng hoảng” đã được làm sáng tỏ. Khỉ thật! Làm sao mà Pierre có đủ kiên nhẫn để bàn bạc với Arnie?
- Hãy nghỉ ngơi đi, - Pierre nói như ra lệnh - Arnie tuy rất xấu nhưng vẫn rất cần thiết cho chúng ta.
Rời máy điện thoại, Harry cố gắng gạt bực bội ra khỏi đầu óc. Trong góc bàn của anh có một chồng báo mới của Dallas. Anh ngồi xuống và bắt đầu đọc.
Đột nhiên tim anh thót lại. Tay anh nắm chặt tờ báo trong khi đọc một bài trên trang xã hội. Joanne đã sinh một đứa con gái. Ôi, trời ơi, anh đã được làm ông. Nhưng anh sẽ không bao giờ được trông thấy mặt đứa cháu của mình. Tên nó là Lisa, cái tên để tưởng nhớ đến Leo đây. Anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại vì tủi hổ.
Harry ngồi im lặng, suy nghĩ về cái tin mới mẻ này. Chắc là Katie phải mừng lắm. Anh còn nhớ niềm vui sướng cua họ khi Leo, và sau đó là Joanne, ra đời. Anh cỏn nhớ lời thề thầm lặng của mình, sẽ đem lại cho vợ con một cuộc sống tốt đẹp. Vậy mà anh lại gây ra những đổ vỡ, mất mát, đau thương.
Hary còn ngồi lại trong văn phòng rất lâu, sau khi các nhân viên đã ra về hết. Eileen cũng chẳng bận tâm gọi điện tới. Cô biết rằng anh sẽ viện lý do mệt mỏi sau chuyển bay mà từ chối cùng cô dự buổi hoà nhạc giao hưởng tối nay. Hơn nữa, sau những chuyến công du trở về Harry luôn luôn ở lại văn phòng đến khuya để xem xét những gì đã xảy ra khi anh vắng mặt.
Không biết tháng này Eileen ngoại tình với ai đây? Đã từ lâu, anh không quan tâm đến chuyện mình bị cắm sừng hay không? Trong cuộc sống của anh, Eileen chỉ đóng vai trò duy nhất: Người tổ chức những bữa tiệc theo yêu cầu của anh, để tạo ra hương vị của một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Lạy Chúa, cô ta đã thôi cái trò đòi làm nhân viên vân phòng. Có thể do việc đó cản trở những hoạt động xã hội của cô ta. Thỉnh thoảng anh cũng sử dụng đặc quyền làm chồng của mình, khi thật cần thiết.
Harry luôn luôn biết khi nào thì Eileen bắt đầu một cuộc ngoại tình mới. Lúc đó, cô ta có vẻ bướng bỉnh và hay gây gổ? Nhưng dường như Eileen cũng hiểu rằng Harry sẽ không chấp nhận một vụ li hôn thứ hai, rằng anh sẽ để cho cô ta chơi bời chừng nào cô ta biết giữ gìn kín đáo.
Năm nay Eileen bao nhiêu tuổi nhỉ? Khoảng ba mươi thì phải. Cô ta vẫn còn trẻ và có thể sinh cho anh một đứa con.
Đột nhiên anh thấy trong người rạo rực. Có phải đây là một sự tưởng tượng rồ dại? Anh đã bốn mươi chín tuổi. Nhưng cũng có nhiều người bắt đầu làm cha ở lứa tuổi đó. Hãy xem Charlie Chaplin° và còn nhiều người nữa.
Được rồi, cũng chỉ là thử xem. Eileen không muốn có con, cô ta đã tuyên bố ngay từ đầu. Cô ta sợ nó làm hỏng thân hình tuyệt đẹp của mình. Vài năm gần đây, đôi lúc họ cũng không đề phòng cẩn thận khi gần gũi nhau mà vẫn chẳng xãy ra điều gì. Có thể anh đã ở tuổi xế chiều.
Anh đã mất Joanne vĩnh viễn. Bây giờ anh lại mất cả đứa cháu ngoại nữa.
Liệu anh có thể khiến cho Eỉleen có con không? Nó sẽ mang lại cho cuộc đời anh một ý nghĩa mới.
Nhưng làm sao anh có thể biết chắc chắn đó là con mình. Làm sao anh có thể tách Eileen ra khỏi đám tình nhân cua cô ta. Anh vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng anh cũng nghĩ được cách.
Trước hết anh phái nhớ rằng họ đã không đề phòng cẩn thận mà vẫn không xảy ra việc gì. Có thể anh đã hết thời. Cũng có thế như Pierre nói đùa anh chưa “rung chuông đúng lúc”.
Mỗi tháng chỉ có một chu kỳ bốn mươi tám tiếng đồng hồ người phụ nữ chắc chắn thụ thai, nếu không có trục trặc gì ở bộ phận đó.
Anh thường phải đi ra nước ngoài để thực hiện những ý đồ của mình. Bây giờ anh sẽ thử một lần nữa, với sự liều lĩnh, để thách thức lòng can đảm của anh. Có thể anh sẽ thất bại, nhưng vì Chúa, hay ra đi và thực hiện điều đó.
Anh sẽ mang Eileen đi theo trong chuyến công du kéo dài hàng tháng. Lâu nay, họ đã bàn bạc tới việc thiết lập một chi nhánh ở châu Âu. Anh sẽ cùng với Pierre, buộc Arnie phải chấp nhận chuyến đi này. Những nhân viên kế toán cũng thừa nhận đó là một việc nghiêm túc.
Anh và Eileen sẽ ở lại Berne và Zurich một thời gian sau đó sẽ đi Geneva, nơi anh dự tính sẽ thành lập trụ sở chi nhánh châu Âu.
Họ sẽ ra đi vào lúc anh biết chắc chắn Eỉleen đang không có mang với người tình nào đó của cô ta. Trong suốt những tháng tiếp theo sau, anh sẽ xếp đặt để tối nào họ cũng ngủ với nhau. Không để lỡ thời kỳ thụ thai nào của Eileen. Lúc nào cùng có sâm banh để cạnh giường - Eileen rất thích như vậy. Cô ta sẽ không bận tâm đến việc phòng ngừa.
Anh sẽ công bố với Eileen về chuyến đi vào thời điểm cuối cùng. Ngay từ bây giờ, anh phải lập lại chế độ sinh hoạt tình dục của họ. Không được tỏ ra mệt mỏi vì công việc Eileen có thể ngạc nhiên nhưng cô ta chắc sẽ đáp ứng. Cô ta biết, “thả" Harry ra, sẽ có vô vàn phụ nữ khác đón nhận. Họ vẫn thấy anh hấp dẫn, mặc dù anh đã xấp xỉ ngũ tuần. Cô ta khác anh, sẽ nổi giận nếu như biết anh dan díu với một người đàn bà nào khác.
Vào thời điểm thích hợp anh sẽ bịa ra chuyện phải đi công cán đột xuất. Eileen hẳn sẽ thích thú khoe với các bạn của mình ở Seattle về "một tháng của chúng tôi ở Thụy Sĩ". Với một chút may mắn và sự nỗ lực, anh sẽ có với Eileen một đứa con.
Cô ta sẽ làm toáng lên, đòi phá thai. Cô ta sẽ cảm thấy bị xúc phạm vì đã có thai sau mười một năm chung sống "an toàn". Nhưng sẽ không có sự phá thai. Anh có đầy đủ những điều kiện cần thiết để đảm bảo việc đó không xảy ra.
Harry ngồi đung đưa trên ghế và với tay lấy cuốn sách chỉ dẫn. Anh sẽ tìm cho mình một thám tử tư thông minh nhất ở Seattle. Nếu Eileen khăng khăng đòi phá thai anh sẽ doạ li hôn. Cô ta sẽ phải ra đi chỉ với một bộ quần áo trên người.

*

Mặc dù rất thích đi Thụy Sĩ, Eileen vẫn sưng sỉa mặt mày vì được thông báo quá gấp. Cô phàn nàn:
- Tại sao chúng ta không thể đợi thêm vài tuần nữa để em mua sắm một số thứ. Ai lại đi châu âu hàng tháng trời mà chỉ báo trước có năm ngày. Làm gì mà anh mua vé được nhanh thế.
Eileen biết anh đã lo xong hộ chiếu mới cho cả hai người:
- Nhờ chỗ quen biết đấy. Mà em cũng đủ quần áo để mở một cửa hàng rồi thôi. Nếu như cần thêm thứ gì nữa thì ta sẽ mua ở bên ấy. Em sắp sửa được tiếp xúc với các thương gia Thụy Sĩ. Họ rất hâm mộ những cô gái tóc vàng xinh đẹp.
Eileen rất thích được đi đây đi đó. Nó làm cô ta cảm thấy mình quan trọng. Do đã có một tuổi trẻ nghèo khó, cô luôn luôn ghen tỵ với những người bạn giàu có.
Đầu tháng Sáu, Harry và Eileen bay đến New York và ở lại đấy hai ngày trước khi bay tới Geneva. Đối với Harry, New York luôn luôn là một nơi chứa đầy những kỷ niệm ngọt bùi lẫn đắng cay của anh và Katie.
Pierre ngồi bàn chuyện làm ăn với họ một buổi tối. Eileen thích thú vì được tham dự. Điều đó cũng lại làm cho cô ta cảm thấy mình quan trọng. Tuy nhiên Harry cũng phải thừa nhận cô ta rất sắc sảo. Đã hơn một lần anh nhận được những lời góp ý hữu ích.
Tối hôm đó Harry và Eileen bay đi Zurich. Harry luôn luôn chú ý thực hiện lịch biểu mà anh đã vạch ra cho từng đêm của họ.
- Harry, anh lấy đâu ra sức lực như vậy? Anh đã trở thành một cái máy làm tình rồi đấy - Eileen phàn nàn.
- Anh đã bảo em là anh phải hưởng thụ cuộc sống mà.
Khi công việc của họ ở Zurich kết thúc, hai người đi Berne và sau đó, Geneve. Ở đây, Harry đã đặt được chi nhánh mới của công ty. Anh luôn luôn lôi kéo Eileen vào công việc, không để cho cô có thì giờ rãnh rỗi.
Eileen hài lòng với dẫy phòng của họ ở khách sạn Bergues, nơi được những người giàu có cũng như các chính khách ưa thích. Cô hài lòng với chiếc ô tô Rolls - Royce có tài xế riêng, được bố trí cho họ dùng trong thời gian ở đó. Cô ngạc nhiên bởi các đầu bếp ở Geneva nấu nướng rất ngon, đặc biệt là nhà hàng Le Pere Bise - một trong những nhà hàng ăn Pháp nổi tiếng, ở bên kia biên giới Pháp 50km.
Mặc dù rất ghét các hộp đêm, Harry cũng đưa Eileen đến vài nơi. Cô rất thích thú, đến nỗi chẳng nghi ngờ gì động cơ của anh. Anh nhận thấy cô cũng chẳng phòng ngừa gì khi họ làm tình với nhau. Hẳn cô coi anh đã là một ông già, không thể làm cho cô ta mang bầu được nữa.

*

Trở về Seattle, Harry luôn luôn ở trạng thái lo lắng, muốn biết xem mục đích của anh đã đạt chưa. Chu kỳ hành kinh của Eileen trước đây đều đặn như một chiếc đồng hồ. Tuy nhiên, nó cũng có thể lệch lạc do sự căng thẳng của thể xác hoặc xáo trộn của tâm sinh lí. Anh để ý thấy Eileen không hành kinh, nhưng vẫn “phòng xa", cho rằng có thể chỉ là sự chậm trễ.
Rồi một hôm sau một cuộc họp khuya ở văn phòng, Harry trở về nhà, thấy Eileen đang ngồi đợi. Một tay cô cầm cốc sâm banh, tay kia tắt vô tuyến, khi thấy anh bước vào phòng khách.
Harry, anh phải nhanh chóng tìm bác sỹ - Eileen nói và nhìn anh, vẻ hiếu chiến.
- Làm sao vậy em? - Harry lo lắng hỏi, nhưng trong lòng đầy vui sướng.
- Em có mang rồi.
- Eileen, thế thì phải ăn mừng chứ - Harry cười và bước đến chỗ cô.
- Tránh xa tôi ra, đồ bẩn thỉu. Anh biết là tôi không bao giờ muốn điều này.
- Eileen, em vẫn luôn luôn phòng ngừa cẩn thận cơ mà. Nhưng nếu vợ chồng mình có con thì có gì là sai?
- Tại sao lại chỉ có phụ nữ luôn luôn phải đề phòng. Anh phải tìm một bác sỹ đi, Harry. Tôi không đẻ con đâu.
- Em phải để đứa bé này ra đời, Eileen. Đó là con của chúng ta.
Khuôn mặt Harry rạng rỡ. Chắc chắn không thể là con của ai khác, ngoài anh.
- Anh điên rồi. Tôi sẽ tìm một bác sỹ. Và tôi sẽ ly dị anh. Tôi sẽ...
- Nếu cô phá thai và nếu cô cố tình ly dị, thì cô sẽ phải ra đi chỉ với một bộ quần áo trên người.
Họ gườm gườm nhìn nhau, Harry thấy ánh mắt Eileen lộ rõ vẻ hoảng sợ. Anh chầm chậm bước đến chiếc tủ com - mốt nhỏ, kiểu Louis XV, kê giữa hai cửa sổ.
Anh với tay lên ngăn kéo trên cùng, nơi anh cất những điếu xì gà Cu Ba hảo hạng dành cho những bạn hàng đặc biệt. Anh lấy từ trong hộp ra một tập ảnh.
- Cái gì đây? - Eileen đặt cốc sâm banh xuống bàn, mắt dán vào những bức ảnh.
- Những hợp đồng bảo hiểm của tôi - Harry bước đến bên Eileen và chìa tập ảnh ra. Cô ta nhìn bức ảnh trên cùng, có vẻ nao núng và quay mặt đi.
- Nếu cô không sinh đứa trẻ này, tôi sẽ ly dị cô. Cô sẽ không nhận được một xu trợ cấp. Không cả nơi ở, như tôi đã nói trước. Cô sẽ bước ra khỏi phòng xử án chỉ với một bộ quần áo trên người.
- Anh là đồ chó đẻ. Anh muốn có một đứa con và anh đã sắp đặt tất cả.
- Sao em lại nói như vậy với người cha của đứa con em? Sẽ chẳng có gì thay đổi, trừ một điều: trong những tháng sắp tới em sẽ là bà Eileen Newhouse xinh đẹp, có bầu. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, như trước đây.
- Anh sẽ không bao giờ được đụng đến tôi nữa. Cánh cửa buồng ngủ của tôi sẽ mãi mãi đóng lại với anh.
- Anh có thể chịu đựng được.
Elleen đang mang trong mình đứa con của anh. Cô ta sẽ không dám phá thai.
Cầu Chúa đừng để cô ta xảy thai. Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ anh khao khát gì hơn là đứa con này.

*

Vào đầu tháng Hai năm 1955, Harry có mặt ở khoa sản của một bệnh viện tư sang trọng, nơi bác sỹ riêng của Eileen làm việc. Cô ta đã vào bệnh viện tám giờ trước đó, mồm vẫn luôn nguyền rủa giới đàn ông. Ngay cả bác sĩ riêng cũng không đủ kiên nhẫn với cô trong hai tháng mang thai cuối cùng. Cô ta hờn dỗi, nổi những cơn thỉnh nộ và đòi dùng thủ thuật mở tử cung khi đã đủ tháng.
Cô và thai nhỉ hoàn toàn bình thường, không việc gì phải mở tử cung - Bác sĩ nghiêm khắc nói với Eileen.
Từ khi đưa Eileen vào bệnh viện, Harry lại nhớ đến những kỷ niệm về Katie. Anh còn nhớ nỗi sợ hãi của mình khi thấy nàng đau đớn lúc sinh nở. Anh như chết đến ngàn lần, cho đến khi bác sĩ ra báo tin anh đã có con trai, và Katie vẫn bình an. Rồi anh lại phải sợ hãi một lần nữa, khi Katie sinh Joanne. Katie dường như quá bé nhỏ và mỏng manh để vượt qua những cơn đau đó. Cổ họng Harry nghẹn lại khi anh nhớ tới, chính là nàng đã an ủi anh như thế nào, khi nàng bước vào phòng đẻ.
- Harry...
Harry từ cửa sổ quay phắt lại, đối mặt với bác sĩ riêng của Eileen.
- Tôi đây - Giọng anh khàn khàn vì xúc động, tim đập nạnh.
- Xin chúc mừng, anh đã có một đứa con gái, nặng 3,2 kg.
- Thế còn vợ tôi.
- Eileen vẫn khoẻ. Tất nhiên là vẫn kêu rên. Nhưng so với các phụ nữ khác cô ấy vào loại đẻ dễ.
- Khi nào thì tôi được thấy mặt con gái tôi?
- Vài phút nữa thôi. Con bé xinh lắm.
Khi miễn cưỡng phải rời bệnh viện, Harry còn nấn ná bên ngoài phòng trẻ sơ sinh. Con gái anh nằm đấy.
Eileen đặt tên cho nó là Samantha Newhousé. Cái tên ấy qua dài, anh sẽ gọi nó là Sam.
Tóc nó màu sẫm giống tóc anh. Phải vài tháng nữa mới biết mắt nó giống anh hay Eileen. Tuy vậy, nếu nhìn các nét, nó giống anh nhiều hơn.
Anh sẽ không lặp lại những sai lầm đã mắc trước đây. Mọi việc đối với Sam phải thật đúng đắn. Tuy nhiên Harry đau xót nhận ra rằng Sam sẽ không bao giờ được biết nó có một người chị gái đã trưởng thành. Nó sẽ không bao giờ được biết Joanne và cả con gái Joanne - cháu nó nữa. Anh sẽ giành những năm tháng còn lại của cuộc đời mình để làm tất cả cho nó. Anh sẽ yêu thương nó, và nó sẽ giúp anh làm lại toàn bộ cuộc đời.
Tuy nhiên trong sâu thẳm cõi lòng, Harry biết rằng thiếu Katie, cuộc đời anh sẽ không bao giờ là hoàn hảo.
Chú thích:
° Nhà điện ảnh nồi tiếng của Mỹ.