Tập III

Một năm sau...
Ảnh con đẹp quá! Ỷ Bình ngắm say sưa, ngắm không biết chán. Cô đã ngắm cả tháng nay rồi, thế mà có đã đâu. Mới đó mà đã một năm, bé được 1 tuổi cũng là chừng ấy ngày Ỷ Bình xa quê hương.
Một bàn tay giật phăng tấm ảnh trên tay Ỷ Bình:
- Em ngắm hoài ngắm hoài, không biết chán hay sao vậy Bình? Anh cho em biết, bên đó nó không biết em đâu, nó chỉ biết có má Hiệp của nó.
Gia Thiều cáu kỉnh giấm tấm ảnh ra sau lưng. Ỷ Bình vội lao tới:
- Anh Thiều! Trả cho em! Anh làm nhàu nhăn ảnh của con em, là em giận anh đó.
- Không trả!
Gia Thiều vờ đưa cao lên đòi xé, Ỷ Bình hốt hoảng:
- Đừng!
- Em yêu con nhiều như vậy sao không về bên đó đi, giành lại tất cả?
Ỷ Bình ứa nước mắt:
- Anh đừng cay đắng với em mà. Con em nó là núm ruột của em, dĩ nhiên em phải nhớ nó.
- Nhưng đã hơn 1 năm rồi, em có hiểu không, không vùi đầu vào việc học thì em cứ lấy ảnh con ra ngắm. Em xem anh là con "dzê-rô" hay sao vậy?
- Em đâu dám! Em vẫn kính trọng anh như là anh của em. Lúc em buồn hay những ngày mới sang đây, không có anh hẳn là em rất bơ vơ. Gia Thiều ạ! Suốt đời em không quên ơn anh và những lo lắng săn sóc của anh.
- Anh chẳng thích nghe em nói cái kiểu khách sáo ấy đâu, và anh lo cho em cũng chẳng phải để nghe em cám ơn anh.
- Ngoài cám ơn anh, em còn biết làm gì hơn nữa chứ?
- Em thật là không biết phải làm gì? Em thừa biết anh yêu em mà Ỷ Bình. Anh sang đây vì em, dù rằng cũng là để anh học hỏi thêm về vi tính máy móc.
- Anh Gia Thiều! Em chẳng còn xứng đáng với anh đâu.
- Anh đâu cần chuyện em còn gì cho anh hay không. Em nhìn vào mặt anh nè!
Gia Thiều áp hai bàn tay mình lên má Ỷ Bình, bắt cô phải đối diện với anh.
- Anh sẽ chờ em, chỉ cần là em nói trong trái tim em có anh thôi.
- Anh đừng ép em mà!
- Anh ép em, bởi vì em cứ nhớ đến anh ta. Em có biết khi em ngồi lặng hàng giờ nhớ con và hoài niệm về anh ta thì anh ta đang hạnh phúc bên vợ và một đứa con xinh xắn mũm mĩm. Em chỉ là một thứ lót đường cho hạnh phúc người ta trọn vẹn hơn thôi.
Ỷ Bình lắc đầu lia lịa, nước mắt cô đầm đìa:
- Anh đừng nói nữa! Đừng nói nừa, em không muốn nghe.
- Không muốn nghe cũng phải nghe! Em không nghe người ta nói "thuốc đắng dã tật" à?
Ỷ Bình gục xuống. Cứ mỗi ngày Gia Thiều tàn nhẫn đánh mạnh vào vết thương lòng cô cho long lở thêm. Càng bị Ỷ Bình từ chối tình cảm, anh gần như điên lên. Một năm cận kề nhau trên đất khách, vậy mà anh vẫn không lay chuyển được trái tim của cô. Lòng tự ái Gia Thiều bị tổn thương mạnh. Câu nói của La Rochefoucauld càng làm anh thấm thía: "Về tâm hồn, tình yêu là một khát vọng ngự trị. Về trí não là sự cảm thông, về thể xác là một thèm khát âm ỉ, làm sao chiếm được người mình yêu".
Anh muốn Ỷ Bình dâng hiến cho anh trái tim và cả thể xác của cô, nhưng cả hai thứ đó đều ngoài tâm tay anh.
Kéo cô vào lòng như ủ ấm, như dỗ dành, anh khe khẽ:
- Hãy quên đi em ạ! Anh ấy chỉ là người lợi dụng em, tại sao em không hiểu. Chỉ có anh yêu em mà thôi.
Ỷ Bình cúi đầu. Cô tin Tân không phải hạng người lợi dụng và cho dù anh có lợi dụng cô, cô cũng cam chịu nữa, bởi vì cô yêu anh. Anh đã cho cô những ngày tháng tốt đẹp của tình yêu. Đó là giai đoạn đẹp nhất, cô sẽ sống bằng kỷ niệm tình yêu đó.
- Anh sẽ đợi em Bình ạ! Cho đến khi nào em hiểu rằng, anh yêu em, trái tim anh chỉ có một mình em.
- Bỏ em ra đi anh Gia Thiều!
Cô yếu ớt đẩy anh ra, anh càng ghì chặt cô vào lòng hơn, và cúi xuống tìm môi cô. Nụ hôn mặn nước mắt.
Ỷ Bình khép mắt lại. Lòng cô cô đơn và hoang vắng quá. Cô cũng hiểu rằng, nếu như Gia Thiều rời bỏ cô, thì cuộc đời của cô chỉ còn là màu đen...