Tần ngần trước biệt thự Ngọc Lan, Nguyệt Sa không biết mình có nên vào hay không. Đây là lần đầu cô đến nhà Thái Bảo.Cô muốn tìm anh để giải tỏa những rối rắm trong lòng. Cô đang bị khủng hoảng với những lời dọa dẫm của Khánh Vũ.Ngôi biệt khá đẹp, nó nằm ở trung tâm thành phố nhưng vẫn có vườn cây bao quanh.Nhón người nhìn vào, ngón tay trỏ của cô ngọ nguậy ở núm chuông.Reng... reng...Cô thu hết can đảm bấm chuông rồi lại hồi hộp chờ đợi. Đang lo lắng nép vào cửa cổng, đôi mắt cô rực sáng khi thấy Thái Bảo ra mở cổng.Anh thò đầu ra rồi ngạc nhiên:– Nguyệt Sa! Anh cứ ngỡ là ai.Cô cười gượng gạo:– Em... em định gọi điện nhưng...– Thôi nào! Vào đi em.Cánh cổng mở rộng. Anh vui mừng quàng tay lên vai cô, cả hai sánh bước đi vào.– Vào nhà chơi nhé! Anh không nghĩ có lúc được em ghé thế này.– Hay là mình ngồi đây được rồi anh ạ!– Cũng được.Anh mỉm cười ngồi xuống băng đá cùng cô. Nguyệt Sa mặc bộ đồ tây kiểu Hàn Quốc, tóc cột cao trông cô chững chạc lạ lẫm hơn mọi ngày. Cô nhìn thẳng mắt anh:– Sao thế? Em lạ lắm à!– Ừm! Xinh đẹp nhưng chững chặc.– Ý của anh là thường ngày em trẻ con?Anh véo mũi cô phì cười:– Anh không có ý đó, em biết mà.Cô mỉm cười quan sát xung quanh. Vườn hoa đủ loại bên trái, bên phải là cây sao già, có bộ ghế đá rất hợp cho những buổi uống trà hợp mặt bạn bè.Chính giữa có một lối sỏi dẫn vào nhà.– Nhà rộng thế này mà anh ở một mình à?Thái Bảo đặt tay lên băng đá sau lưng cô, anh day qua gần sát gương mặt cô.Nguyệt Sa thấy ngượng ngập, mất tự nhiên với sự gần gũi đang có, cô hơi nhích ra, nói lí nhí:– Mặt em dính gì à! Tự dưng nhìn em ghê thế?– Không. Hôm nay em lạ lắm. Thường ngày em đâu quan tâm đến đời tư của anh, có phải thấy nhờ anh nên đến đây?– Không. Em...Nguyệt Sa vừa định đính chính thì cô giúp việc đã đem ra một khay nước.Trước mặt cô là hai ly cam vắt và một dĩa bánh bông lan. Đợi người giúp việc quay đi, cô ngạc nhiên nhìn anh:– Nè, anh cũng ăn bông lan à? Em ngỡ chỉ có phụ nữ mới hảo ngọt.– Anh bảo người làm chuẩn bị để đãi khách thôi cô bé. Nào, em ăn bánh đi.– Cám ơn anh.Cô cầm một cái bánh tròn tròn thơm lừng lên ăn nhỏ nhẹ. Nguyệt Sa đang tìm cách để nói với anh chuyện cô và Thiếu Bảo. Cô muốn anh phải có sự quyết đoán trong chuyện này. Khánh Vũ là người đàn ông có cá tính mạnh mẽ, ở anh luôn toát lên điều gì đó khiến cô phải run rẩy, khiếp sợ. Cô ghét con người đó kinh khủng.Biết Thái Bảo đang quan sát mình, cô vẫn thản nhiên ngồi ăn bánh.– Lúc nãy em hỏi anh ở đây với ai nghĩa là sao?– Em...– Em... ghen.– Không. Ý em là... ngôi nhà rộng quá nên em.Anh cười nhìn sự luống cuống của cô. Nguyệt Sa không ngờ câu hỏi của mình lại bị anh hiểu lầm như thế. Xem ra sự có mặt của cô ở nơi này là một sai lầm.Cô thu hết can đảm quyết định nói hết những điều trong lòng:– Anh Bảo! Hôm nay em đến đây để nói với anh chuyện đám cưới. Em sợ lắm! Em không muốn làm vợ.... người khác dù đó chỉ là hình thức.– Ý em là...– Em muốn anh đến nhà. Ba em rất thương em, ông không làm khó anh đâu.Nhìn xoáy vào đôi mắt thơ ngây của cô, anh khẽ nhíu mày, môi mím chặt.Suy nghĩ một lúc, anh dịu dàng cầm tay cô:– Nguyệt Sa, hôm nay em sao thế? Chuyện này đã nói rồi mà em. Khánh Vũ là người đàn ông tốt, anh rất tin nó.– Vậy anh tin em không?Cổ họng Thái Bảo nghẹn lại. Có cái gì đó đã xảy ra. Người con gái trước mặt biến thành con người khó hiểu từ lúc nào.Đầu anh muốn bức ra với câu hỏi bất ngờ nhưng đầy hóc búa của cô. Tuy vậy gương mặt của anh vẫn bình thản.– Dĩ nhiên là tin rồi. Tình yêu trong nhưng năm qua cho anh niềm tin rất mãnh liệt vào em. Không lý nào em lại... nghi ngờ bản thân mình?Đến lượt Nguyệt Sa cứng họng. Cô hơi, cúi mặt né tránh cái nhìn dò xét của anh:– Em... em... không thích sự cá cược này. Sự nghiệp rất quan trọng nhưng em vẫn chấp nhận khi anh còn tay trắng cơ mà.– Khờ quá! Chuyện này chúng ta đã nói nhiều rồi, em không thấy à? Sự nghiệp của anh vừa bắt đầu và anh muốn khi cưới em, anh có thể bảo bọc em suốt đời. Cả anh và em phải tin vào tình yêu của chúng ta chứ?Cô nhìn anh một lúc bằng sự khó hiểu rồi quay mặt đi. Cam chịu. Đó có phải là những gì mà phụ nữ sinh ra để gánh chịu, và cô cũng khôug ngoại lệ. Có lẽ cô cần có thời gian để suy nghĩ lại mọi việc nhất là nhịp đập của trái tim mình.Người đàn ông trước mặt giờ trở nên xa lạ quá! Cô thấy sợ:– Nguyệt Sa hãy giữ vững lòng tin và cho anh thời gian.Cô cúi thấp đầu không trả lời mà chỉ có cái gật nhè nhẹ.– Thôi em về. Em còn phải đến quán. Hơn năm giờ chiều rồi.– Anh đưa em đi!– Không cần đâu. Em muốn đi một mình. Anh vào nhà nghỉ đi.Cô đứng dậy dứt khoát. Một nỗi thất vọng đang ùa về tràn ngập trái tim yếu đuối. Hai người đàn ông đang từ từ bóp nát tình cảm của cô.– Chào!Cả hai chưa ra đến cổng đã phải sững người vì sự có mặt Khánh Vũ. Anh đang thọc tay vào hai túi quần jean vẻ bất cần. Điểm qua gương mặt ủ rũ của cô một cái nhìn lạnh lùng, anh cười:– Tôi không nghĩ sẽ gặp... chị ở đây đấy! Trùng hợp quá! Xin lỗi, vì cửa không đóng nên...– Không sao. Tôi đang chuẩn bị về.Kín đáo quàn sát ánh mắt hai người nãy giờ, Thái Bảo đoán biết giữa hai người đã xảy ra chuyện. Anh mỉm cười khoác tay lên vai Khánh Vũ:– Cô ấy là bạn gái anh nên em đừng lấy làm lạ về sự xuất hiện trong ngôi nhà này.Lời nói nhẹ nhàng nhưng đó là sự khẳng định tai hại về mối quan hệ của hai người. Điều đó chứng tỏ cô đến đây rất nhiều lần.Nguyệt Sa tức nghẹn cả lời. Anh muốn gì khi phát biểu như thế? Bất giác Nguyệt Sa đảo mắt qua Khánh Vũ, trên môi anh vẫn là nụ cười kiêu ngạo. Và...hình như cô thấy nhói ở trong tim. Sức khoẻ cô có vấn đề ư?– Em đến định bàn một vài vấn đề trong hợp đồng đặt vải của công ty anh nhưng nếu không tiện, mai em ghé.Khánh Vũ dợm bước đi thì Nguyệt Sa lên tiếng:– Không cần đâu. Tôi về ngay đây?Cô quay qua Thái Bảo:– Hai người bàn công việc đi. Em tự về được rồi.Không đợi Thái Bảo nói thêm lời nào, cô quay lưng đi vội vã không hay phía sau mình có một ánh mắt dõi theo đầy cháy bỏng.– Vào nhà đi Vũ!Khánh Vũ mỉm cười bước theo Thái Bảo. Nếu biết đến đây để được một buổi chiều buồn bả thế này thà rằng anh hủy bỏ hợp đồng còn hơn.Ném mạnh sắp hình lên giường, bà Nguyên đanh mặt nhìn Khánh Vũ:– Con nói đi! Thế này là thế nào?Vừa bước ra khỏi buồn tắm chưa kịp lâu khô tóc, Khánh Vũ sững người trước thái độ của mẹ. Anh cau mày khó chịu nhìn bà rồi cúi nhặt mấy tấm hình lên.Hai đầu lông mày của anh gần như đụng vào nhau. Những hình ảnh trên tay như trêu tức anh:– Mẹ, cái này ở đâu mẹ có?– Chuyện đó không quan trọng, điều mẹ muốn biết là sự thật. Con đã là người có vợ.Anh ngồi bệt xuống giường cố tỏ ra thản nhiên để lau tóc:– Chuẩn bị đính hôn thôi mẹ ơi!– Mẹ không đùa với con.Anh không dám cà rỡn nữa. Ngồi ngay ngắn, anh điền nhiên nhìn bà:– Giờ mẹ muốn biết gì?Ngồi xuống chiếc ghế xoay ngay bàn làm việc của anh hai tay đan vào nhau bà nhìn anh đầy quyền uy:– Trước hết con hãy giải thích mấy tấm hình đó.Lấy thuốc trong học tủ ngay đầu giường ra hút. Anh cố che giấu sự phẫn nộ trong lòng. Thật quá đáng, dám theo dõi chụp hình lén anh. Không thể nào chấp nhận và tha thứ được. Họ tưởng Khánh Vũ này dễ ăn hiếp lắm sao? Dám dùng cách này để uy hiếp anh ư?Rít một hơi thuốc, anh cố giữ vẻ tự nhiên:– Mẹ, không có chuyện gì đâu? Con với Thái Hiền là bạn thôi.– Bạn? Bạn mà đùa giỡn với nhau ở Vũng Tàu tình tứ thế à?– Trời ơi khổ quá hà? Cô ấy là người mẫu của công ty, con là giám đốc thì phải theo sát khi quay quảng cáo quảng bá ra thị trường chứ mẹ!– Nói nghe hay nhỉ? Chỉ là quảng cáo ư? Con theo sát cách nào mà hai đứa ôm nhau âu yếm dưới biển thế hả?Thở hắt ra, anh nghe bà buộc tội mà không tài nào giải thích được. Mấy tấm hình này chụp cách đây mấy tháng khi anh cùng mọi người ra vũng Tàu quay quảng cáo, giờ gỉai lao cùng mọi người tắm biển tưởng vô tư thế mà... Khốn nạn thật. Anh nắm chặt bàn tay ấn xuống giường.– Sao nào? Con không nghĩ làm như thế sẽ gây tổn thương cho người khác ư?– Mẹ ơi! Con đã nói rồi. Mấy tấm hình này không thể hiện gì cả mà.– Vâng. Nó không thể hiện điều gì nhưng kết quả của nó thì ghê gớm lắm.Chiều nay, lúc mẹ đến gặp Nguyệt Sa, nói chuyện một hồi nó đã úp mở việc từ hủy bỏ đám cưới. Như thế đủ nghiêm trọng chưa?Đôi mắt anh trợn ngược lên:– Từ hôn? Ý của ai?– Chuyện đó con phải tự biết chứ sao hỏi mẹ.Là ý của Nguyệt Sa sao? Cô ấy là đứa con có hiếu lắm mà. Không đúng.Anh xua mạnh đầu đánh tan ý nghĩ đó. Dù là người ngang bướng nhưng cô sẽ không bao giờ dại dột làm liều, cô bé không nỡ làm cha mình buồn đâu bằng chứng là dù bị anh chọc tức điên lên nhưng cô chưa bao giờ méc ông Khải.Đứng bật dậy, anh ngồi thụp xuống trước mặt bà Nguyên:– Mẹ, mẹ hãy cho con biết ở đâu mẹ có những tấm hình này?– Để làm gì?– Nguyệt Sa gởi những tấm hình này rồi cô ấy đòi từ hôn à?Bà đẩy dạt anh ra bước qua cửa sổ:– Con điên quá đi! Đầu óc con đang nghĩ gì vậy hả? Mẹ nói cho con biết, trước kia con có quậy thế nào mẹ cũng mặc nhưng kể từ giây phút này mẹ cấm con. Con nên... Ủa...Bà ngơ ngác quay lại. Căn phòng trống trơn, Khánh Vũ chỉ kịp chụp cái áo khoác xe rồi phóng xuống nhà tự bao giờ.Chống nạnh lên hông, bà lắc đầu chào thua:– Con với cái. Đến đó nói bậy bạ, con bé nó mắng cho.Bỏ mặc mẹ ở nhà, Khánh Vũ lái xe một mạch đến nhà Nguyệt Sa, anh đã quên buổi tối cô không ở nhà mà đã đến quán bar. Anh đành ngồi trong xe hút thuốc nếm trải cái lạnh của mùa đông mà thèm khác sự ấm cúng như những đôi nhân tình trên đường.Cứ như thế tàn thuốc dưới chân đầy ắp lên, anh bước ra ngoài đứng dựa cửa xe hút thuốc cho đỡ sốt ruột. Vừa lúc một chiếc taxi đỗ lại trước cổng nhà cô, đợi tài xế lái đi, anh xăm xăm băng qua đường.Từ phía sau, anh đưa tay chụp cánh tay cô khiến Nguyệt Sa giật thót tim, mặt mày tái méc cô không kềm chế được mình giơ cao túi xách đánh mạnh vào người anh:– Sao anh lại thế hả? Muốn người ta sợ đứng tim mà chết à?Khánh Vũ lại chụp tay cô, anh hất hàm:– Lên xe nào! Có chuyện muốn nói đấy!– Không thích!Cô giật mạnh tay, Khánh Vũ không ngờ nên vuột tay cô. Anh quay lại, chống nạnh hai tay lên hông hầm hè:– Bướng bỉnh không phải là đức tính tốt đâu. Đôi khi nó còn hại đến bản thân.– Thế thì sao?Cô ngang ngạnh bỏ đến chuông cửa. Từ lúc gặp anh ở nhà Thái Bảo đến giờ cô đã không hề gặp lại. Tự dưng tối nay lù lù xuất hiện còn quát nạt ra lệnh cho cô hỏi ai mà ngoan ngoãn cho được.– Nói không nghe à?Câu nói trống không đầy tính mệnh lệnh làm cô đứng sửng lại. Gương mặt Nguyệt Sa nhăn nhó trông thật thảm hại. Sao cô gặp toàn những người con trai thích ra lệnh và yêu cầu cô phải phục tùng. Cô ghét điều đó hay chính xác là cô ghét cay ghét đắng tên đàn ông sau lưng. Chúa tể của bóng tối ơi người hãy hóa phép cho hắn... tan vào màn đêm đi.Miễn cường xoay người lại, cô lừ mắt nặng nề bước đến:– Cứ phải dùng thái độ ra lệnh với người khác anh mới thấy vui à?– Nếu muốn người ta dịu dàng với mình hãy tỏ ra ngoan ngoãn một chút đi.Đã đứng đây chờ từ chiều rồi đấy!Cô mỉm cười khi Khánh Vũ có dấu hiệu nhượngbộ. Anh liếc liếc khi thấy cô cưới nhìn:– Cười gì?Cô trề môi:– Anh không còn bộ đồ nào đẹp hơn hả?Kháuh Vũ giật mình nhìn lại bản thân. Trời đất! Xấu hổ chết đi được, vội vàng thế nào mà anh chỉ mặc cái quần đùi dài phủ gối và chiếc áo thun rộng cùng màu xám, cũng may là mang đôi giày Sanđan trông giống như đang tập thể dục.Nghĩ thế, anh kênh mặt chống chế cho đỡ quê:– Mặc thế này thì dã sao? Miễn là bụng dạ không tệ bạc là được.– Vậy ư? Bụng anh anh biết làm sao tôi biết.– Nhiều chuyện quá đi! Trời lạnh muốn chết, định đứng đây nói chuyện à?Vừa nói anh vừa băng qua đường Nguyệt Sa không còn sợ anh nữa, ngược lại cô thấy anh có chút trẻ con, một đứa trẻ kiêu ngạo không thích người khác đọc được tâm tư mình.Ngồi vào xe, Nguyệt Sa định đóng cửa chợt cô nhìn xuống mặt đường. Đầy tàn thuốc lá. Nghĩa là... đứng đợi từ chiều tới giờ thật ư?Thấy cô ngần ngừ, anh chồm người qua đóng ập cửa lại rồi đề nghị:– Đói không? Ăn khuya nhé!Bất ngờ trườc thái độ của anh, cô nhìn không chớp mắt. Cái gì làm anh thay đổi chóng vánh đến thế? Cô hơi lo. Trước một trận bão lớn, mặt biển thường im lặng đến đáng sợ.Cô mím môi quay mặt nhìn thẳng ra trước đề phòng:– Tôi không đói. Có chuyện gì anh cứ nói đi.Khánh Vũ nhìn qua cô. Nguyệt Sa chống tay lên cửa, tỳ cằm ngó ra ngoài.Anh lặng lẽ nhìn ra cửa, trầm giọng:– Những chuyện trước đây bỏ qua hết. Tối nay anh muốn nghe em trả lời thật lòng.Cô không dám quay mặt qua nhìn anh. Điều tiên đoán của cô đã thành sự thật rồi. Cách xưng hô ngọt ngào của anh nói lên điều gì?Trái tim cô đập loạn lên với bao lo sợ lẫn bồi hồi, cô trấn tĩnh nhưng giọng cô vẫn hơi run:– Tôi chưa bao giờ nói dối ai.– Kể cả anh?– Dĩ nhiên.– Vậy em trả lời anh đi.Khánh Vũ vừa nói vừa đặt tay lên vai cô, anh nhẹ nhàng xoay cô đối mặt với mình:– Em ân hận khi quyết định làm cô dâu của anh cho dù là... danh nghĩa?Ánh mắt cô như bị thôi miên, cứ nhìn sững vào mắt anh. Cả hai lại chìm vào mắt nhau với bao cơn sóng cuồn cuộn tròng tim nhưng không ai phát hiện.Nhưng có lẽ họ cố tình lãng tránh và dìm nó xuống thì chính xác hơn.Cô lí nhí:– Chuyện đó quan trọng lắm sao?– Ừm!– Tôi... thấy sợ chứ không ân hận.Anh vén mấy sợi tóc lòa xòa xuống trán cô giọng nồng nàn:– Sợ gì? Anh à?– Không phải sao? Anh lúc vui lúc buồn, lúc dịu dàng khi tức giận ai mà không sợ.Khánh Vũ phì cười. Chưa bao giờ anh nghĩ trong mắt một cô gái mình lại...đa dạng đến thế.Hơi quê, cô chu môi:– Tôi nói không đúng à? Không những hung dữ, anh còn độc đoán, quyền hành chỉ thích làm theo ý mình.Anh cười cười. Cô bé kể một hơi hẳn là bấy lâu ấm ức lám, hèn chi mà lúc nào cũng chống đối anh.Đưa tay tằng hắng, anh sửa dáng ngồi nghiêm chỉnh:– Em có nói quá không đấy!– Cái gì mà nói quá! Khi không anh tặng... tặng đồ lót hỏi ai không giận?Anh quay mặt ra đường che miệng cười cười. Đúng là làm ơn, mắc oán. Bên Pháp gởi hàng mẫu qua anh tặng cho cô, thị trường chưa có mà cô bé còn cự mự:– Được rồi. Coi như anh sai nhưng em cũng đâu thể vì thế mà...– Ai bảo chỉ như thế?Cô ngắt lời anh. Khánh Vũ trố mắt trước gương mặt phụng phịu:– Còn nữa à?– Chứ sao? Anh kiêu căng tự phụ, đôi lúc người ta tức muốn chết được.Lần này thì Khánh Vũ không nén nỗi nữa, anh phì cười rung cả vai.– Em nói ghê quá! Xem ra anh tệ thật.Cô lườm anh. Người gì mà khó hiểu. Lúc khó ưa, khi cười. Cũng... đẹp quá chứ!Đang cười, anh nghiêm mặt:– Vì những điều anh gây ra mà em cho thám tử theo dõi chụp hình và gởi đến cho mẹ đòi từ hôn à?Nguyệt Sa đang điềm nhiên chợt sa sầm nét mặt. Cô điếng người nghe những gì anh nói. Hóa ra trong mắt anh tư cách cô tệ đến thế à?– Anh bỏ công ra đợi tôi chiều giờ để xác minh điều đó?Anh quay mặt:– Không phải xác minh mà là muốn nghe chính miệng em nói. Anh không nghĩ em là người tùy tiện, hành động ấu trĩ đến thế.– Nếu thế anh hỏi là ý gì?– Không biết.Thái độ lạnh lùng của anh khiến cô tức nghẹn. Trên đời này sao có một người vô tình như thế? Cô cắn chặt môi nghe lòng tự ái bị tổn thương ghê gớm.Bất giác Nguyệt Sa nhào qua đấm thùm thụp vào lưng anh:– Đồ đáng ghét. Đáng ghét. Anh chết đi, làm người khác khó chịu đau đớn anh vui lắm à!Khánh Vũ quay lại, Nguyệt Sa không lường được nên cô bị anh chụp hai tay giữ chặt. Bàn tay thon nhỏ của cô nằm gọn trong tay anh. Cô nghe sóng lưng mình như có một luồng điện nóng rực chạy qua và trái tim cô bắt đầu ''quậy" lên.Nguyệt Sa ngước nhìn, ánh mắt rụt rè của cô không ngăn căn được khi Khánh Vũ đưa hai bàn tay thuôn nhỏ lên môi. Nụ hôn cùng ánh mắt nồng nàn của anh như thôi miên cô.– Không ân hận nghĩa là vẫn đám cưới nhé... chị dâu.Đang ở trên chín tầng mây, hai tiếng "chị dâú' như kéo ngược cô về thực tại.Nguyệt Sa bậm môi, trừng mắt với anh, Khánh Vũ hiểu ý cười tủm tỉm:– Không phải à! Thích làm chị dâu người ta lắm mà.Cô chun mũi:– Có anh thích làm em chồng chứ ai thèm làm chị dâu.Như chưa đủ giận, cô ngồi xích ra cửa cố tình tạo ra một khoảng cách:– Đừng tưởng nói một tiếng xin lỗi là tôi bỏ qua đâu.– Em bỏ hay giữ lại để đêm đêm lấy ra... nhung nhớ đó là quyền của em. Tuy nhiên, anh báo trước là anh còn nghe một tiếng tôi từ miệng em thì anh đảm bảo sẽ cho em biết thế nào là... lễ độ.Nguyệt Sa trề môi:– Lại gia trưởng. Xui cho ai làm vợ anh, lúc nào cũng như con lật đật chỉ biết gật đầu. Nghe gọi là phải ''dạ'', muốn nói lại phải “thưa”.– Thế mà có khối người muốn bị.... hành hạ kiểu đó mà không được đấy.Lại một cái bĩu môi khi dễ nữa:– Không biết xấu hổ. Lúc nào cũng tự cao.Vừa mở cửa xe, cô vừa nói:– Có mấy cô... mắt lé mới nhào vô. Tôi thì đừng hòng.Mới đặt một chân xuống đường, Nguyệt Sa đã bị anh kéo ngược trở lại, cô la oai oái:– Trời ơi! Anh làm gì yậy? Có mau buông ra không?– Dĩ nhiên là không.Vừa nói, Khánh Vũ vừa ôm gọn cô trên đùi Nguyệt Sa chưa hiểu chuyện gì thì cô đã nằm gọn trong tay anh.Một tay nâng đầu cô, một tay anh quàng ngang eo, vòng tay anh mạnh mẽ xiết chặt làm Nguyệt Sa không tài nào vùng thoát.Cô chưa định thần để xem anh muốn gì thì cảm giác lạnh toát cả người đang đến, bờ môi cô bị anh khóa chặt bởi đôi môi tham lam nóng bỏng.– Ôi! Buông... buông... ra.Khánh Vũ lì lợm tìm lấy môi cô. Nụ hôn mạnh mẽ mang tính cưỡng đoạt để chứng minh bản lĩnh đàn ông.Mấy ngón tay cô đấm vào vai anh mỏi nhừ nhưng cô không tài nào đẩy anh ra được Khánh Vũ điên cuồng thể hiện sức mạnh của mình nhưng rồi chỉ một lúc, bờ môi anh chợt dịu lại, nhẹ nhàng nồng nàn uống lấy môi cô.Cái cảm giác lạ lầm lẫn sợ hãi không cho Nguyệt Sa chút cảm giác nào nhưng khi vòng tay anh siết mạnh mà bờ môi lại dịu dàng cuồng nhiệt lại cho cô những cảm xúc mê đắm thật tuyệt vời.Nguyệt Sa thụ động nằm im trên đùi anh, hai tay cô bấu chặt vào cánh tay anh không chút phản dối.Khánh Vũ khẽ nâng cô lên với cảm giác trân trọng lạ thường. Anh gần như quên mất mình là ai, đang ở đâu và trên cả là nụ hôn không còn áp đảo mang tính trừng phạt mà giờ đây là sự nồng nàn, rạo rực khác thường chưa bao giờ có dù với Thái Hiền.Một lúc lâu, anh nhẹ buông cô ra, môi rời môi trong sự luyến tiếc. Nguyệt Sa như những bừng tĩnh, cô xấu hổ với những biểu hiện vừa rồi nên cúi gằm mặt không dám nhìn lên.Khánh Vũ mỉm cười thích thú anh trêu:– Biết... thế nào là lễ độ chưa? Còn "tôi" hết.Nghe anh chọc, cô liếc anh bén ngót:– Đó mà là lễ độ hả? Tôi... tôi...Cô ấp úng khi miệng phát ra từ ''tôi". Quả là ''thần khẩu hại xác phàm'' mà.Nhìn nụ cười ranh mãnh trên môi anh, cô đưa tay bịt miệng quát nhỏ:– Đừng có hòng. Lần này tôi không để anh có cơ hội đâu.Trong ánh sáng lờ mờ của đèn xe, anh nhận ra màu hồng quyến rũ trên má cô. Tuyệt đẹp.Nguyệt Sa vội mở cửa phóng xuống khi bắt gặp nụ cười mê người của anh.Cô nói vọng lại:– Mau đi về đi.Nguyệt Sa gần như chạy băng qua đường. Cái cảm xúc lúc nãy vẫn còn nguyên vẹn trong cô khiến lí trí cô mụ mẫn, không suy nghĩ được gì. Cô giận mình sao yếu đuối để anh dẫn dụ.Không thèm bấm chuông, cô tự lấy chìa khóa mở cưa rồi lao vào, kéo cổng đóng lại. Cô biết sao lưng mình anh đang dõi theo, cô sợ ánh mắt cháy bỏng của anh.Tít... tít...Đang vội vã băng qua khoảng sân rộng vào nhà, cô giật bắn người khi điện thoại reo. Hối hả móc trong túi xách ra, cô khẽ mỉm cười nhìn số máy hiện lên:– Alô...– Alô...Một sự im lặng đáng ghét. Cô ngóng ra đường, Xe Khánh Vũ vẫn còn đó.Anh ta muốn gì đây? Quậy thế vẫn chưa đủ ư?Cô đổ quạu:– Nè, anh không nói tôi sẽ tắt máy đó.– Em đám! Hai lần xưng ''tôí' rồi nhé!Cô khẽ cười:– Vậy thì sao? Anh tương tự đề ra luận đó thì người khác phải tuân theo hả?– Anh đâu nhẫn tâm thế. Chỉ sợ đến một lúc nào đó có người...– Nè, anh còn nói chuyện kiểu đó tôi không khách sáo đâu.– Được... được. Không nói thì không nói.Cô hài lòng vì sự nhượng bộ của anh. Xem ra anh ta cũng dễ bảo chứ không như cô nghĩ.Tuy nghĩ thế nhưng Nguyệt Sa vẫn nghiêm nghị:– Vậy thì nói đi. Gọi điện có chuyện gì?Anh im lặng một lúc rồi cười nhỏ:– Nước hoa... thơm và... dễ chịu lắm. Ngủ ngon.Nguyệt Sa chưa kịp nói lời nào anh đã tắt máy. Cô đứng ngơ ngẩn giữa mùi hương thiên lý.– Anh ta vừa nói gì thế nhỉ?Và ngày làm lễ hỏi cuối cùng cũng đến. Địa điểm là khoảng sân rộng ở nhà Nguyệt Sa.Mọi người trầm trồ vì sự trang trọng, lẫn vẻ xinh đẹp của cô dâu. Khánh Vũ kín đáo liếc qua cô dâu mấy lần khi cô trò chuyện cùng bạn bè. Quả thật không uổng công anh tặng cô chiếc xoa-rê. Vừa hợp với dáng người, làn da vừa tôn thêm sự quí phái cho Nguyệt Sa.Mái tóc xõa trên đôi vai trần, một nhánh hoa lan cài xéo qua trong cô như một công chúa.– Nè, cô dâu xinh đẹp chứ!Anh giật mình khi Thái Bảo vỗ vào vai. Mỉm cười anh đáp gọn:– Vâng. Anh thấy ân hận?– Nói gì thế? Không phải đây chỉ là... hợp đồng ư? Sáu tháng sau hợp đồng sẽ chính thức hết hiệu lực.– Vâng. Em cũng hy vọng là thế.Khánh Vũ cười nửa miệng rồi bỏ đến đám bạn đang vây lấy Nguyệt Sa. Thái Bảo nhìn theo bằng gương mặt tức giận tột độ. Anh lơ mơ nhận rạ điều bất ổn.Mình đã lầm họ thật ư?Anh ngoái nhìn Nguyệt Sa. Cô đang cười đùa rất vui vẻ, trông chẳng có chút gượng ép nào. Thật hơn cả thật. Bàn tay đấm mạnh xuống bàn, anh nghe trái tim mình tức giận tột độ. Nhất định mọi việc phải theo ý anh. Cả công ty của bà Nguyên lẫn Nguyệt Sa.– Nè, mày phải khai thiệt. Cho đến giờ phút này, mày và chú rể đã “vượt chướng ngại vật” chưa?Trời ơi, lũ bạn của cô đúng là quỷ sứ mà. Nguyệt Sa thầm than trong bụng:– Phải đó, cô dâu xinh đẹp ơi! Mau khai đi.Thật là... Đám bạn của Khánh Vũ cũng hùa theo. Họ đúng là quỷ sứ thật. Cứ phải làm cô sượng sùng mới thôi.– Nè, không thành khẩn khai báo bọn này chẳng tha đâu.Tiếng ồn ào vang lên trong tiếng vỗ tay giòn giã. Cô nhăn nhó chẳng biết làm sao? Mới lễ hỏi đã thế này, đến đám cưới chết là cái chắc.Đang rầu rĩ không biết trả lời thế nào, một vòng tay ấm áp vững vàng lùa ngang eo cô. Thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc từ phía sau. Cô giật mình quay qua, Nguyệt Sa mở to mắt ngạc nhiên. Chưa kip hiểu chuyện gì Khánh Vũ đã ghì mạnh khiến toàn thân thân cô tựa hẳn vào anh. Chưa hết, anh bạo dạn đặt một nụ hôn lên má cô thật kêu.Nguyệt Sa đỏ mặt trước cử chỉ táo bạo của anh, anh vẫn tình tứ ôm ngang eo cô.– Sao thế em?– Ôi, ghê quá! Tình quá hà!– Phải đó. Nổi cả da gà.Biết lũ bạn chọc mình, Khánh Vũ nhìn Nguyệt Sa thật dịu dàng:– Họ làm khó em à?– Tụi này không dám đâu. Tụi này chỉ hỏi cô dâu là chú rể có "vượt chướng ngại vật'' chưa thôi?Hèn gì! Khánh Vũ đảo mắt nhìn đôi má đỏ hồng thẹn thùng của Nguyệt Sa, cô không dám ngẩng lên nhìn mọi người chứ đừng nói gì nhìn anh.Anh cầm tay cô siết nhẹ nói nhỏ đủ cô nghen:– Có hay không? Mau trả lời với họ đi.Thụt mạnh cùi chỏ vảo hông anh, cô quát khẽ:– Muốn chết hả?– Ôi! Không nói chuyện riêng. Mau trả lời đi Mau lên.Tiếng ồn ào lại vang lên giục hai người. Anh mỉm cười giơ tay ngăn lại:– Được rồi... được rồi. Mọi người đừng ép cô dâu nữa.Anh cúi xuống để nhìn vào đôi mắt lúng liếng xấu hổ của cô:– Nếu mà... vượt được rồi tôi đâu phải khổ sở thế này. Các bạn có thấy tôi mới hôn thôi mà cô đâu đã thẹn đỏ cả mặt rồi.Tiếng vỗ tay vang lên rộp trời. Quỷ thần ơi! Nguyệt Sa ước gì đám cỏ xanh mượt dưới chân nứt ra cho cô chui xuống để đỡ xấu hổ. Cô tức no cả bụng vì gương mặt hớn hở của Khánh Vũ.– Vậy bây giờ chú rể tập cho cô đâu quen với sự lãng mạn đi.– Phải đó... Hôn đi... Hôn đi...Trời ơi! Sao lũ quỷ này hôm nay bạo mồm đến thế. Nguyệt Sa nhăn nhó định quay đầu bỏ chạy thì Khánh Vũ đã siết mạnh tay giữ eo cô. Hình như anh luôn đoán biết những dự tính trong lòng cô.Xoay cô qua đối mặt với mình, Khánh Vũ rạng ngời nhìn gương mặt bí xị của cô. Nguyệt Sa không dám nhìn trực điện anh, cô vẫn còn chưa quên dư vị nụ hôn tối nào. Nó làm cô lúc nào cũng bồi hồi, xuyến xao nhớ nhung về anh, một điều mà cô không muốn bởi cô là bạn gái Thái Bảo.Ơ... Nhắc đến anh cô mới nhớ. Từ sáng đến giờ cô đã quên bẳng anh, một đám hỏi giả mà cô lo lắng, hồi hộp như đây là sự thật. Và sự rạng ngời trên gương mặt KhánhVũ là sao? Anh là một diễn viền tài ba đến thế ư?– Nào! Bây giờ mọi người muốn cô dâu hôn chú rể, thì hãy vỗ tay đi chứ!Muốn đứng tim với Khánh Vũ. Nguyệt Sa lo suy nghĩ miên man, giờ cô trợn tròn mắt nhìn anh. Nãy giờ đám bạn kia nói gì mà bây giờ cô dâu hôn chú rễ vậy trời.– Hoan hô... hoan hô...Những tiếng vỗ tay vang lên chúc mừng. Cô gượng ngập nhìn anh:– Đồ cơ hội.Anh không trả lời chỉ cười trừ. Đúng là anh đang lợi dụng cơ hội ngàn năm có một này. Nhưng ai biểu cô dâu xinh đẹp, dễ thương quá còn gì.Anh dạn dĩ nắm tay cô đặt lên vai mình. Nguyệt Sa rụt rè choàng qua vai anh. Cô nhón gót chạm khẽ môi anh nhưng Khánh Vũ đã tính toán sẵn nên vòng tay anh khép lại giữ chặt cô. Nụ hôn say đắm như xóa đi khoảng cách giữa hai người, nhường chỗ cho những gì yêu thương nhất đang ùa về...