Sáng thứ bảy. Một buổi sáng đẹp trời thế nhưng đối với Nguyệt Ba lại là một ngày bắt đầu cho những sự tồi tệ nhất sắp diễn ra.Thái Bảo hẹn gặp cô không chỉ có một mình. Anh đang ngồi cạnh cô, đối diện là Khánh Vũ và Thái Hiền.Cô khẽ liếc sang anh. Trăm phần trăm cuộc hẹn này là do hắn bày ra. Nhưng mục đích là gì nhỉ?Ôi, trông hắn vừa lạnh lùng vừa lầm lì thật đáng sợ. Sao cô Thái Hiền kia có thể tay trong tay với hắn cơ chứ!Biết mình đang bị quan sát nhưng Khánh Vũ vẫn phớt lờ. Khuấy nhẹ ly cà phê đặc quánh thơm lừng, nhưng không uống, anh phì phà nhả khói.Không riêng gì Nguyệt Sa mà cả Thái Bảo lẫn Thái Hiền điều lấy làm lạ trước thái độ trầm lặng đến khó chịu của anh. Biết thế nhưng anh vẫn phớt lờ bằng nét mặt kín bưng.Đang gầm mặt, anh chợt ngẩng lên nhìn Thái Hiền, ánh mắt anh nồng cháy lẫn xót xa làm thống thiết lòng người.Thái Hiền mỉm cười thật quyến rũ:– Anh Bảo! Sao thế?Khánh Vũ hơi nhíu mày. Từ lúc quen Nguyệt Sa, tự dưng anh thích người khác gọi mình bằng Khánh Vũ hơn. Cái tên Thiếu Bảo nó là là cái bóng của Thái Bảo. Trước kia vì muốn có một người anh trai nên anh đã chọn cho mình cái tên Thiếu Báo để thắt chặt tình thâm giữa hai anh em.Gục mặt vào tay, một lúc Khánh Vũ ngước lên. Nguyệt Sa sững người trước ánh mắt lạ lẫm đậm chất băng tuyết của anh.– Anh Thái Bảo! Cách đây mấy hôm em có nói với anh chuyện mẹ em đòi cưới... dâu.Mẹ đòi cưới... dâu. Hứ, nghe mà bắt ghét. Tự dưng Nguyệt Sa mím môi quay mặt chỗ khác trước cách dùng từ có chọn lựa của anh. Dâu của mẹ hắn thì là gì của hắn mà nói ghe thấy ghét. Đúng là con người cao ngạo. Tưởng chỉ có mình hắn là bị ép chắc. Suy nghĩ thế, bất giác cô nhích lại Thái Bảo và vòng tay ôm cánh tay như tìm một chỗ nương tựa.Hành động đó không thể lọt qua mắt Khánh Vũ, anh cho rằng đó là sự thách thức của cô dành cho mình. Môi anh mím lại như đè nén điều gì rất dữ dội.Và thường thì người phụ nữ vẫn luôn là người có giác quan thứ sáu rất nhạy bén. Thái Hiền cũng không ngoại lệ, cô đang nén giận trước ánh mắt lạ lẫm của anh dành cho Nguyệt Sa.Không hiểu sao dẫu biết Khánh Vũ cũng là người đàn ông khá chung thủy dù có rất nhiều người đẹp xung quanh nhưng cô vẫn thấy mất tự tin trước Nguyệt Sa. Có lẽ đó là quy luật xưa nay. Tình yêu cho ăn quá no nó đâm ra đói – Khánh Vũ! Chuyện đó có liên gì đến anh à? Sao tự dưng gọi mọi người ra đây?Thái Bảo khẽ đảo mắt sang Thái Hiền:– Có Thái Hiền ở đây, em không nghĩ rằng nói điều đó là không hay lắm à!Khánh Vũ mĩm cười nhìn Thái Hiền. Anh cầm tay cô ủ trong tay mình thật tình tứ. Chỉ cần ánh mắt đó là Thái Hiền đã hài lòng, bao ghen tuông trong lòng đều tan chảy.Vẫn giữ tay cô trong tay mình, Khánh Vũ quyết định nói ra ý định của mình.Trong lòng anh đã có cô thì còn sợ gì.Nghĩ thế, anh quay nhanh qua Nguyệt Sa. Bốn mắt nhìn nhau. Tự dưng bị anh bắt gặp trong tình cảm thế này cô đâm ra lúng túng. Quỉ tha ma bắt gì cô mà lại nhìn trân trối khi anh ta nắm tay người yêu. Đúng là người cô có vấn đề.Điên thật.Cô cụp mi nép vào tay Thái Bảo. Khánh Vũ hơi nheo mắt liếc cô một cái...nhọn hoắt.Anh trầm tĩnh nói:– Câu chuyện của em có liên quan quan đến bốn người ở đây.Ngưng một chút, anh nói tiếp:– Người mà mẹ định chọn cho em là cô Nguyệt Sa. Bạn gái anh.Hai từ "bạn gái" đã làm cho tính nghiêm trọng của vấn đề giảm bớt nhưng mọi người vẫn sững sốt.Thái Bảo lẫn Thái Hiền đều dồn mắt vào Khánh Vũ. Anh vẫn ngồi tỉnh bơ lấy thuốc ra hút. Hình như cái điều anh vừa nói chỉ là một trò đùa hoặc đó là chuyện của ai đó chứ anh chẳng hề liên quan.Thái Hiền lắp bắp:– Anh... anh... đang nói gì hả?Cô quay qua Thái Bảo. Sự trầm tĩnh của Thái Bảo càng khiến cái lo sợ mơ hồ trong lòng cô hiện rõ hơn.Đảo mắt qua Nguyệt Sa bằng sự ngạc nhiên lẫn tức giận, cô mở to mắt nhìn Thái Bảo:– Anh Thái Bảo, nói gì đi chứ! Cô ấy là người yêu của anh mà. Tại sao... tại sao tự dưng Nguyệt Sa lại trở thành...Thái Hiền! Đừng có quá kích động.Thái Bảo lên tiếng khi thấy cô bắt đầu không tự chủ được. Anh điềm đạm nhìn cô trấn an, đôi mắt Thái Bảo vẫn bình thản liếc qua Khánh Vũ rồi dừng lại ở gương mặt đang nhợt nhạt sợ hãi của Nguyệt Sa.Anh đoán cô chưa chuẩn bị tâm lí về việc Khánh Vũ nói thẳng thắn như thế.Quả đúng như thế, Nguyệt Sa bị sốc còn hơn hai người kia. Cô không nghĩ Khánh Vũ lại tuyên bố cái điều đáng sợ đó một cách tự nhiên, trơn tru. Cô bắt đầu thấy sợ trước sự quyết đoán, cá tính mạnh mẽ của anh. Trái ngược với sự nóng bỏng đó là sự bình tĩnh đến đáng sợ của Thái Bảo. Quen biết một thời gian dài nhưng cô không tin vào mắt mình khi thấy sự trầm tĩnh của anh.Và Nguyệt Sa sắp nổ tung khi phải lọt thõm vào hai dòng nước nóng rát và lạnh lùng băng giá.Thái Bảo bóp nhẹ bàn tay cô, Nguyệt Sa cũng không biết anh làm thế có ý nghĩa gì. Trong cô hiện giờ là một sự chấn động ghê gớm.Thái Bảo trầm giọng:– Cô đưa ra quyết định đó, riêng em thì nghĩ sao?Khánh Vũ hơi mím môi, anh muốn nhìn thẳng vào hai con mắt đang ngơ ngác của Nguyệt Sa nhưng lại thôi. Móc trong túi áo gói thuốc lá, mồi cho mình một điếu, rít một hơi. Anh thản nhiên áp tay vào má Thái Hiền cười âu yếm:– Bọn em yêu nhau... anh biết mà.– Vậy em có dự định gì chưa?– Có.Khánh Vũ trả lời ngắn gọn nhưng khiến người ta phải đứng tim. Anh quét mắt qua Nguyệt Sa rồi tiếp:– Bọn em sẽ cưới nhau.Thái Hiền mỉm cười hài lòng trước quyết định của anh. Được làm cô dâu của anh là mơ ước bấy lâu của cô. Chưa bao giờ cô thấy yêu anh như lúc này.– Em không có lý do nào để cãi lại mẹ nên đám hỏi giữa em và... Nguyệt Sa vẫn tiến hành.– Anh Bảo! Anh...Thái Hiền kêu lên trong sự thảng thốt. Cô như người từ thiên đàng rơi tõm xuống địa ngục. Hóa ra... hóa ra người anh nói đến không phải là cô mà là... là...Ôi! Chuyện gì thế này? Đợi mãi vẫn không thấy hành động nào ngoài những làn khói từ miệng Thái Bảo, Khánh Vũ mím môi cúi mặt nói tiếp ý định của mình:– Cả tôi lẫn... cô Nguyệt Sa đều không có lý do thoái thác cuộc hôn nhân này nên đành phải nghe theo. Tuy vậy, sau sáu tháng chúng tôi sẽ ly hôn, với lý do không hợp nhau. Lúc đó mọi chuyện sẽ như hiện giờ.– Được sao? Tại sao lại phải chọn con đường này.Thái Hiền bực tức ra mặt. Khánh Vũ nhìn thẳng mắt cô, anh trầm giọng:– Yêu là phải tin. Nếu em không có lòng tin ở anh thì giờ tính chuyện chia tay cũng không muộn. Còn nếu đã yêu, hy vọng em đặt niềm tin vào anh. Trên đời này anh tin chỉ có... em mới hợp với anh thôi.– Khánh Vũ cũng không nghĩ mình lại có thể tìm được những lời rắn rỏi đến thế. Anh đang muốn khẳng định lại tình cảm của mình, đó cũng là cách răn đe con tim bất trị của anh!Nhận được nụ cười rạng rỡ của Thái Hiền, anh đay sang Thái Bảo và Nguyệt Sa.– Sao? Anh không tin em à? Đảm bảo với anh trong suốt sáu tháng, cô bé này chẳng mất một cọng... tóc.Anh đảo mắt nhanh sang Nguyệt Sa gằn từng tiếng:– Em không yêu một người... ít nói được đâu.Biết tánh Khánh Vũ rất cương quyết và trọng chữ tín và dù lòng rất thắt thỏm về việc mạo hiểm này nhưng Thái Bảo đành nhượng bộ. Anh không thể làm khác được vì...Vì cái tài sản mà mẹ anh giao cho. Khánh Vũ thầm nghĩ. Chưa bao giờ anh thấy mất niềm tin vào cuộc sống thế này. Chỉ vì sợ mẹ anh tước đoạt lại công ty mà chấp nhận đẩy người yêu vào trò chơi nguy hiểm thế này. Đúng là lòng người khó đoán.Anh liếc khẽ sang Nguyệt Sa. Ánh mắt cô tối đi. Anh đoán cô đang nghẹn lời trước những gì đang diễn ra.– Anh tin em, hy vọng em không làm anh thất vọng.Khánh Vũ rời mắt khỏi Nguyệt Sa, bắt tay với Thái Bảo. Tội nghiệp cô bé.Trò chơi của anh có quá tàn nhẫn không nhỉ? Hai người đàn ông đẩy một người con gái vào một cơn bão trong đêm tối. Ai sẽ là người có lỗi đây.– Thôi mình đi anh!Thái Hiền giục khi thấy anh cứ ngần ngừ. Khánh Vũ mỉm cười gượng gạo:– Ừ! Thôi, bọn tôi đi đây. Hai người về sau nghen.Đợi họ ra khỏi quán, Nguyệt Sa cũng bật dậy vội vàng đi ra ngoài không nói tiếng nào.Nếu có một điều ước, cô sẽ ước cho nước mắt lnình có thể rơi xuống. Cô sẽ điên mất nếu cứ dồn nén thế này.– Sao cô lại thế này?Áo cưới Thụy Vũ.Theo sự sắp đặt của hai ngời lớn, thế là chỉ còn một tuần nữa đến ngày tuyên bố đính hôn của mình. Nguyệt Sa khẽ rùn mình vì điều đó.Thấy Khánh Vũ cứ lựa hết cái này đến cái khác, cô bực bội quay mặt chỗ khảc, miệng thầm rủa:– Điên khùng gì đâu.Ngó mông lung ra đường qua ô kính, cô không hay Khánh Vũ đang tiến về phía mình, đôi mắt anh lạnh còn hơn nước đá.– Nè, chọn áo cho cô hay tôi thế?Ngồi bịch xuống chiếc ghế bành đối diện với cô, anh lải nhải tiếp:– Cứ như đám cưới của ai ấy!Quay lại, lừ mắt với anh cô vênh mặt chỉnh lại:– Là đám hỏi.– Nhiều chuyện! Cưới hỏi gì chẳng giống nhau.Trời ơi! Chắc kiếp trước con vay nợ nhiều lắm nên kiếp này người cho tên trời đánh này xuống đây hành hạ con? Cô khẽ nhắm mắt cố nén cơn giận trước cái gương mặt tỉnh rụi của anh.Nhưng càng nén, cô lại càng giận. Mở bừng mắt, cô mím môi:– Nè, anh không thấy rằng mình quá đáng hả? Anh cố ý bày trò này phải không? Tôi vì chữ hiếu không dám cãi ba tôi. Còn anh? Tại sao anh lại đồng ý hả?Giận quá, cô gần như hét lên khiến mấy cô nhân viên đứng gần đó phải ngoái đầu nhìn lại. Cứ ngỡ anh sẽ nổi giận mắng cho cô một trận, nào ngờ Khánh Vũ vẫn ngồi tỉnh bơ, thậm chí còn lừ mắt lại họ.Nguyệt Sa nhíu mày trước thái độ uy quyền của anh. Khánh Vũ cau mày nheo nheo mắt nhìn cô. Anh như cố đọc điều gì đó sau đôi mắt lúng liếng kia:– Nói cho biết nghen. Tôi cũng chẳng thích thú gì mấy trò này. Cô biết làm tròn chữ hiếu, còn tôi thì không muốn người ta nói mình bất hiếu. Tốt nhất cứ đóng trọn vai trò của mình. Sáu tháng cũng qua mau lắm.Nói một hơi, một hồi anh lấy thuốc ra mồi. Nguyệt Sa hất mặt nhìn ra đường hình ảnh trước mắt sẽ theo cô vào giấc ngủ và lại một đêm thức trắng cho xem.Nhả khói, Khánh Vũ chồm người khuấy ly cam vàng óng cho cô:– Thôi đừng có quậy nữa. Mọi chuyện cứ để tự nhiên đi.Cô quay lại quắc mắt:– Tự nhiên? Trong đầu của anh đang nghĩ những gì thế?Anh mím môi nghe tự ái dâng lên ngun ngút. Cô ta nói thế là sao? Lợi dụng cơ hội này để mưu lợi ư? Khánh Vũ này từ bỏ quyền thừa kế một công ty đồ sộ mà thèm làm kẻ "đào mỏ" ư? Cô ta thật kiêu căng quá đáng lắm.Hai nắm tay bóp chặt kêu rôm rốp, anh nghiến răng trợn mắt khiến Nguyệt Sa hơi sợ. Cô bấu chặt thành ghế, môi run run:– Anh... anh... định làm gì? Tôi... tôi nói hổng đúng hả? Sáu tháng sống chung một nnà, trong vai trò người chồng, ai biết anh sẽ làm gì tôi?Làm gì tôi? Trời! Khánh Vũ thầm kêu trong bụng. Anh chưng hửng nhìn cô mà cố nén trận cười xuống.Trời ơi là trời! Thì ra cô bé đang lo sợ chuyện... chuyện... Khánh Vũ cúi đầu vò mái tóc bù xù để giấu nụ cười. Phát điên với con nhóc này thiệt.– Anh làm gì vậy? Bộ tôi nói sai à?– Không.Anh ngẩng lên với khuôn mặt tỉnh queo:– Cô nói đúng nhưng đối tượng thì không.Ngưng một chút, anh mím môi để nén cười rồi tiếp:– Cô không có sức quyến rũ với tôi.– Anh... Nhìn gương mặt đỏ lựng vì giận của Nguyệt Sa tự dưng Khánh Vũ thấy trong lòng dấy lên một niềm thích thú kỳ lạ. Gương mặt phụng phịu với đuôi mắt dài cả thước, đôi môi cong lên bướng bỉnh.– Vì thế tôi nghĩ dù cô có... nằm sát tôi thì dữ lắm tôi cũng chỉ... hôn cô đúng một cái thôi.– Ôi!Cô bĩu môi rụt cổ, dài giọng:– Người gì mà ăn nói bỗ bã. Đừng có quên tôi là người yêu của anh trai anh đó.Anh cũng lườm cô lại:– Vứt cái ý nghĩ đó cho dễ sống đi. Tốt nhất, từ nay cô và tôi hãy làm bạn thân.Nguyệt Sa trề môi:– Xì! Bạn thân, mở miệng là anh nói cạnh nói khóe người ta, bảo người ta là bạn thân.Anh phì cười. Khánh Vũ thấy ngồ ngộ trước sự trẻ con của cô. Không hiểu cô sẽ làm gì để tiếp nhận công việc của ba mình. Vậy cũng mang tiếng đi du học. Đồ con nít.Khánh Vũ nheo nheo mắt trêu cô. Bất ngờ anh bật dậy bước sang ngồi xuống thành ghế, tay quàng qua vai cô, hơi cúi mặt giọng anh thật ấm:– Giờ mình đi thử áo nghen em.Giật nảy người nhìn bàn tay anh đang vòng lấy vai mình, Nguyệt Sa né đầu nhìn anh lạ lẫm. Tự dưng chuyển ''tông" lẹ quá vậy.Khánh Vũ nhìn đôi mắt xoe tròn của cô mà buồn cười. Anh cố nghiêm mặt nhắc nhở.– Bạn thân đấy!Cau mày suy nghĩ, một lúc cô mới hiểu. Nguyệt Sa quay mặt cười tủm tỉm.Cô đứng dậy, Khánh Vũ cũng đứng đối điện với cô. Nguyệt Sa cưới cười ôm lấy cánh tay anh, giọng ngọt sớt:– Mình đi thử áo nghen... bạn.Anh che miệng cười cười:– Bạn theo kiểu này chắc tôi... chết quá.Cả hai bật cười. Trong phút chốc, bao gút mắt trong lòng cả hai tan biến nhường chỗ cho sự thông cảm, thấu hiểu lòng nhau.Đứng trước những tủ kính lộng lẫy đầy những chiếc xoa-rê mới nhất, Nguyệt Sa đâm ra lúng túng. Cô nhìn qua Khánh Vũ nhưng anh đã nhún vai tỏ ý bất lực trước chuyện này.Cô giận dỗi quay đi. Đồ đáng ghét. Thế mà bảo là bạn thân. Hắn tưởng mình hổng biết hắn làm nghề gì chắc.– Thưa cô! Hay để tôi giúp cô chọn nghen.Nguyệt Sa giật mình vì giọng nói trong trẻo bên cạnh. Cô hơi bất ngờ trước cô nhân viên khá xinh đẹp.Liếc nhìn qua Khánh Vũ nhưng anh đang nói chuyện điện thoại nên chỉ giơ tay chào một cái rồi thôi.Đồ... vô trách nhiệm. Cô thầm mắng rồi gượng cười với cô nhân viên.– Cô có thích kiểu áo hai đây màu trắng không? Tiệm chúng tôi vừa nhập về, hay để tôi giới thiệu với cồ nghen. Của Pháp dó.Nhướng mày cười gượng với cô gái, Nguyệt sa không biết nên giải quyết thế nào. Trong lòng cô không có chút hứng thú cho buổi đính hôn nhưng thái độ thờ ơ của Khánh Vũ làm cô thấy khó chịu ghê gớm. Cứ như một mình cô đám hỏi không bằng.Được rồi. Anh giàu lắm mà. Đính hôn tặng vợ có cái áo cưới vài chục triệu thôi.Cô mím môi thầm hài lòng. Tôi không tin anh có can đảm cưới cô vợ "phá gia chi tử".– Chị cho tôi thử đi!Khánh Vũ nhìn theo cô lên lầu thử áo mà mỉm cười:– Được rồi. Công ty tôi chưa thất hứa lần nào. Trễ vài ngày thôi. Bất quá đích thân tôi sẽ thiết kế cho quí công ty.– OK. Gặp lại sau.Tắt điện thoại. Anh vừa cho vào túi thì một cô gái trạc ba mươi, xinh đẹp với chiếc quần jean ôm và chiếc áo thun hai dây màu vàng đẩy cửa bước vào.Anh mỉm cười giơ tay chào:– Làm sếp có khác. Giờ này mới tới.Khả Tâm mỉm cưới:– Đây được xem là lời khen hay là lời phê bình hả sếp?Anh đưa ngón tay lên môi:– Suỵt! Ngoài nhân viên ở đây, không ai biết tôi làm giám đốc đâu đó.Cô mỉm cười:– Biết rồi. Vừa nghe điện thoại của sếp là tôi phải về ngay nè. Định lấy cái áo đó thiệt hả? Nhưng đã đến thời hạn giao rồi.– Biết rồi. Nhưng không lẽ để... vợ mình xấu xí khi mình là giám đốc một công ty thời trang.– Vậy có cần phải giấu người ta, có cần bắt người khác nói dối là đồ mới nhập không?Anh che miệng cười khì khì.– Bất ngờ mà.– Ôi, ghê quá. Nhưng nè, báo chí đăng om sòm, bộ ông đính hôn với... người khác à? Thái Hiền tính sao?– Chà, mấy tay nhà báo này ghê quá. Chuyện vậy cũng biết. Mình vớí Thái Hiền hiện là bạn.Khả Tâm chưa kịp hỏi tiếp thì cô nhân viên đã bước xuống. Theo sau là tiếng gót giày rụt rè của ai đó. Nguyệt Sa ngượng ngùng với chiếc áo cưới trắng toát hai dây ôm vừa vặn từng đướng nét của cơ thể để lộ bờ vai trần trắng nõn nà. Mái tóc cột gọn lòa xòa mấy sợi trông cô thật gợi cảm.Khả Tâm không ngờ chiếc áo vốn đẹp lại càng đẹp hơn với cô gái trước mặt.Những bông hoa tigôn màu trắng đính trên áo thật phù hợp với sự ngây thơ của cô dâu.Cô khẽ liếc qua Khánh Vũ rồi che miệng cười. Cô nói nhỏ khi đi ngang qua anh:– Sờ lại bóp coi nãy giờ có bị ai móc túi chưa?Hơi quê, Khánh Vũ khẽ lườm Nguyệt Sa còn ngượng ngập ở bậc thang vì cái áo khá trống trải khiến cô mất tự nhiên.Khả Tâm chỉnh lại đuôi áo cho cô:– Em mặc cái này không chê vào đâu được.Cô liếc nhẹ về Khánh Vũ:– Cứ như người thiết kế ra chiếc áo này là cho riêng em vậy.Khánh Vũ hơi cau mày liếc khẽ lên Nguyệt Sa nhưng cô vô tư không hay biết chuyện gì.Anh gằn giọng:– Không vừa chỗ nào nói với bà chủ, bà ấy sửa lại cho.Hai tiếng "bà chủ" anh cố ý nhấn mạnh để chọc tức Khả Tâm nhưng cô không quan tâm. Mười người thì có chín người bảo cô trẻ hơn tuổi rồi. Để ý làm gì một người "có tịch".– Chị ơi, em muốn mua cái áo này luôn được không?Khả Tâm suýt bệt cười. Ông tướng kia thật quá đáng. Thấy con gái người ta hiền rồi ăn hiếp.– Nè... nè! Mấy chục triệu một cái lận đó. Mặc có một lần em mua làm gì?Khánh Vũ vội xen vào. Sự thật thì cô có đòi đem nguyên cửa hàng này về nhà cũng không nhầm gì nhưng lỡ phóng lao đành phải theo lao nên anh cự nự:– Không thấy mình phung phí quá à?Chun mũi, Nguyệt Sa cũng cự lại:– Tặng vợ một cái có gì phung phí. Mà anh còn phải bảo thợ thiết kế cho vợ mình một cái áo để dành cho ngày cưới nữa đấy.Anh hất hàm:– Để tối nằm mơ đi cưng.Anh quay mặt bỏ đi:– Thay đồ đi rồi về. Mặc xấu muốn chết.Khả Tâm nhìn gương mặt đỏ lựng tức giận của cô dâu rồi nhìn cái dáng ngang tàng của Khánh Vũ bỏ ra xe mà buồn cười.– Thế nào cũng... phim giả tình thật cho xem.Mười giờ khuya. Thành phố thật sự sống động khi những đôi tình nhân bắt đầu ra đường dạo phố hoặc vào các ban.Từng đôi ngồi uống caphê hay dìu nhau trên sàn nhảy khá tình tứ. Ngồi trong chính quán bar của mình mà sao Nguyệt Sa thấy lòng trống trải lạ lùng.Vòng tay trên bàn, cô tránh tia nhìn thấu tim gan người khác của Thái Bảo bằng cách cúi thấp mặt.– Em không khỏe hả?Thái Bảo khuấy ly cooktail cho cô, anh cất giọng trầm ấm:– Hay em có tâm sự?Nguyệt Sa vẫn ngồi im. Cô không hiểu sao những lúc ở bên anh cô bỗng trở nên trầm lặng thế này. Có biết bao điều muốn nói nhưng sao miệng không tài nào cất thành lời được.Mím môi suy nghĩ một lúc, cô nhìn anh bằng sự dịu dàng:– Anh Bảo, anh không có ý kiến gì về chuyện đám cưới của em thật à?Vẫn điềm tĩnh nhìn cô, Thái Bảo khẽ mĩm cười, anh bưng tách caphê nóng hổi lên uống một ngụm để khỏa lấp những rối rắm trong lòng:– Em sao vậy? Chuyện này đã tính xong rồi mà.– Nhưng ít ra anh cũng phải suy nghĩ chứ! Để em lấy chồng mà không chút đắn đo ư?Anh bẹo má cô:– Nói gì thế? Em không là sao biết anh đang nghĩ gì?Không muốn gây gể với anh chút nào nhưng sự thật Nguyệt Sa hơi thất vọng. Cái gì có thể biến một người có thể chờ đợi cô trong hai năm lại dễ dàng từ bỏ, chấp nhận người yêu đi lấy chồng. Dù đó là cuộc hôn nhân giả tạo.Ủ bàn tay lạnh ngắt của cô trong tay mình, Thái Bảo cất giọng trầm ấm:– Nguyệt Sa! Em sao vậy? Chỉ sáu tháng là chúng ta được ở bên nhau trọn đời rồi.Cô hơi nheo mắt nhìn anh. Nếu trên đời này chuyện gì cũng theo sự sắp đặt thì đâu có gì để nói. Cuộc sống quá tuyệt vời rồi.Cô khẽ mỉm cười cho sự chua chát này:– Anh không suy nghĩ đến những diễn biến trong sáu tháng đó à?Nhíu mày muốn đụng nhau, nhưng chỉ trong tích tắc, gương mặt Thái Bảo lại dãn ra trở về bình thường:– Em sao vậy? Thiếu tự tin vào bản thân thế à?Anh quàng tay qua vai cô thủ thỉ:– Anh tin em như đã tin vào tình yêu của chúng ta suốt thời gian qua. Anh cũng rất tin vào Thiếu Bảo, nó tuy phóng túng nhưng rất giữ chữ tín, rồi em sẽ thấy nó là người bạn tốt cho xem.– Nhưng anh có nghĩ đến chuyện sau này không? Mọi người sẽ nghĩ về em như thế nào khi em vừa ly dị với cậu em đã nghiễm nhiên trở thành người vợ của người anh.– Em lo xa quá!Anh ngồi quay trở lại ghế của mình. Móc trong túi gói thuốc lá, anh cài lên môi một điếu rồi bật quẹt.Nguyệt Sa nhìn đóm lửa lập lòe trên môi anh mà lòng dấy lên bao nỗi uất nghẹn.Có thật sự tin cô không? Tình yêu của anh dành cho cô lớn đến thế ư? Còn cô? Tại sao phải sợ cuộc hôn nhân này? Chỉ là hình thức... là hình thức thôi Nguyệt Sa ơi.– Nguyệt Sa, hai năm đi du học em đã trưởng thành lên rất nhíều. Trong chuyện này em rõ biết là không thể cưỡng lại được mà.– Ra mắt? Đó chẳng qua là ngôn ngữ hoa mỹ thay cho hai từ năn nỉ thôi.Cô tái cả mặt trước lời nói cay cú của anh. Đôi mắt Nguyệt Sa chớp thật nhanh để cố nén điều gì đó sắp trào lên.Mím môi cô cố mở lời nhẹ nhàng:– Hóa ra anh giữ sĩ diện của mình à? Thế mà anh bảo anh yêu em sao Thái Bảo?Chụp tay cô, anh lay mạnh:– Người lớn một chút xem nào em. Nếu bây giờ anh đến chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Bác trai càng quyết liệt giữ lời với cô anh hơn, em hiểu không?Biết anh nói có lý nhưng Nguyệt Sa vẫn bướng bỉnh:– Nhưng anh cũng không thể để em rơi vào tình cảnh khó xử đó được.Anh cười điềm tĩnh trấn an cô:– Anh hiểu. Sáu tháng... hãy cho anh sáu tháng đi. Sau khi em ly hôn chúng ta sẽ ra nước ngoài sống. Mọi chuyện sẽ bắt đầu lại, chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Em đừng lo lắng quá.Anh choàng tay kéo cô ngã vào lòng. Nguyệt Sa úp mặt vào ngực anh thổn thức:– Nhưng em không thể sống ở nhà người khác, em sợ lắm.Anh vỗ vai cô dỗ dành:– Khờ quá! Nhà Thiếu Bảo rất thoải mái, mọi người rất dễ chịu. Anh cũng sống ở đó anh sẽ bảo vệ em không cho ai ăm hiếp em đâu.Thái Bảo nâng cằm cô lên, đôi môi phụng phịu thật gợi cảm.– Nguyệt Sa!– Đừng anh!Nguyệt Sa đẩy nhẹ anh ra để tránh nụ hôn đam mê. Cô cũng không hiểu sao mình không chiến thắng nổi lí trí của bản thân.Nguyệt Sa cúi thấp đầu lí nhí:– Em... em xin lỗi. Em chưa chuẩn bị tâm lý em... - Ngốc quá!Anh kí nhẹ lên trán cô cười đầy yêu thương Nguyệt Sa thấy lòng nhẹ nhõm hơn mỗi khi anh dịu dàng như thế.Bạn bè thường bảo cô bị bệnh tâm lý, bọn chúng khuyên cô nên đi tìm bác sĩ trị căn bệnh này chứ yêu nhau mấy năm mà chỉ nắm tay, dữ lắm thì hôn lên má thì vấn đề lớn thật.– Thôi mình về đi anh.Thái Bảo nhìn cô một lúc rồi dễ dãi gật đầu. Cả hai sóng bước ra bãi xe.Lại một buổi tối cuối tuần nặng nề trôi qua. Giá đừng xuất hiện tên Khánh Vũ đáng ghét kia thì tối nay sẽ tuyệt vời biết bao.Chiếc Toyota bóng lộn dừng trước ngôi biệt thự Nguyệt Sa. Thái Bảo mở cửa xe, anh đùa:– Mời công chúa vào dinh.Anh hôn phới lên má cô:– Ngủ ngon nghen em.Cô vẫn đứng im trong lòng anh, mặt hơi cúi thấp cười tủm tỉm. Thấy lạ, anh hỏi:– Sao thế? Bộ có chuyện gì vui lắm à? Mau nói cho anh nghe đi.Cô lí nhí:– Hình như từ lúc biết nhau đến giờ, anh toàn... hôn em. Em chưa bao giờ hôn anh.– Biết vậy thì tốt rồi. Mau chuộc lỗi đi.Hương thiên lý tỏa ra thơm ngát làm cô càng ngây ngất men yêu hơn. Tuy vậy, Nguyệt Sa lại lừ mắt:– Không. Anh mau về đi.– Thái Bảo kéo cô sát vào người. Hành động bạo dạn bất ngờ của anh khiến Nguyệt Sa đứng yên với bao hồi hộp:Anh từ từ cúi xuống, mời chạm khẽ môi cô. Cái cảm giác sống lưng lành lạnh khiến cô đẩy anh ra. Nguyệt Sa không tận hưởng được gì ngoài sự lo lắng, sợ hãi.Quay mặt thật nhanh, cô nói lắp bắp:– Em... em... xin lỗi. Thôi anh về đi.Nhìn cử chỉ thẹn thùng, xấu hổ của cô anh cười cười:– Thế anh vễ nghen. Em mau vào đi. Đến nhà anh sẽ gọi lại.– Vâng.Không đợi Thái Bảo lái xe đi, Nguyệt Sa đã ấn chuông và đi thẳng lên phòng mình.Đưa tay định xoay núm cửa, Nguyệt Sa chợt khựng lại ngoái đầu nhìn căn phòng ở cuối hành lang.Cô đưa tay nhíu mày xem đồng hồ. Lạ nhỉ? Đã gần mười một giờ rồi sao ba còn thức.Tiếng cười vọng ra đánh tan mọi thắc mắc của Nguyệt Sa. Thì ra là ông có bạn đến thăm.Cô an tâm xoay núm cửa bước vào. Vứt cái túi xách vào tủ, soạn một bộ đồ ngủ Nguyệt Sa đi thẳng vào phòng tắm.Khi trở ra, Nguyệt Sa như một người khác. Tóc bới cao, áo đầm hai dây hằng lụa màu vàng nhạt ôm ngang khôn ngực đầy đặn thật gợi cảm.Đang líu lo một bài hát trong cổ họng, cô chợt khựng lại. Đôi mắt kinh ngạc rồi quắc ngược lên đầy giận dữ.– Anh... anh... làm cái trò gì thế hả? Tại sao lại có mặt ở đây?Khánh Vũ đang ngồi trên chiếc ghế mây đối diện vôi cô. Anh như bị thôi miên vì hình ảnh trước mắt, không ngờ cô bé lại xinh như thế. Một sự thanh tao đầy quyến rũ.Anh mím môi, nhún vai khỏa lấp giây phút yếu đuối của mình:– Tôi chưa tìm được tên để đặt cho cho sự hiện diện của mình ở đây.Anh chìa tay về phía cô:– Hay cô đặt tên đi.Cô càng giận hơn trước thái độ ngang tàng của anh. Nguyệt Sa mím môi trừng mắt dọa dẫm lại, cô không nghĩ là anh sẽ có mặt trong phòng mình thế này.Định sấn tới nhưng chợt nhớ chiếc áo ngủ phong phanh của mình, cô liếc anh muốn rớt con mắt. Vòng tay trước ngực, Nguyệt Sa làm tỉnh ngồi trên giường vớ lấy chiếc gối ôm trước ngực để cho bớt khoảng trống của đôi vai trần và đôi gò ngực lồ lộ dưới làn áo mỏng.Ôi! Xấu hổ chết đi được. Hắn làm gì mà cười tủm tỉm thế chứ! Đồ... cơ hội mà. Sao mà mình xui xẻo thế không biết.Nguyệt Sa rủa thầm trong bụng. Thái độ tự tin của anh ta chứng tỏ người khách lúc nãy là hắn và ba đã có sự đồng ý để hắn vào đây.Nghĩ đến đây cô thấy tức tức và ngượng ngùng gì đâu. Ba làm cho cô phải dở khóc, dở cười vì xấu hổ.– Nè!Khánh Vũ đưa tay chắn gió mồi thuốc vừa nói:– Từng đi du học mà tiếp một người đàn ông trong phòng riêng lại đỏ mặt tía tai đến thế à? Chẳng chút tự tin.Đang rơi vào thế bị động, Nguyệt Sa đã chọn giải pháp im lặng thế mà Khánh Vũ vẫn không tha.Cái giọng châm chọc của anh như xoáy vào đầu cô. Đôi môi mím lại, ánh mắt Nguyệt Sa như có lửa khi nhìn anh, cô hất hàm:– Ê! Bộ ai đi du học rồi cũng tự nhiên khi tiếp chuyện với đàn ông trong phòng riêng à?Cô lừ mắt mắng mỏ:– Còn phải xem đàn ông đó là ai nữa kìa. Một người có cặp mắt... cú vọ nhìn... xuyên qua tường như anh mà có cô nào tự nhiên mới lạ đó.Nhướng mày nhìn cô, anh vờ ngạc nhiên rồi bật cười rung cả vai:– Tôi... đáng sợ đến thế sao?– Còn hơn thế nữa!– Thế à?Anh cố nén cưới. Xem ra mồm mép cũng không vừa. Mẹ mình cũng khéo chọn quá chứ!Anh liếc liếc về cô. Cái dáng co người mất tự nhiên của cô trông càng quyến rũ hơn. Trên đời này còn có một cô gái rụt rè, ngượng ngập đến nao lòng người thế ư?Anh giựt mình khi chạm phải ánh mắt của cô. Cả hai như rơi vào một khoảng không im lặng vô hình nào đó.Khánh Vũ làm tỉnh nhìn lơ đễnh ra cửa sổ. Anh đưa tay tằng hắng giành thế chủ động:– Không đùa nữa, mau xem các mẫu áo tôi để trên bàn kìa.Ngạc nhiên nhìn anh, đưa mắt qua bàn trang điểm, Nguyệt Sa lấy làm lạ trước thái độ lẫn hành động của Khánh Vũ.Trên bàn là một cuốn catalo vẽ các mẫu áo. Nhưng anh ta đến đây và ngồi chờ cô suốt buổi tối, chỉ cho cô chọn mẫu áo thôi sao?Cô dè dặt hỏi lí nhí:– Anh... anh đến chỉ là muốn tôi chọn mẫu áo.Cô mở to mắt chờ đợi nhưng chỉ có khói thuốc bay lơ lững khắp phòng Nguyệt Sa thất vọng bởi gương mặt kín bưng của Khánh Vũ.Cô nuốt nước bọt nghe quê làm sao. Sửa lại dáng ngồi ngay ngắn để tăng thêm phần trình trọng, Nguyệt Sa dõng dạc:– Chẳng phải áo đã chọn rồi sao?Chống tay lên thành ghế bật dậy, Khánh Vũ thản nhiên đến bên cửa sổ nhìn mông lung xuống đường.Phòng ba vợ anh nhìn không rõ như ở đây nhưng lúc nãy Khánh Vũ cũng đã chứng kiến toàn bộ cảnh âu yếm của hai người. Và anh đã cố gắng phân tích tâm trạng của mình lúc đó nhưng không tài nào hiểu nỗi. Có lẽ anh là người đàn ông... tham lam.– Gì vậy?Khánh Vũ bất ngờ xoay lại, anh ngạc nhiên hỏi khi bắt gặp ánh mắt của Nguyệt Sa. Thì ra nãy giờ cô đã quan sát sau lưng mình một cách rất... chăm chỉ. Anh nheo mắt nhạo báng:– Thấy tôi giống người nào đó, đúng không?Bị bắt quả tang, Nguyệt Sa ngượng muốn chín người thế mà còn bị châm chọc, cô lúng túng múa tay loạn xạ:– Xì! Không ai rảnh để so sánh mấy người.Anh mỉm cười bước đến cầm quyển catalo lên, ngần ngừ một lúc, Khánh Vũ mạnh dạn ngồi xuống giường đối diện với cô.Nguyệt Sa hoảng thực sự trước hành động quá đổi tự nhiên của anh. Cô nhổm dậy nhưng Khánh Vũ đã thản nhiên lên tiếng trước:– Chọn đi, đồ đi làm, đồ ở nhà, thậm chí cả đồ ngủ. Đây là mẫu mới nhất, chưa tung ra thị trường đâu đấy!Anh nói mà mắt cứ nhìn vào các mẫu áo như tránh né cái gì đó. Nguyệt Sa không tìm thấy một chút có ý nào nên cô thản nhiên ngồi im. Có lẽ anh không xem trọng vấn đề “tế nhị” khi chỉ có cô và anh ở đây.Bất giác Khánh Vũ ngẩng lên, nhìn như xoáy vào đuôi mắt Nguyệt Sa, giọng anh nghiêm khắc:– Dù là hình thức, tôi cũng không muốn người ta cười chê vợ mình đâu.Đừng quên, cô sắp là vợ một nhà tạo mẫu danh tiếng. Một bộ đồ lót cũng phải hợp thời.Ánh mắt của anh như uy hiếp khiến Nguyệt Sa thấy sờ sợ. Người đàn ông đầu tiên làm cô thấy mình phải dè dặt. Gương mặt cô hơi tái đi, Nguyệt Sa cố giữ vẻ bình thản quan sát Khánh Vũ.Quả thật anh rất biết cách ăn mặc. Chiếc quần jean bạt thếch cùng áo thun màu xám tăng thêm vẻ bụi đời nhưng rất... Phong độ. Mấy cô thấy là mê liền. Ở anh hình như luôn toát lên vẻ bất cần và chính điều đó lại là điểm thu hút phái yếu.Tuy nhiên, Nguyệt Sa này thì khác. Cô vênh mặt lừ mắt trả lại anh:– Vậy thì sao? Tôi thích thế nào thì làm thế này. Đừng áp đặt người khác một cách quá đáng như thế chứ!Cô khẽ bĩu môi nguýt anh:– Còn nếu anh cảm thấy tôi làm cho anh mất mặt thì... hủy bỏ đám cưới đi.Anh hất hàm:– Im lại cho người khác nhờ đi.Khánh Vũ quát rồi bật dậy đi ra cửa. Anh đứng án ngay cửa nói vọng vào:– Cứ từ từ mà chọn, cuối tuần tôi đến rước ăn tối rồi lấy ni luôn.Nguyệt Sa ngẩng lên, cô căng mắt nhìn nhưng Khánh Vũ đã bỏ đi để lại cho cô một núi ấm ức.Trời ơi trời, sao mình lại gặp một gã... trời đánh thế kia. Gương mặt cô đỏ lên vì giận.Hắn tưởng mình là ai mà có giọng quyền hành với mình như thế chứ! Đồ độc đoán! Anh đừng có mong tôi nghe theo.