Chuyên nhẩy từng hai ba bậc thang lầu, trong lúc nàng cuống lên vì sợ. Trước đó nửa tiếng,Thúy nhờ người mang đến cho nàng mảnh giấy, trên ghi nguệch ngoạc mấy câu: "Hoàng chết rồi. Đến với tao. Chắc tao tử tự mất thôi". Chuyên choáng người. Tình bạn thân thiết giữa hai đứa con gái và sự quen biết giữa nàng và Hoàng khiến Chuyên buồn bã như chính mình can dự nhiều trong cái chết của Hoàng. Mới mấy tuần trước nàng còn gặp Thúy trong cái thú giận dỗi người yêu. Bây giờ thì là một sự đau khổ triền miên, một rã rời đòi đoạn đang hành hạ bạn nàng. Chuyên sửa soạn sẵn một thái độ thông cảm tột cùng để chia xẻ, khi giáp mặt Thúy. Đứng trước cánh cửa khép hờ, Chuyên khe khẽ gọi: - Thúy, Thúy ơi! Chuyên đây. Không thấy Thúy trả lời, chỉ có tiếng nức nở nho nhỏ vang ra. Chuyên bước vào. Thúy nằm rã rượi trên giường áp má trên gối, tóc lòa xòa che kín một phần khuôn mặt đẫm nước mắt. Chuyên nhẹ nhàng ngồi xuống bên bạn, nhẹ nhàng vén hững sợi tóc lòa xoà của Thúy như sợ kinh động bầu không khí buồn thánh đó. Đột nhiên, Thúy vùng dậy ôm chầm lấy người Chuyên, òa lên khóc, bệu bạo nói: - Hoàng chết thật rồi mày ơi! Chuyên cũng thấy một nỗi xúc động dâng tràn khiến nàng nghẹn thở và ứa nước mắt. Nàng xoa nhè nhẹ trên lưng Thúy, hỏi như dỗ dành: - Chuyện ra sao hở Thúy? Thúy vẫn nức nở khóc và Chuyên phải dỗ dành mấy lượt Thúy mới kể được nguyên nhân cái chết của người yêu, trong tiếng nức nở điểm nhịp: - Tao vừa được tin anh ấy mất sáng nay. Một người bạn của anh ấy đến đây gặp tao trao cho tao tập album nhỏ dán hình hai đứa và một cái thư, người ấy nói trước khi chết Hoàng dặn trao cho tao những thứ đó. Chuyên nóng nẩy: - Mày chưa cho tao biết nguyên nhân cái chết của Hoàng. - Người bạn Hoàng kể lại rằng: chiều hôm kia, khi được lệnh đi oanh tạc Việt cộng tại một địa điểm gần Biên Hoà, Hoàng và hai bạn hăng hái ra đi. Đáng lẽ không phải "ca" của Hoàng nhưng Hoàng bảo một trong ba người là tao đổi phiên cho mày, ngày mai thế "ca" tao để tao vù về Sài Gòn với vợ. Người bạn nhận lời. Hoàng lái chiếc máy bay chở đầy bom, đi chuyến đầu bình yên. Khi thả hết bom, Hoàng trở về lấy thêm và đi luôn lượt nữa dù bạn bè ở phi trường ngăn cản, vì trời gần tối lại nhiều mây thấp. Nhưng Hoàng cười bảo "tao phải làm một vố thật xâm mình thì mai đi chơi mới thảnh thơi". Thế là, dù mồ hôi ướt đẫm trán và thân thể, Hoàng lại bay đi. Người bạn lái phi cơ trực thăng thám sát gần đấy thấy rõ ràng Hoàng nhào xuống rất thấp, bỏ hết số bom cuối cùng rồi ngóc lên. Nhưng đuôi phi cơ quệt cả ngọn cây và máy bay đảo đi như con diều đứt giây rồi chúc xuống khoảng đồi trọc gần nơi bỏ bom độ một cây số. Anh ta vội báo cáo về phi đoàn. Một cuộc tìm kiếm đựơc tổ chức. Khi tới nơi, họ thấy phi cơ gẫy đôi, phần đầu nát hết và Hoàng bị văng ra nằm lơ lửng trên một tàng cây. Mọi người đưa Hoàng về quân y viện, Hoàng lúc mê lúc tỉnh. Và trong phút tỉnh táo cuối cùng Hoàng đã dặn người bạn lấy mọi thứ vật dụng của Hoàng ra để gửi về gia đình và cho Thúy. Chuyên rợn người nghe Thúy kể. Nàng thấy hiện ra trước mắt một tai nạn thê thảm, một chiếc máy bay nát vụn và một khuôn mặt nhòa trong máu. Toàn thân nàng run lên, run như Thúy cũng run rẩy lúc này. - Thế bây giờ mọi việc ra sao? - Người ta quàn xác và chở về Sài Gòn sáng nay. Ngày mai gia đình Hoàng sẽ làm lễ an táng ở Bắc Việt nghĩa trang. Hai người con gái chợt ngồi lặng đi một lúc. Có một cái gì trống rỗng và mất mát đang đè nặng trên tâm tư họ. Một lúc sau, Thúy lại thút thít khóc: - Tội nghiệp cho Hoàng, tội nghiệp cho tao. Tao tưởng tao sắp được hạnh phúc thì chớp mắt bừng dậy, tao chẳng còn gì. Mày biết không trong thư cuối cùng gởi cho tao mà Hoàng nhờ người ta trao lại, Hoàng viết hôm qua sẽ về tới Sài Gòn đưa tao đi chơi để bù hôm sinh nhật Phượng không về được. Hoàng còn xin lỗi tao về vụ giận hờn thứ bẩy trước kia, và cho biết kỳ này về thế nào cũng đến thưa chuyện với Papa và Măng tao về việc của hai đứa. Hoàng còn dự tính sẽ xin chạm ngõ vào tuần tới, trong kỳ đi phép... Thế mà bây giờ những dự tính ấy tan ra mây khói. Tao chưa lấy chồng mà đã phải đeo khăn tang goá phụ, buồn quá Chuyên ơi! Thúy khóc và Chuyên xúc động lây, cũng thút thít khóc theo. Buồn quá Chuyên ơi! Tiếng than ấy mới thê thảm làm sao, thê thảm như giờ phút này, như khoảng trống to lớn trong lòng Thúy. - Tao nhớ đến Pilot và tất cả những mẩu chuyện, những hình ảnh, những kỷ nịêm của hai đứa dù nhỏ nhặt đến mấy. Pilot lang bang, tao biết thế nhưng đến khi Pilot chết tao mới hiểu là anh ấy chung tình. Mày biết không tao yêu Pilot không có gì sánh đựơc. Và tao tự hào chưa chắc đã có ai yêu chân thật như tao. Mày biết không? Tao yêu Hoàng vì chính những tính xấu của anh ấy. Trong tao, tất cả mọi tốt, xấu của Hoàng đều duyên dáng như nhau. Và tao hãnh diện nghĩ rằng đứa con gái nào yêu mà không đựơc như tao thì chắc chắn tình yêu của nó không thành thật hoặc không thể nào lâu dài. Mày biết không? Pilot bảo, anh yêu em vì vậy. Em như một bóng mát, anh ở ngoài nắng đi tìm bóng mát ấy. Mỗi lần Pilot làm lỗi hay lang bang, tao giận, đến xin lỗi là tao lại sẵn sàng tha thứ ngay, Pilot bảo tao độ lượng và yêu tao hơn, vì thế. Tao nghĩ có lẽ đúng. Một người con gái biết yêu là phải biết vừa tỏ ra độ lượng, dễ tha thứ và quyến rũ như một bóng mát ngày hè, hay một người mẹ hiền từ. Nhưng cũng sẵn sàng để làm một tình nhân bé nhỏ, nem nép núp sau bóng người yêu.. Mày biết không... mày biết không... Thúy nói như mệ Giọng nàng đều đều một vẻ nhẫn nại cam chịu hay như một người dửng dưng. Chuyên sợ hãi nhìn bạn, lo ngại Thúy có thể vì quá khổ đau mà mê sảng chăng? Nhưng Thúy vẫn tỉnh táo, nàng chỉ buông thả tâm hồn tìm theo giọng nói, tiếng cười và bước chân đi của người yêu. Nàng cảm thấy như Hoàng đang ở đâu đây, gần gũi bên Thúy lắm. Kia là chỗ Hoàng thường ngồi huýt sáo chờ nàng trang điểm đi chơi, đây là chỗ Hoàng hay lăn ra ngủ, môi dẫu ra nũng nịu mỗi khi vượt mấy chục cây số về thăm nàng. Thúy gọi thầm: - Hoàng ơi, Hoàng ơi. Anh đó chăng? Miệng nàng mếu đi, bệu bạo rồi lại òa lên khóc, gục đầu trên vai bạn. Chuyên nghe như mình đang gánh chịu một phiến đá ngàn cân trên cơ thể nhưng không dám trút bỏ, nàng hỏi mơ hồ: - Mai tao đi đưa đám với mày nhé? Buổi đưa đám Hoàng buồn thật buồn. Khi Dũng và Tường Vi đến, nhà đã đông đặc những người. Chiếc áo quan đã khẳm si thật kín, đặt trên hai chiếc niễng cao giữa nhà. Chung quanh xếp đầy những vòng hoa trắng, những vòng hoa cườm và đối trướng phúng điếu, tất cả sáng lập loè dưới ánh nến âm u. Tường Vi kêu khẽ: - Chết, có lẽ mình đến muộn quá chú ạ. Nét mặt Dũng nghiêm trang, chàng trả lời cháu: - Không muộn đâu. Tám giờ rưỡi mới đưa đám. Bây giờ mới hơn bẩy rưỡi, những người đứng đó là bà con, bạn bè Hoàng chưa đến đủ. Tường Vi mặc chiếc áo dài màu rêu xậm, khép nép ôm bó hoa huệ trắng bước theo chú. Dũng mang cuộn trướng đối đi trước, vẻ trịnh trọng và chậm chạp. Nhà đông người nhưng im lặng làm sao. Tường Vi có cảm tưởng rất nhiều con mắt đang nhìn theo hai chú cháu. Một người nhà Hoàng ngồi sau chiếc bàn cạnh cửa ra vào nhận lấy vật lễ trên tay hai người, hỏi tên họ ghi vào sổ. Một người khác bưng những thứ đó đến đặt trên bàn thờ kê trước quan tài, hai chú cháu trịnh trọng bước tới cúi đầu tế lễ. Vừa vái Tường Vi vừa liếc nhìn. Nàng loáng thoáng thấy Phượng mặc áo dài trắng, đội khăn sô cùng Hoạt và bà mẹ đứng ở cuối quan tài xì xụp vái trả lễ. Tự dưng, Tường Vi thấy mủi lòng, nỗi thương xót đứa bạn gái mất anh trào dâng làm nàng thấy nóng mi mắt. Vái xong hai chú cháu bước tránh ra một bên. Một đứa em nhỏ của Hoàng bước tới, nói chị Phượng mời chị Vi và chú Dũng vào phòng khách. Hai người bước theo đứa nhỏ, vào căn phòng ngày nào Phượng và Ba Mẹ đã tiếp Dũng một lần trước khi ăn cơm, bây giờ khép kín. Dũng vừa ngồi xuống thì Phượng bước vào, ánh mắt dại khờ ngơ ngác. Nàng nhìn sững Dũng và Tường Vi, rồi bất chợt òa lên khóc, chạy lại ôm lấy Vi: - Anh Hoàng chết rồi mày ạ. Sự xúc động mạnh mẽ khiến Phượng nói một câu gần như không đúng lúc. Vì cả Vi lẫn Dũng đều biết thế từ hôm qua, và hai người đã đứng lễ trước linh cửu của Hoàng, Tường Vi biết rằng bạn mình đang khổ sở, buồn rầu lắm. Nàng vuốt nhè nhẹ bờ vai bạn, vỗ nhè nhẹ và lí nhí những câu an ủi vô ích. Dũng ngồi yên lặng ngắm cảnh tượng cảm động ấy và thấy một cảm xúc dạt dào lan tràn trong cơ thể. Phượng gượng đứng dậy, rót nước trà mời khách. Dũng bảo, giọng nhỏ nhẹ và trầm vắng: - Chú và Vi sẽ ở lại đưa Hoàng đến nơi an nghỉ cuối cùng. Mặc dù thành thật trong lòng, Dũng cũng nhận thấy mình lây căn bịnh của bao nhiêu người khác. Hình như cái chết là sự nghiêm trọng đến mức khiến người ta kiểu cách giữ gìn trong cả lời nói. Nơi an nghỉ cuối cùng... giấc ngàn thụ. những lời nói đó phải chăng là những đẹp đẽ muộn màng của người sống muốn gián tiếp nhắn gửi cho người đã khuất để hy vọng tỏ ra rằng mình có lòng? Đám táng nối dài trên con đường đến nghĩa trang. Gia đình họ hàng, bạn bè và đại diện quân chủng họp lại thành đoàn người dài đó đi tiễn đưa người chết. Phượng rũ rượi như đóa hoa gặp nắng, hai tay nàng bấu víu lấy mép quan tài và gục đầu trên cánh tay khóc thút thít. Dũng để ý nhìn, thấy một cô gái đi lẫn trong đám thân quyến, mắt đeo kính mát và hai hàng nước mắt lăn dài trên má, hàm răng cắn chặt một góc chiếc khăn tay, cố nén khỏi phải phát ra tiếng khóc. Tường Vi níu nhẹ cánh tay chú, thì thầm: - Con Thúy, người yêu của ông Hoàng đó chú. Nó học Marie Curie. Dũng nhìn kỹ Thúy. Cô bé đẹp sắc sảo nhưng không có vẻ kênh kiệu. Mà còn có vẻ bỡ ngỡ, lạc lõng trong đám người xung quanh. Đi giữa những người đều cùng mang một tâm trạng đau buồn không còn đầu óc đâu để săn đón đến ai, Thúy như xa lạ với họ. Hình như vai trò người yêu của người chết chỉ khiến cho người ngoài nhìn vào bằng cặp mắt tò mò, soi mói hay thương hại, nhưng gia đình Hoàng hầu như không ai nhớ tới sự hiện diện của nàng. Thúy thất thểu những bước vô hồn bên họ, giữa họ. Chiếc xe tang dừng lại bên chiếc huyệt mới đào, phía sau chùa. Một vài người dự định tổ chức lễ hạ huyệt thật trọng thể nhưng phải bỏ vì cha Hoàng tỏ ý không thích ồn ào. Ông muốn sự vĩnh biệt giữa cha con ông, cảnh đầu bạc khóc tiễn biệt đầu xanh phải được yên lặng đến lắng tâm hồn. Tôn trọng ý ông, khi quan tài từ từ hạ huỵêt, chỉ có tiếng khóc ai oán tỉ tê của mẹ, của anh em Hoàng và của người yêu chàng, cùng tiếng kèn tiễn đưa buồn nẫu ruột của người lính kèn già trong toán người đại diện quân chủng thổi lên, trên đầu gió. Những cành hoa ném xuống, tơi tả. Những hòn đất, nặng nề và vô duyên từ trong tay những người vây quanh miệng huyệt ném xuống phủ dần lá cờ trên mặt gỗ áo quan. Người nằm dưới đó thì nhắm mắt, không nhìn lên, không nghĩ ngợi. Nhưng người đứng trên này nhìn xuống thì bâng khuâng, thì đau đớn buồn rầu và biểu lộ bằng tiếng khóc tỉ tệ Nhưng Hoàng có nghe được tiếng khóc của em không anh, Hoàng có biết nước mắt Thúy đang rỏ lên lớp đất phủ dần mộ Hoàng không? Hay Hoàng sẽ muôn đời nằm đó, chẳng còn nghe gì cả, ngay cả tiếng côn trùng rả rích? Thúy nghĩ vẩn vơ, rồi ngồi thụp xuống đám cỏ cạnh đấy ôm mặt khóc. Ngôi mộ cao dần, cao dần. Mẹ Hoàng đốt mấy nén hương cắm vào chiếc lọ mới đặt ở dưới chân. Khói hương rạt rào trong gió. Mọi người lầm lũi ra về, mang trong lòng ít nhiều bâng khuâng, trống rỗng. Tường Vi dìu Phượng bước đi. Dũng bước chậm chạp sau lưng hai cô gái. Khi leo lên xe, Phượng bỗng tự nhiên gục đầu vào vai Dũng mếu máo: - Khổ thân Phượng quá, Dũng ơi! Dũng bất ngờ, ngẩn người và xúc động. Chàng không hiểu chính mình nghĩ sao, đưa tay xoa nhè nhẹ trên lưng cô gái, thì thầm: - Anh muốn chia xẻ với em sự đau buồn đó. Tường Vi quay mặt nhìn vẩn vơ ngoài cửa xe. Người tài xế cho xe từ từ chuyển bánh.