Indar nói "Tối nay chúng tôi sẽ dự một bữa tiệc. Yvette tổ chức. Anh có biết cô ấy không? Chồng cô ấy, Raymond, không có tiếng tăm mấy, nhưng là người điều hành toàn bộ ở đây. Tổng thống, hay Người Đàn Ông Vĩ Đại như anh gọi, đã gửi ông ấy đến đây để để mắt đến mọi việc. Ông ấy là người da trắng của Người Đàn Ông Vĩ Đại. Tại mọi chỗ như thế luôn có những chuyện như vậy. Dù sao đó cũng là cả một câu chuyện. Raymond biết nhiều về đất nước này hơn bất kỳ ai trên đời". Tôi chưa từng bao giờ nghe nói về Raymond. Tổng thống thì tôi chỉ nhìn thấy trên những bức ảnh – lần đầu tiên trong bộ quân phục, rồi trong chiếc áo khoác ngắn vạt và chiếc ca vát phong cách, và giờ đây với chiếc mũ lông cáo của lãnh tụ và chiếc can chạm trổ, biểu tượng cho quyền lực lãnh đạo của ông – và tôi chưa từng bao giờ nghĩ ông lại là một người đọc sách. Điều Indar nói với tôi đã đưa Tổng thống lại gần tôi hơn. Cùng lúc nó cho tôi thấy tôi, và những người giống tôi, cách xa cái ghế quyền lực đến chừng nào. Tự nhìn nhận mình từ khoảng cách đó, tôi thấy chúng tôi mới thật nhỏ bé và dễ bị thương tổn đến thế nào, và dường như không đúng đắn khi ăn mặc như tôi để đến Khu sau bữa tối để gặp những con người có quan hệ trực tiếp với con người kỳ vĩ. Điều này thật lạ lùng, nhưng tôi không còn cảm thấy bị chèn ép bởi đất nước, khu rừng, sông suối và những bộ tộc xa xôi; tôi cảm thấy mình cao hơn tất cả những cái đó, nhìn nhận nó dưới một góc độ mới của quyền lực. Từ điều Indar nói tôi đoán rằng Raymond và Yvette hẳn phải cứng tuổi rồi. Nhưng cô – mặc đồ chùng màu trắng với chất liệu gìđó rất óng ánh – tới gặp chúng tôi sau khi người hầu mặc đồ trắng để chúng tôi lại, rất trẻ, chừng mới sắp sang độ tuổi ba mươi, ngang tuổi tôi. Đó là sự ngạc nhiên thứ nhất. Điều thứ hai là cô để chân trần, chân trắng và đẹp nuột nà. Tôi nhìn chân cô trước khi nhìn mặt và áo cô, bằng lụa đen, thêu xung quanh cái cổ cắt sâu – những thứ đồ rất đắt, không thuộc về những thứ bạn có thể kiếm được tại thị trấn. Indar nói "Quý bà đáng yêu đây là chủ nhà của chúng ta. Tên quý bà là Yvette". Anh cúi người về phía trước và làm ra vẻ định ôm chầm lấy cô. Đó là một trò đóng kịch. Cô cũng điệu đà cong lưng để đón cái ôm hôn, nhưng má anh chỉ phớt nhẹ má cô, và anh không hề chạm vào ngực cô, và những ngón tay anh dừng lại trên lưng cô, trên chiếc áo lụa đen. Đó là một ngôi nhà của Khu, giống nhà của Indar. Nhưng toàn bộ đồ đạc đã được dọn khỏi phòng khách và đã được thay thế bằng những tấm nệm và gối ôm cùng đệm châu Phi. Hai trong số ba ngọn đèn đọc sách đã được để xuống sàn nhà, nên nhiều phần trong phòng chìm trong bóng tối. Yvette nói về các thứ đồ gỗ, "Tổng thống có ý tưởng khá kỳ quặc về nhu cầu của người châu Âu, tôi đã quẳng tất cả đống đồ nhung vào một phòng ngủ rồi". Nhớ lại điều Indar đã nói với tôi, tôi không nhận ra sự mỉa mai trong giọng nói của cô, và cảm thấy cô nói điều đó với sự ưu tiên, sự ưu tiên của một người gần gũi với Tổng thống. Một số người đã có ở đó. Indar đi theo Yvette vào sâu hơn trong phòng, và tôi đi theo Indar. Indar nói "Thế còn Raymond ra sao rồi?" Yvette nói "Anh ấy đang làm việc. Anh ấy sẽ vào sau". Cả ba chúng tôi ngồi xuống cạnh một giá sách. Indar dựa lưng vào cái gối ôm, tỏ ra rất nhẹ nhàng. Tôi tập trung vào âm nhạc. Rất thường xuyên khi ở chỗ Indar tại khu, tôi đã được chuẩn bị để nnìn và lắng nghe. Và điều này là hoàn toàn mới đối với tôi. Tôi chưa từng đến một bữa tiệc trong Khu nào như thế này. Và không khí bản thân nó trong phòng đã là cái gì đó tôi chưa từng biết đến trước đây. Hai hoặc ba cặp đang nhảy, tôi nhìn thấy nhiều chân phụ nữ. Tôi đặc biệt chú mục vào một cô gái bận đồ màu xanh lá cây ngồi trên một cái ghế ăn thẳng (một trong bộ mười hai cái ghế của ngôi nhà). Tôi nghiên cứu đầu gối, chân, mắt cá, giày của cô. Chúng không phải là cặp chân đặc biệt, nhưng chúng tác động lên tôi. Kể từ khi trưởng thành đến giờ tôi đã nhìn chán chê trong những quán bar của thị trấn. Tôi chỉ biết đến những người đàn bà mà mình phải trả tiền. Mặt kia của cuộc sống đam mê, của những ôm hôn tự do cho và nhận, tôi chẳng biết gì, và bắt đầu nhận thấy sự đồng minh, cái gì đó không thành phố fcho tôi. Và do đó những khoái cảm của tôi chỉ mới là những khoái cảm do nhà thổ đem lại, hoàn toàn không phải là khoái cảm gì hết. Tôi cảm thấy chúng đã đưa tôi đi xa mãi, xa mãi khỏi cuộc sống thật của những cảm giác và tôi sợ chúng sẽ làm tôi vô cảm về cuộc sống đó. Tôi chưa từng bao giờ ở trong một gian phòng có đàn ông và phụ nữ nhảy vì sự thích thú chung, chứ không phải sự thích thú của một bên. Dự đóan run rẩy nằm ở đôi chân nặng nề của cô gái, cô gái mặc bộ đồ màu xanh lá cây. Đó là một bộ quần áo mới, khoét rất rộng, không là ly, vẫn mời gọi về nhục thể như là đã được đo và mua. Sau đó tôi thấy cô nhảy, nhìn những động tác chân của cô, đôi giày của cô, và một sự ngọt ngào lan toả trong tôi khi tôi cảm thấy tôi đã bao phủ một phần bản thân mình, phần ma1 tôi đã đánh mất. Tôi không hề nhìn vào mặt cô gái, và cũng không dễ nhìn thấy trong sự tranh tối tranh sáng này. Tôi muốn được chìm vào sự ngọt ngào, tôi không muốn một điều gì làm hỏng đi tâm trạng lúc này. Và tâm trạng ngày càng ngọt ngào hơn. Âm nhac đã hết, và căn phòng với ánh sáng tuyệt vời, những vòng sáng mờ mờ chiếu rọi lên trần nhà từ những ngọn đèn của sàn nhà, mọi người ngưng nhảy. Điều sau đó đến thẳng trái tim tôi – những giai điệu guitar, một bài hát buồn, một cô gái người Mỹ hát "Barbara Allen". Ôi cái giọng hát đó! Nó không cần âm nhạc, cũng chẳng cần lời. Chính bản thân nó dã được tạo ra cho giai điệu, bởi chính nó đã tạo ra toàn bộ thế giới cảm giác. Đó là điều mà những người ở chỗ tôi tìm kiếm cho âm nhạc và tiếng hát: cảm giác. Điều đó đã làm cho chúng tôi hét lên "Wa-wa! Hoan hô!" và vứt tiền cùng vàng theo gót người ca sĩ. Nghe giọng hát này, tôi cảm nhận được phần sâu kín nhất của tôi đang thức dậy, phần biết đến mất mát, nhớ nhà, buồn thương, và kéo dài cho tình yêu. Và trong giọng hát đó có lời hứa về một sự bừng nở cho bất kỳ ai nghe nó. Tôi nói với Indar "Ca sĩ nào thế?" Anh nói "Joan Baez. Cô ấy rất nổi tiếng ở Mỹ". "Và là triệu phú đấy" Yvette nói. Tôi bắt đầu nhận ra sự mỉa mai của cô. Nó làm cô có vẻ như đang nói về cái gì đó mà cô đã nói rất it – và dùsao cô cũng chơi trò tại nhà cô. Cô mỉm cười với tôimùi có thể là mỉm cười vì điều cô vừa nói, hoặc có thể là mỉm cười vì tôi là bạn của Indar, hoặc là cười vì cô tin nó đã trở thành chính cô. Chân trái cô gập lên, chân phải để nằm trên nệm mà cô đang ngồi, cho nên hông phải của cô gần như nằm trên mắt cá chân trái. Đôi bàn chân thật đẹp, và màu trắng của chúng thật tuyệt tương phản với màu áo chùng của cô. Dáng vẻ khiêu khích của cô, nụ cười của cô – chúng đã trở thành một phần tinh thần của bài hát, thật tuyệt để mà ngắm nhìn. Indar nói "Salim đến từ một torng những gia đình trên bờ biển ngày xưa của chúng tôi. Câu chuyện của anh ấy hấp dẫn lắm đấy". Tay Yvette nằm trắng muốt trên đùi phải. Indar nói "Để tôi chỉ cho anh cái này". Anh ngả ra trên chân tôi và vươn người tới giá sách. Anh lấy ra một quyển sách, mở nó và chỉ cho tôi chỗ cần đọc. Tôi cầm quyển sách để xuống sàn, tìm dòng chữ từ ánh đèn, và nhìn thấy, trong danh sách tên, tên của Yvette và Raymond, được tác giả quyển sách cảm ơn như là "những người chủ nhà tuyệt vời nhất" vào một thời điểm mới đây tại thủ đô. Yvette tiếp tục mỉm cười. Dù sao cũng không hề có gì bối rối hay đóng kịch gì hết, giờ thì cũng không có cả sự mỉa mai. Tên cô trên quyển sách có tác động đến cô. Tôi đưa lại quyển sách cho Indar, nhìn từ Yvette sang ah, và quay trở lại giọng hát. Không phải bài nào cũng giống như "Barbara Allen". Một số bài hát hiện đại, về chiến tranh và sự bất công và áp bức cùng bom hạt nhân. Nhưng luôn luôn có những giai điệu cổ hơn, êm ái hơn. Có những bài tôi chờ đợi để nghe, nhưng cuối cùng giọng hát nối liền hai lọai bài hát với nhau, nối liền những cô gái và người tình và những cái chết buồn về những thời đã xa với những con người ngày nay đang bị áp bức và sắp chết. Đó là sự vờ vĩnh – tôi không bao giờ nghi ngờ điều đó. Bạn không thể nghe những bài hát êm ái về bất công trừ khi bạn dự tính về công bằng và nhiều lúc có được nó. Bạn không thể hát những bài hát về kết cục của thế giới trừ khi – giống như những người khác trong phòng, thật đẹp với những điều đơn giản như vậy; những tấm đệm châu Phi trên sàn nhà và những tấm màn treo trên tường, dáo mác và mặt nạ - bạn cảm thấy thế giới đang tiếp diễn và bạn được an toàn trong đó. Thật dễ dàng làm sao, trong gian phòng này, để có thể nói đến những điều như thế! Còn ở ngoài kia thật là khác và Mahesh hẳn là sẽ chế giễu. Anh từng nói "Chẳng có gì là đúng là sai ở đây hết. Chẳng có gì là đúng hết cả". Nhưng Mahesh ở xa quá. Sự khó nhọc của cuộc sống này, đã từng là của tôi! Tốt hơn là tôi nên giả vờ, và tôi có thể giả vờ vào lúc này. Tốt hơn là tôi nên chia xẻ sự giả vờ này, để cảm thấy trong gian phòng này tất cả chúng tôi đều sống thật đẹp và trung thực với bất công và cái chết định sẵn và an ủi chính mình với tình yêu. Ngay cả trước khi những bài hát kết thúc tôi cảm thấy mình đã tìm ra cách sống mà tôi muốn; tôi không bao giờ còn muốn tầm thường nữa. Tôi cảm thấy điều đó bằng một phần may mắn mà tôi đã rơi tuột vào cái tương tự như nhiều năm trước Nazruddin từng tìm thấy chính ở nơi đây. Raymond đến rất muộn. Với sự khẩn khoản của Indar, tôi đã nhảy cùng Yvette và cảm thấy làn da của cô dưới áo choàng, và khi nhìn thấy Raymond những ý nghĩ của tôi – cho đến thời điểm đó của buổi tối nhảy từ khả năng này sang khả năng khác – đầu tiên chỉ về sự khác biệt về tuổi tác giữa họ. Hẳn Yvette phải kém chồng đến ba mươi tuổi, Raymon khoảng lục tuần. Nhưng tôi cảm thấy những khả năng đó mờ đi, cảm thấy chúng như những giấc mơ, khi tôi nhìn thấy cái liếc nhìn quan tâm trên gương mặt Yvette – hoặc đúng hơn là đôi mắt cô, nụ cười vẫn thường trực, một thủ đoạn của khuôn mặt cô, khi tôi nhìn thấy sự chắc chắn trong lối cư xử của Raymond, nhớ đến công việc và địa vị của ông, và sự khác biệt về vẻ ngoài của ông. Đó là sự nổi bật về trí tuệ và công việc về trí óc. Trông ông như thể vừa bỏ kính ra và đôi mắt đáng mến của ông trông mệt mỏi một cách thu hút. Ông mặc một áo khoác đi săn vạt dài, tôi nghĩ phong cách đó – vạt dài thay vì ngắn – ông đã thừa hưởng từ Yvette. Sau cái nhìn quan tâm với chồng, Yvette lại ngả ra với nụ cười cố định của cô. Indar đứng dậy và đem chiếc ghế ăn dựa ở tường lại. Raymond tiến tới chỗ chúng tôi đứng, ông bỏ cơ hội ngồi gần Yvette, và khi Indar trở lại với chiếc ghế, anh ngồi luôn trên đó. Yvette nói, không cử động "Anh có muốn uống gì không, Raymond?" Ông nói "Evie sẽ đun nước cho anh. Anh sẽ về phòng trong một phút nữa". Sự có mặt của Raymond trong phòng đã được nhận thấy. Một thanh niên trẻ và một cô gái đến nhóm chúng tôi. Một hay hay người khác cũng tiến đến. Họ chào nhau. Indar nói "Tôi hy vọng không làm phiền mọi người" Raymond nói "Thật là một chỗ dễ chị. Nếu trông tôi có xộc xệch, thì chỉ là bây giờ thôi, vừa nãy ở trong phòng tôi đã thất vọng quá. Tôi bắt đầu nghĩ, như tôi vẫn thường nghĩ, liệu có thể biết được sự thật không. Ý tưởng không mới, nhưng có những lúc nó trở nên thật đau đớn. Tôi cảm thấy mọi thứ ai đó làm chỉ là sự lãng phí mà thôi". Indar nói "Ông nói linh tinh rồi, Raymond. Dĩ nhiên có những lúc ai đó như ông được nhận ra, nhưng nó chỉ đến vào lúc cuối cùng thôi. Lĩnh vực của ông không thông thường lắm mà". Yvette nói "Anh nói với anh ấy điều đó hộ tôi nhé, xin anh mà". Một trong hai người đang đứng nói "Những phát hiện mới thường xuyên bắt chúng ta phải ngoái nhìn lại về quá khứ. Sự thật luôn ở đó. Có thể đến đó. Công việc đã làm xong, thế thôi". Raymond nói "Thời gian, kẻ phát hiện sự thật. Đó là ý tưởng cổ điển rồi, ý tưởng của tôn giáo. Nhưng có những lúc bạn bắt đầu tự hỏi. Liệu chúng ta có thật sự biết về lịch sử Đế chế La Mã không? Liệu chúng ta có thật sự biết về điều gì đã xảy ra trong cuộc chinh phục xứ Gaul không? Tôi ngồi trong phòng và buồn rầu nghĩ về tất cả những điều còn chưa được ghi lại. Các bạn có nghĩ chúngta có lúc nào đạt đến sự thật về điều đã xảy đến với châu Âu trong một trăm năm hay thậm chí năm mươi năm qua không? Mọi cuộc chiến, mọi cuộc nổi loạn, mọi lãnh tụ, mọi thất bại?" Một khoảng im lặng. Chúng tôi nhìn Raymond, người đã mang đến một chủ đề thảo luận trong buổi tối của chúng tôi. Rõ ràng tâm trạng chỉ là sự mở rộng tâm trạng của những bài hát của Joan Baez. Và trong một lúc, không có sự trợ giúp của âm nhạc, chúng tôi chiêm ngưỡng nỗi buồn của châu lục. Indar nói "Ông đã đọc bài báo của Muller chưa?" Raymond nói "Về cuộc nổi loạn Bapende à? Ông ấy đã gửi cho tôi một bản. Một thành công lớn, tôi nghe nói vậy". Người thanh niên đi cùng cô gái nói "Tôi nghe nói người ta đã mời ông ấy đến Texas giảng bài trong một học kỳ". Indar nói "Tôi nghĩ đó là một mớ rác. Tất cả những loại câu nói rập khuôn mà cứ như là một minh triết mới. Azande, đó là một cuộc nổi loạn bộ lạc. Bapende, đó chỉ là một sự áp bức về mặt kinh tế, liên quan đến cao su. Chúng được xếp vào cùng với Budja và Babwa. Và làm vậy nhờ dựa vào yếu tố tôn giáo. Đó là cái đã làm sự vùng dậy của Bapende trở nên tuyệt vời. Đó chỉ là thứ diễn ra khi người ta quay sang châu Phi để chơi trò học thuật thôi". Raymond nói "Ông ấy đã đến gặp tôi. Tôi đã trả lời toàn bộ câu hỏi của ông ấy và đã đưa ông ấy mọi ghi chép của tôi". Người thanh niên nói "Muller thì cái gì cũng mó vào một tí, tôi nghĩ thế". Raymond nói "Tôi thích ông ấy". Yvette nói "Ông ấy đến ăn trưa. Ngay khi Raymond rời khỏi bàn, ông ấy đã quên mọi thứ về Bapende và nói với tôi "Bà có muốn đi dạo với tôi không? Đúng thế đấy. Một phút sau Raymond quay trở vào". Raymond mỉm cười. Indar nói "Tôi đã nói với Salim, Raymond ạ, rằng ông là tác giả duy nhất mà Tổng thống đọc." Raymond nói "Tôi không nghĩ hồi ấy ông ấy bỏ nhiều thời gian để đọc đâu". Người thanh niên đứng bên cạnh cô gái nói "Ông đã gặp ông ấy như thế nào?" "Đó là một chuyện vừa đơn giản vừa đặc biệt" Raymond nói "Nhưng tôi không nghĩ lúc này chúng ta có đủ thời gian" ông nhìn Yvette. Cô nói "Em không nghĩ mọi người chịu đợi đến lúc khác đâu". "Đã lâu rồi" Raymond thong thả. "Thời thuộc địa ấy. Tôi dạy học tại một trường trung học tại thủ đô. Tôi dạy sử. Nhưng dĩ nhiên thời ấy không hề có chuyện trừng phạt. Có kiểm duyệt mà người ta làm ra vẻ không tồn tại, dù có đạo luật nổi tiếng năm 1922. Và dĩ nhiên thời đó châu Phi không phải thuộc dân. Nhưng tôi không bao giờ làm ra vẻ bí mật về điều tôi đã cảm thấy hoặc về vị trí của tôi, tôi cho rằng từ đó phải được nói ra. Một hôm tại trường tôi được cho biết là một phụ nữ châu Phi già muốn gặp tôi. Một người hầu châu Phi đến báo tin cho tôi, anh ta không mấy ấn tượng với người khách đó. "Tôi bảo anh ta dẫn bà ta vào. Bà đứng tuổi chứ chưa hẳn đã già. Bà làm phục vụ tại khách sạn lớn của thủ đô, và bà ta đến nói với tôi về con trai bà. Bà là người của một bộ lạc nhỏ, những người không hề đáng nói, và tôi cho rằng bà không còn ai cùng đẳng cấp để có thể cầu cứu. Cậu bé đã bỏ trường. Cậu tham gia một câu lạc bộ chính trị nào đó và đã làm nhiều chuyện ngớ ngẩn. Nhưng cậu ta dã ngừng tất cả những việc đó. Cậu đang không làm gì hết cả. Cậu chỉ ở nhà thôi. Cậu không đi tìm ai hết. Cậu bị đau đầu, nhưng không ốm lắm. Tôi nghĩ bà sẽ đề nghị với tôi tìm cho cậu bé một việc làm. Nhưng không. Bà chỉ muốn tôi gặp cậu bé và nói chuyện với nó. "Bà gây cho tôi một ấn tượng mạnh. Phải, phẩm cách của người hầu khách sạn này thật đáng kể. Một người phụ nữ khác hẳn nghĩ con trai mình bị quỷ ám, và sẽ thực thi những biện pháp truyền thống. Còn bà, theo cách đơn giản của mình, đoán rằng bệnh cccon trai mình có nguồn gốc từ giáo dục. Chính vì vậy bà đến tìm tôi, giáo viên trường đại học. "Tôi bảo bà gửi con trai đến. Cậu ta không thích mẹ cậu nói về cậu với tôi, nhưng cậu vẫn đến. Cậu nóng nảy như một con ngựa non. Điều làm cậu bất bình thường – thậm chí tôi có thể nói đặc biệt – là niềm tuyệt vọng lớn lao của cậu. Đó không chỉ là vấn đề nghèo khổ và thiếu cơ hội. Nó sâu xa hơn. Và, thực tế, khi thử nhìn vào thế giới của cậu theo quan điểm của cậu nghĩa là bạn cũng bắt đầu đau đầu luôn. Cậu không thể đối diện với thế giới trong đó mẹ cậu, một phụ nữ nghèo khó châu Phi, đã phải chịu những nhục nhã đó. Không có gì đảo ngược điều đó. Không gì có thể mang lại cho cậu một thế giới tốt đẹp hơn. "Tôi nói với cậu, tôi đang nghe cậu, và tôi biết một ngày nào đó cảm giác tuyệt vọng sẽ chấm dứt và cậu sẽ muốn hành động. Điều cậu phải tránh là dính líu vào các hoạt động chính trị hiện nay. Các câu lạc bộ và tổ chức đó bàn cãi về những cửa hiệu, tranh luận về hãng kinh doanh, tại đó người châu Phi ngả về châu Âu và hy vọng học được một chút từ đó. Chúng sẽ hút hết niềm say mê của cậu và tiêu diệt những phẩm chất của cậu. Cậu sẽ lấy làm lạ về điều tôi sắp nói với cậu đây. Cậu phải vào Lực lượng quốc phòng. Cậu sẽ không lên cao, nhu_Người cậu sẽ hoặc được một kỹ năng thật sự. Cậu có thể học về vũ khí và vận tải, và cậu sẽ học về con người. Một khi cậu hiểu quốc phòng như thế nào, cậu sẽ hiểu bản chất đất nước. Cậu có thể nói với tôi "Nhưng tốt hơn là tôi trở thành luật sư được gọi là maitre?" tôi sẽ nói "Không. Điều đó không tốt hơn là cậu trở thành binh nhì và gọi trung sĩ là ngài". Đây không phải là lời khuyên tôi muốn dành cho bất kỳ ai đâu. Nhưng tôi tặng nó cho cậu đấy". raymond cuốn hút tất cả chúng tôi. Khi ông dừng nói, chúng tôi đều giữ im lặng, nhìn ông ngồi trên chiếc ghế ăn trong chiếc áo khoác đi săn, thật khác biệt, tóc chải lật ra sau, có dáng vẻ của một trưởng lão. Cuối cùng Raymond tiếp tục nói, phá tan sự im lặng, bằng một giọng chắc nịch hơn "Đó thực sự là một người đàn ông đáng trọng. Tôi không nghĩ chúng ta đã đền đáp được đủ cho những gì ông đã làm. Chúng ta chỉ hưởng thụ những cái đó thôi. Ông đã đưa quân đội vào nền nếp và đem hoà bình về cho vùng đất đông người này. Bây giờ đã lại có thể đi từ đầu này sang đầu kia đất nước – một điều mà chỉ quyền lực thực dân nghĩ là có thể mang lại. Và điều đáng chú ý nhất ở đây là ông đã làm vậy mà không cần ép buộc, và hoàn toàn với sự đồng thuận của mọi người. Các bạn không nhìn thấy cảnh sát trên đường phố. Các bạn không nhìn thấy súng đạn. Các bạn không nhìn thấy quân đội". Indar, ngồi gần Yvette đang mỉm cười, có vẻ như định đổi thế ngồi để nói điều gì đó. Nhưng Raymond giơ tay lên và Indar bỏ ý định. "Và có tự do" Raymond nói "Đó là điều có ý nghĩa cho mọi tư tưởng của mọi hệ thống. Tôi không nghĩ" ông nói, nhìn thẳng vào Indar, như thể để buộc anh phải im lặng "rằng bất kỳ ai cũng có thể gợi ý với anh rằng có những điều anh phải nói và những điều không được phép nói ra". Indar nói "Ở đây chúng ta từng có một lối đi dễ dàng mà". "Tôi không nghĩ ông ấy muốn kiểm duyệt anh. Ông ấy cho rằng mọi ý tưởng đều có thể được tạo ra cho một mục đích nào đó. Bạn có thể nói rằng ông không có một sự say mê tuyệt đối về các ý tưởng. Ông sử dụng chúng theo cách riêng của mình". Yvette nói "Tôi mong ông ấy thay đổi đồng phục của bọn người hầu. Ngày xưa thời thuộc đia, là quần ngắn và một tạp dề dài màu trắng. Hoặc quần dài và một áo khoác. Chứ không phải quần áo vũ hội hoá trang, quần ngắn và áo khoác như thế này" Tất cả chúng tôi đều cười, cả Raymond, như thể chúng tôi muốn chấm dứt sự nghiêm trang. Và sự táo gan của Yvette giống như tấm lá chắn cho tự do mà Raymond vừa nói đến. Raymond tiếp "Yvette nói về đồng phục của những người hầu. Nhưng thực ra cần phải nói tới đồng phục quân đội và đồng phục người mẹ từng là người hầu tại khách sạn. Người mẹ đó đã từng mặc một bộ đồng phục nữ gia nhân thời thuộc địa suốt cuộc đời làm lụng của bà. Những người giúp việc trong Khu có bộ đồ của mình. Đó không phải đồng phục thời thuộc địa – đây chính là điểm mấu chốt. Trên thực tế, giờ đây mọi người mặc đồng phục đều phải hiểu điều đó. Mọi người mặc đồng phục đều phải cảm thấy rằng anh có một hợp đồng với Tổng thống. Và cố giúp những người giúp việc đó thoát ra khỏi đồng phục của họ. Bạn không thể thành công, Yvette đã cố. Họ muốn mặc đồng phục đó, dù cho điều này trong mắt các bạn có phi lý đến đâu chăng nữa. Con người châu Phi thật là kỳ cục với những thiên hướng, cái hiểu biết về những gì người ta cần, và khi nào cần, của họ. "Chúng ta đều có ảnh hưởng của ông bận trang phục châu Phi ngày nay. Tôi phải thú nhận tôi rất không thích khi trang phục này bắt đầu xuất hiện nhiều quá. Một hôm ở thủ đô tôi đã nêu vấn đề với ông. Tôi hoàn toàn bị thuyết phục bởi cách trả lời của ông. Ông nói "Năm nước trước, Raymond ạ, tôi có thể đồng ý với ông. Năm năm trước người châu Phi chúng tôi, với sự hài hước khủng khiếp của họ, có thể cười, và điều lố bịch đó có thể phá huỷ đất nước chúng tôi, với những giao kèo lỏng lẻo. Nhưng thời thế đã thay đổi. Giờ đây người ta đã có hoà bình. Họ muốn một cái gì đó khác. Vậy là họ không còn nhìn thấy ảnh một người lính nữa. Họ thấy ảnh một người châu Phi. Và đó không phải là ảnh của tôi, Raymond ạ. Đó là ảnh của mọi người châu Phi". Đó cũng chính là điều tôi cảm thấy, nên tôi nói "Phải! Không ai trong số chúng tôi ở thị trấn treo những ảnh cũ nữa. Nhưng thật là khác khi nhìn những bức ảnh mới, nhất là ở Khu". Raymond cho phép sự ngắt lời đó. Dù vậy, tay phải ông giơ lên, để xin phép tiếp tục. Và ông tiếp lời. "Tôi nghĩ mình có thể kiểm chứng điều đó. Điển hình là một chuyện chỉ mới tuần trước thôi. Tôi bất chợt gặp một trong số những sinh viên của chúng ta bên ngoài toà nhà chính. Với mục đích khiêu khích, tôi nhận xét vu vơ về số lượng ảnh Tổng thống. Người thanh niên quay phắt lại nhìn tôi. Thế là tôi hỏi anh ta cảm thấy gì khi anh ta nhìn thấy ảnh tông thống. Bạn có thể ngạc nhiên thế nào về điều anh ta nói với tôi, anh thanh niên đó, đứng nghiêm như thể một quân nhân vậy. "Đó là ảnh của Tổng thống. Nhưng ở Khu, với tư cách một sinh viên bách khoa, tôi coi đó là ảnh của chính tôi! Thê đấy! Nhưng đó là phẩm chất của những nhà lãnh đạo lớn – họ cảm nhận được nhu cầu của dân tộc mình rất lâu trước khi những nhu cầu đó thành hình. Đây là điều một người châu Phi cai trị châu Phi trong những chính phủ thuộc địa không bao giờ thực sự hiểu được. Dù phần lớn chúng ta nghiên cứu châu Phi, dù chúng ta có cảm tình với lục địa này, thì xét về bản chất chúng ta vẫn cứ là người ngoài". Người thanh niên, lúc này đã ngồi bên cạnh người đàn ông đi cùng với cô gái, hỏi "Các ngài có hiểu ý nghĩa biểu tượng của con rắn trên chiếc gậy của Tổng thống không? Đúng là có một cái bùa ở bụng của mặt người trên gậy chứ?" uyền trượng hay mũ tế. Tôi không nghĩ chúng ta lại rơi vào sai lầm nhìn thấy ở mọi nơi những điều huyền bí châu Phi". Lời nhận xét mang tính chỉ trích vang lên nhẹ nhàng, nhưng dường như Raymond không để ý. "Gần đây tôi có cơ hội xem lại toàn bộ các bài diễn văn của Tổng thống. Hiện tại, giá mà xuất bản được chúng thì hay quá! Không phải tất cả các bài diễn văn, hiển nhiên chúng liên quan đến quá nhiều vấn đề. Mà là tuỷên chọn. Những ý tưởng chủ đạo". Indar nói "Ông có làm việc đó không? Ông ấy có hỏi ý kiến ông không?" Raymond nhấc một cánh tay và nhún vai, ngụ ý điều đó là có thể, nhưng ông không thể nói về vấn đề quá riêng tư như vậy. "Thật thú vị khi đọc những bài diễn văn đó theo trình tự của chúng. Tại đó các bạn có thể thấy rất rõ rràng cái mà tôi đã miêu tả là một sự hăng say các ý tưởng. Thoạt đầu các ý tưởng rất đơn giản. Thống nhất, quá khứ thuộc địa, nhu cầu hoà bình. Rồi chúng trở nên đặc biệt phức tạp và tuyệt vời về châu Phi, chính phủ, thế giới hiện đại. Một công trình như thế, nếu được chuẩn bị tốt, có thể sẽ dễ dàng trở thành một cuộc cách mạng trên cả lục địa. Các bạn luôn có cảm giác là sự thiệt hại không bao giờ có thể sửa chữa được. Luôn luôn có nhận xét đó, với những người chịu lắng nghe, về người đàn ông trẻ tuổi than khíoc cho những nỗi nhục nhã của mẹ mình, người hầu ở khách sạn. vẫn luôn như thế. Tôi không nghĩ có nhiều người biết rằng đầu năm ông ấy và toàn thể chính phủ đã hành hương về ngôi làng của người đàn bà châu Phi đó. Ông đã bao giờ làm thế trước đây chưa? Hành động cảm thương này là cái gì đó làm nó nta phải trào lệ. Liệu các bạn có thể tưởng tượng những nỗi nhục nhã của một người hầu khách sạn châu Phi thời thuộc địa không? Không có sự cảm thương nào đủ cho điều đó. Nhưng cảm thương là cái mà tất cả chúng ta đều phải có". "Hoặc chúng ta có thể quên" Indar nói "Chúng ta có thể giẫm thẳng lên quá khứ". Raymond nói "Đó là việc mà hầu hết các lãnh đạo của châu Phi đều làm. Họ muốn chôn vùi những toà nhà chọc trời trong đám cây bụi. Còn ông ấy muốn xây một hầm mộ". Nhạc không lời vẳng đến từ bên ngoài. Bài "Barbara Allen" bắt đầu lại một lần nữa, và từ ngữ bắt đầu loãng ra. Raymond đứng lên. Người đàn ông ngồi trên đệm đến vặn nhỏ đài. Raymond chỉ ra rằng ông không phiền gì, nhưng bài hát nhỏ dần đi. Raymond nói "Tôi muốn ở lại cùng các bạn lắm, nhưng thật không may tôi phải quay lại làm việc tiếp. Nếu không tôi sẽ đánh mất cái gì đó. Tôi thấy rằng điều kh' khăn nhất khi viết văn xuôi là liên kết một ý tưởng này với một ý tưởng khác. Sự kết nối chỉ có thể là một câu, thậm chí một từ. Nó tóm tắt tất cả những gì đã viết trước đó và chuẩn bị cái sẽ đến. Khi tôi ngồi với các bạn tôi nảy ra một ý tưởng về giải pháp khả thi cho một vấn đề đã bắt đầu trở nên không tìm nổi hướng giải quyết. Tôi phải đi ghi lại ngay đây. Nếu không tôi có thể sẽ quên mất". Ông rời khỏi chúng tôi. Nhưng ông bỗng dừng lại và nói "Tôi không nghĩ các bạn có thể hiểu được việc viết về những cái chưa từng được viết trước đây là khó khăn đến thế nào. Các công trình nghiên cứu rải rác về một chủ đề nhất định, cuộc nổi loạn Bapende hoặc bất kỳ cái gì khác – có hình thức riêng của mình. Viết rộng hơn lại là một vấn đề khác. Và đó là tại sao tôi đã bắt đầu coi Theodor Mommsen [1] là một người khổng lồ của văn chương lịch sử hiện đại. Giờ đây mọi thứ chúng ta tranh luận về Cộng hoà La Mã chỉ là tiếp tục Mommsen mà thôi. Các vấn đề, các chủ đề, câu chuyện chính, đặc biệt về những năm đặc biệt náo động cuối thời Cộng hoà – có thể nói rằng con người thiên tài người Đức đã phát hiện hết rồi. Dĩ nhiên, Theodor Mommsen có cái dễ của mình vì ông biết chủ đề của mình là vĩ đại. Chúng ta không có sự đảm bảo đó khi làm việc với lĩnh vực của mình. Chúng ta không biết hậu thế sẽ xem trọng đến đâu các sự kiện chúng ta ghi lại. Chúng ta không biết châu lục sẽ đi về đâu. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục thôi." Ông đột ngột ngừng lời, và đi ra khỏi phòng, để lại chúng tôi đang yên lặng, nhìn theo nơi ông vừa biến mất, và chầm chậm chú mục vào Yvette, giờ đây là đại diện của ông ở trong căn phòng này, đang mỉm cười, nhận ra cái nhìn của chúng tôi. Sau một lúc Indar nói với tôi "Anh có biết công việc của Raymond là gì không?" Dĩ nhiên anh thừa biết câu trả lời. Nhưng, để mở đường cho anh, tôi nói "Không, tôi không biết công việc của ông ấy". Indar nói "Đó là bi kịch của địa điểm. Những con người vĩ đại của châu Phi không được biết đến". Điều này giống như một bài diễn văn cám ơn chính thức. Và Indar đã chọn từ rất chuẩn. Anh đã biến tất cả chúng tôi thành đàn ông và phụ nữ của châu Phi, và vì chúng tôi không phải là người châu Phi, lời tuyên bố gây cho chúng tôi một cảm giác về bản thân chúng tôi mà, cho đến giờ tôi vẫn hằng quan tâm đà sớm được nhấn mạnh bởi giọng hát của Joan Baez, lại tiếp tục, dịu dàng nhắc nhở chúng tôi, sau những căng thẳng Raymond đã tạo ra giữa chúng tôi, về sự gan dạ và nỗI buồn chung. Indar ôm hôn Yvette khi chúng tôi ra về. Và tôi cũng được ôm hôn, như một người bạn. Với tôi điều này thật tuyệt vời, là điểm nút của buổi tối nay, khi được ấn sát vào cơ thể đó, mềm mại vào cái giờ muộn mằn này, và cảm thấy lụa áo khoác của cô và sự tươi mát đấy lần áo lụa. Trời có trăng – lúc trước không hề có. Nó nhỏ và cao. Bầu trời đầy những đám mây nặng nề, ánh trăng trải đây đó. Rất yên tĩnh. Chúng tôi có thể nghe tiếng ghềnh nước cách đây khoảng một dặm. Ghềnh nước trong ánh trăng! Tôi nói với Indar "Ra sông đi" và anh đồng ý. Trên khoảnh đất rộng được san phẳng của Khu những toà nhà mới dường như thật nhỏ, và mặt đất t mênh mông. Khu d nhập hoàn toàn vào rừng, sạch sẽ nhất trong sự mênh mông của cây bụi và dòng sông – cái thế giới không có gì khác nữa cả. Ánh trăng làm biến dạng những khoảng cách, và bóng tối, khi nó đến, dường như rơi xuống đầu chúng tôi. Tôi nói với Indar "Anh nghĩ gì về những điều Raymond nói?" "Raymond kể rất hay một câu chuyện. Nhưng phần lớn những gì ông ấy nói là đúng cả đấy. Điều ông ấy nói về Tổng thống và các ý tưởng chắc chắn là đúng. Tổng thống sử dụng tất cả chúng ta và cách nào đó phối hợp chúng với nhau. Ông là một nhà lãnh đạo vĩ đại của châu Phi,và ông cũng là người của dân chúng. Ông là người hiện đại hóa và cũng là người châu Phi khám phá được tâm hồn châu Phi của mình. Ông bảo thủ, cách mạng, đủ thứ. Ông lùi lại những ngày xưa, và ông cũng là người tiến lên phía trước, người sẽ biến đất nước thành cường quốc thế giới vào năm 2000. Tôi không biết liệu ông làm điều đó vô tình hay là do ai đó cho ông điều cần làm. Nhưng vẫn hỗn tạp vì ông cho thay đổi, không giống những người khác. Ông là người lính quyết định trở thành một người chỉ huy theo klểu cũ, và là người chỉ huy mà mẹ là một người hầu trong khách sạn. Điều này cho ông tất cả mọi thứ, và ông sử dụng mọi thứ. Không có ai ở đất nước từng nghe đến người mẹ từng làm phục vụ khách sạn đó cả". tôi nói "Chúng làm tôi nhớ đến chuyến hành hương về làng người mẹ. Đọc báo tôi biết đó là một chuyến hành hương quy mô không lớn. Tôi nghĩ chỉ có thế thôi". "Ông ấy xây hầm mộ ở vùng cây bụi để tưởng niệm mẹ mình. Và cùng lúc ông xây dựng châu Phi hiện đại. Raymond nói ông không xây nhà chọc trời. Tốt, ông không làm điều đó. Ông xây dựng những Khu đắt đỏ như thế này". "Nazruddin từng ở đây ngày trước". "Và ông ấy bán đi giá bèo. Anh có định nói với tôi thế không? Đó là câu chuyện của châu Phi". "Không, Nazruddin bán giá cao. Ông bán đúng cơn sốt đất trước khi độc lập. Ông đi khỏi một buổi sáng chủ nhật và nói "nhưng đó chỉ là cây bụi thôi mà" và bán nó đi". "Cũng có thể lại thế lắm" Âm thanh của ghềnh nước to dần. Chúng tôi đã bỏ lại những toà nhà mới của Khu sau lưng và lại gần những túp lều của làng chài, nằm chết lì trong ánh trăng. Những con chó gầy guộc của làng, tái nhợt trong ánh trăng, những cái bóng ngả đàng sau, lười nhác bước đi tránh chúng tôi. Những cái hố và lưới đánh cá tối om tương phản với sự lấp lánh của dòng sông. Và khi chúng tôi đến điểm quan sát, giờ đã được sửa chữa, được xây tường mới, xung quanh chúng tôi mọi thứ khác chìm khuất trong tiếng nước phia trên những tảng đá. Những đám dạ lan hương trôi qua. Những bông hoa trắng trong ánh trăng, những cái rễ rối bù tối thẳm hằn lên trong cái bóng màu đen. Khi ánh trăng tới, không thể nhìn thấy gì nữa, thế giới khi đó chỉ là âm thanh cũ kỹ của dòng nước sôi lên. Tôi nói "Tôi chưa bao giờ nói với anh vì sao tôi đến đây. Tôi không chỉ đi khỏi bờ biển để lái xe đến cửa hiệu ở đây đâu. Nazruddin thường kể cho chúng ta những câu chuyện tuyệt diệu thời chúng ta còn ở đó. Đó là nguyên nhân vì sao tôi đến. Tôi nghĩ tôi có thể sống cuộc sống của chính mình và tôi nghĩ rằng đến lúc mình sẽ tìm ra những gì Nazruddin đã tìm ra. Rồi tôi mắc kẹt. Tôi không biết tôi có thể làm gì nếu anh không tới. Nếu anh không tới có lẽ tôi đã chẳng biết điều gì diễn ra ở đây, ngay dưới mắt tôi." "Đó là sự khác biệt giữa những gì chúng ta vẫn biết. Với những người như chúng ta điều đó thật là hấp dẫn. Châu Âu, châu Phi, châu Phi hậu thực dân. Nhưng không phải châu Âu hay châu Phi. Và nó có vẻ khác biệt từ bên trong. Tôi có thể nói với anh". "Anh muốn nói mọi người không tin vào điều đó? Họ không tin vào những điều họ nói và làm?" "Không ai thô lỗ đến mức đó. Chúng ta tin và không tin. Chúng ta tin bởi vì bằng cách đó mọi thứ đều trở nên đơn giản hơn và có ý nghĩa hơn. Chúng ta không tin cũng vì vậy". Và Indar vẫy tay chỉ về ngôi làng chài, cây bụi, dòng sông tràn ngập ánh trăng. Một lúc sau anh nói "Raymond thích làm rối vấn đề. Ông ấy phải giả vờ mình là người dẫn đường và cố vấn, để tránh không chịu nhận rằng thời gian này ở đây ông chỉ nhận các mệnh lệnh. Thực ra, không chỉ nhận mệnh lệnh, ông còn bắt đầu đi trước mệnh lệnh. Ông ấy sè phát điên nếu phải công nhận tình hình đó. Ôi, bây giờ ông ấy có trọng trách lớn lắm. Nhưng ông ấy đang trên đà trượt xuống. Ông đã bị đuổi khỏi thủ đô. Người Đàn Ông Vĩ Đại sẽ tự đi con đường của mình, và ông sẽ không còn cần Raymond nữa. Mọi người đều biết điều đó, nhưng Raymond lại nghĩ không ai biết cả. Đó là một điều khủng khiếp với một người ở tuổi đó". Nhưng điều Indar nói không làm tôi nghĩ về Raymond. Tôi nghĩ đến Yvette, gần gũi hơn rất nhiều so với nỗi khốn khổ của chồng nàng. Tôi quay lại với những hình ảnh của nàng tối đó, quay lại cuốn phim, nói, xây dựng lại và đóng lại những gì tôi đã thấy, tạo lại người đàn bà đó, gắn liền nàng với dáng vẻ đã mê hoặc tôi, đôi chân để sát nhau, một chân nhấc lên, một để nằm và cong, vẽ lại khuôn mặt nàng, nụ cười của nàng, trở lại toàn bộ hình ảnh trên nền những bài hát của Joan Baez và những gì họ đã để lại trong tôi, và thêm vào cái bối cảnh bên ngoài của ánh trắng, ghềnh nước, và toàn bộ những cây lan dạ hương của dòng sông vĩ đại của châu Phi. Chú thích:[1] Sử gia người Đức, giải Nobel văn chương 1902