Lượt đoán có lẽ vì Lượt ở nhà lâu quá, Ngọc Bích chờ không được phải ra về. Lượt bèn tìm hào một mình.Tuy nhiên, Lượt chỉ quên hiện tại chốc lát mà thôi. Bí mật đang dằn vặt nó mấy ngày nay lại trở về với nó. Nó leo lên ngồi trên một tảng đá, hai tay ôm cằm, trán nhăn lại, nhìn ra biển cả mênh mông cho đến lúc trời sập tối.Lượt mang hào tìm được về cho bà Đán. Bà Đán khen Lượt rối rít. Cả ông Đán nữa... Thật là lạ. Ông Đán lại cũng khen Lượt nữa. Trong suốt bữa ăn, ông đối với Lượt rất là thiện cảm. Thái độ của ông Đán làm Lượt lại càng thêm hoang mang. Ăn xong, khi vào phòng riêng, Lượt ngồi một mình tự hỏi không biết cuộc đối thoại Lượt tình cờ nghe được cách đây vài giờ có đúng hay không, hay đó chỉ là do sự tưởng tượng phóng đại của mình.Nếu Lượt viết thư kể cho mẹ nghe chuyện này, không biết mẹ có tin Lượt không? Nghĩ đến mẹ, Lượt thấy ấm cả lòng.Trời đã tối hẳn. Lượt tắt đền đi ngủ. Nếu như thường, nó đã ngủ ngon một mạch cho đến sáng. Nhưng có lẽ vì quá nhiều suy nghĩ về tình trạng hiện tại. Lượt trằn trọc mãi ngủ không được. Bao nhiêu câu hỏi: "tại sao?" "Thế nào?" cứ quấn quít rối bời trong đầu nó. Lượt thao thức mãi. Thình lình, giữa đêm tối yên lặng âm u, Lượt nghe tiếng động cơ cano nổ ngay bờ biển trước nhà. Lượt ngồi nhổm dậy chạy ra cửa sổ cố mở to mắt xem chuyện gì. Trời tối mịt. Dù hết sức cố gắng Lượt chả thấy gì cả. Một lát sau, Lượt nghe nhiều tiếng xì xào, trong đó có tiếng nói của ông Đán, rồi tiếng cửa mở và tiếng chân người... Có lẽ là bác Hoàng về chăng? Biết đâu bác sốt ruột vì có cháu ở đây nên mới về gặp giữa đêm khuya như thế này. Lượt đã tỉnh ngủ hẳn. Lượt đứng dậy mở cửa phòng tính đi xuống nhà. Nhưng... cánh cửa vẫn không nhúc nhích dù Lượt vặn nắm cửa mấy lần. Người ta đã khóa cửa phòng và nhốt Lượt trong đó. Tại sao vậy? Tại sao ông Đán lại nhốt Lượt không cho Lượt gặp bác Hoàng? Lượt bỗng cảm thấy tức dữ dội. Nó muốn hét to lên, hét thật to cho bác Hoàng biết nó đang bị nhốt trong này. Nhưng, Lượt đã cố gắng tự chủ được, Lượt trở vào nhìn qua cửa sổ. Dù cặp mắt cố gắng hết sức để xuyên thủng bóng đêm, Lượt vẫn không thấy gì hết. Lượt cố lắng tai nghe... tiếng người lao xao hòa với tiếng sóng biển tạo thành một âm thanh lạ lùng giữa hòn đảo bí mật này. Biết đâu không phải là bác Hoàng, mà là một người khác? Nhưng dù bác Hoàng hay một người khác, tại sao người ta lại nhốt Lượt trong phòng?Lượt không dám đốt đèn vì sợ ánh sáng làm người ta biết Lượt còn thức. Lượt mò mẫn mở vali lấy ra chiếc đèn bấm Lượt mang theo từ Saigon.Cầm cái đèn bấm, Lượt tiến ra phía cửa và chiếu ánh sáng vào ổ khóa.Lượt quan sát thấy chìa khóa vẫn còn nằm trong ổ khóa ở phía ngoài. Có lẽ người ta đã quá vội nên quên cả lấy chìa khóa. Nếu Lượt tìm cách lấy được chìa khóa thì Lượt sẽ ra khỏi phòng dễ dàng và biết đâu nhờ đó Lượt sẽ khám phá được nhiều điều hay, Lượt suy nghĩ.Lượt cho vòng tròn ánh sáng xuống dần phía cửa, cánh cửa cách mặt đất khoảng hai phân. Thấy vậy, Lượt bèn quyết định hành động.Nó lấy một tờ giấy cạt tông đút phía dưới cửa. Nó đẩy tờ giấy đó ra ngoài chỉ chừa một chút xíu ở trong vừa đủ lấy tay kéo vào mà thôi.Kế đó, nó lấy một cây bút chì đút vào ổ khóa tìm cách đẩy chỉ khóa rớt xuống. Nhưng dù cố gắng, Lượt vẫn không thành công, chiếc chìa khóa bên ngoài vẫn không nhúc nhích. Lượt chán nản, tính bỏ cuộc, Lượt ra phía cửa sổ ngồi thở dốc.Một lát sau, cố gắng dồn hết mọi nghị lực, Lượt làm việc trở lại. Công việc này đúng là đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và khéo léo. Một tay chiếu đèn bấm, một tay sử dụng cây bút chì, Lượt nhẫn nại tìm cách đút chìa khóa vào khớp để đẩy nó rớt ra ngoài.Vừa đến lúc Lượt chán nản tột độ thì chìa khóa từ từ được đẩy ra ngoài một cách hết sức tốt đẹp. Lượt đã thành công. Sự kiên nhẫn của Lượt đã được đền bù.Lượt thận trọng đẩy chìa khóa ra ngoài. Chỉ chốc lát chiếc chìa khóa rớt xuống đất nàm trên tờ giấy cạt tông Lượt để lúc nãy.Lượt kéo tờ giấy vào lấy chìa khóa.Chỉ cần quay chìa khóa hai vòng, Lượt mở được cửa phòng ra ngoài. Tim Lượt đập thình thịch. Lượt đi nhè nhẹ ra ngoài.Tối om và im lặng. Lượt đóng cửa phong lại và đặt chìa khóa và ổ khóa để mọi người khỏi nghi ngờ nó đã đi ra ngoài.Lượt đi chân không về phía cầu thang và tiến từ từ xuống nhà. Lượt đi hết sức thận trọng. Chân chạm đất mà Lượt cũng không hay. Lượt đi ra phía cổng. Tất cả bây giờ đều im lặng hoàn toàn. Ông bà Đán dường như không có trong nhà. Nhờ bóng đêm Lượt lấy lại bình tĩnh đi mạnh dạn ra bờ biển. Chiếc cano lạ đang nằm ven bờ biển. Lượt mò mẫm đến gần. Khi tiến sát cano, Lượt đọc thấy được giòng chữ vẽ trên cano: Nguyễn Văn Hoàng. Đúng rồi! Bác Hoàng đã về nhà, nhưg bác Hoàng không chịu gặp cháu. Bác đã nhốc cháu trong phòng. Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao? Lượt muố điên lên, nó chả hiểu gì cả.Trong nhà hiện không có ai hết. Như thế bác Hoàng đã đi với ông bà Đán, nhưng đi đâu?