– Mẹ ngủ rồi hả, Thanh Thanh?Thanh Thanh gật đầu nhìn anh trai:– Mẹ buồn vì anh, em tin là anh không phải không biết.Thanh Bình khổ tâm cúi đầu:– Em đã yêu chưa Thanh Thanh?Một câu hỏi cho Thanh Thanh nhớ đến Gia Hào và buổi gặp mặt chiều nay, màu hồng hiện trên mặt cô, nhưng cô khôn ngoan đứng về phe mẹ mình:– Em đã yêu, người em yêu mẹ rất vừa lòng. Còn anh, mẹ đang buồn anh, chính vì chuyên của anh mà mẹ muốn bệnh.– Anh cũng khổ tâm lấm. Thật sự anh xem Ánh Hồng như em vậy, không có tình yêu trai gái.Thanh Thanh trách móc:– Lẽ ra anh nên tạo tình cảm với Ánh Hồng. Anh biết là mẹ đã đánh tiếng xin Ánh Hồng cho anh mà.– Em trách thì anh chịu, em đã yêu và hiểu như thế nào là tình yêu rồi phải không.– Đúng là đã yêu một ngườì rồi thì khó yêu ai nữa. Nhưng tình yêu của anh dành cho chị Mộng Cầm lại mang đến quá nhiều lo buồn cho mọi người. Sau khi ba mất, mẹ chỉ biết sống cho chúng ta, còn bên nhà Ánh Hồng lúc nào dì Ánh Hoa và dượng Gia Bảo cũng tạo điều kiện cho công ty chúng ta phát triển, anh có thể xem nghĩa hơn tình yêu không?Thanh Bình thừ người ra. Đúng là như thế, chính vì ơn nghĩa đó anh đã vô cùng khó xử. Nhưng ân nghĩa sao không trả bằng ân nghĩa lại phải là cuộc hôn nhân?– Thanh Thanh à! Cậu không nên buộc khó anh Bình.Tiếng nói từ phía sau, Thanh Bình giật mình quay lại. Ánh Hồng đang đứng ở ngưỡng cửa, vẻ mặt u sầu, cô tiến ra:– Anh Bình! Anh không phải ngại ngùng chuyện ân nghĩa mà bỏ tình yêu của anh đâu.Thanh Thanh bất ngờ nhìn bạn.– Ánh Hồng! Vậy cậu...Ánh Hồng nghẹn ngào:– Mối tình của mình là mối tình đơn phương. Quen anh Bình đã lâu, từ khi mình mới mười bảy, mình đã nghĩ lớn lên mình sẽ lấy anh Bình, thế mà một cô gái xa lạ xuất hiện làm cho anh phải lòng, còn biết sao hơn.Ánh Hồng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Thanh Bình:– Anh không cần ái ngại vì em. Tại em yêu anh, bây giờ đau khổ ráng mà chịu.Thanh Thanh bước lại ôm vai bạn:– Mình không biết giúp cậu như thế nào.– Chuyện này ngoài khả năng của cậu. Cậu để mình nói chuyện với anh Bình chút nghen.Thanh Thanh ngước nhìn anh trai như van nài Thanh Bình đừng làm khổ Ánh Hồng, rồi đi vào trong. Còn lại hai người, Ánh Hồng khóc nức nở:– Anh đừng lo cho em. Cho em khóc hôm nay thôi, rồi ngày mai em sẽ cố quên anh.Thanh Bình thương cảm đặt tay lên vai Ánh Hồng:– Anh thành thật xin lỗi em, Hồng ạ.Chỉ chờ có như vậy, Ánh Hồng nhủi đầu vào ngực Thanh Bình:– Anh không cần xin lỗi em, tất cả là do ông trời sắp đặt. Gần gũi nhau bao nhiêu năm nhưng anh lại không hề yêu em đó là sự vô duyên của em. Nhất định em sẽ gặp một người tết hơn anh.Ánh Hồng lắc đầu:– Em sẽ không yêu ai ngoài anh. Nhưng không sao, anh không cần lo cho em. Anh Bình! Em có thể xin anh một ân huệ, có được không?– Em nói đi!– Em muốn... được anh hôn em.Thanh Bình lúng túng:– Ánh Hồng...– Một nụ hôn khó quá, phải không anh? Thôi vậy!Ánh Hồng đứng lên quay lưng đi, hai vai cô run theo tiếng nấc khẽ. Thanh Bình khó xử nắm tay Ánh Hồng giữ lại.– Anh không biết cư xử như thế nào với em cho phải, nhìn em khóc anh rất đau lòng.– Vậy sao không thể cho em một nụ hôn vậy, hả anh?– Sau này, em hãy quên anh, Hồng nhé!Thanh Bình run run cúi hôn nhẹ lên trán Ánh Hồng, cô vòng tay qua cổ anh, kéo anh thấp và sát vào mặt cô hơn, và chủ động hôn Thanh Bình. Nụ hôn mặn nước mắt. Thanh Bình yếu đuối hôn trả lại...Đứng trong góc khuất Thanh Thanh đưa điện thoại lên bấm quay video.– Mày thấy sao? Thanh Thanh Ánh Hồng xem lại đoạn quay video bằng sự thích thú:– Thanh Thanh mày nghĩ xem cô ả sẻ như thế nào khi nhìn đoạn băng mê li này?Thanh Thanh bật cười:– Thì tức đến ngẹn ngực và toàn thân run lẩy bẩy, sau đó tuyên bố anh đường anh, tôi đường tôi.– Được, bây giờ mày chở tao đến tòa soạn Báo Xã hội tìm cô ta.– OK.Hai cô gái đèo nhau trên chiếc Spacy cùng dến tòa soạn Báo Xã Hội. Ánh Hồng mặc bộ quần áo thật bốc:quần thun ngắn bó sát mông, áo cũng ngắn hở gần hết vai.Đến tòa soạn báo ngay đúng lúc Mộng Cầm đến tòa soạn nộp bài. Ánh Hồng hích cùi chỏ vào hông Thanh Thanh:– Mau chặn cô ta lại!Chiếc Spacy vọt lên và cúp ngay trước đầu xe của Mộng Cầm. Mộng Cầm giật nảy người, may là cô đạp thắng xe lại kịp, xong mới hoàn hồn ngước lên nhìn kẻ vừa cúp trước đầu xe mình:– Cô.Thanh Thanh nạt đùa:– Cô cô cái gì. Tôi là Thanh Thanh, em gái anh Thanh Bình, còn người ngồi sau tôi là Ánh Hồng, vợ sắp cưới của anh trai tôi.Mộng Cầm mím mạnh đôi môi lại, cũng là người nhà Thanh Bình, cô ta không khác gì mẹ mình, hồ đồ!Thấy Mộng Cầm im lặng, Thanh Thanh tấn công tiếp:– Đã biết như vậy thì mau mau dang khỏi anh trai tôi, biết chưa? Cô hãy xem đoạn băng này thì biết, cô chỉ là kẻ thứ ba.Thanh Thanh giơ điện thoại ra, đã được Ánh Hồng bấm sẵn, màn hình điện thoại hiển thị rõ hình ảnh Thanh Bình và Ánh Hồng đang hôn nhau.Ánh Hồng cười gàn:– Cô thấy rõ rồi chứ Mộng Cầm? Đừng có chen vào, nếu không, tôi không để yên cho cô đâu.Ánh Hồng còn tảo tợn đưa tay bóp mạnh một cái vào ngực Mộng Cầm.Không thể tưởng tượng được, có loại người "kinh khủng" như vậy.Mộng Cầm gạt mạnh tay Ánh Hồng ra cười nhạt:– Bây giờ tôi đã hiểu tại sao anh Bình quen cô từ nhỏ, nhưng lại không yêu cô.– Tại sao? - Ánh Hồng dữ dằn quát lại.Mộng Cầm rùn vai:– Cư xử với người yêu của vị hôn phu mình thô thiển, nếu không muốn nói là mất văn hóa.– Đồ khốn! Mày nói ai mất văn hóa?– Tôi nghĩ là tôi không cần giải thích.Đôi bên to tiếng nhau, nên bảo vệ vội đi lại Thanh Thanh khiêu khích:– Lại xua bảo vệ đuổi bọn tao ra ngoài nữa chứ gì? Mộng Cầm! Tao cảnh cáo mày, mau dang xa anh tao ra, nếu không chớ trách.Chiếc Spacy nẹt pô xì khói trắng lao vút đi, Mộng Cầm nhìn theo. Cô không sợ, nhưng sao buồn quá. Cô yêu Thanh Bình thật, không sợ những áp lực quanh cô như bọn "bụng phệ, đầu hói" từng ăn hiếp cô. Những gì từ phía Thanh Bình cô nản lòng, sao cô có thể yêu anh nữa dây? Mọi người trong tòa soạn báo đang tò mò nhìn ra, Mộng Cầm không muốn khóc, nhưng mắt cô vẫn cứ cay cay.Vào tòa soạn nộp bài xong, Mộng Cầm quay ra, Thanh Bình cũng vừa chạy xe vào, anh vui vẻ:– May quá, anh cứ sợ em đã đi.Mộng Cầm lạnh nhạt:– Phải chi anh tới sớm một chút, em gái anh và vị hôn thê của anh vừa đến đây. Thanh Bình! Chúng ta nên chia tay hơn là tiếp tục mối quan hệ này.Thanh Bình nhíu mày:– Em nói là Thanh Thanh và Ánh Hồng vừa đến đây?– Họ như mẹ của anh vậy, muốn làm nhục em, làm cho mọi người nhìn em như chính em là kẻ cố tình quyến rũ anh vậy. Anh đi về đi.Thanh Bình thở dài:– Anh xin lỗi em.– Anh không cần xin lỗi em, mà chúng ta chia tay đi. Em không muốn bị quấy nhiễu thô bạo như thế này nữa.Mộng Cầm lên xe nổ máy chạy đi, mặc cho Thanh Bình đuổi theo. Cô chạy xe vào ngõ hẻm, luồn qua nhiều con hẻm nhỏ, Thanh Bình không sao theo được. Lúc này Mộng Cầm mới để cho những giọt nước mắt của mình tự do rơi...Thanh Bình lái xe về nhà, anh chạy ngay lên lầu, xô mạnh cửa phòng Thanh Thanh:– Tại sao em lại cùng Ánh Hồng đi gặp Mộng Cầm vậy? Những gì cần nói anh đã nói tối hôm đó hết rồi, tại sao lại đi quậy cô ấy?Thanh Thanh lạnh lùng:– Anh làm gì khó chịu quát nạt em vậy, bây giờ vì người yêu về nhà gây với em?Thanh Bình đưa tay lên đầu:– Bởi vì em đã sai. Chính anh mới đeo đuổi Mộng Cầm, anh yêu cô ấy. Lỗi của anh chứ Mộng Cầm không hề quyến rũ anh.– Em muốn tốt cho anh, mẹ không phải buồn vì anh và khó xử với bên nhà bác Gia Bảo.Thanh Bình chán nản đi ra ngoài, người có lỗi ở đây là Ánh Hồng. Vừa định quay lưng, anh chợt thấy xấp ảnh trên bàn, nên trở lại ngay, những tấm ảnh chụp anh và Ánh Hồng hôn nhau. Quá quắt! Thì ra em gái anh tiếp tay với Ánh Hồng lừa anh, giống như một sự xúc phạ kinh tởm.Thanh Bình chụp xấp ảnh, Thanh Thanh hay thì đã muộn cô hơi sợ nhìn anh trai:– Cái này... là Ánh Hồng bảo em.Thanh Bình giận dữ:– Và em đã đưa những tấm ảnh này cho Mộng Cầm xem có đúng không?– Anh đi mà hỏi Ánh Hồng.Thanh Thanh chạy nhanh ra khỏi phòng, nhào vào phòng bà Tâm Trinh:– Mẹ ơi, cứu con...Cầm xấp ảnh, Thanh Bình hầm hầm đi gặp Ánh Hồng. Bà Ánh Hoa mở cửa cho Thanh Bình, vui vẻ:– Ánh Hồn vừa mới về đang ở trên lầu, cháu lên lầu gặp nó.– Dạ.Thanh Bình chạy nhanh lên, anh đưa tay gõ cửa phòng.Cộc cộc Ánh Hồng đang thay áo, ngỡ là mẹ, cô đáp vọng ra:– Vào đi!Thanh Bình xô cửa bước vào:– Ánh Hồng...Ánh Hồng đã cởi áo ngoài ra, đang định mặc chiếc áo khác, tình huống bất ngờ, Thanh Bình đỏ mặt lui ra, muốn hay không, anh cũng nhìn thấy thân thể Ánh Hồng.Ánh Hồng hơi hoảng, nhưng rồi cô chợt thấy thú vị nên mặc áo vào, đường hoàng bước ra:– Anh Bình tìm em?Bao nhiêu tức giận tưởng chừng có thể bạt tai Ánh Hồng tiêu tan đi phân nửa. Sau sự cố, Thanh Bình lúng túng đưa xấp ảnh ra:– Tại sao như thế này, Ánh Hồng?Chẳng nhũng không sợ, Ánh Hồng còn vênh mặt lên:– Em bảo Thanh Thanh chụp cho em đó. Nếu không, làm sao em có những tấm ảnh vô giá này.Thanh Bình châm biếm:– Và em đã lợi dụng lòng trắc ẩn của anh để chụp ảnh, mang đưa cho Mộng Cầm xem.– Đúng! Em muốn cô ta hiểu cô ta là kẻ thứ ba. Không có cô ta, gia đình em và mẹ anh, mối quan hệ vẫn tốt đẹp.– Em có nghe rõ không? Anh xem em như Thanh Thanh, giữa anh và em không thể nào là tình yêu.– Em có gì thua cô ta. Lúc nãy, em còn thay anh xem bộ ngực cô ta thiệt hay giả, bộ ngực nhỏ xíu...Đỏ mặt Thanh Bình nạt đùa:– Em thật quá đáng, Ánh Hồng. Đã như vậy, anh sẽ nói cho ba mẹ em hiểu, làm sao anh có thể yêu một cô gái kinh khủng như em.– Anh dám nói em như vậy?– Phải!– Anh là người xấu.Ánh Hồng lao lại, cô tức giận đánh vào người Thanh Bình:– Anh cạ tụng cô gái khác, nhục mạ em. Anh là người xấụ. Em chết cho anh coi.Chỉ muốn dọa Thanh Bình, nên Ánh Hồng quay ngược vào phòng, cô trèo lên cưa sổ, bỏ chân ra ngoài hét to:– Ba ơi, mẹ ơi! Con không muốn sống nữa, anh Thanh Bình sỉ nhục con. Con sẽ nhảy lầu tự vẩn đây.Dưới nhà nghe ồn ào, bà Ánh Hoa chạy lên, xám cả mặt:– Ánh Hồng! Con điên rồi hả, mau leo xuống ngay.Ánh Hồng khóc òa:– Con không xuống. Anh Thanh Bình yêu cô gái khác không côn yêu con nữa, con không muốn sống nữa, ba má ơi...Đám người nhà và cả ông Gia Bảo hoảng kinh hét to:– Con có xuống ngay không Ánh Hồng?– Con không xuống. Con sẽ nhảy lầu chết cho tan xương nát thịt, cho vừa lòng anh Thanh Bình. Ba má đừng có lại ngăn con, con sẽ nhảy xuống thật đó.Thanh Bình lúng túng không ngờ Ánh Hồng quá quắt như vậy. Anh van lơn:– Em đừng hành động bậy bạ mà Ánh Hồng. Xuống đi. Anh xin em.– Anh sợ mọi người nói anh là người xấu bỏ em cho em tuyệt vọng đi tìm cái chết hả? Má ơi! Má nhìn ảnh chụp em? Anh Bình hôn con thắm thiết, vậy mà bây giờ ảnh nói không yêu con nữa. Con chết cho rồi má ơi...Nhìn những tầm ảnh, bà Ánh Hoa tức giận chụp lấy Thanh Bình đánh:– Thằng sở khanh! Sao mày làm khổ con gái tao như vậy hả?Há miệng ra như mắc quai, Thanh Bình đứng yên cho bà Ánh Hoa đánh mình. Trong cơn giận dữ, bà ta đánh tới tấp vừa đánh vừa gào to lên:– Đồ sở khanh làm khổ con tao, con tao có mệnh hệ nào, tao giết mày.Ánh Hồng hoảng hết hét:– Mẹ! ĐỪng đánh anh Bình nữa, tại con...Không nỡ nhìn Thanh Bình bị mẹ mình đánh, Ánh Hồng nhảy trở vào, cô chạy lại ôm mẹ mình:– Đừng đánh nữa mẹ ơi!Ông Gia Bảo chạy lên tới giữ chặt Ánh Hồng quát vợ:– Bà có thôi đi không?Lúc này bà Ánh Hoa mới chịu dừng tay, ôm Ánh Hồng khóc òa:– Con đừng vì một tên sở khanh làm chuyện dại dột bỏ cha mẹ, nghen con.– Nhưng mà anh Bình không yêu con, mẹ ơi.Ông Gia Bảo nghiêm trọng:– Thanh Bình! Cậu tính sao đây? Chụp ảnh với con tôi tình như thế này là cậu đã có cái gì với nó rồi, đúng không? Cậu mà không cưới con gái tôi, tôi không để yên cho cậu đâu. Tôi sẽ đi gặp mẹ cậu nói chuyện mới được.Thanh Bình cố giải thích:– Không phải như dượng nghĩ đâu dượng ơi. Con và em Hồng trong sạch mà.– Trong sạch mà có những tám ảnh như thế này sao? Cậu chờ tôi gọi mẹ cậu sang.Thanh Bình quay sang Ánh Hồng:– Ánh Hồng! Chính em đạo diễn nhừng tấm ảnh này, mau nói sự thật cho ba em biết đi.Ánh Hồng trơ trẽn:– Thì sự thật là anh từng yêu em, chúng ta hôn nhau thắm thiết. Bây giờ anh thay lòng đổi dạ, có phải là anh đợi em nhảy lầu tự tử rồi mới chịu tỉnh lại.– Bậy, bậy!Bà Ánh Hoa xua tay, một tay ôm Ánh Hồng:– Con không được nói bậy, mẹ sẽ bắt nó phải cưới con.Thanh Bình ngao ngán:– Ánh Hồng! Nếu em cứ bướng bỉnh muốn anh phải cưới em, anh thề là hôn nhân chúng ta không bao giờ có hạnh phúc cả.Ánh Hồng cúi đầu:– Em đã làm gì để anh ghét em như vậy hả anh?Cô khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc, khiến Thanh Bình đành ngậm như hến. Anh không biết mình nên hành động gì trong hoàn cảnh này nữa.Thanh Bình bực dọc:– Mẹ à! Con đã nói như thế, em Thanh Thanh cũng thừa nhận, đó chỉ là ảnh chụp, còn tình cảm hay gì đi nữa, giữa con và Ánh Hồng không hề có.Bà Tâm Trinh thở dài:– Mẹ biết. Ánh Hồng thì khăng khăng bảo nó và con từng yêu nhau, thân mật nhau hơn nữa, bây giờ con không chịu cưới, mẹ đành cuối mặt xin lỗi người ta, người ta còn giận mẹ, đoạn tuyệt tình bạn bao nhiêu năm.Thanh Thanh chen vào, cô cần về phe của Ánh Hồng, nếu không cuộc tình của cô và Gia Hào cũng có nguy cơ tan rã.– Tại sao anh cứ cố chấp muốn làm khổ mẹ vậy? Anh không cưới Ánh Hồng, xem như chuyện em và anh Gia Hào cũng đổ vỡ luôn.Thanh Bình nghiêm giọng:– Anh không bao giờ cưới một người vợ quá quắt như Ánh Hồng. Phải nói là anh sợ cô ta hơn là có cảm tình. Xin anh một nụ hôn, đúng là anh có yếu lòng.Lúc đó anh nghĩ đơn giản một nụ hôn trên trán từ biệt như anh trai và em gái. Ai dè cổ ôm anh chặt cứng. Còn em nữa, đi chụp ảnh, chính em mới hại anh. Còn Gia Hào, nếu anh ta vì chuyện anh không chịu cưới Ánh Hồng mà đòi chia tay với em, thì đó không phải là tình yêu thật sự.Thanh Bình quỳ xuống chân bà Tâm Trinh:– Mẹ! Con đã giãi bày rõ hết, con tin là mẹ không nỡ buộc khó con. Người vợ con cưới, sẽ là người con yêu thương, như thế mới có hạnh phúc, mẹ có nghĩ như vậy không?Thật ra, bà Tâm Trinh bất đầu nhận ra sự quá đáng của gia đình Ánh Hồng và cả Ánh Hồng nữa, tại sao họ quá chiều lòng con gái. Ánh Hồng quá quắt như thế, không bao giờ bà đồng ý:Bà có không ưa Mộng Cầm, thóa mạ xem thường cô, nhưng cũng không có nghĩa bà tán thành cho Thanh Bình cưới một cô vợ như Ánh Hồng, nên xuôi xị:– Hôn nhân của con khiến mẹ đau đầu. Thôi thì tùy con chọn lựa.Thanh Thanh tức giận:– Mẹ bằng lòng cho anh Hai cưới Mộng Cầm, con không chịu.– Hôn nhân là do con anh tự chọn, con còn nhỏ, không có quyền xen vào.Thanh Thanh vùng vằng:– Con sẽ bỏ nhà này đi, nếu mẹ rước cô ta về nhà này.Thanh Bình bỏ ra ngoài, lòng anh vô cùng buồn khổ. Lúc anh đang tranh đấu cho tình yêu của mình vất vả, Mộng Cầm có hiểu cho anh đâu. Yêu cô, anh chịu nhiều áp lực, còn cô vẫn tránh mặt và nhất định đòi chia tay.Chưa bao giờ Thanh Bình thấy mình đối mặt với nhừng nan giải đời thường như thế. Tình yêu ơi! Mi là gì thế, cho người ta cảm giác hạnh phúc, nhưng cũng đấy người ta vào tận cùng của đau khổ.Mộng Cầm đi lầm lũi. Cả tuần nay rồi, cô cố tránh mặt Thanh Bình. Mẹ của anh, em gái của anh rồi cô gái kia nữa, cho cô quá nhiều phiền não. Cô muốn quên tất cả để như thuở nào chưa biết yêu, say mê với công việc, viết những thiên phóng sự cuốn hút người đọc. Nhưng đã yêu rồi, quả thật chẳng dễ dàng là con người như ngày xưa.Cô đang đi qua con hẻm tử thần, con hẻm chứa chấp những kẻ nghiện ma túy, hôm nay bỗng có một cảm giác như thế nào ấy...Một bóng đen vượt ngang qua Mộng Cầm và giật lấy cái ví đeo vai của cô.Mộng Cầm giật mình vội ghì lài. Chiếc ví chắc chấn, cái quai còn trong vai Mộng Cầm, cô ra sức giữ lại mồm kêu to:"Cướp cướp".Còn gã nghiện trong cơn đói thuốc, cố giật lấy cho bằng được, thật hung hãn lôi Mộng Cầm dài trên mặt đường.Chợt gã buông cái ví ra vì cơn vã đến, mồm sùi bọt mép ra hai tay quơ tới trước, thều thào:– Cho tôi tiền mua thuốc.Người hắn giặt giật, kinh khủng quá, Mộng Cầm quay đầu bỏ chạy.– Mộng Cầm, em chạy đâu vậy?Thanh Bình, bỗng dưng anh xuất hiện trước mặt Mộng Cầm trong lúc này, như một cái phao cứu sinh lúc cô sắp chết đuối.Mộng Cầm ôm choàng lấy Thanh Bình khóc òa lên:– Kinh khủng quá! Em sợ quá, anh Bình ơi.– Em gặp cươp, có phải em vừa la cướp không?– Một tên nghiện hút. Chạy mau đi anh.– Có anh, em đừng sợ.Thanh Bình ôm qua người Mộng Cầm:– Theo anh lên xe, anh chở em về nhà.Quên mết mình từng đòi chia tay và tránh mặt không cho gặp, Mộng Cầm ngoa ngoãn theo chân Thanh Bình lên xe. Ngồi lên xe và xe chạy đi, cô mới hoàn hồn trở lại, ngồi đạt ra xa, lạnh nhạt:– Anh chạy ra đường lớn xong cho tôi xuống.– Anh đưa em về nhà...– Không cần.– Em vẫn còn giận anh à?– Không! Nhưng việc chúng ta yêu nhau phiền phức quá. Những người thân của anh làm nhục em, chưa biết rồi họ sẽ còn làm gì nữa. Em không muốn yêu nhau trong một hoàn cảnh như thế.– Sẽ không còn như vậy nữa, em có tin không? Ánh Hồng quá quắt gây ra bao nhiêu chuyện, nên mẹ cho anh toàn quyền kết hôn với người anh yêu.Thanh Bình đưa tay tới nắm tay Mộng Cầm:– Em giận anh cả chục ngày nay, anh buồn khổ hết sức, không tội nghiệp anh sao?Mộng Cầm cộc lốc:– Không.– Anh biết nếu như em hiểu anh khổ sở như thế nào để tranh đấu cho tình yêu của chúng mình, em sẽ không nói không. Sao vậy em, mới có chút trở ngại, em đã muốn đầu hàng rồi ư? Anh nhớ khi đi thu thập tin tức viết phóng sự, nguy hiểm khó khăn không hề làm em chùn bước kia mà.Mộng Cầm để yên tay mình trong tay Thanh Bình. Đúng là anh có ốm đi, bữa nay còn để râu quai hàm mọc lún phún. Cô chợt thấy mềm lòng thương anh, nếu không yêu cô, anh đâu có chịu khổ, cứ cưới cô gái nhà giàu kia. Cô khe khẽ:– Nhưng còn mẹ anh, bả đâu có chấp nhận em.– Mẹ không có thành kiến với em nữa, bởi vì bà nhận ra Ánh Hồng quá quắt, dám xin anh nụ hôn cuối cùng, bắt Thanh Thanh chụp ảnh làm bằng cớ rồi quậy, buộc anh cưới. Một cô gái ngoan hiền thì không thể nào quậy như thế.Ngồi xích lại gần anh chút nữa đi em.– Không. Cho người ta nụ hôn cuối tình lắm mà, về nhà mà hôn người ta.– Thôi, anh sợ rồi, mới có một nụ hôn đã như thế, cưới nhau xong, cổ làm thịt anh luôn.– Em cũng dữ vậy. Lần gặp đầu tiên, em đã tát tai anh, sao không sợ em?Thanh Bình bật cười:– Ờ nhỉ! Thế mà anh không sợ, nhờ ăn tát tai ấn tượng mà anh nhớ em mới kỳ dị chứ.Mộng Cầm lườm Thanh Bình, cái lườm yêu thương, cô đã hết giận anh, nhưng vẫn còn ngồi xa ra. Thanh Bình nhắc lại.– Ngồi gần anh chút nữa đi em!– Không.– Vậy anh ngồi gần em à.Miệng nói, Thanh Bình tấp xe vào lề vì xe đã về đến con hẻm nhà Mộng Cầm, cô kêu lên:– Gì vậy? Sao dừng xe?– Thì về đến nhà rồi.Nhận ra đã về đến nhà, Mộng Cầm cười ngỏn ngoẻn, lại lườm Thanh Bình cái nữa. Anh vươn tay tới kéo cô vào lòng:– Mộng Cầm!– Dạ.Bây giờ là tiếng dạ ngoan ngoãn, Mộng Cầm đã ngã gọn trong vòng tay người yêu anh siết nhẹ cô vào ngực anh:– Chúng mình cưới nhau nghen?Anh cúi xuống tìm môi cô, nụ hôn ngọt ngào của tình yêu...