Chương II

Chiếc xe hơi lướt nhanh trên các đường phố Nha Trang. Ông Đán lái xe chả nói lời nào cả. Nhìn qua cửa kính Lượt thấy thành phố Nha Trang nhỏ hơn Saigon, không rộn rịp bằng nhưng thơ mộng hơn. Một lúc sau Lượt cảm thấy dường như ông Đán cố ý lái xe chạy vòng quanh thành phố Nha Trang. Nhưng Lượt chả nghi ngờ gì cả. Nó cho đó là bác Hoàng của nó dặn ông tài lái như thế để nó coi được cả thành phố Nha Trang. Tuy nhiên, Lượt hơi thắc mắc là tại sao nó chưa thấy được biển cả. Nó đã từng nghe nói Nha Trang là miền quê hương cát trắng, nằm ven biển Thái Bình.
Lượt hỏi ông Đán:
- Biển đâu hả ông?
Ông Đán không trả lời. Mặt ông ta tối sầm lại.
Chợt nghĩ đến người lạ mặt rình mò mình ở Saigon và suốt đêm qua, Lượt lại giật nảy mình. Nhìn ông Đán qua thái độ lạ kỳ của ông ta, nhớ người lạ với đôi mắt dễ sợ, Lượt bỗng nhiên có ý nghĩ so sánh hai người này và linh tính báo cho Lượt biết hai người này có liên hệ với nhau. Lượt sợ hãi. Nó khẽ lẩm bẩm vài câu kinh Phật để trấ an tinh thần. Bỗng nhiên, một tượng Phật vĩ đại ở trên một đồi cao đập vào mắt Lượt. Lượt nhỏm dậy. Tượng Phật này to hơn tượng Phật ở Thích Ca Phật Đài Vũng Tàu nhiều. Lần này, ông Đán có vẻ thiện cảm hơn. Như biết ý Lượt, ông nói:
- Thích Ca Phật Đài Nha Trang đó!
Lượt nói:
- Bữa nào ông cho tôi ra đây chơi nghe.
- Ừ!
Lượt không để ý tới lời "ừ" đầy gượng gạo của ông Đán.
Ô kìa! Biển cả! Biển cả đang reo vui! Biển cả đẹp vô ngần! Biển cả đang vẫy tay chào Lượt, người du khách bé nhỏ ở Saigon mới ra. Lượt thấy con đường xe đang chạy dường như là con đường đẹp nhất Nha Trang. Con đường thật rộng lớn, nằm ven bờ biển với những hàng dừa xanh đang chải tóc. Gió biển mằn mặn mà mát làm sao!
Liếc nhanh qua vệ đường bên phải, Lượt thấy tấm bảng đề tên "Duy Tân". Con đường Duy Tân dường như dài vô tận, đi mãi chả thấy dứt.
Ông Đán chăm chú lái xe không nói thêm lời nào nữa.
Lượt thấy con đường Duy Tân hẹp dần. Nhà cửa bên kia đường có vẻ lao động hơn. Đường càng lúc càng khó đi, đầy ổ gà. Ông Đán cho xe chạy chầm chậm. Tuy vậy, Lượt vẫn thấy chiếc xe như đang nhún nhẩy trên đường. Một lát sau, bỗng nhiên Lượt thấy xe ngừng. Tiếng ông Đán nổi lên:
- Xuống đi!
Lượt đang ngỡ ngàng chưa kịp xuống thì ông Đán quát to:
- Tới rồi! Xuống đi! Còn ngồi làm gì vậy?
Ông Đán thật khó chịu. Từ lúc gặp ông này đến giờ, Lượt rất ngạc nhiên trước thái độ thiếu thiện cảm thật lạ lùng của ông này. Dù sao đi nữa, Lượt vẫn là cháu ruột của bác Hoàng mà ông Đán lại là người giúp việc của bác Hoàng! Một thắc mắc to lớn hiện lên trong óc Lượt. Lẽ dĩ nhiên Lượt chưa có đủ dữ kiện để tự giải đáp thắc mắc của mình.
Xuống xe, Lượt ngó chung quanh. Như muốn không cho Lượt kịp quan sát, ông Đán nắm tay Lượt lôi đi thật nhanh.
Trước sức mạnh của ông Đán, Lượt chỉ còn kịp nhảy xuống chiếc cano đang nằm trên bờ biển mà không bị té xuống nước. Ông Đán nhanh nhẹn mở máy cho cano ra khơi ngay. Thoáng chốc, đất liền đã mất hút trong tầm mắt Lượt. Ông Đán lầm lì điều khiển cano.
Dù biết ông Đán khó chịu, Lượt vẫn cứ hỏi:
- Ông đưa tôi đi đâu vậy?
Lượt phải lập lại câu hỏi mấy lần, ông Đán mới càu nhàu trả lời:
- Đi về nhà bác mày!
Lượt lại hỏi tiếp:
- Chiếc cano này của bác tôi phải không, thưa ông?
- Của tao! Bác mày đã cho tao.
Bác Hoàng tiếp đãi Lượt lạ lùng quá. Chắc bác muốn thủ cháu đây mà1 Hay là... Lượt đã bị bắt cóc. Biết đâu người ta biết bác Lượt giàu, người ta bắt cóc Lượt để đòi tiền chuộc. Lượt run toàn thân khi nghĩ đến điều này. Bây giờ, chung quanh Lượt toàn là biển cả và đồi núi xanh thẳm. Lượt đang bị bác thử thách hay đang bị bắt cóc? Nếu bị thử thách, Lượt sẽ cố gắng xứng đáng để bác vừa lòng, nhưng nếu bị bắt cóc, Lượt sẽ phải làm gì? Nhìn ông Đán, nhớ lại người lạ theo dõi mình. Lượt lại thấy dường như hai người này có liên hệ với nhau. Thôi rồi, Lượt bị bắt cóc rồi! Bác Lượt đời nào lại cho người theo dõi Lượt kỳ vậy. Lượt nhìn quanh tìm cách thoát thân. Chiếc cano phóng vun vút nhanh như cá. Lượt tuyệt vọng. chả có cách gì thoát cả trừ khi nhảy xuống biển làm mồi cho cá. Ông Đán vẫn giữ thái độ lầm lỳ dễ sợ.
°°°
Ngọn núi phía trước mặt Lượt rõ và to dần. Lượt đã thấy rõ các tảng đá, những cây cối trên núi. Chắc nơi đây là sào huyệt của bọn gian! Lượt sẽ bị giam ở núi này, đúng ra là một hòn đảo nằm cheo leo giữa biển khơi.
Ông Đán cho cano từ từ cặp bến. Ông để cano vào một khe núi rồi kéo Lượt phóng lên bờ. Lượt cố gắng quan sát để tìm cách thoát thân. Đảo vắng hoe, trừ cây và đá. Ông Đán nắm chặt tay Lượt, lôi Lượt đi trên các tảng đá rong rêu trơn trợt. Lượt suýt ngã xuống biển mấy lần nếu không nhờ ông Đán giữ kịp. Biết không thể trốn nổi giữa hòn đảo hoang vu này, Lượt đành phải tạm buông xuôi theo ông Đán. Thình lình, một hang núi sâu thăm thẳm hiện ra trước mặt Lượt. Lượt chưa kịp hỏi thì ông Đán đã giải thích:
- Hang đó xuyên sâu vào lòng núi cả cây số. Tao nghe nói xưa kia nơi đó là sào huyệt của một bọn cướp biển tung hoành ngang dọc một thời ở vùng biển Nha Trang.
- Hiện giờ hang đó có ai ở không thưa ông?
- Không! Hang đó đã bị bỏ hoang gần trăm năm nay rồi.
Chỉ nói với Lượt vài câu xong, ông Đán không nói thêm câu nào nữa dù Lượt đã cố gắng hỏi thêm mấy lần về hang đó.
Sau khi trèo qua một dãy tảng đá trơn trợt nằm ven biển, Lượt thấy có nhiều nhà cửa hiện ra. Lượt hơi yên tâm vì dù sao đây không phải là đảo hoang.
Ông Đán dẫn Lượt vào một ngôi nhà khá to có vóc dáng một biệt thự. Ngôi nhà này nằm riêng một vùng, cách xa các ngôi nhà kế cận hàng trăm thước. Vừa bước vào nhà ông Đán la to:
- Bà nó đâu? Thằng nhỏ đây nè!
Lượt thấy một bà tuổi khoảng bốn mươi ở sau nhà chạy lên. Gương mặt bà ấy trông thật phúc hậu. Vừa thấy Lượt, bà Đán rối rít:
- Cháu đó à! Đi mệt không cháu? Ngồi nghỉ đi cháu, để bác lấy nước dừa cho cháu uống. Ở đây dừa nhiều lắm, cháu tha hồ uống.
Bà Đán nói không kịp thở. Thái độ vồn vã của bà Đán trái nghịch hẳn thái độ khó hiểu của ông Đán.
Không chờ Lượt nói gì hết, bà Đán lấy cho Lượt một trái dừa thật to.
Đang khát nước, Lượt uống nước dừa ngon lành. Nước dừa trong mát, cùi dừa béo ngậy thấm vào cổ Lượt làm Lượt khoan khoái quên hẳn những lo âu vừa qua.
Thình lình, Lượt nghe bà Đán nói:
- Này ông! Thằng bé này đâu có vẻ gì du đãng!
Lượt giật mình. Nó hỏi ngay:
- Thưa bác, ai nói cháu du đãng?
Ông Đán không cho bà Đán trả lời. Ông nói to:
- Đâu phải nói về mầy! Uống nước đi. Rồi tao chỉ phòng ngủ của mày cho!
Lượt chưa cần biết phòng ngủ của mình vội, Lượt chỉ cần gặp ngay bác ruột nó. Lượt nói:
- Thưa ông! Bác của cháu đâu? Cháu muốn gặp bác cháu.
Ông bà Đán giật mình, bà Đán có vẻ ngạc nhiên"
- Ủa! Bác trai chưa cho cháu biết gì à?
Nghe vợ nói, ông Đán cau mặt. Ông nói nhát gừng:
- Chưa có thì giờ nói kịp!
Quay về phía Lượt, ông Đán tiếp:
- Bác mày đi vắng! Ông ấy đi từ chiều hôm qua.
Đến Lượt ngạc nhiên:
- Bác cháu đi rồi à? Bác cháu nói chính bác đón cháu mà!
Ông Đán nói:
- Phải! Bác mày tính ở với mày tại đay suốt thời gian mày ra đây chơi. Nhưng... vào giờ chót bác mày gặp một áp phe lớn... phải đi ngay...
Bác Lượt làm áp phe? Áp phe gì?
Như biết ý Lượt, ông Đán nói:
- Tao không biết bác mày làm áp phe gì mà đi hoài đi hủy ít khi có ở nhà lắm!
Bà Đán xác nhận lời của chồng bà đúng:
- Ông Hoàng đi hoài cháu à, ông ít có mặt ở nhà lắm.
Lượt hỏi bà Đán:
- Bác có biết bác cháu đi đâu không?
- Bác cũng không rõ... không chừng ông đi Saigon.
- Bác cháu đi Saigon! Chắc bác cháu thế nào cũng ghé thăm má cháu.
Ông Đán nói:
- Không chắc bác mày đi Saigon đâu! Bác mày có dặn là mày hãy ở đây vui vẻ cho đến lúc về.
- Bác tôi có về kịp trước khi tôi về Saigon không thưa ông?
- Làm sao biết được. Thôi, theo tao, tao chỉ chỗ ngủ cho...
Trở về bản tính hồn nhiên, Lượt nói:
- Chút nữa được không ông? Bây giờ tôi muốn đi tắm biển.
- Được! Đi tắm đi! Nhưng đừng đi xa quá nghe!
Lượt chạy nhanh ra biển... Sóng biển tấp vào chân bờ. Bờ biển thật nhiều đá. Lượt cảm thấy đau nhói ở chân. Tuy vậy, Lượt vẫn thấy thích vô cùng. Nó nhảy ào xuống biển. Nước biển làm mắt Lượt cay xè. Tắm biển thú ghê! Lội nước một hồi, Lượt chạy lên bờ, lần theo các tảng đá đi về phía ông Đán để cano. Lần này, nó đi có vẻ nhanh và vững hơn lúc nãy. Nhà cửa đã mất hút sau những lùm cây rậm rạp và những tảng đá khổng lồ. Lượt tiến dần qua thế giới hoang vu của đảo này. Khi đi ngang cái hang mà lúc nãy ông Đán nói là sào huyệt của bọn cướp biển xưa kia, Lượt đứng lại, cố giương mắt quan sát tận trong cùng hang. Hang tối mờ mờ. Lượt chả thấy rõ gì hết. Lượt dự định bữa nào sẽ thám hiểm hang này. Bây giờ đi quan sát bên ngoài cho biết đã. Đảo này thật lạ, chia làm hai thế giới, bên kia có nhà ở, bên đây hoang vu với cái hang bí mật. Tới chỗ để cano, thấy chiếc cano đang tròng trành trên nước, Lượt bèn nhảy lên và một ý nghĩ bỗng loé trong đầu Lượt: dùng cano này trốn về đất liền! Lượt chưa kịp quyết định thì một tiếng quát nổi lên:
- Lượt! Mày xuống cano ngay!
Hoảng hốt, Lượt nhìn lên bờ: ông Đán đang nhìn nó có vẻ hết sức giận dữ.
- Tao nói mày có nghe không? Không được lên cano!
Trước thái độ giận dữ của ông Đán, Lượt hoảng hồn. Nó nhảy ngay xuống nước và lội vào bờ.
Lượt hỏi:
- Chiếc cano này không phải của bác tôi?
- Phải! Tao đã nói là của tao mày, mày quên rồi sao?
Lượt mới nhớ lại ông Đán đã nói với nó rồi. Chiếc cano thật đẹp. Ông Đán có được chiếc cano thật đẹp.
Lượt hỏi:
- Bác tôi đã cho ông chiếc cano này?
- Phải! Tao cấm mày leo lên đó nữa nghe! Nhớ chưa!
Lượt không nói gì nữa. Nó lẳng lặng đi. Ông Đán hỏi:
- Mày đi đâu nữa vậy?
- Tôi đi về nhà!
Tại sao ông Đán lại giận dữ khi Lượt trèo lên cano? Có gì hại đâu? Ông Đán đối với Lượt đầy vẻ khó hiểu và khó chịu. Trái lại bà Đán có vẻ dễ chịu cảm tình hơn. Trước hai thái độ nghịch nhau này, Lượt chả hiểu gì cả.
Vừa thấy Lượt về, bà Đán có vẻ mừng rỡ:
- Cháu! Đói bụng chưa cháu. Vô đây ăn cơm rồi bác chỉ phòng riêng của cháu cho.
Bà Đán có vẻ ân cần, từ lời nói đến hành động.
Chờ Lượt ăn cơm xong, bà Đán dẫn Lượt đi xem phòng riêng dành cho Lượt trong suốt thời gian Lượt nghỉ mát ở Nha Trang.
Nhà bác Hoàng thật rộng, chia ra nhiều phòng và lại có lầu nữa. Bà Đán dẫn Lượt lên lầu. Cầu thang đầy bụi chứng tỏ trên làu không có người ở. Thấy lạ, Lượt hỏi:
- Thưa bác! Bác Hoàng của cháu không lên lầu bao giờ hả bác?
Lượt gọi bà Đán bằng bác xưng cháu vì thấy bà Đán có vẻ thân mật và cảm tình hơn ông Đán. Nghe Lượt hỏi, bà Đán đỏ mặt, trả lời ngượng ngập:
- Phải! Bác cháu đi hoài chả lên đây bao giờ... bác cháu chỉ ở tầng dưới mà thôi.
Gian phòng dành cho Lượt khá tiện nghi, có giường ngủ bàn viết và đặc biệt có một cửa sổ nhìn ra biển.
Chỉ chỗ ngủ cho Lượt xong, bà Đán hỏi Lượt:
- Lượt có muốn viết thư gửi về Saigon không?
Lượt đáp:
- Thưa bác có! Cháu gửi cho máu cháu.
- Cháu cứ viết đi... rồi đưa cho bác để bác đưa bác trai gửi cho.
Chờ bà Đán xuống nhà xong, Lượt ngồi phịch xuống giường. Bác Hoàng tiếp đón Lượt thật lạ lùng. Như thế này thì đâu phải Lượt bị bắt cóc! Nếu bị bắt cóc Lượt bị giam một chỗ chứ? Hơn nữa, nếu đã bị bắt cóc thì người ta đâu cho gửi thư về nhà? Như thế nhất định Lượt không bị bắt cóc, Lượt hoang mang.
Nhìn qua cửa sổ Lượt thấy biển cả như một tấm thảm màu xanh đang nhún nhảy dưới ánh sáng mặt trời. Biển thật đẹp! Quê hương Việt Nam thật đẹp, hình cong như chữ S nằm ven biển cả tuyệt vời. Biển cả làm Lượt bớt hoang mang. Nó lấy giấy viết thư ra. Nó phải viết cho má nó, cho Bích người bạn thân của nó. Nó sẽ không viết những nỗi lo âu, nghi ngờ của nó hiện giờ. Nó chỉ viết chỉ tả những niềm vui nó hưởng được cho mẹ nghe mà thôi. Nó sợ mẹ lo, mẹ buồn. Trong bức thư gởi mẹ, Lượt kết luận rất vui:
" Má à! Ở đây sướng lắm. Phòng của con nhìn ra biển cả đẹp lắm. Sáng nay, khi vừa tới đây, bác Hoàng cho con đi tắm ngay. Tắm biển thích lắm má ơi. Để khi về, con sẽ mua quà biếu mà..."
Lượt không kể cho mẹ nghe một chút gì về sự lo nghĩ của nó.
Viết thư xong, Lượt lại đi tắm biển. Khi vừa ra khỏi nhà, chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu, Lượt bèn quay trở lại. Ông bà Đán đi đâu vắng cả. Căn nhà rộng lại càng có vẻ hoang vu lạ thường. Lượt đi nhè nhẹ quan sát cả gian nhà. Lượt thấy nhiều phòng cửa đóng kín mít. Dòm qua các lỗ khóa, Lượt thấy các gian phòng đó cũng đầy bụi, không có phòng nào chứng tỏ là phòng của bác Hoàng cả. Thật là lạ! Theo sự nhận xét của Lượt, bác Hoàng không có ở đây, bác Hoàng ở chỗ khác. Tại sao người ta đưa Lượt đến đây? Đây có phải chính là Nha Trang không? Bao câu hỏi dồn dập nổi lên trong đầu Lượt!
Thình lình Lượt nghe tiếng chân người đag nhè nhẹ đi về phía Lượt. Hoảng hồn, Lượt lách mình núp vào một cái cột nhà rồi chạy ra ngoài và nhảy ùm xuống biển.
Ông Đán hiện ra, mặt ông cau có giận dữ. Nhìn theo Lượt, ông lẩm bẩm:
- Thằng nhỏ thật khó chịu! Con muốn khó chịu thì ta sẽ khó chịu với con, con ơi!