- 2 -

Giờ cơm, chỗ ngồi của Uyển Ngọc trống không, ông Thành ngạc nhiên:
– Uyển Ngọc không ăn cơm à?
Thanh Hương dài dòng châm biếm:
– Còn đợi mời mới xuống. Chị Hai, lên mời cô Ngọc xuống dùng cơm.
– Dạ cô Ngọc đi học chưa về.
Ông Thành trợn mắt:
– Cái gì! Bây giờ là mấy giờ rồi mà đi học chưa về? Vinh, bữa nay con không đi rước Uyển Ngọc à?
– Dạ không! Uyển Ngọc nói khỏi, đã nhớ đường về nhà.
Ông Thành đằn mạnh đôi đũa lên bàn, mắt nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ.
Sáu giờ tan học, có về muộn lắm bây giờ cũng về đến nhà chứ, có đâu chưa về.
Hay là đã... đi lạc.
Thanh Hương châm chích:
– Ba sợ nó đi lạc à? Mặt nó làm bộ man chứ nhìn ranh lắm, sao đi lạc cho được.
Ông.Thành nạt đùa:
– Thôi cái giọng khó nghe của con đi! Vinh mau lấy xe đến trường xe sao!
– Dạ...
Thanh Hương giận đỗi:
– Phiền quá đi, đến bữa cơm ăn cũng không yên! Mẹ thấy không, như vậy làm sao con ưa nó cho được.
Bà Thành cũng bắt đầu nhận ra sự quá ưu ái của chồng dành cho Uyển Ngọc.
Lo lắng cho sự vắng mặt của Uyển Ngọc đến bỏ bữa cơm, bắt cả Vinh cũng không được ăn cơm, mà phải đi tìm Uyển Ngọc. Uyển Ngọc đã mười bảy mười tám chứ đâu phải đứa trẻ lên ba.
Vinh vội vàng chạy xe đi. Cổng trường đã đóng, bên trong vắng hoe, như vậy là Uyển Ngọc đã di lạc. Nếu như cô không về nhà, Vinh không dám nghĩ đến điều này. Mong rằng cô ta còn nhớ đường về nhà.
Từ trường học, Vinh lại chạy xe đi nữa, hy vọng tìm thấy Uyển Ngọc đâu đó.
Lúc này anh không thấy ghét cô, mà lo lắng cho cô. Con bé kia, mày đang ở đâu, mau về nhà đi...
Tít... Tít... Điện thoại trong túi áo của Vinh reo, anh vội vàng lấy máy nghe.
Thanh Hương hét to trong máy:
– Anh về đi, không cần tìm nữa. Anh Hoàng gặp nó đi lạc, đưa về rồi.
Vinh thở phào nhẹ nhõm, vội phóng xe về nhà.
– Cô nhỏ! Cô đi đâu vậy hả, bắt cả nhà lo cho cô.
Giọng Vinh như quát, nhưng là vui mừng hơn tức giận. Uyển Ngọc lí nhí:
– Em đi lạc.
– Đúng là ngốc! Bộ cô mới lên ba hả?
Ông Thành xua tay:
– Thôi, đã về nhà là mừng rồi. Uyển Ngọc đi tắm rồi xuống ăn cơm.
– Dạ.
Uyển Ngọc lưu luyến nhìn lại Vũ Hoàng như thầm cảm ơn anh. Chiều nay cô có một buổi chiều thật đẹp, dù cô đi lạc đến sợ bắn cả người lên. Anh xuất hiện như một vị Bạch Mã hoàng tử trong truyện cổ tích vậy, cứu cô gái bờ vơ trên đường đời.
Vũ Hoàng cũng kín đáo nháy mắt lại với Uyển Ngọc, thầm hứa hẹn sẽ gặp lại. Cái nháy mắt làm Uyển Ngọc đỏ mặt lên vì sung sướng, tâm hồn trắng như trang giấy mới chợt xao động xuyến xao.
– Anh Hoàng!
Thanh Hương đập vai Vũ Hoàng một cái cô nhìn vào mắt Hoàng tò mò:
– Anh gặp con bò này đi lạc ở đâu vậy? May cho nó đã gặp anh.
Vũ Hoàng mỉm cười:
– Trong Bà Hom, đứng bên lề đường ngơ ngác.
Như chú Mán trong rừng mới ra thành phố, phải không?
Vũ Hoàng cười gật đầu. Qua giọng nói của Thanh Hương, anh biết ngay Uyển Ngọc không được lòng Thanh Hương. Càng tốt... anh sẽ là chỗ dựa cho cô bé.
Trong mắt cô bé anh là người hùng, vị ân nhân của cô bé. Anh không “cảm”.
cô, thật ra cô cũng xinh đẹp đấy chứ. Nhưng điều cô bé hấp dẫn anh là gia tài năm triệu USD cô được bà ngoại để lại.
– Uyển Ngọc!
Vũ Hoàng cho xe chạy trờ tới cản đường Uyển Ngọc lại:
– Lên xe đi, anh chở về!
Uyển Ngọc rụt rè:
– Nhưng lát nữa có anh Vinh đến đón em.
– Không sao đâu, lên xe anh chở về.
– Nhưng mà...
Vũ Hoàng chắt lưỡi, bước xuống xe tay mở cữa, một tay ấn Uyển Ngọc ngồi vào.
– Vinh bận họp, có đến rước em phải nửa giờ nữa em đứng đợi à?
– Hay là anh để em gọi anh ấy. Cậu Thành sợ em đi lạc nên mua cho em điện thoại.
– Vậy em nói là tự em về nhà nhé.
– Dạ.
Chờ Uyển Ngọc gọi điện xong, Vũ Hoàng mới nhìn cô mỉm cười:
– Chúng ta đi uống nước một chút hãy về nhé? Hay là đến nhà anh đi cho biết nhà, hôm nào muốn tâm sự với anh cứ đến tìm anh.
Không đợi Uyển Ngọc đồng ý, Vũ Hoàng lái xe về nhà mình. Anh xuống xe thân mật:
– Xuống đi em, đừng ngại, nhà anh không có ai cả.
Rồi tự nhiên Vũ Hoàng ôm qua vai Uyển Ngọc kéo cô vào nhà. Uyển Ngọc muốn đẩy ra nhưng lại sợ Vũ Hoàng giận. Dẫu sao anh cũng là người ơn của cô, hôm đó mà không gặp anh, cô chưa biết mình về nhà bằng cách nào nữa.
Để cho Uyển Ngọc ngồi ghế ở phòng khách, Vũ Hoàng vào trong làm hai ly nước uống mang ra:
– Uống đi em, chiều thành phố oi ả quá phải không? À, em thích nghe nhạc không, anh mở nhạc cho em nghe nghen.
Uyển Ngọc đỡ rụt rè trước cử chi tự nhiên của Vũ Hoàng. Cô len lén nhìn anh. Khá đẹp trai, lịch sự trí thức. Chưa bao giờ Uyển Ngọc dám nghĩ, cô quen được một người như anh. Hẳn có nhiều cô gái xinh đẹp thích anh, còn anh sao lại quan tâm đến một cô gấi tầm thường như cô.
Điệu nhạc trẻ trung sôi động, mải nhìn quanh căn phòng khách sang trọng, Uyển Ngọc không hay Vũ Hoàng ngồi sát vào cô từ bao giờ. Anh cầm lấy tay cô.
– Em xinh lắm, anh tin tương lai em sẽ xán lạn.
Anh ngồi sát vào cô quá, Uyển Ngọc ghe mặt mình nóng bừng. Cô ngồi dịch người ra, nhưng chỉ cách một khoảng ngắn.
Anh đặt tay lên vai cô:
– Em có thiếu gì anh mua cho.
– Dạ.... em có đủ rồi.
– Thanh Hương cư xử với em không tốt lắm đúng không? Cứ mặe kệ cô ấy.
Uyển Ngọc... em có biết anh mến em lắm không, nên mới đưa em về nhà.
Uyển Ngọc lúng túng cúi đầu. Đôi mắt anh như có lửa vậy hut cả thần trí cô... Bỗng gương mặt anh cúi thật gần cô, rồi anh kéo cô vào vòng tay mình, anh bắt đầu hôn cô. Nụ hôn rơi trên mắt trên mũi và trên đôi môi vụng dại bỡ ngỡ. Toàn thân Uyển Ngọc run lên dại khờ, cô khẽ đẩy Vũ Hoàng ra:
– Anh... Hoàng...
– Khi mình thích người nào đó, mình bày tỏ tình cảm, đúng không? Anh cũng vậy, anh rất thích em... Suỵt, hãy nằm yên trong lòng anh, cho anh ngấm em và hôn lên thân thể em.
Một cảm giác ngây ngất chi phối Uyển Ngọc, cô nữa muốn đẩy Vũ Hoàng ra, nửa lại sợ anh giận. Bàn tay Vũ Họàng đặt lên hàng cúc áo sơ mi của Uyển Ngọc, cô hoảng sợ nắm tay Vũ Hoàng lại.
– Đừng anh!
– Suỵt! Hãy lặng yên cho anh ngắm em.
Từng chiếc cúc áo được tháo chầm chậm, Vũ Hoàng vùi mặt lên đồi ngực thanh tân như con nai khát nước... Còn suối nước trong bỡ ngở run rẩy, bởi những cảm giác kỳ lạ lần đầu tiên trong đôi:
Chợt...
– Anh Hoàng ơi!
Tiếng đập cửa và tiếng Thanh Hương ầm ĩ bên ngoài.
– Anh Hoàng ơi! Có trong nhà phải không?
Tiếng xoay ổ khóa, Vũ Hoàng vội buông Uyển Ngọc ra quýnh quáng:
– Uyển Ngọc! Em mau chạy trốn vào toa-lét phía trong đi!
Uyển Ngọc chưa kịp ngồi dậy, Vũ Hoàng kéo nhanh cô vào trong ra sau bếp tấn cô vào toa-lét.
– Em đóng chặt cửa lại, nhớ đừng có mở ra, khi nào anh gọi hãy mở.
Cẩn thận hơn, Vũ Hoàng kéo bàn ăn tấn ngay trước cửa toa-lét, xong mới đi lên nhà nhìn quanh xem còn sót dấu tích gì của Uyển Ngọc. Cái cặp học! Hoảng hồn, Vũ Hoàng ôm nó thảy vào ngăn tủ rồi mới yên tâm đi ra mở cửa, làm bộ dạng như mới ngủ dậy vò đầu tóc mình cho bùng lên, giọng ngái ngủ:
– Thanh Hương hả?
Cánh cửa mở ra, Thanh Hương nhăn nhó:
– Anh làm gì mà em gọi lâu muốn chết vậy?
– Anh nhức đầu quá nên ngủ.
– Anh ngủ vào buổi chiều?
– Ừ. Nhức đầu quá mà.
Thanh Hương làm một cử chỉ săn sóc đặt tay thăm nhiệt lên trán Hoàng:
– Vậy anh uống thuốc chưa? Có cần em giật gió cho không?
– Anh uống thuốc rồi. Thôi, không cần giật gió đâu.
Thanh Hương tin ngay. Lần đầu tiên cô mới thấy Vũ Hoàng ăn mặc cẩu thả, áo sơ mi không cài nút, quần tháo dây nịt. Cô âu yếm ôm anh:
– Vào đây em mát xa vai và đầu một lát là anh đỡ ngay.
– Ờ, em giúp giùm anh đi.
Thanh Hương vô tình ngồi đúng ngay chỗ của Uyển Ngọc lúc nãy. Cô bắt Vũ Hoàng nằm xuống và bắt đầu mát-xa cho anh. Vũ Hoàng khép mắt lại, đầu óc anh hiển hiện ra thân thể tươi mát của Uyển Ngọc, nếu như không có sự xuất hiện của Thanh Hương, anh đã hưởng được hương vị tươi nguyên ấy. Nhưng có sao đâu, không lần này thì lần khác, cô bé đang ở trong nhà anh, sớm hay muộn gì thì cũng là của anh.
– Anh Hoàng, có đỡ không?
Thanh Hương cúi gán sát Hoàng, anh nhìn thấy gần như hết bộ ngực của cô qua chiếc áo rộng cổ. Khao khát lại bừng dậy, Vũ Hoàng ôm choàng Thanh Hương.
– Chúng mình vào phòng nhé!
Thanh Hương tình tứ gật đầu, cô đã từng cho anh phút đam mê yêu và cho là nhận...
Im lặng quá! Uyển Ngọc hé nhè nhẹ cánh cửa phòng toa-lét ra. Đã bảy giờ, cô không thể trốn mãi trong toa-lét ở đây, mà phải về nhà. Uyển Ngọc rón rén đi ra. Không có tiếng động nào ngoài ánh đèn sáng choang ở phòng khách. Vũ Hoàng và Thanh Hương đâu?
Bước thêm một bước nữa đi qua căn phòng đang mở cửa, chỉ có ánh đèn nhàn nhạt hất ánh sáng ra, Uyển Ngọc tò mò nhìn vào, mặt cô đỏ lên. “Kinh khủng” Vũ Hoàng và Thanh Hương, anh ta đang gục mặt lên người Thanh Hương, cả hai đều trần như nhộng... Lúc nãy, suýt nữa anh cũng đã làm điều này với cô. Kinh tởm, không còn biết sợ, Uyển Ngọc chạy tuôn ra phòng khách, lập cập mở cửa thoát ra đường.
Ra đường rồi, Uyển Ngọc đi một quãng mới đứng lại. Cô nhớ chiếc cặp học có cả điện thoại và cả tiền bạc nữa, tất cả còn ở nhà Vũ Hoàng. Cô run rẩy đứng lại bên đường, không biết mình phải nên như thế nào nữa. Cô sẽ giải thích như thế nào với cậu Thành khi trở về nhà?
Cũng chưa bao giờ Uyển Ngọc đi bộ nhiều như thế, đến đau cả chân. Hôm nay cô không đi lạc, mà về nhà đúng chín giờ đêm. Chỉ có Vinh, anh mở cửa mắt trợn lên:
– Bây giờ mới về! Cặp học đâu?
– Mất rồi.
Cộc lốc như vậy, Uyển Ngọc lách người qua đi lên phòng. Đóng chặt cửa lại, Uyển Ngọc lao vào nhà tấm, cô hối hả mở nước, cho chảy tràn lên thân thể mình, như muốn dùng dòng nước mát rửa sạch “mùi” của con ngươi hào hoa đẹp đẽ đó. Anh ta từng với Thanh Hương vậy mà còn muốn cô, đồ dơ bẩn tham lam. Từ nay cô không ngốc nữa. Nhưng liệu như thế cô đã “hư” chưa? Đầu óc Uyển Ngọc, tăm tối mù.
Buổi sáng, chỉ còn Uyển Ngọc và Vinh là người ăn sáng sau cùng. Để ý, Vinh cứ thấy Uyển Ngọc nhìn lén Thanh Hương. Thanh Hương vô tình ăn hết phần của mình.
– Anh Hai! Em đi trước nghen!
Vốn không thích Uyển Ngọc nên Thanh Hương đứng lên đi ngay. Vinh quay sang Uyển Ngọc:
– Hôm nay có đi học không vậy?
– Dạ.... không.
Lê ra thì có, nhưng hôm nay Uyển Ngọc muốn nghỉ, cô sợ gặp Vũ Hoàng và cả cái cặp hãy ớ nhà anh. Cô không có cách nào lấy lại cái cặp nếu không đến đó. Mà đến đó Uyển Ngọc sợ lại rơi vào hoàn cảnh như chiều hôm qua. Vũ Hoàng không thể vừa muốn có Thanh Hương vừa muốn có cô, tâm hồn Uyển Ngọc nghĩ đơn giản như thế. Dẫu sao cô cũng hiểu hành động của Vũ Hoàng là không đúng đắn. Mà tại sao Thanh Hương để anh ta làm như thế? Có phải chăng cũng khờ khạo vụng đại như cô. Không nên đến đó, nhưng còn cái cặp?
Uyển Ngọc lắc đầu, lòng rối bời.
Ăn xong, Uyển Ngọc lủi ngay lên lầu. Cô băn khoăn đi đi lại lại, khổ sở những gì đang ám ảnh cô.
Sáng nay chỉ cô mình cô ở nhà với chị giúp việc, có lẽ Vũ Hoàng biết điều này, anh đến.
– Cô Ngọc! Có cậu Hoàng tìm cô.
Giật bắn người như mình đang làm chuyện xấu, Uyển Ngọc lắp bắp:
– Sao chị không nói tôi đã đi học.
– Cậu Hoàng bảo đưa cho cô cái gì đó.
Mới nghe như thế, Uyển Ngọc vội vàng tuôn xuống. Đúng là Vũ Hoàng mang cái cặp đến cho cô. Anh cười khi nhìn thấy cô:
– Em về khi nào vậy?
Uyển Ngọc giật cái cặp lại, cô chạy ngay lên lầu, nhưng được mấy bậc thang, cô dừng lại ai oán:
– Sau này anh đừng tìm em nữa.
Rồi cô chạy biến lên lầu ngay, mà chẳng hiểu sao mình cô thái độ này nữa.
Cô kinh tởm và đau đớn, khi thần tượng đẹp đẽ rơi vỡ dưới chân mình. Vũ Hoàng bước theo:
– Uyển Ngọc, nghe anh nói đi?
Nhưng cô bé không để cho Vũ Hoàng nói đã chạy lên lầu đóng sầm cửa lại.
Vũ Hoàng đành đứng lại. Ngày hôm qua đúng là một ngày Thanh Hương không nên xuất hiện. Bây giờ thì không dễ “dụ” con nai tơ này. Nhưng không sao, Vũ Hoàng tin chắc, anh sẽ chinh phục được. Anh ta còn nhớ rõ cảm giác khi đôi môi mình đặt lên vùng ngực nguyên trinh, khi hôn lên đôi môi vụng dại bỡ ngỡ.
Cái thế giới đó hãy còn bí mật và đầy quyến rũ.
Lắc đầu, Vũ Hoàng đi về... Tiếng xe chạy đi rồi, Uyển Ngọc thở phào nhẹ nhõm như vừa trút đi gánh nặng trên vai vậy. Cô thầm nhủ mình, không bao giờ nên gặp con người ấy, “rất nguy hiểm”. Uyển Ngọc lấy cây viết và tờ giấy vẽ một gạch chéo với chiếc đầu lâu.
Nhưng cái nhìn ai oán kia lại ám ảnh Vũ Hoàng...
Mở cửa xe bỏ một chân xuống đất, nhưng Uyển Ngọc chưa ra khỏi xe:
– Anh Vinh!- Uyển Ngọc ngập ngừng.
– Chiều nay... anh Vinh rước em về có được không?
Vinh nhíu mày như cố nhớ thời gian của mình rồi gật đầu:
– Được. Sáu giờ phải không? Anh đến muộn có khi bị kẹt xe cũng đợi một chút nghen.
– Dạ.
Sự trầm lắng và như cô đơn mấy của cô bé ngày qua bỗng khiến Vinh trở nên dễ dãi và tồi tội cô bé không còn ai là người thân của cô. Những ngày đầu cô xuất hiện đúng là có gây xáo trộn cho gia đình anh, nhưng sau đó cũng đi vào nề nếp.
Chờ cho Uyển Ngọc vào trường, Vinh mới lái xe đi. Mỗi ngày dường như cô bé xinh ra... Mỉm cười, Vinh lái xe đi hòa vào dòng xe đông đảo trên đường phố vào buổi sáng. Năm nay anh hai mươi sáu, anh chưa nghĩ mình sẽ kết hôn, nhưng nếu yêu ai, anh sẽ cưới người đó làm vợ.
Pin... Pin... Mộ t chiếc xe vượt qua, Thanh Hương ngồi sau xe Vũ Hoàng, cô tinh nghịch gọi anh trai:
– Anh vừa đưa con nai vàng ngơ ngác đến trường à?
Vinh quay sang mỉm cười.
– Ừ. Em đi đâu vậy?
– Đi thực tập. Em có nói với mẹ ngày mai mới về. Anh Hoàng đưa em đi nè.
Thôi, bye anh nghen.
Xe Vũ Hoàng vượt lên. Vũ Hoàng đang thầm tính đưa Thanh Hương lên tới làng đại học Thủ Đức, trưa anh quay về tìm Uyển Ngọc. Cả tuần nay anh không gặp cô. Cô bé tránh mặt anh làm cho anh bỗng thấy như khó chịu và mất mát điều gì vậy.
Thanh Hương chồm người tới trước cho má cô chạm vào má Vũ Hoàng:
– Tối, anh lên với em nghen.
– Ờ, nhưng anh không hứa chắc nghen, sợ có khách hàng đột xuất.
Thanh Hương nũng nịu:
– Em vẫn cứ đợi anh. Lệnh của em, anh phải có mặt.
– Biết rồi, xin tuân lệnh.
Vũ Hoàng quay trở lại trường ngay buổi trưa, cũng vừa lúc Uyển Ngọc lên xe Vinh. Mình đến chậm một bước mất rồi. Vũ Hoàng bực đọc đánh tay lên vô lăng xe. Anh ta hy vọng buổi trưa nay đón Uyển Ngọc và đưa cô bé về nhà mình. Ngày mai, anh sẽ đón sớm hơn...
Vinh vừa quẹo xe qua con đường nhỏ... anh hốt hoảng đạp thắng xe, một nhóm ba người dàn hàng ngang chặn đầu xe lại. Chiếc xe vừa dừng, hai tên leo ngay vào trong xe ở băng sau, chĩa hai mũi súng vào gáy của Vinh và Uyển Ngọc.
– Ngồi im! Đứa nào động đậy hay la lên, tao sẽ nổ súng...
Uyển Ngọc sợ điếng cả hồn liếc nhìn Vinh, anh có vẻ bình tĩnh hơn.
– Các anh muốn gì?
– Lái xe theo lệnh của tao, cấm hỏi. Nên nhớ súng của tao có đạn không phải đồ chơi trẻ con đâu.
Họng súng đen ngòm lành lạnh dí sát vào gáy Vinh, anh đành lái xe đi. Còn Uyển Ngọc bị chúng trói hai tay lại. Vinh kêu lên:
– Tại sao lại như thế? Không được trói cô ấy!
– Câm mồm mày lại!
Mũi súng thúc vào ót Vinh đau điếng. Vinh nghiến răng, anh biết tốt nhất nên im lặng nếu muốn bảo toàn tính mạng cả hai. Xe vừa về đến một căn biệt thự ở ngoại ô là bọn chúng lôi Vinh xuống xe, trói cả hai tay anh vào với Uyển Ngọc và lôi ào vào nhà đẩy vào căn phòng tối đóng sầm cửa lại.
Tối quá, Uyển Ngọc muốn khóc lên:
– Đau quá anh Vinh ơi! Tại sao chúng lại bắt em và anh vậy?
– Anh cũng không biết nữa.
Đáp lời Vinh là cánh cửa mở ra, một nhóm đông người vào, tên đi đầu ra vẻ đại ca, mở đèn phòng sáng lên, hất hàm bảo:
– Mày có biết tại sao tao bắt mày không? Lẽ ra có mình mày thôi, nhưng lại đính con bé này, cũng tốt.
Gã bước lại nâng cằm Uyển Ngọc hất mặt cô lên:
– Đẹp.
Vinh la lên:
– Các người muốn gì, không được đụng đến cô ấy!
– Mày là cái thá gì mà la lên ở đây?
Một bạt tai như trời giáng vào mặt khiến anh loạng choạng ngã kéo theo cả Uyển Ngọc. Uyển Ngọc không khóc, cô quấc mắt:
– Đồ hèn!
Tên đại ca vừa toan cúi xuống đã bị cô đạp mạnh vào hạ bộ hắn, bất ngờ gã lãnh đủ, lùi lại gầm lên như con sư tữ rống:
– Khốn kiếp! Con cọp cái, tao đánh vở mặt mày.
Gã toan cung nắm tay đấm vào mặt Uyển Ngọc, Vinh tràn người qua che cho Uyển Ngọc, anh lãnh trọn cú đám muốn vỡ quai hàm máu miệng phun ra. Tên đàn em vội ôm gã đại ca lại:
– Đại ca đừng có nóng, mục đích của, mình là bắt cốc đòi tiền chuộc mà. Đại ca đánh nó chết là mang họa.
Bị ôm lại, gã tức giận quát:
– Được, tao sẽ nghĩ cách trị bọn mày. Bọn mày mau gọi điện thoại cho mẹ của nó đòi tiền chuộc. Mỗi đứa một trăm ngàn đô la, hai đứa là hai trăm ngàn.
Không có hai trăm ngàn, tao sẽ cắt gân chúng nó ra từng khúc vụn.
Uyển Ngọc kinh hoàng nhìn Vinh, môi miệng Vinh đang sưng vù lên sau những cú đấm. Anh cũng đưa mắt nhìn cô như trấn an cô:
Đừng sợ.
Cánh cửa đống lại, bọn côn đồ đi hết ra ngoài. Uyển Ngọc nghẹn ngào:
– Đau lắm hả anh. Mình làm sao bây giờ hả anh Vinh?
Vinh lắc đầu, anh bị trói cả hai tay và toàn thân vào nhau. Anh cố cựa mình.
– Chúng ta cố tìm cách thoát ra. Gia đình không có đến hai trăm ngàn đô la chuộc chúng ta đâu.
Vinh càng cố cựa mình, sợi dây càng siết chặt anh và Uyển Ngọc vào nhau hơn. Uyển Ngọc đau đến phát khóc:
– Anh đừng cựa mình nữa, càng cựa quậy sợi dây càng siết chặt vào hơn, đau lắm.
– Chúng sẽ giết chết chúng ta nếu như không có tiền. Mà có tiền đi nữa, chắc gì chúng thả chúng ta ra, em hiểu không.
– Chúng sợ ta tố cáo chúng...
Vinh im bặt vì cánh cửa phòng lại mở, bọn chúng đi vào dí điện thoại vào tay Vinh:
– Nói đi, nói cho ba mẹ mày chuẩn bị hai trăm ngàn đô la. Nói!
Vinh hét lên:
– Khốn kiếp!
Một cú đấm vào mặt Vinh. Hự! Vinh gục xuống đau đớn.
Uyển Ngọc khóc òa.
– Anh Vinh ơi...
Vinh tức giận:
– Chúng mày muốn tiền mà đối xử với tao như thế này sao.
– Mày mà hét lên, tao sẽ mang con bé này ra làm trò chơi cho bọn tao đấy.
– Mày dám?
– Tao sẽ dám.
Uyển Ngọc hoảng sợ nhủi đầu vào ngực Vinh nức nở.
– Đừng anh Vinh ơi!
Vinh xẵng giọng:
– Chúng mày nghe cho rõ, nếu muốn có tiền nên cư xử với anh em tao cho đàng hoàng một chút. Còn nếu không sẽ không có đồng nào đâu.
Tên đàn anh gườm gườm nhìn Vinh rồi bỏ đi ra. Tuy nhiên, một lát chúng cho mang cơm vào.
– Ăn đi!
Vinh quát lên:
– Trói như vầy làm sao ăn?
– Thằng ông nội, mày đừng được voi đòi tiên nghe!
Chúng lại bỏ đi ra. Vinh thở dài nhìn hai hộp cơm, anh rất đói, nhưng trong hoàn cảnh này có là cao lương mĩ vị đi nữa, anh cũng chẳng muốn ăn. Hơn nữa, môi miệng anh đang đau, còn tay bị trói, muốn ăn cũng không làm sao ăn được.
Uyển Ngọc nghĩ ngợi một lúc, cô rụt rè dùng chân đẩy hộp cơm lại gần sát Vinh:
– Anh cố ăn đi! Nếu muốn thoát thân, chúng ta cần phải có sức phải không anh? Không ăn được hay không muốn ăn, chúng ta cũng cố mà ăn. Nào, anh làm theo em!
Cô ra hiệu cho Vinh cúi xuống cùng một lượt với mìnhvà rạp người trên sàn gạch bẩn thỉu, dùng răng mở hộp cơm, và bắt đầu ăn... cạp, như một con chuột gặm thức ắn. Ngẩng đầu lên miệng còn dính đầy cơm, cô cười:
– Ăn đi anh!
Vinh xúc động, trong hoàn cảnh này cô bé lại tỏ vẻ kiên cường gan dạ hơn anh. Anh cúi xuống ăn như cách cô vừa ăn. Hai người ăn với nửa hộp cơm. Đến uống nước, Uyển Ngọc dùng hai chân kẹp chai nước và cúi xuống hút nước từ trong chai ra.
– Em giỏi lắm Ngọc.
– Người ta nói đói đầu gối cũng phải bò mà anh. Anh làm như em xem.
– Ừ.
Ăn và uống xong, hai người cùng ngồi dựa vào nhau vì không thể nằm.
Uyển Ngọc bảo:
– Anh mệt cứ dựa vào em nhắm mắt lại cố ngủ đi.
– Không! Anh và em thử cựa người xem có mối dây nào có thể mở ra, chứ bị cột như vầy khó chịu lắm.
– Anh này.
Uyển Ngọc thì thầm vào tai Vinh:
– Chúng ta cố lết 1ại chỗ cầu thang, em nghĩ mình cố gắng cọ sợi dây trói vào cạnh cầu thang, biết đâu...
– Ừ.
Vinh và Uyển Ngọc nhích lại chỗ cầu thang, cùng cố gắng cọ sợi dây trói vào cạnh cầu thang, làm một cách kiên nhẫn.
– Anh mệt quá Ngọc ơi.
– Mệt thì mình nghỉ một chút đi.
– Anh không muốn nghĩ, ở nhà ba má anh chắc là đang rất lo cho chúng ta.
Đồ khốn kiếp!
– Hãy nghĩ một chút đi anh Vinh.
Nhưng sợi dây trối bỗng rộng ra, Uyển Ngọc kêu lên mừng rỡ.
– Sắp đứt rồi anh Vinh.
Vinh cũng mừng không kém:
– Ừ, sắp đứt rồi.
Đèn vụt tắt phụp, bóng tối đen đặc. Cả hai cô cọ sợi dây, cảm giác sợi dây cứ lỏng dần rồi đứt ra. Mệt đứt hơi, nhưng mừng qúa, Vinh ôm choàng Uyển Ngọc reo:
– Chúng ta sắp tự do rồi Ngọc ơi.
Hai người ôm nhau thổn thức. Tối quá, hai người không nhìn thấy nhau ngoài một màn tối đen kịt và hơi thở hai người thật gần nhau.
– Chúng mình nằm nghỉ một lát đi, đèn sáng rồi tính.
– Dạ.
Uyển Ngọc nằm xuống cạnh Vinh, cả hai cùng xoa bóp cánh tay bị trói của mình. Bàn tay Uyển Ngọc tìm tay Vinh trong bóng tối:
– Đỡ tê chưa anh?
– Đỡ rồi.
Một con gì đó chạy qua hai người Uyển Ngọc kêu oái lên, cô lun rẩy ôm Vinh.
– Con... con gì anh Vinh?
– Anh nghĩ là chuột.
– Ghê quá!
Cô dụi mặt vào ngực Vinh.
Tách... ánh sáng vụt chói lòa, có điện trở lại... Uyển Ngọc đang nằm đè lên người Vinh, cô ngượng ngập dang ra.
– Em...
Nhưng Vinh khộng mấy chú ý đến vẻ ngượng ngập của cô, mà mắt nhìn quanh phòng. Không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cửa ra vào, và một cái thang dẫn lên gác xép. Vinh bảo:
– Ngọc! Em ngồi đây canh cửa, có động chúng mở cửa, em ho lên cho anh chạy xuống. Anh lên đó xem có cách nào thoát đi không.
Uyển Ngọc gật đầu. Vinh đứng lên đi nhè nhẹ lên gác. Đó là cặn gác chứa đồ phế liệu tạp nhạp ẩm mốc đầy máng nhện, thấp lè tè phải khom người khi đi lên. Hoàn toàn không có cửa. Vinh phải đứng quan sát một lúc. Không có con đường nào để cho anh tính kế đào thoát. Vinh thất vọng đi trở xuống. Uyển Ngọc băn khoăn:
– Có không anh?
Vinh lắc đầu:
– Muốn trốn thoát chỉ có nước giở tole.
– Giở tole sẽ gây tiếng động, mà nhảy xuống từ mái tole có nước gãy chân.
Cả hai cùng thừ người ra.
Thôi, mình ngủ đi anh, mai hẵng tính. Biết đâu sau một giấc ngủ, đầu óc chúng mình sẽ minh mẫn. Môi và mặt anh đang bị sưng nhiều đấy.
– Ừ.
Vinh nằm xuống bên Uyển Ngọc, hai tay gối dưới ót, mắt nhìn lên cao suy tính. Uyển Ngọc bắt chước Vinh, nhưng nghĩ lan man một chút cô rơi vào giấc ngủ mỏi mệt. Đêm thật tĩnh lặng, chẳng biết là vào thời khắc nào...