Chuông điện thoại lại reo vang vào buổi sớm mai. Tâm Nhụy nằm nghe tiếng chuông điện thoại reo, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng... nàng nằm ở đó, không muốn nhúc nhích, cho dù đó có phải là điện thoại của nàng hay không, nàng đều cảm thấy, không có một lực lượng nào có thể kéo được nàng ra khỏi cái giường để chạy xuống lầu nghe điện thoại. Tuy rằng, nàng đã thức dậy từ lâu rồi, hoặc có thể, nàng không hề ngủ say một tí nào trong đêm. Nàng nghe tiếng cửa ở phòng cha mẹ mở ra, nghe tiếng bước chân của cha chạy xuống cầu thang. Cô người làm chị Tư, mỗi lần ngủ say, cho dù có sét đánh bên tai cũng không dậy, chị Tư ngủ ở lầu dưới, nhưng không bao giờ bắt điện thoại vào lúc nửa đêm hay hừng sáng. Nàng nằm đó, mãi cho đến khi nghe tiếng gọi vọng lên của cha: - Tâm Nhụy! Điện thoại của con! Quả nhiên là của nàng! Làm sao có thể như thế được? Chí Trung không bao giờ gọi điện thoại vào buổi sáng! Nàng khoác áo bước xuống giường, chậm rãi xỏ chân vào đôi dép bên cạnh giường, mở cửa phòng, đi xuống lầu. Hạ Hàn Sơn đang cầm ống nghe đứng đợi, trên gương mặt ông có một thần sắc làm người ta khó hiểu, gần như bực bội, khó chịu, hai đầu chân mày của ông hơi chau vào nhau, ánh mắt hơi có nét tiều tụy. Sao vậy? Cha bất mãn vì bị điện thoại đánh thức giữa chừng hay sao? Bất mãn vì có người tìm nàng quá sớm vào buổi sáng hay sao? Hay là bất mãn vì mình không chạy xuống lầu bắt điện thoại trước? Nàng chạy nhanh đến, nhón nhẹ mấy đầu ngón chân, hôn nhẹ lên đôi mi chau lại của cha bằng một cử chỉ nũng nịu, nàng nói thật nhanh: - Ba, đừng chau chân mày. Con cũng thường hay nửa đêm hoặc gần sáng bắt điện thoại hộ cho ba vậy! Ba muốn trách, thì phải trách mẹ đấy, ba hãy cố thuyết phục mẹ, để mẹ cho gắn thêm điện thoại trong phòng riêng, được không? Để hai cha con mình khỏi phải chạy lên chạy xuống mệt như thế này! Hạ Hàn Sơn cảnh giác nhìn Tâm Nhụy, như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng, ông vội vàng đưa điện thoại cho nàng, nói như che dấu một điều gì: - Ba đâu có trách ai. Nghe điện thoại đi, của thằng nhỏ nhà họ Lương đấy! Điện thoại của Chí Trung? Nàng hơi có vẻ kinh ngạc, thế nhưng không hề có nét vui mừng, chàng gọi điện thoại đến sớm như thế này, hẳn là muốn kiếm chuyện gì với nàng đây! Cầm lấy ống nghe, trong lòng nàng gần như lo lắng. Nàng kêu lên một cách dè dặt: - Hello, Chí Trung? Người ở đầu dây bên kia phát ra một tiếng thở dài thật nhẹ: - Xin lỗi em, không phải Chí Trung! Trái tim nàng đột nhiên nhảy độp một cái vô duyên cớ, sự lo lắng lập tức bay ra ngoài cửa sổ đi mất, nàng cảm thấy cả người buông thả hẳn xuống. Đồng thời, sự vui mừng hớn hở, từ từ bao phủ lấy người nàng. Nàng tựa người vào chiếc ghế salon, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng nói: - Chí Văn, anh thức dậy sớm dữ à! - Không phải thức dậy sớm, mà là không ngủ. Sao mà trùng hợp, nàng cũng không ngủ, nàng kêu nhẹ: - Ồ! Tại sao vậy? - Suốt đêm, anh ngồi làm xong một thứ này hay lắm! - Làm xong một thứ gì vậy? Luận án của anh chăng? - Không. Luận án đã làm xong từ khi còn ở trên núi kia! Không phải luận án đâu!... Giọng chàng hơi dụ dự: - Hôm nay em có rảnh không? Anh có một món quà muốn tặng em!... Bảo đảm là khi nhìn thấy, em sẽ vui lên ngay! Trong thanh âm của chàng chứa đựng sự khuyến khích, an ủi và đợi chờ. Nàng cười lên: - Anh cảm thấy là em rất không vui chăng? Giọng chàng nghe như tiếng thở dài: - Nếu như ngay cả việc em không vui mà anh cũng nhìn không ra, thì anh là một thằng ngố vô cùng!... Lúc nào thì em có thể đi ra ngoài gặp anh? - Lúc nào cũng được! Giọng chàng hơi ngập ngừng: - Như vậy... bây giờ? - Bây giờ? Nàng giật nảy mình, nhìn nhìn đồng hồ, mới sáu giờ mười phút, thế nhưng, có sao đâu? Ai nói sáu giờ mười phút thì không đi ra ngoài được? Đột nhiên, nàng lại cảm thấy cả người mình như tràn đầy một sức sống mới, đột nhiên, nàng cảm thấy cái áp lực đè nặng lên người mình suốt cả một mùa hè tự dưng biến mất, đột nhiên, nàng cảm thấy một niềm vui hoan lạc và phấn khởi thật khó hiểu như đang luân lưu trong huyết quản... nàng nói thật nhanh: - Được, ngay bây giờ! Chúng ta gặp nhau ở đâu đây? - Em đợi ở nhà nhé, anh sẽ đến đón em, gặp nhau rồi chúng ta mới nghiên cứu xem nên đi đâu! - Được, em chờ! Đặt điện thoại xuống, nàng ngẩng đầu lên. Ánh mắt nàng chạm ngay phải Hạ Hàn Sơn đang đứng tựa lưng bên cửa sổ, trong tay ông có một điếu thuốc, trong phòng, làn khói thuốc đang tản mạn lan dần ra bốn phía. Ông vừa hút thuốc, vừa lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Nàng kêu lên, hơi có chút e ngại: - Ồ, ba! Sao ba vẫn còn đứng ở đây vậy, không lên lầu ngủ trở lại đi? Hạ Hàn Sơn nhìn nàng thật sâu, giọng ông thật hiền từ: - Đến đây! Tâm Nhụy. Nàng đi đến gần bên cha, Hạ Hàn Sơn đưa tay vịn lên vai nàng, nhìn nàng thật tỉ mỉ, giọng ông thật dịu ngọt, thật từ tốn: - Con không được vui chăng? - Ồ, ba!... Nàng kêu lên nho nhỏ, hiển nhiên, những câu đối đáp ban nãy của nàng với Chí Văn, ông đã nghe thật rõ ràng: -... Con chỉ có một chút phiền muộn thôi, nhưng không nghiêm trọng lắm! Hạ Hàn Sơn đưa tay nâng lấy cằm của Tâm Nhụy, ông hỏi thật dịu dàng: - Vậy sao? Ba nghĩ rằng, quan hệ giữa con và hai anh em nhà họ Lương đã rất rõ ràng rồi. Tâm Nhụy đỏ mặt nói: - Thì rất rõ ràng mà! - Như vậy con nói cho ba nghe xem, rõ ràng như thế nào? Tâm Nhụy hơi khựng người lại, nàng nhìn cha chăm chú, đôi mắt thân thiết, chứa đầy sự quan tâm của ông, còn có cả một sự hiểu biết thâm sâu và phong phú. Nàng nói thật nhẹ: - Chí Trung là bạn của con, Chí Văn là anh của con. Hạn Hàn Sơn hỏi tới: - Bạn và anh có sự phân biệt như thế nào? Nàng trầm ngâm, giọng nàng kéo dài: - Bạn... bạn có thể cùng đi chơi với con, có thể cùng con đùa giỡn, la hét như điên mà không ngại ngùng gì. Còn anh ấy à? Anh có thể nghe con tâm sự, nói chuyện với con, an ủi con. Với bạn, mình phải cẩn thận giữ gìn tình bạn, còn anh... Nàng hơi dừng lại một chút, rồi nói tiếp: -... Cho dù mình có giận dữ, cãi nhau với anh, anh ấy vẫn là anh của mình! Hạ Hàn Sơn nhíu đôi chân mày, ông nói: - Con không phân tích cho ba nghe còn đỡ, con phân tích rồi, ba còn cảm thấy lộn xộn hơn nữa! Tâm Nhụy,... Ông nhìn thẳng vào mắt nàng, nói một cách thẳng thắn: -... Chúng ta đừng nên nói vòng vo tam quốc nữa, con nói thật cho ba nghe, giữa hai đứa chúng nó, đứa nào là người yêu của con? Nguyên cả một mùa hè năm nay, hình như con đều cùng đi chơi với Chí Trung? Nàng gật gật đầu, đôi chân mày hơi nhíu lại. - Như vậy, là Chí Trung phải không? Nàng lại gật gật đầu. Đôi chân mày càng chau lại nhiều hơn. Ông nhìn nàng như dò xét: - Như vậy, tại sao con lại không vui? Dưới sự tra hỏi dồn dập của ông, Tâm Nhụy cảm thấy bất an, buồn bực và khó chịu! Nàng kêu lên nho nhỏ, giọng nàng chứa đầy sự bất lực và hoang mang: - Ồ, ba! Ba nói cho con nghe xem, tình yêu có phải là một điều rất vui chăng? Cần phải rất vui chăng? Câu hỏi này làm cho Hạ Hàn Sơn cứng họng. Ông nghiêng đầu nghĩ ngợi, hít vào một hơi thuốc lá, ông nói một cách trầm ngâm: - Trong tình yêu có ngọt có đắng, có phiền não, và cũng có hoan lạc, cuồng nhiệt... Đôi chân mày nàng dang rộng ra, cười lên. - Như vậy, đúng là con rất bình thường rồi!... Nàng thu lại nụ cười, suy nghĩ một chút, bất giác nàng lại lắc lắc đầu, cái thần sắc ưu tư cũ lại bay về đậu trên đôi chân mày nàng, nàng chép miệng thở dài, đi đến bên bộ ghế salon, ngồi xuống, dùng hai tay ôm lấy đầu, giọng nàng như rên rỉ: -... Ồ, con không bình thường, con hoàn toàn không bình thường chút nào!... Con buồn bực vô cùng! Con bực bội vô cùng! Ba à, ba biết vấn đề của con là nằm ở chỗ nào không? Con là một con kình ngư! Đôi chân mày của Hạ Hàn Sơn nhướng lên: - Con là cái gì?... Một con kình ngư? Tâm Nhụy nghiêm mặt lại, nói một cách khổ sở: - Đúng vậy! Một con kình ngư thật là to. Hạ Hàn Sơn ngẩng đầu lên nhìn nàng, nàng ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế salon, mặc chiếc áo ngủ dài rộng có sọc màu xanh đỏ xen kẽ nhau, cả người nàng rút lại ở đó, trông vừa nhỏ nhắn, vừa mỏng manh. Ông bật cười khan: - Tại sao con lại là kình ngư? Trông con giống như cá lòng tong thì có! Tâm Nhụy nhìn cha, nghĩ thầm, ba không hiểu cái thí dụ về kình ngư. Nàng đang định giải thích cho cha biết, điện thoại bên cạnh lại đột nhiên reo vang lên ỏm tỏi, làm cho nàng giật nảy mình. Hàn Sơn trừng mắt nhìn nàng, thấp giọng nói nho nhỏ: - Bắt điện thoại lên đi! Có thể là "bạn" gọi đến đấy! Nàng nhảy nhổm người lên, sắc mặt biến hẳn đi. Đưa tay ra, nàng miễn cưỡng cầm ống nghe, đưa lên tai. Giọng nàng ngập ngừng, run run: - Hello, xin lỗi ai đó? - Xin lỗi, bác sĩ Sơn có nhà không? Giọng của một người đàn bà! Âm thanh nghe thật quen thuộc, êm nhẹ như ru. Trái tim Tâm Nhụy như buông thả, nàng lập tức đưa ống nghe ra, hướng về phía Hàn Sơn, gọi: - Ba, điện thoại của ba!... Nàng đưa tay ra bịt vào ống nghe, lè lưỡi ra thật lém lỉnh: -... Một người đàn bà, giọng nói nghe hay lắm, ba, ba không có dựng riêng một "tổ uyên ương" ở ngoài phải không? Lần này, đến lượt Hàn Sơn biến sắc. Ông bước đến bên chiếc điện thoại, đưa tay cầm lấy ống nghe, trừng mắt nhìn Tâm Nhụy: - Sao không lên lầu thay quần áo, không phải là con sẽ đi ra ngoài ngay bây giờ chăng? Câu nói nhắc nhở Tâm Nhụy, nàng quay người lại, phóng thật nhanh về phía cầu thang. Hàn Sơn nắm lấy ống nghe, giọng của Mộng Thường lập tức truyền đến, mang theo sự năn nỉ, van cầu rất sâu đậm, bà nói cuống quýt: - Xin lỗi anh, Hàn Sơn. Bất đắc dĩ lắm em mới lại gọi điện thoại đến nhà anh, Vũ Đình lại phát bệnh lên nữa rồi! - Bệnh như thế nào? Giọng nói bà như tiếng khóc: - Nó lại ngã ra bất tỉnh, miệng sùi bọt mép, trông dễ sợ lắm! Xin anh hãy mau đến đây, được không? - Có nguyên nhân gì không? Bà hơi ngập ngừng, giọng bà run rẩy: - Vì anh! Ông giật nảy mình: - Vì anh? - Anh mau đến đây đi, đến rồi sẽ nói chuyện, được không? - Anh sẽ đến ngay! Ông bỏ ống nghe xuống, quay người đi về phía cầu thang, lúc này ông mới nhìn thấy, không biết Niệm Bình đã thức dậy từ lúc nào, không biết đứng ở thang lầu từ lúc nào. Bà đứng tựa người vào lan can, từ trên cao nhìn xuống ông, lặng lẽ, yên tĩnh, trên gương mặt không hề có một chút biểu lộ gì. Ông nhìn bà, trong lòng bất an, không biết bà nghe được bao nhiêu, thể nghiệm được những gì. Thế nhưng, gương mặt của bà rất ổn định, rất trầm tĩnh, ông hoàn toàn không nhìn thấu được bà. Bà cất tiếng hỏi, giọng bà thật bình thản: - Anh có chuyện phải đi ra ngoài à? - Đúng vậy, có một ca cấp cứu! - Để em bảo chị Tư làm đồ ăn sáng cho anh! Ông nói hấp tấp: - Không cần đâu, anh không muốn ăn bây giờ! Ông xông vào phòng ngủ, rửa mặt, thay quần áo. Mấy phút sau, ông đã lái chiếc xe hơi của mình, hướng thẳng về phía con lộ Thủy Nguyên. Nhà của Đỗ Mộng Thường nằm trong một khu chung cư bốn tầng, bà ở tầng trên cùng, căn nhà nằm ngay trên con lộ Thủy Nguyên, bên cạnh dòng sông Đạm Thủy. Hạ Hàn Sơn cảm thấy khu này có hơi xa thành phố, nhưng Mộng Thường ở đã quen, bà thích đứng tựa nơi cửa sổ nhìn cảnh về đêm của dòng sông Đạm Thủy, nhìn ánh đèn trên cây cầu Trung Chính, nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt dòng sông. Đã có rất nhiều đêm, ông đã cùng bà đứng thưởng thức cảnh về đêm của dòng sông, và cũng đã từng cùng bà đi dạo trên bờ đê dài dọc theo dòng sông đó, hưởng từng cơn gió đêm thổi qua mát dịu. Thời gian lâu dần, ông cũng thể nghiệm được một cách sâu xa là tại sao bà lại yêu con đường này, ở Đài Bắc, thật sự rất khó tìm được khu nhà ở nào có được những tính chất đặc sắc như thế! Buổi sáng ở khu này cũng rất náo nhiệt, bọn học trò đã kéo nhau đi đến trường từng đoàn, từng đám, dòng xe cộ từ thôn Trung Hòa đi ra thành phố Đài Bắc xuyên qua xuyên lại không ngừng nghỉ, ông chạy xe lên con lộ Thủy Nguyên, có thể nhìn thấy từng hàng xe đang sắp dài sọc trên cây cầu Trung Chính. Ông dừng xe trước cửa căn chung cư của Mộng Thường, bước xuống xe, ông xách thùng thuốc, chạy thẳng lên lầu bốn. Mộng Thường đang mở cửa đứng chờ ông. Ông đi vào phòng khách, câu đầu tiên đã hỏi: - Tỉnh dậy rồi chưa? Bà lắc lắc đầu, trong đôi mắt có vương ánh lệ. Ông nhìn bà chăm chú, đôi chân mày hơi cau lại, ông cất tiếng nói, giọng điệu có vẻ trách móc: - Em lại khóc đấy à! Bà hơi quay đầu đi chỗ khác, giọng thật yếu ớt: - Xin lỗi anh! - Chúng ta đi xem con bé chút đã! Hàn Sơn và Mộng Thường đi vào phòng của Vũ Đình, Vũ Đình đang nằm trên thảm, hiển nhiên, từ lúc nàng bất tỉnh đến giờ, Mộng Thường không hề di động nàng. Hàn Sơn đi đến bên nàng, cúi người xuống xét xem hơi thở của nàng, lật mi mắt nàng lên, nhìn vào con ngươi. Sau đó, ông bế nàng từ tấm thảm lên, đặt vào giường. Mộng Thường hỏi bằng một giọng lo lắng: - Sao? Hàn Sơn nói: - Con bé bất tỉnh thật sự, em đừng lo, anh chích cho nó một mũi thuốc, nó sẽ tỉnh dậy rất nhanh. Lấy cho anh một chiếc khăn nhúng nước lạnh! Mộng Thường lấy khăn trao cho ông, ông dùng khăn đặt lên trán Vũ Đình, mở thùng thuốc ra, ông lấy thuốc và kim chích, chích cho nàng một mũi. Mộng Thường đứng chết trân ở đó, nhìn vào động tác thuần thục và cẩn trọng của ông, nhìn vào thần sắc ung dung và điềm đạm của ông, bà lại thể nghiệm được cái sức mạnh và sự bình lặng mà ông đã đem lại cho mình. Bà lặng lẽ đứng nhìn ông, cảm giác tôn sùng và ỷ lại tràn ngập trong lòng. Mũi kim chưa chích xong, Vũ Đình đã tỉnh dậy. Nàng xoay chuyển chiếc đầu của mình trên gối, mi mắt của nàng đang động đậy, sau đó, đôi mắt nàng mở ra. Vừa nhìn thấy Hàn Sơn, hai đầu chân mày của nàng lập tức nhíu lại, nàng động đậy cánh tay, muốn giật khỏi mũi kim chích của ông, nàng cất giọng nói, âm thanh khàn hẳn đi: - Tôi không muốn ông cứu tôi! Hàn Sơn có vẻ hiểu, kềm cánh tay nàng lại, ông bắt buộc nàng để yên cho ông chích hết mũi kim, rút đầu kim ra, ông dùng bông gòn xoa nhẹ trên chỗ vừa chích, một mặt hỏi thật bình tĩnh: - Nói cho bác nghe xem, tại sao cháu lại phản đối bác? Đôi môi thiếu hẳn sắc máu của nàng run rẩy, giọng nói của nàng tuy rằng yếu ớt, nhưng tương đối rõ ràng: - Ông là một thứ ngụy quân tử! Ông lợi dụng cơ hội trị bệnh cho tôi, để theo đuổi mẹ tôi! Nhìn nàng thật sát, ông cất tiếng nói, giọng nói ổn định và trầm thấp: - Đúng vậy! Ta theo đuổi mẹ của cháu, vì mẹ cháu là một người đàn bà rất dễ thương. Ta phải cám ơn cháu đã bị bệnh, để cho ta cơ hội quen biết được mẹ cháu! Nàng lập tức quay đầu vào phía bên trong giường, nhắm nghiền đôi mắt lại, giọng nàng nhỏ hẳn đi: - Tôi không muốn nói chuyện với ông! Tôi ghét ông! Tôi thù ông! Xin ông hãy rời khỏi phòng tôi, tôi hy vọng là suốt cả cuộc đời tôi sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa! Ông chụp lấy cằm nàng, quay đầu nàng lại phía mình, giọng nói của ông thật dịu dàng, thật thành khẩn: - Tại sao lại ghét ta, thù ta? Vì ta yêu mẹ cháu? Ta hâm mộ mẹ cháu là một điều sai hay chăng? Đôi mắt nàng mở ra, trong đó đang long lanh một màng lệ mỏng, đôi con ngươi đen tuyền chìm đắm trong làn nước lóng lánh, như hai viên hắc bửu thạch phát ra tia sáng lung linh. Hàn Sơn chăm chú nhìn vào đôi mắt đó, ông không thể không ngầm thở ra một hơi dài thán phục, sinh mạng thật là kỳ diệu biết bao nhiêu, nó có thể tạo ra một đôi mắt xinh đẹp đến ngần này! Lồng ngực nàng phập phồng lên xuống thật nhanh, hơi thở nàng gấp rút và không đều đặn, nàng đang cố gắng kềm chế lấy mình, giọng nàng thật nhẹ và u uẩn: - Ông hâm mộ mẹ tôi không phải là một điều sai, thế nhưng, ông yêu mẹ tôi, là một điều sai không thể nào tha thứ được! Ông hỏi dồn theo: - Cháu cho rằng mẹ cháu không nên yêu nữa hay sao? Cháu nghĩ rằng mẹ cháu phải vĩnh viễn chôn vùi những tình cảm của mình hay sao? Cháu không thấy rằng cái quan niệm đó của cháu rất là tàn nhẫn... Nàng ngắt lời ông một cách thật rõ ràng: - Tôi nhận thấy là ông rất tàn nhẫn! Ông ngạc nhiên nói: - Ta rất tàn nhẫn? Đôi mắt nàng trừng lên vừa to vừa tròn, hơi thở nặng nề làm cho lồng ngực nàng phập phồng lên xuống. Đôi con ngươi đong đầy lệ của nàng, như hai lưỡi dao nhọn lễu, đâm thẳng về phía ông, âm thanh của nàng cất cao lên: - Chẳng lẽ ông không biết rằng, ông không hề có tư cách yêu mẹ tôi hay sao?... Tôi chưa bao giờ yêu cầu mẹ tôi ở góa, tôi chưa bao giờ yêu cầu mẹ tôi phải sống độc thân! Mẹ tôi có tư cách để yêu, thế nhưng ông không có! Chẳng lẽ ông không hiểu rằng, ông là một người có vợ có con, ông không hề có tư cách gì để yêu ai khác chăng? Người mà ông cần phải yêu, là vợ của ông! Chứ không phải là mẹ của tôi!... Hạ Hàn Sơn như thể bị nện lên đầu một búa như trời giáng, ông bị đánh ngã rồi! Trong nhất thời, ông cảm thấy như có một luồng hơi lạnh lẽo dâng lên từ đốt xương sống, mà trán ông thì lại vả ra từng giọt mồ hôi. Ông không bao giờ ngờ được rằng, con bé bệnh hoạn, yếu đuối như thế này, lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn sắt như dao thế này, nó giống như một tay kiếm lão luyện, biết làm thế nào để đâm trúng ngay chỗ nhược của đối phương! Ông trừng mắt nhìn nàng, bị nàng làm cho cứng họng, không nói lên được một lời nào! Nàng tiếp tục nói, giọng nàng vang vang và kịch liệt: -... Ông có biết một điều là, tình yêu của một đứa con, không làm tổn thương người mẹ! Thế nhưng tình yêu của một người đàn ông, lại rất dễ dàng giết chết người đàn bà! Hạ Hàn Sơn nhảy dựng lên, loạng choạng xông ra khỏi căn phòng đó. Đồng thời, sắc mặt của Mộng Thường trở nên trắng hơn giấy, bà nhào về phía Vũ Đình, dùng bàn tay lạnh như băng của mình, cố gắng bịt miệng con gái lại. Hành động này của bà làm cho Vũ Đình giật mình ý thức, nàng trừng to đôi mắt, nhìn mẹ một cách hoảng sợ, sau đó, nàng ngồi dậy, cánh tay của nàng vòng qua, ôm choàng lấy cổ của Mộng Thường thật chặt. Nàng vùi gương mặt trắng nhợt và nhỏ bé của mình vào lòng bà, kêu lên bằng một giọng vừa cuống quýt, vừa hối hận, vừa đau lòng: - Ồ! Mẹ, con không muốn làm mẹ buồn! Mẹ, tha thứ cho con! Tha thứ cho con! Tha thứ cho con! Nàng kêu lên một hơi liên tiếp. Nước mắt rớt dài trên đôi gò má của Mộng Thường, bà nói bằng một giọng nức nở, đau thương nhưng cương quyết: - Vũ Đình, con có thể mắng mẹ không biết nhục nhã, thế nhưng, con đừng bao giờ trách mắng ông ấy! Vũ Đình kêu lên kinh hoàng: - Mẹ ơi! - Mẹ biết rõ là ông ấy có vợ, mẹ biết rõ là ông ấy có con, mẹ biết rõ là ông ấy không thể nào cho mẹ được bất cứ một thứ bảo đảm gì như người đời thường nói. Thế nhưng, Vũ Đình, mẹ bất cần những thứ đó, mẹ không thiết gì hết! Tình nhân cũng được, vợ bé cũng chẳng sao, bất luận người ta xem mẹ là gì, mẹ chỉ biết một điều, là bao nhiêu năm nay, chỉ có ở bên cạnh ông ấy, mẹ mới biết thế nào là hạnh phúc! Vũ Đình kêu lên bi đát: - Mẹ ơi! Chẳng lẽ sự tồn tại của con không hề cho mẹ sự vui vẻ? Chẳng lẽ tình yêu của con cho mẹ không làm cho mẹ cảm thấy hạnh phúc? Mộng Thường kêu lên cuống quýt: - Đó là điều không giống nhau! Vũ Đình, con không hiểu đâu, mẹ không biết làm sao để nói cho con hiểu, sự tồn tại của con, tình yêu của con, làm cho mẹ biết rằng mẹ là một người mẹ. Còn ông ấy, ông ấy làm cho mẹ thể nghiệm ra rằng, mẹ không chỉ là một người mẹ, mà mẹ còn là một người đàn bà! Vũ Đình, con cũng vậy, rồi sẽ có một ngày, con sẽ tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài, con sẽ phát hiện rằng, con không chỉ là đứa con gái của mẹ, mà con còn là một người đàn bà! Bà nhìn thật sâu vào ánh mắt con gái. Vũ Đình trừng to đôi mắt, nhìn vào Mộng Thường không chớp, đôi con ngươi của nàng hơi dao động, ánh mắt nàng di chuyển trên khuôn mặt Mộng Thường, hình như nàng đang "cố gắng" để hiểu những gì Mộng Thường đang nói. Nàng nói bằng một giọng ngập ngừng: - Ý của mẹ muốn nói là... làm một người đàn bà quan trọng hơn làm một người mẹ? Giọng của Mộng Thường khàn đục hẳn đi: - Không hẳn là như vậy. Có rất nhiều người đàn bà, sẽ vì mình là người mẹ, mà chịu buông xuôi hẳn một số quyền lợi của một người "đàn bà"! - Mẹ thì sao? Hở mẹ? Mộng Thường hơi nhắm đôi mắt lại: - Nếu như con muốn mẹ buông xuôi, mẹ sẽ buông xuôi! Nàng hỏi bằng một giọng dè dặt: - Thế nhưng, mẹ sẽ rất đau khổ? Mộng Thường cắn cắn răng, bà nói bằng một giọng thẳng thắn, có một vật gì cứng nhắc đang chận ngay cổ họng bà: - Đúng vậy! Sẽ đau khổ hơn cả sự tưởng tượng của con! Nàng nói bằng một giọng ngờ vực: - Vậy sao? Ông ta quan trọng đối với mẹ như thế sao? Bà hơi nhíu đôi chân mày, giọng bà thật khẳng định: - Đúng vậy!... Đừng nên để mẹ phải chọn lựa, Vũ Đình, đừng bắt mẹ phải chọn lựa! Vũ Đình đưa tay ra nắm lấy tay mẹ, nàng đưa mắt nhìn Mộng Thường trong sự kinh hoàng, đau khổ, và trong tình trạng trưởng thành, hiểu biết nửa vời, nàng cố gắng thể nghiệm trái tim "đàn bà" đó của Mộng Thường. Cuối cùng, hình như nàng có hơi hiểu biết, có hơi lĩnh hội, có hơi thông cảm... Nàng nói bằng một giọng chần chừ: - Mẹ, ban nãy con đã nói sai rồi, phải không?... Tình yêu của một đứa con, cũng có thể làm tổn thương người mẹ, phải không?... Đột nhiên, nàng ngồi thẳng người dậy, đẩy tay của Mộng Thường ra, kêu lên bằng một giọng sôi nổi: - Mẹ hãy rượt theo bác Sơn đi! Giữ ông ấy lại! Đừng để ông ấy bỏ đi! Đi đi, nhanh lên! Mộng Thường kinh ngạc nhìn con gái bằng đôi mắt nghi hoặc, gần như không dám tin tưởng vào tai của mình. Vũ Đình tiếp tục đẩy bà ra ngoài: - Đi nhanh lên, mẹ! Đừng nên để con tạo thành một sự sai lầm to lớn, đừng nên để con trở thành kẻ chặt đứt niềm hạnh phúc của mẹ! Đi nhanh lên! Mẹ! Cuối cùng Mộng Thường cũng đã tin rằng những lời Vũ Đình nói xuất phát từ trái tim chân thật của nàng, gương mặt bà chan hòa nước mắt, thế nhưng đôi mắt bà lại rực lên ánh sáng vui mừng, không nói thêm gì nữa, bà quay người đi ra khỏi phòng của Vũ Đình.o0o Trong phòng khách, Hạ Hàn Sơn đang đứng tựa người bên cửa sổ. Ông đang xuất thần nhìn vào chiếc xáng to trên dòng sông. Chiếc máy đó làm việc suốt từ sáng đến tối, không ngừng xúc lên từng cụm từng cụm đá từ phía dưới lòng sông sâu, mỗi một nhát xắn xuống đều vô cùng mạnh mẽ. Ông có cảm tưởng, mỗi một nhát xắn xuống của chiếc xáng, đều như xắn vào đến tận cùng tâm khảm của ông, làm cho ông đau đớn và kinh hoàng. Vũ Đình, đứa con gái bệnh hoạn và yếu đuối đó, nhưng lại sắc nhọn còn hơn cả chiếc máy xáng to lớn kia. Con bé đã thảy ngay trước mặt ông một sự thật phũ phàng và tàn nhẫn nhất! Ông không thể nào cãi lại được, vì những lời nói đó toàn là sự thật! Đúng vậy, ông là một thứ ngụy quân tử, ông chỉ nghĩ đến sự vui vẻ, khoái lạc của riêng mình, mà quên đi sự tổn thương của người khác! Mộng Thường đi đến gần ông. Không nói một lời, bà dùng cánh tay mình vòng ngang qua hông ông, áp mặt mình vào ngực ông, nước mắt của bà làm thấm ướt lần áo sơ mi của ông, đốt cháy trái tim ông. Ông nhẹ nhàng đẩy bà ra, đi đến bên điện thoại. Ông nói: - Anh phải gọi một cú điện thoại. - Gọi cho ai? - Phương Hạo. - Phương Hạo là ai? - Là bác sĩ tập sự giỏi nhất dưới tay anh, anh nhờ hắn đến đây thay anh, từ đây về sau, hắn sẽ là bác sĩ điều trị cho Vũ Đình. Em yên tâm, hắn còn giỏi hơn cả anh nữa! Mộng Thường đưa ngay tay ra đè lên chiếc điện thoại, trên gương mặt bà hiện ra nét đau khổ thảm thê. Bà hỏi: - Ý anh muốn nói là, từ đây về sau, anh sẽ không đến nữa? Ông đưa tay ra nắm lấy tay bà từ chiếc điện thoại, đặt bàn tay bà vào bàn tay to lớn của mình: - Anh cần phải có thời gian bình lặng lại một chút, anh cần phải suy nghĩ cho rõ ràng, anh cần phải có kế hoạch cho tương lai của em... Bà nhìn trừng trừng vào ông, giọng bà cuống quýt: - Em không bao giờ đòi hỏi ở anh một tương lai! Anh không nợ gì em hết, tất cả là do ở em tự nguyện cam lòng! Ông nhìn bà thật sâu, thật sâu, sau đó, ông kéo bà vào lòng mình. Dùng một tay ôm bà, tay kia, ông vẫn tiếp tục quay số điện thoại của Phương Hạo. Bà hỏi: - Anh vẫn còn muốn đổi bác sĩ? - Đúng vậy! Anh muốn tìm cho con bé một bác sĩ mà nó có thể chấp nhận! Bà kêu lên bằng một giọng thống thiết: - Nó sẽ chấp nhận anh! Ông ép đầu bà sát vào ngực mình, nói nhỏ bên tai bà: - Sùy!... Đừng kêu! Anh sẽ không rời xa em đâu, anh đã suy nghĩ rồi, anh đã không có cách gì rời xa em được. Tìm cho Vũ Đình bác sĩ mới, là tại vì... tên Phương Hạo đó, hắn chẳng những là một bác sĩ giỏi, mà hắn còn là một thanh niên rất dễ thương! Ồ! Bà hiểu ra rồi. Tựa sát vào người ông, bà lắng nghe tiếng điện thoại ông đang quay, nghe tiếng ông đang thở, nghe nhịp đập của trái tim ông... bà nhắm nghiền mắt lại, ham hố, tham lam nghe mình nói với chính mình: tất cả những thứ thanh âm đó gộp lại, trộn lẫn vào nhau, phải là thanh âm của hạnh phúc rồi đây!