Với những cố gắng tỉ mỉ, tôi đã đề cập với Đoàn về cuộc sống của 2 đứa. Trước đó thì tôi và chàng cãi nhau sôi nổi nhưng rồi cũng không có kết quả gì cả, chỉ xảy ra những đổ vỡ mà chính tôi thì không muốn. Đoàn bảo tôi: - Em chỉ biết em là vợ anh, ngoài ra em đừng thắc mắc gì về cuộc sống của anh hết. Tôi gào lên, những ý nghĩ vỡ òa, và tôi nói, nói hết về 1 mùi nước hoa lạ suốt ngày khiêu khích thị giác tôi, về những ngày công tác ở Vũng Tàu của chàng. Tôi nói hết những ngày đắng cay của tôi. Cuối cùng Đoàn im lặng nhận chịu trong lúc tôi mệt nhoài, nghĩ đến 1 quyết định dứt khoát. Tôi đã làm được 1 cái gì trong những lúc vắng Đoàn rồi. Sau hôm cãi nhau chúng tôi sống lặng lẽ như 1 chiếc bóng, tôi cố viết cho xong tập hồi ký, song song với thời gian ấy, tôi tìm thấy bình an ở giải pháp của mình. Tôi và Đoàn phải ly dị. Chỉ có thế tôi mới không héo hắt buồn khổ thấy Đoàn càng ngày càng trắng trợn bỏ tôi. Tình yêu đã hết, tôi trả Đoàn về với người tình không ràng buộc, chẳng nên ép uổng chàng sống bên tôi khi mà tình yêu đi khỏi. Tôi cũng thế, tình yêu chết rồi, tôi bây giờ giá băng tình cảm. Trong 1 đoạn cuối cùng để kết thúc tập hồi ký. Tôi viết về ngày lấy chồng của tôi bằng 1 ngôn ngữ thấm nước mắt, như thể ngày tôi chết không bằng, ngày lấy chồng và ngày mình chết có khác gì nhau đâu, cũng từng đó khuôn mặt bạn bè đưa đón, họ hàng tiễn chân. Tôi về nhà chồng bằng những bước bơ vơ lạc lõng. Căn nhà chôn kín tôi như tôi đã tách rời ra khỏi thế giới của người sống. Có phải tôi đã chết rồi không? Tiếng khóc của những đứa em nghe nao nức buồn phiền. Tôi chết thật rồi – Gia đình đã mất tôi, họ hàng đã mất tôi, bạn bè cũng đã mất tôi. Khóc to lên đi những khuôn mặt thân yêu kia ơi, tôi chết rồi, thôi, vĩnh biệt mọi người, vĩnh biệt một thủa hẹn hò yêu dấu. Trang sách cuối cùng đã chấm dứt. Buổi tối tôi nhỏ nhẹ đề cập với Đoàn chuyện ly dị. Như 1 nhà hùng biện tài ba, tôi nói đến những ràng buộc bên tôi và bổn phận của chàng. Em để anh tự do lựa chọn, hiện giờ thì anh yêu cô ấy, anh không bỏ được cô ta mà em thì già cỗi quá rồi, không còn đủ sức để vun tình yêu cho anh trở về nữa. Hãy buông tha cho em, em chỉ là 1 người đàn bà nhỏ nhen, ích kỷ, em không sống nổi với cuộc sống chia xẻ này. Thà là em mất anh, em không đòi gì ở anh cả. Hãy xa nhau đi. Tình yêu chết rồi thì sống với nhau làm gì. Lúc đầu Đoàn gầm gừ la lối: - Tại sao lại ly dị, tại sao phải xa nhau, anh vẫn yêu em mà không bao giờ có ý nghĩ bỏ em. Tại sao em lại quyết định hồ đồ như thế? Giá như những lần trước tôi đã hùng hổ cãi lại Đoàn, và đập phá, than khóc. Thế nhưng lần này tôi từ tốn, nhẹ nhàng. Tôi nói từng câu, từng câu và buộc tội Đoàn thật cứng rắn. Đoàn im lặng, 1 lát chàng đứng dậy nói: - Em chán sống với anh rồi phải không? Tôi gật đầu: - Có lẽ thế - Vậy thì tùy em quyết định, nhưng xin cho anh 1 thời gian suy nghĩ Rồi Đoàn bỏ đi, ngày thứ nhất chàng không về, đến ngày thứ hai, thứ bạ Tôi vẫn kiên nhẫn đợi chờ, mắt khô queo như chưa bao giờ biết khóc. Tim lạnh băng như chưa bao giờ biết yêu. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ Đoàn về để thuyết phục theo ý định của tôi. Buổi tối tôi đang ăn cơm thì có tiếng chuông. Chị Hai bảo tôi: - Thưa cô có khách. Tôi nói: - Chị ra mở cửa hô. Tôi vào nhà chải lại mái tóc, chị Hai chạy vào: - Thưa cô, có 1 cô tìm cậu Tôi nói: - Để tôi ra trả lời Rồi khoan thai bước ra cửa. Bốn ánh mắt giao nhau chăm chú. Tôi hỏi: - Cô muốn tìm nhà tôi? Người đàn bà với đôi mắt dâm dật và 1 nhan sắc trung bình đứng lặng nhìn tôi, hình như không nghe tôi hỏi. Tôi lập lại 1 lần, thật từ tốn và khoan thai: - Cô muốn hỏi gì về anh Đoàn? Người đàn bà gật đầu, nụ cười trơ trẽn: - Vâng, thưa bà. Tôi có chút chuyện muốn hỏi thăm ông ấy Tôi đon đả: - Mời cô vào nhà chơi, nhà tôi mới đi ra ngoài có chút việc, chắc là cũng sắp về Người đàn bà ngập ngừng: - Thôi, xin phép bà để hôm khác. Tôi đứng gần vào người đàn bà hơn, không, cô ta mới đúng vì dáng dấp và khuôn mặt còn trẻ lắm, có thể là nhỏ tuổi hơn cả tôi, cô ta đứng nhích xa tôi 1 bước như đề phòng. Tôi ngọt ngào: - Cô cứ vào nhà ngồi chờ đi mà. Anh Đoàn vẫn thường bỏ đi chơi với bạn bè như thế. Mấy cô bạn của anh ấy có khi đến đây chờ hàng giờ luôn. Người con gái mở ví rút mùi xoa thấm mồ hôi. Mùi nước hoa từ người cô ta thoảng lên mũi tôi, tôi lộn ruột vì mùi nước hoa ấy. Nó đã thấm sang chồng tôi, nó khiêu khích thị giác tôi. Bây giờ tôi mới thật sự nhìn thấy được tình địch. Tôi không cảm được nỗi thù ghét cô ta nhưng tôi thù ghét mùi nước hoa dâm dật của cộ Tôi bước lại gần cô ta thêm 1 bước nữa. Cô gái nhìn tôi như sợ hãi. Tôi cười: - Cô muốn nhắn gì với nhà tôi không? Cô gái lắc đầu vội vã: - Thưa không, để hôm nào tôi gặp lại ông nhà cũng được, không có gì cần lắm. Tôi cười: - Chiều mai xin mời cô đến chơi, tôi nói trước anh ấy ở nhà chờ. Vợ chồng tôi hiếu khách lắm. Bạn gái của tôi và của anh ấy đến đây chơi tự nhiên như ở nhà vậy. Tôi nhìn bước chân người con gái chập choạng như muốn ngã, khuôn mặt ướt mồ hôi. Cô ta ghen chăng? Tôi thú vị nhìn cái dáng thiểu não của tình địch. Bây giờ thì tôi không coi cô ta là tình địch nữa rồi. Cô chỉ là 1 con nai tơ ngu ngốc mới chập chững vào bước ăn chơi. Cô ta dám đến tận nhà tìm Đoàn mà lại không đủ can đảm đối diện với tôi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tôi. Chắc ánh mắt tôi dữ dằn lắm. Tôi bật cười khan. Cô gái không quay lại, bước đi vội vã như chạy trốn, như biến mất khỏi thế giới này. Tôi lặng nhìn theo, bóng cô gái đã khuất từ lâu lắm nhưng mùi nước hoa vẫn như 1 ám ảnh không dứt trong tôi, tôi lắc đầu xua đuổi nỗi ám ảnh quái ác đó. Buổi tối Đoàn về, khuôn mặt hốc hác với hàm râu không cạo rửa. Tôi đứng im ở cửa phòng ngắm Đoàn. Người tình của những ngày đi học đó, tình yêu của 1 thủa hẹn hò. Ngay trước mắt tôi, người của 1 thời yêu nhau đằm đắm say mê đang xa dần tôi, tôi sắp mất chàng rồi. Nước mắt tôi ứa ra, tôi quay đi để dấu cảm xúc của mình, tôi ngồi đan áo cho Cu Tí trên đầu giường, 2 chiếc gối phẳng phiu nằm cô đơn, chiếc chăn đôi của ngày cưới. Chứng tích đêm tân hôn mặn nồng vẫn còn đó, mà người tình thì đổi thaỵ Tôi thấy xót xa 1 nỗi nhớ vô cùng. Đoàn vào ngồi cạnh tôi, lặng lẽ thay quần áo. Cả 2 không ai buồn lên tiếng trước. Mùi mồ hôi từ người Đoàn toát ra nồng nực, khe khét. Tôi thoáng cảm động được thấy lại mùi mồ hôi quen thuộc của Đoàn, đó mới là mùi vị tình yêu của tôi, không còn phảng phất mùi nước hoa buồn nôn chóng mặt mà tôi cảm được từ người đàn bà đó toát ra, lây lất sang chàng nữa. Tôi ngước nhìn Đoàn, đôi mắt sâu hốc hác. Chắc 3 đêm rồi Đoàn không gặp lại người tình nên cô ta mới đến đây tìm chàng. Ba hôm Đoàn bỏ nhà, bỏ tôi và bỏ cả người yêu đi hoang, lòng tôi se lại vì buồn. Khi đã quyết định, tôi thường cứng rắn, nhưng Đoàn thì lại mềm yếu. Đàn ông thường tham như thế đó. Đoàn lấy quần áo đi tắm. Tôi vẫn lặng lẽ ngồi chờ chàng không nôn nóng, không hối thúc. Việc gì đến rồi sẽ đến, Đoàn mặc pijama trở lại ngồi bên tôi, khuôn mặt đã bớt đi vẻ mệt mỏi. Tôi hỏi Đoàn: - Anh ăn cơm chưa? Đoàn nói trống không: - Rồi Tôi cười nhẹ: - Hồi nãy cô ta mới đến tìm anh. Đoàn trợn mắt: - Ai? - Cô ấy - Em nói gì vậy? - Em có mời cô ta ở lại nhưng cô ta từ chối Đoàn mím môi, ánh mắt thoáng vẻ dữ tợn: - Em đừng tàn nhẫn quá như vậy, dù sao em cũng đã thắng anh rồi, em gài anh vào thế kẹt, bây giờ em còn muốn gì nữa. Tôi cười lạnh lùng: - Anh sợ sự thật à! Làm sao em quên được cái mùi nước hoa buồn nôn của cô ta vương vấn trên vai áo anh, em đã tưởng tượng đến người con gái ấy. Và, buổi tối nay em đã gặp, trước hết là mùi nước hoa của cô ta, sau đó em mới nhìn ngắm lại người con gái đã cướp được anh trên tay em. Cô ta trung bình mọi thứ, không hơn em ở điểm nào mà sao anh say mê được nhỉ? Đoàn cau nét mặt hét: - Đủ rồi, cô im đi Tôi vẫn thản nhiên nhìn Đoàn: - Anh cũng không biết được điều đó à? Chỉ cần 15 phút thôi, em đã tìm ra câu trả lời. Cô ta được tự do, còn em đã quá cũ trong mắt anh, anh cần phải có những giờ thảnh thơi giải trí. Anh hết yêu em rồi, anh cũng đang thèm 1 cuộc sống độc thân tự do không bổn phận như những người bạn anh. Vậy nên từ nay, em xin trả lại anh những phút tự do đó. Đoàn hỏi tôi: - Em còn muốn nói gì nữa? - Có lẽ còn, nhưng mà thôi cũng được. - Em đã chán anh rồi phải không? - Anh muốn nghĩ thế cũng được. Đoàn thở dài: - Nếu bây giờ anh nói anh vẫn còn yêu em. Anh vẫn cần em, chắc chắn là em không tin anh. Nhưng, đó là sự thật. Tôi mân mê vạt áo cười buồn: - Em không muốn bị chia xẻ tình yêu. Xin anh hiểu cho, em chỉ là 1 người đàn bà tầm thường nhất. Đoàn buồn buồn: - Em cũng không chờ anh được 1 thời gian nữa sao. Cho anh sửa soạn lại tất cả chứ. Tôi ngẩn ngơ nhìn Đoàn. Còn phải chờ, phải đợi, phải đắng cay đến tháng năm nào nữa hở trời. Tôi thở dài thật nhẹ: - Em chờ anh từ những ngày mình chưa cưới nhau cho đến ngày hôm nay còn gì nữa hở anh? - Em vẫn giữ ý định ly dị? - Đó là giải pháp cuối Tôi cay đắng: - Em đã nghĩ quá nhiều để bây giờ không còn nghĩ nổi nữa Đoàn thở dài: - Anh vẫn không hiểu nổi em. Tôi nói: - Chúng mình đều không hiểu nổi nhau - Anh vẫn chưa quyết định gì ca? Đoàn nhún vai. Tôi nhìn Đoàn: - Anh sống cho anh nhiều quá. Đã bao nhiêu năm nay rồi anh không hề nghĩ đến em. - Em nói để buộc tội anh hay nói trong vô tư - Tùy anh hiểu Tôi nói buông xuôi. Đoàn đứng dậy vỗ vai tôi: - Cho anh 1 thời gian yên ổn em nhé Tôi đứng bật dậy: - Anh nói như thế có nghĩa gì? - Anh vẫn chưa quyết định được. Tôi hừ nhẹ: - Anh nói thế cũng được. Từ hôm nay, để tránh cho anh khỏi bỏ nhà đi nữa, sáng mai em cho con về bên ngoại ở để chờ anh suy nghĩ. Em mong anh sớm dứt khoát được tư tưởng của anh đi. Đừng đày em phải sống trong khổ sở như thế này nữa. Em chịu đựng không nổi nữa rồi. Buông tha cho em. Tôi bỏ ra nhà ngoài không để cho Đoàn kịp phản ứng. Hết thật rồi! Tôi không còn hơi, còn sức để chịu đựng nữa. Tôi vào bàn viết ngồi, xếp lại tập bản thảo đã viết xong bỏ vào ngăn kéo khóa lại, tôi chôn thêm 1 ký ức nữa, không buồn đọc lại. Trong phòng Đoàn đã tắt đèn, tôi nhẹ vào phòng Cu Tí, cậu bé đã ngủ ngoan trong dáng điệu vô tư thoải mái, tôi cúi xuống hôn lên má con, cậu bé giật mình quờ quạng đôi taỵ Tôi nằm ép bên cạnh Cu Tí. Chiếc giường nhỏ vừa đủ cho 2 mẹ con nằm ôm nhau khít khao. Tôi tắt đèn, bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ ấm cúng. Bên kia, tiếng Đoàn thở dài và tiếng trở mình của chàng như bứt rứt. Tôi nghĩ đến 2 chiếc gối phẳng phiu của đêm tân hôn. Lòng tôi quặng lên. Dấu mặt vào mái tóc mềm của con, tôi cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc. Hai chị em hì hục dọn dẹp lại căn phòng nhỏ như những ngày con gái. Tuyết nói: - Phải kiếm cho anh Cu Tí 1 chỗ để kê giường riêng. Tôi nói: - Thôi, để cu cậu ngủ chung với me. Tuyết cười trêu tôi: - Chị sợ cô đơn rồi phải không? Mượn hơi con để nhớ chồng chứ gì Tôi mắng Tuyết: - Nói bậy ba. Tuyết cười khúc khích. Tôi kê chiếc ghế nhỏ dưới chân giường, phải làm thêm 2 cái gối. Tuyết la: - 1 cái đủ rồi, gì mà 2 cái y như giường tân hôn ấy. Tôi nói: - 1 cái để gối, 1 cái để ôm. Tuyết lườm tôi: - Chị lấy chồng đâm hư hỏng. Tôi sụ mặt. Có lẽ tôi hư thật. Lấy chồng tôi đâm hư hỏng, nhìn chiếc giường rộng tôi vẫn thường thấy cô đơn, nửa đêm vẫn cắn chiếc viền gối mà khóc ấm ức. Buổi sáng tôi đưa con về nhà nói với các em: - Tao về đây ở luôn nhé Những đứa em reo lên: - Thật không, em hoan hô hết mình. Chỉ có Tuyết là không nói gì cả. Buổi trưa ba về, tôi thưa với cụ: - Con về đây ở 1 thời gian cho cháu nó có các dì, các cậu đùa nghịch. Ở nhà 1 mình cháu chậm biết đi Ba cười cởi mở bảo Tuyết: - Chiều nay 2 chị em dọn dẹp cái phòng bỏ trống cho mẹ con Cu Tí ở. Căn phòng của Hải ngày xưa đó Tôi nghe rưng rưng như muốn khóc. Căn phòng của những ngày con gái ồn ào đã đóng kín từ ngày tôi lấy chồng. Bây giờ tôi trở về đây, căn phòng sẽ lại ấm cúng như thủa trước. Tôi nghe lòng ấm lại. Buổi chiều các dì bế Cu Tí đi chơi, tôi và Tuyết bắt tay vào việc. Lúc chỉ còn có 2 chị em, Tuyết hỏi tôi: - Chị với anh Đoàn đã xảy ra chuyện gì rồi? Tôi nói: - Tao đã gặp cô gái đó - Rồi sao? Tôi cười bâng quơ: - Mùi nước hoa của cô ta khiến tao buồn nôn. - Chỉ vì mùi nước hoa thôi à - Ừ Tuyết cười: - Có “đấu võ” với nhau không? Tôi nói: - Làm gì có chuyện đó. Tao còn mời cô ta vào nhà chơi Tuyết tròn mắt: - Bộ cô nàng đến tận nhà với anh Đoàn? - Đến kiếm. - Ghê quá hỉ? Tôi hỏi Tuyết: - Ai ghê? - Cô ta Tôi nhún vai: - Tao thì thấy cô nàng như 1 con chồn cái chưa tu luyện còn non nớt và ngu ngơ lắm, chẳng có gì là ghê cả. Tuyết nói: - Vậy mà cô ta vẫn đoạt được anh Đoàn trong tay chi. Tôi im lặng. Điều đó thì đúng và tôi hết chối cãi nổi lời Tuyết. Người con gái đó đã mê hoặc được Đoàn và người đàn ông của 1 thủa hẹn hò đã quên đi biết bao kỷ niệm yêu đương để yêu cô tạ Tôi chỉ là kẽ bị quên lãng 1 cách buồn phiền. Căn phòng đã gọn gàng theo ý muốn. Tuyết nói: - Em sẽ ngủ với chi. Tôi dọa Tuyết: - Ở bẩn tao đem chăn gối liệng ra ngoài đường đấy Tuyết cười: - Em có mỗi 1 cái giường, còn chị bao nhiêu thứ. Để xem ai ở bẩn thì biết. Tôi nói: - Ừ, chờ xem. Thảo từ ngoài chạy vào, con bé la: - Cho em ngủ trong phòng này với Tuyết nheo mắt: - Ta chiếm trước rồi, mi còn bé ra ngoài kia mà ngu? Thảo dọa tôi: - Em không bế Cu Tí cho chị Hải nữa Tôi nói: - Cám ơn, cô không giữ cháu tôi đem nó về Thảo hét lên: - Gớm! Thấy người ta cần nên làm bộ dữ Tôi cười nghẹn ngào nhìn bóng Thảo chạy ra, nằm dài lên giường, duỗi thẳng đôi chân, tôi nhắm mắt nhớ đến cả 1 thời con gái nồng nàn trong căn phòng này, êm ái quá. Khánh đến tìm tôi buổi chiều. Khánh mặc áo dài xanh, quần sa tanh đen rộng ống phủ ngang gót giày nâu đoan hậu. Tôi đứng trước cửa nhìn Khánh kêu lên: - Mày giống cô nữ sinh ngày xưa lạ lùng. Khánh khoát vai tôi. Tôi đưa Khánh vào phòng, không có ghế. Khánh bỏ dép leo lên giường ngồi. Tôi hỏi Khánh: - Sao biết tao về đây? Khánh nhìn tôi chăm chú, soi mói: - Trông mày hốc hác quá Tôi chớp mắt: - Tao hay mệt mấy hôm nay - Có chuyện gì mà mày về đây ơ? Khánh hỏi. Tôi lắc đầu: - Lâu lâu về ở với gia đình cho thoải mái chứ có gì đâu Khánh ngắm tôi: - Mắt mày thâm quầng như người suy nghĩ. Sao tao nghi mày quá Tôi cười nhẹ hỏi lại Khánh: - Sao mày biết tao về đây? Khánh nói: - Tao đến nhà tìm mày thì nghe chị Hai bảo mày về bên ngoại cả tuần nay rồi, tao lại đến đây, có chuyện gì đó phải không? Tôi nói tiếng không yếu ớt. Khánh bảo tôi: - Tao về từ tuần trước và đang sửa soạn cho ngày họp mặt của tụi mình. Tao liên lạc được với con Tâm, và Thủy, hẹn chúng nó thứ 7 này tại nhà riêng của tao sẽ có đông đủ bạn bè. Tôi reo lên: - Vui quá nhi? Khánh cười: - Vui là cái chắc. - Còn con Hiền? - Thủy nó bảo để nó liên lạc cho Tôi hỏi: - Đã đứa nào có gia đình chưa Khánh? Khánh mỉm cười: - Thứ 7 này sẽ biết, lo gì. Bao giờ mày trở về Tôi mím môi: - Có lẽ còn lâu lắm. Khánh trêu tôi: - Bộ tính về ăn bám ông bô nữa hả? Tôi cười nhẹ: - 1 thời gian thôi. Mai mốt tao đi kiếm việc làm. Khánh nhìn tôi ngơ ngác: - Sao mà bi thảm thế? Tôi nhìn Khánh, Khánh hỏi tôi: - Mày với ông Đoàn cãi nhau phải không? Tôi lắc đầu: - Chúng tao sắp ly di. Khánh kêu lên: - Ly dị. Sao lạ lùng vậy? Tôi cười nhạt: - Hết yêu nhau thì xa nhau, có gì đâu mà mày hốt hoảng thế. Khánh nắm tay tôi: - Kể cho tao nghe đi. Tôi nói để tao bình tĩnh, Rồi thì tôi nói về sự phản bội của Đoàn, về người con gái đó, về những đau đớn mà tôi chịu khổ bấy lâu naỵ Về những cắn rứt vô lối. Tôi nói về 1 thủa hẹn hò đằm thắm. Tất cả, tôi đã nói hết cho Khánh nghe. Khánh dựa người lên gối nhìn tôi chăm chú. Một lát, Khánh hỏi: - Mày đã nghĩ kỹ chưa? Tôi nói: - Tao quyết định rồi, không có ai lay chuyển nổi ý tao nữa Khánh khuyên tôi: - Tao sợ mày vội vàng quá. Trước sau gì rồi ông Đoàn cũng chán cô ta về với vợ. Chẳng lẽ … Tôi ngắt lời Khánh: - Tao hết hy vọng rồi. Bát nước đã đổ không thể nào múc lại được đầy như cũ. Chỉ mong tao quên được ông ấy cho lòng tao thảnh thơi mà thôi. Khánh thở dài thật nhẹ: - Không ngờ mày gian nan đến thế. Tao tưởng chỉ có mình tao Tôi chớp mắt: - Chẳng ai đoán trước được tương lai của mình. Thủa đi học chúng mình hồn nhiên như chim non, vậy mà chỉ mới mấy năm mà thay đổi hết ca? Khánh cắn môi, tôi bảo Khánh: - Về đây tao tìm lại được những ngày còn con gái. Vui lắm cơ Khánh quệt má tôi: - Vui mà mặt mày hốc hác thế này Tôi cười: - Nhưng cố gắng đến mấy tao vẫn không tìm được tao hoàn toàn của ngày xưa, đôi lúc buồn đến thèm chết. Khánh đứng dậy: - Thôi, tao về đây. Tối nay còn phải trình diễn “khỏa thân” cho mọi người ngắm. Tôi đứng dậy theo Khánh. Tà áo dài của Khánh quấn quít bước chân tôi, tôi nói: - Mày chẳng khác ngày xưa là mấy, vẫn áo dài hiền ngoan với quần đen duyên dáng. Khánh ôm vai tôi, nói nhỏ: - Tao đánh lừa sự trơ trẽn của mình bằng bộ đồ đoan trang này Tôi cười cười: - Tao cũng đánh lừa nỗi bất hạnh của tao bằng bộ mặt vui tươi cho ông bô khỏi nghi ngờ. Rồi buổi tối nằm ôm con mới thấy mình đang khóc. Khánh la tôi: - Khóc làm chó gì cho tàn phai nhan sắc, đàn ông bạc bẽo như vôi, hơi đâu mà yêu thương cho mệt. Rồi Khánh hát - Tuổi về chiều như chùm lá khô, tình vợ chồng như chiếc bánh thiu! Buồn sao là buồn! Tôi bật cười hỏi Khánh: - Bài hát gì kỳ cục vậy? Khánh nheo mắt: - Bài hát do tao sáng tác trong những lúc 1 mình cô đơn. Tôi bảo Khánh: - Mày lấy chồng đi cho đời đỡ buồn. Khánh hỏi lại tôi: - Lấy chồng để nhìn chồng bạc bẽo với mình như mày ấy hả? Tôi thở nhẹ: - Tao khác, mày khác. Mỗi người 1 số phận chứ Khánh nhún vai: - Đàn ông vẫn thường sinh tật bất ngờ, không hẳn là họ hết yêu vợ thương con mới đi lang bang mà nhiều ông về nhà yêu vợ hết mình, ra ngoài đường vẫn âu yếm tình nhân như không muốn rời muốn dứt. Tôi cầm bàn tay Khánh lên xem. Những ngón tay vẫn tròn trĩnh mềm mại. Tôi nói: - Tay mày còn đẹp quá Khánh cười: - Tao có phải làm lụng vất vả gì đâu mà bàn tay chả đẹp. Đó là nỗi bất hạnh lớn trong đời tao Tôi chợt hỏi Khánh: - Còn Tuấn? - Anh ấy đi dạy học. Giáo sư Anh Văn thì không thể nào có cô em gái làm nghề vũ khỏa thân nên tao không gặp lại Tôi mắng Khánh: - Làm gì mà tuyệt anh em thế. Tao tưởng anh Tuấn thương mày nhiều lắm. Khánh gật đầu, đôi mắt đượm buồn. Tôi đứng dựa cánh cổng, Khánh lao mình ra ngoài, tà áo vẫn quấn quít trong gió. Khánh dặn tôi: - Thứ 7 này nhé, đến thật sớm ở nhà tao, địa chỉ tao viết trong tấm carte để trên đầu giường mày. Tôi gật đầu đưa tay vẫy Khánh. Buổi chiều đã tắt ở cuối đoạn đường dài.