- Các anh hãy còng ngay người này lại!Chưa kịp ngạc nhiên và phản ứng, hai tên Lãm và Đán đã bị còng ngay tức khắc. Người vừa ra lệnh nói với Lượt lúc đó vừa được cởi trói:- Em hết sợ rồi! Tôi là thanh tra Phát đên đây bắt bọn gian và giải thoát cho em.Lượt bình tĩnh nhìn chung quanh. Ngọc Bích đang đứng giữa chú Hậu và một người, đúng rồi chính là ba của Ngọc Bích. Cạnh ba người một ông trên năm mươi tuổi sắc mặt hồng hào, tóc hoa râm đang nhìn Lượt chằm chặp. Ôn đó tiến về phía Lượt.- Bác là bác Hoàng của cháu đây, Lượt!Lượt sà ngay vào lòng bác Hoàng. Bác Hoàng đích thực đây rồi! Bác của cháu đây rồi!Bác Hoàng tiếp:- Nhờ người bạn gái của cháu, Ngọc Bích đó, nhờ chú và ba của Ngọc Bích, bác mới đến kịp cứu cháu. Khi đọc thư cháu do chú Hậu trao, Ngọc Bích liền đưa cho ba nó xem và mọi người liền báo cảnh sát. Nếu không... cháu nên cám ơn những người đó.Lượt nhìn Ngọc Bích nói nho nhỏ:- Cám ơn Bích!Ngọc Bích chạy đến bên Lượt vuốt nhè nhẹ những chỗ bầm trên vai Lượt...Lúc đó hai tên Lãm và Đán đứng co rúm như hai con gà bị rút xương giữa những người cảnh sát.Thanh tra Phát hỏi bác Hoàng:- Trong hai người này, ai là thư ký riêng của ông?Bác Hoàng có viẻ giận dữ, bác chỉ tên Lãm:- Tên này! Tôi gặp nó ở Lào... tôi cứu nó khỏi cảnh đói rét khốn khổ... tôi tin cậy nó,... thế mà nó phản tôi...- Cám ơn ông! Thanh tra Phát nói.Thanh tra Phát quay sang các người cảnh sát đi theo:- Các ông mang những người này về ty.Thấy thanh tra Phát chỉ cả bà Đán, Lượt hoảng hốt:- Không! Không! Bà Đán đã che chở tôi, đã cứu tôi... bà chả biết gì hết...Lượt muốn trả ơn người đàn bà đã có lòng tốt đối với nó dù nó biết người đàn bà đó thế nào cũng có dính dáng với tổ chức buôn lậu.Lúc bấy giờ tên Đán bỗng lên tiếng:- Vợ tôi không biết gì hết, vợ tôi vô tội! Xin các ông tha cho...Thanh tra Phát nói:- Chúng tôi buộc lòng phải mời bà này theo, nếu xét bà ấy vô tội, chúng tôi sẽ thả ngay.Cảnh sát đưa tên Đán, tên Lãm và bà Đán xuống cano. Cano trực chỉ ngay vào đất liền.Bây giờ chỉ còn bác Hoàng, Lượt, Ngọc Bích, chú Hậu và ba Ngọc Bích.Bác Hoàng nói với Lượt:- Bây giờ bác đưa cháu về xóm Bóng, nơi đó mới chính là nhà của bác.Bác Hoàng bắt tay ba Ngọc Bích, và chú Hậu:- Cám ơn hai ông nhiều lắm! Ơn này tôi không bao giờ dám quên.Nhưng, dù thoát khỏi hiểm nguy, Lượt bỗng cảm thấy buồn lạ. Phải chăng cuộc đời là thế? Mới quen được một người bạn chân thành thì lại phải xa người đó ngay?Có lẽ đoán được ý nghĩ của Lượt, bác Hoàng mỉm cười:- Bác sẽ cho cháu về đây thường để thăm Ngọc Bích. Nếu ba Ngọc Bích bằng lòng, bác sẽ cho phép cháu mời Ngọc Bích lên chơi xóm Bóng.Vừa nghe bác Hoàng nói xong, Lượt mừng rỡ nhìn Ngọc Bích. Hai đứa trẻ nhìn nhau thông cảm trong tình bạn chân thành.