Chương 1
HÀNH TINH LẠ

Tôi tỉnh lại trong tình trạng của một người vừa bị đánh thức giữa cơn ác mộng. Trời lành lạnh.Mắt tôi vẫn còn nặng trĩu. Hình như tôi vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng,và hình như có một chuyện gì đó đang chờ tôi.Chuyến du hành thực tập cuối năm. …Tôi sực nhớ …Ôi, có lẽ tôi bị trễ mất..Hoảng hốt, tôi vùng dậy. Một cơn đau nhói khủng khiếp ở cánh tay trái khiến tôi phải kêu thét lên,đồng lúc mắt tôi mở ra nhìn thấy quang cảnh hổn độn đầy mảnh vỡ bao quanh.Như ánh chớp xé tan đám mây dày bịt trong đầu,tôi hoảng hốt nhớ lại. Chúng tôi đã khởi hành được hơn một tuần, rồi con tàu gặp sự cố,va chạm, tiếng nổ,dồn ép,thiêu đốt và tiếp đó là khoảng tối sâu cho đến bây giờ..
Các thành viên khác ở đâu rồi? Giáo sư Đại Nam,Kỹ sư Tuấn Quang, Tự Lực và Triều My...
Tôi kêu to lạc giọng:
- Thầy ơi,chú Quang ơi, Tự Lực,Triều My ơi..Ai cứu chúng tôi với …
Chỉ có vài tiếng lụp bụp khó hiểu của một bộ phận nào đó trong phòng máy trả lời. Sợ hải cùng cực,tôi như hóa đá trên ghế,tưởng tượng đến cái chết dần đến với mình trong thời gian sắp tới. Không thể thế được..Phải nghĩ ra một cách gì đó để thoát khỏi cái chết. Tôi cố nhớ lại những bài học thoát hiểm, nhưng chẳng nhớ được gì bởi bọn sinh viên chúng tôi vốn coi thường những giờ học thực tập thoát hiểm.Có gì quan trọng khi tất cả đã được lập trình và điều khiển từ trung tâm. Khả năng bị nạn chiếm xác suất dưới 0,1%.Đây là một con tàu thực tập nên hành trình của nó luôn luôn được kiểm soát chặc chẽ và chỉ bay trong hành lang an toàn theo quy định của Hiệp hội du hành.
- Hãy giữ bình tỉnh trước mọi tình huống dù xấu nhất. Luôn luôn chúng ta sẽ biết phải làm thế nào để tháo gỡ vấn đề mỗi khi gặp khó khăn.Đó là bản năng quý nhất của con người.
Câu dặn dò của thầy Đại Nam trong tiết học cuối cùng trước khi lên đường bỗng hiển hiện từng lời.Tôi lập lại như niệm bùa:
- Hãy giữ bình tỉnh.Hãy giữ bình tỉnh …
Quả thật,trái tim tôi đã bớt đập hơn.Tôi nhìn quanh cố tìm hiểu tình trạng của mình. Tay chân tôi đang bị khóa chặt bởi đai an toàn. Nút mở ngay ghế chỗ bàn tay trái.Nhưng nếu tôi nhúc nhích dù chỉ một chút thôi, thì cánh tay đau buốt khiến mọi cử động bị tê liệt. Tôi nằm ngửa trên ghế tuyệt vọng.Đèn tín hiệu thoát hiểm nhấp nháy liên tục,nhưng hệ thống đèn chiếu sáng trên tàu đã tắt ngấm. Tuy vậy lòng tàu vẫn sáng và mát. Đến lúc nầy tôi mới sực nhìn ra cửa sổ khoang tàu.. Một lỗ vỡ lớn và chính từ nơi đó ánh sáng tràn vào,thứ ánh sáng của một buổi bình minh đến sớm. Tôi còn nhìn thấy một khoảng trời xanh với những đám mây trắng lơ lửng. Ánh sáng và bầu trời khiến tôi thở phào.Bao nhiêu âu lo tan biến. Thì ra tàu chúng tôi đã rơi trở về trái đất. Chẳng bao lâu nữa,đội người máy cứu hộ sẽ xuất hiện.
Tôi an tâm.Giờ đây nổi lo lắng của tôi chỉ hướng về phía giáo sư và các bạn.
Bỗng có tiếng rên khẽ,tôi mừng rỡ nhỏm dậy.Cơn đau nhói khiến tôi kêu thét lên.
Tiếng của giáo sư Đại Nam mệt nhọc,lo lắng:
- Ai bị thương vậy..
- Em, Em là Hoàng Nam đây thầy. Hình như em bị gảy tay …
Tách-Tách …Tách tách..tách tách…. Tiếng mở đai an toàn vang lên..và trước mặt tôi đông đủ mọi người đang nhìn xuống.Các gương mặt còn chưa hết bàng hoàng
- Cậu bị thương?
Triều My run run hỏi.Tôi gật đầu nhăn mặt dù cho cơn đau đã biến mất.
Tự Lực thận trọng mở khóa đai an toàn cho tôi trong khi chú Quang tìm kiếm những vết thương.
-Không có dấu hiệu gảy xương. Có lẽ bị trật khớp..Đúng rồi..chỗ này …
Tự Lực nhanh nhẩu:
-Để em..
Trong lúc tôi chưa kịp nói lời nào nó đã thô bạo nắm tay tôi giật mạnh.
-Cốp
Mắt tôi tóe hào quang,nhưng sau đó là sự ê ẩm dễ chịu. Giáo sư Đại Nam cười:
- Nào,dậy đi,bộ nằm vạ sao?Chúng ta kiếm đường về nhà.
Tự Lực thắc mắc:
- Mình không đợi đội cứu hộ sao?
Giáo sư lắc đầu:
- Nhìn kìa, trời chỉ mới mờ sáng. Trong khi chờ đợi chúng ta ra ngoài cho giản gân cốt và cũng để xem mình rơi xuống tỉnh nào.Biết đâu thầy trò mình có một chuyến du lịch sinh thái bất đắc dĩ.
Trong khi kỹ sư Quang đang loay hoay với cánh cửa thoát hiểm bị kẹt vì một mảnh vỡ,tôi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Đó là một buổi sáng tuyệt đẹp.Mặt trời dội nắng xuống cánh rừng tạo thành một thảm hoa nắng lung linh trên nền lá cỏ. Tôi reo lên:
- Tớ đã định hướng được rồi. Bên này là hướng Đông..
Triều My đứng ngắm rừng ở cửa sổ bên kia.Cô bé cười rộ lên chế giễu:
- Cậu bị choáng hả? Bên nầy mới là hướng Đông.
Đúng là cô bé hậu đậu. Bao giờ đi thi,cậu ấy cũng dưới trung bình môn địa hình. Chỉ có định hướng thôi mà vẫn không xong.Tôi nhại lại:
- Cậu bị choáng hả? Có bài học vở lòng từ năm mẫu giáo mà cậu đã quên.Phía mặt trời mọc là hướng Đông,học lại đi.
- Mặt trời mọc,đúng vậy,mặt trời đang mọc..có cần tớ tả cảnh cho cạâu nghe không?
Bực mình tôi gắt:
- Cậu điên rồi.Bên nầy mới là hướng đông …Tự Lực …
Tự Lực chạy lại chỗ tôi:
- Ừ,là hướng Đông..
- Cậu qua đây đi.Tức chết đi được.
Tự Lực chạy qua chỗ Triều My,nhưng thay vì xác định, thì Lực há hốc mồm,mắt mở to vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng.
- Thầy..Thầy ơi..
Tự Lực vừa kêu vừa chỉ tay sang phía tôi rồi sang phía Triều My.
Giáo sư Nam và Kỹ sư Quang bỏ dở công việc chạy lại. Họ lúc thì đến bên tôi,lúc đến bên Triều My nhanh như một con thoi. Rồi bất chợt cả hai quỵ xuống,ôm đầu bất động.
Chú Quang thều thào như người đoản hơi:
- Đây không phải là trái đất.
Tôi mở to mắt khiếp hãi nhìn chú Quang. Nổi sợ này,tôi chưa từng trải qua,chưa từng biết đến. Mọi người đều im lặng và bất động. Rất lâu sau đó,giáo sư Đại Nam đứng lên, mỉm cười nói, giọng nhẹ nhàng,tự nhiên như đang giảng bài trong lớp:
- Nào, các nhà khoa học tương lai, chúng ta phải vui mừng mới phải,chúng ta đã không rơi vào một hành tinh khô khốc,hoang mạc,không oxy.Điều may mắn trước tiên là chúng ta có thể sống được dù phi thuyền có vỡ nát. May mắn thứ hai là chúng ta tình cờ khám phá ra một hành tinh có sự sống,điều mà các nhà khoa học hàng nghìn năm nay cố gắng tìm kiếm mà không được.
Kỹ sư Quang nở nụ cười gượng gạo:
- Nhưng chúng ta không biết nền văn minh ở đây tiến triển ở mức độ nào? Liệu có kiếm được một vật liệu cần thiết để sửa chữa con tàu hay không? Nếu hành tinh nầy chỉ mới ở thời sơ khai..
Triều My ôm mặt:
- Thời khủng long..?
Tự Lực tưởng tượng:
- Thời các bộ lạc ăn thịt người …
Tôi hơi bực mình vì sự tưởng tượng mang tính chất đe dọa, nói chen vào:
- Các cậu chỉ nghĩ linh tinh,nếu đây là một hành tinh có nền văn minh như chúng ta thì sao? Tớ chỉ thắc mắc không biết họ có giống chúng ta hay không?
Giáo sư Đại Nam đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nói:
- Chúng ta không loại trừ tình huống nào,xấu cũng như tốt.Nhưng theo thầy,hành tinh nầy khá phát triển. Chẳng phải thời khủng long hoặc đồ đá đâu. Các em nhìn ra ngoài và chú ý xem. Họ biết trồng rừng và có chương trình bảo vệ môi trường cực tốt.
Quả thực như lời giáo sư nói,các cây rừng có cùng chiều cao, khoảng cách và phát triển theo thứ tự từng tầng rất hoàn hảo.Điều đó lý giải tại sao chúng tôi có thể nhìn thấy mặt trời và ánh nắng trong rừng già.
- Chúng ta phải làm gì đây, thưa giáo sư.?
Giáo sư Đại Nam im lặng suy nghĩ. Mái tóc bạc của ông cúi xuống,đăm chiêu
- Trước tiên, chúng ta phải chờ đợi. Nếu khoa học của họ phát triển như chúng ta,giờ nầy có lẽ họ đã biết đến sự hiện diện của chúng ta rồi. Còn nếu họ có trình độ thấp hơn trái đất, chúng ta phải tìm đến họ.
- Họ sẽ đối xử với chúng ta như thế nào?
- Họ có hiểu ngôn ngữ của chúng ta không?
- Văn hóa,phong tục của họ..mình chẳng biết gì hết..
Giáo sư Đại Nam nghiêm nghị nói:
- Tất cả đều có thể.Nhưng tôi đề nghị với tất cả các bạn, vì chúng ta không biết sự sống ở đây đã có kinh nghiệm gì về sự xuất hiện của một sự sống ï khác từ một thiên hà hàng xóm chưa,nên thái độ của chúng ta ở lần gặp gỡ đầu tiên nầy hết sức quan trọng. Hòa bình sẽ được đáp trả bằng hòa bình.Thân thiện sẽ được đáp trả bằng thân thiện. Còn về tập quán,phong tục,chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến, nhưng luôn luôn chúng ta phải chứng tỏ được những nét ưu việt của con người trái đất trong cách ứng xử ở các mối quan hệ giữa người và người, không kỳ thị,không phân biệt dù họ hiện ra trước chúng ta dưới hình dạng như thế nào đi nữa. Nếu chúng ta không làm được,thà cứ chết rục trong con tàu nầy. Các bạn có đồng ý như vậy không?
Chưa bao giờ giáo sư Nam lên lớp chúng tôi nhiều như vậy. Nhưng chúng tôi lắng nghe ông với lòng kính trọng và sự thấu hiểu rõ ràng về mức độ quan trọng của những lời dặn dò nầy. Chúng tôi không trả lời mà siết chặc tay nhau thành vòng tròn với ánh mắt đầy quyết tâm. Tự Lực lẩm bẩm:
- Đây là bài thực tập không có trong chương trình.
Thầy Nam cười:
- Đúng vậy. Còn bây giờ,nhờ kỹ sư Quang mở cánh cửa tàu.Các em kiểm tra lại hệ thống liên lạc,thử cố gắng sửa chữa xem …
Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Đồng hồ trên tay tôi chỉ 10 giờ đêm.Nhưng ở đây là ban ngày. Chúng tôi vẫn không thể nào khôi phục lại năng lượng cho con tàu. Các hệ thống liên lạc vô tuyến liên tục phát ra những tiếng rít man rợ khiến Triều My kinh hải tắt máy. Kỹ sư Quang mồ hôi đầm đìa trên mặt,cố kích hoạt khối uranium trong bầu pha lê hình lục giác,nhưng anh hoàn toàn bất lực.
- Con tàu bị hư hỏng nặng rồi.Chúng cần nhiều thời gian để sửa những chỗ hư.
Tự Lực hấp tấp hỏi:
- Bao giờ mới xong? Tụi cháu sẽ phụ chú.
Kỹ sư Quang lắc đầu ;
- Chúng ta cần một lượng uranium bổ sung để kích hoạt lò phản ứng.
Anh giải thích tiếp:
-Lẽ ra các con tàu đều có năng lượng dự phòng,nhưng vì đây là tàu thực tập.Trên lý thuyết,chúng ta không đi ra ngoài bán kính 500 năm ánh sáng. Trong khi năng lượng con tàu nầy đủ để đi tới thiên hà bạn cách xa ta 3.500 năm ánh sáng.
Tự Lực rên rĩ:
- Ối trời,chỉ có 3.500 năm. Đây là con tàu phế thải rồi. Nó già cổi thế kia..
Giáo sư Đại Nam đột nhiên cười lớn:
- Thôi,đừng đứng đó mà rên rĩ. Chúng ta đi ra ngoài đi..
Thì ra trong lúc chúng tôi đứng đó than thở thì giáo sư đã mở được cánh cửa bằng cái tuộc na vít cổ lổ của riêng ông thường để vặn sít con tán ở gọng kính lão. Nhân tiện đây,xin được nói một chút về người thầy đáng kính của chúng tôi. Ông là một nhà bác học uyên thâm nhất của Việt Nam và là một trong những người hiếm hoi có chân trong Hội Hàn Lâm khoa học không gian vũ trụ. Vì lý do tuổi tác,ông không còn làm việc thường trực trên các trạm không gian liên hành tinh mà dành thời gian đào tạo cho các sinh viên của trường Đại Học Không gian Việt Nam. Là một nhà giáo tận tâm,một nhà khoa học lừng lẫy,nhưng ông sống rất giản dị và tỏ ra yêu thích nghề gỏ đầu trẻ. Ông sống cô độc,không vợ con,nghiêm khắc và rất ghét các cơ quan truyền thông.Người ta đồn rằng là một nhà khoa học,nhưng ông không bao giờ sử dụng máy móc hiện đại trong căn nhà riêng của mình. Tuy nhiên,trên cương vị người thầy,ông thật hoàn hảo.
Cánh cửa bật ra. Gió rừng tràn vào,tinh khiết,mát lạnh khiến mọi người bớt căng thẳng.Triều My hỏi:
- Thưa thầy chúng ta có nên đem theo một ít thực phẩm.
- Nước uống?
Giáo sư cười khoát tay:
- Thầy không thích những viên thực phẩm.Nhưng nước thì cần.Tuy nhiên không đáng lo vì ta nghe có tiếng suối chảy đâu đây.
Tôi lắng tai nghe.Đúng là có tiếng suối reo đâu đó. Kỹ sư Quang đứng cạnh tôi.Tay chú ấy cầm một cái máy cưa nhỏ chạy pin.Chú nói:
- Cũng cần có một cái gì đó để khai quang đường đi.
Rồi chú thì thầm bên tai tôi:
- Để tự vệ nữa. Chú cảm thấy bất an.
Tôi định nhắc chú là giáo sư cấm xử dụng bất cứ dụng cụ nào với ý đồ làm hại ai đó,nhưng nghĩ lại,giữa khu rừng bát ngát nầy,quyền tự vệ của chú Quang cũng chẳng có hại gì.
- Trước hết chúng ta nên tìm đến con suối.
Chẳng có gì khó khăn bởi tiếng suối reo càng lúc càng gần hơn. Đất dưới chân mềm và ẩm dần. Rừng bỗng thưa đi rồi trước mắt chúng tôi con suối chói lòa phản chiếu ánh sáng của hai mặt trời.
- Ôi, trời..
Tất cả chúng tôi đều đứng như trời trồng kể cả giáo sư Đại Nam, mặc dù trước khi rời tàu chúng tôi đều chuẩn bị tư tưởng là mình sẽ đối mặt với những điều lạ lùng nhất - Họ đấy …