Cuối cùng Gia Hào cũng về. Đội tuyển của anh đá thắng Hàn Quốc, vào chung kết và giành giải hạng nhì cúp bạc:Sân bay khá đông người đi đón đoàn người thi đấu tở về, đi bên cạnh Gia Hào là Ánh Hồng và một cô gái, cô ta khoác tay Gia Hào thân mật nhau như tình nhân. Thanh Thanh nghe toàn thân mình run lên. Gia Hào thật vô tình. Hai mươi ngày đi xa, vậy mà anh không hề một lần gọi điện thoại cho cô.Thanh Thanh cố nén hờn tủi đi nhanh đến:– Ánh Hồng!Ánh Hồng lãnh đạm:– Ủa! Mày đi đón tao à? Tao tưởng là khi tao im lặng không tìm mày nữa là mày đã hiểu, tao muốn cắt đứt mọi quan hệ với mày.Rồi tỉnh bơ, cô chỉ vào cô gái đang ôm cánh tay Gia Hào:– Đây là Quỳnh Thy, chị dâu tương lai của tao, con gái của ông trưởng đoàn thể dục thể thao. Cám ơn mày có lòng đi đón tao, nhưng sau này đừng có đi tìm tao.Thanh Thanh đứng chết lặng nhìn Gia Hào. Anh tránh cái nhìn của cô và lôi Quỳnh Thy đi. Thanh chạy theo Ánh Hồng:– Ánh Hồng! Tao có chuyện cần nói với mày.– Chuyện gì vậy, để hôm khác đi. Tao đi chơi nửa tháng nay, mới xuống máy bay, mệt lắm.Thanh Thanh muốn khóc:– Nhưng mà tao không thể không nói với mày. Buổi tối ở Vũng Tãu hôm đó... tao đã có thai.Hai mắt Ánh Hồng tròn to lên rồi bật cười:– Bây giờ mày ăn vạ tao?– Không! Là bạn bè, sao mày đi nói như thế? Tao muốn mày giúp tao nói với anh Gia Hào...Ánh Hồng xua tay:– Chuyện này tao không giúp mày được đâu. Mày thấy đó, mẹ mày khi dể tao, xem thường tao nên chọn dâu phóng viên nhà báo, xem thường lời hứa với mẹ tao. Tao từng đau khổ vô cùng, cũng phải ráng chịu thôi.Thanh Thanh nghẹn ngào:– Nhưng trường hợp của tao và anh Gia Hào đâu có giống trường hợp của mày, cái này là tao sắp có con với anh Gia Hào.– Mày đi mà nói anh ấy. Mày là dân chơi mà sao ngu quá vậy. Anh Hào với mày đêm đó chẳng qua là rượu, chứ làm sao ảnh cưới mày cho được. Nhà mày với bên nhà tao bây giờ nghỉ chơi với nhau rồi.Gỡ tay Thanh Thanh ra, Ánh Hồng chạy lạch bạch đi, cô leo lên xe, bỏ mặc Thanh Thanh đứng nhìn theo.Thanh Thanh không thể tưởng tượng Gia Hào và cả Ánh Hồng cư xử với mình như thế, cô cứ đứng chết lặng.Nãy giờ bận chụp ảnh và phỏng vấn nhanh trưởng đoàn thể thao xong, Mộng Cầm mới chợt thấy Thanh Thanh. Cô chạy lại:– Thanh Thanh gặp Gia Hào chưa?– Anh ấy đang đi với vợ sắp cưới.Thanh Thanh cắn mạnh vào tay cố ngăn tiếng khóc òa vỡ. Mộng Cầm ôm vai cô:– Chị đưa em về nhà. Chị sẽ gặp Gia Hào nói chuyện giùm em.Phía trước đoàn xe đưa Gia Hào và Ánh Hồng đi, Thanh Thanh khóc tức tưởi. Cô từng mong Gia Hào về biết bao, đếm từng ngày chờ anh về, để anh nhìn cô như kẻ xa lạ. Sao có thể đối xử với cô như thế?Phải hai ngày sau, Mộng Cầm mới tiếp xúc được với Gia Hào, lúc anh lái xe từ trong nhà chạy ra. Mộng Cầm giơ tay chận đầu xe Gia Hào lại. Anh ta phải thắng cụp xe, khó chịu nhìn Mộng Cầm:– Muốn phỏng vấn tôi, đâu có cái kiểu đón như thế này. Mời đến trung tâm và xin phép sếp của tôi.Mộng Cầm yên đứng trước đầu xe của Gia Hào, mặt cô nghiêm lại:– Tôi không phỏng vấn anh, mà tôi muôn gặp anh giải quyết một vấn đề.Thanh Thanh muốn gặp anh.Gia Hào lạnh lùng:– Cô ta săn tôi táo tợn quá làm tôi bắt sợ. Cô nói với cô ta làm ơn buông tha tôi, tôi sắp cưới vợ rồi.– Anh có thể ăn nói khốn nạn như vậy sao? Anh quen em chồng tôi, bây giờ cổ có thai, anh lại nói người ta săn đón anh táo tợn. Tôi không thể tưởng tượng một cầu thủ đá bóng của đội tuyển quốc gia lại ăn nói vô đạo đức như thế.Gia Hào nạt đùa:– Nè! Không phải làm phóng viên nhà báo rồi chuyện gì của ai cũng muốn chỏ mũi vào đâu. Tôi hỏi cô, khi cô cướp vị hôn phu của em họ tôi, cô có nghĩ đến việc em họ tôi bị Thanh Bình bỏ rơi không? Tôi thay mặt nó trả thù cho nó đấy. Muốn buộc tôi cưới hả, đừng có hòng. Ai biết cái bầu đó có phải là của tôi.Làm ơn tránh ra giùm đi!Gia Hào de xe lại rồi chạy luôn, Mộng Cầm tức muốn vỡ cả lồng ngực. Cô có làm ầm ĩ lên, người mang tai tiếng lại là Thanh Thanh. Khuyên Thanh Thanh bỏ cái thai đi ư? Ác độc quá!Mộng Cầm ra về với cõi lòng nặng trĩu. Nên nói như thế nào cho Thanh Thanh đừng quá đau lòng? Dù chính Mộng Cầm không muốn đi nữa, thì ngày hôm nay, cô là nguyên chính để họ trở mặt nhau, Thanh Thanh là người gánh lấy tất cả. Phải chi như ngày nào, lúc chưa yêu và làm vợ Thanh Bình, cô không bao giờ bỏ qua hành động vô đạo đức của Gia Hào, một cầu thủ đá bóng của đội tuyển quốc gia cũng cần có tư cách đạo đức nữa chứ.Mãi đến chiều, Mộng Cám mới về. Thanh Thanh mở cửa, cô hồi hộp nhìn Mộng Cầm:– Chị có gặp anh Gia Hào không vậy?Mộng Cầm thương hại đặt tay lên vai Thanh Thanh:– Chị nghĩ em không nên gặp ạnh ta nữa, vì nếu yêu em, anh ta đã đi gặp em.Thanh Thanh tức giận:– Không được, em nhất định phải gặp anh ấy phải có trách nhiệm với bào thai em mang trong bụng.– Một người đàn ông như Gia Hào mà em đòi hỏi trách nhiệm, chị nghĩ là vô ích. Em hãy còn trẻ, hay là... em bỏ đứa bé đi Thanh Thanh.Thanh Thanh sững sờ hất tay Mộng Cầm ra.– Tại sao chị khuyên tôi điều ác độc như vậy hả?– Em hãy còn quá trẻ để làm mẹ lại còn đang đi học, không nên sinh con.Hơn nữa chị xin lỗi em, khi bảo em đừng kỳ vọng bất kỳ điều gì ở Gia Hào.– Không.Thanh Thanh lùi lại:– Anh Hào mới về nước quá bận rộn nên chưa đi tìm em được. Bây giờ dù bệnh đi không nổi, em cũng nhất định tìm anh ấy.Thanh Bình về đến, anh tức giận quát:– Tại sao cho đến bây giờ, em vần chưa sáng mắt ra vậy? Anh ta đã bỏ em rồi.– Không thể nào?Thanh Thanh gào lên, cô gạt mạnh anh trai sang một bên chạy nhanh ra đường vẩy chiếc xe, cô leo lên đi. Thanh Bình lính quýnh leo lên xe đuổi theo.– Thanh Thanh, trở lại đi em!Vô ích! Phía trước, Thanh Thanh giục người tài xế xe ôm:– Chạy nhanh lên!Cô nhất định phải gặp Gia Hào bằng mọi giá. Vũ trường Đêm màu hồng mới mười giờ đêm mà đông nghẹt. Thanh Thanh không phải tìm lâu, cô nhìn thấy ngay Gia Hào ngồi ở quầy cùng cô gái hôm nào, tay anh ôm quàng qua người cô gái nồng nàn như ngày nào anh đã ôm cô. Thanh Thanh nghe lòng mình ngập tràn cay đắng. Cô cắn mạnh răng cố giữ cho mình đừng run đến bên Gia Hào:– Em muốn nói chuyện với anh, anh Hào.Nhìn thấy Thanh Thanh, mặt Gia Hào sầm xuống:– Sao cô làm phiền tôi hoài vậy? Sáng nay chị dâu của cô đón đường đón ngõ chưa đủ sao? Nè! Ánh Hồng đâu có ăn vạ khi anh cô trở mặt đi cưới vợ, là dần chơi mà bẩn quá vậy.Thanh Thanh tái mặt, cô không còn giữ bình tĩnh nổi, bật khóc:– Nhưng mà em đã có thai, cái đêm ở Vũng Tàu...Gia Hào vội vàng bật dậy lôi sểnh Thanh Thanh đi một cách thô bạo:– Cô muốn hại chết tôi hả? Vợ sắp cưới của tôi ngồi kìa, làm ơn đi giùm cho.Nhìn thấy Duy Thanh, Gia Hào vội đẩy vào Duy Thanh:– Cổ có thai với mày, làm ơn đắt đi giùm. Hết chuyện đùa hay sao, tao đang ngồi với vợ sắp cưới của tao cũng đùa. Tao lạy mày mà Thanh.Xưa nay, Duy Thanh luôn giải quyết cho Gia Hào những chuyện tương tự như thế này, nên anh lôi Thanh Thanh đi.Thanh Thanh nức nở:– Anh để cho em nói chuyện với anh Gia Hào, buông em ra đi.Duy Thanh cứ lôi Thanh Thanh đi ra ngoài:– Em muốn nói gì nữa? Gia Hào nói như xối vào mặt mà em vẫn muốn gặp.Anh khuyên em nên đi về bỏ cái thai đi. Đó là vì bạn bè với nhau, anh thật tình khuyên em. Anh đưa em về.Thanh Thanh lả người trong vòng tay Duy Thanh, lòng cô tan nát tơi bời. Cứ nghĩ đến những lời nói ác độc của Gia Hào, tim cô đau như có gai nhọn đâm vào. Tất cả chỉ vì anh trai cô không chịu cưới Ánh Hồng.Thanh Thanh muốn gào lên cho thật to, muốn nhào đầu vào chiếc xe nào đó chết cho xong một đời.– Thanh Thanh...Thanh Bình chạy xe trờ tới nhìn thấy Thanh Thanh, anh mừng quýnh:– Theo anh đi về đi Thanh.Thanh Thanh bước theo anh trai như người mất hồn. Trong lòng cô lúc này hận và hận.. Xe vừa về đến nhà, bà Tâm Trinh đợi cả hai, bà kéo Thanh Thanh vào nhà nghiêm khắc:– Sao rồi, nó chịu cưới con không?Thanh Thanh vùng tay ra phần hận:– Mẹ đừng hỏi con, tất cả tại mẹ để anh Hai cưới vợ, nên anh Gia Hào mới bỏ con.– Con nghĩ đơn giản như vậy sao? Nếu nó thật lòng yêu con, không bao giờ nó bỏ con. Hạng người như vậy, mẹ nghĩ con phải tỉnh ra chứ.– Con không muốn suy nghĩ gì cả, con muốn chết thôi.Thanh Thanh chạy rầm rầm lên phòng, đóng sầm cửa lại. Mộng Cầm lo lắng nhìn Thanh Bình, anh lắc đầu:– Xưa nay nó bướng như vậy đó, lần này cho nó tỉnh ra.Mồng Cầm ái ngại:– Em sợ Thanh Thanh làm điều dại dột. Muốn chia sẻ, nhưng tiếc là Thanh Thanh quá ghét giận em.– Nhưng cũng nhân chuyện này, anh mới giật mình. Nếu như anh lấy Ánh Hồng, cả đời anh sẽ không biết như thế nào là cho hạnh phúc.Thanh Bình kéo Mộng Cầm vào lòng, cả hai nhìn nhau trong đồng cảm. Có tiếng chân đi lên, Thanh Bình buông Mộng Cầm ra:– Mẹ!Bà Tâm Trinh nhìn vào cánh cửa phòng đóng kín của Thanh Thanh:– Mẹ muốn đưa nó đi Đà Lạt, rước bác sĩ quen đến và buộc nó bỏ cái thai.Mộng Cầm lạnh người, dù cô hiểu đó là việc phải làm, Thanh Thanh còn quá trẻ để làm mẹ, đứa trẻ ra đời không thể không có cha. Cô ngặp ngừng:– Liệu Thanh Thanh có chịu không mẹ?– Không chịu cũng phải chịu. Người ta đã xem mình như kẻ thù rồi, mình không nên còn bất kỳ mối quan hệ nảo với họ.Cánh cửa phòng Thanh Thanh vụt mở ra:– Con không muốn bỏ cái thai.Giọng Thanh Thanh chắc nịch:– Nếu mẹ sợ mang tiếng thì con sẽ đi.– Con đi dâu? Còn chuyện học hành nữa, đừng có quá dại dột.Gương mặt Thanh Thanh lạnh lùng:– Con muốn Gia Hào ân hận suốt đời.Bà Tâm Trinh tức giận:– Muốn Gia Hào suốt đời ân hận, hay là cuộc đời con sẽ khổ suốt đời? Mẹ buộc con phải bỏ, con hiểu chưa? Sinh một đứa con đâu phải chuyện đơn giản.Mộng Cầm khuyên:– Thanh Thanh, em nên nghe lời mẹ....– Chị đừng có xen vào chuyện của tôi. Chính vì sự có mặt của chị, tôi mới bị Gia Hào bỏ - Thanh Thanh hằn học quát vào mặt Mộng Cầm.Thanh Bình bực mình:– Em nói vậy mà nghe được à? Nếu yêu em thật lòng, anh ta không bao giờ ruồng bỏ em.Rầm! Thanh Thanh đóng mạnh cánh cửa lại, cắt đứt cuộc nói chuyện. Bà Tâm Trinh thở dài đi trở xuống, bầu không khí trong nhà nặng nề u ám...Đêm chìm vào tĩnh lặng. Đã quá khuya. Viết xong phần kết phóng sự điều tra, Mộng Cầm vươn vai đứng lên đi ra ngoài... Lịch kịch...Tiếng lịch kịch vang lên từ phòng Thanh Thanh rồi... Rầm... Tiếng ngã đổ của vật gì đó như là cái ghế.Mộng Cầm vội vàng quay vào phòng, lay Thanh Bình:– Anh Bình, dậy đi! Anh gọi Thanh Thanh xem, em nghe như ngã đổ cái gì trong phòng.Thanh Bình thức giấc ngay, anh vội đi sang phòng Thanh Thanh, đập cửa.– Thanh Thanh, mở cửa. Mở cửa Thanh Thanh.. Im lặng và dường như có tiếng rên. Thanh Bình chạy xuống nhà lấy chìa khóa phòng.. Cánh cửa vừa được mở ra, Thanh Thanh nằm sóng soài trên nền gạch, mồm sùi bọt mép. Mộng Cầm vạch mí mắt Thanh Thanh ra, cô kêu lên:Thanh Thanh tự tữ.Một tuýp thuốc rỗng rơi lăn lốc như xác minh cho lời nói của Mộng Cầm.Thanh Bình hốt hoảng bế em gái lên:– Sao em dại quá vậy Thanh?– Mau đưa Thanh Thanh đi bệnh viện, anh Bình ơi.Bà Tâm Trinh mở cửa cũng rụng rời cả tay chân, giục Thanh Bình.– Mau lên!Thanh Thanh được cứu sống, nhưng cái thai không còn giữ được. Bà Tâm Trinh nghẹn ngào:– Sao dại dột dữ vậy hả con? Con nghĩ là con chết thì xong sao, còn mẹ?Thanh Thanh nhắm mắt lại nức nở:– Tại sao lại cứu con, không để cho con chết di? Con không muốn sống nữa.– Gia Hào đối với con quan trọng hơn mẹ sao Thanh?– Con không dám, nhưng con đau khổ quá mẹ ơi.– Sự đau khổ của con trong nhất thời mà thôi. Gia Hào không phải tuyệt đối, huống chi đó là người xấu. Khi yêu nhau, không ai nỡ làm cho người mình yêu đau khổ cả. Mẹ và anh chị con mới là những người thật lòng thương yêu con.Thanh Thanh khóc sụt sùi, đâu phải cô không biết, chỉ tiếc là cô đã quá yêu một kẻ không ra gì. Mong là thời gian cho vết thương lòng cô lành lại.Mệt quá, Thanh Thanh lại rơi vào giấc ngủ nặng nề, cô thấy Gia Hào và càng gọi anh cứ càng chạy đi xa cô, xa mịt mù. – Thanh Thanh!Khải Phong chạy đuổi Thanh Thanh, anh cười với cô:– Em đi nhanh quá, anh đuổi theo em mệt luôn.Trái với thái độ vui mừng của Khải Phong, Thanh Thanh lạnh nhạt:– Anh đuổi theo em làm gì?– Đi theo anh đi, anh có cái này cho em, hay lắm.Mặc cho Thanh Thanh lạnh nhạt, Khải Fhong cử kéo cô đi qua cánh cửa.Trước mặt Thanh Thanh là căn phòng rộng và đầy tranh ảnh, những bức ảnh chụp toàn là Thanh Thanh, u buồn mơ mộng và e ấp nữa. Những hình ảnh một Thanh Thanh hoàn toàn thay đổi, không còn ngổ ngáo đành hanh. Hơn một nàm đi qua, cô đã chín chắn lại.Thanh Thanh ngẩn người ra. Sao lại toàn là ảnh của cô?Khải Phong mỉm cười:– Anh đã lén chụp ảnh em đó. Nếu em cho phép, anh sẽ mang những ảnh này đi triển lãm.Thanh Thanh bất ngờ nên áp úng:– Mang ảnh em đi triển lãm ư? Đừng, xấu lắm!– Không đâu. Anh cho em xem bức ảnh này nghen, đoạt giải nhất cuộc thi ảnh đẹp đó, có tên gọi "giai nhân và hoa" Một bức ảnh to của Thanh Thanh đứng mơ mộng bên giàn hoa tím, thật tuyệt, chính Thanh Thanh cũng không ngờ là cô lại ăn ảnh như thế. Cô ấp úng:– Anh chụp em từ bao giờ, sao em không biết?– Nếu em biết thì đâu có cho anh chụp đúng không? Có giận anh không?– Em không giận anh, chỉ bất ngờ thôi.– Em không giận là anh mừng rồi. Thật ra cũng phải cám ơn Mộng Cầm đã giúp anh chụp ảnh em. Em biết không, những bức ảnh của em đã đi vào những giấc mộng của anh.Thanh Thanh bối rối lảng ra.– Anh Phong... đùa với em hoài.– Anh không đùa đâu.Khải Phong tha thiết:– Anh... yêu em rất lâu rồi, từ ngày đầu tiên thấy em đi với Mộng Cầm.Thanh Thanh càng bối rối hơn:– Đừng anh Phong!– Anh đường đột quá làm em bối rối đúng không? Em không cần phải trả lời anh vội đâu, Thanh ạ.Kéo ghế cho Thanh Thanh ngồi, Khải Phong đi lại tủ lạnh lấy nước ngọt ướp lạnh mở nấp ra đữa cho cô:– Hơi nóng phải không, em uống cho mát.Thanh Thanh cảm động Cầm lấy, cô biết Khải Phong để ý cô từ lâu, nhưng vết thương lòng Gia Hào để lại cho cô quá lớn, như con chim non sợ bão giông, Thanh Thanh dững dưng trước mọi săn sóc của anh.Uống mấy hớp nước, Thanh Thanh đứng lên:– Em xin phép về.– Thanh Thanh! Em cho anh tặng em bức ảnh này nghen, lát nữa anh sẽ mang đến nhà em.Thanh Thanh gật đầu rồi đi nhanh ra cửa, đẩy xe đi. Mình không có quyền nhận tình yêu này. Lòng bảo lòng, nhưng cũng là lúc Thanh Thanh hiểu cô đã dối lòng, ít nhiều cô cũng rung động đến những quan tâm Khải Phong dành cho cô. Nước mắt Thanh Thanh lặng thấm trên bước chân về nhà...Bức chân dung Khải Phong tặng lại về đến nhà Thanh Thanh trước khi cô về đến nhà. Bà Tâm Trinh trầm trồ:– Ảnh chụp xuất thần và rát có hồn.Mộng Cầm mỉm cười:– Như vậy mới đoạt giải nhất chứ mẹ. Mẹ à! Khải Phong có ý muốn cưới Thanh Thanh đó mẹ. Anh ấy mới về nước một năm nay, cũng là tay quay vidéo có hạng, cung cấp phóng sự cho đài truyền hình.Bà Tâm Trinh kêu lên:– Như vậy nữa.Trông thấy Thanh Thanh về, bà gọi lại:– Thanh Thanh! Có một người yêu thương con như vầy, mẹ nghĩ con nên nắm bất cơ hội, hơn nữa Khải Phong lại có ý muốn cưới con làm vợ.Thanh Thanh lúng túng. Khải Phong "tấn công" có dữ quá, mới lúc nãy tỏ tình và bây giờ lại là muốn cưới. Cô lắc đầu:– Mẹ! Không được đâu, con sợ ảnh biết con không còn trong trắng nữa.– Đời bây giờ đảnh rằng chữ trinh quý, nhưng mẹ nghĩ Khải Phong là người tiến bộ, sẽ không quan trọng chuyện con không còn trong trắng nữa. Có điều mẹ không ép con, mà mẹ khuyên con, Khải Phong là người đàn ông tốt, có yêu con thật lòng, mới muốn cưới con.Thanh Thanh thở dài đi lên lầu, Khải phong sẽ là chỗ dựa cho cô, nhưng nói như thế nào, cô không còn trong trắng? Mở miệng nói với anh cô đã từng thuộc về ai đó và bị người ta ruồng bỏ à? Tâm sự Thanh Thanh rối bời... Đứng trên lầu cao nhìn xuống bên dứới đường, Thanh Thanh buồn buồn nhìn màn mưa như mưa bụi bay bay. Tiết trời se lạnh, một cơn gió thoảng qua, gió bấc non gợi chơ trong Thanh Thanh một nỗi cô đơn trống trải.Reng... reng... Chuông cửa reo, cái dáng quen thuộc của Khải Phong đập vào mắt Thanh Thanh, bất giác tim cô đập mạnh, nhịp đập xôn xao. Mưa gió như thế này mà Phong vẫn đi tìm cô, anh nhớ cô như cô đang nhớ anh chăng?Thanh Thanh muốn chạy xuống mở cửa, nhưng chị người làm đã chạy ra mở cửa. Khải Phong nói gì đó, sau đó anh nhìn lên lầu, Thanh Thanh vội thụt vào.Một lát sau... Cộc cộc... chị giúp việc gõ cửa.– Cô Thanh! Cậu Khải Phong mang đến cho cô món bánh xèo nóng, cậu nói trời mưa ăn bánh xèo nóng mới ngon. Cô xuống liền nghen.Đã có cớ để xuống, Thanh Thanh chải tóc và ngắm mình trong gương, một thoáng hài lòng khi nhìn mình trong gương, Thanh Thanh đi xuống.Khải Phong đứng lên khi thấy Thanh Thanh, anh cười tươi:– Mưa lạnh quá, không đi đâu được phải không? Thanh Thanh! Em muốn ăn bánh xèo hay món khoai lang nướng. Mưa lạnh, ăn khoai lang nướng mới tuyệt.Vừa nói, Khải Phong vừa đưa cho Thanh Thanh một củ lang nướng hãy còn nóng, mùi khoai lang nướng thơm phức.– Hay anh bóc vỏ giùm em nghen?Thanh Thanh cảm động:– Em tự bóc vỏ cũng được mà.Đúng là trời mưa, ăn khoai lang nướng ngon thật. Thanh Thanh và Khải Phong ăn hết nửa ký khoai nướng, còn ăn cả bánh xèo.Thanh Thanh kêu lên:– No quá!Cô mở nhạc, đôi chân nhún nhún theo điệu nhạc Khải Phong lại cười:– Em biết no quá thì làm sao không?Đưa tay ra trước, Khải Phong bước đi theo điệu nhạc.– Đây là một cách tiêu thụ năng lượng vừa nạp đấy.Thanh Thanh phì cười, đúng là Khải Phong biết cách làm cho cô vui, đó là vì vì anh yêu cô, còn ngày trước với Gia Hào, cô làm tất cả cho Gia Hào vui. Đang vui lòng Thanh Thanh chùng xuống.– Em sao vậy Thanh, hình như em có chuyện không vui à?Thanh Thanh giật mình cười gượng:– Đâu có!Bên ngoài bầu trời xám xịt, mưa lất phất, trong phòng thật ấm, Thanh Thanh yếu đuối để tay cô trong lòng bàn tay Khải Phong, anh xiết tay cô:– Tay em ấm thật.Rồi anh nâng tay cô đưa lên môi.– Trời mưa như thế này, anh chợt thèm có em, thế là anh đi tìm em ước được nhìn thấy em, ôm em trong vòng tay vầy là quá hạnh phúc với anh.– Khải Phong! Anh... yêu em thật sao?– Em không tin anh yêu em?Khải Phong lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ, anh trịnh trọng mở nó ra:– Anh cất lâu lắm rồi, chỉ còn chờ em đồng ý là anh đeo nó vào cho em.Thanh Thanh ngượng ngập:– Anh Phong...– Anh đeo vào tay em nghen.Chiếc nhẫn đính kim cương xinh xắn. Khải Phong đeo vào ngón áp út cho Thanh Thanh.– Anh tặng em, nhưng không có nghĩa anh bắt em trả lời câu hỏi của anh đâu, nhưng để em tin anh yêu em là thật và muốn cưới em làm vợ.Thanh Thanh nghẹn ngào, cô còn mong gì hơn, có một tình yêu nồng nàn như thế cho mình, cô muốn nói cô không còn trong trắng, nhưng sao cứ sợ anh bỏ cô, cô không thể nào chịu nổi việc anh không còn tìm cô và không còn nhìn thấy anh. Cô ngả vào vòng tay anh, nước mắt rưng rưng.– Em khóc sao Thanh?– Em... cảm động, tại sao anh lại yêu em, anh Phong?– Khi mình nhìn thấy người nào đó lòng bỗng dạt dào cảm xúc, và cứ muốn được trông thấy, như thế là tình yêu. Tình yêu với anh đơn giản như vậy đó.Làm vợ anh, Thanh Thanh nhé.Thanh Thanh gật nhẹ đầu, mắt cô khép lại trong hạnh phúc, đón nhận tình yêu thứ hai đến với mình.